Tuệ Viễn nói :
– Không hẳn thế. Đông Phương Tiêu Dao gọi là lánh thế, nhưng vẫn vân du khắp chốn tìm dược liệu cứu người, chỉ là không muốn tiếp xúc với các nhân vật võ lâm mà thôi. Cách đây ít hôm, Đông Phương Tiêu Dao từng ở đây ít ngày.
Tang Bác Cổ lắc đầu :
– Chỉ có thể tình cờ mà gặp Đông Phương Tiêu Dao, chứ không thể cầu kiến. Đành rằng hắn mới ở đây, nhưng đã đi rồi thì biết tìm nơi đâu?
Tuệ Viễn cười :
– Người xuất gia đã nói là có căn cứ.
Tang Bác Cổ hỏi :
– Chẳng lẽ thiền sư biết rõ Đông Phương Tiêu Dao hiện tại ở đâu?
Tuệ Viễn đáp :
– Chắc chắn còn ở vùng núi này.
Lời chưa dứt, đã nghe một hòa thượng vào bảo :
– Kính bẩm sư thúc, Y Thánh Đông Phương Tiêu Dao tới.
Tang Bác Cổ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, cùng mọi người bước ra đón.
Từ ngoài sân vọng vào tiếng ngâm thơ thanh thoát và sảng khoái, rồi một trang trung niên thanh nhã trạc ngũ tuần, diện mạo sáng sủa, râu xanh dài tới ngực, tay cầm một bó thuốc, sau lưng đeo một chiếc hồ lô lớn, tươi cười bước tới.
Tang Bác Cổ chỉ tay, cười ha hả :
– Thiêng quá, vừa nhắc đã đến.
Tuệ Viễn niệm Phật hiệu, nói :
– Y Thánh tới thật đúng lúc.
Đông Phương Tiêu Dao đáp lễ với hòa thượng trước, sau đó mới quay sang mỉm cười cùng Tang Bác Cổ :
– Thì ra Vạn Sự Thông Tang lão tiền bối, bao năm không gặp, hôm nay tình cờ tương ngộ, thật là hân hạnh.
Đường Chấn Anh cúi mình nói :
– Vãn bối là Đường Chấn Anh, tham kiến Đông Phương lão tiền bối.
Đoạn chàng quỳ xuống mà vái.
Đông Phương Tiêu Dao đỡ chàng đứng dậy, nhìn chàng thiếu niên anh tuấn hiên ngang, vội nói :
– Đường lão đệ là người của môn phái nào?
Tang Bá Cổ trả lời thay cho Đường Chấn Anh :
– Tiểu oa nhi to gan này là bế quan đệ tử của Võ Lâm song tôn, Chưởng môn phái Nga Mi Vô Tướng thiền sư.
Đông Phương Tiêu Dao nói :
– Có kỳ sư tất có kỳ đồ, ngoài Vô Tướng thiền sư, mấy ai đủ khả năng tìm được một nhân tài thế này.
Tuệ Viễn nghiêm trang nói :
– Ở đây không tiện trò chuyện, thỉnh các vị vào nội thất.
Mọi người vào phòng, vừa ngồi xuống, Tang Bác Cổ đã đem tình hình thương thế của Lăng Ba Nhất Yến kể lại một lượt.
Đông Phương Tiêu Dao kinh hãi nói :
– Hèn chi mấy ngày nay ở Hoàng Sơn xuất hiện nhiều cao thủ của các môn phái, Thiền Nghi đầu đà là một trong số đó…
Tuệ Viễn vội hỏi :
– Ngoài Thiền Nghi đầu đà, không biết Y Thánh còn gặp những ai?
Đông Phương Tiêu Dao đáp :
– Gặp tới mấy chục vị, toàn là cao thủ của các đại môn phái như Địa Sát bang, Trường Bạch, Thiếu Lâm tự, Võ Đang, Côn Luân, Không Động rồi Tam bảo, Tam môn, Nhị động, Nhất quận.
Đường Chấn Anh nghe kể nhiều môn phái lạ, bất giác nổi tính hiếu kỳ, hỏi nhỏ Tang Bác Cổ :
– Tam bảo, Tam môn, Nhị động, Nhất quận là những phái nào vậy?
– Tam bảo là Liệt Nhật bảo, Hắc Nguyệt bảo, Ngân Tinh bảo. Tam môn là Quỷ Hỏa môn, Ác Thủy môn, Bạo Phong môn. Nhị động là Phong Lưu động, Tiêu Hồn động. Nhất quận là Phù Dung quận chúa.
Tang Bác Cổ liệt kê rõ các môn phái cho Đường Chấn Anh nghe, Đông Phương Tiêu Dao nói :
– Lão phu lánh thế đã lâu, không muốn tương kiến với các phái, nhưng tình cờ nghe lỏm được họ trò chuyện với nhau. Kỳ quái là họ không hẹn mà cùng kéo đến Hoàng Sơn để tìm kiếm Phi Phi cổ động.
Tuệ Viễn vừa định lên tiếng thì Tang Bác Cổ đã nói trước :
– Hiện tại cứu người là khẩn yếu, sau đó hãy nói chuyện khác.
Đoạn đứng dậy, kéo tay Đông Phương Tiêu Dao bước sang phòng bên cạnh.
Lăng Ba Nhất Yến và Đường Tử Vi được Tang Bác Cổ dẫn kiến, ngồi trên giường cúi mình chào Đông Phương Tiêu Dao.
Đông Phương Tiêu Dao quan sát chỗ thụ thương của Lăng Ba Nhất Yến một hồi, rồi xem mạch hồi lâu, đoạn đứng lên :
– Chúng ta sang phòng bên đi.
Mấy người lại trở sang phòng bên, Đường Chấn Anh lo cho sự an nguy của Lăng Ba Nhất Yến, liền hỏi :
– Mong được nghe cao kiến của lão tiền bối về thương thế của Lăng biểu thư.
Đông Phương Tiêu Dao nhấp một ngụm trà, sắc diện ngưng trọng dị thường, thấp giọng hỏi :
– “Âm Phong chưởng” là độc bộ võ lâm, cực kỳ âm hàn. Một khi khí âm hàn thâm nhập nội tạng, chắc sẽ chết. Hiện tại lệnh biểu thư tuy đã phong bế mấy yếu huyệt hộ tâm, rồi tự hành công điều tức, vận hành huyền môn cương khí trong hai mạch nhâm đốc, nhưng đó chỉ là biện pháp cấp cứu tạm thời, không phải cách trị thượng. Nếu cứ thế này, nhiều thì một tháng, ít thì mười hôm, khả dĩ bảo toàn tính mạng, song sẽ trở thành tàn phế.
Đường Chấn Anh cả kinh, vội hỏi :
– Chẳng lẽ thương thế đã đến hồi tuyệt vọng, hết bề cứu chữa?
Tuệ Viễn trầm giọng nói :
– Những mong Y Thánh đem hết khả năng của mình mà điều trị cho.
Đông Phương Tiêu Dao nghiêm trang, đăm đăm suy nghĩ một hồi, mới đáp :
– Chẳng phải bỉ nhân không chịu cứu chữa, thú thực, hàn khí đã thâm nhập vào nội tạng của Lăng cô nương, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Mấy người bất giác rùng mình, Đông Phương Tiêu Dao nói tiếp :
– Nhưng chưa phải đã hoàn toàn vô vọng, có điều là cần dùng một dược liệu, song thứ dược liệu ấy quá ư hy hữu.
– Dược liệu gì vậy?
– Cứ nói thử coi!
– Sao không nói thẳng ra xem là thứ gì?
Đường Chấn Anh, Tuệ Viễn và Tang Bác Cổ cùng hỏi.
– Dược liệu ấy gọi là Lưu Kim Khương, công năng phát tán tính cực nhiệt, khử âm trừ hàn là diệu phẩm đệ nhất. Nếu được đun sôi ba lần, thì nhiệt lực đủ để hóa sắt thành nước.
Tang Bác Cổ vội hỏi :
– Không biết có thể mua loại dược liệu ấy ở đâu?
– Lưu Kim Khương mà mua được thì sao còn được mệnh danh là vật hy hữu, đệ nhất diệu phẩm?
– Vậy có thể đi cầu ở phương nào?
– Lưu Kim Khương được sinh ra ở vùng băng tuyết cực bắc, có duyên thì gặp, chẳng thể cầu.
Tang Bác Cổ giậm chân :
– Nói chán chê, chẳng đâu vào đâu hết.
Đông Phương Tiêu Dao đáp :
– Chẳng đâu vào ư? Tại địa phận Giang Nam cũng có chỗ có, chỉ e chúng ta chẳng cách gì kiếm được.
Tang Bác Cổ hỏi :
– Chỉ cần nói ra, thì dù ở dưới thủy cung, lão phu cũng sẽ lấy về được. Nói đi, nói đi coi!
Đông Phương Tiêu Dao vuốt râu :
– Nơi ấy là chốn lừng danh, chính là Thiên Đài sơn ở vùng duyên hải.
Tang Bác Cổ cả cười :
– Lão phu cứ tưởng phải thăng thiên độn thổ tận đâu, chứ Thiên Đài sơn cách đây bất quá sáu bảy trăm dặm. Vạn Sự Thông này chỉ mất một ngày đã có thể đem dược liệu trở về.
Đông Phương Tiêu Dao xua tay nói :
– Đừng vội cao hứng, bỉ nhân chưa nói hết. Thứ Lưu Kim Khương ấy hiện ở trên Hàn Nham của Thiên Đài sơn.
– Hàn Nham!
– Hàn Nham!
Tang Bác Cổ và Tuệ Viễn cùng thốt lên kinh ngạc.
Tang Bác Cổ lập tức tựa người vào lưng ghế như một trái cầu xẹp hơi, lão vừa hăng hái là thế, mà vừa nghe thốt xong hai tiếng “Hàn Nham” đã tròn mắt ngây người im lặng.
Tuệ Viễn thiền sư thì nhắm nghiền hai mắt, dường như đi vào suy tư nặng nề, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.
Đường Chấn Anh thấy tình cảnh ấy thì buồn rầu nghĩ bụng: “Hàn Nham là chỗ nào mà khiến các vị này kinh hãi đến vậy? Tang Bác Cổ là bậc cao minh như vậy mà vừa nghe Tiêu Dao tiền bối nói ra đã tái mặt, cứng lưỡi. Chẳng lẽ Hàn Nham là cửa xuống địa ngục hay sao?”
Chỉ nghe Đông Phương Tiêu Dao cười to hỏi Tang Bác Cổ :
– Thế nào, Thông Thiên Hiểu Địa không đi nữa ư?
Tang Bác Cổ thở dài :
– Ồ, miệng rồng hang hổ, rừng đao bể kiếm Vạn Sự Thông này còn chẳng sợ, có điều Hàn Nham thì…
– Thì vừa nghe đã ngán, không dám đi chứ gì?
– Không phải ngán, cũng chẳng phải không dám đi, có điều là…
Đường Chấn Anh đã hết nhịn nổi, bèn tiếp lời :
– Có điều làm sao?
– Chỉ e đi rồi về tay không!
– Tại sao lại nói như vậy?
Tang Bác Cổ thấy Đường Chấn Anh nôn nóng hỏi dồn, liền kể ra một thôi một hồi.
Tại Thiên Đài sơn Hàn Nham, có một lão bà bà mà võ lâm nghe danh đã thất kinh, chính là Hàn Nham Quái Mẫu.
Hàn Nham Quái Mẫu võ công cao cường, thuộc hàng đệ nhất cao thủ, ít ai địch nổi.
Tính khí bà ta thất thường quái dị, có thể nói là tàn nhẫn, cao ngạo, cuồng nộ, lạnh lùng… Lão bà bà coi hết thảy mọi người là địch nhân, bất kể hai phe chính tà. Hễ tiếp xúc với lão bà bà là bị sát hại không cần có duyên cớ. May mà lão bà bà cư trú ở Hàn Nham, rất ít lai vãng giang hồ, nếu không thì có lẽ đồng đạo võ lâm khó có được một ngày yên lành, sinh linh sẽ bị sát hại khôn lường.
Hàn Nham Quái Mẫu tuy rất ít lộ diện, nhưng lão bà bà lại coi Hàn Nham như một cấm địa, bất cứ ai cũng đừng mong đặt chân đến đó, nhất là nam nhân, một khi đến đó chẳng khác gì bước qua cửa địa ngục, muốn sống sót trở ra e còn khó hơn thăng thiên.
Nghe đâu mấy năm gần đây, số người bỏ mạng tại Hàn Nham nhiều không đếm xuể, xương trắng chất cao thành đống, gồm đủ cả người tiều phu, chăn nuôi súc vật, tìm dược liệu lẫn các bậc cao thủ võ lâm… Hơn nữa, toàn là các nam nhân.
Hai năm nay, Hàn Nham đã thành tuyệt địa, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, do đó tình cảnh bên trong ra sao, không một ai hay biết. Ngoài Hàn Nham Quái Mẫu, ở đó còn người nào nữa chăng, điều đó cũng hoàn toàn bí mật.
Hai mươi năm trước, Tang Bác Cổ từng có xung đột với Hàn Nham Quái Mẫu, đôi bên giao chiến ác liệt một ngày một đêm, bất phân thắng bại, song vì Tang Bác Cổ khi ấy có việc quan trọng phải làm, nên mới ngưng chiến bỏ đi.
Hôm nay Tang Bác Cổ nghe nhắc đến Hàn Nham, rằng trên đó có dược liệu Lưu Kim Khương, nên không muốn đi.
Đường Chấn Anh nghe kể đầu đuôi thì trầm ngâm một hồi, đoạn nói :
– Hàn Nham Quái Mẫu tuy quái dị, nhưng cuối cùng vẫn là người. Nếu vãn bối khẩn khoản cầu xin bà ta, thành tâm kể lể hoàn cảnh, rất có thể bà ta sẽ cho lấy Lưu Kim Khương…
Tang Bác Cổ không đợi chàng nói hết, đã cười to :
– Tiểu oa nhi đừng mong chờ gì ở Quái Mẫu. Ngươi dùng lý lẽ nhân đạo thuyết phục mụ ta thì chẳng khác gì nói chuyện với người điên hoặc đem đàn mà gảy tai trâu. Ngươi chớ quên rằng ngươi là một nam nhân.
Đường Chấn Anh chỉ lo cứu người, bất kể mọi chuyện khác, nói :
– Dù cầu được hay không, vãn bối nhất thiết cũng phải đi Hàn Nham một chuyến.
Tang Bác Cổ nói :
– Ngươi muốn thì đi một mình, lão phu chẳng thể đi theo hỗ trợ.
Đường Chấn Anh nổi hào khí, sang sảng đáp :
– Vãn bối đã quyết thì làm, chưa hề làm khó cho ai.
Đoạn đứng ngay dậy.
Tang Bác Cổ nguyên chỉ nói đùa, không ngờ Đường Chấn Anh lại cho là thật, bèn kéo chàng ngồi xuống :
– Ngươi nôn nóng quá đấy, đi Hàn Nham phải bàn bạc cẩn thận. Nếu quả thật phải đi, lão phu đây sá gì cái thân già này, tất cũng sẽ đi cùng ngươi một chuyến.
Lời chưa dứt, từ bên ngoài có một vị trong Thập Bát La Hán vén rèm bước ra, dáng vội vã. Người này là Giáng Long La Hán.
Giáng Long La Hán thi lễ với mấy người, rồi quay qua Tuệ Viễn thưa :
– Kính bẩm sư thúc, sư điệt phụng mệnh đi dò xét tứ phía, phát hiện cao thủ các môn phái đều đổ dồn cả về phía bắc, nghe họ bảo nhau thì có lẽ hết thảy đều vì Phi Phi cổ động mà đến. Ngoài ra, Lã Chí Viễn vì thấy Lăng Ba Nhất Yến mất tích nên đã phái thủ hạ truy lùng khắp nơi. Vậy kính báo để sư thúc biết.
Nói xong, Giáng Long lui ra.
Đông Phương Tiêu Dao nói :
– Xem chừng chuyến này máu chảy thành sông ở Hoàng Sơn, kiếp nạn võ lâm khó bề né tránh.
Tang Bác Cổ nhìn Đường Chấn Anh thở dài nói :
– Theo tình hình này, lão phu không thể cùng ngươi đi Thiên Đài sơn, mà phải ở lại đây bảo vệ hai tiểu nha đầu kia, đề phòng Lã Chí Viễn thẳng tay sát hại.
Đường Chấn Anh vội đáp :
– Lão tiền bối ở lại mới được, một mình vãn bối đi thôi.
Bỗng từ gian bên có tiếng gọi lạc giọng của Đường Tử Vi :
– Các vị mau sang đây, Lăng thư thư nguy rồi.
Bốn người cả kinh, chạy sang bên đó, thấy Lăng Ba Nhất Yến nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
Đường Chấn Anh mếu máo kêu lên :
– Lăng thư thư!
Đông Phương Tiêu Dao vội xem mạch cho nàng, đoạn lấy từ trong hồ lô ra ba viên dược hoàn màu hồng, đưa cho Đường Chấn Anh để chàng giúp nàng dùng ngay, rồi lại kê một bài thuốc đưa cho Tuệ Viễn. Tuệ Viễn xem qua thấy viết các vị Tử Tô, Cát Cánh, Phòng Phong, Kinh Giới, Đường Quy, Trần Bì, Bạch Thược, v. v… bèn sai người đến dược trai trong Phật Âm tự mà lấy dược liệu và theo đơn mà sắc thuốc.
Y Thánh Đông Phương Tiêu Dao quả nhiên là danh bất hư truyền, sau khi dùng ba viên dược hoàn, chỉ chừng một tuần trà, Lăng Ba Nhất Yến đã khạc ra một cục đờm lớn và tỉnh táo hẳn. Nàng mở mắt nhìn Đường Chấn Anh đứng bên giường, bèn cầm tay chàng không chút ngượng ngùng, nói :
– Anh đệ đệ, đừng… đừng có đi Hàn Nham Thiên Đài sơn.
Nói chưa xong, nước mắt đã ứa ròng ròng.
Nguyên những lời mấy người nói với nhau ở gian bên, nàng đã nghe được cả, vừa nghe thấy Đường Chấn Anh liều mạng đến Hàn Nham lấy Lưu Kim Khương thì vô cùng cảm động và lo lắng, khiến thương thế đột nhiên biến chuyển, làm cho nàng ngất đi.
Đường Chấn Anh thấy nàng khóc, vội an ủi :
– Lăng thư thư cứ yên tâm, đệ sẽ mau chóng trở về. Nếu không đi, làm sao chữa khỏi cho Lăng thư được?
Lăng Ba Nhất Yến nghẹn ngào :
– Thư thà chết chứ không muốn để Anh đệ đệ phải đi.
Đường Chấn Anh rút phăng Nguyệt luân kề lên cổ mình nói :
– Lăng thư đã định chết, thì đệ cũng chẳng thiết sống nữa, vậy để đệ tự sát cho rồi.
Hành động bất ngờ của chàng khiến ai nấy đều không kịp ứng phó, Lăng Ba Nấht Yến vội nói :
– Thì thư để Anh đệ đi vậy.
Tử Vi cũng nói :
– Anh ca cứ từ từ mà nói, kẻo làm cho Lăng thư kinh hoàng.
Đường Chấn Anh thấy Lăng thư đã đáp ứng, mới cất Nguyệt luân vào bao, rồi nói với mọi người :
– Hoàng Sơn không những sắp xảy ra huyết chiến dữ dội, nhưng cứu người như cứu hỏa, đi Hàn Nham lấy Lưu Kim Khương là việc khẩn cấp, tại hạ không thể chậm trễ.
Đoạn chàng dợm chân định bước đi luôn.
Mấy người thấy ý chàng đã quyết, cũng không ngăn cản. Đông Phương Tiêu Dao nói :
– Trước khi thiếu hiệp lên đường, những mong ghi nhớ điều này. Lưu Kim Khương ở Hàn Nham, lão phu từng nhìn thấy một lần vào ba mươi năm về trước, trong lần gặp một bậc tiền bối của y giới. Đấy là một loại cây được trồng trong một chậu hoa sen, không sợ hàn nhiệt, chẳng bao giờ chết.
Y Thánh miêu tả Lưu Kim Khương một hồi, đoạn tiếp :
– Vì Hàn Nham Quái Mẫu tính khí quái dị, mong thiếu hiệp đừng hy vọng thuyết phục mụ ta, mà nên nghĩ cách hành sự khôn ngoan, tốt nhất là hái trộm.
Đường Chấn Anh gật đầu, từ biệt lần lượt tất cả mọi người, rồi bước đi.
Vừa cùng Tang Bác Cổ, Đông Phương Tiêu Dao và Tuệ Viễn ra tới cửa, bỗng nghe Lăng Ba Nhất Yến gọi :
– Anh đệ đệ, quay lại một chút đã.
Đường Chấn Anh nhìn ba lão nhân hội ý, rồi một mình quay vào phòng.
Lăng Ba Nhất Yến vẫy tay ngụ ý bảo chàng ngồi xuống giường, rồi nàng ghé tai chàng nói nhỏ :
– Lưu Kim Khương dù lấy được hay không, nội trong bảy ngày chàng cũng phải về đến đây, bởi vì… chàng đã biết… sao rồi đó…
Nàng có vẻ thẹn thùng, không nói ra, nhưng chẳng cần nói thì Đường Chấn Anh cũng đã hiểu. Chàng đỏ mặt, cũng bẽn lẽn gật đầu, rồi bước ra.
Tuệ Viễn thiền sư, Đông Phương Tiêu Dao và Tang Bác Cổ tiễn chàng một quãng, chỉ dẫn đường đi cẩn thận, rồi đôi bên mới chia tay.
* * * * *
Thiên Đài sơn trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô hàng trăm đỉnh núi, có ngọn cao vút tận mây.
Hà tuần tháng bảy chính là thời kỳ mai vàng nở rộ, ở dãy núi trùng điệp này có những ngày mưa liên miên, gọi là mai vũ, mưa hoa mai, màn mưa phủ xuống núi rừng giăng giăng bất tận, khiến cảnh vật thêm phần huyền bí.
Nhưng hôm nay, trời quang mây tạnh, hoa lá mơn mởn, thật là cảnh tượng đẹp trời.
Mặt trời mùa thu cao chiếu rực rỡ, xua đuổi sơn khí dồn xuống các thung như những đám mây mù, khiến các đỉnh núi bồng bềnh như bơi trên mây.
Một chàng thiếu niên anh tuấn, y phục như một thư sinh, xuyên rừng vượt núi lướt đi như bay. Chàng thiếu niên lưng đeo Song luân ấy chình là Đường Chấn Anh.
Chàng chỉ lo thương thế của Lăng Ba Nhất Yến lại biến chứng, nên nóng lòng cầu dược, vừa rời dãy Hoàng Sơn, đã gấp gáp lao đi như một mũi tên, sau một ngày đêm đã vượt hơn sáu trăm dặm, sớm hôm nay đã tới dãy Thiên Đài sơn.
Chàng chiếu theo lời chỉ điểm của Đông Phương Tiêu Dao vượt rừng băng núi tiến lên phía ngọn núi cao nhất, qua bao đỉnh núi nhấp nhô, cây cối, cỏ rậm lút đầu, không một dấu chân người. Càng lên cao, sơn thế càng kỳ dị, khí hậu càng lạnh lẽo, sau đợt mưa vừa rồi, việc đi như thế tốn khá nhiều sức lực.
Chàng toàn dùng thuật khinh công mà nhanh nhẹn lao vút đi như một con thỏ khôn ngoan. Chừng chính ngọ, thấy phía trước một đỉnh núi cao vút tận mây xanh, ngẩng lên thấy vách núi bên mé hữu có nhiều động huyệt, giơ tay với được mây trời.
Tiến thêm một đoạn, thấy đá lăn lốc chắn lối, có phiến nham thạch lớn châu đầu bên trên vào nhau, thành một chiếc cầu đá.
Chàng tới đầu cầu đá, đang định vượt qua, bỗng thấy trên một phiến đá mé hữu có bốn chữ “Tuyệt Thế Cấm Địa” và một đôi liễn bên dưới:
Cẩu khả nhập miêu khả nhập nam nhân chỉ bộ,
Cầm dã hảo thú dã hảo hùng tính tất sát.
(Chó, mèo vào được, nam nhân phải dừng chân,
Cầm thú sang được, giống đực phải chết)
Chữ theo kiểu đại thảo, hằn sâu vào đá một tấc, người tinh mắt vừa nhìn tất biết ngay là kiệt tác trọng thủ pháp Ưng Trảo lực, căn cứ độ lõm vào đá, đủ biết nội công của người viết các chữ ấy tu luyện đến mức phi phàm.
Đường Chấn Anh xem xong, đoán chắc chắn đây là tác phẩm của Hành Nham Quái Mẫu và nghĩ: “Nhất định Hàn Nham Quái Mẫu từng bị thiệt thòi với nam nhân, bị nam nhân gia hại, nên mới coi nam nhân không bằng miêu, cẩu. Chẳng những Quái Mẫu hận nam nhân, mà còn hận lây sang cả giống đực trong thiên hạ. Đọc đôi liễn kia mà luận, thì những lời kể của Vạn Sự Thông là chính xác. Mình phải cẩn thận đề phòng mụ ta mới được”.
Chủ ý đã định, chàng mới rón rén vượt cầu đá. Một dải vách núi dựng đứng sừng sững ngay trước mắt, thảo mộc từng cụm chìa ra, trong đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo với nhiều cây thuốc hữu danh thoang thoảng nhiều mùi hương. Không gian trầm tịch, u huyền.
Chàng quan sát địa thế, thấy mé bên tả có chỗ vách núi không dốc, chỉ hơi chênh chếch, bèn búng mình tới chỗ đó.
– Ối chao!
Vừa đặt chân, chàng bất giác kêu lên kinh hãi, sởn cả gai ốc, vì thấy xương trắng rải rác khắp xung quanh, lẫn trong cây cỏ.
Đối diện có một ngọn núi đơn độc, vách núi có một dải lõm, theo dải lõm ấy có thể đi lên trên đỉnh núi.
Dọc hai bên lối đi kia, cây cối dày đặc, mỗi gốc cây đều lăn lốc các đầu lâu trắng hếu, trông thật đáng sợ. Từ vết lõm, những luồng gió lạnh lẽo thổi qua nghe vi vu, rờn rợn. Đường Chấn Anh đoán chắc Hàn Nham Quái Mẫu ở trên ngọn núi kia. Đúng là một người quái dị ắt cư ngụ tại một nơi quái đản.
Đang nghĩ, chợt cảm thấy sau lưng có điều khác lạ, định quay mình lại thì đã chậm một bước, một bàn tay của ai đó đã đặt trên bả vai tả của chàng.
Bị bất ngờ, Đường Chấn Anh cả kinh, vội hất lòng bàn tay về phía sau.
Chưởng này của chàng là nhằm ép người kia phải buông tay khỏi vai chàng, cho nên công lực chẳng tầm thường, chính là chiêu “Diệp Đệ Du Đào”, nhưng thốn quan mạch ở cổ tay tả của chàng đã bị người kia nắm chặt khi chàng vừa hất tay ra phía sau.
Khinh công của người kia quá cao minh, xuất thủ quá thần tốc, khiến Đường Chấn Anh hoàn toàn bị bất ngờ. Người kia đã tóm chặt yếu huyệt của chàng, mới buông bả vai của chàng, rồi cười lạnh nói :
– Ngươi là ai mà dám đường đột tới đây, tự dưng dấn thân vào tử địa?
Đường Chấn Anh nghe giọng nói tuy lạnh lùng, cuồng ngạo, nhưng phân minh là của nữ nhân, nghĩ bụng hẳn đó là Hàn Nham Quái Mẫu. Đang nghĩ, chợt thấy cổ tay bị kéo mạnh, chàng bất giác quay người lại, bỗng thấy sáng lóa trước mắt, vội nhắm ngay mắt lại cùng với tiếng kêu :
– Ối chao!
Đối phương ngạc nhiên hỏi :
– Hừ, ngươi là nam hay nữ? Tại sao ngươi lại nhắm mắt? Ta đâu phải là yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao?
Đường Chấn Anh nghe lối nói năng của đối phương thì nghĩ: “Ngươi tuy là người, song cũng chẳng khác yêu ma quỷ quái là bao. Tại sao là nữ nhân mà lại không mang chút y phục nào hết?”.
Chàng chưa kịp đáp lời thì đối phương nói tiếp :
– Ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngươi là nam hay nữ, ngươi không trả lời được ư?
Đường Chấn Anh buồn cười, nghĩ: “Ngươi có mắt mà không phân biệt nam hay nữ sao?”
Đối phương thấy chàng vẫn nhắm mắt im lặng, thì gằn giọng :
– Ngươi đã không chịu nói, thì để ta tự xét.
Đường Chấn Anh chưa hiểu hai chữ “tự xét” có nghĩa gì, thì đã cảm thấy có hai bàn tay xoa nhanh trước ngực chàng, và tiếng đối phương kêu lên :
– A, bằng bằng phẳng phẳng, không có nhục cầu (trái banh thịt).
Đường Chấn Anh lúc này mới chợt hiểu, ngạc nhiên mở bừng mắt, nhưng bàn tay của đối phương đã lần xuống bụng dưới của chàng.
Chàng cả kinh, nhảy bất lùi ra xa một trượng.
Đối phương cười khanh khách nói :
– Muốn chạy hả? Ta có thể để cho ngươi chạy xa một trăm bước, ngươi cũng chẳng thoát nổi tay ta, không tin thì cứ việc thử coi.
Tuy là cười nói, nhưng giọng điệu vô cùng cuồng ngạo.
Đường Chấn Anh nghĩ thầm: “Khẩu khí quá ngang tàng. Tại sao ta phải chạy? Ta đến đây chính là để tìm ngươi”.
Bất giác chàng quay nhìn cho rõ đối phương.
Cách chàng một trượng, lồ lộ một thiếu nữ hoàn toàn lõa thể từ trên xuống dưới, chỉ có một mảnh vải rộng không quá hai tấc che chỗ kín ở dưới bụng, ngoài ra, không khác gì một dã nhân thời nguyên thủy.
Là dã nhân ư? Không, mặt nàng kiều diễm như hoa, thân thể nàng toát ra khí độ thanh xuân hừng hực, một vẻ đẹp hoàn toàn thoát tục, da thịt trắng hồng, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi tươi tắn, hai gò nhũ hoa chắc nẩy, eo lưng thon thả. Phải, một trang mỹ nữ diễm tuyệt, đẹp tựa thiên thần, nhất là nàng không hề trang điểm son phấn, mà là một đóa hoa tự nhiên, một đóa phù dung tuyệt vời tươi mát.
Đường Chấn Anh chưa hề ngắm một thiếu nữ lõa thể giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa, thiếu nữ lại tự nhiên không một chút húy kỵ người khác giới. Chàng nghĩ thầm: “Cứ theo lời Tang Bác Cổ, thì Hàn Nham Quái Mẫu đã ngót trăm tuổi, sao lại là một thiếu nữ chưa quá hai mươi thế này?”
Chàng đang trầm ngâm, bỗng thiếu nữ lại giục :
– Ô hay, ngươi không định bỏ chạy ư? Tại sao không bỏ chạy?
Đường Chấn Anh thủng thẳng đáp :
– Vì sao ta phải chạy? Ta từ ngàn dặm tới đây chính là để tìm nàng.
– Tìm ta?
Thiếu nữ lõa thể thốt lên ngạc nhiên, mắt chớp chớp, ngây ra nhìn chàng.
Đường Chấn Anh hỏi :
– Nàng có phải là người được thế nhân xưng tụng “Hàn Nham Quái Mẫu” chăng?
Không ngờ thiếu nữ lõa thể vừa nghe chàng nhắc đến bốn chữ “Hàn Nham Quái Mẫu” thì lập tức cả giận, lao vút tới ngay trước mặt chàng, tay hữu dùng thức “Phi Vân Trảo Nguyệt” chộp lấy ngực chàng.
Động tác phi thân xuất thủ quá nhanh, Đường Chấn Anh không đề phòng kịp, vội sử chiêu “Chỉ Thiên Hoạch Địa”, phát xuất một luồng kình phong nhằm làm cho đối phương thấy khó mà lui.
Nhưng thiếu nữ lõa thể nào chịu lui, cổ tay ngọc xoay theo thế “Hoàng Hạc Thám Qua”, bỏ ngực chàng mà chộp xuống cổ tay hữu của chàng, biến trảo thành cách chộp bắt, cực kỳ xảo diệu.
Đường Chấn Anh thấy nàng xuất chiêu lợi hại, biến hóa kỳ ảo, liền theo thế vung tay áo mà sấn tới nửa bước, tay hữu dùng chiêu “Tật Đạn Tỳ Bà” quét nhe tới “Tiếu Yêu” huyệt bên tả của đối phương, đồng thời miệng quát :
– Thỉnh hãy lui ra, tại hạ có lời muốn nói.
Lõa thể thiếu nữ cười nhạt, tay tả trầm xuống dùng chiêu “Ngọc Oản Đề”, lại chộp lấy cổ tay hữu của chàng.
Đường Chấn Anh thấy nàng chiêu nào cũng muốn chộp bắt cổ tay chàng, thức nào cũng chiếm tiên cơ, còn chàng mỗi lần xuất thủ đều bị hóa giải, lại không thoát nổi chưởng ảnh của nàng, bèn cắn răng vung mạnh hai tay, phát ra đóa đóa hoa sen, đoạn đẩy mạnh song chưởng thẳng vào ngực đối phương theo chiêu “Hoành Thôi Trung Nhạc”, nhưng chợt nghĩ nàng là thiếu nữ lõa thể, bèn vội thu ngay song chưởng về.
Đang giao đấu, vừa phát đã thu, chần chừ do dự là điều tối kỵ. Chỉ nghe thiếu nữ quát :
– Coi đây!
“Khuất Tâm” huyệt ở cùi chỏ bên tả của chàng đã bị đối phương nắm chặt. Chàng giật mình, đề tụ chân khí ở Đan Điền, giật mạnh cánh tay về phía sau để giằng thoát ra. Nhưng lõa thể thiếu nữ đã đề phòng, giữ chặt hơn hẳn lần trước.
Đường Chấn Anh chưa giằng ra được, liền vung tay hữu định phóng chưởng, nhưng cảm thấy thiếu nữ dụng lực bóp mạnh huyệt, chàng nhói đau, lực đạo toàn thân lập tức tiêu tán, cánh tay hữu buông thõng xuống.
Đường Chấn Anh bị thích mạch huyệt ngăn trở huyết lưu, người bứt rứt khó chịu nổi, vội nói :
– Cô nương mau buông tay ra, tại hạ chưa nói hết, chỉ muốn hỏi cô nương có phải là Hàn Nham Quái Mẫu không thôi.
– Ngươi không hé miệng thì thôi, cứ nhắc đến nương mẫu của ta thì ta phải cho ngươi nếm đau khổ mới được.
Đoạn bóp mạnh vào huyệt.
Đường Chấn Anh lúc này mới biết thiếu nữ là nữ nhi của Hàn Nham Quái Mẫu, vội kêu lên :
– Thỉnh cô nương buông tay ra, tại hạ đến đây để gặp Hàn Nham Quái Mẫu.
Lõa thể thiếu nữ không kịp đáp, cũng chẳng buông tay, đôi mắt to tròn cứ chằm chằm nhìn chàng suốt từ đầu xuống chân.
Đường Chấn Anh đối diện với thân hình lõa thể tuyệt mỹ của thiếu nữ thì hoa cả mắt, bèn cúi mặt xuống.
– Hừ, ngươi cuối cùng là nam hay nữ?
Đường Chấn Anh bất giác ngẩng lên nhìn vào mắt thiếu nữ, thấy câu hỏi của nàng hoàn toàn nghiêm túc, vẻ mặt nàng đầy ngờ vực, thế là chàng định nói thật, nhưng nghĩ một chút bèn đáp :
– Thỉnh vấn cô nương, là nam thì sao? Là nữ thì thế nào?
– Là nam, ta sẽ tức khắc xử tử. Là nữ thì ta tha mạng, nhưng phải rời khỏi Hàn Nham. Mà khỏi dài dòng, ngươi là nam hay nữ?
Đường Chấn Anh rùng mình nghĩ: “Nếu ta cứ thực mà nói, xem chừng khó thoát chết, nếu mạo nhận là nữ, tuy sẽ an toàn, nhưng sẽ bị trục xuất. Ta đến đây chính là để cầu Lưu Kim Khương cứu sống Lăng thư thư, há có thể vì sợ chết mà lùi bước? Thôi thì cứ nói thực, xem nàng ta xử trí thế nào?”.
Chủ ý đã định, bèn dõng dạc nói :
– Chẳng dám giấu cô nương, tại hạ là nam.
Lõa thể thiếu nữ vừa nghe chàng thừa nhận là nam nhân, tựa hồ kinh ngạc, lại soi mói nhìn chàng một hồi, rồi lưỡng lự nói :
– Sao ngươi lại là nam? Không giống mấy. Ngươi khác hẳn những nam nhân bị ta giết, mà lại trông giống những nữ nhân ta từng gặp.
Thiếu nữ lộ vẻ không tin lời chàng. Chàng buồn cười, nhưng không dám cười, chỉ nói :
– Thỉnh vấn cô nương, nam nữ khác nhau ở điểm nào? Chẳng lẽ cô nương không biết phân biệt?
Lõa thể thiếu nữ đáp luôn :
– Ai bảo ta không biết phân biệt? Nam nữ có ba điểm khác nhau, một ở trên miệng có râu hay không, hai ở ngực có nổi gò hay không, ba là ở chỗ này…
Nàng vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ bụng dưới của mình.
Đường Chấn Anh thấy nàng tự nhiên như không, chẳng chút e thẹn khi chỉ xuống chỗ kín, thì lấy làm kỳ quái, chẳng hiểu tại sao một cô nương lại như vậy.
Lõa thể thiếu nữ lại tiếp :
– Ngươi cũng lạ thật, trên miệng không hề có râu, nhưng ngực lại bằng phẳng. Ồ, để ta cởi bỏ y phục của ngươi xem kỹ mới được.
Lời chưa dứt, tay tả của nàng đã thoăn thoắt cởi áo của chàng.
Đường Chấn Anh bị nắm huyệt, mất cả lực, muốn chống đỡ chẳng được, chỉ có thể luôn miệng kêu “đừng, đừng”.
Thiếu nữ sắp lột quần của chàng xuống, chàng vội khép chặt hai đùi, do dụng lực quá mạnh, chàng bỗng kêu lên đau đớn, ngã phịch xuống, miệng nói :
– Cô nương làm gì vậy, chớ… chớ…
– Có sao đâu kia chứ, cái thứ ấy của nam nhân, ta đã thấy bao lần.
Thiếu nữ vừa nói vừa chỉ chỉ vào chỗ kín sắp bị lộ ra hoàn toàn của chàng, nói tiếp :
– Ngươi thấy các đầu lâu kia chứ? Mỗi nam nhân sau khi bị ta giết, ta đều cắt thứ đó đem về cho nương mẫu coi, rồi mới ném cho diều hâu ăn.
Thiếu nữ nói năng hết sức thản nhiên, thong thả, có thể nói là hồn nhiên, chất phát, không chút giả tạo, cũng không lộ một chút dâm dục. Nhắc đến sinh thực khí của nam nhân mà bình thản như nhắc đến bất cứ thứ gì khác.
Đường Chấn Anh lấy làm lạ, bèn hỏi :
– Tại sao nhất định phải làm như vậy? Chẳng lẽ cô nương có cừu hận với hết thảy nam nhân?
– Đó không phải là chủ ý của ta. Là nương mẫu bảo ta làm như vậy.
– Tại sao?
– Điều đó…
Thiếu nữ tựa hồ không ngờ chàng hỏi câu này, mãi mới nói tiếp :
– Điều đó ta chẳng biết, song nương mẫu có bảo ta rằng nam nhân trong thiên hạ không ai tốt, nhất là những kẻ tìm đến Hàn Nham, không ăn cắp dị thảo thì cũng hái trộm danh dược, hoặc đều có ý đồ xấu xa, cho nên hễ ta thấy nam nhân thì phải lập tức giết chết. Mà thôi, để ta xem rõ ngươi là nữ hay nam, nếu là nữ thì ta sẽ thả cho đi.
Nàng lại định động thủ, Đường Chấn Anh toát mồ hôi, vội đanh giọng nói :
– Ta đích thực là nam, thứ ấy cô nương không thể xem, muốn giết ta thì cứ việc giết đi, ta chẳng sợ chết đâu.
Thiếu nữ thấy chàng nghiêm mặt, bèn dừng tay rồi hỏi :
– Ngươi là nam nhân thật ư?
– Ai thèm lừa dối cô nương làm chi?
– Đã là nam thì ta phải lập tức giết ngươi.
Thiếu nữ nói đoạn liền vung cao tay tả lên.
Đường Chấn Anh biết hết đường sống, liền nhắm mắt than thầm: “Những mong cầu được Lưu Kim Khương để cứu Lăng thư thư, nay lại phải bỏ mạng dưới tay một thiếu nữ lõa thể, xem ra trên thế gian này quả là sinh có đất, tử có nơi định trước”.
Kỳ quái! Chàng suy nghĩ lung tung một hồi, đối phương đã vung tay từ nãy mà vẫn chưa thấy hạ thủ, thế là chàng bèn mở mắt nhìn.
Ồ, lõa thể thiếu nữ đã buông thõng tay tả xuống từ lúc nào không rõ, đôi mắt to tròn chăm chăm ngó chàng như xuất thần.
– Tại sao cô nương không hạ thủ?
Lõa thể thiếu nữ giật mình, thở dài đáp :
– Lẽ ra ta nhất thiết phải hạ sát ngươi, vì ngươi là nam nhân, nương mẫu ta đã dặn hễ thấy nam nhân là giết ngay, nhưng hôm nay gặp ngươi, ta…
– Cô nương làm sao?
– Tựa hồ ta không muốn giết ngươi, ta không nỡ hạ thủ…
Đường Chấn Anh hỏi :
– Không muốn với không nỡ, vậy sẽ ra sao?
Lõa thể thiếu nữ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói :
– Hiện tại ta quyết định không giết ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi có chịu đáp ứng hay không?
Đường Chấn Anh thấy nàng ta thay đổi như vậy, lấy làm kỳ, bèn hỏi :
– Điều kiện gì? Cô nương nói ra nghe thử.
Lõa thể thiếu nữ mỉm cười, hồn nhiên đáp :
– Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở lại Hàn Nham chơi đùa với ta, ta chơi đùa một mình chán lắm.
Điều kiện nghe rất giản đơn, nhưng Đường Chấn Anh chẳng thể tiếp nhận. Bởi lẽ chàng đến đây vì yếu sự, nội nhật vài hôm phải trở về. Nhưng cân nhắc tình thế trước mắt, muốn đối phương buông tay ra, muốn lấy được Lưu Kim Khương tất phải đáp ứng điều kiện của nàng. Nếu không, tính mạng chàng chẳng còn đã đành, Lăng thư thư cũng sẽ ôm hận dưới cửu tuyền. Nhưng chàng là người trọng chữ tín, há có thể hứa hẹn tùy tiện với một thiếu nữ?
Càng nghĩ càng thấy khó xử, cuối cùng cũng phải trả lời :
– Điều kiện đó để tại hạ suy nghĩ thêm, mong cô nương hãy buông tay ra cho.
Thiếu nữ liền buông tay chàng, cười nói :
– Có gì mà phải suy nghĩ, sự tình ta đã quyết định rồi, tuyết đối không thể làm trái. Ngươi đáp ứng thì tốt, không đáp ứng thì cũng phải làm theo. Ta tin rằng ngươi tuyệt đối không thể trốn khỏi Hàn Nham.
Đoạn thân ái kéo chàng đứng dậy.
Đường Chấn Anh vừa định sửa lại y phục cho chỉnh tề, bỗng trời mưa ào ào, sấm nổ vang, lõa thể thiếu nữ giục :
– Chạy mau!
Đoạn kéo chàng chạy đi.
Đường Chấn Anh đang thắt dây lưng, chạy chưa được, vội nói :
– Đợi chút đã, tại hạ còn phải…
Thiếu nữ nhìn chàng, hiểu ý, liền chẳng nói chẳng rằng, ôm thốc lấy chàng mà lao vút đi.
Nam nhân có lòng tự tôn của nam nhân, Đường Chấn Anh đường đường thân cao bảy thước, lẽ nào để một thiếu nữ bế vào lòng, mà thiếu nữ lại lõa thể như thế này, song lực ôm của nàng quá chắc chắn, không cho chàng cựa quậy.
Mưa nặng hạt thêm, gió lạnh ào ào, lõa thể thiếu nữ ôm chàng mà chạy trong mưa gió, nhanh như tên bắn, chàng thấy cây cối trôi vùn vụt về phía sau. Khinh công của thiếu nữ quả hiếm có.
Lát sau nàng đem chàng vào một thạch động, tuy nàng che cho chàng trong lúc chạy ngoài mưa, nhưng chàng vẫn bị ướt sũng cả người.
Thiếu nữ đặt chàng xuống, cười nói :
– Ta sợ ngươi ướt quần áo mới chạy vội, sớm biết thế này, thì hai ta đã đùa ngoài mưa một trận cho thỏa thích.
Đường Chấn Anh ngượng nghịu nói :
– Thân pháp của cô nương nhanh như bay, quả là phi phàm!
Lõa thể thiếu nữ nhướng mày, cao hứng nói :
– Thật ư? Kỳ thực vừa rồi mới chạy dưới đất. Đợi lúc nào tạnh mưa, ta lại ẵm ngươi bay trên không mới nhanh kia.
Nói đoạn, nàng giơ tay giật phăng mảnh vải hẹp che chỗ kín của mình ra.
Lõa thể thiếu nữ giật mảnh vải che chỗ kín ra một cách cực kỳ tự nhiên, trong khi Đường Chấn Anh thì vội vã luống cuống cài áo, thắt lưng quần lại cho ngay ngắn, kín đáo. Thiếu nữ mỉm cười :
– Người gì mà kỳ quái, quần áo ướt sũng chẳng chịu cởi ra, lại đi mặc vào.
Nói đoạn, giơ tay cởi quần áo của chàng, rồi nói :
– Ta nhìn các người đến đây không quen mắt chút nào, y phục lằng nhằng, mớ bảy mớ ba, lùng bùng vướng víu đến là khó chịu.
Đường Chấn Anh vội dùng hai tay níu giữ y phục, nói :
– Cô nương đừng động tới, đừng cởi ra.
Thiếu nữ không chịu :
– Ta không chịu nổi, phải cởi ra.
Đường Chấn Anh hai tay ôm chặt y phục, lùi dần vào phía trong động mấy bước. Thiếu nữ sấn tới theo, chợt chân chàng giẫm phải một vật gì mềm mềm trơn trơn, chàng vội cúi xuống nhìn, rồi rú lên :
– Eo ôi!
Và nhảy bật ra, san gay vào vòng tay của thiếu nữ.
Lõa thể thiếu nữ ghì chặt chàng, chàng kêu :
– Xà, xà!
Thiếu nữ ngó vào trong, thấy hai con đại xà ít ra có đến trăm tuổi, đang quấn lấy nhau nằm im một chỗ, như đang ngủ đông. Thiếu nữ mừng rỡ :
– Ồ, ta tìm các ngươi mãi, không ngờ lại gặp ở đây.
Đường Chấn Anh nhìn kỹ, hỏi :
– Hai con đại xà này chết rồi phải không?
– Ngươi thật ngốc nghếch, chúng nó sống nguyên, sao bảo là chết?
– Tại sao tại hạ giẫm lên mình chúng mà chúng không hề phản ứng?
– Tại vì chúng nó đang phạm tội.
Đường Chấn Anh chẳng hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn thiếu nữ :
– Chúng phạm tội gì?
Thiếu nữ đáp :
– Nương mẫu ta bảo rằng phàm động vật một đực, một cái mà áp bụng vào nhau, ghì chặt lấy nhau là đang phạm tội.
Đường Chấn Anh lúc này mới hiểu quan niệm “phạm tội” của nàng, chàng cười thầm trong bụng: “Hàn Nham Quái Mẫu thật là định danh lung tung, nhưng điều đó chứng tỏ mụ ta từng hận về chuyện nam nữ giao hợp”.
Lõa thể thiếu nữ cúi xuống xem xét kỹ cặp đại xà, Đường Chấn Anh ngạc nhiên hỏi :
– Cô nương xem gì vậy?
– Ta xem chúng nó phạm tội mấy giờ rồi.
– Cô nương biết được ư?
– Ta thường xem luôn, đương nhiên phải biết.
– Thế hai con này phạm tội bao lâu rồi?
Lõa thể thiếu nữ đứng dậy nói :
– Chúng bắt đầu giờ tý đêm qua, hiện tại là giờ ngọ, vậy là nửa ngày đêm rồi đó.
Đường Chấn Anh càng kinh ngạc :
– Mỗi lần đại xà phạm tội lâu đến thế ư?
– Đúng một ngày đêm mới phóng tinh.
– Làm gì mà lâu thế?
– Nương mẫu của ta bảo rằng động vật phạm tội, trong đó kể cả con người, mỗi lần chỉ độ một tuần trà là xong. Riêng loài đại xà này một khi đã quấn lấy nhau, sau khi phóng tinh mới chịu tách ra. Bởi vì ở chỗ ấy của con đực có bộ phận như cái móc câu.
Đường Chấn Anh không hề biết những gì mà thiếu nữ vừa nói, chàng vừa thẹn thùng vừa hiếu kỳ.
Thiếu nữ nhìn chàng, định nói gì, chợt có tiếng hú kỳ dị vẳng tới. Nàng vội nói :
– Nương mẫu gọi ta về đó. Ta đi rồi trở lại ngay. Ngươi nhất thiết phải ở trong động, nếu nương mẫu ta trông thấy ngươi thì ngươi tức khắc mất mạng đó.
Đoạn nàng chạy vụt ra khỏi động.
Đường Chấn Anh đi ra cửa động, thấy trời đầy mây đen vần vũ, mưa lai rai. Đứng hồi lâu không thấy thiếu nữ trở lại, mưa lại đổ xuống ào ào như trút, chàng bèn lui vào trong, nghĩ bụng đang mưa lớn thế này, thiếu nữ ấy chắc chưa thể về ngay, vậy hãy nhân cơ hội đó mà hong quần áo cho đỡ ướt. Chủ ý đã định, chàng bèn cởi y phục, treo lên Song luân. Ai ngờ đúng lúc ấy thì thiếu nữ chạy ào vào, đến ngay trước mặt chàng. Chàng giật mình quơ lấy y phục, nhưng nàng nhanh hơn, đã chộp mất và đem ra bên ngoài. Đường Chấn Anh giận dữ chạy theo :
– Cô nương trả đây!
Thiếu nữ cười :
– Ướt sũng thế này, mặc vào làm gì? Ngươi ở trần trông dễ coi hơn nhiều.
Đường Chấn Anh quay vào, nói :
– Tại hạ không quen.
– Ở với ta ít lâu sẽ quen hết.
– Không thể quen được.
Thiếu nữ nói sang việc khác :
– Ta tốn bao công phu mới nướng được mấy con gà rừng, ngươi mau ăn cho nóng.
Đường Chấn Anh hơn một ngày nay chưa được ăn, vừa nghe nàng nói, lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, bụng đói cồn cào. Nhưng cơ thể trần truồng, chỉ dám ngoảnh đầu lại, thấy một chiếc khay, trên đặt mấy con gà bốc hơi ngùn ngụt và nhiều loại hoa quả.
– Đến ăn đi, còn chờ gì nữa?
– Không có quần áo, làm sao ăn nổi? Cô nương hãy quẳng cho tại hạ một con.
– Quần áo thì quan hệ gì đến chuyện ăn? Lõa thể như ta có tiện hơn không?
Vừa nói vừa bước đến bên Đường Chấn Anh và kéo chàng quay người lại.
Đường Chấn Anh thẹn thùng, co ro không dám ngẩng mặt lên, vội ăn lấy ăn để.
Thiếu nữ nhìn chàng cười :
– Xem chừng ngươi quá đói, chắc đã lâu chưa được ăn. À phải, ngươi tìm gặp nương mẫu ta để làm gì?
Đường Chấn Anh định nói thực, nhưng chợt nhớ lời Đông Phương Tiêu Dao đã dặn rằng, Hàn Nham Quái Mẫu tính khí quái dị, chớ mong thuyết phục bà ta, phải liệu cơ hành sự, dùng mưu là chính. Thế là chàng đáp :
– Tại hạ ngưỡng mộ đại danh, nên muốn đến bái kiến.
Thiếu nữ nói :
– Ngươi không thiết sống nữa rồi. Nương mẫu ta mà trông thấy nam nhân thì sẽ giết tức thời.
Đường Chấn Anh hỏi :
– Vừa rồi mẫu thân gọi cô nương làm gì vậy?
– Nương mẫu ta trừ những lúc tọa thiền, hành công, luyện dược, lúc nào rỗi mới gọi ta, vì sợ ta rời khỏi Hàn Nham, chứ không có việc gì hết.
– Vậy chốc chốc lại gọi cô nương ư?
– Không, lần này phải đến sáng mai mới gọi.
– Tại sao?
– Vì nương mẫu đã biết ta ở trong động này, chờ cặp đại xà “phạm tội”.
Đường Chấn Anh ngơ ngác, không hiểu. Thiếu nữ bèn giải thích :
– Bách niên đại xà chọn động huyệt này làm nơi sinh sản. Bởi vậy nương mẫu bảo ta lưu ý tìm kiếm. Hễ thấy chúng phạm tội, thì đợi sau mười hai giờ khi nó vừa xuất tinh, sẽ nhân đó mà cắt lấy tiểu tiện khí của con đực để phối dược.
– Phối dược gì vậy?
– Một loại bí dược, nương mẫu dặn tuyệt đối không cho ngoại nhân biết.
Đường Chấn Anh hiếu kỳ, vội thăm dò :
– Cô nương có thể nói cho tại hạ biết chăng?
– Không được! À, mà nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, ngươi đâu có thể rời khỏi Hàn Nham.
– Thế thì cô nương nói đi.
– Bí dược ấy chuyên để giết nam nhân. Nam nhân chỉ hít một chút, sau nửa giờ sẽ nhũn xương mà chết. Khi nào phối luyện xong thứ bí dược ấy, nương mẫu ta sẽ hạ sơn, tận sát nam nhân trong thiên hạ.
Đường Chấn Anh rùng mình sởn gáy, ngây người hỏi :
– Bí dược lợi hại như vậy, không biết có giải dược chăng?
– Đương nhiên là phải có, song ta không nói đâu.
Đường Chấn Anh mỉm cười :
– Cô nương đã đem hiệu năng của bí dược nói ra rồi, thì kể về giải dược có sao đâu? Cô nương cứ an tâm, tại hạ sẽ không cho ngoại nhân biết đâu.
Thiếu nữ nghe vậy, nghĩ một chút, mới nói :
– Chẳng giấu gì ngươi, trên Hàn Nham này có một thứ tiên thảo hy hữu trên thế gian, thân cao ba thước, lá màu đỏ tía, không sợ thân nhiệt, không bao giờ lụi.
– Cô nương muốn nói đến Lưu Kim Khương chứ gì?
Đường Chấn Anh mừng rỡ buột miệng hỏi, chợt giật mình ngừng ngay lại.
Thái độ của chàng chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Thiếu nữ lập tức nghi ngờ, nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, hỏi :
– Tại sao ngươi biết Lưu Kim Khương? Ngươi chắc hẳn tới đây để hái trộm Lưu Kim Khương.
Rồi nàng sa sầm nét mặt, giọng đanh lại :
– Ta đã giết nhiều người, trong số đó có những kẻ đến đây hái trộm tiên thảo ấy, không ngờ ngươi chẳng khác gì bọn chúng. Hừ!
Đường Chấn Anh thấy hỏng đại sự, vội xua tay :
– Cô nương đừng giận, hãy nghe tại hạ nói đã.
– Ngươi còn có gì để nói nữa?
– Tại hạ từng nghe bảo Lưu Kim Khương là tiên thảo nên biết vậy, chứ đâu có ý định hái trộm.
Thiếu nữ trầm ngâm một hồi, tựa hồ tin lời chàng :
– Ngươi không định hái trộm Lưu Kim Khương thì được. Nếu không, ta chẳng thể tha mạng cho ngươi.
Đường Chấn Anh nghĩ thầm: “Hàn Nham rộng lớn, động huyệt lại nhiều. Lưu Kim Khương tất nhiên được trồng ở nơi kín đáo, tự đi kiếm chẳng khác gì đáy bể mò kim. Xem ra muốn lấy được Lưu Kim Khương thì phải hoàn toàn trông cậy ở thiếu nữ này”.
Nghĩ vậy, chàng bèn thăm dò :
– Đã có nhiều người định hái trộm Lưu Kim Khương, chắc nó phải quý lắm?
– Nương mẫu ta bảo thứ đó trên đời hiếm thấy, dưới đất khó tìm. Nó vốn mọc ở vùng bắc cực băng giá, hữu duyên được gặp chứ chẳng thể cầu. Ở Trung Nguyên chúng ta, chỉ có độc một bụi thôi.
Đường Chấn Anh hỏi luôn :
– Tại hạ chỉ mới nghe danh, chưa nhìn thấy nó ra sao, không biết cô nương có thể cho tại hạ được nhìn nó một lần chăng?
Thiếu nữ nghi ngại nói :
– Vốn không được, nhưng có thể dành cho ngươi ngoại lệ, song chưa phải ngay lúc này.
– Bao giờ mới được xem?
– Đợi khi nào ta tin rằng ngươi thực tâm ở lại đây vĩnh viễn với ta, ta sẽ cho ngươi xem.
Đường Chấn Anh thầm kêu khổ, nghĩ: “Chờ đến lúc được nàng tín nhiệm thì Lăng thư thư đã chết mất tiêu. Nhưng theo tình hình này thì ta chẳng thể nóng vội, chỉ còn cách tùy cơ hành sự”.
Họ ăn xong, bên ngoài sơn động mưa vẫn chưa tạnh, Đường Chấn Anh vì đang trần truồng nên không dám di động. Nhưng càng lâu, càng thấy thiếu nữ hoàn toàn hồn nhiên, không một chút tà niệm thì chàng cũng quen dần.
Giờ tý đã đến, thiếu nữ kéo chàng đi vào phía trong. Ở đây tối mờ mờ, không nhìn rõ năm ngón tay. Đường Chấn Anh căng mắt một hồi mới nhìn thấy cặp đại xà đang quấn lấy nhau.
Lõa thể thiếu nữ mắt sáng như sao, tròn môi huýt một tiếng sáo lạ, hai con đại xà lập tức ngẩng đầu lên.
Đúng lúc ấy, tay tả của thiếu nữ vung lên, hai mũi bảo châm dài bảy tấc đã cắm phập vào đầu cặp đại xà. Lưỡi chủy thủ trong tay hữu của nàng phóng phập xuống, mùi máu tanh nồng xộc lên.
Đường Chấn Anh vừa lùi lại, thiếu nữ đã làm xong việc, rồi kéo Đường Chấn Anh ra phía động khẩu.
Thủ pháp của thiếu nữ chớp nhoáng, khiến Đường Chấn Anh cực kỳ kinh ngạc.
Lúc này mưa đã ngớt, thiếu nữ nói nhỏ :
– Đi theo ta!
Đoạn băng mình ra khỏi động.
– Đợi một chút!
Đường Chấn Anh lấy cặp Song luân và tìm y phục rồi mới vội chạy theo.
Chừng một tuần trà, họ đến một cánh rừng trúc xanh xanh, trong đó có nhiều cây hoàng mai. Xuyên qua rừng trúc, đến một vách núi có nhiều phiến đá vuông vức. Lõa thể thiếu nữ giơ tay đẩy một phiến đá trượt sang bên, lộ ra một động khẩu.
– Đây là chỗ ở của ta, ta giữ cửa, ngươi vào trước đi.
Phiến đá cao quá đầu người, dày đến hai thước, thiếu nữ đẩy một cái đã trượt đi, nội lực quả thâm hậu. Đường Chấn Anh thầm thán phục, cũng không khách sáo, bước vào bên trong.
Thiếu nữ vào theo, nàng vừa buông tay khỏi phiến đá, nó đã trượt trở lại nguyên vị, bít kín động khẩu.
Thì ra đáy phiến đá có hình chóp nhọn, nên có thể đẩy trượt sang hai bên và tự trở lại nguyên vị.
– Ngươi thử mở động khẩu ra coi.
Thiếu nữ cười bảo Đường Chấn Anh. Chàng đỏ mặt :
– Cô nương nội công thâm hậu, tại hạ làm sao theo kịp? Song, tại hạ cũng thử xem sao.
Đoạn bước tới bên phiến đá, dồn khí lực vào hai tay đẩy mạnh, phiến đá chỉ xê dịch được một chút. Thiếu nữ cười giòn :
– Lần này thì ta an tâm rồi, ngươi đã vào trong động ắt không thể ra nổi.
Đường Chấn Anh hoảng hột, vội ngoảnh vào bên trong, thiếu nữ đặt tay lên vai chàng :
– Đừng lo, ta nói đùa đó thôi, vào đây!
Thạch động không lớn, có mấy đĩa đèn dầu tùng soi rõ mồn một, một cây nhang bằng gỗ hương. Trong một góc quành kê tấm phản gỗ, trên phản trải cỏ khô làm đệm, ngoài ra chẳng có vật gì khác.
Lõa thể thiếu nữ ngồi xuống phản, nói :
– Chắc ngươi mệt rồi, nằm xuống đây mà ngủ đi.
Đường Chấn Anh hoảng hồn, ngó trước ngó sau chẳng biết nói sao, liền hỏi :
– Cô nương làm xong mọi việc chưa?
– Việc gì?
– Cái “ấy” của con đại xà…
– À, còn việc đó…
Thiếu nữ đến bên chiếc bàn đá, mở chiếc túi vải điều ra, nói :
– Ngươi xem này!
Đường Chấn Anh chăm chú nhìn trong túi, ngoài lưỡi chủy thủ, hai mũi bảo châm dài bảy tấc, còn có một vật màu hồng to bằng ngón tay trỏ, dài tấc rưỡi, như một cây đinh, hai bên có mấy cái móc. Chàng hỏi :
– Của con xà đực đấy ư?
– Phải, chính là tiểu tiện khí của con xà đực.
Thiếu nữ lại cười cười, nói tiếp :
– Ngươi thật ngốc nghếch, tiểu tiện khí của giống đại xà nó vậy, khác hẳn của người.
Đường Chấn Anh ngượng ngùng quay đi.
– Ngươi quái dị thật đấy, có gì phải sợ? Thôi, lại giường ngủ đi.
Đoạn thiếu nữ kéo chàng lại tấm phản rồi ấn chàng nằm xuống.
Đêm khuya, trong động im phăng phắc, ánh sáng huy hoàng. Nằm trên phản là một đôi nam nữ mới gặp nhau nửa ngày, mình trần như nhộng. Thiếu nữ thì cứ hồn nhiên như không, chẳng chút e ngại, lòng nàng trong trắng như một tờ giấy trắng.
Nhưng Đường Chấn Anh thì khác. Chàng lớn lên trong phép tắc lễ giáo với đủ thứ quy củ không dám vượt qua, nhất là trong quan hệ nam nữ. Nay phải nằm chung giường với một thiếu nữ mới gặp mặt, cả hai lại không mảnh vải che thân dưới ánh đèn sáng trưng, thử hỏi làm sao không thẹn thùng, mất hết tự nhiên?
Chàng trằn trọc, muốn thoát chẳng nổi. Nằm quay lưng về phía thiếu nữ một lúc đã thấy mỏi, đành trở mình quay vào, người cong lại đến tội nghiệp.
– Này, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
Đường Chấn Anh giả bộ không nghe thấy.
– Hừ, ngươi không chịu trả lời ta ư?
Nói đoạn, thiếu nữ đưa tay kéo chàng sát lại.
Đường Chấn Anh giật mình như bị điện giật. Thiếu nữ cũng run run giọng :
– Ô, lạ quá, tại sao ta lớn bằng ngần này, mà vừa chạm vào ngươi lại thấy có cảm giác kỳ lạ… thinh thích… khó tả…
Giọng nàng như vô lực, ấp a ấp úng.
Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên. Thiếu nữ đã trưởng thành, nhưng chưa hề chung đụng với nam nhân. Hôm nay mấy lần ôm chặt Đường Chấn Anh, âm dương tương hợp, tự nhiên có cảm giác rạo rực khó tả, vừa thích thú, vừa tò mò.
– Này, ta muốn hỏi…
Đường Chấn Anh gỡ tay nàng ra, miễn cưỡng đáp :
– Thì cứ hỏi, nhưng buông ra nào.
– Tại sao hai con đại xà lại thích phạm tội?
Đường Chấn Anh không ngờ nàng hỏi câu đó, nên đỏ mặt không đáp.
– Phạm tội thì có cảm giác thế nào nhỉ? Chắc phải thích lắm.
– …
– Người ta hỏi thật, sao ngươi chẳng đáp?
– …
– Ngươi không trả lời thì ta giận đấy.
Đường Chấn Anh bực bội :
– Cô nương bảo ta phải trả lời thế nào? Chuyện ấy làm sao ta biết được?
Thiếu nữ đột nhiên ngồi dậy, lắc lắc vai chàng :
– Này…
– Chuyện gì đó?
– Ta muốn… muốn hai ta thử phạm tội xem sao?
Đường Chấn Anh hoảng hồn, định nổi cáu, nhưng thấy thiếu nữ hồn nhiên vô tà, nên không nỡ, đành giải thích :
– Phạm tội không hay ho gì đâu. Giữa nam và nữ phải có cách biệt, không nên tùy tiện phạm tội.
Thiếu nữ chưa chịu, hỏi lại :
– Ta hỏi ngươi, nếu cách biệt thì làm sao có ta và ngươi?
– Không phải là cách biệt mãi, mà là sau khi kết thành phu thê mới được phạm tội.
Thiếu nữ không hiểu, hỏi :
– Phu thê… phu thê là thế nào?
– Nam nữ kết hôn với nhau thì trở thành phu thê.
– Kết hôn là thế nào?
Đường Chấn Anh bị truy vấn, lúng túng đáp :
– Nói ra cô nương cũng chẳng hiểu đâu, thôi ngủ đi.
– Vậy thì hai ta kết hôn đi, rồi thử xem phạm tội nó thế nào?
Đường Chấn Anh vội nói :
– Đâu có giản đơn như thế? Tại hạ không thể đáp ứng…
– Ngươi đáp ứng hay không cũng vậy thôi, hôm nay mọi việc do ta quyết định.
Đoạn cúi xuống ôm lấy chàng. Chàng giãy giụa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu nữ nằm đè lên trên.
Chàng ngẩng mặt, cặp nhũ hoa của thiếu nữ ép xuống sát ngực chàng, khuôn mặt kiều diễm kề ngay trước mặt chàng. Cơ thể nàng bừng bừng sức sống. Thấy chàng miễn cưỡng, thiếu nữ hỏi :
– Không phải ngươi muốn được xem Lưu Kim Khương hay sao?
Ba tiếng “Lưu Kim Khương” như có sức kích thích mạnh mẽ, Đường Chấn Anh lập tức phấn chấn, hỏi :
– Ồ, khi nào cô nương cho ta đi xem?
Thiếu nữ cười :
– Nếu ngươi ráng phạm tội với ta, ngay sáng mai ta sẽ cho ngươi xem.
Đường Chấn Anh nghe như mở cờ trong bụng, khỏi cần suy tính gì thêm.
Thiếu nữ hỏi nhỏ :
– Sao, ngươi có chịu hợp tác với ta không?
Đường Chấn Anh đáp :
– Nói thật để cô nương biết, việc phạm tội chẳng lý thú gì đâu.
– Nhưng ta cứ muốn thử xem nó thế nào!
Đường Chấn Anh nghĩ bụng: “Trời đất chứng giám cho lòng ta, ta cố né tránh chẳng đặng đừng, vì tính mệnh của Lăng thư thư, bất đắc dĩ ta phải làm thế này”.
Nghĩ vậy rồi chàng bèn vuốt ve tấm lưng của thiếu nữ, lật ngược lại để chàng nằm bên trên, rồi hăng hái làm cái việc mà thiếu nữ gọi là phạm tội kia.
– Ôi chao, đau quá!
Thiếu nữ rên lên, nói tiếp :
– Đúng là phạm tội chẳng lý thú gì mấy!
Nàng muốn chấm dứt trò thử nghiệm, nhưng Đường Chấn Anh lúc này đã như mãnh sư, nào có chịu nhường?
Sau cuộc mây mưa, hai người lăn ra ngủ. Khi chàng tỉnh dậy, đã không thấy thiếu nữ đâu, chàng ngồi dậy, bước xuống phản, định lấy quần áo mặc vào người, đột nhiên thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào, kéo ngay chàng ra động khẩu :
– Lẹ lên, nhân lúc nương mẫu tọa thiền, ta đưa ngươi đi xem Lưu Kim Khương.
Nàng đẩy phiến đá, đẩy chàng ra trước.
Lúc này đã cuối giờ thìn, mưa đã tạnh, nhưng trời âm u đầy mây. Thiếu nữ cầm tay chàng lao như bay trên vách núi.
Đường Chấn Anh định thi triển “Lăng Hư Ngự Phong” là môn khinh công rất lợi hại, nhưng thiếu nữ đã ôm ngay eo lưng của chàng mà nhấc bổng lên. Vù vù như đằng vân giá vũ, hai người mau chóng lên tới đỉnh núi giá lạnh se sắt.
Trên đỉnh núi không một ngọn cỏ, cảnh tượng khô cằn thê lương. Đường Chấn Anh ớn lạnh :
– Rát quá!
Thiếu nữ liếc nhìn, nói :
– Tại ngươi quen chất quần áo lên người, chứ ta vẫn lên đây thường, đâu hề thấy lạnh gì?
Nàng kéo chàng quành ra phía sau ruột khối đá cao chừng ba trượng. Phía ấy là hướng bắc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, khối đá ở mặt này lại lõm sâu vào đến một trượng, thứ tiên thảo Lưu Kim Khương chính thị là ở đây.
Hai người vừa bước vào, bỗng có tiếng “vù vù” vang lên, thì ra hai bóng đen cao lớn lao tới nhanh như chớp. Thiếu nữ quát :
– Đại Kim, Đại Ngân, còn chưa chịu lui ra?
Đường Chấn Anh hốt hoảng nhìn kỹ, thấy hai con vượn mắt đỏ, lông dài cả thước, một con màu vàng, một con màu bạc, cao hơn một trượng đang lao tới. Thiếu nữ nói :
– Con vàng tên là Đại Kim, con trắng là Đại Ngân, chuyên trách bảo vệ Lưu Kim Khương.
Hai con vượn lập tức giãn ra hai bên.
Đường Chấn Anh tấm tắc :
– Lợi hại, lợi hại thật!
– Đừng nói là ngươi, nương mẫu bảo rằng ngay cả đệ nhất cao thủ võ lâm cũng chưa chắc thắng nổi hai con vượn này. Vừa rồi, chúng nó trêu đùa ngươi đó thôi, nếu không có ta đi cùng thì người đã sớm bỏ mạng rồi.
Đường Chấn Anh rùng mình. Chàng ngó vào bên trong, thấy trên một phiến đá đen lõm sâu có một cây cao ba thước, lá đỏ tía, giống như lời miêu tả của Thánh Y Đông Phương Tiêu Dao.
Chàng hoan hỷ giơ tay định ngắt một lá…
– Chớ động tới!
Thiếu nữ kịp thời ngăn chàng lại, rồi nói tiếp :
– Nương mẫu ta ngày ngày vẫn tới đây, nếu phát hiện dấu vết thì chết. Thôi, xem rồi, ta về thôi.
Đoạn kéo luôn Đường Chấn Anh ra ngoài.
Hai người về sơn động, Đường Chấn Anh chỉ nghĩ đến Lưu Kim Khương, mặt mày đăm đăm. Thiếu nữ sinh nghi, bèn hỏi :
– Ngươi họ gì, tên gì, từ đâu tới, tới làm gì? Ta thấy ngươi kỳ dị lắm!
– Tại hạ là Đường Chấn Anh, từ Phật Âm tự ở Hoàng Sơn đến đây.
– Đến làm gì?
Đường Chấn Anh thầm biết hái trộm Lưu Kim Khương chẳng dễ, chi bằng khẩn khoản cầu xin, may ra có chút hy vọng… Thế là chàng đem chuyện cứu Lăng thư thư ra kể vắn tắt một lượt.
Thiếu nữ nghe xong, liền trợn mắt nói :
– Hừ! Ta đoán ngươi chẳng phải người tốt, quả nhiên định hái trộm Lưu Kim Khương…
Ngừng một chút rồi hỏi :
– Ngươi vừa kể Lăng thư thư, hắn là nam hay nữ?
Đường Chấn Anh không nhịn được cười :
– Thư thư đương nhiên là nữ, là nam sao được?
Thiếu nữ tựa hồ thông cảm với nữ nhân, bèn hỏi :
– Nếu hắn là nam thì khỏi cần thương lượng, nhưng hắn là nữ thì…
Đường Chấn Anh vội hỏi :
– Có thể cứu nữ nhân được chăng?
Thiếu nữ nói rành rọt :
– Từ nay trở đi, cấm ngươi ra khỏi thạch động.
– Vì sao?
– Vì ta sợ ngươi bỏ trốn!
Nói chán chê, thì ra thiếu nữ đã yêu Đường Chấn Anh. Ái tình giữa nam và nữ là xuất phát từ thiên tính, bản năng, đâu phải do ai giáo huấn, gặp người khác giới sẽ bị hấp dẫn. Nay thiếu nữ vừa nghe chàng nhắc đến nữ nhân khác, thì bản năng tự vệ chợt bộc phát.
Đường Chấn Anh vốn thông minh đĩnh ngộ, nghe thiếu nữ nói vậy, biết là nàng đã hỷ ái mình, nhưng chàng không hề cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại càng thêm lo lắng, nghĩ thầm: “Nàng là một nữ nhân hồn nhiên trong trắng, ta đã ân ái với nàng, rồi đây biết ăn nói làm sao? Chỉ còn cách trốn khỏi nơi này…”.
Đang nghĩ thì chợt nghe thiếu nữ nói :
– Ta họ Hoa, tên Tường Tường. Ngươi gọi ta là Tường thư thư được chứ?
– Tại sao phải gọi cô nương là thư thư?
Thiếu nữ đáp :
– Ta nghe hai tiếng thư thư rất êm tai.
Đường Chấn Anh tâm cơ máy động, nói :
– Bảo tại hạ gọi Tường thư thư cũng được, nhưng cô nương phải cho một nhánh Lưu Kim Khương.
– Lại nhắc đến Lưu Kim Khương. Ta nói thực cho ngươi biết, kiếp này ngươi đừng mong cứu giúp nữ nhân nào khác!
Ngừng một chút, lại hỏi :
– Thế nữ nhân ấy gọi ngươi là gì?
– Là Anh đệ đệ!
– Anh đệ đệ… Anh đệ đệ…
Hoa Tường Tường nhắc đi nhắc lại, rồi nói :
– Ba tiếng này nghe cũng hay, từ nay ta sẽ gọi ngươi như vậy!
Đường Chấn Anh thầm biết dùng cương không xong, đành nén lòng chờ thời cơ. Thế là hai người ngồi trò chuyện vớ vẩn trong động đã hết cả một ngày.
Đêm ấy hai người lại nằm ngủ bên nhau. Nhưng lạ thay, mặc dù đêm trước Hoa Tường Tường bị đau, đêm nay nàng lại bừng bừng muốn “phạm tội”. Đường Chấn Anh chỉ còn cách đáp ứng nàng. Có điều là đôi bên hăng hái hợp tác hơn hẳn hôm qua. Hoa Tường Tường ngủ thiếp đi trong niềm khoái lạc.
Bỗng có tiếng kêu của thiên nga trên trời lọt qua lỗ thông hơi vọng xuống. Hoa Tường Tường thức giấc, bật dậy, chạy ra ngoài.
Đường Chấn Anh đợi hồi lâu, không thấy nàng quay lại. Nghỉ một chút, chàng sợ Hàn Nham Quái Mẫu một khi phát giác, đừng nói là lấy Lưu Kim Khương chẳng xong, ngay đến tính mạng chàng cũng khó toàn. Thế là chàng bất dậy, mặc quần áo, mang cặp Song luân, bước ra động khẩu, ráng sức đẩy phiến đá mà lách ra ngoài.
Đêm khuya khoắt, mưa lâm thâm, gió lạnh trăng mờ.
Đường Chấn Anh thi triển phép khinh công, theo đường cũ leo lên đỉnh Hành Nham.
Đến nơi, chàng rút Song luân cầm sẵn rồi chạy tới mõm đá.
Hai con vượn bảo vệ Lưu Kim Khương lập tức vọt đến, miệng kêu chí chóe quái dị.
Đường Chấn Anh biết cặp vượn lợi hại, vội thi triển chiêu “Đại Bàng Triển Xí”, chính là một tuyệt chiêu trong “Bàn Cổ Khai Thiên luân pháp”.
Cặp vượn bị luân phong tấn công lại kêu chí chóe. Đường Chấn Anh vội đánh tiếp chiêu “Lưỡng Nghi Huy Quang”, nhưng cặp vượn chẳng phải loài vật thông thường, mà là linh thú của trời đất, dũng mãnh dị thường. Thấy Song luân của Đường Chấn Anh quét mạnh, đã chẳng thoái lui lại còn xông tới chộp lấy Song luân.
Đường Chấn Anh nghĩ: “Các ngươi muốn chết thì ta cho chết”.
Chiêu “Tứ Tượng Thần Hội” của chàng nhắm chặt đứt hai chi trước của con Đại Kim.
Con vượn không né tránh, mà khéo léo hất Song luân ra hai phía. Cây Nguyệt luân trong tay Đường Chấn Anh bị văng xuống đất vì lực đẩy của con vượn quá mạnh.
Đường Chấn Anh cả kinh, vội dùng Nhật luân sử chiêu “Khai Sơn Đoạn Sơn Hà” bức thoái Đại Kim. Vừa định cúi xuống nhặt Nguyệt luân, thì Đại Ngân đã chộp Nhật luân mà giằng mất.
Con Đại Kim thừa cơ ập hai chi trước, chồm tới hai vai chàng. Chàng đã mất cả Song luân, trong lòng cả kinh, vội sử chiêu “Bạt Vân Kiến Nhật” tống thẳng một chưởng vào ngực con Đại Kim.
Đúng lúc nguy cấp ấy, bỗng có tiếng quát :
– Đại Kim, Đại Ngân, mau lui ra!
Hoa Tường Tường đã vọt đến bên cạnh Đường Chấn Anh, kéo chàng lại sát ngực, hỏi gấp :
– Sao, không thụ thương chứ?
Đường Chấn Anh định thần lại rồi đáp :
– May mà cô nương đến kịp, không thì ta đã bỏ mạng vì hai con vượn lợi hại kia rồi.
Hoa Tường Tường thấy chàng không việc gì thì mới yên tâm :
– Ai bảo ngươi bỏ trốn lúc vắng ta?
Đến lúc này, Đường Chấn Anh đành van nài :
– Tường thư thư, ta không phải với nàng, lẽ ra không nên làm như thế… Nhưng ta có nỗi khổ tâm, buộc phải cầu xin Lưu Kim Khương để mang gấp về Hoàng Sơn.
Hoa Tường Tường hỏi luôn :
– Để cứu Lăng thư thư chứ gì?
Vẻ giận dữ của nàng lộ rõ.
Đường Chấn Anh đưa hay tay vuốt ve sau lưng nàng, dịu dàng nói :
– Lăng thư thư cũng hỷ ái ta như Tường thư thư vậy. Nay ta không nỡ thấy Lăng thư thư sắp chết mà không cứu. Cũng giống như nếu ta thấy Tường thư thư gặp hiểm nguy, ta phải lo cứu chứ…
Thiếu nữ phần lớn chỉ nghe nam nhân nịnh cho vài câu là đã mềm lòng, dao động. Hoa Tường Tường nghĩ một lát rồi nói :
– Cũng nên để Anh đệ đệ đi, nhưng ta không muốn xa Anh đệ đệ, vậy phải làm sao?
Đường Chấn Anh thoáng trầm ngâm rồi đáp :
– Vậy thì chẳng khó, một là Tường thư thư chờ ta trở lại, hai là nàng đi theo ta.
Hoa Tường Tường lắc đầu :
– Không được, không được… Anh đệ đệ đ, ta không chờ nổi đâu. Mà đi theo Anh đệ đệ, bỏ nương mẫu ở lại một mình, ta cũng không nỡ…
Lời chưa dứt, bỗng nghe có tiếng hú quái dị vọng tới.
– Nguy rồi, nương mẫu của ta đến đó!
Thiếu nữ nói, định kéo Đường Chấn Anh chạy đi.
Đường Chấn Anh níu giữ lại :
– Tường thư thư, ta cầu xin nàng, dầu thế nào nàng cũng phải cho ta một nhánh Lưu Kim Khương.
– Không được, thời gian gấp gáp lắm rồi, tạm lánh đi đã.
Lại một tiếng hú, lần này đã gần hơn.
Hoa Tường Tường hoảng hốt giục :
– Nương mẫu sắp tới rồi, mau lên kẻo mất mạng!
Đường Chấn Anh đã quyết chí lấy cho được Lưu Kim Khương, bất chấp sinh tử, thế là nhặt vội Song luân, lao vọt vào trong hõm đá. Tội nghiệp Hoa Tường Tường phải lo lắng chạy theo. Hai con vượn thấy vậy không dám ngăn cản Đường Chấn Anh. Đến nước này, Hoa Tường Tường cũng chẳng nói gì thêm. Nàng ngắt nhanh một nhánh Lưu Kim Khương, nhét vào trong bao sau lưng chàng, rồi cả hai lao ra khỏi hõm đá mà băng mình về phương tây bắc.
Được chừng trăm bước, chợt có tiếng quát từ phía sau :
– Con nha đầu hư đốn, quả không ngoài dự đoán của ta, dám đi theo hán tử.
Giọng nói như tiếng xé vải, tiếng quỷ hú, khiến người nghe thất kinh.
Hoa Tường Tường không dám chậm trễ, vội nắm lấy thắt lưng Đường Chấn Anh, lập tức thi triển khinh công thượng thừa “Lăng Hư Ngự Phong”, hai người như hai ngôi sao sa bay xuống dưới chân núi.
– Con nha đầu đáng tội chết kia, còn chưa chịu dừng lại ư?
Tiếng quát thứ hai kèm theo một luồng kình phong ập tới sau lưng đôi nam nữ thiếu niên.
Hoa Tường Tường gấp gáp đáp xuống một chỗ ở vách núi.
Trên trời sấm nổ, chớp lóe, mưa ập xuống rào rào.
– Các ngươi chạy sao thoát.
Sầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời rung chuyển, cát bay đá chạy rùng rùng từ phía trên đổ xuống chỗ đôi trẻ.
– Anh đệ đệ, Anh đệ đệ, có sao không?
– Tường thư thư, Tường thư thư có sao không?
Sau tai nạn gớm ghiếc mà được yên lành, cặp thanh xuân nam nữ ôm chặt lấy nhau, khóc vì vui sướng.
Sấm rền, chớp lóe, mưa sầm sập hòa thành một điệu nhạc của tự nhiên, hữu thanh, hữu quang, hữu sắc, những giọt nước mưa chảy ròng ròng từ đầu xuống toàn thân đôi trẻ. Nhưng cả hai cứ ôm ghì lấy nhau mỗi lúc một chặt thêm.
Họ như ngây như dại, tựa hồ bất chấp cảnh tượng xung quanh mình, tựa hồ trên thế gian này, ngoài họ ra, chẳng còn một ai, hay một vật gì khác. Ái tình của họ chan chứa, lai láng như ước mơ.
Từ phía trên lại vọng xuống tiếng hú gọi kỳ quái của Hàn Nham Quái Mẫu. Hoa Tường Tường nói :
– Anh đệ đệ, nương mẫu ta đã phát hiện ta ân ái với chàng…
Đường Chấn Anh đáp :
– Chỉ tại ta hại nàng. Đến nước này, nàng hãy bỏ trốn theo ta!
– Không, hiện tại đã muộn rồi. Ta phải dụ nương mẫu ra phía khác, để Anh đệ đệ thoát ly khỏi tay nương mẫu.
Đường Chấn Anh vô cùng cảm động :
– Ta thoát rồi, còn nàng thì sao?
– Ta sẽ đến Phật Âm tự ở Hoàng Sơn tìm sau…
Lời chưa dứt, đã thấy từ trên vách núi có bóng một con chim ưng sà xuống.
– Anh đệ đệ, mau núp vào một gốc cây, để ta dẫn dụ nương mẫu đi phía khác, rồi hãy chạy nghe…
Hoa Tường Tường chưa nói xong đã chạy ra một chỗ trống, cố ý gào to một tiếng rồi lao mình đi.
Đường Chấn Anh có trốn thoát khỏi Hàn Nham hay không, hồi sau sẽ rõ…