Nhóm Đường Chấn Anh chín người về đến Phật Âm tự thì trời đã sáng.
Lại nói về Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn, Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên, Âm Sơn chưởng môn Thiền Cực đầu đà, và Tam đại bảo chủ, kể cả Tổng bang chủ Địa Sát bang Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy, Bắc Lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao, Tây Lộ bang chủ Trại Diêm La Cam Cừu, từ Tuyệt Mệnh nhai theo sách thằng tụt xuống khe núi, cảm thấy âm khí dày đặc, tối mò, tựa như ném mình vào hang quỷ, mọi người đều cảm thấy lạ.
Cự Vô Bá Hồng Thao, Trại Diêm La Cam Cừu bèn vung hỏa chiếp tử (bùi nhùi), Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên quan sát tình hình, nói với Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn :
– Lã huynh, hãy đưa động đồ cho tiểu đệ.
Mai Chưởng Tản Nhân đưa động đồ cho Hà Khải Thiên, mấy người tụm lại xem bản đồ.
Trên động đồ, ngoài những điểm khoanh tròn và vài nét hoa văn lung tung, ngoài ra không có chữ nào. Ngoài Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên ra, những người còn lại xem chẳng được cái gì.
Hà Khải Thiên xếp chân ngồi trên đất, lấy ở trong mình ra một cái thước cực kỳ tinh xảo, đo trên bản đồ, sau đó viết trên đất, tính toán một lúc, rồi cuộn bản đồ lại đứng lên, đếm mấy bước đi về phía bên trái.
Mấy người theo sát sau lưng Hà Khải Thiên, không ai hỏi ai, lặng lẽ bước đi, nhưng không ai chịu tụt hậu một bước.
Hà Khải Thiên đi được trăm bước, bèn chỉ vách đá nhẵn nói :
– Xem, cửa động ở trên đó!
Cự Vô Bá Hồng Thao nhìn về hướng chỉ, giơ tay, cây bùi nhùi lập tức bị ném đến đó, chiếu sáng cả một vùng cửa động.
– Tiểu lão nhi xin lên trước…
Hà Khải Thiên vừa dứt lời đã tung người bay lên.
Những người còn lại sợ có chuyện gì xảy ra, nào dám để Hà Khải Thiên một mình đi trước. Không ai chịu tụt lùi, tựa như đàn ong, cùng nhảy tới cửa động.
Hà Khải Thiên bước vào trong động. Mấy vị võ lâm cao thủ sợ bị giữ bên ngoài cổ động, không ai chịu đi sau. Song, cửa động nhỏ hẹp, chỉ có thể hai người cùng vào, đằng này ai cũng tranh vào trước, tụ tập thành một đám.
Hà Khải Thiên ngoảnh đầu lại cười nói :
– Các vị làm cho Hà mỗ ta không yên tâm, ta xin nhường cho các vị đi trước vậy.
Trại Diêm La Cam Cừu cười lạnh một tiếng, đáp :
– Đi trước thì có sao, ta dẫn đầu…
Nói rồi đi lên phía trước.
– Cam bang chủ đừng cậy mình…
Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vừa mới nói đã nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng, nhìn lại thì đã không thấy bóng Cam Cừu đâu nữa.
– Cam huynh! Cam huynh! Cam huynh…
Cự Vô Bá Hồng Thao gọi to mấy tiếng, mãi mới thấy từ bên trong vọng ra một tiếng :
– Ta ở đây!
Âm lượng rất nhỏ, theo khoảng cách có lẽ ở xa lắm.
Sự việc thay đổi đột ngột làm cho mọi người sợ hãi thất sắc. Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vội chạy lên trước Hà Khải Thiên, hỏi :
– Hà lão tiên sinh, có… có việc gì?
Hà Khải Thiên không đáp lời, một tay vần một hòn đá to đặt vào chỗ Cam Cừu vừa mới đứng rồi hướng về vách động vỗ tay một cái, một tiếng xoạt vang lên, một vòng dây thừng tung ra không biết từ chỗ nào, buộc lấy hòn đá rồi kéo vào trong động. Mọi người thấy vậy đều ngẩn người, tấm tắc khen.
Lúc này ai cũng cảnh giác, đề phòng, không dám tranh nhau đi trước nữa. Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc lạ thường, nói :
– Không Không thượng nhân rõ ràng là một đại kỳ nhân, kết cấu của Phi Phi cổ động rất tinh vi. Theo trên bản đồ là vùng đất vuông, có nhiều cơ quan bí mật, không cẩn thận một chút là nguy hiểm đến tính mệnh. Cho nên trước khi vào động, xin các vị nhớ kỹ một điều, không được phạm sai sót nhỏ. Khi đã vào đây thì chỉ được tiến chứ không được lùi.
Hà Khải Thiên ngừng một lát rồi giải thích thêm :
– Các bộ phận trong động rất khác thường, hầu như toàn bộ đều có hai lò xo hai dây. Khi bước qua thì bình an vô sự, nhưng nếu lùi lại tất sẽ bị một dây choàng vào, mong các vị luôn luôn chú ý.
Nói rồi tiến lên phía trước.
Những người còn lại thấy nói như vậy thì bán tín bán nghi, nhưng chẳng ai dám dừng lại một bước, vội đi theo.
Mọi người tiến lên được vài bước, nghe thấy một tiếng uỳnh, vội ngoảnh đầu lại nhìn thì cửa động đã bị một hòn đá to bịt kín, mọi người thấy hơi lo sợ.
– Bây giờ đã ở trong động, chỉ có tiến lên chứ không được lùi lại, hãy mau đi tiếp vào trong.
Hà Khải Thiên vừa nói xong, liền cười ha hả…
Hà Khải Thiên cười như thế chỉ làm cho mọi người dựng tóc gáy, thầm lo sợ.
Thiền Cực đầu đà hậm hực niệm Phật hiệu, nói :
– Hà lão tiên sinh có ý làm quỷ sứ chăng?
Thiền Cực nói xong, một số người muốn xông lên phía trước… Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễ ngăn lại :
– Ý chí mọi người cùng quyết thì vàng đá cũng phải mở, nếu đại sư phụ không tin người, làm sao xoay được…
– Việc của ta, không cần ai lo đến.
– Lã mỗ có trách nhiệm bảo hộ Hà tiên sinh.
“Bình” một tiếng, song phương đã đối một chưởng, làm ầm cả trong động.
– Dừng tay, chỗ này không phải nơi động thủ.
Thái Cực Cuồng Sấu quát một tiếng, lách mình đứng giữa hai người.
Mọi người chuyển qua hai khúc ngoặt nguy hiểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi to :
– Xin các vị nhanh một chút, làm ta lo đến chết!
Mọi người ngẩng đầu xem thì thấy Trại Diêm La Cam Cừu tứ chi bị các vòng sắt khóa lại, không cử động được và như bị dán vào lưng chừng vách đá.
Hà Khải Thiên và mọi người vội giơ tay ấn vào vách động, “phựt” một tiếng, tứ chi của Cam Cừu được mở ra, Cam Cừu liền rơi xuống.
Nghiêm Thiên Uy trợn mắt một cái, nói khẽ :
– Hãy theo sau!
– Vâng!
Trại Diêm La Cam Cừu vừa thoát hiểm nên không dám vô kỷ luật nữa, để cho mọi người đi qua hết rồi mới đi tiếp sau.
Mọi người càng vào càng sâu, hai vách động lúc rộng lúc hẹp, uốn khúc nhiều chỗ, cảm thấy đường đi trong động nhấp nhô, một hồi lâu đã phải thay liên tiếp ba cây bùi nhùi, nhưng vẫn chưa tới đán động.
Thái Cực Cuồng Sấu không nhẫn nại được nữa, Thiền Cực đầu đà nghi ngờ mọi người, hai người không hẹn mà cùng hỏi :
– Xin hỏi Hà tiên sinh, đường động dài bao nhiêu?
– Không biết còn phải đi bao lâu nữa?
Hà Khải Thiên đáp :
– Đã đến rồi!
Mọi người vừa qua chỗ cong, đột nhiên có tia sáng lóe lên, thấy trước mặt là một hòn đá to cản đường. Trên hòn đá có những hạt minh châu to nhỏ tựa như hạt đào xếp thành tám chữ:
Việt thạch nhất lộ
Hưu tưởng hoàn sinh
(Vượt qua một bước
Đừng hòng sống sót)
Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy liếc nhìn, cười ha hả một trận, nói :
– Khẩu khí ghê gớm, Diêm La điện, Phong Đô thành chẳng qua cũng như thế!
Bên cạnh hòn đá còn có một khe đá rộng hai thước, mọi người bước lên ngó nhìn bên trong khe đá thì thấy khai thông, có một thạch thất lớn tới một mẫu, nền bằng phẳng như gương, trống trải, nhưng kỳ quái là bị bao phủ một lớp khí màu lam làm cho trong phòng tối tăm âm u lặng lẽ, thoạt nhìn không thể biết rõ hư thực.
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên liền giở bản đồ ra đối chiếu với thực địa một hồi rồi mới nói :
– Từ cửa động này đến thẳng trung tâm thạch thất toàn là đất rắn, hai bên và phía sau thì chỗ nào cũng có cơ quan bí mật, xin chư vị hãy chiếu theo vết chân ta mà tiến lên, không nên xem thường.
Nói rồi đi trước vào thạch thất.
Mọi người lần lượt theo ngay sau lưng Hà Khải Thiên, đến giữa thạch thất mọi người dừng bước quan sát khắp nơi.
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn nói :
– Chỗ này trống trải, nghĩ rằng phải có chỗ khác nữa, nhưng không biết đi vào từ đâu?
Hà Khải Thiên nói :
– Chỗ này là một mấu chốt chuyển hướng quan trọng của Phi Phi cổ động, phải đợi thạch thất quay rồi mới hiện rõ đường ra.
Nói rồi bước ngay sang trái ba bước, chân chậm đất, rồi khẽ nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng “bình”, đột nhiên cả thạch thất chẳng khác nào trời xoay đất chuyển.
Chính khoảnh khắc ấy, trong phòng chợt tối như mực, cái tia sáng màu lam cũng không còn nữa. Bỗng chốc thấy ba tia sáng trắng từ bên phải, bên trái, và ở giữa chiếu rọi vào.
– A! Xuất hiện ba cửa động!
Mọi người hoan hô, định tiến về trước thăm dò…
– Chư vị! Hãy khoan!
Hà Khải Thiên gọi lớn ngăn mọi người lại, rồi giở bản đồ ra, nhưng xem mãi vẫn không nói một lời.
Thái Cực Cuồng Sấu vội hỏi :
– Đường đã thông, Hà tiên sinh còn nghi ngờ không tiến là lý do gì?
Hà Khải Thiên đáp :
– Thái tiên sinh không biết, động đồ này không hoàn chỉnh, vẫn chỉ là một phần của động đồ mà thôi. Trước mắt tuy xuất hiện ba thông đạo, nhưng ba đường đó đi qua những đâu, cuối cùng có thể đến được chỗ nào, trên một góc đồ này lại không có, cho nên ta chưa dám mạo hiểm tiến lên.
Thiền Cực đầu đà có chút không tin, hừ một tiếng rồi nói :
– Đưa đây cho bần tăng coi…
Nói rồi bước tới thò tay định lấy bản đồ.
Tang! Tang! Tang! Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ cùng rút kiếm, sử chiêu “Thái Phong Khai Bình”, nhằm Thiền Cực tăng công tới.
Thiền Cực cười hì hì, xoay mình nhảy ngang, song chưởng vung ra, lập tức phóng ra mười luồng hàn phong nhằm Tam đại bảo chủ quét tới.
Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh ba bảo kiếm cùng vút cao, kiếm khí hừng hực, khí thế kinh người.
Hàn phong và kiếm khí đập vào nhau tạo ra một loại âm thanh kỳ dị và vô số tia sáng tràn ngập thạch thất.
Thái Cực Cuồng Sấu quát một tiếng, vung Kim Quang Như Ý trượng, một chiêu “Khai Sơn Đoạn Hà” quét ra một luồng gió mạnh đẩy hai bên tách ra. Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn đến gần Hà Khải Thiên hỏi :
– Ba thông đạo ấy, trên bản đồ có ghi lại tỉ mỉ không?
Hà Khải Thiên đáp :
– Đều có ghi, nhưng toàn ghi một nửa, muốn biết điểm cuối của ba con đường mà chỉ dựa vào tấm bản đồ không hoàn chỉnh thì thật là khó khăn.
Mai Chưởng Tản Nhân lặng đi một chút, lại hỏi :
– Xin Hà huynh xem kỹ, ba con đường này trên tấm bản đồ, thì thông đạo nào tương đối dài?
Hà Khải Thiên lập tức trả lời :
– Hai con đường bên phải và bên trái là ngắn, con đường ở giữa tương đối dài.
Thái Cực Cuồng Sấu nói :
– Nếu con đường ở giữa dài thì chúng ta đi theo con đường giữa.
Hà Khải Thiên nói :
– Đi thì có thể đi, chỉ sợ đến nửa đường phải quay lại.
Thiền Cực nói :
– Không cần biết đi bao lâu, nhưng chúng ta phải vào mới được.
Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ cùng nhất tề nói :
– Trên động đồ có ghi một đoạn thì chúng ta cứ đi xem.
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên liếc mắt nhìn mọi người một lượt, rồi gật đầu nói :
– Được thôi, chưa đến Hoàng Hà thì chưa sợ chết. Chư vị đều một lòng đi tiếp, chúng ta sẽ đi nốt một đoạn trên bản đồ này.
Nói rồi rung vai giơ tay, một dây vàng từ trong tay áo bắn ra. Chiếc dây vàng này dài đến một thước, hình dáng tựa như chiếc chìa khóa, đoạn trước rất nhọn sắc, đoạn sau lại có ba tấc lưỡi đao, đó là “Vạn Năng Thần Kim” do Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên thiết kế công phu, chuyên dùng để phá các cơ quan trong động.
Hà Khải Thiên cầm Vạn Năng Thần Kim, tiến lên ba bước, ấn nhẹ xuống đất, nghe thấy liên hồi tiếng vang, toàn bộ cơ quan ở giữa thạch thất bị đẩy hết, không còn dấu vết.
– Chư vị chú ý…
Hà Khải Thiên vừa nói đã tiến thẳng đến cửa thông đạo. Mọi người đi theo thấy có tia sáng trắng làm lóa cả mắt, tiến lên ba thước, thấy hiện ra hai cánh cửa sắt.
Hà Khải Thiên xem xét một chút, giơ cao Vạn Năng Thần Kim gắn vào chiếc khuy đồng bên phải. Chiếc cửa thép hai cánh lập tức tách ra làm hai bên, nghe kèn kẹt. Mọi người rất ngạc nhiên, xem mặt trong cửa thấy có một cái đầu rồng rất lớn. Cự Vô Bá Hồng Thao tung Sách Mệnh quỷ trảo đánh xuống đầu rồng. Hà Khải Thiên thấy vậy thì vội nói :
– Chớ làm vậy!
Hà Khải Thiên chưa nói hết, lưỡi của cái đầu rồng đó nhấc lên, tung ra nhiều mũi phi châm có tẩm độc.
Cự Vô Bá Hồng Thao hành động quá nhanh, một lúc không thể thu chân lại ngay, định né tránh nhưng đã không kịp.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì nghe “chíu” một tiếng, kim quang lóe lên, tinh tinh tinh tinh… liên hồi thấy tiếng kim loại va chạm, toàn bộ phi châm bị rớt xuống, đồng thời thân hình to lớn của Hồng Thao bị quét lùi về phía sau, đó chính là Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy vừa xuất chiêu.
Hà Khải Thiên thừa cơ xoay nút lò xo, cái đầu rồng lập tức vọt lên cao, lúc đó mọi người mới biết là giả, không nín được cười, Cự Vô Bá Hồng Thao toát mồ hôi lạnh đầy mình.
Sau khi đầu rồng lên cao rồi, thông đạo lại yên tĩnh vô cùng và phủ đầy lớp sương màu xanh, ẩn ẩn hiện hiện, trông âm hiểm đáng sợ vô cùng.
Thiền Cực đầu đà khẽ niệm Phật, nói :
– Xin hỏi Hà lão tiên sinh, trong thông đạo này có cơ quan bí mật hay không?
– Không những có, mà mỗi bước đều có.
– Hà tiên sinh có cách gì giữ chặt các cơ quan bí mật ở các nơi được không?
Hà Khải Thiên liếc nhìn Thiền Cực một cái rồi đáp :
– Đại sư phụ sợ rồi phải không?
Thiền Cực lúc sợ lúc không, nghe hỏi như vậy thì giả bộ không để ý đến, nói :
– Bần tăng chẳng qua lo cho sự an toàn của mọi người mà thôi.
Hà Khải Thiên nghe vậy liền cười ha hả… rồi bước vào thông đạo đáng sợ ấy.
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn đi cùng Hà Khải Thiên, nửa bước không rời, thừa cơ truyền âm nhập mật, nói :
– Hà huynh hãy lợi dụng cơ hội bỏ chúng lại.
Hà Khải Thiên khẽ gật đầu, định sử dụng “Vạn Năng Thần Kim”, đột nhiên cảm thấy đằng sau khác lạ, vội quay đầu lại xem, chính là Thiền Cực đầu đà, liền hỏi :
– Đại sư phụ, làm gì vậy?
Thiền Cực đầu đà tay trái ấn vào huyệt Bối Tâm của Hà Khải Thiên, cười dữ tợn, nói :
– Không có tâm lừa gạt người, nhưng phải đề phòng người, đề phòng bất trắc xảy ra.
– Tránh ra!
Mai Chưởng Tản Nhân nhanh chóng xuất chiêu “Đẩu Tạ Huy Phong”, nhanh như tia điện.
Thiền Cực đầu đà thấy tay áo to rộng của đối phương đã quét tới, đành phải lùi lại.
Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ vừa kịp tới ngay phía sau, cùng quát lên :
– Hòa thượng nên thật thà một chút…
Nói rồi, ba người rút kiếm tấn công phía sau.
Thiền Cực tăng nghe vậy thì giật mình, vội dùng chiêu “Quái Mãng Thiên Phân”, mười ngón tay búng mạnh, bắn ra một luồng gió lạnh. Chiêu này là một trong ba mươi sáu thức Âm Phong trảo, tên gọi là “Ma Trảo Nhiếp Hồng”. Hòa thượng đã bị một chưởng của Lã Chí Viễn, nên vô cùng tức giận, vì gấp quá mà phát ra một lực rất mạnh. Tam đại bảo chủ không dám chậm trễ, kiếm khí đùng đùng, gặp phải luồng gió lạnh của đối phương phát ra tiếng rin rít, đôi bên bình thủ.
Thiền Cực tăng một chiêu không thành, bèn trút giận vào người Tam đại bảo chủ, quát một tiếng, giương hai tay, “Âm Phong chưởng” xem chừng sắp được tung ra.
– Hòa thượng đừng phát cuồng!
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn vung tay áo, chiêu “Cự Dực Thùy Thiên” phát ra, thế nhanh như điện, quét xuống vai Thiền Cực.
Thiền Cực tăng vừa định ứng tiếp một đòn bằng chiêu “Hồi Đầu Vọng Nguyệt” thì Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy đã ra tay trước, ánh thép của Như Ý trượng lóe lên, ra chiêu “Lan Giang Kiếp Chiêu”, nói :
– Mai Chưởng Tản Nhân, chớ có khinh người thái quá.
“Đùng” một tiếng, Như Ý trượng đã quét đến.
– Hay lắm!
Lã Chí Viễn cười lạnh một tiếng, lập tức cuộn tay áo lại. Chiêu “Điếu Long Bàn Trụ” cực kỳ lanh lẹ đã giúp cho lão chộp được Kim Quang Như Ý trượng.
Thái Cực Cuồng Sấu thấy Như Ý trượng đã rơi vào tay đối phương, vội vung tay phải sử chiêu “Như Lai Thuyết Pháp” đánh vào ngực Lã Chí Viễn.
Lã Chí Viễn nghiêng vai phải né tránh, rồi hoàn thủ một chiêu “Xảo Đả Thiên Môn” bổ xuống đầu.
Nghiêm Thiên Uy vội vã giơ tay dùng chiêu “Thiên Vương Thác Tháp”, bảo vệ yếu huyệt trên đỉnh đầu, thuận thế đánh nhanh vào tay phải đối phương.
Lã Chí Viễn co tay, phóng chân trái đá vào huyệt Đan Điền của đối phương. Nghiêm Thiên Uy vội né mình tránh, tung chân phải lên với chiêu “Nhất Bộ Liên Âm”, đá vào bụng Lã Chí Viễn. Lã Chí Viễn tràn người điểm vào huyệt Địa Cơ nơi chân trái của Nghiêm Thiên Uy.
Chiêu này vô cùng thần diệu, bức Nghiêm Thiên Uy phải rút chân phải về. Lã Chí Viễn thừa lúc hắn rút chân về, tay phải vung chiêu “Thuận Thủy Thôi Châu” đánh vào huyệt Huyền Cơ, Tương Đài, Kỳ Môn là ba yếu huyệt sinh tử, chỉ thấy chưởng ảnh, chỉ phong lanh lợi vô cùng. Nghiêm Thiên Uy liên tục thoái lui. Lã Chí Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp đó vung tay áo ra chưởng “Vụ Mê Vân Phong”, bàn tay luôn bám theo huyệt mạch ở cổ tay phải của đối phương, làm cho đối phương không thể tiến, cũng khó mà thoái.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh hai mươi hiệp kịch liệt vô cùng. Kim Quang Như Ý trượng nằm trong tay hai đại cao thủ, một người giật đi, một người giữ lại, hình thành thế giằng co.
Thiền Cực tăng tay trái che lưng, tay phải che ngực, “Âm Phong chưởng” đã dần tụ đủ, nhưng vẫn còn giữ thế. Thiền Cực muốn mượn đao sát nhân, làm cho Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy và Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn bại trận bị thương, nên lão khoanh tay bàng quan, án binh bất động, lòng dạ lão thật âm hiểm như rắn độc.
Địa Sát bang Nhị lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao và Trại Diêm La Cam Cừu thấy Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn xuất chiêu kỳ ảo, thần diệu tuyệt vời, chỉ lo Tổng bang chủ có gì sai sót thất thế, nên cũng tiến lên, đề phòng bất trắc.
– Lui về!
Lã Chí Viễn trầm giọng quát, phất nhanh tay áo phải, đó là tuyệt học của phái Nga Mi, “Huy Tụ Đẩu Phong Bát Bách Lý”. Hồng Thao và Cam Cừu cảm thấy kình phong ập đến, đứng không vững, lập tức bị quét ra ngoài hai trượng.
Thái Cực Cuồng Sấu thừa cơ đẩy mạnh một chưởng “Lực Chấn Sơn Ngục”, nhằm vào ngực Lã Chí Viễn đánh tới.
Lã Chí Viễn hét lên, sử chiêu “Bá Vương Đăng Khai” ứng tiếp một chưởng. Chưởng của hai đại cao thủ vừa chạm nhau thì phát ra một tiếng “bình” khá lớn, trong thông đạo lập tức nổi lên một trận cuồng phong, đá vỡ rơi ào ào…
Thái Cực Cuồng Sấu cảm thấy nửa cánh tay bị tê dại. Kim Quang Như Ý trượng chỉ một chút nữa là rơi khỏi tay. Tiếp đó là hàng loạt tiếng Hà Khải Thiên sợ hãi hô lên :
– Hãy mau dừng tay, cơ quan bí mật ở các nơi đã bị chấn động rồi.
Mai Chưởng Tản Nhân nghe vậy giật mình, buông Như Ý trượng, tung người đến bên Hà Khải Thiên. Thái Cực Cuồng Sấu lúc đó mới thở phào một cái, cảm thấy may mắn, nếu Hà Khải Thiên không gọi kịp thời, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn chỉ hơi dùng lực một chút thì Kim Quang Như Ý trượng tất phải rời khỏi tay, đến lúc đó thật khó lường.
Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy thấy sau trận đấu này, bất luận là chiêu thức hay nội công thì mình đều thua cho Lã Chí Viễn, vì vậy nên cảm thấy khí thế bị giảm nhiều.
Hà Khải Thiên dùng Vạn Năng Thần Kim vừa đi vừa điểm, từng bước đi sâu vào. Mọi người theo sau không dám có một chút sai sót, lúc này chẳng ai tranh cãi, nói năng gì.
Một lúc sau, có một màn che màu tím chặn đường. Hà Khải Thiên tiến lên cách màn che năm bước thì dừng lại, quay người nói với mọi người :
– Trên động đồ chỉ có đoạn này, đến đây là hết, tấm mà che là phạm vi trên động đồ này.
Thiền Cực đầu đà tiếp lời :
– Nhưng không biết sau tấm màn che là cảnh tượng gì?
Hà Khải Thiên đáp :
– Không có bản đồ để xem thì thật khó biết.
Trại Diêm La Cam Cừu tiến lên một bước, nói :
– Hãy kéo cái màn che này xem như thế nào?
Hà Khải Thiên không để ý đến hắn, Lã Chí Viễn nói :
– Hà huynh, trước tiên kéo cái màn che xem một chút cũng tốt.
Hà Khải Thiên nói :
– Lã huynh không nên khách khí, xin chư vị đứng lùi lại một bước, đề phòng bất trắc.
Nói xong, xem xét một chút, rồi cười ha hả…
Tiếng cười đột ngột của Hà Khải Thiên làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, liền đồng thanh hỏi :
– Hà tiên sinh, vì cái gì mà cười?
– Ta cười Không Không thượng nhân ưa làm trò quỷ, chậm một chút là không phát giác ra.
Hà Khải Thiên nói rồi đi lên phía trước, lập tức kéo cái màn ra, chẳng thấy cơ quan gì cả.
Màn kéo ra, mọi người nhìn thấy giật mình. Đoạn đường này khác với đoạn đường trước, vừa rộng vừa thẳng, hai vách tựa hồ bằng phẳng như gương và lát bằng các tấm thép, nhưng thông đạo không cao lắm.
Mọi người thấy kỳ lạ, định bước vào, Hà Khải Thiên vội hô lên :
– Xin chư vị bảo trọng tính mạng, chớ khinh suất.
Do tấm màn che vừa rồi chẳng hề có bố trí máy móc gì nên Thiền Cực đầu đà cảnh giác với Hà Khải Thiên, có chút không tin, cười lạnh một tiếng, nói :
– Hà tiên sinh nói nguy hiểm là muốn bọn ta sợ khó khăn mà lùi có phải không?
Hà Khải Thiên vuốt chòm râu bạc, nói :
– Tuy hay không thì tùy đại sư phụ, xin mời!
Thiền Cực bắt đầu nhìn con đường thẳng như nét bút, nhưng lại trù trừ.
Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ hết sức cung kính nói với Hà Khải Thiên :
– Để Hà tiên sinh xem xét đoạn đường thép này nhỡ ra có máy móc trùng trùng, cơ quan phân bố thì nguy.
Thái Cực Cuồng Sấu trầm giọng nói :
– Nay đã vào rồi thì không dễ gì mà rút lui, dù nó là rừng đao bể kiếm, bọn ta cũng cứ xông vào.
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn hướng về Hà Khải Thiên ám thị một cái nháy mắt, rồi nói :
– Mọi người đều muốn vào sâu, xin cứ để Hà huynh dẫn đường.
Nói rồi dựa sát lại.
Hà Khải Thiên lĩnh hội ý đó, liền nắm tay hỏi mọi người :
– Học thổ mộc, kiến trúc cả đời học không hết. Đoạn đường sau này không thể theo bản đồ mà đi, không đoán trước được, chỉ có kẻ đui mù mới xông loạn vào. Giả dụ có cái gì xấu, xin chư vị bao dung tha tội.
Nói xong cúi người thi lễ, rồi quay người đi vào.
Thiền Cực đầu đà vừa định nói, bỗng nghe “bùng” một tiếng, lập tức từ trong văng ra năm quả cầu thép, quả cầu cao bằng người, nặng vô cùng và xếp thành một dãy lấp ngay đường đi, đến nỗi gió mưa không lọt.
Diễn tiến xảy ra rất nhanh, năm quả cầu thép đã ầm ầm văng đến trước mặt.
– Chư vị chú ý!
Hà Khải Thiên nhắc mọi người cảnh giác, đoạn tung mình một cái đã đứng trên quả cầu ở giữa, Lã Chí Viễn kịp theo ở sau và đứng kề vai với Hà Khải Thiên, không dám tách rời một bước.
Các người còn lại hoàn toàn làm theo Hà Khải Thiên, cũng đứng trên bốn quả cầu thép còn lại.
Lại một tiếng vang, năm quả cầu thép nữa tiếp tục lăn đến và xếp trên các quả cầu thép trước.
Các người còn lại cũng đều bỏ hàng thứ nhất tranh nhau xếp thành hàng thứ hai.
Mọi người vừa bước lên hàng thứ hai, cầu thép hàng thứ ba lại văng đến.
Mọi người lần này không đợi Hà Khải Thiên nhắc nhở đã lên ngay hàng thứ ba.
Hà Khải Thiên…
(Thiếu một đoạn)
– Không lên được!
Rồi kéo Lã Chí Viễn một cái vút qua trên cầu thép hàng thứ ba mà hạ xuống nền đất.
Mọi người thấy vậy sợ hãi, lo lắng nhưng chân đã ở trên cầu thép hàng thứ ba. Thời gian rất gấp, không cho phép suy nghĩ lâu, bỗng nghe thấy một tiếng “bình”, năm quả cầu thép từ ở giữa chia ra làm hai, phi đao, tên bắn ra ào ạt, tới tấp.
Sự tình thay đổi đột ngột, mọi người lo lắng, chỉ thấy kiếm quang, trượng ảnh, ống tay áo phất phới, một loạt tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Một tiếng kêu than, Trại Diêm La Cam Cừu ngã xuống đất, một thanh phi diệp đao cắm vào mông, máu tươi chảy ra.
(Thiếu mấy dòng)
… nên vội bôi thuốc vào chỗ vết thương để có thể tạm đi lại.
Thái Cực Cuồng Sấu không hài lòng về Hà Khải Thiên, trợn mắt định nói, Hà Khải Thiên lại đột nhiên gọi lớn :
– Nguy rồi, chạy mau…
Lời vừa nói ra đã nhanh chóng vọt vào phía trong.
Mọi người sợ hãi như chim bị trúng tên, nghe thấy định chạy nhưng nghe thấy “bình” một tiếng, tấm lót dưới chân đã đứt đôi, phân ra hai bên phải trái. Phía dưới sâu hun hút, tối đen lạ thường.
Trại Diêm La Cam Cừu vì phần mông bị thương, đi chưa được một bước đã ngã xuống phía dưới.
Thái Cực Cuồng Sấu vội hít một hơi mạnh, sử chiêu “Lưu Tinh Cản Nguyệt”, nhấc lấy Cam Cừu mà ném mạnh lên, tựa như ném quả bóng vậy.
Lúc này, mọi người vội đón lấy Cam Cừu, đồng thời vỗ tay hoan nghênh việc Nghiêm Thiên Uy cứu người.
Tiếng vỗ tay chưa dứt, bóng người lướt qua, Thái Cực Cuồng Sấu đã đứng vững, mồ hôi trán nhỏ xuống ròng ròng. Phải biết rằng việc bay người xuất thủ vừa rồi là vô cùng hao tổn sức lực.
Mọi người hai lần gặp hiểm, tính mạng như treo trên sợi tóc, nhìn đường sâu của động tối mà thấy kinh hồn táng đởm, tim đập thình thịch.
Mọi người quay đầu lại xem, thấy con đường đã tận cùng, không còn chỗ nào qua được, đúng là một tử lộ.
Thần Thủ Tiên Chỉ đứng quay mặt vào trong đang quan sát kỹ hai vách và đầu cuối, thời gian khoảng uống hết một bình trà, lão dùng Vạn Năng Thần Kim, hướng về vách bên trái, vỗ vỗ hai điểm, một hồi tiếng kèn kẹt vang lên, lúc đó tách ra một cửa. Hà Khải Thiên định bước vào, bóng người lướt qua, Thiền Cực đầu đà đã đứng ngay trước mặt, ưỡn vai chắn đường, nói :
– Hãy khoan! Lần này không thể để cho tiên sinh đi một mình vào trong.
Hà Khải Thiên không tranh cãi với Thiền Cực, liền đứng ngay ở cửa nhìn vào bên trong, thì ra lại là một thạch thất. Thạch thất này không rộng, sâu khoảng ba trượng, giữa phòng đặt một cái đĩnh đá, cao ngang đầu người, ngoài ra chẳng có vật nào khác.
Thiền Cực tăng xem thấy chẳng có gì khác thường, liền nói :
– Đây hình như là một phòng luyện đan, nhưng lại không giống lắm…
Thái Cực Cuồng Sấu nói :
– Chẳng lẽ thạch thất này lại là một phòng chết, bên trong đến một cái cửa cũng không có?
Hà Khải Thiên tủm tỉm cười :
– Chỗ này vừa rồi cũng không có cửa, sao nay lại có?
Thái Cực Cuồng Sấu nhìn vào trong phòng, nói :
– Vậy xin mời tiên sinh vào trong, xem thử có ám môn nào không?
Hà Khải Thiên liền lướt mình vào, Thiền Cực tăng bám sát đằng sau. Hà Khải Thiên cố ý để Thiền Cực đi trước, nói :
– Xin mời đại sư phụ!
Thiền Cực tăng biết rõ Hà Khải Thiên khinh mình không hiểu cơ quan bí mật nên lạnh lùng, nói :
– Hà tiên sinh muốn làm trò quỷ, nếu tiên sinh vờ vĩnh, bần tăng quyết dùng “Âm Phong chưởng” để thám sát.
Nói rồi hai tay đặt trước ngực, sẵn sàng động thủ.
– Đại sư phụ thật kỹ lưỡng!
Hà Khải Thiên ha hả cười lạnh một trận rồi dùng Vạn Năng Thần Kim che đỡ châu thân, từng bước từng bước đi vào trong phòng.
Hà Khải Thiên cẩn thận, đi rất chậm, khi đến gần chiếc đỉnh đá lại càng cẩn thận hơn. Thạch thất dài đến bảy trượng, đi mãi mới đến tận đầu cuối.
Hà Khải Thiên đi hết mới thở phào một cái, tự nhủ thầm: “Không Không thượng nhân đích thật khác thường. Nhìn bên ngoài chỉ là một cái thạch thất trống rỗng, kỳ thật lắp đặt vô số cơ quan. Khi đi lần thứ nhất thì chẳng có trở ngại gì, nhưng nếu quay lại hoặc có người thứ hai, tiếp tục đi qua thì nguy hiểm lắm, nơi này tại sao phải phí công sức như thế? Xem ra chỗ này phải là chỗ quan trọng của Phi Phi cổ động”.
Trong lúc Hà Khải Thiên suy nghĩ, Thiền Cực đầu đà cảm thấy mềm ở dưới chân, vội vàng nhảy lên, rơi ngay trên chiếc đỉnh đá. Lúc này từ trong chiếc đỉnh đá bắn ra mười hai lưỡi liễu diệp phi đao, thế như đạn nổ khai hoa, phun ra mạnh mẽ.
Thiền Cực tăng sợ hãi, vội kêu lên hoảng hốt.
Bèn sử chiêu “Tiềm Long Ẩn Hình”, thuận thế phất hai ống tay áo, mau chóng hạ xuống bên cạnh Hà Khải Thiên.
Thiền Cực thân mình khỏe mạnh, ứng biến thần tốc, hai ống tay áo khoác đã bị nhiều lỗ thủng.
– Bị thương rồi chứ?
– Có làm sao không?
…
Mọi người còn lại đang đứng ở cửa nhao nhao hỏi, ồn ào hẳn lên.
Thiền Cực sa sầm mặt, nghiến răng nhằm chiếc đỉnh đá huy xuất một chưởng.
Mấy người đứng ở cửa giật mình, tất cả co mình nhảy qua chiếc đỉnh đá đến chung quanh Hà Khải Thiên.
Chính lúc mọi người vừa mới chạm xuống đất, đột nhiên trời đất quay tròn rồi trở lại yên tĩnh, nhìn kỹ thì thấy thạch thất thay đổi hẳn. Nó vốn dĩ hẹp và dài, qua lần xoay tròn đã thành kiểu bát quái. Phòng chia ra tám mặt, mỗi mặt đều có một thái cực viên môn, trên mỗi khung cửa đều vẽ phù hiệu bát quái.
Lúc này chiếc đỉnh đá ở trong phòng vẫn tiếp tục quay, phát ra tiếng rì rầm dữ dội. Sự biến hóa thần kỳ này làm cho mọi người không nói được nửa lời, ai nấy ngây ra như tượng gỗ. Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên nhìn Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy nói giọng hơi giễu cợt :
– Nghiêm bang chủ là một nhà thái cực nổi danh, chắc là am hiểu phương vị của thạch thất này.
Tổng bang chủ Địa Sát bang Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy nghe thấy vậy, ha hả cười lớn, nói :
– Nếu luận về cơ quan bí mật, Nghiêm mỗ là người ngoại môn, còn như Hà tiên sinh muốn khảo ta về thái cực bát quái, thì e khó ai vượt qua ta… thạch thất này là Phục Hy bát quái phương vị, ta nghĩ không nên nhầm lẫn.
– Phục Hy bát quái phương vị, phương nào là sống, phương nào là chết?
Thái Cực Cuồng Sấu nói :
– Hợp âm dương mà thành thái cực, phân tứ tượng mà định bát quái, phùng dương mà sinh, gặp âm thì tử.
– Phương nào là âm?
– Đoài, chấn, khảm, khôn?
– Phương nào là dương?
– Càn, ly, tốn, cấn.
– Trước mặt nên đi cửa nào?
– Theo càn môn là lợi nhất!
Hà Khải Thiên cười nói :
– Nghiêm bang chủ chỉ biết nói đúng quy tắc, không biết cùng thông sinh biến. Không Không thượng nhân là bậc tiền bối khác thường đã đảo ngược âm dương, tứ tượng lẫn lộn, từ sinh biến tử, từ tử biến sinh cho nên chỉ có Khôn môn là đi được, còn lại toàn là đường chết. Nếu không chú ý xem xét tỉ mỉ ắt dễ bị lầm.
Nói rồi đến thẳng Khôn môn.
Nghiêm Thiên Uy không phục, nói :
– Khôn môn vẫn là cửa giả, không đi được.
– Theo ta đi, bảo đảm vô sự.
Hà Khải Thiên vừa đặt chân xuống Khôn môn, nghe thấy chiếc đĩnh đá phát ra ba tiếng “Bình! Bình! Bình!”, vội ngoảnh đầu lại gọi :
– Mau lại đây, coi chừng sẽ sinh biến.
Mọi người ào ào như chim bị tên bắn, nhanh như điện nhảy ra khỏi thạch thất, tiến vào khôn môn. Chỉ cảm thấy sau lưng có một trận quay tròn, ngoái đầu lại xem, không thấy khôn môn nữa, đường đi đã bị ngăn cách.
Thái Cực Cuồng Sấu vẫn cho rằng theo khôn môn là chết chắc chắn, nên sợ hãi hỏi :
– Hà tiên sinh, đó là chuyện gì?
– Tiên sinh sợ cái gì?
Hà Khải Thiên vừa nói xong, chợt nghe thấy có âm thanh phía bên kia vọng lại.
Thiền Cực đầu đà nói lớn :
– Thiện tai! Thiện tai! A di đà Phật! Những mong sư đệ ở trong!
Thái Cực Cuồng Sấu cũng lên tiếng :
– Hy vọng Tam lộ bang chủ cũng ở trong.
Thiền Cực đầu đà và Thái Cực Cuồng Sấu tiến ngay lên phía trước. Ai ngờ chỗ không xa đã bị một vách đá chắn đường. Hai người áp tai vào nghe, âm thanh đó chính là từ vách đá bên kia vọng sang.
Nghiêm Thiên Uy hừ một tiếng dài, vung Kim Quang Như Ý trượng sử chiêu “Lực Chấn Sơn Ngục”, “choang” một tiếng, những mảnh đá bay tung tóe, đất động núi rung nhưng muốn tách vách đá ra quả thật không dễ.
Thiện Cực tăng ngưng khí hai vai, phất tay áo tung chưởng “bình, bình” hai tiếng, đá vỡ như mưa nhưng vách đá vẫn trơ trơ.
– Nhị vị mau mau dừng tay, không nên phí sức.
Hà Khải Thiên vừa dứt lời, bỗng có hai dòng nước phun ra rất mãnh liệt.
Mọi người nhốn nháo cả lên.
Hai dòng nước tựa như rồng phun, vừa mạnh vừa nhanh, phút chốc đã dâng cao đến đùi. May mắn, những người có mặt đều là cao thủ võ lâm, người người ám đề chân khí, triển khai khinh công “Đăng Bình Độ Thủy” dẫm trên mặt nước.
Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ đồng thanh nói to :
– Hà lão tiên sinh, mời tiên sinh mau tìm cái khóa nước, chậm trễ nữa thì chúng ta đều bị ngập.
Thái Cực Cuồng Sấu nói :
– Chôn mình trong Phi Phi cổ động cũng xứng, không ngờ đến lúc sắp chết còn làm con quỷ nước.
Thiền Cực đằng hắng một tiếng, nói :
– Thiện tai! Thiện tai! Đức Phật từ bi! Hà lão không mau tìm cái khóa nước, bần tăng sẽ kết liễu tính mạng của lão…
Nói rồi sấn đến đứng cạnh Hà Khải Thiên.
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn lập tức ngăn lại, phẫn nộ quát :
– Hòa thượng thật vô lễ…
Quát rồi rung vai phất một ống tay áo…
Thiền Cực tăng vung tay áo hoàn kích.
Hai luồng ám kình gặp nhau liền nổi lên một trận gió xoáy mạnh, bắn tung nước khắp động như rồng phun hổ gầm.
– Hai vị dừng tay, tìm được cứu tinh rồi.
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên vung Vạn Năng Thần Kim tới một cái thạch động ở vách phòng.
Suỵt một tiếng, hai dòng nước lập tức ngừng phun, đồng thời nước trong phòng cạn hết. Tiếp đó, tiếng ken két vang lên liên hồi, vách đá nứt ra một khe.
Hà Khải Thiên nhìn mọi người vẫy tay, lập tức chui vào khe nứt đó.
“Bình!” một tiếng, vách đá đóng phập lại. Mọi người chưa kịp quan sát thì nghe thấy tiếng hô hốt hoảng, có mấy người liên tiếp vọt ra, đó là Thiền Nghi đầu đà. Địa Sát bang Đông, Nam, Trung Tam lộ bang chủ.
Đôi bên gặp nhau, cùng cảm thấy kinh hoàng, Thiền Nghi đầu đà vội tiến lên một bước, vừa định kiến lễ sư huynh Thiền Cực thì đã bị Thiền Cực ngăn lại :
– Sư đệ miễn lễ, động đồ có ở đây không?
– Có!
Thiền Nghi liền đưa cho Thiền Cực đầu đà một phần của động đồ mang theo.
Địa Sát bang Đông Lộ bang chủ Phương Uy, Nam Lộ bang chủ Thái Dũng, Trung Lộ bang chủ Kim Ngao ba người vội thi lễ với Nghiêm Thiên Uy :
– Phương Uy, Thái Dũng, Kim Ngao xin nghênh tiếp Tổng bang chủ.
Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy không nhìn thấy ba gã có lẽ còn tốt hơn, vừa nhìn thấy đã bực tức vô cùng, phẫn nộ trách mắng :
– Ba người các ngươi đã vi phạm quy định, dám tự tiện vào động, nếu không trừng trị e rằng bang chúng sẽ bất tuân.
Nói rồi vung Kim Quang Như Ý trượng định ra tay…
Cự Vô Bá Hồng Thao và Trại Diêm La Cam Cừu lo lắng vội can :
– Tổng bang chủ, xin tạm bớt cơn lôi đình, tam vị Bang chủ mong được khoan hồng một lần để có ích về sau, vả lại trước mắt đang cần người.
Thái Cực Cuồng Sấu quét mắt nhìn ba người rồi lạnh lùng đáp :
– Nếu là như vậy, thì chúng ta về rồi mới tính, hãy đưa động đồ ra.
Phương Uy không còn mặt mũi nào nữa, bèn giơ hai tay đưa động đồ ra, rồi ba gã né người đứng sang bên cạnh, sợ quá mồ hôi vã ra như tắm.
Bỗng nhiên vang lên một trận cuồng tiếu, thanh cao âm hùng, chói cả tai, tựa như nước chảy từ trên núi cao, như tiếng chuông của cổ tự, vang động cả bốn vách thạch thất.
– Sao còn thêm người ngoài nào nữa?
Mọi người cảm thấy bất ngờ nên đồng thanh hỏi.
Thiền Nghi đầu đà và Đông, Nam, Trung Tam lộ bang chủ chưa kịp trả lời thì tiếng cười đã dứt, một âm thanh vang lên :
– Trong Phi Phi cổ động này lại thêm chín con quỷ chịu chết, các ngươi là bọn quỷ mới, đầu tiên phải mua nợ của bọn quỷ cũ ta mới xong.
Thái Cực Cuồng Sấu nghe thấy vậy thì phẫn nộ, quát lên :
– Kẻ nào dám giả thần giả quỷ, mượn gió gây sóng…
Thiền Cực tăng cất giọng lạnh lùng, nói :
– Là nhân vật giang hồ thì mau ra gặp nhau, giấu đầu hở đuôi, không đáng mặt anh hùng.
Trong màn sương tím, chân đứng trên đống đá, từ ẩn đến hiện, đi ra một người.
Trong lúc ai nấy còn đang ngơ ngác, thì người đó đã tới gần. Thì ra là lão nhân đầu trọc, râu dê trắng như tuyết, mình khoác một cái áo choàng màu huyền rách tả tơi, không có cổ tay áo, khuy nút không có, phải lấy dây rơm buộc bụng, chân đi dép cỏ, tựa như quấn giấy. Duy phần đầu có ánh sáng chiếu vào thì như phát quang, vừa rõ vừa sáng. Sau lưng giắt một thanh kiếm cán dài, gọi là Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm.
Người đó là ai?
Không phải ai khác, chính là Địa Công Bất Lão Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ. Tang Bác Cổ lừng danh thiên hạ, uy võ chấn động cả hắc, bạch đạo, ai ai đều biết. Mọi người không dám chậm trễ, bèn lần lượt thi lễ.
Vạn Sự Thông cười ha hả, nói :
– Không ngờ chúng ta lại tương ngộ tại nơi tuyệt cảnh này. Xin chào! Xin chào!
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn vội quan sát tứ phía, hơi trầm lặng, nói với Tang Bác Cổ :
– Lão tiền bối chỉ có một mình vào đây?
Tang Bác Cổ thấy giọng hắn hơi khác, bèn liếc nhìn một cái rồi nói :
– Vạn Sự Thông này đến đây một mình, lẽ nào phải có mấy người đi theo nữa?
Lã Chí Viễn liếc nhìn thanh kiếm sau lưng Tang Bác Cổ nói :
– Bảo kiếm sau lưng lão tiền bối có phải là Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm của Lăng Ba Nhất Yến không?
Nghe nhắc đến Lăng Ba Nhất Yến làm Tang Bác Cổ lo lắng vội hỏi :
– Thương thế của tiểu nha đầu đó ra sao rồi?
Lã Chí Viễn cười lạnh một tiếng, đáp :
– Ta đang chuẩn bị đòi lão trả người đấy.
Tang Bác Cổ không rõ, bèn hỏi :
– Ngươi nói vậy là có ý gì?
Lã Chí Viễn cũng cảm thấy bất ngờ, đành trả lời :
– Nói như vậy, việc Lăng Ba Nhất Yến mất tích không phải là do lão tiền bối gây nên?
– Mất tích? Mất tích lúc nào?
Tang Bác Cổ cảm thấy kinh lạ khác thường.
Hai người tranh nhau hỏi đáp, không rõ ai trước ai sau.
Tang Bác Cổ vội vàng tiến lên nắm lấy Thần Thủ Tiên Chỉ, hỏi :
– Hà lão đệ, mau đưa ta đi ra, chậm trễ thì không xong.
Hà Khải Thiên cười khổ, đáp :
– Phi Phi cổ động này rất khác thường, khi chúng ta vào đã gặp bao nhiêu nguy hiểm trên đường, nay đi ra e là không được dễ.
– Hà lão đệ, làm thế nào mà dẫn được họ vào?
– Vẫn là nhắm mắt liều một phen!
– Lão đệ đã không nắm chắc, tại sao còn mạo hiểm tính mạng, không biết sống chết thế nào mà cũng dám vào sao?
Hà Khải Thiên nhìn mọi người, nói :
– Nào phải do cam tâm tình nguyện? Chẳng qua là bị bức vào đây!
Lão nói bản thân bị bức làm cho mọi người không vui lòng.
Thiền Cực đầu đà liền nói :
– Hà lão nói năng phải chú ý, ai bức bách lão?
Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy cũng trách :
– Lão muốn nói lung tung, đừng trách Kim Quang Như Ý trượng của ta không nhận ra lão.
Trại Diêm La Cam Cừu bị một đao vào mông vô cùng bực tức, nhân cơ hội này, phẫn nộ quát lên một tiếng, nhảy lên một bước, thò tay định chộp bắt Hà Khải Thiên…
– Cút đi!
Tang Bác Cổ chỉ cần phẩy tay một cái, Trại Diêm La kêu lên một tiếng, đã bị quét ra xa hai trượng.
Vạn Sự Thông bản tính cương trực, ghét ác như thù, nhất là đối với bọn tà phái càng không thèm để ý. Lão ra tay quét đi Trại Diêm La Cam Cừu, lập tức kinh động Địa Sát bang Bắc, Trung, Đông, Nam Tứ lộ bang chủ, bọn này bực bội không dám nói, chỉ có Bắc Lộ bang chủ Cự Vô Bá Hồng Thao trước nay không biết sợ là gì, nhưng khi gặp Tang Bác Cổ thì cũng câm như thóc.
Địa Sát bang Tổng bang chủ Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy nhìn Cam Cừu bò dậy, lại liếc nhìn Tứ lộ bang chủ, thấy họ có ý sợ sệt, trong lòng không tự chủ được, nhưng cuộc thế trước mắt không thể đánh được, đành nhịn nhục, không dám hành động.
Tang Bác Cổ quay đầu nhìn Lã Chí Viễn, thấy hắn sững sờ, bèn truy hỏi :
– Ngươi nói xem, Lăng Ba Nhất Yến mất tích như thế nào?
Lã Chí Viễn đáp :
– Ta cũng muốn biết rõ nàng mất tích như thế nào, nhưng đến bây giờ vẫn chưa rõ…
Ngừng một lát, Lã Chí Viễn lại nói :
– Lúc trước ta cứ tưởng lão tiền bối đã biết, vì theo ta, hiện nay trên Hoàng Sơn, người biết được Lăng Ba Nhất Yến ở trong Tùng Trúc trang của ta và có thể cướp nàng đi thì không có người thứ hai… nếu không phải là lão tiền bối, thì còn ai nữa?
Tang Bác Cổ nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên, trong bụng nghĩ: “Chúng tăng ở Phật Âm tự đang canh giữ Thiên Ngoại Cô Tăng và Càn Khôn Nhất Mẫu, tuyệt đối không dám rời nửa bước. Ngoài ra chỉ còn lại một nha đầu Tử Vi, nếu tính cả Đường Chấn Anh từ Hàn Nham trở về thì cũng chỉ có hai huynh muội hắn. Dựa vào hai tiểu oa nhi đó để cứu thoát Lăng Ba Nhất Yến thì không phải là việc dễ, xem ra nhất định có thêm người khác đến nữa… nhưng người đó là ai?”
Thiền Nghi chợt lên tiếng :
– Chúng ta ở đây chưa coi xong, còn phải tiếp tục vào sâu nữa.
Hà Khải Thiên nay đã có Tang Bác Cổ bên cạnh nên đã thảnh thơi nhiều, không phải cúi đầu như trước đây, nay thấy hòa thượng thúc giục bèn khoát tay một cái, nói :
– Hà mỗ đã dẫn chư vị vào động, nay các vị đã có động đồ thì chúng ta cũng nên tách ra từ đây, không liên quan đến nhau nữa.
Thiền Cực tăng đột nhiên nói :
– Tiên sinh nói thật đơn giản, sự việc chẳng dễ dàng như vậy đâu.
Nói rồi đột nhiên ra tay túm lấy ngực áo Hà Khải Thiên.
– Hòa thượng tiếp chiêu!
Lã Chí Viễn hét lên một tiếng, vẫy tay áo, quét nhanh vào tay phải của Thiền Cực.
Thiền Cực tăng bị bức phải rút tay lại, tả chưởng xuất “Tật Đàn Tỳ Bà”, đánh vào xương sườn, Đồng thời hướng về sư đệ Thiền Nghi đầu đà ngầm liếc mắt ám hiệu.
Thiền Nghi lãnh hội ám hiệu đó, vặn mình một cái đã tới sát Hà Khải Thiên vừa định ra tay…
Bỗng ngân hồng lóe lên, điểm vào ngực, kiếm khí hừng hực làm người ta sợ hãi.
Thiền Nghi đầu đà không dám chậm trễ, lùi lại ba bước, chú ý nhìn, chính là Ngân Tinh bảo chủ, liền nổi giận :
– Ngươi nhúng tay vào làm gì?
Ngân Tinh bảo chủ một kiếm bức Thiền Nghi lùi lại, lập tức cùng Liệt Nhật, Hắc Nguyệt hai bảo chủ, ba người bèn vây kín lấy Hà Khải Thiên rồi mới đáp :
– Ngươi muốn cướp động đồ, đó là hoang tưởng.
– Ta chỉ muốn khai sát giới thôi!
Thiền Nghi tóc dài ngang vai lúc này đã dựng ngược cả lên, ống tay áo khoác dài rộng đã phấp phới, tiếp đó búng mười ngón tay phun ra mười luồng gió lạnh thổi mạnh đến Tam đại bảo chủ.
Liệt Nhật kiếm với chiêu “Dương Quang Phổ Chiếu”, Hắc Nguyệt kiếm với chiêu “Vụ Mê Vân Phong”, Ngân Tinh kiếm với chiêu “Thiên Hà Đảo Quải”, ba kiếm cùng vung lên… hai bên đã tiếp chiêu. Thiền Nghi chiêu xuất liên hồi, tay trái “Phi Trảo Lược Không”, tay phải “Ma Trảo Phát Vân”, hai chiêu cùng đánh tới.
Ngân Tinh kiếm sử chiêu “Tinh Thùy Bình Dã”, Hắc Nguyệt kiếm sử chiêu “Nhật Dòng Trường Giang”, Liệt Nhật kiếm sử chiêu “Húc Nhật Đông Thăng”, ba kiếm hợp làm một, kiếm khí mãnh liệt gặp phải âm phong hàn khí của đối phương lập tức bắn ra đốm quang sáng đầy thạch thất.
Thiền Nghi đầu đà hai lần ra tay không thành công, liền trổ hết tài năng, giở độc môn tuyệt học “Âm Phong chưởng”. Cùng lúc đó, Thiền Cực chưởng môn và Lã Chí Viễn đầu với nhau rất mãnh liệt, đột nhiên Thiền Cực nảy ra ý đồ khác bèn quay người lùi nhanh, gọi Thiền Nghi :
– Sư đệ, đừng vội động thủ, nguy cơ còn ở đằng sau.
Ý của Thiền Cực là bảo toàn thực lực, không để người ta làm ngư ông đắc lợi.
Thiền Nghi đành thu lại chưởng thế, ra đứng một chỗ với sư huynh, bình tĩnh chờ cuộc thế thay đổi.
Thế là một trận đấu nhỏ đến đây kết thúc.
Khi mọi người nhìn Hà Khải Thiên thì thấy lão đã được Tang Bác Cổ đem đi cách hai trượng, ngồi trên một đống đá, đang lẩm bà lẩm bẩm không biết nói cái gì.
Tang Bác Cổ thấy mọi người đã ngừng đánh, liền cười to nói :
– Ta đang muốn xem một trận tránh kịch liệt, sao không đánh nữa?
Ngừng một chút, Tang Bác Cổ lại tiếp :
– Nghe lời Vạn Sự Thông ta, tất cả đều ngồi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe, thà làm con quỷ chết nhàn còn hơn con quỷ chết mệt, mau mau nghỉ đi.
Mọi người nghe thấy vậy chỉ cười, tất cả đồng ngồi xuống đống đá tự nghỉ ngơi.
Thạch thất thênh thang, khí âm u, chẳng ai nói một lời, lặng lẽ vô cùng.
Thời gian cứ trôi đi, chẳng thấy mặt trăng mặt trời, không biết ngày hay đêm, tựa như ngục tối giam cầm mười ba vị cao thủ võ lâm, kể cả một vị thổ mộc đại gia.
Số người không nhiều, nhưng môn phái lại không ít. Môn phái nào cũng có ý đồ của môn phái đó, trừ Tang Bác Cổ và Hà Khải Thiên bị bức vào động ra, tất cả đều muốn tìm bảo vật.
Mục đích vào động của họ như nhau, đều muốn lấy bảo vật trong động.
Nhưng tình hình trước mắt là Hà Khải Thiên không muốn hợp tác, Tang Bác Cổ có ý gây rối, đồng thời động đồ mỗi môn phái giữ một mảnh, các môn phái lại không thành thật với nhau, chỉ muốn chiếm độc quyền, cho nên không thể thoát ra khỏi thế bí.
Mọi người đang vò đầu suy nghĩ, đột nhiên tiếng kèn kẹt vang lên. Thấy một hốc của thạch thất nứt ra một khe, mọi người ồ lên một tiếng định xông ra ngoài, những bóng người lướt qua, một đám người đã nhảy vào động đá. “Bình” một tiếng, cái khe nứt ấy bịt kín lại, có tiếng la thất thanh :
– Ấy, ở đây sao lại có người?
Tang Bác Cổ cười ha hả, tiếp lời :
– Lại đến để chết đây, còn thêm mấy nữ quỷ nữa.
Thì ra có một đám người mới đến chia làm ba tổ, một tổ đi đầu chính là võ lâm hắc đạo, Ác Thủy, Quỷ Hỏa, Bạo Phong Tam đại môn chủ.
Hai nhóm còn lại, mỗi nhóm có năm người, cả nam lẫn nữ. Đứng đầu là một một nam một nữ, đó chính là Phong Lưu động chủ Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba và Tiêu Hồn động chủ Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan, Động chủ của Võ lâm Nhị động, xếp trên cả Tam bảo, Tam môn. Những người này trừ Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn ra, số còn lại toàn bộ đều biết mặt cả.
Tiêu Hồn động chủ Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan thướt tha bước đi uyển chuyển, đến sát mọi người, điềm nhiên nói :
– A, mọi người đều ở đây cả. Giang hồ truyền ngôn quả nhiên không sai. Địa Sát bang, Âm Sơn phái, Tam đại bảo đều hội tụ ở đây, hãy mau lấy động đồ đưa ra!
Giọng đầy lạc quan, dứt khoát, thật không coi ba phái ra cái gì.
– Ha ha ha…
Địa Sát bang chủ Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy nghe thấy vậy thì cười một trận dài.
– Thái Cực Cuồng Sấu sao lại cười? Lẽ nào không muốn hợp tác với bổn Động chủ?
Thiền Cực đầu đà tiếp lời :
– Hợp tác? Hợp tác cái gì?
Kim Tiểu Lan chậm rãi nói :
– Động đồ của Tam môn đã giao cho ta, động đồ của ba vị nếu giao cho ta, khi gộp lại sẽ thành toàn đồ…
Thái Cực Cuồng Sấu lập tức cắt ngang lời Kim Tiểu Lan, nói :
– Đem động đồ giao cho ngươi? Ngọc Diện Yêu Hồ đừng có nằm mơ!
– Nằm mơ!
Kim Tiểu Lan mỉm cười tiếp :
– Nằm mơ có lẽ không phải ta, mà chính là các vị.
Liệt Nhật bảo chủ tiến lên một bước, nói :
– Lời nói ấy giải thích thế nào?
Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan không đáp lại, mà phản vấn :
– Ta hỏi các vị, vào động Phi Phi là vì cái gì?
Ngân Tinh bảo chủ đáp :
– Nói thật lòng, mọi người đều muốn lấy được bảo vật, cái đó ai cũng biết, sao còn phải hỏi nữa?
Ngọc Diện Yêu Hồ gật gật đầu nói :
– Không sai, đều muốn tìm bảo vật mà vào, nhưng các người không dám giao động đồ cho ta, như hiện nay ai có thể hiểu được động đồ để dẫn các vị đi tìm chỗ cất giấu bảo vật trong cổ động. Cho nên nói rằng, không giao động đồ, kẻ nằm mơ chính là các vị chứ không phải ta.
Ngừng một chút lại nói tiếp :
– A, đúng rồi, ta còn quên, ở đây còn có một vị thổ mộc đại sư đương đại, một chuyên gia về cơ quan bí mật.
Nói rồi mắt lướt một lượt, nhìn Hà Khải Thiên, tiếp tục nói :
– Hà tiên sinh có thể thấu hiểu tình hình nhưng lại không biết trong Phi Phi cổ động này tàng trữ bảo vật gì… Hà tiên sinh, tiên sinh thấy có đúng không?
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên mỉm cười nói :
– Hà mỗ hiểu biết ít, không tranh giành với sự đời, lần này vào động hoàn toàn là do bắt buộc, ta không hề có ý lấy bảo vật, đối với việc đó, ta chẳng bao giờ để tâm.
Phong Lưu động chủ Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba tiếp lời :
– Bảo vật trong động không những chỉ có Hà tiên sinh không rõ, có lẽ ở đây…
Nói rồi nhìn khắp lượt, cười đáp :
– Người biết rõ toàn diện có lẽ tìm không ra lấy một người.
Khẩu khí lớn, thật là cực cuồng, cực ngạo.
Địa Sát bang chủ Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy đường đường là Tổng bang chủ làm sao có thể nhẫn nại khi bị khinh miệt, không ngăn được cười một tiếng, nói :
– Số cây cầu lão phu đã đi qua còn nhiều hơn con đường ngươi đã đi, chỗ này không phải để cho Lam Nhất Ba ngươi nói khoác, mau sớm đi thôi…
Lúc này Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ngũ lộ bang chủ đồng phẫn nộ, nên bọn họ đồng thanh nói :
– Có Tổng bang chủ bọn ta ở đây, ai cho phép họ Lam ngươi hỗn láo?
Nói rồi định xông lên…
Thái Cực Cuồng Sấu gọi Ngũ lộ bang chủ lùi lại, quay về hướng Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba, nói :
– Không Không thượng nhân là một bậc kỳ tài, nay có còn ở nhân gian hay không, chẳng ai biết rõ Phi Phi cổ động là một điều ẩn mật của võ lâm, danh tiếng hàng mấy trăm năm nay, ai ai cũng muốn vào động. Còn việc cất giấu bảo vật trong động theo truyền ngôn thì có nhiều loại, nhưng được các phái trong võ lâm trọng thị vẫn là một bộ võ công bảo điển, tên là Thiếu Dương thần công mật tiên. Ôn Nhu Lãng Tử, ngươi xem thử ta nói vậy có đúng không?
Thái Cực Cuồng Sấu vừa nói đến Thiếu Dương thần công mật tiên, Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh Tam đại bảo chủ, Ác Thủy, Quỷ Hỏa, Bạo Phong Tam đại môn chủ và Âm Sơn song đà cùng đồng thanh tán thành, ồn ào cả thạch thất.
Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba cười ha hả, sắc mặt không hề thay đổi, nói :
– Nói đi nói lại cũng toàn là ếch ngồi đáy giếng mà tranh cãi nhau.
Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan nhìn một lượt, nói :
– Tam đại bảo, tam đại môn, Âm Sơn phái, Địa Sát bang đường đường là tôn phái võ lâm mà chỉ biết và nghe như thế. Lẽ nào không có người nào biết trong động có nhiều tuyệt thế kỳ trân…
Tang Bác Cổ vẫn im lặng nãy giờ, nay đột nhiên nói :
– Vạn Sự Thông ta không muốn trả lời ngươi, một kỹ nữ thối tha… nói cho ngươi biết, những điều ta hiểu biết còn hơn ngươi rất nhiều.
Lúc này Kim Tiểu Lan cau mày, nói :
– Biết thì nói, không biết thì không nói, hà tất phải xúc phạm đến người khác? Nếu lão biết thật thì nói ra coi, làm gì phải phùng mang trợn mắt?
Tang Bác Cổ định nói ra các tuyệt thế kỳ trân thì bị Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn ngăn lại, nói :
– Tang lão tiền bối cứ từ từ đã, để ta nói trước một câu, xem có phải không… theo truyền tụng thì Đạt Ma khi vượt biển, đến các danh sơn thăm các đại tông phái, sau đó tu trong Tung Sơn Thiếu Lâm tự, theo sự lớn mạnh của các phái. Tích lũy tinh hoa các phái hợp thành một lò, rèn luyện khổ công, viết thành sách “Võ Lâm Nghệ Nghiệp Quy Tông”, được coi là võ lâm điển phạm. Nhưng quyển sách này không lâu đã mất, qua nhiều triều đại vẫn chưa tìm thấy. Theo tin mật thì quyển tuyệt thế kỳ thư ấy đang được cất giấu trong Phi Phi cổ động.
Lão vừa nói xong, quần hào nhốn nháo cả lên.
– Võ lâm nghệ nghiệp quy tông…
– … Võ lâm nghệ nghiệp quy tông…
– … Võ lâm nghệ nghiệp quy tông…
…
Mọi người không hẹn mà cùng nhắc lại quyền Võ lâm bảo điển.
– Lão là người nào?
Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan nhìn Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn thăm dò một lượt, lộ ra vẻ kinh dị.
– Lão phu họ Lã, tên Chí Viễn, mọi người gọi là Mai Chưởng Tản Nhân.
Kim Tiểu Lan, Lam Nhất Ba hai Đại động chủ nghe thấy vậy thì giật mình, nói :
– Ba mươi năm trước, Nga Mi tam kiếm nổi danh võ lâm, các hạ là một trong số đó?
– Dĩ nhiên!
Tang Bác Cổ cười ha hả, nói :
– Con hồ ly không thổi phồng đấy chứ? Ta bảo ngươi lần nữa, quyển “Võ lâm nghệ nghiệp quy tông” tìm không thấy thì thôi, còn tìm thấy sẽ thuộc về Vạn Sự Thông ta…
Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba có ý không phục, hỏi :
– Lão dựa vào đâu?
– Hi hi… chẳng dựa vào cái gì, chẳng qua cũng nên phân biệt ai đến trước, ai tới sau. Vạn Sự thông ta là người đầu tiên vào động.
Kim Tiểu Lan biết Tang Bác Cổ là người không dễ trêu chọc, nên không tranh luận, bèn quay ra nói với mọi người :
– Trong Phi Phi động, ngoài hai quyển sách quý là Võ lâm nghệ nghiệp quy tông và Thiếu Dương thần công bí lục, còn vô số các bảo vật, khó mà kể hết. Các vị nếu muốn lấy, xin hợp tác với bổn Động chủ, đồng tâm hiệp lực, khám phá huyền bí hàng trăm năm của chốn cổ động này.
Mọi người nhìn trộm nhau, không biết phải làm thế nào mới được. Kim Tiểu Lan thấy không ai phản đối, chẳng nói năng gì nên vui cười, khẽ khàng nói :
– Xin lấy động đồ ra đi, chúng ta đối chiếu với nhau để xem được tỉ mỉ.
Kim Tiểu Lan trải một góc bản đồ trên đất.
Thái Cực Cuồng Sấu cũng tỏ vẻ thành thật, là người đầu tiên đem một góc bản đồ của mình ra đối chiếu.
Thiền Cực đầu đà suy tính kỹ, rồi cũng tham gia vào đối chiếu bản đồ… bốn thiếu một, còn thiếu một góc.
Kim Tiểu Lan nhìn mọi người rồi liên tục thúc giục :
– Nhanh một chút…
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên không nói không rằng, nhìn Lã Chí Viễn, rồi lại nhìn Tang Bác Cổ.
Tang Bác Cổ cười nói :
– Con hồ ly bảo lão đối chiếu bản đồ với nói thì lão cứ đối chiếu, có cái gì mà phải suy nghĩ?
Hà Khải Thiên lúc đó mới lấy bản đồ ra, tiến lên phía trước, trải ra một góc còn trống của ba góc kia. Lúc đó bốn góc bản đồ mới hợp thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh.
Hương thơm ngào ngạt, bốn nữ đệ tử của Ngọc Diện Yêu Hồ vây lại xung quanh.
Địa Sát bang Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ngũ lộ bang chủ không chậm trễ, nhất tề nhảy đến bên cạnh Nghiêm Thiên Uy, đề phòng bất trắc.
Thiền Nghi đầu đà thấy người hai phái đều sẵn sàng công kích lẫn nhau, chỉ sợ sư huynh có gì sai sót, nên tiến lên phía trước, chuẩn bị tư thế chờ công kích.
Tam đại bảo chủ, Tam đại môn chủ, và Phong Lưu động chủ Lam Nhất Ba cũng đều tiến lên phía trước.
Bản đồ ở giữa bốn người Ngọc Diện Yêu Hồ, Thái Cực Cuồng Sấu, Thiền Cực đầu đà, Thần Thủ Tiên Chỉ, tất cả đều quỳ trên đất và mỗi người đều đè chặt trên mảnh động đồ của mình, chẳng ai dám bỏ tay lơ là.
– Úi chà! Sao tấm động đồ này đối chiếu không phù hợp…
Kim Tiểu Lan thừa lúc Hà Khải Thiên lên tiếng, vội với tay chụp lấy mảnh bản đồ.
Cũng trong lúc đó, Ôn Nhu Lãng Tử Lam Nhất Ba vung tay nắm lấy Thiền Cực tăng, tứ nữ đệ tử nhất tề ra tay, cướp lấy tấm động đồ của Hà Khải Thiên.
Tuy biến hóa rất nhanh, nhưng mọi người đều chuẩn bị từ trước, bỗng nghe thấy tiếng quát vang lên liên hồi.
Lúc này bóng người lướt qua lướt lại, tiếng sắt thép va chạm vào nhau, ánh đao kiếm loang loáng, trong thạch thất diễn ra một cảnh ác chiến hung sát.
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn tung ra hai chưởng, thân mình như “Phi Hồng Điện Chuyển” đánh ngang bổ dọc, định tìm Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên nhưng không thấy bóng đâu cả.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối, “Hấp Thiết cốc” trong Phi Phi cổ động đột nhiên tách ra. Từ trong phóng ra hai vị lão nhân, chính là Tang Bác Cổ và Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên.
Trong lúc mọi người tranh cướp bản đồ, Tang Bác Cổ ra tay nhanh nhất. Bốn thiếu nữ vừa ra tay, Tang Bác Cổ đã ra một chiêu “Du Thiên Hoán Nhật”, đã cứu Hà Khải Thiên thoát khỏi vòng vây.
Đang lúc hai người ở một góc của thạch thất, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu, rồi tự động hiện ra một động tròn. Tang Bác Cổ chẳng nói chẳng rằng kéo Hà Khải Thiên xông vào động, chính là một thông đạo.
Trong lúc Hà Khải Thiên do dự, Tang Bác Cổ nói :
– Mau xem, kia là cái gì?
Thấy một đốm sáng trắng ở trước mặt khoảng mười trượng, ẩn ẩn hiện hiện.
– Cẩn thận, cơ quan đấy.
Hà Khải Thiên nhắc nhở.
Tang Bác Cổ nói :
– Dù là rừng đao bể kiếm cũng phải xông ra khỏi động. Ta đi trước, lão đệ đi sau, chúng ta hãy chạy đến chỗ đốm sáng trắng rồi tính sau.
Nói rồi liền vọt tới chỗ đốm sáng, nhưng cái đốm sáng lại tự động bay về phía trước.
Thế là hai người đuổi theo đốm trắng, trên đường bình an vô sự, đã mau chóng ra khỏi động.
Trước tiên Tang Bác Cổ hít một hơi dài không khí trong lành, thấy tinh thần sảng khoái, Hà Khải Thiên thì lại trầm tư mặc tưởng một lúc rồi nói :
– Cái ánh sáng trắng ấy thật kỳ quái, vả lại tất cả toàn bộ thông đạo đều bị các cơ quan phong tỏa, nếu vậy trong Phi Phi cổ động nhất định có người ở.
Tang Bác Cổ sốt ruột nghĩ đến Anh nhi, Vi nhi và Lăng Ba Nhất Yến, không dám suy nghĩ gì khác, bèn kéo Hà Khải Thiên nói :
– Mặc kệ có người hay không có người, trước tiên lão đệ cùng ta mau trở về Phật Âm tự rồi nói tiếp.
Hai người chạy một mạch về Phật Âm tự thì trời đã chiều, lúc ấy đoàn người của Đường Chấn Anh gồm chín người vừa mới từ Tiểu Long khê trở về không lâu.
Tang Bác Cổ kéo Hà Khải Thiên qua điện qua sân, đến tịnh thất, vừa bước lên bậc đá, nghe thấy tiếng hoan hô ở trong phòng, tiếp đó rèm cửa vén lên, một đám người đi ra.
– Vạn Sự Thông tiền bối làm bọn tiểu bối lo đến chết.
Đường Tử Vi là người đầu tiên nói.
Tang Bác Cổ đảo nhìn một lượt đã thấy Đường Chấn Anh, Đường Tử Vi, Lăng Ba Nhất Yến và Đường Chấn Kiệt, Bạch Thu Hồng đều ở đây, lòng dạ thanh thản nhẹ nhõm tựa như cất đi được tảng đá nặng ngàn cân. Nhưng lại thấy bọn họ đều quấn khăn trắng trên đầu bèn hỏi :
– Các tiểu oa nhi vì sao mà dùng vải trắng?
Câu hỏi đó làm cho mọi người hết cười, đồng quỳ xuống đất khóc sụt sùi.
Tang Bác Cổ thấy vậy, vội kéo mấy tiểu nhi đứng dậy, hỏi rõ đầu đuôi thì mới biết hai vị phu nhân đã tuẫn tiết.
Tiếp đó, Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi bước lên thi lễ rồi thông báo Võ Lâm song tôn nội nhật hôm nay sẽ đến, Tang Bác Cổ nghe thấy rất vui mừng. Cuối cùng trông thấy Hoa Tường Tường, biết là nữ nhi của Hàn Nham Quái Mẫu, Tang Bác Cổ vui vẻ nói với Đường Chấn Anh :
– Tiểu oa nhi ngươi vốn vẫn là một ba tay, đã lấy trộm Lưu Kim Khương của người ta, lại còn mang nữ nhi của người ta đi nữa, hãy cẩn thận! Vị Hàn Nham Quái Mẫu ấy không truy tìm ngươi thì mới lạ.
Lời nói làm cho mọi người cười ầm lên.
– Thiện tai, thiện tai, A di đà Phật!
Một tiếng niệm Phật vang lên, rồi Huệ Viễn thiền sư từ trong phòng bước ra, nói :
– Chưa vào phòng mà đã lắm lời, trong phòng hãy còn có người nữa đấy.
Nói rồi kéo Tang Bác Cổ vào trong phòng.
Trong tịnh thất, các vị bằng hữu nổi tiếng đã ngồi chật cả, toàn là các nhân vật lãnh tụ của các đại môn chính phái của võ lâm Trung Nguyên. Vừa thấy Tang Bác Cổ, Hà Khải Thiên đi vào phòng liền lục tục đứng dậy kiến lễ một lượt rồi mới ngồi xuống.
Sau khi chào hỏi quần hào, Tang Bác Cổ sơ lược kể lại tình hình trong Phi Phi cổ động.
Quần hào nghe nói nhiều đại tà phái đã bị giữ trong Phi Phi cổ động thì cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Chưởng môn Võ Đang phái là Nhất Huyền đạo trưởng, nói :
– Nghe Tang lão tiền bối nói Võ lâm Tam bảo, Tam môn, Nhị động và Âm Sơn phái, Địa Sát bang nay đang bị hãm thân trong cổ động thật là hồng phúc cho võ lâm. Nhưng điều người ta cảm thấy kỳ quái là vì sao Phi Phi cổ động lại giam giữ, hoàn toàn là các đại tà phái, các ma đầu nổi tiếng, đến một nhân vật chính phái cũng không có, xem ra điều đó phải có lý do của nó.
Chưởng môn phái Thiếu Lâm Phật Nguyên đại sư cũng thấy nghi hoặc, hỏi :
– Bổn tăng có chỗ không rõ, chưa giải thích được kỳ quái là bốn phần động đồ, làm sao lại rơi toàn bộ vào tay bốn đại tà phái Tam bảo, Tam môn, Âm Sơn, Địa Sát. Võ lâm Trung Nguyên có bao nhiêu chính phái danh môn mà đến một phần cũng không có, điều đó ắt phải có chuyện gì.
Tang Bác Cổ tằng hắng một tiếng, suy nghĩ rồi nói với Hà Khải Thiên :
– Khi đối chiếu bản đồ ở trong động, lão đệ từng nói đã biết trước tấm động đồ không hoàn chỉnh, xem ra đúng như vậy rồi, Hà lão đệ thật là giỏi.
Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên đứng dậy cung tay thi lễ rồi kể một sự việc làm cho người ta kinh ngạc…
* * * * *
Đó là một buổi hoàng hôn hai tháng trước đây, Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên vì đi tìm ái tử Hà Vũ Hoàn nên đã xuyên rừng xuyên núi mà đi.
Hà Khải Thiên vừa ngồi xuống gốc một cây tùng trên đỉnh núi cao, chuẩn bị nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Bỗng nhiên gió thổi cây rung, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người hạ nhanh xuống cây tùng.
Hà Khải Thiên giật mình vội tùng mình lên cây nấp trong vòm lá rậm rạp, quan sát động tĩnh.
Trong nháy mắt, bốn bóng người đã tới gốc cây tùng. Tất cả đều ăn mặc gọn gang và đeo mặt nạ, không thể nhận ra ai, nhưng thân mình của bốn người lại thấy ngực lung linh, xem ra rất có thể là các nữ nhân.
Bốn người không nói một lời, trong đó có một người rút ở trong bọc ra một tấm da dê rồi trải ra trên một phiến đá màu xanh.
Từ trên cao, Hà Khải Thiên căng mắt nhìn thấy khuyên khuyên điểm điểm chi chít. Vốn là một thổ mộc đại gia nổi tiếng, vừa xem đã biết ngay là một tấm bản đồ, một tấm bản đồ bí mật rất phức tạp.
Đang lúc Hà Khải Thiên chăm chú xem, một người áo đen đã dùng bút chú thích bốn địa chỉ trên bản đồ, đó là Tuyệt Mệnh nhai, Tiểu Long khê, Thạch Chuẩn động, Hấp Thiết cốc. Một người áo đen khác lấy dao rạch mấy đường, tấm bản đồ da dê ấy bị phân làm năm mảnh, nhưng năm mảnh ấy, phân cắt thật ly kỳ.
Hà Khải Thiên cảm thấy kỳ quái, một người áo đen khác đốt cháy bùi nhùi, mảnh giữa tức mảnh hình chữ thập bị cháy hết.
Liền đó, bốn người áo đen mỗi người lấy một mảnh nhét vào trong túi, một người nói :
– Nhớ kỹ, khi đưa bản đồ không được lộ tông tích, nhưng phải nói rõ đó vẫn là mật đồ Phi Phi cổ động.
Nói rồi bốn người chia ra mỗi người đi một hướng.
Hà Khải Thiên kể lại tình tiết ấy, hớp một ngụm trà rồi ngồi xuống.
Nhiều người hỏi tiếp :
– Về sau ra sao?
Hà Khải Thiên cười cười, ấp úng nói :
– Về sau gặp phải Thiền Cực đầu đà, bị hắn buộc phải đến Hoàng Sơn.
Tang Bác Cổ lúc đó mới hiểu rõ, cười ha hả nói :
– Chẳng trách khi đối chiếu bản đồ ở trong động, ả Ngọc Diện Yêu Hồ đối chiếu không được, vốn là thiếu một mảnh giữa.
Nhất Huyền đạo trưởng nói :
– Bốn người áo đen đưa động đồ thuộc tông phái nào của võ lâm?
Vấn đề này chẳng ai trả lời được, mọi người đoán một hồi cũng không đoán ra.
Đường Chấn Anh ngồi bên cạnh mãi chẳng nói gì, nay thừa cơ hỏi Hà Khải Thiên :
– Xin hỏi Hà lão tiền bối, lúc này Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn đang bị giữ trong cổ động, không biết hắn có ra được không?
– Nếu theo tình hình hiện nay mà nói, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không thì đừng hòng ra được.
Đường Chấn Anh nghe thấy vậy hơi lấy làm lạ, hỏi :
– Nếu chúng vãn bối muốn vào động thì sao?
Hà Khải Thiên không đáp mà hỏi lại :
– Lẽ nào các ngươi cũng muốn vào động tìm bảo vật?
– Vãn bối chưa hề có ý định đó.
Hà Khải Thiên hỏi tiếp :
– Nếu không tìm bảo vật, thì tại sao muốn vào động?
Đường Chấn Anh ung dung cười đáp :
– Vì vãn bối muốn bắt Lã Chí Viễn, phân thây hắn thành trăm mảnh.
Hà Khải Thiên ngạc nhiên, vội hỏi :
– Lã Chí Viễn và oa nhi có mối thù gì mà định…
– Hắn bội phản sư môn, ám sát mười tám đệ tử của Nga Mi và giết chết song thân của vãn bối. Vãn bối không những có mối thù sư môn với hắn mà còn có mối hận gia môn nữa.
Đường Chấn Anh nói với vẻ bực tức vô cùng, nổi giận không nguôi, hai mắt đỏ ngầu.
Quần hào thấy vậy ai cũng động lòng. Đường Tử Vi, Đường Chấn Kiệt vội tiến lên phía trước an ủi ca ca, khuyên không nên nóng vội.
Đường Chấn Anh vẫn năn nỉ Hà Khải Thiên nói ra cách vào động, không thể bó tay chờ Lã Chí Viễn, thề sống chết một phen.
Thần Thủ Tiên Chỉ trước tiên để Đường Chấn Anh ngồi xuống ngừng một lát rồi mới nói :
– Phi Phi cổ động thần quỷ khôn lường, do Không Không thượng nhân cấu thành rất tinh vi, nhiều cơ quan bí mật, cho nên lấy không được toàn đồ thì chẳng có cách nào vào động.
Lúc này Hoa Tường Tường, Lăng Ba Nhất Yến, Đường Tử Vi đang cùng nhau xoa xoa các mạch máu của Đường Chấn Anh cho chàng nguôi giận. Hoa Tường Tường đột nhiên à một tiếng, ghé sát tai Đường Chấn Anh nói :
– Sao ta nghe tên Phi Phi cổ động rất quen, hình như đã nghe mẫu thân có nhắc đến…
– Lão tiền bối chẳng phải có một góc bản đồ đó sao?
Hà Khải Thiên gật gật đầu xác nhận.
– Có thể cho vãn bối xem một chút được chăng?
Hà Khải Thiên bèn lấy động đồ ra, Đường Chấn Anh tiếp lấy giở ra xem, quay về Hoa Tường Tường, nói :
– Tường thư thư xem kỹ đi, xem có nhận ra không?
Hoa Tường Tường chỉ mới liếc mắt qua đã kinh ngạc thốt lên :
– Ấy, thật kỳ quái, nó như nét vẽ trên mình ta.
Lời nói vừa thốt, ngoài một mình Đường Chấn Anh ra, các người còn lại ở trong phòng đều ngơ ngác. Quần hào muốn hỏi rõ tường tận nhưng nghe thấy tiếng chuông ở trong tự vang lên, đã là trưa rồi. Cơm trưa xong, Huệ Viễn trước tiên giao Hà Vũ Hoàn cho Hà Khải Thiên để phụ tử gặp nhau. Tiếp đó, Tang Bác Cổ đi về hậu viện hội kiến Thiên Ngoại Cô Tăng và Càn Khôn Nhất Mẫu, số người còn lại thì nghỉ ngơi trong tự.
Mấy người trẻ tuổi trở về tịnh thất. Đường Chấn Anh dẫn Hoa Tường Tường vào một gian phòng, khẽ hỏi :
– Những nét hoa văn trên mình Tường thư thư quả thật giống như động đồ sao?
Hoa Tường Tường gật gật đầu, nói :
– Xác thực là như thế, đệ muốn thế nào?
– Đệ nghĩ…
Đường Chấn Anh rụt rè mãi mới nói tiếp được :
– Đệ nghĩ mời Vi muội cầm động đồ đối chiếu kỹ càng với thư thư một lượt, có được không?
– Không được!
Nàng đáp một cách dứt khoát, như đinh đóng cột.
– Vậy thì cho đệ xem một chút có được không?
Đường Chấn Anh cúi mặt hỏi, tựa như có điều gì khó xử.
Hoa Tường Tường trợn mắt nhìn Đường Chấn Anh nói :
– Đệ muốn “phạm tội” thì ta đáp ứng với đệ, nhưng nếu muốn xem bản đồ thì không được.
– Tường thư thư, đệ cầu xin thư, xin thư cho đệ vẽ một tấm giống như bản đồ trên mình thư thư, đệ sẽ cảm kích thư thư suốt đời!
– Không được, không được, đệ nói thế nào cũng không được.
Đường Chấn Anh nói ngon nói ngọt mãi mà Hoa Tường Tường vẫn không chịu. Đường Chấn Anh trong lòng bực tức, nói :
– Nếu thư thư không đáp ứng, đệ chỉ còn con đường chết!
Hoa Tường Tường nghe vậy thì lòng như lửa đốt, lại hơi có phần hoảng sợ, bèn ngã vào lòng Đường Chấn Anh, trách móc như khóc :
– Anh đệ đệ… ta không phải là không muốn đáp ứng đệ, quả thật là ta đã phát thệ, bất luận người nào cũng không cho xem, đệ phải hiểu cho ta.
Ở gian ngoài, Lăng Ba Nhất Yến, Đường Tử Vi, Đường Chấn Kiệt, Bạch Thu Hồng đều đứng sát vách ngăn nghe lén, lúc đó mới biết hết chuyện.
Bỗng nhiên rèm cửa vén lên, Đường Chấn Anh đi ra, thấy mấy người nghe lén thì bực tức nói :
– Các người đang làm cái gì vậy?
Lăng Ba Nhất Yến bĩu môi, là người đầu tiên nói :
– Đệ ăn phải bả của người ta rồi, đừng cáu gắt với bọn ta.
Nói rồi bực mình ngồi ở một bên.
Đường Tử Vi cũng không hài lòng, nói :
– Chúng ta đều là huynh đệ thư muội, không có ai là người ngoài. Chẳng có gì là bí mật cả, nghe lén một chút thì có gì là ghê gớm? Hà tất phải bực tức như vậy?
Lăng Ba Nhất Yến thấy Tử Vi cũng bực mình, bèn đứng dậy nói :
– Vi muội, chúng ta đi, ở đấy coi chừng lại bị chửi.
Nói rồi định đi ra ngoài.
Chỉ có Đường Chấn Anh là hốt hoảng, vội lên tiếng ngăn lại :
– Lăng thư thư đừng thấy lạ, đệ không phải bực tức với các thư muội huynh đệ, chỉ vì đệ không lấy được động đồ nên lòng dạ rất lo lắng buồn phiền…
Lăng Ba Nhất Yến chau mày nói :
– Lòng dạ lo lắng buồn phiền nên nổi cáu với bọn ta chứ gì?
Đường Chấn Anh không dám nói năng gì, chỉ chấp tay vái Lăng Ba Nhất Yến, nàng không nỡ để cho Đường Chấn Anh quá khó xử, bèn cười nói :
– Không biết xấu hổ!
Đường Chấn Kiệt thừa cơ lại gần, ghé sát tai ca ca của mình thầm thì mấy câu. Đường Chấn Anh lộ vẻ vui mừng, khoát tay nói :
– Nhờ đệ nghĩ ra, đi mau, đi mau…
Đường Chấn Kiệt chạy đi không lâu, rồi quay lại trông vui vẻ hẳn lên, mang một bình trà lại. Lăng Ba Nhất Yến cười nói :
– Xem kìa, tên tiểu quỷ này tính tình lại thay đổi rồi.
Đường Chấn Kiệt chẳng nói năng gì, đầu tiên rót ra một tách, hai tay nâng lên đưa cho Hoa Tường Tường, nói :
– Đây là trà trên đỉnh Hoàng Sơn, Tường thư thư nếm một chút xem thế nào?
Hoa Tường Tường không biết đó là mưu kế, nhận lấy tách trà rồi uống ngay, chưa uống hết nửa tách đã cảm thấy trời quay đất chuyển, rồi ngã ra hôn mê.
Đường Chấn Kiệt vỗ tay cười, nói :
– Đây là thuốc mê hồn của Tiêu Dao lão tiền bối, rất linh nghiệm.
Tiếp đó, Đường Tử Vi và Lăng Ba Nhất Yến hai người ôm Hoa Tường Tường đặt lên giường, khóa của phòng lại…
Phải mất nửa ngày, đến chập choạng tối mới vẽ xong toàn đồ của Phi Phi cổ động.
Đường Chấn Anh vui mừng nhận lấy động đồ, vội vàng đi gặp Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên.
Hà Khải Thiên xem xong, xác nhận tấm bản đồ này hoàn toàn giống như tấm đã xem ở Đại Ba sơn.
Tin tức này truyền lan, làm náo động cả Phật Âm tự.