Tử Ảnh Đan Tâm

Chương 17 - Chương 17

trước
tiếp

Trình Lập Dân cười khảy:

– Con chó con mèo còn có danh xưng, tôn giá đã chưa từng làm điều gì xấu xa mờ ám, tại sao lại không dám báo ra danh tánh? Lão nhân râu xồm ngửa mặt cười vang:

– Tiểu tử khá lắm! Lão phu lần này tái xuất giang hồ, tự tin võ công đã vô địch thiên hạ, vậy mà tiểu tử ngươi lại đội danh hiệu của lão quỷ sư phụ Thiết Thủ Thư Sinh chống đối lão phu và miệng lưỡi mảy may cũng chẳng chịu kém. Thôi được! Lão phu đã đích thân đứng ra động thủ với ngươi, vậy thì báo ra danh tánh trước, kẻo ngươi chết không nhắm mắt…

Trình Lập Dân lạnh lùng ngắt lời:

– Tôn giá nói nhiều quá, hãy nói ngắn gọn thì hơn! Lão nhân râu xồm thản nhiên nói:

– Lão phu Hãng Nguyên Cát, tự hiệu Bát Chỉ Thần Đà! Trình Lập Dân nhướng mày:

– Danh hiệu này lạ lẫm quá! Chàng đưa mắt nhìn, quả nhiên tay phải đối phương bị cụt mất ngón vô danh và ngón út, chỉ còn lại tám ngón mà thôi.

Hãng Nguyên Cát nói tiếp:

– Lão phu đã nói rồi, danh hiệu của lão phu rất ít người biết! Trình Lập Dân thắc mắc hỏi:

– Ngoại hiệu Bát Chỉ Thần Đà của tôn giá phải chăng có cơ sở? Hãng Nguyên Cát gật đầu:

– Lẽ đương nhiên! Trình Lập Dân vẫn thắc mắc hỏi:

– “Bát chỉ” thì đã có đặc điểm rõ ràng rồi, nhưng tôn giá lưng thẳng thế này, sao lại gọi là “Thần Đà” được chứ? Hãng Nguyên Cát cười to:

– Lão phu công lực thông huyền, cái gù trên lưng đã tự luyện hóa hồi một năm trước rồi! Trình Lập Dân cười khinh bỉ:

– Vận công luyện hóa một cái gù mà cũng dám khoe khoang là công lực huyền thông, tôn giá cũng thật quá tự cao.

Hãng Nguyên Cát cười lạnh lùng:

– Thật ra là lão phu tự cao, hay danh hiệu Thiết Thủ Thư Sinh của ngươi không xứng đáng, lát nữa sẽ rõ ngay! Đoạn quay sang Bạch Văn trầm giọng quát:

– Văn nhi, nha đầu phản giáo kia do ngươi quyền nghi xử lý, hãy đánh đuổi ả ta tránh ra trước để khỏi làm vướng tay vướng chân lão phu.

Ngay lập tức, Bạch Văn với Âm Dương Thần Ma và lão nhân áo đen lại tiến tới bao vây Bạch Mẫn vào giữa.

Trình Lập Dân vội tung mình đến bên Bạch Mẫn, đứng sóng vai với nàng, dõng dạc nói:

– Muốn động thủ, hãy thông qua quan ải của bổn hiệp trước! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát buông tiếng cười khảy, Bạch Mẫn lướt mắt nhìn lão nhân áo đen, quay sang Trình Lập Dân thấp giọng nói:

– Ngu tỷ tự tin có thể tự bảo vệ bản thân, Dân đệ hãy cẩn thận đối phó với lão ma ấy, chú ý lúc giao thủ đừng tiếp xúc với ánh mắt của lão ta.

Giọng nói của Bạch Mẫn tuy rất tự tin, nhưng trong vòng vây của cường địch, Trình Lập Dân sao lại có thể yên tâm được! Chàng suy nghĩ chốc lát, mặt chợt đanh lại, mắt rực thần quang nhìn Hãng Nguyên Cát, cao giọng nói:

– Hãng Nguyên Cát, nếu tôn giá kể được là một nhân vật thành danh thì hãy để cho hai ta phân thắng bại rồi hẵng có hành động khác.

Hãng Nguyên Cát tảng lờ như không nghe lời nói của Trình Lập Dân, chỉ ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt thần oai lẫm liệt của chàng, trong ánh mắt và trên mặt ngập đầy vẻ kinh ngạc, hoài nghi lẫn thắc mắc, lẩm bẩm:

– Thảo nào mình vừa gặp hắn đã cảm thấy quen quen, thần thái uy nghiêm của hắn lúc này thật giống… Ườm! Không đúng, không thể nào như vậy được…

Những lời không đầu không đuôi ấy khiến Trình Lập Dân chẳng hiểu ất giáp gì cả, bất giác thừ ra tại chỗ.

Hai chị em họ Bạch, Âm Dương Thần Ma và lão nhân áo đen cũng đều lộ vẻ hết sức thắc mắc.

Lát sau, Hãng Nguyên Cát bỗng sầm mặt, mắt ánh lên vẻ ghê rợn nói:

– Trình Lập Dân! Trình Chí Hoằng là gì của ngươi? Trình Lập Dân ngơ ngác buột miệng đáp:

– Không biết! Nhưng chàng chợt động tâm, bất giác cũng lẩm bẩm:

– Chí Hoằng… Chí Hoằng…

Đồng thời trong đầu xoay nhanh như chong chóng, Phong Sát Thần mà đại thẩm áo xanh Cao Tố Tố đã nói chẳng phải cũng là “Chí Hoằng” ư? “Chí Hoằng” ấy phải chăng chính là Trình Chí Hoằng mà Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát đã nói đây? Nghe giọng nói và sự quan tâm của Cao Tố Tố đối với mình, cùng cuộc đối thoại giữa Cao Tố Tố với cung chủ Độn Thế Cung Chủ, hiển nhiên vị đại thẩm áo xanh Cao Tố Tố ấy có quan hệ rất không tầm thường với mình, giờ liên kết với những lời lẩm bẩm một mình của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, lão ta cho là thần thái của mình giống ai đó nên đột nhiên hỏi đến Trình Chí Hoằng, điều này thật đáng nghi hoặc.

Chả lẽ thân thế của mình lại còn có uẩn khúc to lớn nữa ư? Nếu quả như vậy, đại thẩm áo xanh Cao Tố Tố tại sao không chịu nói rõ với mình? Trình Lập Dân đang đắm chìm trong suy tư, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát qua thần sắc ngân ngẩn và bâng khuâng của chàng đã nhận ra câu trả lời “không biết” của chàng là không đúng sự thật, bất giác vẻ mặt càng lạnh hơn, mắt rực hung quang quát:

– Tiểu tử, ngươi dám nói dối! Trình Lập Dân thần trí bừng tỉnh, ngạo nghễ cao giọng nói:

– Trình Lập Dân bình sanh không biết nói dối, không biết là không biết, nếu như biết mà không muốn nói ra, bổn hiệp có thể trả lời bằng câu “không thể phụng cáo”.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát mắt rừng rực nhìn Trình Lập Dân, như muốn xuyên thấu con tim chàng, trầm giọng nói:

– Cho dù ngươi thật sự không biết thì lúc này trong lòng ngươi hẳn là có nghi vấn, đúng không? Trình Lập Dân lạnh lùng đáp:

– Đúng, nhưng đó là việc riêng của Trình Lập Dân!

– Đã có nghi vấn, tại sao không nói ra để cùng nhau bàn luận? Trình Lập Dân nghĩ nhanh:

– Qua thái độ của lão ta, hiển nhiên có thù hận sâu nặng với Trình Chí Hoằng, giờ chẳng kể Phong Sát Thần có tên Chí Hoằng kia có quan hệ gì với mình, khi chưa rõ sự thật, tốt hơn mình không nên vạch trần bí mật này, còn về nghi vấn trong lòng mình, trong tình trạng không bộc lộ điều bí mật Phong Sát Thần là Chí Hoằng, mình cũng có thể lựa lời thăm dò đối phương…

Nghĩ vậy, bèn cười nhạt nói:

– Người có tên Chí Hoằng, Trình mỗ có gặp một vị, nhưng không biết có phải họ Trình hay không! Hãng Nguyên Cát mắt rực lên, vội hỏi:

– Người đó tướng mạo ra sao?

– Tôn giá hãy cho biết tướng mạo của Trình Chí Hoằng đó trước, vậy mới công bằng.

Hãng Nguyên Cát đành gượng cười nói:

– Y dáng người cao to, tuổi ngoài bốn mươi, mắt phụng mày ngài, mặt như trăng rằm và thường hay mặc áo xám.

Trình Lập Dân lòng rúng động mạnh, Chí Hoằng mà Hãng Nguyên Cát mô tả đây ngoại trừ diện mạo bởi Phong Sát Thần mặt đầy vết sẹo không sao phân biệt được, còn về dáng người và tuổi tác thì cơ hồ chính là Phong Sát Thần.

Thế này thì mình lại càng phải giữ bí mật cho Phong Sát Thần, bèn lắc đầu nói:

– Người có tên Chí Hoằng mà Trình mỗ đã gặp tướng mạo không giống như tôn giá đã nói.

Lúc này tâm lý chàng đã có sự chuẩn bị, thần thái hết sức tự nhiên. Hãng Nguyên Cát dù tinh ranh đến mấy cũng không sao nhận ra được.

Hãng Nguyên Cát hỏi tiếp:

– Người có tên Chí Hoằng mà ngươi từng gặp tướng mạo thế nào? Trình Lập Dân lạnh lùng đáp:

– Trình mỗ chẳng phải đã nói rồi, không giống như tôn giá đã nói! Hãng Nguyên Cát cười gượng:

– Vậy ngươi đã gặp người đó ở đâu?

– Không tiện phụng cáo!

– Ngươi chẳng phải có nghi vấn là gì?

– Nghi vấn đã nói ra rồi!

– Ngươi với Trình Trấn Nam quả đúng là quan hệ phụ tử ư?

– Những lời vớ vẩn của tôn giá đã nói hết chưa? Hãng Nguyên Cát trên mặt thoáng qua vẻ cười nham hiểm:

– Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, để lão phu bắt được ngươi rồi, lúc đó chẳng sợ ngươi không khai thật ra nữa! Trình Lập Dân vừa buông tiếng cười khảy, chợt động tâm, liền hỏi:

– Có một nữ nhân tên Cao Tố Tố, tôn giá có từng nghe nói không? Hãng Nguyên Cát thoáng ngạc nhiên nói:

– Khắp thiên hạ ngoài nữ nhân thì toàn là nam nhân, lão phu làm sao biết được Cao Tố Tố mà ngươi hỏi đó là ai! Trình Lập Dân nghe đối phương trả lời không biết Cao Tố Tố, bất giác nghe lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Nhẹ nhõm là Trình Chí Hoằng mà đối phương nói đây có thể không phải Phong Sát Thần, vì nếu Trình Chí Hoằng này là Phong Sát Thần, đối phương đã quen biết Trình Chí Hoằng như vậy, trong khi mối quan hệ giữa Phong Sát Thần với Cao Tố Tố lại không tầm thường, không thể nào đối phương lại không biết Cao Tố Tố. Nói cách khác, cho dù không biết thì cũng phải có nghe nói, vậy đủ chứng tỏ nỗi lo lắng của mình rõ ràng quá dư thừa.

Chàng vốn hy vọng là Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát có biết Cao Tố Tố hầu qua đó tìm hiểu thêm về thân thế của mình. Đối phương đã không biết Cao Tố Tố, vậy thì niềm hy vọng của chàng đã tiêu tan.

Trình Lập Dân trong tâm trạng như vậy, cười gượng nói:

– Được rồi, chuyện ngoài lề đến đây là dứt, tôn giá đã đến đây chính là nhằm đối phó với Trình mỗ, vậy hãy đưa ra cách đấu đi! Hãng Nguyên Cát khẽ buông tiếng cười khảy, khoác tay với Bạch Văn, Âm Dương Thần Ma và lão nhân áo đen. Ba người liền cung kính khom mình, lui ra xa năm trượng, sau đó cười gằn nói:

– Hai ngươi đã ngoan cố thế này, vậy thì lão phu thành toàn cho các ngươi trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương! Dứt lời, chúm miệng cất tiếng huýt dài lảnh lói, khiến những người hiện diện đều bị đinh tai nhức óc, hoa lá rụng rơi.

Trình Lập Dân cười khảy nói:

– Chân khí của tôn giá thật tinh thâm! Hãng Nguyên Cát da cười thịt không cười nói:

– Đạo hạnh non nớt của lão phu sao thể đối phó với pháp nhãn của Thiết Thủ Thư Sinh ngươi! Lão ma này cố ý nhấn mạnh bốn tiếng “Thiết Thủ Thư Sinh”, hiển nhiên là ngập đầy mai mỉa.

Trình Lập Dân bĩu môi, vừa định trả đũa, bên tai bỗng vang lên tiếng y phục phất gió từ bốn phương tám hướng liên hồi vọng đến.

Tiếp theo là tiếng chân người hạ xuống đất, xung quanh ngoài mười trượng đã xuất hiện mấy mươi nam nữ trẻ đứng thành hình vòng tròn.

Họ gồm mười hai thiếu nữ, thảy đều khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo lụa màu hồng phấn bó sát người, khoác khăn choàng màu xanh lục, phối hợp với trường kiếm sáng chóa trong tay, khí khái thật anh vũ bất phàm.

Nam có ba mươi sáu người, tuổi đều khoảng trên dưới hai mươi, toàn bộ mặc võ phục trắng, khăn choàng đen, tay cầm trường kiếm, thảy đều khí vũ phi phàm.

Bốn mươi tám thiếu niên nam nữ này có một đặc điểm chung là trên áo đều có thêu một đồ hình thái cực màu vàng kim.

Nữ ở phía trước, đứng thành một vòng tròn, nam ở phía sau, hai hoặc ba người một tổ, lập thành một hình dạng không có quy tắc.

Bốn mươi tám thiếu niên nam nữ ấy vừa hiện thân, Trình Lập Dân bất giác thoáng chau mày, thầm nhủ:

– Thái Cực Giáo sao lại thu nạp được nhiều nam nữ trẻ đẹp thế này, trông tư chất và cốt cách của họ đều thuộc hạng thượng thừa, thảy đều anh hoa nội uẩn, khí định thần nhàn, hiển nhiên võ công đã đăng đường nhập thất, trận thế bố trí cũng chẳng phải tầm thường, lát nữa mình đột phá vòng vây khó khỏi gây tổn thương cho họ, vậy thì thật quá tàn nhẫn, mình phải tìm một biện pháp lưỡng toàn và tìm cách thu phục họ theo về với Chính Nghĩa Chi Tộc mới được…

Chàng đang toan tính, Bạch Mẫn đứng cạnh từ lúc bốn mươi tám thiếu niên nam nữ ấy xuất hiện, nàng đã biến sắc mặt, đôi mày liễu vốn đã chau chặt vì lo âu giờ càng chau chặt hơn.

Hãng Nguyên Cát lướt mắt nhìn bốn mươi tám thiếu niên nam nữ, hết sức đắc ý cười to nói:

– Trình Lập Dân, ngươi nhận xét thế nào về những người trẻ tuổi do lão phu đào tạo này? Trình Lập Dân thành thật đáp:

– Rất là kiệt xuất, Trình mỗ hết sức bội phục! Hãng Nguyên Cát cười hào sảng:

– Tiểu tử nhãn quang khá lắm! Phải biết là bốn mươi tám người này đã tốn mất thời gian mười năm dài của lão phu mới đào tạo ra được, nam ba mươi sáu, lấy ý “Tam thập lục cương”, nữ mười hai, hợp “Thập nhị kim thoa”, hiện nay võ công cá biệt của họ đã có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất, còn về trận pháp kỳ dị đang bố trí bây giờ, lão phu dám quả quyết là thiên hạ vô địch.

Trình Lập Dân nhướng mày, vừa định trả lời, Hãng Nguyên Cát đã nói tiếp:

– Tiểu tử, lão phu đích thân suất lĩnh tinh anh trong giới trẻ của bổn giáo đến đây đối phó với ngươi cho dù hôm nay ngươi bại thì cũng rất đáng tự hào.

Trình Lập Dân lạnh lùng tiếp lời:

– Không sai, tôn giá dùng hết toàn bộ tinh anh chinh phục võ lâm của quý giáo đối phó với Trình mỗ, Trình mỗ quả rất lấy làm vinh hạnh.

Hãng Nguyên Cát cười sắc lạnh:

– Ngươi biết vì sao lão phu làm vậy không? Trình Lập Dân nhếch môi cười:

– Trình mỗ sẵn sàng lắng nghe! Hãng Nguyên Cát cười to:

– Lệnh sư Từ đại hiệp phu phụ đều đã phong dao quy ẩn, phóng mắt võ lâm đương kim đã không còn người nào đủ tư cách cản trở bá nghiệp võ lâm của lão phu nữa, nhưng từ khi tiểu tử ngươi xuất đạo đến nay đã khiến lão phu cảm thấy “Bậc anh hùng trong thiên hạ chỉ có Lưu Bị với Tào Tháo mà thôi”! Tiểu tử, giờ ngươi đã rõ rồi chứ? Trình Lập Dân cười nhạt:

– Trình Lập Dân này có tài đức gì mà dám nhận lời ngợi khen của tôn giá như vậy! Đoạn nghiêm mặt nói tiếp:

– Cho nên tôn giá quyết trừ khử Trình mỗ mới cam tâm chứ gì? Hãng Nguyên Cát giọng nghiêm túc:

– Song hùng nan lưỡng lập, chính tà bất cộng tồn, đó là chuyện bất đắc dĩ thôi! Trình Lập Dân nhếch môi cười:

– Vậy hai ta có thể quyết một phen sống mái rồi!

– Sống chết sẽ được phân ngay, nhưng không đến đỗi nghiêm trọng như vậy, nếu ngươi có thể nghe lời khuyên của lão phu…

Trình Lập Dân nhướng mày, kiên quyết ngắt lời:

– Những lời không đáng nghe, tôn giá không nên nói thì hơn! Hãng Nguyên Cát cười gằn:

– Được, ngươi đã không biết điều thì lão phu nói rõ, hiện trước mặt ngươi chỉ có một con đường chết, giờ ngươi hãy đối phó với Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận của lão phu trước, nếu ngươi may mắn không chết, lão phu sẽ đích thân lấy mạng ngươi.

Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận là do Vân La Tiên Tử ở Dân Sơn Huyễn Ba Trì tinh nghiên độc sáng, biến hóa khôn lường, uy lực vô biên, trong quyển bí kíp mà Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên tặng cho Trình Lập Dân có chú giải rất tường tận về sự biến hóa và cách phá giải của kiếm trận này, nhưng lúc bấy giờ Trình Lập Dân vì luyện tập tuyệt kỹ bổn môn nên chỉ xem qua một lần, lâu rồi không còn nhớ rõ nữa, chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải.

Trình Lập Dân lúc này lòng tuy lo lắng, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên lướt mắt nhìn Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, nhếch môi cười nói:

– Thật không ngờ tuyệt học Huyễn Ba Trì đã thất truyền hơn trăm năm, hôm nay lại gặp trong tay tôn giá. Trình mỗ thật có phúc duyên! Hãng Nguyên Cát nghe đối phương nói ra lai lịch của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, bất giác sững sờ thầm nhủ:

– Vân La Tiên Tử ở Huyễn Ba Trì đã hơn trăm năm nay không bước chân vào giang hồ, bối phận lại còn cao hơn Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, tuyệt học do bà ta sáng chế chưa từng lưu truyền trong võ lâm, tiểu tử này sao biết được lai lịch của kiếm trận này? Và Kình Thiên Ngọc Xích trong tay ả nha đầu Bạch Mẫn từ đâu mà có? Hãng Nguyên Cát đang suy tư, Trình Lập Dân cất tiếng nói:

– Tôn giá có quan hệ thế nào với Huyễn Ba Trì? Hãng Nguyên Cát tức giận:

– Ngươi không cần thắc mắc! Trình Lập Dân mỉm cười:

– Liệu tôn giá cũng chẳng phải chân truyền của Huyễn Ba Trì!

– Ngươi dám sỉ nhục lão phu?

– Vân La Tiên Tử lão tiền bối lẽ nào có một truyền nhân như tôn giá! Hãng Nguyên Cát điên tiết:

– Tiểu tử, cho dù lão phu không phải truyền nhân của Huyễn Ba Trì, nhưng Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận này chính là tuyệt học của Huyễn Ba Trì! Trình Lập Dân thầm nhủ:

– Lão ma đã lòi đuôi chồn ra rồi! Bèn cười giòn nói:

– Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận biến hóa khôn lường, uy lực vô biên, Trình mỗ sợ là kiếp này không thể thưởng thức thần công tuyệt thế của tôn giá, nên muốn tôn giá thí giáo vài chiêu trước, rồi sau đó hẵng thưởng thức Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, thế nào? Hãng Nguyên Cát cười khảy:

– Ngươi nghĩ là dưới tay lão phu có thể giành được lợi thế sao? Đó quả đúng là dụng ý của Trình Lập Dân, chàng bởi không còn nhớ rõ cách phá giải Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương bốn mươi tám nam nữ trẻ đẹp kia, cân nhắc nặng nhẹ, mới định giao thủ với Bát Chỉ Thần Đà, như vậy sẽ có khả năng giành được phần thắng nhiều hơn.

Trình Lập Dân bị đối phương nói đúng dụng ý, nhưng chàng vẫn điềm tĩnh cười chế nhạo:

– Nếu tôn giá không tự tin chắc chắn giành được phần thắng, Trình mỗ không ép buộc! Hãng Nguyên Cát thoáng cười nham hiểm:

– Nếu lão phu không muốn động thủ với ngươi, ngươi có khích cũng vô ích. Nhưng đằng nào ngươi cũng đã là cá nằm trong lưới, lão phu vì thành toàn ngươi chết không hối tiếc, thôi thì động thủ với ngươi trước cũng được! Đoạn quay sang Bạch Văn trầm giọng nói:

– Mang kiếm đây! Hãng Nguyên Cát đón lấy Thanh Minh Kiếm do Bạch Văn hai tay trao cho và nói:

– Các ngươi hãy lui ra ngoài phạm vi kiếm trận! Co ngón tay búng vào thân kiếm, trong tiếng long ngâm hồi lâu chưa dứt, lão cười vang nói:

– Tử Anh, Thanh Kinh đều là tiền cổ thần binh, hợp lại sẽ vô địch thiên hạ, thật không ngờ hôm nay hai thanh thần kiếm lại tàn sát lẫn nhau! Đoạn đưa mắt nhìn Trình Lập Dân, nghiêm mặt nói tiếp:

– Trình Lập Dân, với thân phận và địa vị của lão phu mà lại đích thân động thủ với ngươi, đó là niềm vinh dự vô thượng cho ngươi đấy! Trình Lập Dân mỉm cười:

– Đừng nói nhảm nữa, xuất chiêu đi! Hãng Nguyên Cát buông tiếng cười sắc lạnh, tay trái cầm kiếm đưa ngang trước ngực, tay phải ba ngón còn lại bấm kiếm quyết, Thanh Minh Kiếm nhanh như chớp vạch một chữ “Z” trước ngực, chầm chậm đâm đến trước ngực Trình Lập Dân.

Đó là một kiếm pháp trái ngược với thường lệ võ lâm, lão cầm kiếm tay trái lẽ đương nhiên là vì tay phải chỉ có ba ngón, song kiếm thế chẳng những hết sức chậm mà còn không ra chiêu thức gì, và cũng không có dấu hiệu dồn nội lực vào thân kiếm, thậm chí ngay cả ánh kiếm vốn có cũng như đột nhiên giảm đi nửa phần, hiện tượng ấy thật khiến người khó thể liệu lường.

Trình Lập Dân biết nhiều hiểu rộng, chàng biết chiêu kiếm khác thường của đối phương hẳn là một tuyệt chiêu biến hóa thần kỳ, và đối phương đã với chân lực nội gia vô thượng làm giảm ánh kiếm, khi phát động hẳn là có uy lực khủng khiếp.

Tuy nhiên, chàng tự tin võ công của mình đủ để ứng phó, lòng tuy có phần lo sợ vì mới gặp cường địch lần đầu, nhưng không hoảng loạn, ngưng thần vận công đứng yên chờ đợi.

Quả nhiên, thế kiếm chậm chạp của Hãng Nguyên Cát khi còn cách ngực Trình Lập Dân chừng tám tấc, đột nhiên mũi kiếm rung động, thân kiếm phát ra vô vàn tia sáng như mặt trời mới mọc cùng phủ chụp lên người Trình Lập Dân.

Chỉ nghe tiếng kiếm khí xé gió “vút vút” liên hồi bất tuyệt, thật kinh tâm động phách.

Những người bàng quan thảy đều kinh hoàng thất sắc, một vòng sáng tím đường kính hơn trượng phát ra ở trước mặt Trình Lập Dân, tiếng “choang choang” vang động liên hồi, thân người Trình Lập Dân với Hãng Nguyên Cát cùng lúc biến mất, chỉ thấy hai làn sáng xanh và tím hệt như tia chớp quần lấy nhau, chập chờn tung bay không ngừng, thật hết sức ác liệt.

Hiển nhiên, hai cao thủ tuyệt đỉnh một chính một tà này đang dồn chân lực vô thượng vào thân kiếm, quyết một phen sinh tử chiến.

Đây thật là một trận ác chiến hiếm có trong võ lâm, kiếm khí và kình phong lạnh buốt da thịt, khiến ngay cả Bạch Mẫn đứng ngoài xa hơn năm trượng cũng bị bức lui thêm hai trượng.

Vị cô nương trong trắng đa tình này vốn mày liễu chau chặt, mặt đầy lo âu, giờ càng trở nên u ám hơn.

Chừng thời gian một tuần trà, hai làn sáng xanh tím cùng lúc tắt lịm, hai thanh kiếm Tử Anh và Thanh Minh đang chéo nhau. Trình Lập Dân với Hãng Nguyên Cát cùng nắm chặt chuôi kiếm, bốn mắt nhìn nhau.

Hãng Nguyên Cát máu thấm ướt vai áo phải, tay áo đỏ lòm. Trình Lập Dân trên lưng bàn tay trái cũng máu tươi nhỏ dài, hiển nhiên đã lưỡng bại câu thương, nhưng thương thế của Trình Lập Dân nhẹ hơn.

Bạch Mẫn vừa thấy Trình Lập Dân đã thọ thương mà còn tiếp tục tỉ đấu nội lực với đối phương, bất giác lo lắng thầm kêu lên:

– Nguy quá! Nhưng nàng biết rõ trong khi hai cao thủ tỉ đấu nội lực, tối kị tinh thần phân tán, nếu nàng lên tiếng cảnh báo, ắt khiến Trình Lập Dân bại nhanh hơn, mà công lực của nàng lại không thể tách hai người ra được, tình thế như vậy nàng không lo sao được? Ngay khi nàng lòng nóng như thiêu đốt, không biết phải làm sao, trận đấu đã có sự thay đổi rõ rệt.

Trình Lập Dân dưới sự ảnh hưởng bởi ánh mắt kỳ lạ của đối phương, thần quang trong mắt chàng dần tan biến, vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn, bảo kiếm trong tay cũng từ từ hạ xuống…

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thu kiếm về, cười sắc lạnh nói:

– Tiểu tử, ngươi chịu chết đi thôi! Bạch Mẫn thấy Trình Lập Dân đã bị tà công của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát mê hoặc, bất giác lòng đau như cắt, bất chấp tất cả xông tới quát:

– Lão tặc, bổn cô nương liều mạng với ngươi! Kình Thiên Ngọc Xích trong tay thi triển chiêu “Nộ hải đằng giao” kèm theo tiếng rít kinh tâm động phách tung mình lao tới.

Đó là đòn tấn công bất chấp sống chết của Bạch Mẫn, đã vận hết toàn lực, như thể điên cuồng, uy thế khủng khiếp dường nào.

Hãng Nguyên Cát dù võ công cao cường cũng không khỏi kinh hãi, trầm giọng quát:

– Nha đầu muốn chết! Đồng thời Thanh Minh Kiếm hóa thành một vệt sáng dài, bay về phía Bạch Văn ở bên ngoài trận, hai tay không thi triển thủ pháp thượng thừa “Phân quang tróc ảnh”, tay trái năm ngón vươn ra, chộp vào bóng thước trùng trùng của Bạch Mẫn, tay phải xuất chỉ điểm vào trọng huyệt Kiên Tỉnh của Bạch Mẫn.

Thế nhanh kình mạnh, Bạch Mẫn công lực non kém, sao thể kháng cự…

Ngay trong khoảng khắc sự nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe một tiếng lanh lảnh quát:

– Lão tặc, xem kiếm đây! Một luồng kình khí dương hòa nhưng mạnh mẽ đẩy Bạch Mẫn ra xa hơn trượng, ánh tím chớp chóa, hàn khí buốt xương, đâm vào trọng huyệt Linh Đài sau lưng Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nằm mơ cũng chẳng ngờ Trình Lập Dân đã bị tà công của mình mê hoặc thần trí mà có thể đột nhiên tỉnh lại. Sự biến hóa quá bất ngờ, lúc này bảo kiếm lại đã ném cho Bạch Văn, trong cơn kinh hoàng, chẳng kịp suy tính, đành tung mình lùi ra sau hơn ba trượng.

Trình Lập Dân nhanh như tia chớp đuổi theo, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát vừa mới đứng vững chân, Trình Lập Dân đã đứng trước mặt lão chừng một trượng, vung động Tử Anh Kiếm trong tay, mặt đầy sát cơ quát:

– Lão tặc, lão có dám bằng vào chân tài thực học quyết một phen tử chiến với Trình mỗ không? Đoạn quay sang Bạch Văn ở ngoài, cao giọng nói:

– Bạch cô nương, hãy cho lão tặc tạm mượn Thanh Minh Kiếm sử dụng một phen! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát bất đắc dĩ xua tay ra ý bảo Bạch Văn không cần đưa kiếm, đồng thời mặt đầy thắc mắc nhìn Trình Lập Dân hỏi:

– Ngươi sao có thể tỉnh lại vậy? Vấn đề ấy chẳng những Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát rất muốn biết, mà tất cả mọi người hiện diện cũng đều hết sức mong muốn có được câu giải đáp.

Tà công làm mê hoăc thần trí người của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát tuy không ai biết tên, nhưng luôn luôn như ý, chẳng hạn như việc Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam, Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình, Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân với hai vị quyền chưởng môn nhân Võ Đang và Thiếu Lâm… bị mất thần trí, đó đều là kiệt tác của lão ma này…

Chính vì vậy, Trình Lập Dân vừa đến là Bạch Mẫn đã truyền âm cảnh báo, bảo chàng tuyệt đối không được tiếp xúc với ánh mắt của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát.

Vừa rồi rõ ràng Trình Lập Dân đã bị tà công của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát chế ngự, vì sao lại đột nhiên hồi tỉnh và ra tay cứu Bạch Mẫn? Thì ra Trình Lập Dân bao phen gặp kỳ duyên, võ công cao siêu, trong võ lâm đương kim đã hiếm có địch thủ, định lực cũng hơn người, vừa rồi bị chế ngự chỉ là nhất thời khinh suất, bị mê hoặc không nặng lắm, khi Bạch Mẫn giận dữ cất tiếng quát to đã khiến chàng giật nẩy mình, lập tức bừng tỉnh.

Hơn nữa, ngay khi Trình Lập Dân thần trí vừa bị mê hoặc đã có người dùng tâm pháp thượng thừa Tuệ Quang Tâm Ngữ của phật môn cảnh báo, người khác tuy không nghe, nhưng trong tai Trình Lập Dân như tiếng chuông ngân vang, khiến chàng chấn động tâm thần…

Trong lúc mơ màng, chàng loáng thoáng nhận thấy tiếng người dùng Tuệ Quang Tâm Ngữ cảnh báo mình đó dường như chính là người đã truyền âm chỉ điểm mình gặp gỡ Bạch Mẫn lúc ở Phục Ngưu Sơn, nhưng mọi sự lúc này chàng không có thời gian suy nghĩ, mà chỉ lo giải cứu cho Bạch Mẫn trước.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát hỏi vậy, dĩ nhiên chàng chẳng thể nói ra sự thật, đành sầm mặt, mắt đầu oai nghiêm trầm giọng quát:

– Lão tặc hà tất hỏi lôi thôi! Trình mỗ chỉ hỏi lão có đủ can đảm tái quyết đấu một trận sống chết hay không? Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thản nhiên đáp:

– Tiểu cẩu, lão phu mà không muốn động thủ, ngươi có khích mấy cũng vô dụng! Lão xé lấy một mảnh vạt áo, tự băng bó vết thương trên vai phải, đoạn nói tiếp:

– Ngươi chết trong Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận diệu tuyệt thiên hạ này cũng vẫn đáng tự hào như thường, hà tất phải phiền đến đại giá của lão phu! Lúc này, Bạch Mẫn đi đến trước mặt Trình Lập Dân, nắm lấy tay trái chàng đưa lên, dịu dàng nói:

– Dân đệ, để tỷ tỷ xem thử thương thế của đệ! Trình Lập Dân mỉm cười:

– Chỉ là vết thương da thịt, không quan trọng đâu! Bạch Mẫn giận dỗi lườm chàng một cái, từ bên lưng lấy ra thuốc kim sang, lẳng lặng bôi cho chàng, rồi dùng khăn tay của mình băng bó cẩn thận.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát lạnh lùng nhìn hai người, bĩu môi nói:

– Hay cho một đôi đồng mệnh uyên ương, cứ mà thân mật với nhau đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu! Trình Lập Dân nhướng mày, vừa định nói, bên tai đã vang lên tiếng truyền âm của Bạch Mẫn nói:

– Dân đệ, xem ra bất luận đấu với lão ma hay đấu với kiếm trận thì hôm nay cũng ít có khả năng thoát khỏi vòng vây, trước mắt điều quan trọng nhất là không nên bằng vào cái dũng huyết khí, khi cần thiết hãy nhẫn nhục để chờ hậu viện.

Trình Lập Dân cũng truyền âm hỏi:

– Nhẫn nhục? Ý Mẫn tỷ là muốn Trình Lập Dân xuôi tay chịu trói ư?

– Tỷ tỷ nói là “khi cần thiết” chứ không phải nhất định như vậy! Trình Lập Dân kiên quyết:

– Không được, sĩ khả sát bất khả nhục! Bạch Mẫn u oán lườm chàng một cái, truyền âm nói tiếp:

– Đại trượng phu có thể co cũng có thể duỗi. Hàn Tín từng chịu nỗi nhục lòn trôn giữa chợ, nhưng đâu ảnh hưởng đến sự tích anh hùng của ông ta đâu.

– Đáng tiếc Trình Lập Dân chỉ là một người bình phàm! Bạch Mẫn giậm chân, giận dỗi truyền âm quát:

– Đệ dám không vâng lời tỷ tỷ hả? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nước cờ này của Bạch Mẫn thật là đúng! Trình Lập Dân khẽ buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ truyền âm đáp:

– Mẫn tỷ, chẳng phải Trình Lập Dân không vâng lời Mẫn tỷ, mà là Trình Lập Dân chỉ sợ như vậy sẽ chịu nhục vô ích…

Bạch Mẫn ngắt lời:

– Điều ấy Dân đệ khỏi phải lo sợ, tỷ tỷ tự có sự sắp xếp! Trình Lập Dân cười gượng:

– Cầu mong sự lo nghĩ của đệ là thừa thãi! Bạch Mẫn nghiêm giọng:

– Mưu định rồi mới hành động, phải có phương sách vạn toàn trước rồi mới có thể bất bại.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát lẳng lặng nhìn Trình Lập Dân với Bạch Mẫn nhếch môi truyền âm nói chuyện với nhau, mặt lộ vẻ khinh miệt, lúc này nóng ruột cười khảy nói:

– Đã thương lượng hậu sự xong chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.