Tử Ảnh Đan Tâm

Chương 18 - Chương 18

trước
tiếp

Trình Lập Dân tức giận quát:

– Lão tặc, chưa chắc ai bại dưới tay ai, lão hống hách gì chứ? Hãng Nguyên Cát cười gằn:

– Tiểu cẩu, lão phu hoàn toàn nghĩ ngược lại, ngươi đã là cá trong lưới lão phu, chỉ cần lão phu kéo lưới là ngươi nếm được hậu quả ngay. Tuy nhiên, lão phu chẳng ngại thẳng thắn cho ngươi biết, lão phu tạm thời chưa lấy mạng ngươi, bởi vì một thân võ công của ngươi còn có giá trị lợi dụng và hơn nữa, lão phu còn phải buộc ngươi khai ra những điều bí mật mà ngươi không muốn nói.

Trình Lập Dân cười to, bĩu môi nói:

– Lão tặc thật như là nắm chắc phần thắng vậy! Hãng Nguyên Cát lạnh lùng:

– Lão phu chưa bao giờ làm điều gì không chắc chắn và cũng không bao giờ nói ra những lời không chắc chắn! Trình Lập Dân cười khinh miệt:

– Không sai, vết thương trên vai lão chính là sự chứng minh tốt nhất! Hãng Nguyên Cát cười nhạt:

– Miệng lưỡi ngươi sắc bén đến mấy cũng chẳng ích gì. Nói thật, lão phu đã không còn ý định động thủ với ngươi nữa, lúc này không để cho Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận phát huy uy lực mà lại động thủ động cước với tên nhãi ranh ngươi, vậy lão phu chẳng phải kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ còn gì? Trình Lập Dân mỉm cười:

– Chỉ thọ thương chút ít thế này mà đã khiếp sợ rồi sao? Hãng Nguyên Cát thản nhiên:

– Ngươi muốn nói sao thì nói, lão phu cũng không động thủ với ngươi nữa. Đồng thời lão phu cũng thẳng thắn cho ngươi biết, lão phu cũng không đến đỗi gây tổn thương cho ngươi, khi nào ngươi mệt ngã trong Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, lúc ấy ngươi sẽ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của lão phu.

Trình Lập Dân tuy thầm kinh hãi trước dụng tâm hiểm độc của đối phương, song cũng khích dậy hào khí của chàng, nhướng mày cao giọng nói:

– Vậy là Trình Lập Dân phải đấu với Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận một phen mới được, để rồi xem Trình mỗ mệt ngã trong kiếm trận hay là kiếm trận của lão sẽ tan rã dưới Tử Anh thần kiếm của Trình mỗ! Hãng Nguyên Cát như sợ đối phương không bị mắc lừa, lão giơ ngón cái lên, giọng đầy mai mỉa nói:

– Ườm! Khá lắm, vậy mới có chút khí khái của Thiết Thủ Thư Sinh chứ! Trình Lập Dân chẳng màng đến những lời mai mỉa của đối phương, quay sang Bạch Mẫn nói:

– Mẫn tỷ không cần ở trong trận…

Bạch Mẫn không chờ chàng nói dứt, lừ mắt ngắt lời:

– Dân đệ muốn đuổi tỷ tỷ ra khỏi trận ư? Trình Lập Dân truyền âm đáp:

– Mẫn tý, thú thật là tiểu đệ không chắc chắn phá được trận này, nếu tỷ tỷ ở ngoài trận, tỷ tỷ có thể phát huy hai tác dụng: một là giúp được đệ một tay, nội ngoại giáp công, thu được hiệu quả gấp đôi; hai là vạn nhất đệ bị mệt ngã trong trận, cũng may là bọn họ không lấy mạng đệ, tỷ tỷ có thể tìm cách đào tẩu, theo kế hoạch đã định và trưa ngày hai mươi tháng này đến Nhạc Dương Lâu trước, gặp Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh cùng bàn việc giải cứu…

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười khảy xen lời:

– Trình Lập Dân, nha đầu này không chịu ra khỏi trận thì thôi, hà tất phí lời khuyên nhủ…

Bạch Mẫn tức giận ngắt lời:

– Im mồm! Không việc gì đến lão! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười sắc lạnh:

– Việc của sư phụ ngươi, lão phu đều có quyền can thiệp, huống hồ là ngươi! Bạch Mẫn bĩu môi:

– Rất tiếc bổn cô nương không phải là sư phụ của bổn cô nương! Bát Chỉ Thần Đà tức giận quát:

– Nha đầu, ngươi mà còn dám trả treo với lão phu, chớ trách lão phu không có chú tình hương hỏa…

Trình Lập Dân dịu giọng nói:

– Mẫn tỷ, mặc kệ lão ta, hãy ra ngoài trận trước đi! Lúc này Bạch Mẫn đã nhận thức ra những lời truyền âm của Trình Lập Dân, tình thế trước mắt quả là không còn cách nào khác, nếu mình cũng bị giam hãm trong trận, có thể còn vướng víu tay chân, Trình Lập Dân không thể phát huy uy lực…

Thế nên, Trình Lập Dân lại giục nàng ra khỏi trận, nàng bèn nắm lấy cơ hội, song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không bằng lòng, trừng mắt nhìn Bát Chỉ Thần Đà, rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Bát Chỉ Thần Đà quay sang Trình Lập Dân cười lạnh lùng nói:

– Tiểu tử, giờ phải xem ngươi làm sao để phá trận đây! Vừa dứt lời đã tung mình, ra ngoài kiếm trận, vỗ tay ba cái, bốn mươi tám thiếu niên nam nữ lập tức lướt đi như tHồi đưa, hết sức nhịp nhàng vòng quanh Trình Lập Dân.

Những võ phục màu hồng phấn với khăn choàng xanh của Thập Nhị Kim Thoa xem lẫn trong những võ phục trắng với khăn choàng đen của Tam Thập Lục Thiên Cương càng có vẻ nổi bật và tương xứng hơn. Nếu không phải bốn mươi tám thanh kiếm phải chiếu dưới ánh nắng đằng đằng sát khí, cơ hồ khiến người nghĩ đây là một trò chơi thú vị.

Trình Lập Dân cầm ngang Tử Anh Kiếm trong tay, đứng giữa trận vững như núi Thái, vẻ mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt sáng rực, lúc lúc lại ánh lên một vẻ kỳ lạ, song trước sau vẫn chằm chặp nhìn về một hướng.

Bàn tay của tử thần đã từ từ vươn ra…

Bát Chỉ Thần Đà chú mắt nhìn Trình Lập Dân trong trận, cười sắc lạnh nói:

– Trình Lập Dân, nếu ngươi chịu thừa nhận không có dũng khí phá trận, đổi lại, lão phu có thể tha cho ngươi một phen, thế nào? Trình Lập Dân vốn đang ngưng thần nhất trí quan sát sự biến hóa của kiếm trận và nhớ lại sự huyền bí của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận trong quyển bí kíp do ân sư Thiết Thủ Thư Sinh trao cho, nhưng kiếm trận này quá thần diệu, chàng từ khi có được bí kíp chỉ lo nghiên luyện các môn tuyệt kỹ khác, chưa nghiên cứu kỹ Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, cố nhớ đến mấy cũng không tìm ra đầu dây mối nhợ, giờ nghe Bát Chỉ Thần Đà buông lời mai mỉa, bất giác khích dậy ngạo khí của chàng, chàng nhướng mày cười to nói:

– Lão tặc, chớ đắc ý vội! Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay thi triển chiêu “Bắc hải điếu long”, trông như hướng về phía trước, song thật ra lại xoay nhanh như chớp, từ hướng ngược lại công ra…

Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận quả là có sự biến hóa thần quỷ khôn lường, bất kể kiếm thế của Trình Lập Dân hung mãnh đến mấy, chung quy vẫn giữ nguyên thế xoay vòng, tạo thành một lưới kiếm không thể đột phá.

Trình Lập Dân vốn định cậy vào thiên cổ thần binh cực kỳ sắc bén trong tay với kiếm chiêu thần diệu và phát động đột ngột, ít ra cũng có thể hủy hoại phần nào binh khí của đối phương hầu khủng bố tinh thần địch, nào ngờ kiếm khí của chàng khi còn cách lưới kiếm của đối phương chừng một thước thì cảm thấy một sức phản chấn rất mạnh khiến cánh tay chàng ê ẩm, đồng thời vô số trường kiếm kèm theo khí lạnh buốt da từ ba phía phải trái và sau lưng ập nhanh đến…

Quá cấp bách, chàng không thể gia tăng công lực đâm tới trước, vội với chiêu “Hoành tảo thiên quân”, hồi kiếm tự bảo.

Trong chốc lát, sự huyền diệu của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận đã dần phát huy, uy lực cũng gia tăng, nếu không phải là cao thủ tuyệt đỉnh như Trình Lập Dân, e đã trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa rồi.

Bạch Mẫn đứng ngoài trận chỉ thấy những vòng sáng bạc vây quanh một vệt sáng tím, chuyển động không ngừng.

Lưới kiếm theo thế xung kích của vệt sáng tím, lúc thì khuếch đại, lúc thì thu nhỏ, song chung quy vẫn hết sức chặc chẽ, gió mưa khó thể lọt qua.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát mặt cười nham hiểm chăm chú nhìn vào trận, vẻ thản nhiên nắm chắc phần thắng bộc lộ rất rõ rệt.

Bạch Văn cũng chằm chặp nhìn vào trong trận, có điều là gương mặt luôn lẳng lơ của y thị lúc này trở nên hết sức trơ lạnh.

Lúc này, người nóng lòng lo lắng hơn hết là Bạch Mẫn, nàng biết rất rõ uy lực của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, giờ thấy người yêu bị giam hãm trong ấy, bất giác mày liễu chau chặt, mặt đầy lo âu.

Bạch Mẫn tay nắm chặt Kình Thiên Ngọc Xích, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, cho dù nàng biết rõ mình có gia nhập vòng chiến cũng chẳng giúp gì được cho Trình Lập Dân, song vẫn thủ thế sẵn sàng xuất thủ…

Còn Trình Lập Dân ở trong trận vừa bằng vào uy lực của Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu ứng địch, vừa cố nhớ lại cách phá giải Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận trong bí kíp của ân sư.

Với võ công hiện giờ của Trình Lập Dân cộng thêm thần kiếm trong tay, với Thần Long kiếm pháp ảo diệu tuyệt luân và bảo y không sợ đao kiếm trên mình, chàng vốn có thể dễ dàng phá trận thoát khỏi vòng vây, nhưng như vậy hẳn gây thương vong cho bốn mươi tám thiếu niên nam nữ, đó là điều chàng không muốn, bởi chàng sớm đã có ý định thu phục họ…

Chàng sở dĩ không thi triển Thần Long kiếm pháp, mục đích cũng là muốn thoát khỏi kiếm trận mà song phương không hề bị tổn thương.

Thời gian chừng một tuần trà trôi qua, chàng vẫn chưa nhớ ra được…

Tình thế này thật khiến Bạch Mẫn lo đến mức trái tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, bởi trước đó hai người không có cơ hội bàn tính, lẽ dĩ nhiên nàng không hiểu tâm tư của Trình Lập Dân, giờ thấy chàng quá lâu chưa thể đột phá vòng vây, nàng càng thêm nóng lòng lo lắng, bất giác từng bước tiến đến gần kiếm trận…

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thấy vậy cười khảy nói:

– Nha đầu, lão phu đã nói rồi, tên tiểu tử Trình Lập Dân có giá trị lợi dụng đối với bổn giáo, lão phu không đến đỗi sát hại hắn, nhưng còn ngươi nếu không biết tự lượng sức mình thì không có được đặc quyền ấy đâu! Bạch Mẫn đang một lòng lo cho sự an nguy của người yêu, không màng đến lời nói của Bát Chỉ Thần Đà, vẫn tay cầm ngang Kình Thiên Ngọc Xích từng bước tiến đến gần kiếm trận.

Bát Chỉ Thần Đà thấy vậy chau mày, mắt rực hung quang quát to:

– Nha đầu, đứng lại! Trong tiếng quát, bóng người nhấp nhoáng, đã đứng cản trước mặt Bạch Mẫn, vung tay chộp vào bả vai nàng.

Trình Lập Dân trong kiếm trận tuy đang cố sức nghĩ cách phá trận, song vẫn không hề lơ là sự an nguy của Bạch Mẫn, giờ vừa thấy Bạch Mẫn lâm nguy, liền cất tiếng quát vang:

– Lão tặc, dừng tay! Bàn tay sắp chộp trúng vai Bạch Mẫn của Bát Chỉ Thần Đà lập tức rụt về, lão ngoảnh lại tức giận quát:

– Tiểu cẩu, ngươi như bồ tát đất qua sông, bản thân mình còn khó giữ lấy, lại còn muốn bảo toàn tính mạng cho tiện tỳ này…

Trình Lập Dân ngắt lời:

– Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận là tuyệt học khoáng thế, nhưng không làm khó nổi truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh, lão tặc chớ tưởng bổn hiệp lâu chưa phá trận là không có bản lĩnh, mà chẳng qua bổn hiệp không nhẫn tâm sát hại những người trẻ tuổi…

Bát Chỉ Thần Đà ngửa mặt cười vang ngắt lời:

– Tiểu cẩu hãy nghe cho kỹ, lão phu cũng thành thật cho ngươi biết, ngươi tuy còn sát thủ chưa thi triển, song uy lực của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận này của lão phu cũng chỉ phát huy đến bảy phần, giờ hai ta đều không cần phải giấu giếm, cũng chẳng cần có lòng từ bi, cứ toàn lực thi triển đi! Dứt lời lập tức khoát tay, bốn mươi tám thiếu niên nam nữ càng chuyển động nhanh hơn, và cùng chủ động xuất thủ tấn công Trình Lập Dân.

Áp lực xung quanh Trình Lập Dân đột nhiên gia tăng, thế trận và kiếm chiêu kỳ ảo cũng gia tăng theo…

Chàng một mặt lo cho sự an nguy của người yêu ở ngoài trận, đồng thời chưa nghĩ ra được cách phá trận lưỡng toàn, nếu không tung ra sát thủ ắt đêm dài lắm mộng, khó khỏi tăng thêm những phiền phức không ngờ.

Nghĩ vậy, chàng bỗng cất lên một tiếng huýt lảnh lói, Lưỡng Nghi Chân Khí vận đến mười thành, ánh kiếm liền tỏa rộng hơn thước.

Cùng lúc ấy, Bát Chỉ Thần Đà cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng lão thoáng biến sắc mặt, tung mình vào kiếm trận.

Ngay lập tức, kiếm khí gia tăng, thân người Trình Lập Dân đã ẩn khuất trong vòng sáng tím rộng hơn trượng.

Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, trong kiếm trận vang lên tiếng buông tiếng cười vang quát:

– Văn nhi, đưa kiếm đây! Lời vừa dứt, một luồng sáng xanh từ tay Bạch Văn bay nhanh về phía Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát ở trong trận.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát gia nhập kiếm trận, Trình Lập Dân đã cảm thấy áp lực gia tăng, nếu để cho đối phương lấy được Thanh Minh Kiếm thì việc phá trận của chàng càng khó khăn hơn.

Thế là, chàng vội gia tăng công lực, đang thi triển chiêu “Thần long thám trảo” trong Thần Long kiếm pháp đột phá vòng vây…

Đột nhiên, một tiếng hạc kêu thánh thót vang lên trên không, đồng thời một tiếng nói trong trẻo không giận tự oai quát:

– Tất cả dừng tay! Trình Lập Dân lập tức chững lại thế công.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát bất giác rùng mình thất sắc, vội khoát tay hạ lệnh ngưng kiếm trận, ngước nhìn lên không.

Trong bóng đêm nhập nhòa, Trình Lập Dân chỉ thấy một con hạc trắng khổng lồ lượn vòng trên độ cao trăm trượng, xua tan hết bầu không khí sát phạt kinh hoàng vừa rồi.

Trình Lập Dân thắc mắc thầm nhủ:

– Người cưỡi trên chim hạc là ai mà có thể khiến cho lão ma kiêu căng này khiếp phục thế nhỉ? Chàng đang suynghĩ, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát đã như một con gà trống chiến bại buông tiếng thở dài, khoát tay với bọn thủ hạ Thái Cực Giáo, trầm giọng nói:

– Cả thảy về đi! Tiện tay vung nhẹ, Thanh Minh Kiếm lại trở về tay Bạch Văn, uể oải nói tiếp:

– Văn nhi hãy xuất lĩnh họ thẳng đường trở về tổng đàn, không được chậm trễ! Bạch Văn hết sức ngạc nhiên nói:

– Hãng lão nhân gia…

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát lạnh lùng ngắt lời:

– Đừng hỏi nhiều, lên đường ngay! Một trận gió tanh mưa máu, chỉ vì một người cưỡi hạc thần bí vừa đến đã tiêu tan như mây khói.

Lúc này, hiện trường ngoài Trình Lập Dân, Bạch Mẫn và Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát ba người, chỉ còn người cưỡi hạc thần bí vẫn đang lượn vòng trên không nữa thôi.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát vẫn còn vẻ khiếp sợ ngước mặt nhìn theo chim hạc bay lượn trên không.

Bạch Mẫn thờ thẫn hết nhìn Trình Lập Dân lại nhìn Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát và chim hạc trắng trên không.

Hiện trường tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe được.

Một tiếng hắng giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy, người trên lưng hạc lại với giọng trong trẻo nói:

– Vị tiểu hữu cầm Tử Anh Kiếm có phải là truyền nhân của Từ Nguyên đại hiệp không? Trình Lập Dân vội cung kính đáp:

– Vâng! Xin hỏi tiền bối…

Người trên chim hạc ngắt lời:

– Khi nào gặp lại lệnh sư, hãy nói là bạn cũ Thiên Trì kính chờ khởi cư!

– Vâng!

– Tiểu cô nương tay cầm Kình Thiên Ngọc Xích là gì của tiểu hữu vậy? Trình Lập Dân bấm bụng ấp úng đáp:

– Đó là… là vị hôn thê của vãn bối!

– Tiểu hữu có gì cần dặn dò cô nương ấy không?

– Vãn bối không… không…

– Được, cô nương ấy có mối quan hệ với bổn môn, cần phải lập tức đưa về thánh địa bổn môn! Một nỗi buồn man mác khó hiểu thoáng qua trong lòng Trình Lập Dân, trước mắt chợt tối, kình phong ập vào mặt, bóng người nhấp nhoáng…

Trình Lập Dân ngay cả bóng dáng của đối phương cũng chưa nhìn rõ, Bạch Mẫn đã bị xách lên lưng hạc, bay vút lên không, chỉ còn tiếng nói trong trẻo văng vẳng vọng lại:

– Tiểu hữu đừng buồn, nửa năm sau hai người ắt sẽ trùng phùng…

Trong thoáng chốc, tiếng người và bóng hạc đều biến mất trong bóng đêm mịt mùng.

Trình Lập Dân như từ trong mơ bừng tỉnh, vỗ trán thầm nhủ:

– Thật đáng chết, Hãng Nguyên Cát ở trước mắt không chịu hỏi, lại cứ đoán bừa trong lòng, mình thật quá ngu ngốc…

Bèn đưa mắt nhìn Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, vừa định cất tiếng hỏi…

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát như đã hiểu thấu nỗi lòng của Trình Lập Dân, không chờ chàng cất tiếng, lão lạnh lùng nói:

– Đừng hỏi, lai lịch của người cưỡi hạc, lão phu không cho ngươi biết đâu! Trình Lập Dân nghe vậy, tức giận trầm giọng nói:

– Nếu bổn hiệp định tâm muốn lão nói, e rằng lão cũng không thể tự chủ.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nhướng mày:

– Ngươi định dùng võ lực bức bách lão phu ư? Hừ! Trình Lập Dân nhếch môi cười:

– Lão cũng không hồ đồ lắm! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười khảy:

– Bằng vào bàn lĩnh của ngươi, còn kém xa lắm! Bỗng nghe một giọng lạnh toát nói:

– Bằng bản lĩnh của kẻ này được không? Theo sau tiếng nói, một bóng người cao to vạm vỡ như u linh xuất hiện, đứng trước mặt Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát.

Võ công cao siêu như Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát và Trình Lập Dân, người này đến gần mà không hay biết, chứng tỏ võ công của người này thật quá kinh người.

Trình Lập Dân với Bát Chỉ Thần Đà giật mình kinh hãi, bất giác cùng lui sau ba bước.

Lúc này, Trình Lập Dân đã nhân cơ hội quan sát đối phương, chỉ thấy người này mặc áo dài xám, tóa hoa râm, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc, trong bóng đêm lấp lánh như điện quang.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát định thần lại, trầm ngâm nói:

– Bản lĩnh của tôn giá đủ hay không, hãy tạm gác qua, giờ báo ra danh tánh trước đã! Người áo xám bịt mặt cười hăng hắc:

– Bằng hữu đã lâu năm rồi, tôn giá chóng quên vậy!

– Bằng hữu lâu năm của lão phu không có nhân vật giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người như tôn giá! Người áo xám bịt mặt ngửa mặt cười vang, tiếng cười đầy ghê rợn nói:

– Họ Hãng kia, hãy đoán xem vì sao kẻ này phải che mặt giấu đầu lộ đuôi thế này? Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười nhạt:

– Lão phu không có hứng thú!

– Nếu nói ra nguyên nhân, e rằng tôn giá sẽ không điềm nhiên như vậy!

– Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, lão phu không có thời gian!

– Rất đáng tiếc, hôm nay kẻ này lại rất có hứng thú, phải nói nhiều một phen mới được!

– Tôn giá thật ra là ai?

– Cho dù chiếc gù trên lưng tôn giá không còn, nhưng kẻ này nhìn là nhận ra ngay, tôn giá chính là Hãng Nguyên Cát khi xưa, thật không ngờ tôn giá lại chẳng có chút ấn tượng về kẻ này.

– Tôn giá có thể lột khăn che mặt ra không? Người áo xám bịt mặt cười khảy:

– Tôn giá đã không thể qua dáng người, thần thái và giọng nói nhận ra kẻ này, dù có lột khăn che mặt ra, tôn giá cũng chưa chắc nhận ra được.

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát chau mày:

– Tôn giá đừng úp mở nữa, hãy nói quách ra đi! Lúc này chẳng những Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nóng lòng muốn biết lai lịch và ý đồ của đối phương, mà ngay cả Trình Lập Dân cũng không ngoại lệ.

Trình Lập Dân nhận thấy vóc đáng và thần thái của người áo xám bịt mặt bịt mặt này rất quen mắt, sau một hồi suy nghĩ, chàng thấy rất giống Phong Sát Thần, nhưng Phong Sát Thần là người điên, còn người này thần trí tỉnh táo, khác hẳn Phong Sát Thần.

Trình Lập Dân đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe người áo xám bịt mặt cười vang nói:

– Hãng Nguyên Cát, chuyện một kiếm đổi một chưởng ở Xả Thân Nhai Hành Sơn hồi mười sáu năm trước, kể ra cũng chưa lâu lắm, thật không ngờ ngươi lại quên hết sạch thế này! Bát Chỉ Thần Đà giật nẩy mình như bị sét đánh, mặt tái ngắt kinh hoàng lùi sau năm bước dài, đưa tay chỉ người áo xám bịt mặt run giọng nói:

– Ngươi… ngươi… chính là Trần…

Người áo xám bịt mặt mắt rực hàn quang, lạnh lùng ngắt lời:

– Khá khen ngươi vẫn còn nhớ đến chuyện năm xưa! Bát Chỉ Thần Đà mắt ánh hung quang trầm giọng nói:

– Khó khăn lắm ngươi mới nhặt lại được tính mạng dưới Xả Thân Nhai, giờ lại còn đến đây nộp mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết cách nào, lão phu nhất định chiều theo ý ngươi.

Người áo xám bịt mặt cười khảy:

– Lão tặc, trong hai ta sớm muộn cũng phải có một người không thể sống đến ngày mai, ngươi có đủ can đảm theo Trần mỗ đến một nơi không? Bát Chỉ Thần Đà ưỡn ngực:

– Ngoại trừ Âm Tào Địa Phủ, bất luận rừng đao núi kiếm lão phu cũng sẵn sàng hầu tiếp!

– Vậy thì đi!

– Hãy nói rõ địa điểm trước!

– Nơi ngộ nạn của tiên phụ Trần mỗ! Bát Chỉ Thần Đà giật mình:

– Sao? Người áo xám bịt mặt cười khảy:

– Lão tặc, ngươi sợ rồi ư? Bát Chỉ Thần Đà cố trấn tĩnh:

– Ngươi đã muốn phụ tử cùng huyệt, lão phu chiều theo ý ngươi vậy! Dứt lời, quay người dẫn trước bước đi! Tiếp theo, người áo xám bịt mặt cũng tung mình, theo sau phóng đi.

Trình Lập Dân đang phân thần vì suy nghĩ cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng ngờ họ bỏ đi nhanh chóng như vậy, khi phát giác ra thì hai người đã ở xa hơn trăm trượng. Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy hai bóng người nhấp nhoáng, thoắt cái đã mất dạng.

Trình Lập Dân võ công cao siêu, muốn đuổi theo hai người cũng chẳng khó, nhưng chàng đã không biết hai người định đi đâu, lại không rõ lai lịch của người áo xám bịt mặt, cho dù qua cuộc đối thoại giữa hai người đã đoán ra được giữa người áo xám bịt mặt với Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát có thù giết cha, kể như cùng chung kẻ thù với mình, đứng ở lập trường hiệp nghĩa, mình càng phải giúp người áo xám bịt mặt một tay.

Nhưng võ công của người áo xám bịt mặt quyết không kém hơn Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, cho dù không thể báo thù cho phụ thân thì cũng đủ tự bảo vệ bản thân, huống hồ mình còn có hẹn, cần phải đến Sương Bắc ngay.

Sau một hồi suy tính, chàng liền theo kế hoạch đã định thi triển khinh công phóng đi về hướng Sương Bắc.

-oOo-

Lúc này đang là mùa hoa đào và hoa lý đua nở.

Bền bờ hồ Động Đình ở Sương Bắc.

Vào lúc trưa, trên Nhạc Dương Lầu bên bờ hồ Hùng Trĩ, thực khách đông nghịt, tiếng cười nói hết sức ồn ào…

Mấy mươi bàn thực khách có đủ nam nữ lão ấu, tam giáo cửu lưu, tiếng thù tạc vang ra đến bên ngoài.

Trong số có hai bàn khách ngoại lệ, hoàn toàn yên lặng, một bàn là một lão nhân áo vàng, mắt hổ mũi lân, râu bạc phủ ngực, ngồi ăn uống một mình ở chiếc bàn bên cạnh hồ, đôi mắt sáng ngời luôn nhìn trên mặt hồ xa, thần thái hết sức thanh thản.

Bàn kia gồm có mười một người khách, trên bàn bày đầy thức ăn, nhưng người nào cũng ngồi im lặng, không động đến chén đũa.

Chiếc ghế đầu bàn còn trống, ánh mắt của họ không ngớt liếc nhìn về phía cửa thang lầu, như đang chờ một vị khách quý nào đó.

Mười một người này tuổi tác đều khoảng trên dưới bốn mươi, tuy toàn mặc áo dài màu lam, nhưng qua ánh mắt sáng quắc và người nào cũng có một chiếc túi hành lý kỳ hình, hiển nhiên họ đều là cao thủ trong võ lâm.

Trong số có một người đội mũ nỉ kéo thấp, một chiếc khăn quấn cổ bó luôn cả râu, ánh mắt càng khác người hơn, lúc hé mở rực lên như tia chớp, khiến người không dám nhìn.

Tháng ba cuối xuân, khí hậu đã không còn lạnh từ lâu, cho dù trên lầu gió mạnh, nhưng ăn mặc thế này cũng thật quá sợ lạnh.

Những thực khách trên lầu lúc lúc lại ném ánh mắt ngạc nhiên về phía người ấy, nhất là lão nhân áo vàng ngồi một mình, cứ mỗi lần thu ánh mắt từ trên mặt hồ về là luôn như hữu ý như vô tình liếc nhìn người ấy một cách sâu lắng.

Đột nhiên, tiếng ồn ào ngưng bặt, hoàn toàn yên lặng, tất cả ánh mắt cùng hướng về phía cửa thang lầu.

Một phụ nữ trung niên mặc cung trang màu xanh biếc, tay dìu một thiếu nữ mặc võ phục trắng và khoác khăn choàng trắng tha thướt đi vào sảnh lầu.

Trên mặt hai người đều được phủ che bởi một mảnh the mỏng cùng màu với y phục, không sao nhìn rõ diện mạo, nhưng cảm giác thần bí như ẩn như hiện ở họ cùng với dáng người tầm thước và phong độ cao sang quý phái, càng khêu gợi sự chú ý của mọi người.

Ngay khi hai người đang băng đi trong sảnh lầu hoàn toàn tĩnh lặng để tìm chỗ ngồi thích hợp, trong sảnh bỗng vang lên một tiếng thở hắt ra, rồi thì là một tiếng ngâm:

– Xưa nay lòng ta rất rắn rỏi, vừa mới gặp cũng phải lưu tình…

Hai mỹ nhân đang bước đi, chợt nghe tiếng ngâm sỗ sàng ấy, bất giác cùng dừng bước ngoảnh lại nhìn, đồng thời mọi ánh mắt trong sảnh cũng cùng di chuyễn về phía phát ra tiếng ngâm.

Chỉ thấy một văn sĩ đầu bù tóc rối, mặt vàng như nghệ, tuổi trạc tứ tuần, chiếc áo vàng trên mình bạc thếch, ngồi một mình ở chiếc bàn đầu bên cạnh hồ, kế bên bàn lão nhân áo vàng.

Văn sĩ áo vàng đã thấm hơi men, đôi mắt hấp him chứa chan tình ý đang đắm đuối nhìn hai mỹ nhân, ra chiều hết sức thèm thuồng.

Y thấy hai mỹ nhân nhìn mình, càng thêm đắc ý lúc lắc đầu ngâm:

– Ta vốn là người đa sầu đa bệnh, sao xứng với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng…

Thiếu nữ áo trắng khăn che mặt lay động, hiển nhiên đã tức giận bởi những lời thơ sàm sỡ của văn sĩ áo vàng.

Mỹ phụ cung trang không chờ thiếu nữ áo trắng có hành động, lập tức nắm lấy tay nàng, ung dung đi về phía văn sĩ áo vàng.

Văn sĩ áo vàng đến khi hai mỹ nhân đi đến trước mặt mới như từ trong mơ bừng tỉnh, đứng lên vòng tay xá dài nói:

– Người ngọc sủng giáng, đã không đón tiếp từ xa, tiểu sinh xin tạ tội! Mùi rượu nực nồng, tiếng nói hàm hồ, thiếu nữ áo trắng vội bụm mũi lùi sau hai bước.

Mỹ phụ cung trang ánh mắt sau khăn phủ mặt chớp động, hiển nhiên quan sát thái độ say sưa của đối phương là thật hay giả.

Nhưng văn sĩ áo vàng vẫn mắt nhắm mắt mở nói tiếp:

– Hai vị người ngọc nếu không chê món tàn rượu thừa, dám mời một chung, thế nào? Trong khi nói, y nấc cục liên hồi, loạng choạng suýt xô ngã ghế ngồi.

Mỹ phụ cung trang vươn tay, vịn vào vai văn sĩ áo vàng, đồng thời với giọng hết sức quyến rũ nói:

– Tiên sinh đã say rồi, xin hãy ngồi xuống! Tuy lời nói dễ nghe và động tác cũng như đầy thiện ý, nhưng ngón tay của bà lại nhắm vào yếu huyệt Kiên Tỉnh trên vai phải văn sĩ áo vàng và xuất thủ nhanh như tia chớp.

Ngay khi ngón tay đối phương sắp chạm trúng yếu huyệt Kiên Tỉnh, văn sĩ áo vàng đột nhiên loạng choạng, lách sang bên một bước, vừa vặn tránh khỏi một đòn của đối phương, và thừa thế xá dài nói:

– Khó nhất là chịu ơn mỹ nhân! Đa tạ người ngọc đã quan tâm. Tiểu sinh tuy say, nhưng lòng chưa hồ đồ.

Lúc này mọi thực khách đều nín thở chú mắt nhìn, những người nhận ra đều biến sắc mặt, vì mỹ phụ cung trang với văn sĩ áo vàng tuy giao thủ rất nhẹ nhàng, song cũng đủ chứng tỏ hai người đều là cao thủ có võ công thượng thừa.

Thiếu nữ áo trắng lúc này lại đang đứng thừ ra nhìn lão nhân áo vàng ngồi một mình, tuy không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng qua thân người thoáng run rẩy và khăn phủ mặt lay động cũng đủ biết lòng nàng rất là khích động.

Lão nhân áo vàng như không hề bận tâm đến những gì xảy ra trước mặt, đối với thiếu nữ áo trắng cũng chỉ nhìn phớt qua, rồi lại ngoảnh nhìn qua cửa sổ ra ngoài mặt hồ.

Hành động vừa rồi của mỹ phụ cung trang như chỉ là thăm dò xem đối phương có biết võ công hay không, nên chưa thi triển toàn lực, sau khi đối phương khéo léo tránh khỏi, bà không ra tay nữa.

Văn sĩ áo vàng nói tiếp:

– Lời đã nói rõ rồi, tiểu sinh rượu say nhưng lòng rõ, lần này thành tâm mời khách chẳng qua là để tỏ lòng kính mộ, bề ngoài xấu nhưng trong lòng tốt, quyết không mượn rượu giả điên, làm ra chuyện đường đột với giai nhân.

Thoáng dừng, chìa tay nghiêm túc nói:

– Xin mời! Mỹ phụ cung trang chậm rãi nói:

– Thịnh ý xin tâm lĩnh, dường như tiên sinh đã ăn uống no đủ, nếu được nhường cho chỗ ngồi là đủ cảm kích rồi! Văn sĩ áo vàng lại nấc cục một cái, đặt tay lên bụng xoa một hồi, mắp hấp him nhe răng cười nói:

– Ngọc chỉ của mỹ nhân nào dám không tuân theo, nhưng tiểu sinh táo gan dám xin người ngọc nể mặt, cùng uống một chung để gọi là, được chăng? Mỹ phụ cung trang chẳng rõ là đã nhận ra lai lịch của đối phương hay còn có nguyên nhân khác, không hề tức giận đối với những lời có phần sổ sàng của đối phương, lại còn dịu dàng nói:

– Được tiên sinh khẳng khái nhường cho chỗ ngồi, tiểu nữ phải mời tiên sinh một chung mới là lễ độ! Đoạn quay sang phổ ky đang đứng bên nói:

– Phổ ky, hãy mang thêm chung đến đây! Phổ ky mang đến một chiếc chung, văn sĩ áo vàng giành lấy rót đầy hai chung rượu, nâng một chung giơ lên trước mặt mỹ phụ cung trang, lúc lắc đầu lớn tiếng ngâm:

– Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, bảo con mang ra đổi rượu ngon, cùng “khanh” tiêu giải vạn cổ sầu! Lại giơ chung rượu trong tay lên, nói tiếp:

– Nào nào, nương tử, chúng ta không ai mời ai, cứ kể như là uống giao bôi vậy! Ôi chao! Càng lúc càng cuồng và càng cuồng cũng càng quá quắt! Thiếu nữ áo trắng đang thừ ra nhìn lão nhân áo vàng, bỗng bừng tỉnh bởi tiếng ngâm ngông cuồng của văn sĩ áo vàng vừa nghe xong câu cuối, lập tức giận dữ quát:

– Cuồng đồ muốn chết! Trong tiếng quát đã sấn tới vung tay, một chưởng bổ vào văn sĩ áo vàng.

Mỹ phụ cung trang tay phải nhẹ nhàng vươn ra, cản thiếu nữ áo trắng lại, dịu giọng nói:

– Đồ nhi, đừng chấp nhất người say rượu! Đoạn quay sang văn sĩ áo vàng nói:

– Xin mời tôn giá! Văn sĩ áo vàng xá dài mỹ phụ cung trang và nói:

– Đa tạ hải lượng của phu nhân! Cũng chẳng rõ vì sao, văn sĩ áo vàng xá dài xuống, hồi lâu không thẳng lưng lên được.

Và trong lúc văn sĩ áo vàng xá dài, mỹ phụ cung trang đứng thừ ra như phỗng đá, hồi lâu không nói một lời, chỉ khăn phủ mặt nhè nhẹ lay động.

Cảnh tượng ấy chẳng những khiến mọi thực khách hiện diện hết sức lấy làm lạ, mà ngay cả thiếu nữ áo trắng cũng ngạc nhiên đến thừ ra tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.