Phương Vũ từ sau bức bình phong bước ra. Nàng không còn vận bộ trang phục truyền thống của người Đông đảo, mà thay vào đó là bộ xiêm y màu hồng nhạt, có những đường hoa văn, trông nàng khác hẳn, không ai còn có thể nhận ra nàng là người Đông đảo.
Cao Thọ từ từ đứng lên, nhìn Phương Vũ gần như không chớp mắt.
Chàng nhẩm nói:
– Ôi chao ơi! Sao đẹp thế này. Trên thế gian này còn ai đẹp hơn nàng không nhỉ?
Thốt ra câu nói đó bất giác Cao Thọ lại liên tưởng đến Lưu Tuyết Liên. Chàng nghĩ thầm:
– “Vẫn còn có Lưu Tuyết Liên. Nếu như Cao thiếu gia có được hai nàng nằm hai bên, chắc hẳn ta còn bệ rạc hơn cả Thập Tứ Lang khi bước vào đấu trường.”.
Nghĩ đến đó bất giác Cao Thọ thò tay xuống nắn hai đầu gối mình.
Phương Vũ bước đến trước mặt chàng. Nàng nhìn Cao Thọ.
Cao Thọ mỉm cười đi quanh Phương Vũ. Chàng vừa đi vừa chắc lưỡi, rồi nhìn nàng nói:
– Tại sao nàng đẹp như vậy chi?
Đôi lưỡng quyền của Phương Vũ ửng hồng e thẹn. Nàng nhỏ nhẻ nói:
– Phương Vũ chìu theo ý của Cao công tử.
– Tại hạ phải thừa nhận chưa từng thấy ai đẹp như Đông Phương Vũ. Trong bộ xiêm y này, nàng làm cho trái tim Cao Thọ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chợt Cao Thọ buông một tiếng thở dài rồi nói:
– Nàng đẹp như thế này, tại hạ khó mà giữ được nàng.
– Sao công tử lại nói vậy?
Chàng chỉ vào mặt mình:
– Tại hạ không có được bộ mặt khôi ngô mỹ nam tử như Dương Phụng Tiên, lại là kẻ hủ lậu thuộc giới Hắc đạo. Một ngày nào đó lỡ như nàng gặp được một trang công tử khôi ngô tuấn tú, thì Cao thiếu gia này mất nàng rồi.
Phương Vũ lắc đầu:
– Chỉ có cái chết đến với Phương Vũ thì Cao thiếu gia mới mất Phương Vũ.
Cao Thọ phấn khích hẳn lên:
– Thật như vậy chứ?
Phương Vũ gật đầu.
– Đúng như vậy.
Cao Thọ xoa tay. Chàng vừa xuýt xoa vừa nói:
– Cao Thọ ơi, ngươi sinh ra nhằm giờ linh hay sao mà tốt phúc như thế này.
Vừa ve cằm, Cao Thọ vừa nhìn Đông Phương Vũ. Đôi lưỡng quyền của nàng lại e thẹn ửng hồng khi tiếp nhận hai luồng tinh nhãn của Cao Thọ.
Phương Vũ ôn nhu nói:
– Cao thiếu gia muốn gì ở Phương Vũ?
– Nàng hỏi ta muốn gì à?
Phương Vũ gật đầu.
Cao Thọ mỉm cười nói:
– Khó nói lắm.
– Thiếu gia, bây giờ Phương Vũ đã là nô nhân của thiếu gia rồi. Bất cứ điều gì thiếu gia muốn, Phương Vũ cũng chìu theo ý của thiếu gia.
– Nàng tự nguyện ư?
Nàng gật đầu.
Cao Thọ ve cằm:
– Ta nói thật nhé ta chỉ …
Chàng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Ta chỉ muốn hôn nàng thôi.
Phương Vũ buông thẳng hai cánh tay. Đôi thu nhãn sáng long lanh của nàng từ từ nhắm lại với vẻ chấp nhận và chờ đợi.
Cao Thọ không khỏi bồi hồi khi dung diện của Phương Vũ lọt vào hai con ngươi của chàng. Dung diện của Phương Vũ buột chàng phải nghĩ thầm:
– “Sao Phương Vũ lại an phận như vậy chứ?”.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Cao Thọ lại vung tay qua vùng tiểu yêu của Phương Vũ.
Tim chàng đập như trống trận khi cảm nhận thể pháp của Phương Vũ run nhẹ trong vòng tay của mình. Nàng vẫn nhắm mắt với vẻ chờ đợi không một chút phản kháng lại ý muốn của chàng.
Cao Thọ nói:
– Ta hôn vào môi nàng được không?
– Thiếu gia có quyền sở hữu.
Mặc dù nàng nhắm mắt chờ đợi, nhưng giọng nói lại không có chút biểu cảm gì. Chính giọng nói của Phương Vũ làm cho chàng có phần hụt hẫng. Mặc dù hụt hẫng nhưng trong tận tâm tưởng của Cao Thọ vẫn rộn ràng ham muốn đặt môi lên môi nàng. Chàng gần như không thể kiềm chế được sự ham muốn đó.
Vòng tay Cao Thọ theo một bản năng thôi thúc từ trong tận cùng thần thức mình, kéo Phương Vũ sát vào người. Chàng áp mặt vào mặt nàng. Đôi môi của Cao Thọ gần chạm vào hai cánh môi đang hé mở chờ đợi của Đông Phương Vũ, thì vô tình mắt chàng nhìn vào tấm gương đặt sau lưng nàng. Cao Thọ nhận ra tay của Phương Vũ cầm ngọn tiểu dao hườm sẵn chực chờ bổ xuống gấy mình.
Lưỡi tiểu dao sáng ngời hiện ra trong tấm gương đồng, nó lọt thỏm trong bàn tay thanh mảnh của nàng trông tợ như một con rắn đang chuẩn bị cho một cú mổ chết người.
Cao Thọ nhỏ nhẻ nói:
– Nàng giết ta chứ?
Phương Vũ không trả lời Cao Thọ.
Chàng nói tiếp:
– Vì cái chết của Thập Tứ Lang mà muốn giết ta?
Phương Vũ cũng không trả lời chàng.
Cao Thọ buông tiếng thở dài, nhưng tay vẫn không buông vùng tiểu yêu nhỏ nhắn của Đông Phương Vũ:
– Nàng muốn ta chết như Thập Tứ Lang. Chết bởi một nữ nhân mình say đắm. Đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cao Thọ này đã đưa Thập Tứ Lang của nàng vào bẫy mỹ nữ, để y đánh mất bản lĩnh của một kiếm thủ mà chuốc lấy cái nhục trăm năm không gội rửa được. Nay nàng muốn buộc ta phải chết như Thập Tứ Lang. Cũng chết trong tay một mỹ nhân mà mình đắm đuối. Nhưng xét cho cùng, Tứ Lang hơn Cao Thọ này nhiều bởi vì Thập Tứ Lang còn được mười ngày để chôn vùi sinh lực mình trong vòng tay mỹ nữ, còn ta thì chỉ có mỗi một nụ hôn. Mà hôn thì chẳng biết có được gì không để rồi mất mạng. Nụ hôn này mắc quá.
Phương Vũ mở mắt nhìn chàng:
– Thiếu gia nói gì thế?
– Ta đang nói với nàng, và nói với ngọn tiểu dao trên tay nàng đang chực chờ tước mạng ta.
Mặt Phương Vũ sa sầm, đanh lại:
– Sao thiếu gia biết có ngọn tiểu dao sau lưng thiếu gia?
– Tấm gương đồng sau lưng nàng phản chiếu cánh tay đang cầm ngọn tiểu dao chực đâm vào gáy của ta kìa.
– Vậy là thiếu gia đã biết. Đúng, Phương Vũ chờ cho thiếu gia hôn mình, rồi sẽ đâm ngọn tiểu dao vào đại huyệt thiên linh cái, lấy mạng thiếu gia đó. Thế thiếu gia còn muốn hôn nữa không?
Cao Thọ nhìn vào mắt nàng:
– Nàng muốn trả thù cho Thập Tứ Lang?
– Và cả người Đông đảo, thiếu gia đã khiến cho Thập Tứ Lang từ một kiếm thủ thượng thặng thành ra người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Giọng nói của nàng vừa đanh vừa gọn lại nhạt nhẽo đến độ trong xương sống của Cao Thọ xuất hiện một luồng chân khí băng hàn chạy dọc từ trên xuống dưới.
Chàng từ tốn nói:
– Nàng đã thấy rồi. Tứ Lang bị Chung Mẫn Mẫn bắt tướng mới biến thành con người như vậy. Nàng đã từng cứu ta khỏi mũi phi tiễn của Thập Tứ Lang, giờ sao muốn giết ta.
– Phương Vũ muốn tự tay mình kết liễu thiếu gia. Kẻ gieo sự nhục nhã cho kiếm đạo Đông đảo.
– Nàng nói vậy sai rồi. Người gieo nhục cho kiếm đạo Đông đảo không phải là tại hạ mà chính là Thập Tứ Lang. Y đã tự đi tìm cái nhục đó mặc dù đã được cảnh báo tại hạ là kẻ gian trá và có rất nhiều thủ đoạn.
Cao Thọ buông tiếng thở dài:
– Khi ta chết nàng có thể quay về Đông đảo.
– Không, kết thúc tại đây.
– Nàng sẽ giết ta?
– Đúng!
– Những cái chết lãng nhách, vô nghĩa.
Nhìn vào mắt nàng, Cao Thọ khẽ lắc đầu. Chàng từ tốn nói:
– Sao còn chưa xuống tao dao lấy mạng tại hạ. Chứ cầm tiểu dao hườm sẵn như thế mỏi tay lắm.
– Còn chờ thiếu gia hôn Phương Vũ.
– Nếu như ta không hôn nàng.
– Dao sẽ không hạ xuống.
– Nhưng nếu ta hôn nàng.
– Tiểu dao sẽ ghim vào tử huyệt của Cao thiếu gia.
– Ta chết vì một nụ hôn.
– Đúng.
– Nụ hôn này đắt giá quá.
Chàng lưỡng lự rồi nói tiếp:
– Mặc kệ! Có chết thì ta cũng hôn. Cái gì đã thèm mà không ăn, chết thành con ma chết thèm, khó đầu thai lắm. Ai mà thoát khỏi cái chết, thôi thì ăn trước để chết khỏi thèm.
Nói rồi Cao Thọ liếm hai mép mình.
Phương Vũ đỏ mặt, bặm môi, nếu không đã bật ra tiếng cười. Nhưng hai cánh môi của nàng chưa kịp mím lại thì đôi môi của Cao Thọ đã áp chặt vào. Mới đầu nàng không có chút phản ứng gì, ngoài một chút cảm xúc biểu lộ qua trái tim đập hơi loạn nhịp. Nhưng rồi thời gian trôi qua, trôi rất mau trong tâm thức Phương Vũ để hai cánh môi nàng hé mở, tạo nên một lực hút, hút lấy môi của chàng dán sát vào hơn.
Phương Vũ đâu biết rằng Cao Thọ hôn nàng là sợ ngọn tiểu dao kia ghim phập xuống tử huyệt của mình, nên cố kéo dài nụ hôn đó ra. Thậm chí chàng muốn dùng nụ hôn kia để bức hơi của Phương Vũ chết. Trong khi đó nụ hôn dài vô tận của Cao Thọ lại khiến Phương Vũ bị níu vào một dòng chảy cảm xúc. Một thứ cảm xúc khiến nàng mụ cả người quên hẳn đi những ý niệm vồn vã tồn tại trong tâm thức, một ý niệm trả thù. Ý niệm đó như bị dòng chảy cảm xúc xóa nhòa, rồi tan vỡ.
Nụ hôn của Cao Thọ gần như bất tận, rút lấy tất cả mọi nguồn sinh lực có trong lòng nàng. Nụ hôn khiến nàng chỉ muốn buông xuôi, thả lỏng toàn thân thể để tiếp nhận cảm xúc say đắm và dòng nhiệt huyết cuộn chảy trong kịnh mạch, đến khi một âm thanh khô khốc đập vào thính nhĩ, nàng mới lấy lại chút ý niệm hoang sơ thuộc về chữ hận.
– Keng!
Âm thanh đó được tạo ra bởi ngọn tiểu dao đã tuột khỏi tay nàng rơi xuống sàn gạch biệt phòng.
Đôi môi của nàng và Cao Thọ mới rời nhau. Hai người đối nhãn với nhau. Nàng muốn nói ra điều gì đó mà lại không thể thốt thành câu.
Bên đây Cao Thọ cũng chẳng khác gì nàng. Họ đã nói với nhau bằng ánh mắt. Ánh mắt đã có thể thay cho những lời nói ẩn dấu trong tận cùng tâm tưởng của hai người. Họ nhìn nhau một hồi lâu và như thể chẳng còn gì để nói nữa, thì Phương Vũ bất ngờ ôm chặt lấy cổ Cao Thọ. Đôi cánh môi nàng háo hức đi tìm cảm xúc vừa mới có được.
Hai cánh môi ướt mộng xuân tình vừa dán vào đôi môi của Cao Thọ với tất cả niềm háo hức thì có tiếng gõ cửa. Nàng vội buông Cao Thọ ra, vẻ thẹn thùng hiện lên chân diện nàng.
– Cao huynh.
Chàng mỉm cười, nắm lấy tay nàng toan kéo vào sát mình. Nàng lắc đầu chỉ ra cửa.
Tiếng gõ cửa lại đập vào thính nhĩ Cao Thọ.
Cao Thọ làu bàu nói:
– Chẳng đúng lúc chút nào.
Chàng quay ra cửa gắt giọng nói:
– Ai?
Tiếng Phụng Tiên cất lên:
– Ngươi làm gì vậy? Mở cửa cho ta.
Cao Thọ buông luôn một câu:
– Không có Cao Thọ ở trong phòng.
Lời còn đọng trên miệng chàng thì Phụng Tiên đẩy cửa bước vào. Y nhướng mày nhìn Cao Thọ:
– Ngươi nói ngươi không có trong phòng mà trả lời ta.
Vừa nói Phụng Tiên vừa nhìn Đông Phương Vũ. Nàng đặt tay phải vào ngực trái hơi cúi xuống biểu lộ sự thành bái với Phụng Tiên.
Phụng Tiên bước đến bên Cao Thọ:
– Ngươi đã là người của Bạch đạo rồi, nên không muốn tiếp ta phải không.
Cao Thọ giả lả cười rồi nói:
– Ai nói không muốn tiếp nào? Chỉ tại vì huynh đến không đúng lúc thôi.
Phụng Tiên mỉm cười. Một nụ cười rất gợi tình. Y liếc trộm về phía Đông Phương Vũ nhưng chỉ nhận được chân diện lạnh lùng băng giá của nàng.
Nhìn lại Cao Thọ, Phụng Tiên nói:
– Ta có chuyện mới đến đây.
– Có chuyện gì? Hệ trọng không? Đừng nghĩ đệ có võ công tối thượng khắc chế Thập Tứ Lang, rồi huynh định học võ công của đệ.
– Võ công của ngươi, ta không dám học.
Y ngồi xuống ghế nhìn Cao Thọ nói:
– Ta chỉ muốn nói riêng một mình với ngươi thôi.
– Dương huynh ngại Đông Phương Vũ? Huynh yên tâm. Phương Vũ là người nhà của đệ.
– Nhưng…
Phương Vũ nói:
– Phương Vũ sẽ ra ngoài, đặng Cao huynh và Dương công tử được tự nhiên.
Nàng nói rồi rời bước khỏi biệt phòng của Cao Thọ. Đóng cửa lại, Cao Thọ mỉm cười nói:
– Dương huynh thấy Đông Phương Vũ thế nào?
– Ngươi đã biến nàng thành người Trung thổ.
– Chẳng có biến với hóa gì đâu. Chẳng qua nhập gia tùy tục thôi mà. Phương Vũ vận phục trang Đông đảo chỉ khiến cho những con mắt tèm hem để tâm đến. Giờ thì Phương Vũ đã thành người Trung thổ, chẳng còn ai để mắt đến nữa.
Cao Thọ bước đến quầy, bưng một vò rượu đem tới đặt lên bàn.
Chàng nói với Phụng Tiên:
– Thổ phồn tửu! À không, rượu đặc chủng Đông đảo đấy chứ.
Vừa nói chàng vừa rót rượu ra chén. Rượu trong suốt, bốc mùi thơm nồng nồng.
Bưng chén rượu, Cao Thọ nói với Phụng Tiên:
– Rượu của Tứ Lang đưa đến, giờ thì kính y trước. Mời huynh.
– Mời.
Hai người cạn chén. Men rượu nóng hừng hực trôi đến đâu Cao Thọ cảm nhận đến đấy. Chàng đặt chén rượu xuống bàn khen:
– Ngon thật!
Phụng Tiên đặt chén xuống bàn, nhìn Cao Thọ nói:
– Ta đến đây vì nghĩa phụ.
– Thượng tôn minh chủ?
Phụng Tiên gật đầu:
– Nghĩa phụ có nhờ ta…
Cao Thọ khoát tay chặn lời Phụng Tiên. Chàng ôn nhu nói:
– Thượng tôn minh chủ là của chung, còn nghĩa phụ là của riêng huynh, chẳng can dự gì đến Cao Thọ này.
Câu nói này của Cao Thọ khiến chân mày Phụng Tiên nhíu lại với những nét bất nhẫn.
Y miễn cưỡng nói:
– Ta vì người mà đến đây.
Cao Thọ cau mày:
– Thế mà đệ cứ ngỡ huynh vì đệ mà mò đến chứ. Nếu vì Thượng tôn minh chủ mà huynh phải đến thì huynh đến không đúng lúc chút nào.
Phụng Tiên thở dài:
– Ta đến lúc nào mới đúng lúc?
– Người ta đang có giai đoạn yêu nhau, huynh thò cái mặt vào, đúng lúc sao được.
Nhưng dù sao thì chuyện cũng vỡ lỡ rồi.
– Ta biết ngươi chẳng thích thú gì với sự có mặt của ta.
– Nhất là trong lúc này.
Chàng chuốc rượu ra chén. Vừa chuốc rượu, Cao Thọ vừa nói:
– Nói vậy thôi, đệ biết Dương huynh đến vì mục đích gì rồi.
– Ngươi biết rồi à?
– Thừa thông minh để biết. Đệ từng tự cho mình là người thông minh nhất trên đời này mà. Nếu không thông minh thì cái mạng này đã ngẻo từ lâu lắm rồi.
Mặt Phụng Tiên sượng lại khi nghe Cao Thọ nói câu này. Y miễn cưỡng nói:
– Ta muốn ngươi vì ta một lần. Xem như ta mang nợ ngươi. Và ta sẽ trả lại món nợ đó.
– Trao lại cho Dương huynh bức thư của Thập Tứ Lang có liên quan đến Thượng tôn minh chủ?
Phụng Tiên bưng chén rượu nhìn Cao Thọ khẽ gật đầu:
– Ta sẽ đáp lại ngươi cái ân này.
Cao Thọ xoa tay ve cằm:
– Tốt quá.
– Ngươi đồng ý chứ.
Cao Thọ dốc chén rượu uống cạn, rồi chấp tay sau lưng bước đến mở toang cửa biệt phòng. Thấy hành động của chàng, Phụng Tiên cau mày nghĩ thầm:
– “Y đuổi mình ư.”.
Mở cửa rồi, Cao Thọ quay lại nói với Phụng Tiên:
– Dương huynh biết bức thư đó là bổn mạng của đệ chứ?
– Ta sẽ bảo đảm tính mạng cho ngươi.
Cao Thọ khoát tay:
– Không cần đâu. Cao Thọ này thích tự giữ cái mạng của mình hơn là giao nó cho ai khác, nhất là giao vào tay Dương Phụng Tiên. Huynh giết người nhanh lắm.
– Nói như vậy là ngươi có ý từ chối.
– Dương huynh có nghe đệ từ chối với Dương huynh chưa.
Cao Thọ rút phong thư có niêm từ ngực mình chìa ra đến cho Phụng Tiên thấy, rồi tra vào ngực mình:
– Nó đang nằm yên trong ngực áo đệ đây.
– Hãy trao nó cho ta.
Cao Thọ lắc đầu:
– Giờ thì chưa được.
– Ngươi muốn gì? Kim lượng?
– Kim lượng? Món đó đệ cần lắm. Nhưng có một thứ đệ thích hơn.
– Hãy nói.
Cao Thọ mím môi. Mặt chàng có vẻ đắn đo và suy nghĩ, rồi nhìn lại Phụng Tiên:
– Nếu huynh nói với Minh chủ phóng thích tất cả những nô nhân đang có tại tổng đàn võ lâm. Đệ sẽ trao bức thư đó cho huynh. Bằng như huynh từ chối.
Cao Thọ chỉ ra cửa:
– Cửa biệt phòng của đệ đã mở sẵn.
Phụng Tiên dốc chén rượu trút vào miệng như cố che giấu vẻ ngượng ngùng của mình.
Y đặt chén xuống bàn rồi từ từ đứng lên. Nhìn Cao Thọ, Phụng Tiên từ tốn nói:
– Cao Thọ, ta sẽ thỉnh cầu với nghĩa phụ chuẩn y lời thỉnh cầu của ngươi.
Cao Thọ ôm quyền:
– Đa tạ Dương huynh. Rất mong Dương huynh có thể thỉnh cầu cao kiến của Minh chủ.
Phụng Tiên đáp lời chàng:
– Ta sẽ xin ý của nghĩa phụ, nhưng cho ngươi biết, bất cứ sự gian trá nào cũng phải trả giá đắt.
– Hở một chút là nói Cao Thọ này gian trá. Trên đời này ai là người không gian trá nào. Dương huynh hỏi nghĩa phụ của huynh xem, có ai không gian trá không. Nếu gian trá mà không hổ thẹn với mình cũng nên gian trá đó.
Phụng Tiên buông tiếng thở dài:
– Ngươi sẽ hối tiếc nếu bày trò thủ đoạn với ta.
Cao Thọ mỉm cười:
– Huynh vừa nói đang mang ân đệ. Ân chưa đáp mà vội dùng ngôn phong đao to búa lớn rồi.
Chàng ve cằm:
– Nghĩ cũng lạ. Dương huynh chỉ có được một cái khôi ngô tuấn tú mỹ nam tử cùng với mấy cái trò múa tay, múa chân thế mà Trương Á Di lại để đôi thu nhãn cho huynh. Lá mùa thu hẳn đã che hết nhãn quang của thị rồi.
Phụng Tiên đỏ mặt.
Y miễn cưỡng ôn nhu nói:
– Ta mong không có sự gian trá trong việc này.
– Đệ hứa với huynh không có sự gian trá. Còn kẻ nào gian trá thì phải trả giá.
Cao Thọ tiễn Phụng Tiên ra đến cửa, rồi mới quay lại. Chàng bưng cả vò rượu, đứng trầm ngâm suy nghĩ, rồi dốc vò rượu tu luôn một hơi dài. Đặt vò rượu xuống bàn, Cao Thọ nói:
– Không biết ai mới là kẻ gian trá.