Đứng chấp tay sau lưng, trong đầu Phụng Tiên là một mớ hỗn độn hư ảo, không thể nào phân biệt được. Cuối cùng còn đọng lại một câu hỏi:
“Ai đứng sau những vụ sắp đặt để Cao Thọ có cơ hội lấy mạng y. Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng những kẻ muốn chiếm quyền võ lâm của Minh chủ, muốn giết y để chặt đi cánh tay phải của Minh chủ võ lâm Chung Hảo Kiệt.” Phụng Tiên lắc đầu xua ý tưởng đó ra khỏi đầu mình.
Trương Tùng Nhẫn bước vào. Lão đóng cửa biệt phòng nhìn Phụng Tiên ôn nhu nói:
– Dương thiếu hiệp chờ lão hủ?
– Phải, tại hạ đang chờ trang chủ.
Tùng Nhẫn nhìn Phụng Tiên e dè. Nhận ra ánh mắt đó, Phụng Tiên mỉm cười nói:
– Trang chủ thích món quà cống nạp của tại hạ chứ?
Vẻ mặt Phi Yến Thiên Trang chủ hơi ngượng ngùng rồi nói:
– Món quà của Dương thiếu hiệp khiến bổn trang chủ bất ngờ. Nếu không muốn nói là ngạc nhiên nữa.
Nụ cười cầu tình lại hiện lên hai cánh môi của Phụng Tiên. Y chỉ chiếc ghế có vành tựa:
– Mời trang chủ.
Hai người ngồi đối diện với nhau. Tự tay Phụng Tiên bưng vò rượu chuốc ra chén. Y trang trọng nói:
– Tại hạ kính trang chủ.
– Chén rượu này lão phu không bao giờ quên, vì nó là chén rượu của Dương thiếu hiệp.
– Trang chủ khách sáo rồi. Rượu nào cũng là rượu, chỉ rượu ngon hay rượu dở thôi. Nếu rượu không ngon tại hạ mời trang chủ thì đó có phải vẫn là rượu không?
– Nhưng lão phu biết, rượu mời của thiếu hiệp là rượu ngon.
Đôi chân mày của Phụng Tiên nhướng lên:
– Sao trang chủ biết rượu của tại hạ là rượu ngon.
– Thiếu hiệp đã cho một món quà khiến lão phu ngạc nhiên, tất rượu cũng làm cho lão phu phải ngạc nhiên.
– Vậy tại hạ xin được mời trang chủ.
Hai người cùng cạn chén.
Đặt chén rượu xuống bàn, Trương Tùng Nhẫn phấn khích nói:
– Đúng là hảo tửu. Nếu lão phu này đoán không lầm thì rượu này chính là “Thiên bôi nhứt điểm tửu”.
Phụng Tiên ôm quyền:
– Tại hạ phải bái phục kiến văn của trang chủ. Sao trang chủ đoán ra đây là vò Thiên bôi nhứt điểm tửu.
– Tất cả những hảo tửu có trên thế gian này khi uống vào trôi tụt xuống cổ, tạo ra cảm giác nóng lan tỏa khắp kinh mạch, nhưng Thiên lôi nhứt điểm tửu có chỗ đặc dị hơn những thứ rượu tầm thường. Khi lão phu uống rượu, rưọu trôi xuống cổ, nhưng trên đầu lưỡi vẫn cảm nhận được hơi nóng của rượu, vị chua của rượu và cả mùi thơm của rượu nữa. Vò rượu này chỉ có một vò duy nhất. Vò rượu đó của…
Trương Tùng Nhẫn bỏ lửng câu nói giữa chừng như thể không dám thốt ra.
Phụng Tiên tiếp lời lão:
– Thiên bôi nhứt điểm tửu chỉ có một vò duy nhất. Vò rượu đó lại thuộc về Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của tại hạ. Trang chủ không dám nói ra suy nghĩ của mình, đúng vậy không? Ở đây chỉ có tại hạ và trang chủ. Trang chủ đừng ngại. Với lại vò rượu này, nghĩa phụ đã tặng cho tại hạ. Nghĩa phụ ban cho tại hạ trước khi tại hạ bước vào một sứ mạng của người giao phó.
Phụng Tiên đứng lên:
– Trương trang chủ hẳn thích Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh chứ?
Trương Tùng Nhẫn vuốt râu, với bộ mặt sượng sượng nhìn Phụng Tiên:
– Nàng ta đúng là một mỹ nữ và biết cách chìu chuộng lão phu. Khi Ngọc diện hồ ly đến gặp lão phu, đúng là lão phu cũng không ngờ. Nàng ta đã tự nguyện.
Phụng Tiên cướp lời lão:
– Mỹ nữ tự nguyện trao thân, trang chủ không từ chối.
Lão vuốt râu nhìn Phụng Tiên, ôn nhu nói:
– Lão phu là con người bằng xương bằng thịt. Lão phu đâu thể từ chối được. Nếu như lão phu bằng đá thì may ra. Lão phu chỉ nói may ra thôi, chứ tượng đá gặp tình huống như lão cũng không thể ngồi yên được.
Phụng Tiên mỉm cười:
– Tại hạ rất thích nghe những lời thẳng thắn đó. Tại hạ chỉ sợ Trương trang chủ thất vọng, sợ Triệu Thanh Thanh không tạo được hứng thú nơi người.
Trương Tùng Nhẫn ôm quyền nói:
– Hây lão phu đã mất nương tử từ lâu, ngay khi Trương Á Di còn nhỏ. Mặc dù lão phu cũng từng đến kỹ lâu nhưng thú thật chưa bao giờ được những khoảng khắc kỳ tuyệt như ở gần Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh cô nương.
Phụng Tiên phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
– Tại hạ biết trang chủ phòng không gối chiếc đã lâu nên mới cống nạp mỹ nhân cho trang chủ.
– Lão phu đành phải mang ân của thiếu hiệp.
Phụng Tiên nhướng mày lắc đầu:
– Trang chủ đừng nói vậy. Tại hạ đâu muốn trang chủ mang ân mình đâu, mà là có ý muốn hòa hợp giữa chúng ta.
Phụng Tiên quay lại ngồi xuống đối diện với Trương Tùng Nhẫn.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Chàng nhận ra trong ánh mắt của Phi Yến Thiên trang chủ có cái gì đó dè chừng khi phải đối mặt với mình.
Nụ cười mỉm lại hiện trên hai cánh môi gợi tình của Phụng Tiên. Như thể tiếp nhận nụ cười tình đó, Trương Tùng Nhẫn không kềm chế được mà miễn cưỡng hỏi:
– Hẳn thiếu hiệp có ý gì đó, mà trao cho lão phu mỹ nữ lẫn hảo tửu.
Phụng Tiên gật đầu:
– Vâng, trang chủ đã đoán ra ý của tại hạ.
Trương Tùng Nhẫn ôm quyền:
– Thiếu hiệp cần gì ở bổn trang chủ.
Chuốt rượu ra chén, Phụng Tiên vừa rót vừa từ tốn nói:
– Hắn Trương trang chủ biết chưởng môn phái Tung sơn Tạ Tốn, Bang chủ Cái Bang Trình Chí Viễn, Võ Đang chân tử Giác Hải đạo trưởng, và phương trượng Thiếu Lâm Chí Thiện đại sư. Và còn rất nhiều anh hùng hào kiệt của giới võ lâm Bạch đạo nữa, như Trung Nguyên thần kiếm đại hiệp Châu Lịnh Cương.
Chẳng biết câu nói này của Phụng Tiên tác động thế nào đến Trương Tùng Nhẫn, mà mặt lão bất giác sa sầm. Lão nhìn chàng miễn cưỡng nói:
– Tất cả những người thiếu hiệp vừa nhắc đến đều là những cao nhân kỳ hiệp của giới Bạch đạo. Những người mà Minh chủ rất kính trọng. Nếu không muốn nói là ngưỡng mộ nữa là khác.
– Họ đều là cao nhân tất nghĩa phụ phải ngưỡng mộ.
Bưng chén rượu Phụng Tiên nói tiếp:
– Tại hạ mời trang chủ.
Bưng chén rượu, Tùng Nhẫn nói:
– Thiếu hiệp có ý gì khi nhắc đến tên những người đó.
Xoay chén rượu đúng một vòng trong lòng bàn tay, Phụng Tiên mới đặt xuống bàn. Y hơi chồm về trước một chút:
– Tại hạ có cảm nhận Trương trang chủ đang lo lắng.
Trương Tùng Nhẫn im lặng.
Phụng Tiên nhìn quanh rồi quay lại nói với Phi Yến Thiên trang chủ:
– Ở đây chỉ có trang chủ và tại hạ, không có đệ tam nhân, trang chủ không cần phải lo lắng như vậy.
– Lão phu không có gì lo lắng, nhưng lại hồi hộp đối với những gì thiếu hiệp sắp nói ra với lão phu.
Hai cánh môi Phụng Tiên nhếch lên một nụ cười giả lả. Nụ cười kia đập vào mắt lão họ Trương, không làm cho lão phấn khích mà trái lại càng lộ vẻ hồi hộp lo âu hơn.
Y nhìn thẳng vào mắt Tùng Nhẫn:
– Trang chủ đã biết tại hạ sắp nói ra điều gì à? Tại sao lại hồi hộp?
Răng trên của Trương Tùng Nhẫn bặm vào môi dưới. Lão suy nghĩ rất căng thẳng, rồi ôn nhu nói:
– Lão phu nghĩ điều thiếu hiệp sắp nói ra có liên quan đến lão phu.
Phụng Tiên gật đầu:
– Đúng! Không chỉ liên quan thôi mà trang chủ còn là người trong cuộc.
– Thiếu hiệp có thể nói cho lão phu biết được không?
Phụng Tiên đứng lên. Y chắp tay sau lưng, định nhãn rọi vào mắt Trương Tùng Nhẫn, từ tốn nói.
– Trương trang chủ có thể giải thích cho tại hạ biết vì sao trang chủ lại nói với Triệu Thanh Thanh, chúng ta sắp có một minh chủ mới.
Chân diện của Trương Tùng Nhẫn đanh lại. Những nét khẩn trương lộ rõ lên mặt lão. Hai cánh môi của họ Trương bặm khịt lại với nhau như thể muốn giữ không cho lời nói bật ra khỏi cửa miệng.
Phụng Tiên nhướng mày:
– Trang chủ không giải thích được à? Nếu như trang chủ không giải thích được thì tại hạ sẽ đem chuyện này nói với Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của tại hạ.
Sắc diện của Trương Tùng Nhẫn chuyển sang tái nhợt. Lão buông tiếng thở dài, lí nhí nói:
– Thiếu hiệp hẳn đã biết cả rồi.
– Có thể tạm gọi là đã biết nhưng tại hạ muốn nghe trang chủ nói.
Vừa nói Phụng Tiên vừa chuốt rượu ra chén của mình và của Trương Tùng Nhẫn. Y chỉ chén rượu của Trương Tùng Nhẫn, ôn nhu nói:
– Chén rượu này có thể là chén rượu mới, nhưng cũng có thể là chén rượu phản đối của trang chủ.
Trương Tùng Nhẫn buông tiếng thở dài rồi nói:
– Thiếu hiệp, vì sao lão phu nói câu đó, bởi vì người thiếu hiệp vừa nói tới tên có ý truất phế chức vị minh chủ của Chung Hảo Kiệt minh chủ hiện thời.
Phụng Tiên bưng chén của mình lên, từ tốn nói:
– Tại hạ xin được mời Trương trang chủ chén rượu này.
Trương Tùng Nhẫn bưng chén rượu mà tay hơi run. Y lí nhí nói:
– Thiếu hiệp sẽ không trình tấu với Thượng tôn minh chủ?
Phụng Tiên nhìn lão điểm một nụ cười mỉm rồi dốc chén uống cạn. Y đặt chén xuống bàn chờ cho Trương Tùng Nhẫn uống cạn số rượu trong chén, mới lên tiếng:
– Nếu chuyện này đến tai nghĩa phụ, không biết người sẽ như thế nào nhỉ?
– Minh chủ sẽ không cho một người nào có cơ hội chuộc lỗi.
Phụng Tiên đứng lên:
– Trương trang chủ chắc chắn những người kia có ý đồ chứ?
– Lão phu chỉ mơ hồ đoán biết như vậy thôi.
Phụng Tiên cau mày:
– Tại sao trang chủ chỉ đoán biết mà không chắc chắn.
– Lão phu không dám đoán chắc. Bởi nói ra thì chẳng khác gì dồn mọi người vào chỗ chết.
Phụng Tiên khẽ gật đầu. Y khoanh tay trước ngực:
– Tại hạ muốn thẩm chứng lời nói của trang chủ.
– Thiếu hiệp phải thẩm chứng lời nói của lão phu thì hãy thẩm chứng những người kia.
Lão phu chỉ biết, nếu như việc lớn xảy ra, họ muốn Trương Tùng Nhẫn này cùng tham gia với họ.
Phụng Tiên nhìn Trương Tùng Nhẫn bằng hai luồng uy nhãn sắc như bảo đao, bảo kiếm.
Phụng Tiên nghiêm giọng nói:
– Sao họ muốn trang chủ đứng về phía họ.
– Việc của lão phu và Phi Yến Thiên trang, thiếu hiệp đã biết rồi.
Phụng Tiên gật đầu:
– Nếu như họ đặt thẳng đề nghị với trang chủ.
– Họ chưa dám, nhưng lão phu biết tất những người đó đều có chí lớn nhưng họ còn ngần ngại chưa nói ra. Dù sao vẫn còn Thượng tôn minh chủ.
Phụng Tiên cười khẩy rồi nói:
– Họ phải ngại ngần vì tự lượng sức dù có hợp lực, liên kết họ cũng không phải là đối thủ của nghĩa phụ. Huống chi họ cũng đã nhận qua nhiều ân sủng của nghĩa phụ.
– Thiếu hiệp nói rất đúng, tất cả những người đó đều nghĩ như thiếu hiệp, ngoài ra họ còn cho Minh chủ Chung Hảo Kiệt là một ma đầu, không thể thống lĩnh võ lâm được.
– Tất cả cũng chỉ đều là một cái cớ. Tuy nhiên tại hạ muốn gặp họ.
– Lão phu sẽ để cho thiếu hiệp có cơ hội gặp những người đó.
Nhìn thẳng vào mắt Trương Tùng Nhẫn, Phụng Tiên nói:
– Đừng nói trang chủ là người ngoài cuộc.
– Lão phu chỉ liên lạc, tuyệt nhiên không phải là người ngoài cuộc.
– Tại hạ tin trang chủ. Nhưng không biết trang chủ có tin tại hạ không?
– Lão phu tin thiếu hiệp.
Phụng Tiên chuốc rượu ra hai chén của mình và của Trương Tùng Nhẫn. Y cầm chén rượu xoay một vòng trên lòng bàn tay mình, ôn nhu nói:
– Tại hạ mạn phép hỏi trang chủ, trang chủ nghĩ thế nào về nghĩa phụ của tại hạ.
Câu hỏi này của Phụng Tiên khiến chân diện của Trương Tùng Nhẫn đừ ra. Bộ mặt lão cứ như có một lớp sáp trét lên bên ngoài để che đậy những ý tưởng bên trong đầu. Lão nhìn Phụng Tiên với ánh mắt xét nét và thăm dò. Trương Tùng Nhẫn cuối cùng đã lên tiếng:
– Lão không hiểu ẩn ý của thiếu hiệp.
Phụng Tiên nhìn Trương Tùng Nhẫn, từ từ đứng lên. Chén rượu vẫn quay vòng trong lòng bàn tay. Y vừa xoay chén rượu vừa nhìn Tùng Nhẫn. Trông hai người chẳng khác nào hai con thú dữ đang rình rập nhau, chực chờ sơ hở để xé xác kẻ thù.
Phụng Tiên ôn nhu nói:
– Trang chủ nghĩ sao về quyền lực võ lâm?
– Theo lão phu, ai có quyền lực võ lâm thì có tất cả. Người nắm quyền lực võ lâm là nắm quyền sanh sát trong tay mình. Có quyền ban phát cho người khác sự sống và ngược lại cũng có quyền tước đi mạng sống của người khác.
Phụng Tiên dốc chén rượu uống cạn, rồi đặt xuống bàn:
– Theo ý trang chủ, ai là người nắm quyền lực võ lâm?
– Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt.
Phụng Tiên mỉm cười:
– Trang chủ nói rất đúng, người nắm quyền lực võ lâm là nghĩa phụ Chung Hảo Kiệt.
Người nắm quyền sinh sát của võ lâm Bạch đạo, muốn tha hay muốn ban phát cho bất cứ ai đều do nghĩa phụ quyết định. Nhưng chính vì quyền lực quá lớn đó mà ai cũng tranh dành.
Y buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
– Sự tranh giành đó xảy ra cũng đúng thôi. Bởi đã bước vào chốn võ lâm giang hồ thì ai cũng nghĩ đến thời khắc mình làm chủ võ lâm chứ. Nhưng có một điều tại hạ muốn hỏi trang chủ.
Trương Tùng Nhẫn đứng lên ôm quyền nói:
– Thiếu hiệp định hỏi gì lão phu?
Phụng Tiên nghiêm mặt, trang trọng nói:
– Tại hạ hỏi điều này, nếu có gì không đúng, lão trang chủ cứ xem như nước chảy ngoài tai, không nghe đến nhé.
– Hẳn câu hỏi của thiếu hiệp rất quan trọng nên mới rào trước đoán sau như vậy. Lão phu hứa sẽ không nói điều này với bất cứ ai.
Phụng Tiên ôm quyền nói:
– Đa tạ trang chủ. Điều tại hạ muốn hỏi có liên quan đến quyền lực tối thượng của võ lâm.
Y mím chặt hai cánh môi như thể suy nghĩ tìm ngôn từ để nói với Trương Tùng Nhẫn. Vẻ trang trọng của Phụng Tiên như thể lây qua Phi Yến Phi Trang chủ nên cũng khiến lão lộ nét trang trọng và lắng nghe.
Phụng Tiên nói:
– Tất cả những người mà tại hạ vừa nói đã có ý chiêm quyền Thượng tôn minh chủ lâu rồi phải không?
Trương Tùng Nhẫn lắc đầu:
– Không, họ vừa mới có ý niệm đó thôi.
Đôi chân mày Phụng Tiên nhíu lại:
– Trang chủ có thể nói rõ hơn cho tại hạ biết được không?
– Lão phu sẽ nói thật tất cả cho thiếu hiệp.
Phụng Tiên ngồi trở lại bàn:
– Tại hạ rất muốn nghe chỉ ngôn của Trương trang chủ.
– Trước đây trong võ lâm, Thượng tôn minh chủ là trên tất cả. Chẳng một người nào dám có ý nghĩ chiếm quyền của Thượng tôn minh chủ. Nhưng nay thì khác.
– Khác thế nào?
– Nói theo ý của cổ nhân thì đó là tre già măng mọc. Thời gian đã bào mòn uy phong của Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt. Những người kia biết bây giờ Minh chủ không còn thời kỳ sung mãn như trưóc đây nữa. Thậm chí còn mang mầm mống bịnh hoạn.
Phụng Tiên lắc đầu, cướp lời Trương Tùng Nhẫn:
– Tại hạ chưa bao giờ nghe Minh chủ nói mình mang mầm bệnh.
– Minh chủ không nói hẳn sợ thiếu hiệp lo lắng thôi.
– Có thể vậy.
– Chính thời gian đã bào mòn quyền lực tối thượng võ lâm của Minh chủ.
– Sự bào mòn đó khiến cho những người có chức vị quan trọng trong võ lâm Bạch đạo tơ tưởng đến chuyện chiếm quyền võ lâm của Minh chủ.
Phụng Tiên gật đầu:
– Trang chủ nghĩ họ có làm đúng không?
– Ơ lão phu không phải là những người kia thì sao có thể trả lời câu hỏi này của thiếu hiệp.
Phụng Tiên nhìn Trương Tùng Nhẫn khẽ gật đầu:
– Trang chủ không thể thay họ mà nói được.
– Đúng như vậy.
– Vậy trang chủ có nghĩ đến một khi những người kia toại thành chí nguyện – Sẽ có một tân Minh chủ của giới võ lâm Bạch đạo.
– Nghĩa là có sự thay đổi?
Trương Tùng Nhẫn gật đầu:
– Trong võ lâm giang hồ bất cứ một sự thay đổi nào cũng đều phải trả giá bằng máu và sinh mạng của bao người khác.
– Sự thay đổi này cũng không có biệt lệ.
Tùng Nhẫn gật đầu:
– Đó là kinh nghiệm mà lão phu đã trải qua mấy mươi năm.
Phụng Tiên nhìn lão nghiêm giọng nói:
– Trương trang chủ, nếu một khi Tung sơn chưởng môn, hay bất cứ người nào mà tại hạ vừa nói đến, nắm giữ quyền lực tối thượng võ lâm thay nghĩa phụ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Buông tiếng thở dài, Trương Tùng Nhẫn lưỡng lự nói:
– Chuyện gì xảy ra ư? Thiếu hiệp có thể đoán ra mà. Chỉ cần thiếu hiệp đặt mình vào chỗ của những người đó, rồi qua đó suy nghĩ đến lúc mình trở thành võ lâm Minh chủ. Trước tiên thiếu hiệp sẽ làm gì nào?
Phụng Tiên không cần suy nghĩ mà buông luôn câu trả lời bằng chất giọng chắc nịch:
– Diệt trừ hậu hoạn.
– Lão phu cũng nghĩ như vậy.
– Họ có ý đồ chiếm quyền Thượng tôn minh chủ võ lâm. Thế sao họ lại chưa hành động?
– Họ ngại một người.
– Ai?
Nhìn vào mắt Phụng Tiên, Trương Tùng Nhẫn nói:
– Ngọc diện sát tử Dương Phụng Tiên.
Vừa nói Phi Yến Thiên trang chủ Trương Tùng Nhẫn từ từ đứng lên.
– Chính thiếu hiệp khiến cho họ chần chừ.
Phụng Tiên chấp tay sau lưng, chân diện y lạnh như tiền. Y suy nghĩ một lúc rồi nhìn lại trang chủ Trương Tùng Nhẫn:
– Trương trang chủ có thể cho tại hạ hỏi một lời không?
– Lão phu đang nghe thiếu hiệp nói.
Rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực, Phụng Tiên mới chậm rãi nói:
– Tại hạ có thể nắm quyền lực tối thượng võ lâm được không?
Phi Yến thiên trang chủ nhìn sửng y. Mắt lão gần như đứng tròng không chớp được, cứ như câu hỏi của Phụng Tiên đã biến thành hai cây kim vô hình chống đôi mắt lão mở to hết cở.
Lão ngập ngừng hỏi:
– Phải chăng ý của thiếu hiệp cũng muốn trở thành võ lâm minh chủ. Muốn thâu tóm quyền lực tối thượng võ lâm.
– Giống như trang chủ nói. Đã là người võ lâm, đã bước qua chốn tranh đoạt thì ai cũng muốn mình nắm quyền lực tối thượng võ lâm để có thể ban và phát.
Phụng Tiên im lặng một lúc rồi nói:
– Tại hạ không muốn mình biến thành hậu họa của diệt trừ của người khác.
Y nhìn vào mắt Trương Tùng Nhẫn:
– Nhưng để đạt được những gì mà tại hạ vừa nói với trang chủ, tại hạ không thể thiếu trang chủ.
Trương Tùng Nhẫn nhìn Phụng Tiên gần như không chớp mắt. Lão có phần căng thẳng lộ ra mặt. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Thiếu hiệp có định bỡn cợt lão phu không?
Phụng Tiên lắc đầu:
– Không, tại hạ nói rất nghiêm túc và chỉ còn chờ quyết định ở trang chủ.
– Thiếu hiệp nói thật chứ?
Phụng Tiên gật đầu:
– Rất thật.
Y bước đến cửa sổ, với tay ngắt một đóa hoa vừa mới nở. Cầm đóa hoa đó, Phụng Tiên quay lại đứng đối diện với Trương Tùng Nhẫn. Y nghiêm giọng nói:
– Tại hạ có đáng tin không?
Tùng Nhẫn suy nghĩ rồi gật đầu:
– Thiếu hiệp có nắm được quyền lực tối thượng võ lâm thì chỗ đứng của lão phu mới có thể chắc được. Tại sao lão phu lại không tin thiếu hiệp.
Lão lưỡng lự rồi nói tiếp:
– Lão phu nắm kim lượng của võ lâm, thiếu hiệp võ công tái thế, xuất quỷ nhập thần.
Nếu lão phu và thiếu hiệp kết hợp thì chắc chắn quyền lực võ lâm kia sẽ thuộc về tay thiếu hiệp. Võ lâm chính đạo lại bắt đầu thời kỳ sung mãn. Nhưng – Trang chủ còn lưỡng lự điều gì?
– Những gì hôm nay thiếu hiệp nói nếu đến tai Thượng tôn minh chủ.
Phụng Tiên mỉm cười, từ tốn nói:
– Nghĩa phụ đã biết y đồ chiếm quyền của những người kia rồi, nhưng người có làm gì đâu. Nói như trang chủ, thời gian đã khiến uy vũ của nghĩa phụ đã bị bào mòn. Nhất định phải có người thay thế. Tại hạ không muốn quyền lực tối thượng của võ lâm rơi vào tay Tung Sơn chưởng môn, hay bang chủ Cái Bang, hoặc người khác.
Trương Tùng Nhẫn cướp lời Phụng Tiên:
– Quyền lực tối thượng võ lâm phải thuộc về Dương thiếu hiệp.
Phụng Tiên gật đầu:
– Đó là cách duy nhất để tại hạ và trang chủ tồn tại trong chốn võ lâm này.
Trương Tùng Nhẫn khẽ gật đầu, vuốt hàm râu quai nón:
– Lão phu giờ đã hiểu ý thiếu hiệp.
– Và trang chủ quyết định.
Trương Tùng Nhẫn nhìn Phụng Tiên. Lão nắm tay chàng:
– Lão phu thuộc về thiếu hiệp, nhưng chỉ sợ thiếu hiệp không tin lão phu mà thôi.
Trương Tùng Nhẫn lưỡng lự rồi nói:
– Á Di rất yêu Dương thiếu hiệp, không biết thiếu hiệp nghĩ thế nào về Á Di.
Nụ cười gợi tình mở hiện lên hai cánh môi của Phụng Tiên. Cùng với nụ cười đó, y nghĩ thầm:
– “Trương trang chủ muốn buột Phụng Tiên phải gọi người bằng nhạc phụ. Phải chăng trang chủ muốn gắn ta vào người.”.
Phụng Tiên bỏ tay Trương Tùng Nhẫn, ôn nhu nói:
– Tại hạ chỉ sợ mình không xứng đáng với Trương Á Di tiểu thư lá ngọc cành vàng của Phi Yến Thiên trang.
Trương Tùng Nhẫn khoát tay:
– Thiếu hiệp đừng nói vậy, lão phu chỉ sợ Trương Á Di không xứng vói thiếu hiệp. Nhưng lão phu biết Á Di rất yêu Dương thiếu hiệp, cũng như lão phu rất yêu thương Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh.
Trương Tùng Nhẫn lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp:
– Khi nào lão phu qua đây, Á Di nhắc đến thiếu hiệp Lão buông tiếng thở dài:
– Á Di giờ như đóa hoa ủ rũ thiếu hẳn nhựa sống. Hẳn là rất đau khổ khi không được thấy mặt Dương thiếu hiệp. Nếu bây giờ Á Di gặp được thiếu hiệp thì nó hoan hỷ biết chừng nào.
Nghe Trương Tùng Nhẫn nói, Phụng Tiên nghĩ thầm:
– “Lão trang chủ này, ta biết ý đồ bên trong của lão mà.”.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng y vẫn hỏi Trương Tùng Nhẫn:
– Trang chủ, hiện giờ Á Di đang ở đâu?
– Thiếu hiệp muốn gặp Á Di không?
Phụng Tiên gật đầu.
Trương Tùng Nhẫn hồ hởi nói:
– Á Di đang ở trên lâu thuyền của Phi Yến thiên trang.
Y lưỡng lự rồi nói tiếp:
– Á Di chỉ muốn gặp thiếu hiệp – Tại hạ sẽ đến đó gặp Á Di.
– Á Di sẽ vui lắm, thú thật với thiếu hiệp, lão phu chỉ có một mình Á Di và rất thương Á Di. Thương hơn cả bản thân mình.
Phụng Tiên ôm quyền:
– Trang chủ, tại hạ hứa sẽ không đối xử tệ với Trương tiểu thư đâu.
Phi Yến Thiên Trang chủ như vồ lấy vai Phụng Tiên. Lão phấn khích nói:
– Lão phu tin lão phu tin.
Khi Phụng Tiên rời khỏi biệt phòng, Trương Tùng Nhẫn điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của lão không biết là nụ cười thỏa mãn, mãn nguyện, hay là nụ cười với nhiều ẩn ý.