Thân hình Vũ Văn Thiên nhấp nhoáng, không kịp để cho Lữ Vi Hóa kịp tránh né, thanh trường kiếm luôn cả vỏ đưa ra, đã gác lên vai Lữ Vi Hóa.
Lữ Vi Hóa chẳng chút biến đổi sắc mặt, để cho Vũ Văn Thiên gác thanh Xích Dương kiếm lên vai, thản nhiên nói :
– Thuộc hạ chẳng dám dối gạt Sơn chủ…
Vũ Văn Thiên chòng chọc nhìn Lữ Vi Hóa, ánh mắt tựa hai lưỡi kiếm lạnh tựa hồ muốn xuyên thấu tận đáy lòng đối phương. Hồi lâu, y mới thu kiếm về và cười nói :
– Bổn Sơn chủ tin rằng trong thiên hạ chẳng còn kẻ thứ hai nào giảo quyệt hơn lão, kể ra lão còn sâu sắc hơn cả ta…
Đoạn sầm nét mặt nói tiếp :
– Duy có lý do ấy đã khiến ta không giết lão.
Lữ Vi Hóa thầm thở phào :
– Xin cảm tạ ơn không giết của Sơn chủ.
Vũ Văn Thiên trầm ngâm một hồi, nhắm mắt lại tựa như đang suy tư điều chi, đôi mày kiếm đen rậm xếp cao khẽ chau lại lẩm bẩm :
– Nàng ta quả nhiên đã đến!
Lữ Vi Hóa không hiểu Vũ Văn Thiên nói về ai, lão chỉ thấy Hắc Khi và Hắc Sở đưa mắt nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ khẩn trương.
Lão hết sức lấy làm lạ, nhủ thầm:
“Chẳng hiểu là ai đã đến mà lại khiến cho Vũ Văn Thiên cũng căng thẳng thế này, trong thiên hạ còn người nào có thể khiến y phải bận tâm nữa? Ủa! Là ai vậy kìa…”
Lão sực nhớ đến một người, nói thầm :
– Hay là Giáo chủ đã đến?
Vũ Văn Thiên buông tiếng cười khẩy, mở mắt ra nói :
– Lữ Vi Hóa, lão biết là ai đã đến chăng?
Lữ Vi Hóa không dám giấu diếm :
– Theo suy đoán của thuộc hạ, dường như là Giáo chủ!
Vũ Văn Thiên trầm giọng :
– Đúng vậy! Lão biết nàng ta là ai không?
Lữ Vi Hóa ngớ người :
– Điều ấy thuộc hạ không biết.
– Không biết ư?
Ánh mắt Vũ Văn Thiên lướt qua mặt Hắc Khi và Hắc Sở :
– Lão quả thực không biết, chính như bổn Sơn chủ cũng chỉ mới biết nàng ta là ai hai ngày thôi.
Lữ Vi Hóa chẳng thể nào ngờ tới Vũ Văn Thiên lại nói ra như vậy, mặc dù lão đã lập tức hiểu ra ý nghĩa thực câu nói của Vũ Văn Thiên, song lại chẳng tài nào suy đoán ra được, vì lẽ gì mà Vũ Văn Thiên lại thốt ra câu nói ấy.
Vẻ nghiêm lạnh rợn người của Vũ Văn Thiên biến mất, y ra chiều ngán ngẩm buông tiếng thở dài :
– Vấn đề ấy hãy để cho lão Hắc Khi trả lời, ta không còn lời gì để nói nữa.
Thân hình khẳng khiu của Hắc Khi thoáng run rẩy :
– Lữ huynh còn nhớ vụ việc trong đại mạc hồi mười tám năm về trước…
Lữ Vi Hóa sửng sốt :
– Ồ! Hắc huynh muốn nói đến Tinh Nguyệt song kiếm…
Hắc Khi gật đầu :
– Đúng vậy! Mười tám năm trước hai ta đều chính mắt trông thấy Bách Lý Cư đã bị Quan Sơn với Phích Lịch thần quyền đánh chết, còn Lãnh Nguyệt kiếm khách Quan Mộng Bình bởi sự cản trở của Bàn Tinh Già, đã bị nàng ta trốn ra sa mạc…
Dĩ vãng hiện về trong ký ức, Lữ Vi Hóa lẩm bẩm :
– Chúng ta đuổi theo, nhưng đã gặp một kẻ không rõ danh tính, tất cả đều thọ thương gục ngã, lúc bấy giờ cơn bão cát đột ngột nổi lên, cuồng phong cuốn cát bay mịt mù, đưa Quan Mộng Bình cả người lẫn ngựa lên trên không…
Lão chợt rùng mình, tái mặt hỏi :
– Quan Mộng Bình chính là…
Hắc Khi trầm giọng :
– Chính là Thiên Tâm giáo chủ bây giờ…
Lữ Vi Hóa vỡ lẽ, lão đưa mắt nhìn Bách Lý Hùng Phong, lão đã hiểu ra được rất nhiều điều, lẩm bẩm :
– Thì ra là vậy, thì ra là vậy…
Vũ Văn Thiên giọng nặng nề :
– Mười tám năm trước chính bổn Sơn chủ trên đường từ Bách Linh miếu quay trở về đã cứu nàng ta khi ngang qua đại mạc, lúc ấy cũng chẳng ngờ lại có nội tình khúc chiết như vậy, mãi đến sau này khi nàng ta học được tuyệt nghệ của Bạch Đà sơn và lại được chân truyền của Đại Mạc Tam Âm thần ni, mới bắt đầu mượn vào lực lượng của Bạch Đà sơn thành lập Thiên Tâm giáo…
Y nghĩ đến dĩ vãng trong mười tám năm dài chung sống với Quan Mộng Bình, đã có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp, lòng chợt nghe ngọt lịm. Nhưng khi nhìn Bách Lý Hùng Phong, lập tức lại đâm ra căm hận nàng.
Y thầm nhủ:
“Ta có điểm nào không bằng Bách Lý Cư chứ? Nàng đã chung sống với ta mười tám năm dài, vậy mà vẫn luôn không quên trả thù cho hắn. Nàng đã lợi dụng ta, lừa dối ta…”
Niềm ghen ghét và phẫn hận như ngọn lửa rực thiêu đốt trái tim y, nhìn thấy Bách Lý Hùng Phong đang nằm trên giường đá, y cơ hồ không nén được, muốn một kiếm giết chết ngay.
Một người có lòng tự tôn mạnh mẽ như y, luôn lúc nào cũng với ánh mắt của mình để mà đo lường cuộc đời, cho rằng kẻ khác đều phải tuân theo mình mọi sự.
Bất luận đối với người hay vật, y đều có lòng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, nếu mà không đạt được cái y cần, y thà hủy diệt đi chứ không để cho kẻ khác đoạt được.
Y quả thực lòng thương yêu Quan Mộng Bình, nhưng sau mười tám năm chung sống, y lại phát hiện ra người mình yêu sở dĩ đến với y là vì có mục đích.
Những kỷ niệm nên thơ, giờ đã tan nát, cảm giác bị lừa dối liền dâng lên ngập lòng, nỗi ghen tức càng thêm dâng cao.
Lòng tự tôn bị tổn thương đã khiến y vô cùng khao khát được trả thù…
Lữ Vi Hóa hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng Vũ Văn Thiên lúc này, lão thầm buông tiếng thở dài, lòng cũng dâng lên vô vàn cảm khái :
– Lão phu tự hào cơ trí bất phàm, không ngờ đã mắc bẫy nàng ta mà không hay, nàng ta lợi dụng bọn này cho đến khi nào báo thù xong, bọn này chẳng phải cũng chỉ có mỗi con đường chết…
Nghĩ đến đây lão không khỏi rùng mình bởi tâm kế sâu sắc và kế hoạch chu đáo của Quan Mộng Bình, thật chẳng thể nào ngờ tới được.
Lão thắc mắc hỏi :
– Nhưng ai đã phát hiện điều bí mật ấy vậy?
Ánh mắt lão hướng về Hắc Khi, dường như nhận thấy chính Hắc Khi là người hiểu rõ nguyên nhân.
Hắc Khi lắc đầu :
– Điều này chính là do Sơn chủ phu nhân đã phát giác.
Vũ Văn Thiên sắc mặt âm trầm, ngập đầy sát khí, lạnh lùng nói :
– Ả tiện nhân ấy thừa lúc ta tọa quan đã khiến cho Thiến Văn tức giận bỏ đi, rồi sau đó lại chưa chịu cam tâm, lại đến Già Âm am giết chết Già Âm sư thái, đánh trọng thương Thiến Văn, ngay khi ấy thì con trai thị đến, bởi do mẫu tử tương phùng, thị nhất thời khích động nên đã quên giết chết Thiến Văn và thiêu rụi ni am…
Y siết chặt nắm đấm nói tiếp :
– Khi ta đuổi theo Bách Lý Hùng Phong tới gần, trông thấy con Phi Phích Lịch cõng Thiến Văn chạy tới, mới hiểu rõ sự việc.
Lữ Vi Hóa một mặt cảm khái bởi sự tình éo le của quá khứ, mặt khác lại nghĩ đến sự tức giận vừa rồi của Vũ Văn Thiên về mối tình giữa Vũ Văn Mộng và Bách Lý Hùng Phong.
Lão thầm nhủ:
“Đây quả là một điều cực kỳ rắc rối, ân thù đời trước chưa dứt, tình yêu đời sau lại nồng nàn đến vậy. Nếu như lão phu là cha của nàng ta, ta cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào?”
Qua tình cảm của Bách Lý Hùng Phong và Vũ Văn Mộng, lão lại nghĩ đến Vũ Văn Thù, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Bách Lý Hùng Phong.
Suy nghĩ một hồi, lão không khỏi nhức đầu bởi mối quan hệ phức tạp ấy, bất giác thầm phì cười nghĩ:
“Việc của bản thân mình còn chưa xong, nghĩ đến việc của người ta làm gì chứ?”
Đến đây, lão đã hiểu nguyên nhân vì sao Vũ Văn Thiên không giết lão, đó là: giờ đây lực lượng của Quan Mộng Bình đã to lớn hơn Vũ Văn Thiên, mà bốn gia thần của Bạch Đà sơn lại bị Quan Mộng Bình phái vào Trung Nguyên, hiện thời Bạch Đà sơn có thể nói là một tòa thành trống, tất nhiên Vũ Văn Thiên phải giành lấy sự giúp sức của những người đã có thù với Quan Mộng Bình xưa kia…
Vũ Văn Thiên trông thấy Lữ Vi Hóa tuy sắc mặt bình thường song đôi ngươi không ngớt láo liên, y nhếch môi lạnh lùng nói :
– Lữ Vi Hóa, lão đừng tưởng bổn Sơn chủ cậy nhờ lão mà không dám giết lão, hễ ta mà động sát niệm thì dù bất kỳ một ai cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của ta, chẳng kể gì đến tình cảm cả. Lão cần chú ý, đừng hòng có ý nghĩ xấu.
Lời lẽ của y tuy tàn bạo vô tình, song Lữ Vi Hóa có thể nhận ra được đó là những lời hoàn toàn thật sự phát ra từ nội tâm, tuyệt đối chẳng phải là vọng ngôn.
Lão lí nhí nói :
– Thuộc hạ tuyệt đối không dám trái ý Sơn chủ, tất nhiên càng không dám bội phản Sơn chủ.
Lão thấy sắc mặt Vũ Văn Thiên hơi dịu lại, thoáng lưỡng lự rồi nói tiếp :
– Có điều chất độc của Phùng Kim Nhận trong người thuộc hạ, mặc dù đã uống vào Thất Bộ Hoàn Hồn Tán của Đường môn, song trong thời gian ngắn vẫn còn công phá rất mạnh, e rằng…
Vũ Văn Thiên cất giọng bình thản :
– Điều đó thì lão hãy cứ yên tâm! Chất độc của Phùng Kim Nhận tuy ở Trung Thổ không địch thủ, nhưng bổn Sơn chủ đã mời một vị Độc Thánh ở Du Già môn, lừng danh Bắc Thiên Trúc, lúc này đây y đã lên đường, không bao lâu sẽ đến Trung Thổ, rồi bổn Sơn chủ sẽ mời y trừ độc cho lão.
Đoạn y đảo mắt nhìn quanh trong thất, nói tiếp :
– Lúc nãy ta dùng phép Địa Thính, biết tiện nhân ấy đã lục soát gần đây, lúc này y thị đã rời xa khỏi xa mười dặm, tin rằng trong vòng hai giờ y thị hẳn không quay lại. Theo ý ta vốn là định mượn Bách Lý Hùng Phong dụ y thị vào trong thạch thất này, chỉ cần y thị bước vào ắt sẽ quên rời khỏi, đến khi địa hỏa bùng nổ, y thị sẽ bị chôn sống…
Y dừng một lát rồi tiếp :
– Vì sao y thị vào đến đây lại quên rời khỏi?
Y buông tiếng cười khẩy rồi tự trả lời :
– Y thị đã thọ nghệ với Tam Âm lão tặc ni, ngoài võ công ra còn tinh thông cả phép tính toán về trận pháp. Khi nãy ta vừa vào đến đây, lập tức nhận thấy những bức hình bông hoa và chim cá khắc trên vách là một thứ mê trận sâu xa vô cùng, vừa nhìn vào là cơ hồ bị mê hoặc, không còn rút ra được nữa. May là ta cũng chẳng hiểu gì lắm, nên vừa thấy không ổn là liền quay đi nơi khác ngay. Nếu đổi lại là ả tiện nhân ấy thì ắt sẽ tiếp tục suy tính, cho đến khi nào tâm trí kiệt quệ, thổ huyết mới thôi…
Ba cao thủ trong thất nghe xong đều lộ vẻ kinh dị, võ công của họ tuy thành tựu rất cao song đối với sự huyền bí của phép tính trận pháp thì mù tịt.
Nhất là Lữ Vi Hóa vừa qua phải chịu nhiều khổ sở, giờ lại nghe nói đến trận pháp, không khỏi kinh hoàng, lại càng không dám nhìn đến những pho tượng đá và những hình điêu khắc nữa.
Vũ Văn Thiên nghiến răng nói tiếp :
– Song ta đã suy nghĩ lại, không muốn để cho y thị chết một cách dễ dàng như vậy, ta phải làm cho y thị mất hết mọi niềm hy vọng, mất hết tất cả, đến khi tuyệt vọng vô cùng, không còn đường thoát nữa, lúc đó y thị sẽ phải quay lại tìm ta, lúc bấy giờ chính tay ta giết chết y thị…
Giọng nói y ngập đầy thù hận, ánh mắt ngưng tụ nơi khoảng không, xen lẫn vẻ tàn nhẫn và khoan khoái. Tiếng nói run run kia tựa như tiếng tru thảm thiết của loài sói hoang dưới đêm trăng, vô cùng rùng rợn, khiến người nghe không thấy lạnh mà run…
Lữ Vi Hóa tuy là hết sức hiểm độc, song đứng trước sự phát tiết của tình cảm mãnh liệt từ yêu sang hận, lão quả thực cảm thấy khiếp hãi.
Lão chợt nghe lòng hối hận, thầm nhủ:
“Giá mà ta không động lòng tham, mười tám năm trước hà tất đi giành giật mảnh ngọc thạch bảo tàng xa vời mong manh gì đó? Rốt cuộc không giành được mà lại chuốc lấy phiền phức vào mình, đến nỗi phải đi bợ đỡ Thiên Tâm giáo, bằng không thì hiện giờ ta tiêu dao tự tại biết mấy?”
Niềm ăn năn ấy tựa như ánh chớp trong đêm đen, vừa soi sáng cõi lòng lão, loáng cái lại đã tối đen như trước.
“Mặc xác nó! Đằng nào thì cũng đã cưỡi trên lưng hổ, lên xuống cũng không thể được. Chi bằng cứ qua được một ngày hay một ngày, cứ cùng lợi dụng lẫn nhau vậy!”
Tâm trạng của Vũ Văn Thiên sau một hồi phát tiết, giờ đã bình tĩnh trở lại. Y từ trong lòng lấy ra ba mũi lệnh tiễn dài chừng bảy tấc, nói :
– Theo kế hoạch của bổn nhân, bây giờ các ngươi tạm thời trở về Thiên Tâm trang, mười ngày sau vào giờ tý, chúng ta sẽ gặp nhau tại Hồng Vân cốc cách trang hai mươi dặm.
Lúc đó hãy bằng vào Phi Đà lệnh tiễn này mà vào cốc, cùng thương nghị đại kế.
Y đưa ra ba mũi lệnh tiễn ra, nghiêm nghị nói :
– Trong vòng mười hôm, các ngươi không được lộ ra mảy may dấu tích, bằng không ta chẳng buông tha!
Y chộp lấy Bách Lý Hùng Phong nhấc lên trao cho Hắc Khi :
– Bây giờ chúng ta đi ra, ngoài ba dặm ta có để một chiếc xe ngựa tại Thanh Sa Trướng (ruộng cao lương), khi đến đó hãy bỏ Mộng nhi và tiểu tử này vào trong xe, cảm phiền Hải Thiên song kỳ tạm thời hộ vệ đi đến Hồng Vân cốc.
Y vừa dứt lời đã phi thân dẫn trước vọt đi. Hắc Khi và Hắc Sở cùng đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng theo sau.
Lữ Vi Hóa đảo mắt nhìn, khi trông thấy Phùng Kim Nhận nằm chết dưới đất, một cảm xúc rõ rệt dâng lên ngập lòng.
Về sự việc đã trải qua đêm nay, lão tưởng chừng như một cơn ác mộng. Lão ném bỏ lại mối thương cảm, phi thân lướt đi, giẫm trên những viên đá vụn ngổn ngang của địa hỏa thất, chui qua cái hang do Vũ Văn Thiên đã mở ra khi nãy.
* * * * *
Màn đêm chưa được vén lên hoàn toàn, phía chân trời trắng nhạt hãy còn vương lại vài cánh sao nhập nhòa lẻ loi.
Lữ Vi Hóa chui ra khỏi địa động, thấy mình đang ở trên một triền núi nhô ra, hai bên vách núi rộng chừng một trượng, chính là một vách núi to dài.
Dưới chân núi có tiếng róc rách, những làn gió lành lạnh từ dưới khe thổi lên, hất tung chiếc áo khoác ngắn trên người lão.
Lữ Vi Hóa hít sâu một hơi dài, tung người lên trên miệng khe, ánh sao thưa soi bóng dáng lão lờ mờ in trên mặt đất.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lão bỏ quên bao bực tức đã chất chứa cả đêm qua, lòng nghe vô vàn thanh thản.
Lão cảm khái nói :
– Trời sắp sáng rồi!
Lão cảm thấy đây là giây phút tươi đẹp nhất, bình yên nhất và đáng luyến nhớ nhất trong cuộc đời!
Song Hắc Khi không để lão hưởng thụ niềm cảm xúc ấy, cất tiếng gọi :
– Lão Lữ, hãy đi mau!
Lữ Vi Hóa khẽ làu bàu khẽ, phi thân đuổi theo.
Khi lão lướt qua một bóng cây cổ thụ tán lá sum sê, lão đưa mắt thoáng nhìn, song vẫn tiếp tục tiến bước.
Bóng dáng lão vừa đi xa, lá cây bỗng lay động, một hòa thượng chân mang dép từ trên cành cây rậm nhẹ nhàng phóng xuống.
Y mặc chiếc áo cà sa màu xám tro, đứng trong lá cây rậm rạp, rất khó phát hiện ra được.
Nhìn theo Lữ Vi Hóa đi xa, hòa thượng đưa tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng, lẩm bẩm :
– Hòa thượng ta đã chờ suốt cả đêm, cuối cùng cũng đạt được kết quả. Mẹ kiếp, lũ ác ma này đã làm cho ta phải nhịn thèm lâu quá, mấy con sâu rượu sắp sửa làm phản rồi đây.
Nói đoạn, y thò tay vào lòng lấy ra một bình rượu bằng sành đưa lên miệng tu lia lịa, hồi lâu y mới hết sức thận trọng cất cái bình rượu vào lòng.
– Hà…
Y phát ra một tiếng đầy thỏa mãn, đưa tay áo lên lau miệng, đoạn vung tay ném ra một mũi tên ngắn.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, mũi tên ngắn ấy bay vút lên cao và ra xa ngoài năm trượng rồi mới rít lên lảnh lót.
Tiếng rít vang vọng trên không, phá tan sự yên lặng của trời đêm, càng tăng thêm vẻ rùng rợn của đêm vắng.
Một con ó đang nghỉ ngơi trên cây cổ thụ phát ra tiếng kêu hoảng hốt, chắp cánh bay vào khoảng không mất hút.
Vị hòa thượng đứng dưới gốc cây nhổ toẹt một bãi nước bọt, nhìn theo bóng dáng con ó, thấp giọng mắng :
– Đồ súc sinh, làm người ta hết hồn.
Đoạn y sải bước đi về hướng tây, dự định đánh một vòng lớn rồi mới đuổi theo nhóm người Vũ Văn Thiên.
Ý định của y rất hay, và lại dùng kế dương đông kích tây, hơn nữa còn đồng thời thông tri với người hậu viện. Thế nhưng, y lại không hề phòng bị từ phía xa một bóng người vọt nhanh tới như sao băng.
Vị hòa thượng nọ mang một đôi dép, khi cất bước không ngớt phát ra tiếng bì bộp bì bộp rất đều đặn và nhịp nhàng. Mặc dù y không hề tung người lướt đi, nhưng bước chân nhanh như gió, đó chính là môn khinh công đặc dị Tiểu Na Di Pháp của Phật môn.
Một bóng người lờ mờ đằng không lướt tới, ánh sáng soi trên người y phản chiếu ánh bạc lấp lánh.
Tiếng dép chợt ngưng lặng, hòa thượng nọ chững người lại, ngẩng lên nhìn về phía xa, tựa hồ như đang phát giác điều chi.
Bóng người nhập nhòa vừa đập vào mắt, y liền thoáng vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói :
– Ai đó?
– Lão phu Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên!
Tiếng nói vang lên từ khoảng cách ngoài mười trượng, vừa dứt lời, bóng người đã đến trước mặt.
Vũ Văn Thiên mặt phảng phất vẻ tức giận, đứng trước mặt hòa thượng nọ cách không đầy sáu thước, lạnh lùng hỏi :
– Hòa thượng là ai?
Vị trung niên hòa thượng cười hô hố :
– Tiểu tăng là Phật Điên! Xin chào Vũ Văn sơn chủ!
Vũ Văn Thiên lạnh lùng quan sát Phật Điên hòa thượng, buông tiếng cười khẩy :
– Hứ! Thì ra là cao đồ của Không Không thần tăng, thật vô cùng thất kính!
Đoạn sầm mặt đanh giọng nói tiếp :
– Khi nãy các hạ đã phá hủy cỗ xe ngựa của bổn Sơn chủ để tại Thanh Sa Trướng phải không?
Phật Điên hòa thượng ngơ ngác :
– Ý của Sơn chủ bảo là đã có để lại một cỗ xe ngựa tại Thanh Sa Trướng, cuối cùng đã biến mất ư?
– Láo!
Phật Điên hòa thượng gãi đầu :
– Nếu là láo thì Sơn chủ hà tất phải hỏi bần tăng!
Vũ Văn Thiên lạnh lùng gằn giọng :
– Nếu ai đó gây thù với Bạch Đà sơn, bổn Sơn chủ quyết chẳng buông tha, dù kẻ đó là ai thì bổn Sơn chủ cũng khiến y tan xương nát thịt.
Phật Điên hòa thượng chắp tay :
– Ôi chao! Bần tăng nào dám đắc tội với Sơn chủ. Bần tăng phải giữ lại mạng sống để uống rượu nữa chứ.
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
– Lệnh sư hiện giờ ở đâu?
Phật Điên hòa thượng him híp mắt :
– Sơn chủ hỏi về sư phụ của bần tăng đó ư? Vì bần tăng ham thích uống rượu nên mười năm trước lão nhân gia ấy đã đuổi bần tăng ra khỏi sơn môn rồi, đến nay cũng chưa gặp lại…
Vũ Văn Thiên thấy Phật Điên hòa thượng cứ nói quàng nói xiên, bèn nhủ thầm:
“Nếu bảo Không Không thần tăng vì Bách Lý Hùng Phong mà đối địch với ta, có lẽ không có khả năng ấy đâu, hay là tên hòa thượng rượu thịt này có quen với Bách Lý Hùng Phong, cho nên…”.
Y chợt giật mình, nếu như Quan Mộng Bình có mặt tại đây, Hắc Khi và Hắc Sở há chẳng ngoan ngoãn giao Bách Lý Hùng Phong cho nàng ta ư?
“Rất có thể đây là kế điệu hổ ly sơn!”
Y lập tức xoay người phi thân vọt đi về hướng cũ.
Phật Điên hòa thượng kêu réo :
– Này, Vũ Văn sơn chủ, Vũ Văn thí chủ hãy gượm đã…
Vừa réo gọi vừa sải bước đuổi theo.
Vũ Văn Thiên vọt ra ngoài xa năm trượng, thình lình hạ xuống và quay phắt lại.
Phật Điên hòa thượng chẳng rõ hữu ý hay vô tình, không hề chững bước, thấy Vũ Văn Thiên hạ xuống, không kềm chân được, đâm thẳng vào Vũ Văn Thiên.
Vũ Văn Thiên buông tiếng hừ mũi, dựng đứng bàn tay, phạt chéo ra, định tâm nắm lấy người đối phương.
Song chưởng lực của y lại bổ vào xương sườn đối phương, đồng thời đầu ngón tay phủ trùm hai huyệt Nhũ Căn và Tỏa Tâm, vô cùng hiểm độc.
– Ui da!
Phật Điên hòa thượng bỗng kêu lớn, dưới chân dường như giẫm phải cái gì đó, trượt té chỏng gọng, vừa vặn tránh khỏi đòn tấn công của đối phương.
Phật Điên hòa thượng toét miệng mắng :
– Mẹ kiếp! Tên thất đức nào ăn dưa hấu mà lại vứt vỏ bừa bãi thế này?
Y đưa tay xuống mông móc một cái, quả nhiên có một miếng vỏ dưa trong tay, phẩy một cái về phía Vũ Văn Thiên.
Vũ Văn Thiên là hạng người nào? Lẽ đâu lại bị Phật Điên hòa thượng lừa gạt? Y sấn tới một bước, hữu chưởng ra động tác định đỡ đối phương dậy, ngũ chỉ hơi co vào, nhắm đỉnh đầu Phật Điên hòa thượng cắm xuống.
Thủ đoạn của y quả là hiểm độc, ngón tay còn chưa hạ xuống, mũi chân đã đá tới vào hạ âm đối phương, xem chừng quyết cho đối phương phơi xác tại chỗ.
Phật Điên hòa thượng ngước lên, dưới ánh trăng Vũ Văn Thiên trông tựa như một người khổng lồ hung tợn, với nụ cười tàn bạo toan hạ sát một kẻ yếu.
Y rùng mình, đã không còn tránh né kịp nữa, đành ngửa mặt lên, hai tay bưng màu rượu màu đỏ treo bên hông, nhanh như chớp giơ lên.
Thuận theo thế ngả người ra sau, chân trái y giơ lên, nhắm đầu gối đối phương đạp tới, đồng thời chân phải đá chéo lên, cũng giống như Vũ Văn Thiên, đá vào hạ bộ đối phương.
Đòn phản công này vô cùng kinh hiểm, chỉ cần chậm trễ trong tích tắc sẽ bị cú đá trước của đối phương trúng vào hạ bộ mà chết ngay tức khắc.
Nếu như Vũ Văn Thiên liều thí mạng với đối phương, hoặc y có một môn công phu đặc dị nào đó không bị ảnh hưởng bởi cú đá của đối phương, vậy thì ý định thí mạng của Phật Điên hòa thượng sẽ chuốc lấy thất bại.
Vũ Văn Thiên ngũ chỉ hạ xuống, phụp một tiếng đã cắm vào bầu rượu của Phật Điên hòa thượng, chưa kịp biến thức tấn công tiếp đã phát giác ra cú đá kinh hiểm của đối phương.
Trong óc y chớp nhoáng vút qua ba ý định, song cuối cùng đã chọn ý định tránh né là hơn hết.
Y liền đề khí tung người lên, thoái lui ra sau tám thước, tránh khỏi liên hoàn song cước của đối phương.
Phật Điên hòa thượng một thế Lý Ngư Đả Đỉnh đứng lên, miệng la bai bải :
– Ui cha! Ghê gớm quá, ghê gớm quá!
Vũ Văn Thiên cười gằn :
– Ngươi kêu réo gì đấy? Tưởng bổn Sơn chủ không giết nổi ngươi hả?
Phật Điên hòa thượng mặt méo xệch :
– Hòa thượng này chỉ đau lòng vì bị mất toi một bầu rượu ngon, lại thêm té ê ẩm cả mông đít, nên mới kêu la vậy thôi, đâu có ý làm ồn Sơn chủ lão gia!
Vũ Văn Thiên cười gằn :
– Hòa thượng, ngươi đừng vờ vĩnh trước mặt bổn Sơn chủ.
Y vung tay, bầu rượu thoát khỏi năm ngón tay bay về phía Phật Điên hòa thượng.
Phật Điên hòa thượng toét miệng cười :
– Ô! Xin đa tạ Sơn chủ lão gia! Vũ Văn sơn chủ quả là có dạ từ bi, có tấm lòng của Phật ta…
Y đưa tay toan tóm lấy bầu rượu, ngờ đâu chưa kịp dứt lời, bầu rượu kia đã bụp một tiếng vỡ tung trên không.
Một làn mưa rượu bắn văng tung tóe, ướt đẫm Phật Điên hòa thượng từ đầu đến chân, toàn thân đau rát.
Phật Điên hòa thượng cả kinh nhủ thầm:
“Môn khí công này chẳng kém gì so với mẫu thân của Bách Lý sư đệ, quả đã đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Nếu như hai người mà đồng tâm hiệp lực, thiên hạ còn ai là đối thủ của họ nữa?”
Đoạn y cười nhăn nhó :
– Thật tội nghiệp cho bầu rượu ngon của bần tăng, không trút vào bụng mà lại đổ lên người thay cho nước tắm…
Lại ré lớn lên :
– Mỹ tửu ơi hỡi mỹ tửu, thật là thiệt thòi cho mi quá đi…
Vũ Văn Thiên thấy y giả điên giả dại la lối ầm ĩ, nở một nụ cười hiểm ác nói :
– Ngươi khỏi kêu la ầm ĩ lên như vậy, dù ngươi có hét bể cả cuống họng cũng chả ai ngó ngàng đến ngươi đâu? Hắc hắc, bổn Sơn chủ vốn chẳng có ý lấy mạng ngươi, giờ thì…
Hai chân động đậy, người đã tiến tới tám thước, đến trước mặt Phật Điên hòa thượng.
Trông thấy ánh mắt tàn độc của y, nụ cười trên môi Phật Điên hòa thượng liền cô đặc lại, vội vàng thoái lui, xua tay nói :
– Này! Đừng vội! Đừng vội! Cổ nhân có câu “quân tử dùng miệng, tiểu nhân dùng tay”, Vũ Văn đại sơn chủ trong mắt hòa thượng này là một người quân tử, xin chớ nên để cho thân phận mình bị hạ thấp đi!
Vũ Văn Thiên vốn đã ngập đầy sát ý, lúc này càng thêm tức giận, hữu chưởng vung lên, đôi mày rậm nhướng cao, y phục toàn thân dao động, sắp sửa giáng một chưởng lấy mạng đối phương.
Phật Điên hòa thượng ré lên :
– Vũ Văn sơn chủ, cỗ xe ngựa kia…
Vũ Văn Thiên quát lớn :
– Ngươi định kéo dài thời gian chờ cứu viện hả? Tên hòa thượng thối tha kia, ngươi chết chắc rồi.
Phật Điên hòa thượng cán răng thầm nhủ:
“Sư thúc giờ này mà còn chưa đến, ta đành liều mạng với y một phen thôi”.
Vũ Văn Thiên tạt ngang nửa bước, bàn tay giơ cao trên không thoáng hiện màu bạc trắng, đột nhiên phất ra phía ngoài.
Trên không vang lên tiếng rền rĩ liên hồi, Phật Điên hòa thượng hét lên một tiếng quái dị, hai tay áo rộng chập lại, đẩy thẳng ra phía trước.
Một tiếng nổ vang rền, cát bụi bay mù mịt, một bóng người văng ngược ra phía sau tám thước, nằm úp dưới đất.
Vũ Văn Thiên lạnh lùng đứng yên, bàn tay vẫn giơ thẳng trên không ánh lên màu bạc lờ mờ, trông hết sức ghê rợn.
Đến khi cát bụi lắng đi, y chầm chậm thu hữu chưởng về, rút vào trong tay áo.
Y nhếch môi cười :
– Không một ai có thể xúc phạm đến ta, bằng không đó chính là hậu quả…
Đoạn lướt người đến trước mặt Phật Điên hòa thượng, giơ chân lên trầm giọng nói :
– Bổn Sơn chủ xem ngươi còn khả năng lẩn tránh nữa không?
Mắt thấy cái đầu nhẵn bóng của Phật Điên hòa thượng sắp vỡ nát, thốt nhiên một tiếng nói vang lên :
– A di đà Phật! Sơn chủ hãy thương tình.
Vũ Văn Thiên ngẩn người, quay nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một bóng người to lớn lướt gió bay tới.