Thiếu niên cười ha hả, trong vòng vây của bảy người né trái dạt phải, thủy chung không một ai chạm được tới người dù chỉ là vạt áo.
“ Lăng ba Vi Bộ“ . Tiêu Địch bất lực đứng nhìn, than thở.
Chung Linh Sơn.
Tiêu Địch đang chỉ huy đám đệ tử đối chiến Ma Môn tập kích.
Tiêu Viễn Sơn vừa xuống núi được hơn một canh giờ thì Thanh Thành đã xảy ra chuyện .Người của Ma Môn tập kích lên núi .Tiếp đó một người bịt mặt đứng ra thách đấu với Hồng Bang chủ . Hồng Bang Chủ cùng người này giao thủ gần trăm chiêu mà không phân thắng bại , hai người luyến chiến mất hút tới giờ , mà Ma Môn không hiểu sao biết được nhân lực cùng bố trí cửa Tây là yếu nhất trong bốn cửa, không ngừng tập kích . Cuối cùng cửa Tây thất thủ , người của Ma Môn ùa vào chém giết , Tổng đàn Thanh Thành đại loạn .
– “ Thật là, Hồng Bang chủ sao tới giờ này vẫn chưa về ?”.
Tiêu Địch thấy tình hình càng lúc càng không ổn,mồ hôi ướt đầm cả áo.
Lúc này, một người hớt hải chạy vào báo :
– Tiêu sư thúc ,không xong rồi, cửa bắc, cửa Đông cũng đã thất thủ, bây giờ.. bây giờ phải làm sao đây ?
Mặt Tiêu Địch co rút lại , chần chừ hồi lâu rồi thét lớn:
“ Mau. Tất cả theo ta về cửa Nam.” Giờ kẻ địch nhân số đông lại chiếm thượng phong. Thanh Thành phái thì từ Tiêu Chưởng Môn đến tứ vị trưởng lão cùng tinh anh đệ tử đều đang ở ngoài, ngoài việc rút lui bảo toàn lực lượng ra thực sự không còn cách nào khác.
Chỉ là Tiêu Địch nghĩ mãi không ra, kẻ địch biết được từng chân tơ kẽ tóc trên Chung Linh Sơn như vậy , chắc chắn là có nội gián.
Trong đầu Tiêu Địch hồi tưởng lại những người gần đây lên núi, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên mặt sẹo mình mới quen được vài ngày.Hồi tưởng lại từ khi gặp mặt thiếu niên này , Du Tiểu Yên sau đó bị bắt cóc , Thanh Thành xảy ra không ít chuyện.
“ Chết tiệt, đúng là dẫn sói vào nhà !”
Tiêu Địch cùng chúng đệ tử tới cửa Nam, thì thấy bốn bề im lìm .Lão biến sắc, biết nơi này cũng đã thất thủ, địch nhân thậm chí có lẽ đã giăng lưới chờ sẵn.
Một bóng ảnh hạ từ trên lầu cao hạ xuống , thân hình phiêu dật, khoảng cách hơn mười trượng mà y hạ xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, khinh công bậc ấy cả võ lâm so ra cũng khó ai bằng.
“ Ha ha, Thánh Tôn Giả tính toán như thần . Tiêu tiền bối, tiểu bối ở đây chờ người đã lâu rồi”
Một thiếu niên mặc y phục hoa lệ , hai hàng lông mày dài đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt thư sinh , tay cầm một chiếc quạt sắt ,trông rất phong lưu tiêu sái, vừa phe phẩy quạt vừa cười cười nhìn Tiêu Địch . Thiếu niên này vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng đã lố nhố dày đặc hắc y nhân . Kẻ cầm đao, người cầm gươm, bộ dáng đúng là đã tiềm phục tại đây được một thời gian rồi.
“ Phong Hành Giả Mộc Phong ?” Tiêu Địch âm trầm nhìn thiếu niên .Từ lúc thấy khinh công trác tuyệt của thiếu niên, Tiêu Địch đã thầm đoán ra lai lịch người này, chỉ là chưa được chắc chắn lắm mà thôi.
– Không ngờ , Đệ nhất kỳ tài thiếu niên năm năm trước , đệ tử Đoàn Mộc Đại Sư nước Đại Lý , một thân võ nghệ bài danh đệ bát Thiên Bảng nay lại cam tâm làm tay sai cho Ma Môn. Thật khiến lão phu thất vọng lắm thay !
Thiếu niên như bỏ ngoài tai lời Tiêu Địch, miệng vẫn giữ nụ cười vô hại, tay phe phẩy chiết phiến , không nhanh không chậm nói :
– Tiêu tiền bối chớ nói nhiều làm gì, nay thiên hạ đại loạn, Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên là người văn võ song toàn, hà cớ gì Tiền bối cứ phải ở mãi chốn ao tù này, sao không hiệu trung với người hòng mưu đồ đại sự ?
Tiêu Địch biết hôm nay khó tránh một trận ác chiến một mất một còn,hít một hơi dài,đoạn hét lớn:
– Thanh Thành là một trong thất đại chánh phái, nổi danh hành hiệp trượng nghĩa hàng trăm năm nay. Nay đầu nhập tà giáo, Tiêu Địch này chẳng phải là tội nhân thiên cổ hay sao ,mặt mũi nào xuống suối vàng gặp mặt các vị tiền bối ? Rồi y rút kiếm chỉ hướng Mộc Phong tỏ ý liều mạng.
“ Vậy vãn bối đành phải đắc tội rồi “. Khuôn mặt Thiếu niên cầm chiết phiến dần đanh lại, thu quạt , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Địch.
Động Đình Hồ.
– Tiêu Viễn Sơn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiệu trung Ma Môn ta hoặc là…. Ngày mai , giang hồ sẽ không còn cái tên Thanh Thành nữa.
Tư Mã Thính Phong giọng nói không có chút biểu cảm , nhìn Tiêu Viễn Sơn chằm chằm như chờ câu trả lời.
Tiêu Viễn Sơn thân thụ trọng thương ôm Du Tiểu Yên lùi lại. Tề Lôi và ba vị trưởng lão cùng chúng tinh anh đệ tử mặt cũng xanh như tàu lá, nhìn Tiêu Viễn Sơn chờ câu trả lời. ( Tác Giả : vkl, chú Tề Lôi lúc đầu hùng hùng hổ hổ, tới giờ cũng chưa dám xông ra lấy một lần, haizzz, nhìn người đúng là không thể chỉ xét bề ngoài a…)
Bỗng sắc mặt Du Tiểu Yên sáng ngời chỉ tay ra sau lão :
– Trương ca ca, huynh không sao thật à, tốt quá!
Tư Mã Thính Phong cười lạnh, cũng chẳng thèm quay lại. Trúng một chiêu toàn lực đó của lão mà không phòng bị gì , trừ Môn Chủ Độc Cô Động Thiên ra đến Hộ Pháp Thiên Long Khách cũng phải thụ trọng thương. Huống hồ đây chỉ là một tiểu bối vắt mũi chưa sạch, chỉ có chút nội công thâm hậu mà thôi.
Nhưng một luồng đấu khí áp tới từ sau lưng làm lão biến sắc, không khỏi thất kinh quay đầu lại.
“BỘP”
Thiếu niên kia đã áp tới sau lưng lão từ hồi nào . Lão vừa cảnh giác quay ra thì đã gặp chưởng của đối phương đánh tới. Song lão nhiều năm kinh nghiệm, lập tức vừa né tránh, tranh thủ thời gian vận quyền chống trả.
Quanh người Vĩnh Tiếu tỏa một lớp kim quang màu vàng nhạt , đây chính là Tử Hà Thần Công đệ nhị tầng . Hai người chớp mắt đã giao thủ được gần trăm chiêu . Kình khí tứ tán làm đất bằng dậy sóng , bóng ảnh hai người thoắt ẩn thoắt hiện khắp bờ hồ Động Đình .Người ngoài thực lực tầm thường thậm chí còn không nhìn rõ thân ảnh cả hai.
Tiêu Viễn Sơn cùng đoàn người Thanh Thành phái trợn mắt nhìn ,kinh ngạc đến nỗi quên cả việc bỏ chạy.
Trận đấu giữa hai cao thủ bậc này , kể từ trận Độc Cô Động Thiên một mình áp đảo quần hùng sáu năm trước ,đây là lần thứ hai trong đời ông có cơ hội được kiến qua.
Một lúc sau, thân hình hai người cùng lúc hạ xuống.
Tư Mã Thính Phong vừa giận dữ vừa kinh hãi.Nãy giờ lão cùng tiểu tử kia giao thủ hơn trăm chiêu, đều là lấy cứng đối cứng.Chưởng pháp của thiếu niên kia thuộc về dương cương,uy mãnh vô cùng. Đáng sợ hơn là nội lực của y dường như vô tận, không ngừng áp chế lão, khiến lão dần dà không dám cùng hắn đấu chưởng nữa, chỉ đành sử dụng khinh công du đấu . Dù vậy mà nắm tay lão bây giờ cũng đã tê rần, trầy trụa rớm máu , lớp da trên quyền đầu đã bong ra tự bao giờ.
Vĩnh Tiếu đây là lần đầu gặp đối thủ cường ngạnh đến vậy, lại không ngừng cùng mình lấy cứng đối cứng. Lòng như giải tỏa được nỗi niềm bức bối lâu nay, tâm thần thư thái, chàng vận công hét dài một tiếng . Nội lực như sóng biển lan truyền tứ phương ,hơn mười trượng quanh chàng kình phong nổi lên mù mịt. Toàn thể mọi người ở đây đều kinh hãi vì nội lực thâm hậu của chàng thiếu niên này, mắt trợn tròn nhìn thiếu niên đang lăng không mà đứng đầy vẻ khiếp sợ.
Nội lực bậc này – khắp giang hồ e chỉ có Độc Cô Môn Chủ mới xứng phân cao thấp ! Tiêu Viễn Sơn thầm nghĩ .
Tư Mã Thính Phong sắc mặt âm u , nhìn Vĩnh Tiếu một hồi bỗng cất tiếng hỏi :
– Tiểu tử, mi là ai, đệ tử người nào ?
Vĩnh Tiếu chắp tay sau lưng nhìn lão, bình tĩnh đáp:
– Vãn Bối Họ Trương Tên Vĩnh Tiếu , về phần sư thừa xin thất lễ không thể phụng bồi.
Khuôn mặt lão già áo tía trở lên tím tái khó coi, một lúc sau mới quát lên:
– Tiểu Tử, khá lắm, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết một điều, chọc vào Thánh Tôn Giả sẽ có kết cục như thế nào ! Tư Mã Thính Phong gằn giọng , hai mắt đổi sang màu đen xì. Toàn thân lão tỏa ra khí tức chí dương chí cương lan tỏa khắp mấy trượng quanh đó .Liền đó , một lồng khí xuất hiện bao trùm quanh hai quyền đầu của lão, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng xẹt xẹt của khí lưu bị nén ép. Khí thế khiếp người, rõ ràng lần này lão đã xuất toàn lực tung đòn sát thủ.
Vĩnh Tiếu cũng không dám coi thường, vận Tử Hà Thần Công tầng thứ hai lên đỉnh phong công lực, toàn thân thủ thế. Chàng chăm chú nhìn Tư Mã Thính Phong không chớp mắt, chờ công kích của lão .
Trận chiến đã đến hồi kết !
Chung Linh Sơn.
“ vậy vãn bối đành phải đắc tội rồi “.Mộc Phong cười như không cười, phe phẩy chiết phiến tiến về phía Tiêu Địch.
“ Kiếm tỏa cầm tâm “.Thiếu niên cầm quạt sử dụng một bộ pháp kỳ dị,thân hình ngả nghiêng như sắp ngã tới nơi, tránh ba kiếm phóng tới của Tiêu Địch. Chiết phiến khẽ đập vào cổ tay Tiêu Địch làm ông phải rơi kiếm, ôm tay sắc mặt khó coi lùi về phía sau.
– Sư thúc!
Sáu bảy Thanh Thành đệ tử thấy thế hét lớn, đồng loạt rút kiếm, lao vào vây công thiếu niên cầm chiến phiến.
Thiếu niên cười ha hả, trong vòng vây của bảy người né trái dạt phải, thủy chung không một ai chạm được tới người dù chỉ là vạt áo.
“ Lăng ba Vi Bộ“ . Tiêu Địch bất lực đứng nhìn, than thở.
– Hự!
Bảy người vây công thiếu niên không ngờ cùng lúc ngã xuống, thân thể co quắp, khuôn mặt dần chuyển sang màu tím tái.
“ Là ám khí “ Phong Hành Giả nổi danh giang hồ về công pháp khinh công thượng thừa cùng tài sử dụng ám khí có độc. Tiêu Địch tuy biết nhưng không ngờ hắn so với mấy năm về trước càng thêm lợi hại, ám khí phát ra vô thanh vô tức lấy mạng địch nhân , lòng không khỏi trầm xuống ,hoàn toàn tuyệt vọng.
Mộc Phong cầm chiết phiến cười cười , nhìn Tiêu Địch cất lời trêu đùa :
– Sao, Tiêu tiền bối suy nghĩ kỹ chưa, vãn bối có thể đợi thêm… Đúng lúc đó, một tên lâu la ghé vào tai hắn thầm thì mấy câu. Tức thì khuôn mặt Mộc Phong từ tươi cười chuyển sang cổ quái, rồi dần chuyển sang tái mét.
Kết Huynh Muội – Cùng nhau phiêu bạt
Hành trình mới mở ra trước mắt !