Chân Tình Chân Mỹ

Chương 20 - Manh Mối Hai Mươi Năm

trước
tiếp

Lãnh Nhược Vân vẫn một bộ dáng không buông tha, hất hàm nói :

– Không được, trừ phi ngươi đánh với ta một trận. Nếu thắng có thể mang người đi, nếu thua thì để tên đó lại làm người hầu của bổn cô nương năm năm !

Chàng hơi kỳ lạ không hiểu sao cô nàng mặc áo tím lạ hoắc kia lại bước ra bắt chuyện với mình . Vĩnh Tiếu quay sang thấy Tiểu Yên đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình thì ho khan vài tiếng .

Lúc này cô nàng bên kia không ngờ từ đứng nhìn chuyển sang đi về phía mình ,thần thái mị hoặc , chàng hơi khó chịu , khẽ ” Hừ ” một tiếng . Lãnh Nhược Vân nghe bên tai vang một tiếng ” Hừ ” thì đứng khựng lại , đầu óc choáng váng , biết người kia khó chịu với mình, mới quay lại về phía cô gái đeo trường cung kia. Chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào y không rời đi chỗ khác.

Bạch Quân Nghi mời Triệu Phi Hùng lên xe, nhã nhặn nói :

– Triệu công tử nếu đã cùng đường vào Tế Nam thành, thì Quân Nghi này cũng xin được làm bạn đường, không biết ý công tử thế nào ?

Triệu Phi Hùng tất nhiên là không nhẫn tâm từ chối thiện ý của người đẹp . Đoàn xe lại bắt đầu chỉnh đốn tiếp tục lên đường. Tử Ngưu khiêng Tô Văn đang bị thương ở đùi lên xe.

Vĩnh Tiếu từ khi nhìn thấy Phi Hùng rồi thấy thái độ của y, thì chàng hiểu ngay hắn không nhận ra mình . Trong lòng chàng nóng lên chỉ có một ý nghĩ đó là hỏi Triệu Phi Hùng tin tức về Sở Sở . Nhưng chàng vẫn cố kìm lòng lại, Phi Hùng cùng chàng trước giờ trong phái có hiềm khích với nhau , chính chàng cũng không hiểu vì sao nhưng điều đó lại là sự thật. Thêm nữa , bây giờ y đang ngồi cùng xe với Bạch Quân Nghi làm chàng không tiện hỏi . Suốt dọc đường vào thành Tế Nam, Vĩnh Tiếu cứ như người mất hồn.

Tình cảm nhiều lúc lấn áp cả lý trí . Duyên số là chuyện của trời.

Chỉ là , lòng ích kỷ trong con người dù ít dù nhiều vẫn luôn tồn tại . Nhất là trong tình yêu.

Đoàn người an toàn tiến vào Tế Nam thành, nghỉ lại Bạch Phủ. Chuyến hộ tống đến đây là kết thúc. Song giờ đã tối nên nhóm bảo tiêu vẫn lưu lại Bạch Phủ. Sáng hôm sau sẽ thanh toán tiền công rồi đi . Cha của Bạch Quân Nghi là tổng đốc Tế Nam, phủ đệ rất rộng lớn. Tám người nhóm bảo tiêu giờ hai người chết, một bị thương , thêm hai người Triệu Phi Hùng cùng hai nữ tử kia, mỗi người được an bài một phòng riêng trong Bạch Phủ. Về đến phòng, Tiểu Yên không hiểu sao lại kêu đau đầu , mãi không thuyên giảm . Vĩnh Tiếu liền ra ngoài mua thuốc cho nàng.

Một mình đi trên phố trong Tế Nam thành, lòng chàng vẫn chưa lúc nào thôi nghĩ về Sở Sở từ khi gặp Triệu Phi Hùng. Thở dài một hơi, chàng mua thuốc xong liền ghé vào một tửu lầu uống rượu .

Chàng một mình tự rót tự uống, nhưng nghĩ tới tiểu muội còn đang ở nhà chờ thuốc, nên chàng cũng không ngồi lâu, chỉ tầm nửa canh giờ mà thôi . Bước ra khỏi tửu lầu, nhìn dòng người tấp nập, chàng chợt chú ý một gái treo tấm bảng bán thân gần đấy . Cô gái đầu còn quấn khăn tang, người đi qua đi lại cũng chẳng một ai chú ý tới nàng, cũng do trông nàng tóc tai bù xù xấu xí, dáng người lại gầy ốm, có mua về nhà chắc cũng chẳng có sức làm việc gì cho ra hồn.

Vĩnh Tiếu nhìn tấm bảng ghi mấy dòng chữ đại ý là bán thân làm đám ma cho cha của nàng mà cảm khái. Số phận cô gái này cũng đáng thương chẳng khác gì mình,cũng là người tứ cố vô thân. Lòng không khỏi xúc động, chàng ngồi xuống lay lay bờ vai của cô gái lúc này đang cúi gằm mặt sau mái tóc rối bù. Một hồi sau, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa lay mình, hai mắt đang vô thần bỗng sáng lên đầy hy vọng.

Vĩnh Tiếu thấy lúc này vắng người không ai chú ý đến, rút từ túi ra hai mươi lạng bạc buộc trong một cái túi nhỏ nhét vào tay nàng. Hai mắt cô gái mở to trên gương mặt đen xì đầy đất cát nhìn số tiền ấy, đoạn cúi lạy, run rẩy nói :” công tử, từ nay người là chủ nhân của Tiểu Mai, Tiểu mai cam tâm suốt đời đi theo hầu hạ công tử “.Vĩnh Tiếu đưa tay nâng nàng lên, nhìn vào mặt nàng cười nói :

– Hóa ra cô tên là Tiểu mai à. Cô đừng lo, ta cũng không cần muội làm gì cả. Số tiền này muội chớ để lộ ra trước mặt người ngoài mà rước phiền phức vào người. Một phần lấy lo làm ma chay cho cha, còn lại làm lộ phí tới Vọng Linh Môn ở Vọng Long Sơn tìm Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh bái làm sư phụ rồi gia nhập môn phái. Nơi đó môn nhân đều là nữ tử, những nữ tử tha hương đều được quan tâm chăm sóc, thu làm đệ tử . Sẽ không có ai làm khó cô cả.

Thấy cô gái mặt mày lem luốc kia vẫn ngơ ngẩn, Vĩnh Tiếu liền kiếm giấy bút viết một phong thư rồi dúi vào tay cô gái, nói : ” Tới nơi, cứ đưa bức thư này cho Diệp Môn Chủ , Nhất định sẽ không có vấn đề gì.” cô gái tiếp bức thư xong vẫn còn một bộ dạng ngơ ngẩn. Tới lúc giật mình ngẩng đầu lên thì người trước mặt đã đi mất từ hồi nào,lòng hối tiếc vì ngay cả tên của ân nhân cũng khôg biết.

Đêm tối.

Bạch Phủ.

Bạch Quân Nghi ngồi ghế chính giữa của chủ nhà. Phía dưới là Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng. Nàng mang ra một chiếc hộp gấm dài phủ một lớp vải lụa màu vàng . Bạch Quân Nghi thong thả cởi tấm vải màu vàng ra, hiện ra một thanh kiếm tuyền một màu đen , chuôi kiếm có khắc một hình đầu lâu nhỏ. Thân kiếm tinh mĩ lóe lên ánh sáng sắc bén, người nào nhìn qua cũng phải khen một câu :” Kiếm tốt “.

Triệu Phi Hùng nhìn thanh kiếm đến xuất thần, tuy trong lòng đã xác định đúng là nó chứ không sai,nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hồ nghi nhìn Bạch quân nghi như dò hỏi.

Bạch Quân Nghi vuốt dọc thân kiếm, gật đầu xác định:

– Đây chính là thượng cổ thần binh ” Long Hình Bá Kiếm ” đã thất lạc hơn mười năm nay.

Nghe thấy câu trả lời khẳng định từ miệng của Bạch tài nữ, Triệu Phi Hùng lòng càng thêm chắc chắn .Xưa nay Bạch quân nghi nổi danh kiến thức uyên bác, một khi nàng đã chắc chắn điều gì thì việc ấy đúng đến mười phần không thể sai được.

– Thảo nào Bạch cô nương hết lòng bảo vệ nó như vậy, nếu để thứ này rơi vào tay kẻ có lòng dạ hiểm ác thì hậu họa quả không biết bao nhiêu mà lường.

Bạch Quân Nghi gật đầu, nghiêm túc nhìn Phi Hùng:

– Tiểu nữ là thân gái sức yếu lực mỏng, nay vô tình có được vật này bản thân cũng không cách nào lưu giữ. Lần này gấp rút về nhà cũng là muốn liên lạc với các bậc tiền bối để trao kiếm . Nay đã gặp Triệu công tử chưởng môn tương lai phái Võ Đang tại đây thì tiểu nữ xin giao nó cho công tử thu giữ, để thanh kiếm không lọt vào tay ma giáo.Mong công tử thu nhận.

Triệu Phi Hùng mừng thầm, đang định nói mấy câu khiêm tốn thì biến cố phát sinh. Cửa phòng bỗng dưng bị đánh nát, từ bên ngoài vang lên tiếng la hét quát tháo. Hai người liền chạy ra ngoài xem, thì thấy hoa viên trước phòng đã có hai thân ảnh đứng đó từ bao giờ. Một người là tên ăn mặc kỳ quái dùng loan đao hồi sáng, đi theo hắn lần này còn có một tên đầu trọc béo mập cởi trần cổ đeo tràng hạt nữa. Bộ dạng không giống người trung thổ.

Triệu Phi Hùng hừ lạnh:

– Không ngờ các ngươi còn không biết sợ, hôm nay thì đừng mong ta ra tay lưu tình.

Tên cột vải đỏ trên trán nhe răng cười:

– Ta là Tư Đồ Lợi – đây là sư huynh của ta Cáp Cáp Đa Mộc Nhĩ – Môn nhân Niết Bàn Động Tây Vực.

Bạch Quân Nghi giơ Long Hình Bá Kiếm lên nói:

– Hai vị đến vẫn chỉ vì thanh kiếm này ?

Tư Đồ Lợi mắt sáng như sao, liếm mép :

– Bạch cô nương nếu đã biết thì huynh đệ chúng tôi không khách sáo nữa.chuyện này…

Triệu Phi Hùng rút kiếm, chỉ vào hai tên trước mặt nheo mắt:

– Chớ nhiều lời nữa, tiếp chiêu !

Tư Đồ Lợi chuyển sang nhìn tên sư huynh béo mập bên cạnh. Tên mập gật gật đầu, cởi khối vải dài trên vai ra, thì ra bên trong là một cây trường đao.Tên mập hai tay cầm đao, hướng Triệu Phi Hùng tỏ ý khiêu chiến.

Triệu Phi Hùng muốn tỏ bản lĩnh trước mặt người đẹp . Mới chiêu đầu đã xuất toàn lực , sử chính là Thái Cực Kiếm Pháp , làm Đa Mộc Nhĩ huy đao đỡ đòn trông rất chật vật. Đa Mộc Nhĩ có ưu thế về sức mạnh, thanh trường đao dài và nặng đánh tới đâu , mặt sân đá đều bị bị phá hủy tới đấy. Triệu Phi Hùng không dám ngạnh chiến với hắn, chỉ dùng kiếm chiêu linh hoạt đánh vào hai bên hông , làm Đa Mộc Nhĩ chống đỡ rất khó khăn.

Lúc này nghe thấy tiếng giao chiến , mấy người Du Tiểu Yên, Trương Bích Vân, Tử Ngưu, Tô Văn đều đã ra xem động tĩnh.Cả hai cô nương hồi chiều đi cùng Phi Hùng cũng có mặt.Trương Bích Vân thấy Phi Hùng đang chiếm thượng phong, phong tư tiêu sái liền vỗ vỗ vai Tiểu Yên chỉ tay về trận đấu ,hai mắt sáng rỡ:

– Yên Yên, muội coi, Triệu công tử quả không hổ danh thiếu chưởng môn Võ Đang, kiếm thuật rất cao minh, ôi..

Đa Mộc Nhĩ bất ngờ để lộ sơ hở, hai tay cầm ngang thanh đao trước ngực . Triệu Phi Hùng thấy vậy mừng thầm, một kiếm chém ngang thân gỗ của trường đao. Trường đao trong tay Đa Mộc Nhĩ gãy làm hai mảnh.

Mọi người bên ngoài thấy người kia đã mất vũ khí, chưa kịp reo mừng thì Đa Mộc Nhĩ đã ném vũ khí xuống, lao vào áp sát Phi Hùng. Một tay nắm lấy cổ tay của Phi Hùng bóp mạnh làm hắn đau đến nỗi rơi kiếm. Tiếp đó, Đa Mộc Nhĩ hai tay ôm cứng Phi Hùng vào người, ép cho hắn thấy nghẹt thở.Hắn ôm Phi Hùng lộn một vòng trên không rồi đè sấp hắn xuống mặt sân. một tiếng “Rầm ” lớn, mọi người đứng bên đều nhắm mắt lại, tránh thảm cảnh trước mắt.

Khói bụi tan đi, tên mập lo tớn đứng lên. Triệu Phi Hùng dưới người y giờ không khác một con chuột dẹp lép.Đa Mộc Nhĩ nét mặt hằm hằm chậm rãi tiến về phía Bạch Quân Nghi.Tư Đồ Lợi đứng ngoài vỗ tay, kêu lớn :

– Hay ! sư huynh đánh quá hay !

Lãnh Nhược Vân thấy một màn này , che miệng cười, xong cũng vỗ tay nói:

– Hảo công phu !

Bạch Quân nghi biến sắc, hai tay giữ chặt thanh kiếm.Tên mập kia lúc này đang không chút hảo ý tiến về nàng, bất ngờ Lãnh Nhược Vân đứng cạnh như chớp giật lấy Long Hình Bá Kiếm, đưa lên nhìn ngắm :

– Chà, cũng đâu phải báu vật gì, sao phải khổ công tranh giành làm vậy ?

Tình thế phát sinh dị biến ,Tên mập thấy thế hùng hổ quay sang phía nữ tử mặc áo tím đang cầm thanh kiếm.Lãnh Nhược Vân hất hàm sang cô nàng đứng bên :

– Linh nhi !

– Dạ!

Cô gái mặc bộ đồ xanh nhạt phía sau lùi hai bước, rút cây trường cung sau lưng ra. Một mũi tên bạc nhanh chóng được lắp ngay ngắn ,một tay kéo cung , người như một vầng trăng khuyết, chẳng nói một lời nhằm thẳng tên mập kia mà bắn .

Mũi tên xé gió nhanh như tia chớp lao vun vút đi. Đa Mộc Nhĩ không phản ứng kịp, bị một tên trúng vai trái, cả người lẫn tên lao về phía sau hơn một trượng. Thân thể to lớn làm đổ sập cả một góc tường . Chứng kiến tiễn thuật bá đạo này, mấy người Trương Bích Vân đều sợ đến ngây người .Tư Đồ Lợi thấy sư huynh trúng một tên rồi gục đó không rõ sống chết, sợ hãi tiến đến định mang sư huynh tẩu thoát. Lãnh Nhược vân thấy vậy , cười một tiếng trong trẻo:

– Chưa xin phép ta mà đã muốn bỏ đi à ? .Đoạn quay sang nữ tử bên cạnh dường như là thị nữ của nàng ra hiệu, cô nương này chỉ gật đầu rồi lập tức giương cung , một tiễn kinh hồn lại nhằm Tư Đồ Lợi phóng tới.

– Cô nương, hạ thủ lưu tình !

Xong đã muộn, mũi tên đã lao vun vút đi , rồi lập tức mất hút.

Một thân ảnh xuất hiện, đứng trước người Tư Đồ Lợi. Một tiễn này của cô nương kia không ngờ bị người này dùng tay không bắt được, song cũng phải chật vật lùi về sau ba bước.

– Thiếu Chủ !.

Nhìn tấm lưng người này , Tư Đồ Lợi đã nhận ra, mừng rỡ kêu lên. Mấy người Lãnh Nhược Vân cũng hiếu kỳ nhìn kỹ, đây là một thư sinh nam tử trẻ tuổi tầm hai tư hai lăm, mặc một bộ áo nửa áo nửa giáp màu vàng, ánh mắt sắc lạnh làm tôn lên vẻ tự tin hiện ra rõ ràng trên gương mặt, nhưng không hề làm người khác có cảm giác kiêu ngạo. Tay cầm một chiếc quạt giấy trông càng thêm vẻ tuấn dật.Thư sinh cúi người ôm quạt hành lễ với mấy người Bạch Quân Nghi, lễ phép nói :

– Tại hạ Vạn Nhất Phi quản giáo chúng môn nhân không nghiêm, hết lòng cáo lỗi với các vị. Nhất định sẽ trừng phạt mấy tên này ngiêm khắc, quyết không mạo phạm quý vị nữa . Trước đây có xung đột nào xin được bỏ quá cho.

Bạch Quân Nghi thấy người này không ngờ cũng thông hiểu đạo lý. Đối phương xem ra cũng là một tay kiêu hùng võ công không tệ.Nay đã hành lễ nhận lỗi thì mình cũng không nên làm khó, để tránh già néo đứt dây.

– Công tử nếu đã mở lời, tiểu nữ cũng không làm khó..

Người kia trừng mắt với Tư Đồ Lợi một cái, làm hắn sợ hãi vội chạy ra vác tên sư huynh đang bị thương ở vai do trúng tên lên lưng chạy đi. Thư sinh nọ quay sang vái Bạch Quân Nghi một cái tỏ ý xin cáo từ,miệng vẫn không ngừng nói lời xin lỗi .

Lúc này Vĩnh Tiếu cũng đang bước vào , chàng về phòng không thấy Tiểu yên đâu liền đi tìm xung quanh xem, thấy nơi này có tiếng động liền qua xem thử. Lúc tới thì bắt gặp mọi người không ngờ tập trung hết ở bên này. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì giật mình thấy Triệu phi Hùng nằm bất tỉnh nhân sự cùng hoa viên tan nát .Lòng đoán nơi này chắc vừa xảy ra ác chiến .

Chàng đi về phía Du Tiểu yên gần đấy định lôi nàng về phòng bắt uống thuốc. Thư sinh kia cũng phát hiện ra có người tới, tình cờ trông thấy Du Tiểu yên thì hai mắt sáng lên nhìn nàng không dứt, tay vỗ quạt đứng đó một lúc cũng chưa đi.

Lãnh Nhược Vân cũng phát hiện ra Vĩnh Tiếu mới tới . Hai mắt nàng lóe lên như nghĩ ra điều gì, đoạn quay người sẵng giọng hướng về Thư sinh kia nói lớn :

– Nè, người kia, bổn cô nương cho phép mi đi bao giờ hả ?

Vạn nhất Phi ngạc nhiên, thấy cô nương này chỉ về phía mình, vội gấp quạt quay sang cười hỏi , hai mắt thỉnh thoảng vẫn không ngừng đảo qua chỗ Du Tiểu yên:

– Cô nương còn có việc gì xin cứ nói ?

Lãnh Nhược Vân nhướn mày chỉ về phía Cáp Mộc Nhĩ đang bất tỉnh nằm trên vai Tư Đồ Lợi:

– Tên mập này vừa nãy dám vô lễ với ta,sao có thể để y đi dễ dàng thế được ?

Vạn nhất phi nghe vậy nhíu mày. Y thấy cô nàng xinh đẹp này có ý gây sự, song nghĩ là mình làm sai trước nên vẫn ôn hòa nói :

– Thuộc hạ của ta đúng là có phần thất lễ với cô nương, nhưng vừa rồi cũng đã trúng một tên của thị nữ bên cạnh người rồi, giờ bất tỉnh nhân sự sống chết chẳng rõ chẳng lẽ còn không đủ đền lỗi sao ?

Tư Đồ Lợi là lần đầu nhìn thấy cô nương này trong đoàn người. Trước giờ mấy lần tập kích chưa hề thấy cô nương nào xinh đẹp thế này, mở miệng chen vào:

– Thiếu chủ, đừng nghe nàng ta nói quàng xiên, chúng thuộc hạ căn bản trước giờ chưa từng làm gì động chạm đến nàng ta…Vạn Nhất phi nghe vậy lại càng khó hiểu nhìn nàng.

Lãnh Nhược Vân vẫn một bộ dáng không buông tha, hất hàm nói :

– Không được, trừ phi ngươi đánh với ta một trận. Nếu thắng có thể mang người đi, nếu thua thì để tên đó lại làm người hầu của bổn cô nương năm năm !

Vạn nhất phi thấy cô gái này ăn nói không dùng lý lẽ, lại vì một cớ nhỏ một câu bắt người mình theo hầu những năm năm, đúng là không biết điều. Nãy giờ y biết sai nên nhịn cũng không ít, nhưng nay gặp người ăn nói ép người quá đáng thế này, lòng kiêu ngạo dâng lên, vỗ quạt nói lớn :

– Hảo ! Vậy tại hạ xin được bồi tiếp cô nương một trận !

Lãnh Nhược Vân đắc ý liếc nhìn Vĩnh Tiếu đầy ẩn ý, lại thấy chàng ta cũng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt,làm nàng ngạc nhiên. Một hồi sau thấy hắn vẫn ngây ngốc nhìn mình,nàng đắc ý nghĩ ” chà, bây giờ mới bị nhan sắc của ta làm mê mẩn thần hồn sao, ha ha …”.

Vĩnh Tiếu đúng là nhìn về phía nàng, nhưng chính xác hơn là nhìn vào thanh kiếm nằm trong tay nàng.Đầu chàng nổ bùng lên đầy hưng phấn, trông bề ngoài nó giống thanh kiếm của cha chàng năm xưa y hệt. Dấu vết người cha gần hai mươi năm nay hiện ra trước mắt làm chàng rùng mình kích động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.