Đạo Ma Nhị Đế

Chương 35 - Tội Nghiệt Chất Chồng

trước
tiếp

Thì ra, tại ngôi thần miếu một cuộc cúng tế long trọng đang diễn tiến.

Theo quy củ giang hồ, phàm ai dọ thám tìm hiểu các nghi lễ cúng tế của một môn phái, kẻ đó phạm tội rất nặng.

Hà huống, môn phái đang hành lễ lại là Vô Vi phái, một đại môn phái mà chàng cố kỵ nhất.

Người đang suất tĩnh các môn đồ hành lễ chính là Vô Vi tiên tử chưởng môn nhân.

Sự tình khẩn cấp, chàng không có đủ thì giờ suy nghĩ tìm hiểu tại sao Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã biết được thánh địa của Vô Vi phái, cũng như ngày giờ cử hành đại lễ của phái đó.

Điều cần thiết, là làm sao chàng hóa giải được sự nhầm lẫn này!

Nếu không phương hóa giải, thì ít nhất cũng phải có cách thoát ly an toàn.

Đơn Minh thì thầm bên tai chàng:

– Chừng như chúng ta sai lầm rồi đó.

Triệu Sĩ Nguyên thở dài:

– Chứ còn gì nữa? Sai rất xa, như từ cực Nam đến cực Bắc! Chúng ta chạm vào một môn phái lợi hại nhất trên giang hồ.

Đơn Minh giật mình:

– Môn phái gì chứ? Chẳng lẽ lực lượng của môn phái đó trên hẳn ba vị lệnh chủ võ lâm?

Triệu Sĩ Nguyên đáp:

– Vô Vi phái! Phái này không thường xuất hiện trên giang hồ. Võ công của họ tinh diệu vô tưởng! Tiểu điệt nghĩ rằng chẳng một môn phái nào trong võ lâm sánh kịp.

Đ ơn Minh tr ố mắt:

– Thật như vậy à? Thế sao lão phu bôn tẩu giang hồ suốt sáu bảy mươi năm chẳng hề nghe ai nói đến?

Triệu Sĩ Nguyên thở dài:

– Do một tao ngộ tiểu điệt được gặp người của Vô Vi phái, song sự tình dài dòng lắm, lúc này kể ra không tiện, tiểu điệt sẽ giải bày cho bá bá sau.

Đơn Minh lo ngại ra mặt.

Bỗng lão nhớ ra Triệu Sĩ Nguyên biết Thiên Linh Tam Thức, sự lo ngại tan biến liền, lão mỉm cười nói:

– Ngươi đã có Thiên Linh Tam Thức, thì liệu chúng chẳng làm gì nổi bọn mình đâu!

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Phái Vô Vi không hề có hành động tàn ác, tiểu điệt dụng Thiên Linh Tam Thức thế nào được để đối phó với họ, xử sự hồ đồ bất phân thị phi thì chẳng hóa ra cũng giống như Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã sao?

Quắc con mắt duy nhất bắn tinh quang sáng rực, lão nhìn Sĩ Nguyên một lúc lâu, rồi gật đầu:

– Tốt! Tốt! Ngươi có cái tâm địa thuần chánh như vậy, thật xứng đáng lãnh hội tuyệt học Thiên Linh Tam Thức! Chưa cho rằng không xử dụng được, thì thôi vậy, đừng xử dụng kỳ công đó. Lão phu rất đồng tình, dù không dùng đến Thiên Linh Tam Thức mà có bị ai hạ sát, lão phu chết đi vẫn không than oán.

Lão dừng lại một chút, đoạn nhướng đôi mày tiếp:

– Tuy nhiên, ngươi cũng có thể xuất thủ nương tình, bất quá vừa chạm vào người là thu tay về, ta nghĩ cũng được lắm chứ? Đây là một trường hợp bất đắc dĩ chúng ta phải dùng đến tuyệt học đó để xung phá vòng vây thoát đi, miễn sao chúng ta đừng gây thương tổn cho họ là được, chúng ta đang bị dồn trong cái thế tất yếu, ngươi không nên quá câu chấp!

Triệu Sĩ Nguyên nhếch nụ cười khổ:

– Thiên Linh Tam Thức có oai lực mãnh liệt phi thường mà, tiểu điệt thì chưa đạt đến mức hỏa hầu thu và phát tùy ý, do đó sợ lỡ tay!

Đơn Minh suy nghĩ một chút:

– Vậy thì chúng ta nên đi ngay bây giờ, đừng làm kinh động đến họ!

Triệu Sĩ Nguyên nghĩ, lúc đến cả hai đã làm kinh động đối phương rồi, tuy hai người vào lọt các vòng đại bố phòng, song biết đâu đã có biến chuyển nơi các vọng canh bên ngoài trong thời gian đó, và có những an bày nguy hiểm đang chờ cả hai ở lượt ra?

Như thế, vào sẽ khó, ra lại càng khó hơn, chắc chắn không thể âm thầm trở ra như lúc vào!

Tuy nhiên đề nghị của Đơn Minh là giải pháp duy nhất, nếu không dùng thì chẳng còn cách nào khác hơn.

Chàng đáp:

– Phải đó, Đơn bá bá! Ngay từ bây giờ, chúng ta…

Chàng chưa thốt dứt câu bỗng từ dưới tàng cây nơi trung tâm khu rừng cả hai vừa vượt qua, một mũi tên lửa bay lên không biến thành hoa lửa sáng ngời.

Tín hiệu của đối phương.

Tín hiệu báo động!

Tiếp theo hoa lửa, dọc núi rừng hàng trăm ngọn đèn được đốt lên, loại đèn một mặt, rọi sáng phía trước, song chẳng soi tỏ phía sau.

Hàng trăm ngọn đèn cùng tỏa ánh sáng một lượt trọn một phía rừng, tỏ rõ như ban ngày.

Nhất mục sơn nhân Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội trở vào rừng ẩn núp nữa.

Cành cây do Triệu Sĩ Nguyên quăng ngược lại, chỉ lừa bọn canh phòng trong lúc đó thôi, sau khi họ biết là mình mắc lừa, họ phải hiểu là có người lạ đột nhập vào địa điểm của họ, họ phóng tín hiệu, báo động cho toàn phái được rõ.

Bây giờ thì cả hai cầm như bị phát hiện rồi, mặc dù chưa có ai vây chặt.

Nơi chỗ cả hai nấp lại không thuận lợi, bởi con đường rút lui duy nhất lại bị ánh đèn soi sáng, nếu họ liều lĩnh băng mình qua vòng sáng đó thì chẳng khác nào họ vỗ ngực xưng tên trước Vô Vi phái.

Triệu Sĩ Nguyên lo ngại vô cùng.

Thời khắc trôi qua, đã mất mấy phút rồi mà chưa thấy đối phương phát động một cuộc tuần tiểu, tra cứu.

Cuộc lễ trong miếu vẫn được cử hành đều đều.

Chẳng phải người trong miếu chưa hay biết biến cố vừa xảy ra bên ngoài, song chẳng qua hành lễ là sự việc trọng đại, họ không thể bỏ dở, họ nghĩ rằng sự đột nhập của kẻ lạ kia là một điều quá nhỏ mọn, họ không vì một điều nhỏ mọn mà làm dở dang việc lớn.

Hơn nữa, họ tin chắc là kẻ đột nhập không thể nào thoát đi được, thì cần chi họ phải gấp.

Sớm hay muộn cũng thế thôi, họ sẽ bắt được gian thế như thường.

Vô Vi phái không phát động phản ứng liền, điều đó làm cho Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh vô cùng khó nghĩ.

Thái độ của đối phương thuận hay nghịch? Họ có bằng lòng nghe cả hai giải thích sự nhầm lẫn, và thông cảm cho cả hai chăng? Hay họ cố chấp để cuối cùng dùng biện pháp mạnh?

Họ chưa tỏ lộ phản ứng thì cả hai cũng chưa quyết định cách đối phó được.

Đề cao cảnh giác, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không còn chú ý đến cuộc lễ trong miếu, cả hai đảo mắt nhìn quanh bốn phía chực chờ một biến động.

Rồi cuộc lễ cũng kết thúc.

Vô Vi Tiên Tử, chưởng môn nhân ngồi xuống.

Bà vẫy tay, theo cái vẫy của bà, bốn lão nhân quay mình bước ra khỏi miếu, tiến về phía Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh đang ẩn náu.

Thì ra cả hai đã bị đối phương phát hiện từ lâu!

Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh cấp tốc vận tụ chân khí, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, nếu đối phương tấn công thình lình.

Ngờ đâu, bốn lão nhân không có ý động thủ, trái lại cả bốn người cùng hướng về chỗ Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh ẩn nấp, vòng tay nghiêm trang nói:

– Khách quý đến đây, bổn phái không hay kịp thời thành ra thất lễ tiếp nghinh, xin mời hai vị vào miếu, trước để chưởng môn tạ lỗi, sau được hân hạnh hiến dâng hai vị một chén trà!

Người ta đã lấy lễ đối đãi, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không thể không ra mặt được.

Họ rời chỗ nấp, ngang nhiên bước ra, vừa đi vừa cười, tiếng cười sang sảng, tỏ lộ cái ý chí kiêu hùng, dù bốn lão nhân kia có đưa họ vào đầu rồng, hang cọp, họ cũng chẳng nao núng.

Họ theo bốn lão nhân vào miếu.

Trong số đông hiện diện, có đến sáu người biến đổi thần sắc lúc cả hai bước vào.

Trước hết là Vô Vi Tiên Tử và Tố Dung cô nương lộ vẻ ai oán rõ rệt.

Còn bốn người kia, gồm hai nam hai nữ, bốn kẻ thân tùy của Vô Vi Tiên Tử không dấu niềm phẫn uất.

Vô Vi Tiên Tử ngẩng mặt lên, hừ lạnh một tiếng, hỏi:

– Tôn giá đến đây có phải là để nhắc lại sự ước hẹn ngày trước chăng?

Bà tiếp nối với giọng mỉa mai:

– Triệu thiếu lệnh chủ có tánh tình đáng ngợi quá chừng! Đến cả thánh địa phát nguyên của bổn phái mà cũng tìm ra!

Ngày trước tại Quân Sơn, Dật Tẩu Ngô Độc Hạ có tự ý truyền thọ võ công cho Triệu Sĩ Nguyên, điều đó trái với quy luật của Vô Vi phái, cho nên sau này Ngô Độc Hạc bị chưởng môn quở phạt.

Lúc đó, Triệu Sĩ Nguyên có xin với Vô Vi Tiên Tử một ngày nào đó đến tận thánh địa để trần tình.

Xin như vậy, chứ chàng có biết thánh địa của phái Vô Vi ở địa phương nào.

Tuy nhiên Vô Vi Tiên Tử vẫn chấp thuận.

Giờ đây, Tiên Tử nhắc lại, cốt ý tạo một lý do, tất tránh hộ chàng về sự xâm nhập vùng đất cấm.

Có lý do đó, chàng sẽ được nhẹ tội hơn, và toàn thể môn đồ của phái Vô Vi sẽ không quyết liệt đối với chàng, sau đó bà sẽ tìm cách gỡ tội luôn cho chàng.

Tiên Tử có ý tốt với chàng như vậy, rất tiếc là chàng chẳng thấu đáo.

Chàng cứ tưởng là chỉ có Dật Tẩu Ngô Độc Hạc, Thiên Du Tử Huỳnh Ngươn Long và Tố Dung cô nương có cảm tình với chàng thôi, còn những người khác trong phái Vô Vi đều oán hận chàng cả.

Cho nên chàng bỏ rơi sự cứu vớt của Vô Vi Tiên Tử.

Chàng cao giọng đáp:

– Tại hạ không có ý nhắc lại lời ước hẹn ngày trước chẳng hay Tiên Tử…

Một vị chấp pháp trưởng lão từng tiếp xúc với Triệu Sĩ Nguyên một lần, hiện đang đứng bên cạnh Vô Vi Tiên Tử, trầm giọng chận lời chàng:

– Triệu thiếu lệnh chủ không vì lời ước hẹn mà đến, như vậy là vô cớ xâm nhập thánh địa của bổn phái rồi! Phàm xâm nhập thánh địa là phạm một tội lớn!

Triệu Sĩ Nguyên định giải bày sự nhầm lẫn của mình, vì mắc mưu người mà thành đắc tội với đối phương.

Chàng nghĩ, có thể Vô Vi phái sẽ vì chỗ vô tâm mà phạm vào quy cũ, lượng xét cho chàng, hóa giải hiềm khích, đổi nguy ra an, giữ tròn hòa khí.

Ngờ đâu chàng chưa kịp phân trần, vị chấp pháp trưởng lão lại hấp tấp buộc tội phủ đầu.

Chàng bất bình, cao giọng phản đối:

– Lão tiền bối không dung cho tại hạ phân trần?

Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng:

– Không vì lời ước hẹn mà đến, không được bổn phái mời mà đến, dù Thiếu lệnh chủ có trăm ngàn lý do vững chắc cũng chẳng làm sao cho lão phu tin được! Huống chi Thiếu lệnh chủ lại thông đồng với kẻ phản nghịch trong bổn giáo, giúp kẻ đó trốn thoát mấy lần? Thiếu lệnh chủ lần này đến đây có lẽ tưởng rằng còn cơ hội tái diễn việc cũ chăng?

Triệu Sĩ Nguyên tức uất cực độ, dửng cao đôi mày, lớn tiếng hỏi:

– Lão tiền bối nhất định khép tại hạ vào tội phạm cấm?

Chấp pháp trưởng lão bỉu môi:

– Quy luật đặt ra, là phải được thi hành nghiêm chỉnh! Suốt mấy mươi năm chấp pháp, lão phu chẳng hề vô tư!

Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:

– Giả như tại hạ phạm điều đại kỵ của quý phái, thì tiền bối áp dùng hình phạt nào?

Chấp pháp trưởng lão nghiêm sắc mặt:

– Chủ trương của bổn giáo Vô Vi, phàm không ai phạm đến mình là mình chẳng sanh sự với ai. Thiếu lệnh chủ đã nhìn trộm cuộc tế lễ của bổn phái, cái tội đó phải quy về đôi mắt.

Hình phạt được áp dụng là móc đôi mắt ngoài ra hai vị còn phải quét dọn thánh địa suốt đời cho sạch sẽ, vì sự thanh khiết đã bị các vị làm ô uế mất rồi.

Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa:

– Nếu tại hạ không tiếp thọ cách xử phạt của quý phái?

Chấp pháp trưởng lão cao giọng:

– Nếu các vị không chịu, động thủ là chặt tay, động cước là bẻ chân.

Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt:

– Tại hạ không thích mất mắt, chỉ muốn được chặt tay, bẻ chân. Nhưng chỉ một mình tại hạ chịu trách nhiệm đối với các vị thôi, còn vị tiền bối này, mong các vị để ra ngoài vòng.

Nhất mục song nhân Đơn Minh hét lớn:

– Nếu lão phu để cho người buông tha như một kẻ đáng thương hại, thì còn mặt mũi nào đứng giữa giòng đời nữa chứ? Thà chết còn hơn! Lão phu tin rằng chẳng một ai làm áp lực đối với lão phu nổi.

Lão đưa tay vỗ vào đầu bốp bốp, tiếp:

– Chiếc đầu đây, ai muốn xử tội lão phu cứ bước đến mà lấy?

Chấp pháp trưởng lão quát:

– Chấp pháp đệ tử đâu?

Bốn lão nhân lập tức bước ra, tả hai người, hữu hai người, vây thành hình tứ giác quanh Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh, chuẩn bị động thủ.

Bỗng Vô Vi Tiên Tử cau mày khoát tay:

– Hãy khoan!

Chấp pháp trưởng lão nghiêng mình:

– Chưởng môn muốn dành một ngoại lệ cho các phạm nhân?

Vô Vi Tiên Tử đáp:

– Bổn tòa tưởng đến một vấn đề, cần phải giải quyết trước hết!

Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng:

– Cao kiến của chưởng môn như thế nào?

Vô Vi Tiên Tử đáp:

– Triệu thiếu lệnh chủ lén lút học võ công của bổn phái, việc đó đã được nghị xử chiếu theo pháp điều còn như đêm nay lại phạm cấm, thiếu lệnh chủ được xem như tái phạm, và bị xử phạt một lần nữa. Chẳng hay chúng ta nên nhập hai hình phạt làm một hay phải thi hành riêng rẽ?

Chấp pháp Thiếu Lâm cau mày, trầm tư một lúc.

Vô Vi Tiên Tử mỉm cười, tiếp luôn:

– Bổn tòa cùng Triệu thiếu lệnh chủ có ước hẹn với nhau, song sự ước hẹn đó đã trải qua bốn năm rồi, chẳng hay sau thời gian dài đó nó còn hiệu lực chăng?

Lâu lắm, chấp pháp trưởng lão thở dài, thốt:

– Lập pháp là phải tôn nghiêm, chưởng môn đã chấp nhận cuộc ước hẹn đó, thì chẳng có lý do gì hủy bỏ còn như hình phạt áp dụng, bổn phái có thể kiểm hành. Bất quá… Triệu thiếu lệnh chủ chẳng phải là một mình mà thi hành hình phạt dành cho tội trước, lại không thích hợp với lão nhân đồng đi với Thiếu lệnh chủ. Còn như thi hành hình phạt dành cho tội sau, thì phạm nhân có thể yêu cầu được xử phạt theo tội trước. Cái khó là điểm đó!

– Lúc lập quy pháp Vô Vi phái không hề nghĩ đến trường hợp có hình phạt liên hoàn, để đối phó với cái tội liên hoàn, cho nên mà nhập hai hình phạt riêng biệt của Triệu Sĩ Nguyên làm một.

Về tội học lén lút võ công, thì hình phạt áp dụng rất là nhẹ nhàng, chỉ có sự bắt buộc kẻ học lén phải chịu gia nhập môn phái thôi.

Về tội xâm nhập thánh địa, thì quy pháp ấn định hình phạt móc mắt, chặt tay chân.

Nếu chỉ áp dụng hình phạt trước, bỏ hình phạt sau là vô tình phá quy pháp rồi. Các môn đồ sẽ btấ phục, lòng người phân tán, môn phái sẽ suy vi.

Còn như áp dụng cả hai hình phạt, thì chẳng hóa ra thu nhận một phế nhân vào môn phái?

Một vấn đề nan giải cho vị chấp pháp trưởng lão.

Vô Vi Tiên Tử cười nhẹ đưa ra ý kiến:

– Bổn tòa tuân lệnh chưởng môn!

Lão phất ống tay áo ra lệnh cho bốn đệ tử giải tỏa vòng vây, trở về vị trí.

Đồng thời, Triệu Sĩ Nguyên nghe ai đoí dùng pháp truyền âm nhập mật, liên lạc với chàng:

– Thiếu lệnh chủ hãy tạm thời nhẫn nại, tự nhiên rồi sẽ có cách giải trừ sự rắc rối này!

Âm thanh rất trong trẻo dịu dàng, lại rất quen, Triệu Sĩ Nguyên nhớ ra đã có nghe âm thinh đó một lần, lúc chàng ở trong động của Thiên du Từ Huỳnh Ngươn Long.

Bất giác chàng nhìn lên Vô Vi Tiên Tử.

Vô Vi Tiên Tử mặt lạnh như tiền bôi:

– Thiếu lệnh chủ có nghe bổn tòa và chấp pháp trưởng lão bàn luận với nhau chứ?

Triệu Sĩ Nguyên thức ngộ phần nào ẩn tình của sự việc.

Chàng suy nghĩ rất kỹ.

Giả như một mình chàng thì chàng thoát ra khỏi vòng đai bố trí bên ngoài chẳng khó khăn gì, song còn Đơn Minh kia, lão là một vướng bận quan trọng.

Cho nên chàng không thể cứng rắn, bắt buộc phải kiên nhẫn chờ dịp thuận tiện hơn.

Chàng dịu thần sắc lại, đáp:

– Tại hạ nghe rõ.

Vô Vi Tiên Tử tiếp:

– Bổn tòa lập tức triệu tập các vị trưởng lão khai điển đại hội chiếu công lý mà luận tội, mong rằng thiếu lệnh chủ bình tâm chờ đợi, tuyệt đối không tìm cách thoát đi, tai hại không phải nhỏ đấy?

Bổn ý của Triệu Sĩ Nguyên là không muốn cuộc động thủ với phái Vô Vi, để tránh rắc rối về sau, chàng hy vọng trường hợp này được kéo dài để chờ có đủ thời gian tìm cách giải quyết êm đẹp.

Chàng toan gật đầu.

Nhất mục song nhân Đơn Minh bỗng thở dài thốt:

– Các vị nói sao lạ thế? Bọn lão phu nào phải là những con thú trong chiếc lồng của các vị, mà các vị tùy ý định đoạt số phận của bọn lão? Các vị có tự do muốn làm chi thì làm, bọn lão phu cũng có tự do hành động theo ý muốn. Lão phu đành thất lễ vậy, không thể ở đây lâu hơn.

Lão day qua Triệu Sĩ Nguyên cao giọng tiếp:

– Triệu Sĩ Nguyên, họ làm gì làm mặc họ, chúng ta cứ đi thôi.

Lão vừa quay mình, một bóng người lao vút đến chận lối lão liền.

Người đó chẳng nói năng một tiếng nào, chỉ đứng lặng trong một tư thế ngăn chận, nếu lão bước tới là khó mà tránh cuộc động thủ.

Nhất mục song nhân Đơn Minh thét lớn:

– Tránh ra!

Liền theo câu nói, lão vung cánh tay đánh ra một chưởng.

Người đó cười lạnh:

– Bằng vào công lực đó, ngươi dám xâm nhập vùng thánh địa của bổn phái, đúng là người đi tìm cái chết!

Đưa cao cánh tay, y khoát một vòng tròn, đoạn lùi lại một bước sau đó mới phát chưởng kình.

Đạo lực của Đơn Minh vút sang chẳng rõ y hóa giải như thế nào lại tan biến mất, như đánh vào khoảng không, dù song phương có xuất chiêu rõ ràng, song không ai nghe một tiếng chạm khẽ.

Tà áo của y không hề phất động, như vậy là chưởng lực của Đơn Minh chẳng gây một ảnh hưởng nào.

Đơn Minh giật mình.

Bỗng lão ngẩng mặt lên không bật cười ha hả, cao giọng nói:

– Thì ra Vô Vi phái của các ngươi là một tà phái, chuyên dùng tà thuật! Thế mà cũng tự hào là có võ công cao! Lão phu không tin các ngươi có thể làm gì lão phu nổi!

Lão rùn thấp mình xuống, vung bàn tay tả nhanh như chớp, thoạt đâm, thoạt đấm, thoặt chặt, thoạt chụp.

Lão dùng luôn cùng một lúc hai môn công thiên cương chỉ và Cầm long thủ.

Người đó nghiêng mình qua một bên, né tránh chiêu đầu, rồi đảo bộ xoay vòng quanh Đơn Minh tạo thành một con trốt xoáy tròn tròn.

Chỉ lực và thủ pháp của Đơn Minh đánh sang, rơi vào con trốt xoáy đó tuyệt nhiên chẳng chạm trúng người.

Đồng thời gian, người đó nhắm ngực của Đơn Minh, phản công bằng chiêu thức Dao Đầu Hải Vị.

Đơn Minh thoạt đầu khinh thường đối phương, song vừa xuất chiêu là người đó hóa giải dễ dàng, bắt buộc phải giở đòn tuyệt kỷ danh gia, cuối cùng cũng chẳng làm chi nổi y, trái lại còn bị dồn vào nguy cảnh, bởi chiêu thức của y đã đến quá gần ngực lão.

Lão muốn lùi lại thì đã chậm mất rồi.

Bất giác lão buột miệng than:

– Xong!

Lão không làm một động tác nào nữa, đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt chờ chết!

Bỗng chấp pháp trưởng lão cất cao giọng:

– Lão ấy phản kháng với cánh tay hữu, hãy chặt gẫy cánh tay đó đừng giết lão làm gì.

Người đó lập tức biến chiêu, thay vì đánh vào ngực, lại chuyển hướng ra cánh tay.

Y cầm chắc là thế nào Đơn Minh cũng phải thọ thương, ngờ đâu y đột nhiên rùng mình rồi toàn thân cứng đơ, không làm sao nhúc nhích được.

Dĩ nhiên,chiêu thức đó phải bị bỏ dở.

Chấp pháp trưởng lão nổi giận, hét to:

– Triệu Sĩ Nguyên, ngươi đã lén học Vô Vi chỉ pháp của bổn phái từ lúc nào thế?

Liền theo câu nói, lão vọt mình tới, đồng thời dùng ngón tay xuất phát Vô Vi chỉ ngay.

Thì ra Triệu Sĩ Nguyên đã dùng Vô Vi chỉ pháp của phái Vô Vi hóa giải thần công Hóa Lực của đối phương, cứu nạn cho Nhất mục song nhân Đơn Minh.

Trong Vô Vi phái, phần đông luyện được Hóa Lực Thần Công, còn Vô Vi chỉ pháp thì ít có người biết đến, bất quá chỉ có chưởng môn và mấy vị trưởng lão am tường thôi.

Chỉ pháp đó là đại khắc tinh của Hóa Lực Thần Công, lại là môn bí truyền, Triệu Sĩ Nguyên sử dụng được, cho nên người trong phái phải hết sức hãi hùng.

Đến cả Quân sơn dật tẩu Ngô Độc Hạc vì xuất môn rất sớm nên chưa có dịp học chỉ pháp đó.

Chẳng rõ ai đã truyền thọ cho Triệu Sĩ Nguyên?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.