Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh đưa tay ngăn chặn:
– Bây giờ lão đệ đòi đi hỏi y, tìm một chứng minh, thì chẳng hóa ra lão đệ không tin ngu ca à?
Vu Sơn Tiều Tử Hình Xuyên hừ một tiếng:
– Trừ ra trong tâm lão ca có một chủ ý quỷ quái gì, chứ không thì tại sao lão ca lại sợ tiểu đệ tìm một chứng minh?
Bạch Anh hỏi:
– Biết được sự thật rồi, lão đệ sẽ có thái độ nào đối với y?
Hình Xuyên căm hận:
– Lão phu sẽ giết chết tiểu tử, chứ còn có thái độ gì nữa? Sau đó sẽ quyết một còn một mất với Vô Tình lệnh chủ.
Bạch Anh cười mỉa:
– Lão đệ có chắc là thắng nổi tiểu tử không, mà đòi giết hắn? Phải biết, Vô Tình lệnh chủ trao bức họa cho hắn là giành cho hắn một cái lễ rất trọng vậy. Vô Tình lệnh chủ xem trọng hắn, tức nhiên hắn không phải là tay vừa đâu!
Hình Xuyên cười lạnh:
– Nhân số trong Thủy phủ ít nhất cũng có hơn phân nửa do tiểu đệ đưa vào. Nếu tất cả cùng hiệp lực với tiểu đệ thì chắc gì tiểu tử thoát chết với tiểu đệ chứ?
Bạch Anh thở dài:
– Lão đệ đúng là người chẳng biết tự lượng chút nào. Lão đệ cứ tưởng là những kẻ do lão đệ đưa đến đều phải tuân lịnh lão đệ sai xử à?
Hình Xuyên hừ lạnh:
– Họ làm sao dám phản kháng tiểu đệ chứ?
Bạch Anh bật cười ha hả:
– Còn lão đệ? Có phải là Hồng lão quỷ đưa vào Thủy phủ chăng? Thế lão đệ đối với họ Hồng như thế nào? Sao không suy mình để xét người?
Hình Xuyên giật mình, sửng sờ một lúc:
– Tiểu đệ khác hơn họ, tiểu đệ tương kế tựu kế, tại cái lão Hồng mù mắt, lão ta phải lãnh đủ, trách tiểu đệ sao được?
Hồng Chấn nấp bên ngoài, sôi giận lên nhưng lão cố nhẫn, tuy nhiên lão vận công chuẩn bị sẵn sàng động thủ.
Triệu Sĩ Nguyên sợ lão nổi nóng, phát tác lên, vội rỉ bên tai lão:
– Nhị thúc sợ họ chạy thoát đi đâu được sao mà nóng nảy thế? Hãy nghe họ nói hết chuyện rồi mình hành động cũng vừa! Chẳng muộn đâu!
Bên trong Bạch Anh thốt:
– Lão đệ biết tương kế tựu kế, chẳng lẽ Vô Tình lệnh chủ lại chẳng biết làm như vậy sao?
Hình Xuyên lại giật mình, nín lặng một lúc.
Y nhớ ra, Vô Tình lệnh chủ thường dùng thủ đoạn đó và lão ta dùng rất khéo, chính nhờ thủ đoạn đó mà lão cô lập rất nhiều người, phá hủy nhiều cuộc liên minh chống lão.
Và kẻ nào mắc mưu lão, vĩnh viễn không còn dám có tâm ý gì bất lợi cho lão.
Bạch Anh thở dài:
– Ngu ca dám tiết lộ điều quan trọng với lão đệ như vậy, có khác nào chấp nhận trước một sự hy sinh tánh mạng? Thú thật với lão đệ, cứ sống mãi trong cái cảnh tự khi mình, lại khi người, ngu ca không làm sao chịu nổi! Giả như lão đệ còn nhấp mê, không chịu tĩnh ngộ thì đành vậy, giao tình hơn ba mươi năm qua giữa chúng ta cầm như chấm dứt từ giờ phút này, và đường ai nấy đi, không ai còn liên quan đến ai nữa. Và trong tương lai, nếu trên giang hồ chúng ta còn gặp lại nhau, thì sự gặp gở đó sẽ đối chiếu hai con người hoàn toàn xa lạ.
Hình Xuyên cười lạnh:
– Lão ca nói thật đấy chứ?
Bạch Anh cao giọng:
– Ngu ca đã giải bày gan ruột cho lão đệ thấy rồi, giả như bây giờ có mặt Vô Tình lệnh chủ tại đây, ngu ca cũng chẳng sợ gì mà không dám lập lại một lần nữa những gì đã nói.
Hình Xuyên đưa hai tay lên cao quát:
– Ngươi định bội phản lệnh chủ?
Bạch Anh điềm nhiên:
– Đó không phải là sự bội phản, đó chỉ là một sự thức ngộ, một sự hồi đầu hướng thiện.
Hình Xuyên hét:
– Câm miệng lại! Ta sẽ vì công, bỏ tư, ta phải xử trí ngươi!
Y vung hai tay liền.
Họ đứng rất gần nhau, chưởng phong của Hình Xuyên vừa phát sanh là bay đến Bạch Anh ngay.
Bạch Anh không tránh né, không hoàn thủ, mà lại nhắm mắt, thản nhiên thốt:
– Nếu cái chết của ngu ca cảnh tỉnh được lão đệ, thì ngu ca chẳng tiếc chi một mạng sống này, ngu ca chịu chết để lão đệ hồi đầu, cái chết của ngu ca sẽ tác thành lão đệ!
Lão ưỡn ngực ra, sẵn sàng đón nghinh chưởng kình của Hình Xuyên.
Trước khi xuất thủ, Hình Xuyên đã đắn đo rất kỷ cho nên khi vung tay, y chỉ dùng năm thành lực thôi.
Y sợ Thục Thủy Ngư Phu thọ mật kế của Vô Tình lệnh chủ, làm cái việc khảo nghiệm lão do đó khí thế thì mạnh, nhưng công lực chẳng có gì, gia dĩ y lại đánh hơi chậm, cho Bạch Anh có đủ thì giờ né tránh.
Ngờ đâu, Bạch Anh sẵn sàng chịu chết, chết để cảnh tỉnh y.
Y hối, lập tức thu tay về, song không còn kịp nữa, chưởng kình đã trúng tâm khẩu của Bạch Anh.
Bạch Anh bị chưởng kình tung bay đi, chạm vào vách đạo quán, ngã xuống chân vách, máu tươi từ trong miệng lão trào ra.
Đồng thời gian, Hình Xuyên vung chưởng, một tiếng âm thanh vang lên, vách đạo quán thủng một lỗ to, kế tiếp tiếng y phục phất gió soạt soạt.
Hai bóng người từ bên ngoài, ngang qua lỗ thủng, lao vút vào.
Hình Xuyên không hề sợ hãi, buông hai tay xuống, lạnh lùng bảo:
– Ngươi đến đúng lúc đó, Hồng Chấn! Hạ thủ đi, ta không còn muốn sống nữa!
Hồng Chấn tuy sôi giận cực độ, song chỉ cười lạnh đáp:
– Bình sanh lão phu không thích giết kẻ không kháng cự! Nhưng hôm nay thì lại khác!
Mẫu người như ngươi, càng nhiều lại càng hại cho nhân loại, càng sống lâu càng gieo họa hoạn cho đời! Dù ngươi có tự sát, lão phu cũng thấy cần phải dập nát xác chết của ngươi!
Có vậy, lão phu mới hả giận.
Lão vung tay, vận toàn công lực đánh tới.
Từ phía sau lưng lão có tiếng kêu lên gấp:
– Xin Hồng đại hiệp nương tay!
Đã lỡ phát chiêu rồi làm sao thu về được?
Hồng Chấn không còn làm cách nào khác hơn, nhấc bàn tay lên cho chưởng phong vút đi bên trên đầu Hình Xuyên, cuốn luôn tới, chạm vào vách.
Một tiếng ầm vang lên, vách đạo quán đổ xuống, bụi cát xoáy vần vần, lợp trên mình Hình Xuyên.
Hồng Chấn không lưu ý đến Hình Xuyên, quay đầu lại trông thấy Triệu Sĩ Nguyên đang săn sóc Bạch Anh.
Tình hình thì đáng sợ thật, song sự thực Bạch Anh không thọ thương quá nặng.
Bởi lúc đánh tay ra, Hình Xuyên không dùng tận lực, gia dĩ ở phút giây cuối cùng y lại cố ý thu tay về, tuy thu không kịp, cái chạm cũng nhẹ đi phần nào.
Nhờ thế Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh mới còn khí lực, cất tiếng gọi Hồng Chấn.
Hồng Chấn phẫn uất hỏi:
– Tại sao ngươi không cho ta sát hại cái thứ bất nghĩa?
Bạch Anh vừa thở mạnh vừa đáp:
– Nghĩa đệ Hình Xuyên phát chưởng, dùng công lực nửa phần, ngoài thì mạnh, trong thì yếu, chứng tỏ không quyết tâm lắm. Sở dĩ thế là vì chưa dứt khoát nghĩa tận. Huống chi, y lai đồng tâm ý với tại hạ, chỉ tại y quá sợ cái oai của Vô Tình lệnh chủ, nên hoài nghi mọi việc, mọi người, tại hạ muốn dọ xét lòng y, mà thành cái nạn hôm nay.
Hồng Chấn cười lạnh:
– Ta hy vọng ngươi đoán không sai!
Bạch Anh nhờ Triệu Sĩ Nguyên săn sóc đã tự mình đứng lên được, lão bước đến trước mặt Hình Xuyên, cất tiếng gọi:
– Lão đệ!
Bây giờ Hình Xuyên đã minh bạch.
Y còn biết nói sao? Y hết sức hối hận, cúi đầu hỏi khẽ:
– Thương thế của lão ca có nặng lắm không?
Bạch Anh nhếch nụ cười thảm:
– Bây giờ lão đệ tin ngu ca chưa?
Hình Xuyên gật đầu:
– Đáng lý tiểu đệ phải tin lão ca sớm hơn. Vì quá hoài nghi, tiểu đệ xuất thủ…
Bạch Anh khoát tay:
– Không đáng trách lão đệ đâu! Chung quy Vô Tình lệnh chủ cũng đã thành công thêm một lần, với chúng ta lão chủ trương ly gián, dù cho đối với phụ mẫu, đệ huynh, chúng ta cũng nghi ngờ như thường, nói chi là bằng hữu?
Hình Xuyên thở dài:
– Lắm lúc, tiểu đệ còn không tin được lấy mình nữa là người ngoài!
Vốn nhiệt tâm, Hồng Chấn thông cảm nhanh chóng sự tình giữa Ngư Tiều Nhị Tẩu, lão bật cười ha hả, thốt:
– Ngươi vẫn còn giữ chút nhân vị cuối cùng. Lão phu sẵn sàng quên lỗi cũ của hai ngươi.
Hình Xuyên đỏ mặt, ấp úng:
– Hồng đại hiệp biết cho, tại hạ không còn tự chủ, bởi hành động theo sự sai khiến của người, mà thành ra đắc tội với đại hiệp! Đại hiệp cứ xử trị, tại hạ chẳng hề dám oán hận!
Hồng Chấn cao giọng:
– Việc đã rồi, nói lại là thừa! Bây giờ lão phu muốn hỏi hai ngươi có thái độ nào đối với lão phu từ giờ phút giây này? Địch thù hay bằng hữu?
Hình Xuyên nhìn sang Bạch Anh rồi đáp:
– Tất cả đều do lão ca của tại hạ định quyết!
Bỗng Bạch Anh nhớ ra một điều, lộ vẻ lo âu:
– Anh em tại hạ đã làm một việc đắc tội với đại hiệp, giờ đây phải làm cách nào để chuộc tội?
Hồng Chấn tỉnh ngộ, hét lên:
– Các ngươi đã làm gì Sĩ Mẫn?
Bạch Anh thú thật:
– Anh em tại hạ đánh thuốc mê nhị công tử, đưa về Vô Tình cung.
Hồng Chấn đưa hai tay lên không kêu trời một tiếng, day qua Triệu Sĩ Nguyên bảo:
– Huyết nhục của ngươi, ngươi trọn quyền quyết định! Ta không thể tác chủ!
Lão nhường lại cho chàng, giết tha tùy ý.
Triệu Sĩ Nguyên bật cười sang sảng, nhìn thẳng vào mặt Ngư Tiều Nhị Tẩu hỏi:
– Tại hạ muốn hỏi nhị vị một điều?
Cả hai không rõ chàng có chủ ý như thế nào, nên áy náy đáp:
– Kẻ đắc tội có dám ngoan cố đối với người nắm quyền sanh sát đâu? Xin Thiếu lệnh chủ cứ hỏi.
Triệu Sĩ Nguyên khoát tay:
– Đừng nói như vậy, nhị vị!
Rồi chàng hỏi:
– Nếu gia huynh không sa vào nhị vị, thì người có được an nhiên chăng?
Hình Xuyên lắc đầu:
– Vô Tình lệnh chủ đã hiểu những bí mật tại Thủy phủ, do đó lão phái người xâm nhập dần dần. Còn Hồng đại hiệp thì cứ xuất ngoại mãi. Không làm sao kiểm soát được kỹ lưỡng được, cho nên có rất nhiều cơ hội cho người ngoài vào lọt phía bên trong mà không gặp một trở ngăn nào. Thành ra, bất cứ ai cũng có thể hạ thủ đoạn đối với nhị công tử, chứ chẳng riêng gì bọn tại hạ!
Triệu Sĩ Nguyên lại cười lớn:
– Nếu thế thì hai vị cứ kể như gia huynh bị một kẻ nào khác bắt đi, đưa về Vô Tình cung là xong.
Ngư Tiều nhị lão giật mình, cùng kêu lên:
– Thiếu lệnh chủ không trách cư bọn tại hạ chứ?
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc mặt:
– Hai vị không còn tự chủ lấy mình, hành động do người sai xử, thì cái lỗi đâu do hai vị?
Hai vị yên trí, một ngày nào đó, tại hạ sẽ có cách đến gặp Vô Tình lệnh chủ, đòi gia huynh lại!
Làm nên cái tội to lớn, lại được Triệu Sĩ Nguyên thông cảm cho, vì cái cảnh bất khả kháng mà hành động, Hình Xuyên và Bạch Anh khích động vô cùng.
Cả hai lập chí phải làm một cái gì xứng đáng để chuộc tội.
Họ là những kỳ nhân, họ không lời nói để tỏ lộ tâm trường, bởi nói ra là phạm vào cái sáo.
Họ chỉ vòng tay thốt gọn:
– Đa tạ Thiếu lệnh chủ.
Hồng Chấn vốn là tay lão luyện trên giang hồ, nhìn ánh mắt của Ngư Tiều Nhị lão, biết ngay tâm tưởng của họ.
Lão thầm phục Triệu Sĩ Nguyên khéo cảm hóa được lòng người.
Lão bật cười ha hả:
– Thì giờ là vàng bạc, chúng ta không nên phí phạm! Hãy đối phó ngay với thực tại đi!
Ngư Tiều Nhị lão đồng cất tiếng:
– Xin Thiếu lệnh chủ ra lệnh!
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
– Trước hết Hình tiền bối cho biết tình hình ở trong Thủy phủ.
Hình Xuyên đáp:
– Trong Thủy phủ có tất cả chín mươi sáu người, toàn là những nhân vật thành danh trên giang hồ. Trong số đó kể cả tại hạ có đến bảy mươi hai người do Vô Tình lệnh chủ phái đến.
Hồng Chấn giật bắn mình:
– Trời! Thế là lão đã bị nguy hiểm bao vây từ lâu mà chẳng biết chi cả!
Hình Xuyên mỉm cười:
– Hồng đại hiệp có tâm tính thác lạc, không hề nghi kỵ một ai, thì làm gì có sự tế nhị trong việc nhận xét người.
Hồng Chấn cười khổ:
– Nguy! Nguy mất rồi! Quá tin người mà thành ra hồ đồ!
Lão thở dài, tiếp:
– Kể từ hôm nay, đối với bất kỳ ai, lão phu cũng phải dè dặt.
Bạch Anh cười nhẹ:
– Bất kỳ ai? Thế Thiếu lệnh chủ cũng không ngoại lệ?
Hồng Chấn giật mình:
– Phải! Phải! Hắn cũng bị lão phu nghi luôn!
Triệu Sĩ Nguyên cười lớn:
– Sự dè dặt của nhị thúc, tiểu điệt thấy quá phận rồi!
Hồng Chấn chính sắc mặt:
– Vô Tình lão quỷ đã tạo ra được một Sĩ Mẫn giả để lừa lão phu, thì tự nhiên lão cũng tạo được Triệu Sĩ Nguyên giả như thường!
Lão sực nhớ ra một việc, vội hỏi:
– Lúc lão phu cứu ngươi, chừng như là chưởng môn phái Vô Cực có nói đã chuẩn bị một người giả thay thế ngươi, có đúng vậy không?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
– Quả có như vậy, và tiểu điệt cũng có thấy người giả tiểu điệt. Rất giống nhị thúc ạ!
Hồng Chấn mỉm cười:
– Thế là sự dè dặt của lão phu cũng không đến đổi quá phận.
Triệu Sĩ Nguyên cau mày, trầm tư một lúc rồi thốt:
– Nhị thúc lo ngại rất hợp lý. Tuy nhiên, tiểu điệt đã nghĩ ra một cách đối phó rồi, chúng ta nên ước định một ám hiệu, sau này gặp nhau, chúng ta sẽ dùng ám hiệu đó để mà xác định chân giả!
Bạch Anh nên lên điều lo ngại khác:
– Vô Tình lệnh chủ có tai mắt khắp nơi, trong hang sâu ngỏ hẹp, trong góc núi đầu rừng, nếu ám hiệu đó bị lộ ra thì tai hại không nhỏ!
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
– Chẳng sao đâu! Ám hiệu của tại hạ thay đổi theo người, hiện tại có ba vị thì tại hạ dùng ba loại ám hiệu khác nhau. Điều đó có hai tiện lời, tam vị phân biệt được tại hạ, mà tại hạ cũng phân biệt được tam vị. Bởi đừng tưởng là chỉ có được mỗi một mình tại hạ, có người giả mạo, mà đến cả ba vị cũng có thể có giả như thường!
Hồng Chấn hừ một tiếng:
– Nếu ngươi có hằng trăm, hằng ngàn bằng hữu thì sao? Có phải là phiền phức cho ngươi chăng?
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
– Đành là phiền phức, song chẳng còn cách nào khác hơn thì sao?
Hình Xuyên cau mày:
– Làm sao Thiếu lệnh chủ nhớ hết?
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
– Tại hạ tin nơi ký ức của mình lắm! Chắc không đến đổi lầm lộn, hay quên được!
Rồi chàng giải thích cách nhớ những ám hiệu như thế nào cho ba người. Họ vô cùng khâm phục.
Hồng Chấn đằng hắng một tiếng, trở lại vấn đề chính:
– Trừ bảy mươi hai người ra, cũng còn lại hơn hai mươi bốn, thế cũng đở tịch mịch cho lão phu.
Hình Xuyên mỉm cười:
– Tại hạ nói thực ra, Hồng đại hiệp đừng thất vọng nhé! Trong số hai mươi bốn người còn lại đó, thì có đến mười hai người đang suy nghĩ để chọn thái độ, bốn người đã dứt khoát theo về với Vô Tình lệnh chủ rồi, như vậy là Hồng đại hiệp chỉ còn tin cậy được tám người thôi.
Hồng Chấn cười thảm:
– Thì lão phu pphải bằng với số tám người đó, chứ biết sao? Nếu cả tám người đều trung kiên, cùng hiệp lực lại, cái lực lượng đó cũng đáng kể lắm chứ!
Đoạn lão thở dài, hỏi:
– Hình lão đệ biết tên của những người đó chứ!
Hình Xuyên gật đầu:
– Đương nhiên là phải biết! Tại hạ đã quyết định cãi hối tu tận, thì dù cho Hồng đại hiệp không hỏi, tại hạ cũng phải nói.
Thoạt tiên lão kể tên bảy mươi hai người của Vô Tình lệnh chủ phái đến làm nội tuyến.
Hồng Chấn cau mày. Bảy mươi hai người đó thường ngày lão hết sức kính trọng, ngờ đâu tất cả đều là gian tế.
Hình Xuyên kể đến mười hai người còn do dự.
Hồng Chấn hừ một tiếng:
– Bọn đó không đáng kể! Bỏ qua đi!
Hình Xuyên nêu danh bốn người đã chọn một thái độ dứt khoát.
Hồng Chấn mắng to:
– Bốn tên đó là những người lão phu có cảm tình nhiều nhất, không ngờ chúng là bọn ích kỷ, chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Đáng hận thật.
Cuối cùng, Hình Xuyên kể đến tám người trung thành.
Hồng Chấn ạ lên một tiếng:
– Mấy người đó? Từ nay lão phu chẳng dám kinh miệt một ai. Tại thủy phủ họ là những người có công lực kém nhất, thế mà họ can đảm phi thường?
Mọi người đều thở than một lúc.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
– Còn cái gả giả mạo gia huynh là ai?