Hách Liên Xuân Thủy vặn tai Vưu Tri Vị, cười hỏi: “Thế nào? Cảm giác dễ chịu chứ?” Vưu Tri Vị đau đến mức kêu rống lên, luôn cả việc đưa tay lên che tai cũng không làm nổi.
Hách Liên Xuân Thủy lại hỏi: “Cho dù ta không giết ngươi, cứ để ngươi chảy máu thế này thôi, thì máu ngươi có chảy được cả ngày không hả?”
Vốn đã sợ đến hồn bay phách tán, giờ lại đau đến tận xương tủy, Vưu Tri Vị nào còn dám một hai mặc cả, cố nhịn đau trả lời: “Thuốc giải… ở trong túi trước ngực ta.”
Hách Liên Xuân Thủy nhướng mày, cảnh cáo: “Điều này là tự ngươi cung khai, ta không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi.” Tay y vẫn cầm cái tai người đẫm máu, dáng vẻ tôn quý, trang nhã, lại có một loại khí chất như hoa như ngọc, cùng với màu da trắng hồng tạo nên một bức tranh quỷ dị đến cùng cực.
Thập Nhị Lang bước qua, móc từ trong người Vưu Tri Vị ra bảy, tám lọ thuốc bột.
Vưu Trị Vị giải thích: “Đem thuốc màu xanh hòa tan với thuốc màu trắng, uống một lượt là được… Ta xin ngươi, trước tiên hãy cầm máu cho ta đã… có được không?”
Hách Liên Xuân Thủy cười: “Cái đó không phải là không được, nhưng để ngươi uống thuốc đã rồi nói sau.” Y đề phòng Vưu Trị Vị quyết tâm đồng quy vu tận, trộn nhào một nắm các loại thuốc độc lại nhằm hại tất cả mọi người cùng chết.
Thập Nhị Lang liền hiểu ý, bóp mũi Vưu Tri Vị, đổ một ít thuốc vừa chế vào họng hắn. Vưu Tri Vị anh hùng một thời, trước khi có được võ công như ngày nay, hắn đã nổi danh thiên hạ với tài nghệ nấu ăn, ai dám bất kính với hắn? Sau này, hắn lại nhờ môn công phu nấu ăn độc đáo này, khiến bao kẻ có võ công cao cường vì yêu thích ẩm thực mà không tiếc đổi tuyệt nghệ của mình lấy một bữa ăn do hắn nấu. Võ công Vưu Tri Vị càng cao thì danh khí càng lớn, người có thể mời được hắn vì thế cũng càng có tiếng, nên võ công hắn học được cũng càng ngày càng tiến dần đến mức tinh thâm. Các nhân vật võ lâm thông thường, võ công không cao hơn hắn thì làm sao mà có thể mời hắn được? Hôm nay là lần đầu hắn phải hứng chịu cảnh hành hạ như thế này, thật là vừa sợ vừa đau. Hắn trở nên bàng hoàng vô lực, đảm khí cũng mất hết.
Hách Liên Xuân Thủy thấy Vưu Tri Vị sau khi uống thuốc một lúc cũng không có hiện tượng gì khác thường nên nhanh chóng điểm huyệt gần tai hắn cầm máu lại, không để hắn chết vì mất máu quá nhiều. Mặt khác y ra hiệu cho Thập Nhất Lang, Thập Nhị Lang và Thập Tam Muội cho quần hùng uống thuốc giải.
Vừa uống thuốc xong, do Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao có công lực thâm hậu nên hai người nhanh chóng hồi phục lại gần như trước.
Vì phải chạy trốn trong thời gian dài, nguyên khí tổn thương trầm trọng nên Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ chưa thể phục hồi ngay được.
Cao Kê Huyết chỉ Vưu Tri Vị bảo Hách Liên Xuân Thủy: “Cái đồ bại hoại này không thể tha được!”
Hách Liên Xuân Thủy đáp: “Ta cũng không định tha cho hắn.”
Vưu Tri Vị rên rỉ: “Các vị đại hiệp, niệm tình tất cả mọi người đều là người giang hồ, xin rộng lòng tha cho cái mạng chó này!”
Cao Kê Huyết cười lạnh: “Vừa rồi có thấy ngươi tha cho cái mạng gà của tiểu đệ ta đâu!”
Vưu Tri Vị sợ hãi, la thất thanh: “Giết ta đâu có lợi gì cho các ngươi!”
Hách Liên Xuây Thủy mỉa mai: “Không giết ngươi thì cũng chẳng có lợi gì cho bọn ta cả.”
Vưu Tri Vị vội phân bua: “Các ngươi trên đường đi không tránh khỏi phải ăn uống cho đỡ đói lòng. Các ngươi giết ta rồi thì toàn bộ các đầu bếp nấu ăn trong thiên hạ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi, làm sao các ngươi đề phòng nổi. Nếu để ta sống sót, bất kì loại thức ăn nước uống gì, ta không cần dùng đầu lưỡi cũng phân biệt được. Vậy các ngươi giết ta làm gì cho mệt chứ?”
Hách Liên Xuân Thủy cười: “Ồ, ta quên mất ngươi là vua đầu bếp trong thiên hạ, giết ngươi khác nào phản bội cái bao tử của mình… Có điều nếu không giết ngươi thì thật sự ta cũng không tin tưởng ngươi được.”
Vưu Tri Vị gần như bật khóc: ”Ngươi nhất định phải tin ta… Ta đã bị các ngươi chế phục rồi, còn có thể làm gì được nữa…”
Hách Liên Xuân Thủy lạnh giọng: “Sao hả? Thế nếu chúng ta không cẩn thận để ngươi chạy thoát thì sao? Không phải bọn ta sẽ gặp nguy hiểm vô cùng hay sao?” Nói rồi, y đưa tay đặt nhẹ lên huyệt bách hội của hắn, chỉ cần dụng lực một chút là lập tức xong đời Vưu Tri Vị.
Vưu Trị Vị bị Hách Liên Xuân Thủy vờn cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Chợt Tức đại nương lên tiếng: “Khoan giết hắn đã.”
Nghe vậy, Vưu Tri Vị vô cùng mừng rỡ. Hách Liên Xuân Thủy quay sang nhìn Tức đại nương. Nàng giải thích: “Tên này còn có chỗ dùng.”
Hách Liên Xuân Thủy đáp: “Được thôi!” Rồi bỗng vỗ ra một chưởng.
Vưu Tri Vị thấy Tức đại nương lên tiếng ngăn Hách Liên Xuân Thủy hại mình, tưởng rằng lần này thoát rồi, không ngờ Hách Liên Xuân Thủy đột ngột ra sát chiêu. “Rầm” một tiếng, hắn thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Hách Liên Xuân Thủy nói rõ: “Phát chưởng này ít nhất cũng khiến hắn nằm đây không mở mắt nổi một ngày một đêm. Tên khốn này xảo trá vô cùng, chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng.”
Tức đại nương thở dài nặng nề: “Công tử, ta không thể ngờ được, chuyện này sẽ khiến ngươi phải…”
Hách Liên Xuân Thủy bật cười ha hả: “Đại nương luôn nghĩ tên tiểu yêu quái ta là một kẻ vô tín vô nghĩa phải không?”
Chợt Tức đại nương nghiêm trang hỏi: “Thật ra, ngươi không đem theo nhiều người ngựa tới đây, phải không?”
Hách Liên Xuân Thủy cũng nghiêm mặt đáp: “Cha ta không cho phép ta đến cứu nàng, cho nên ta chỉ lén đem theo được hai mươi người. Hiện nay còn không được một nửa, thực lực tuyệt đối không so được với bọn chúng. Vì vậy chỗ này không thủ được, nhất định phải rút lui thôi.”
Nguyên Hách Liên Xuân Thủy đem theo Hoa gián tam kiệt, sáu gã khoái đao, Cự nhân La Bàn Cổ, Thổ Cẩu, Thổ Ngưu, Thập Nhất Lang, Thập Nhi Lang, Thập Tam Muội, Hổ Đầu Đao Cung Thúy Hoàn, bốn đại gia bộc đến giải nguy cho Hủy Nặc thành. Nhưng một số đã hy sinh lúc ngăn Lưu Độc Phong bắt Tức đại nương; trận đánh với Cố Tích Triều và Vưu Tri Vị cũng tổn thất thêm vài người nên bây giờ bên mình Hách Liên Xuân Thủy chỉ còn lại tám người là Thập Nhất Lang, Thập Nhị Lang, Thập Tam Muội, Cung Thúy Hoàn và bốn đại gia bộc mà thôi.
Lực lượng thế này dĩ nhiên là không thể chống lại được đại đội quân mã của bọn Hoàng Kim Lân.
Tức đại nương cũng đồng ý: “Nếu đã thế thì chúng ta lập tức lên đường.”
Vi Áp Mao cũng đã giải độc hết cho thuộc hạ. Cao Kê Huyết bảo: “Trên lầu còn có người, ta đi giải quyết bọn họ.”
Thích Thiếu Thương vội nói: “Thiết nhị gia đang ở trên đó, ta cũng đi lên xem thử. Không có ngài trượng nghĩa giúp đỡ thì có lẽ bọn ta đã sớm thành ma từ lâu rồi. Ngài bị bọn chúng bức hại cũng là do cứu bọn ta mà nên.”
Hách Liên Xuân Thủy lấy làm lạ hỏi: “Thiết nhị gia ư? Có phải hắn là…?”
hắn hỏi chưa dứt câu thì đã chợt nghe tín hiệu ba dài hai ngắn, mới nghe thì giống như tiếng sói tru chó sủa, nhưng nghe kĩ lại giống như tiếng quái thú kêu đêm, chói tai khó chịu vô cùng.
Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày.
Cao Kê Huyết ngạc nhiên: “Sao lại…?” nhưng rồi chợt ngưng bặt. Chỉ nghe một loạt tiếng rin rít, như có ai đó đập vào quan tài trên nền đất bùn, rất u ám khó nghe.
Lại có tiếng cú kêu hai dài ba ngắn, so với lúc trước càng gấp gáp hơn nhiều.
Tiếng cú hòa lẫn vào tiếng rin rít càng đặc biệt khiến người khác sởn cả gai ốc.
Lần này đến lượt Thích Thiếu Thương lên tiếng thắc mắc: “Là chuyện gì vậy?”
Hách Liên Xuân Thủy trầm sắc mặt, đáp: “Đến nhanh quá!”
Sắc mặt Cao Kê Huyết càng trầm trọng hơn: “Kẻ này rất khó đối phó đây!”
Lúc này ám hiệu lúc trầm lúc bổng, càng bén nhọn, dồn dập hơn nữa.
Hách Liên Xuân Thủy bảo: “Người đến không nhiều, nhưng quyết không phải hạng dễ đối phó, hơn nữa bọn chúng đã công phá được hai phòng tuyến của bọn ta rồi.”
Cao Kê Huyết biến sắc: “Không xong rồi, đối phương đã tấn công đến sát bên.”
Vi Áp Mao vươn người hỏi: “Bọn ta nên chạy hay nên đánh?!”
Cao Kê Huyết đáp: “Không còn kịp lựa chọn nữa rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Hách Liên Xuân Thủy đã mở toang cửa khách điếm, hít một hơi dài, sải bước đi ra.
Trăng sáng trên cao.
Cả con phố dài mờ trong sương.
Không ngờ có một chiếc kiệu đang ở đầu phố. Hai bánh xe gỗ lớn của chiếc kiệu đang lăn về phía trước, từ từ tiến lại.
Rèm kiệu rũ kín.
Trước sau kiệu có vài bóng người mặc áo trắng như tuyết. Dưới ánh trăng khuya, chiếc kiệu mang một loại sát khí quỷ dị không thể diễn tả bằng lời.
Hách Liên Xuân Thủy hoành thương ngang ngực. Mặc dù y đã biết kẻ địch sẽ đến rất nhanh, nhưng vẫn không liệu nổi dường như binh đối phương không nhuốm máu mà vẫn có thể tới được tận đây.
Y hoành thương đứng sừng sững, toát lên một loại khí thế ngạo nghễ chấn nhiếp quần hùng, nhưng lòng y cũng run lên trước sát khí lạnh lẽo của đối phương.
Ngay lúc này, y đột nhiên cảm thấy sát khí của mình đột ngột tăng.
Là vì Thích Thiếu Thương đã tới kề vai sát cánh với y.
Y lập tức cảm thấy một luồng khí mãnh liệt ập tới làm tà áo bay phần phật.
Thích Thiếu Thương rút thanh bảo kiếm đỏ rực “Lưu Tình” ra, chỉa thẳng vào chiếc kiệu:
“Ngươi ép ta vào đường chết, ta phải giết ngươi trước!”
Chiếc kiệu dừng lại đột ngột.
Không gian im ắng trở lại.
Không gian tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng chớp mắt của con chim ăn đêm trong khu rừng bên đường.
Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy trong sự im lặng ấy có một loại áp lực trước nay y chưa từng gặp qua.
Từ trong kiệu vọng ra một giọng nói yếu ớt: “Là ngươi đó à?”
Hách Liên Xuân Thủy múa thương vang lên một tiếng như hổ gầm. Dường như y muốn mượn uy lực của thương phong xua đi luồng sát khí sắc bén, lạnh lẽo, thê lương của đối phương.
Y hét to lên: “Còn có ta đây!”
Hoàn toàn không có phản ứng nào từ trong kiệu.
Yên ắng một lúc thì màn kiệu khẽ lay động, tay cầm thương của Hách Liên Xuân Thủy bất giác căng cứng lại.
Từ trong kiệu lại vang lên giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng đó: “Ta chỉ muốn bắt phạm nhân, những người khác không liên quan.”
Cao Kê Huyết cũng đã bước ra, cao giọng đáp lại: “Ở đây chẳng có người liên quan hay không liên quan. Bọn ta đều là người chung chiến tuyến.”
Người trong kiệu nhẹ ho một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, sau đó lại im lặng. Hình như là đợi cho hơi thở điều hòa trở lại, kẻ đó mới nói tiếp: “Ồ, thì ra các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản ta đến đây là vì muốn bảo vệ cho hắn!”
Hách Liên Xuân Thủy nổi giận, quát: “Toàn lời vô bổ!”
Người trong kiệu cũng không đáp lại nữa.
Bánh xe gỗ lại bắt đầu rục rịch chuyển bánh.
Một lần nữa chiếc kiệu lại tiến dần về phía khách điếm.
Hách Liên Xuân Thủy khẽ bảo Thích Thiếu Thương: “Lưu Độc Phong đã đuổi tới, tình hình xem ra không hay rồi. Một khi cuộc chiến bắt đầu thì ngươi lập tức đem Tức đại nương chạy trốn ngay đi!”
Thích Thiếu Thương giật mình, nhịn không được bật hỏi: “Ta đã bỏ trốn khi lâm trận một lần rồi, ngươi không trách ta à?”
Không ngờ Thích Thiếu Thương lại hỏi câu này, Hách Liên Xuân Thủy cũng ngạc nhiên, rồi giải thích: “Ta không phải ở đây để cứu ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi đâu! Ta muốn cứu đại nương, và vì đại nương nên mới phải cứu ngươi. Cho nên trách nhiệm của ngươi là đem đại nương trốn đi, còn nhiệm vụ của ta là tạo điều kiện cho ngươi và đại nương trốn thoát. Những chuyện khác, ta không quan tâm.”
Thích Thiếu Thương đáp: “Rất tốt!”
Hách Liên Xuân Thủy hỏi lại: “Rất tốt cái gì?”
Thích Thiếu Thương giải thích thêm: “Lần này Lưu Độc Phong sẽ không bỏ qua cho ta. Và ta cũng không để cho lão bắt; nếu bị bắt, nhất định ta sẽ tự sát. Phiền ngươi chăm sóc cho đại nương.”
Hách Liên Xuân Thủy đỏ mặt: “Nói bậy!”
Thích Thiếu Thương nhìn y, nhấn mạnh: “Nếu Đại nương gả cho ngươi, ta cũng rất an tâm.”
Chợt nhận thấy sự tin tưởng và thiện ý trong mắt Thích Thiếu Thương, bất giác Hách Liên Xuân Thủy thấy cảm động trong lòng. Lúc này chiếc kiệu đã tiến gần đến chỗ mọi người, Hách Liên Xuân Thủy ngẩng cao đầu, cả quyết: “Một khi ta động thủ thì ngươi lập tức chạy ngay.”
Thích Thiếu Thương gắng gượng gật đầu.
Chỉ khi bản thân lại một lần nữa rơi vào tay bọn người Cố Tích Triều, y mới không nề hà gì cái chết. Còn không, y nhất định phải sống, hơn nữa còn muốn sống cùng với Tức đại nương.
Cao Kê Huyết lạnh giọng: “Dừng lại!”
Chiếc kiệu vẫn từ từ tiến lên phía trước.
Hai ống tay như cánh buồm no gió của Cao Kê Huyết rung động không ngừng.
Ngân thương trên tay Hách Liên Xuân Thủy đột ngột đập “rầm” xuống nền đất.
Thình lình bốn bóng người từ bốn hướng khác nhau nhanh như cắt vọt về phía chiếc kiệu.
Bốn bóng người này hành động cực nhanh, nhưng họ phóng đến nửa đường thì đột nhiên có sự thay đổi. Vốn bốn người này từ bốn hướng đông tây nam bắc phóng về chiếc kiệu, nhưng lúc này người ở hướng đông, thân hình đang ở trên không thì dừng lại, vọt lên cao, thế như núi Thái Sơn từ trên áp xuống, nhằm thẳng xuống kiệu.
Thân hình người phía nam đang ở trên không cũng quẫy mình như cá, đổi hướng đâm ngang vào kiệu. Người ở phía tây thì thân hình trầm nhanh, rơi thẳng xuống, lăn vào gầm kiệu. Người ở phía bắc lại vặn người, chuyển ra sau kiệu. Vào đúng thời điểm này, binh khí của cả bốn người đồng thời đánh ra.
Binh khí của bốn gã đều vô cùng đặc biệt. Lúc mới được rút ra, chúng chỉ là một loại binh khí ngắn, đen nhánh. Nhưng trong chớp mắt khi bọn họ còn ở trên không, hai tay đã thao tác rất nhanh, nối binh khí ngắn lại thành thanh binh khí dài. Bốn thứ vũ khí dài của bốn người mang theo tiếng rít sắc nhọn chói tai, nhất tề đâm vào chiếc kiệu.
Nhát thương đập xuống đất của Hách Liên Xuân Thủy lúc nãy chính là ám hiệu ra lệnh cho bốn người này ra tay tập kích.
Y cảm thấy rất hài lòng. “Tứ đại gia bộc” này không phải nhân sĩ do y thu nhận, mà là các gia bộc tận trung của họ Hách Liên qua nhiều thế hệ. Cha con Hách Liên Nhạc Ngô đối xử với bọn họ như người trong nhà, nên đương nhiên “tứ đại gia bộc” cũng cúc cung tận tụy với nhà họ Hách Liên, chết cũng không từ.
Bốn đại cao thủ này từ bốn hướng khác nhau, dùng bốn loại binh khí và thủ pháp khác nhau, đủ sức đập nát chiếc kiệu trong nháy mắt.
Ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy cũng từ xa chĩa vào màn kiệu.
Chỉ cần người trong kiệu nhảy ra để tránh thế công mãnh liệt, thì ngân thương của y sẽ lập tức đánh ra như chớp giật.
Đối phó với loại cao thủ như Lưu Độc Phong thì nhất quyết không thể để cho lão có giây phút nào thảnh thơi lấy lại sức.
Nhưng những biến hóa sau đó không những nằm ngoài suy nghĩ của Hách Liên Xuân Thủy, mà còn khiến cho Thích Thiếu Thương, kẻ đã từng giao thủ nhiều lần với Lưu Độc Phong, cũng phải bàng hoàng sửng sốt.
Rèm kiệu khẽ nâng lên một chút.
Chỉ một ngón tay trắng nhợt lộ ra một chút như vuốt hoa đùa liễu, rồi lập tức thu vào.
Một tia sáng trắng dài và nhỏ đánh vút vào cán chiếc kìm to lớn trong tay một người gia bộc.
Gã đau đớn rống lên, chiếc kìm lớn rơi khỏi tay. Tia sáng quặt ngược lên, đánh trúng vào ngực trái của gã, khiến cả thân hình gã bật ngược, ngã nghiêng xuống đất.
Chiếc kìm lớn lại xảo hợp va vào chiếc rìu lớn của một gia bộc khác. Một tiếng “đinh” vang lên, hoa lửa bắn tung tóe. Đương nhiên chiếc rìu của người gia bộc này cũng mất đi uy lực.
Hơn nữa, gã lại ngã vào chiếc kéo lớn của một gia bộc khác.
Người gia bộc đó lập tức thu chiêu, đỡ lấy đồng bạn.
Hai người loạng choạng một chút, vừa khéo phong bế thế công của chiếc dùi lớn từ người gia bộc thứ tư, làm gã phải thu dùi, nhảy ngược lại đề phòng.
Lúc này, người gia bộc thứ nhất mới phát hiện trên huyệt Đại hoành ở hông mình có đính một đồng tiền xu.
Đồng tiền xu này khảm vào huyệt đạo của gã, tuy không hề làm trầy xước chút da nào, nhưng đã phát huy hiệu dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn liên thủ của tứ đại gia bộc đã bị hóa giải một cách triệt để chỉ với một đồng xu.
Nhưng lại không làm cho bất cứ kẻ nào bị thương.
* * *
Hết chương 44
~*~*~*~*~*~*~*~*~