Tình Kiếm

Q.7 - Chương 7 - Bôn Phó Thiếu Lâm

trước
tiếp

Hàm Tuyết ngủ rất ngon, rất ngọt, cái miệng anh đào đáng yêu khẽ mở, vẻ mặt tái nhợt, Hoa Nhược Hư âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vén mái tác của nàng, trong mắt đầy sự xót thương.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng kèm theo một mùi hương mê người, Hoa Nhược Hư không xoay người lại, bởi vì hắn đã quen thuộc mùi hương trên người nàng.

“Tiểu Tuyết không sao chứ?” Hoa Ngọc Phượng dịu dàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhược Hư.

“Cũng may chân khí tiêu hao quá nghiêm trọng, sắp khô kiệt đến nơi” Hoa Nhược Hư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, “Nha đầu ngốc này, vốn không cần như vậy, vì sao lại phải liều mạng đến thế?”

“Không phải đều là do đệ?” Hoa Ngọc Phượng trừng mắt nhìn hắn đầy quyến rũ, “Tiểu Tuyết đã làm cho đệ bao nhiêu chuyện, mà đệ lại cố tình không đáp lại tình cảm của muội ấy”.

“Về sau đệ sẽ chăm sóc Tiểu Tuyết thật tốt” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng nói, thuật tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Hoa Ngọc Phượng, nhỏ giọng nói vào tai nàng, “Còn có tỷ!”.

Mặt ngọc Hoa Ngọc Phượng đỏ lên, đáy lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

“Trước hết ra ngoài đi, Tiểu Tuyết chưa thể tình lại ngay được đâu” Hoa Ngọc Phượng ôn nhu khuyên.

“Tỷ ra ngoài trước đi, đệ muốn ở đây trông Tiểu Tuyết” Hoa Nhược Hư lắc đầu.

Đang nói, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hoa Ngọc Phượng mở cửa thì thấy Tây Môn Lâm đang đứng trước cửa.

“Nhược Hư, Lưu Vân của Ma Cung đến nói muốn gặp đệ” Tây Môn thấy Hoa Ngọc Phượng cũng ở bên trong nhưng không có phản ứng gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, dù không nói ra nhưng ai cũng biết quan hệ thân mật giữa Hoa Ngọc Phượng và Hoa Nhược Hư.

“Lưu Vân?” Hoa Nhược Hư khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Đại Nhi tìm mình có việc.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của Hoa Nhược Hư, Lưu Vân tìm đến hắn ngoại trừ Tô Đại Nhi muốn gặp hắn thì dường như không có chuyện gì khác, chẳng qua nghĩ đến Hàm Tuyết, Hoa Nhược Hư không khỏi chần chờ.

“Lưu Vân, Đại Nhi tìm ta có chuyện gì? Như vậy đi, muội về nói cho Đại Nhi, tối nay ta sẽ đến chỗ nàng” Hoa Nhược Hư nghĩ đến tối Hàm Tuyết chắc là đã tỉnh.

“Công tử, người đi luôn đi, hơn nữa công tử hôm nay đã gặp Phi Nhứ? Bây giờ Phi Nhứ đang ở chỗ tiểu thư”

Lưu Vân thoáng chần chờ một chút rồi nói.

“Phi Nhứ?’ Hoa Nhược Hư nhớ lại lúc mình gặp nàng ta mấy canh giờ trước, lúc đó đã cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thực sự có quan hệ gì với mình sao?

Thấy Hoa Nhược Hư tiến vào, vẻ mặt quật cường của Phi Nhứ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, cúi đầu, thân hình mềm mại khẽ run lên.

“Nhược Hư ca ca, huynh hỏi Phi Nhứ đi, muội muốn biết vì sao tỷ muội đã đi theo muội mười mấy năm lại bán đứng muội” Giọng nói của Tô Đại Nhi rất ôn nhu, thân thể Phi Nhứ không khỏi khẽ run lên một chút.

“Đại Nhi, nàng ta không chịu nói sao?” Hoa Nhược Hư nghi hoặc hỏi.

“Nhược Hư ca ca, Phi Nhứ dù sao đã theo muội nhiều năm như vậy, muội không muốn dùng thủ đoạn bức cung” Tô Đại Nhi khẽ lắc đầu, “Phi Nhứ cái gì cũng không nói, hơn nữa một lòng muốn chết. Phi Nhứ trước khi bị chúng ta phát hiện vẫn gặp huynh một lần cuối, cho nên Đại Nhi nghĩ có lẽ Phi Nhứ có lời muốn nói với Nhược Hư ca ca”.

“Lưu Vân, chúng ta ra ngoài thôi” Đại Nhi nói xong liền yểu điệu đi ra cửa, lưu lại hai người Hoa Nhược Hư và Phi Nhứ ở lại trong phòng.

Phi Nhứ dường như trở nên khẩn trương, ngẩng đầu nhìn trộm Hoa Nhược Hư một cái, lập tức cúi đầu xuống.

“Phi Nhứ, mặc dù ta không biết chuyện trước kia giữa nàng và Đại Nhi nhưng ta vẫn cảm thấy các người giống như tỷ muội, lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, ta thực sự không dám tin” Hoa Nhược Hư thoáng trầm ngâm một chút nói, “Thật ra ta thấy, nàng hẳn là đang rất hối hận, có phải nàng có nỗi khổ tâm?”

“Công tử, người thật sự muốn biết sao?” Phi Nhứ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Nhược Hư với ánh mắt khác thường, giọng nói cũng là lạ.

“Đương nhiên” Hoa Nhược Hư bị ánh mắt của nàng nhìn như vậy cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn khẳng định.

“Công tử còn nhớ chứ? Khi công tử bị tứ đại thế gia truy sát, thường xuyên có người cố ý kinh động công tử là có người sẽ hạ thủ với công tử; thường xuyên sẽ có người muốn giết công tử biến mất một cách kỳ lạ, bởi vì bọn họ đã chết. Công tử biết những điều này là ai làm không?” Phi Nhứ nhìn Hoa Nhược Hư với vẻ mặt căm giận.

Hoa Nhược Hư ngẩn người, nghĩ lại thời điểm lúc đó quả thật như lời Phi Nhứ nói, thường xuyên có người cảnh báo hắn, cũng thường xuyên phát hiện những người đang âm thầm theo dõi hắn đột nhiên biến mất, mà Phi Nhứ lại biết rõ như vậy thì câu trả lời đã rất rõ ràng.

“Nàng vẫn luôn đi theo ta?” Hoa Nhược Hư mặc dù đã đoán ra, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

“Từ khi tiểu thư yêu thương công tử, nàng liền lo lắng cho sự an toàn của công tử, cho nên gần như tất cả thời gian của ta đều đi theo phía sau công tử. Nhưng mà công tử thì sao, trong mắt công tử chỉ có tiểu thư, công tử khi nào quan tâm đến ta?” Giọng nói Phi Nhứ càng lúc càng lớn.

“Cái này, Phi Nhứ, ta không biết, nàng cũng không nói với ta” Hoa Nhược Hư càng lúc càng bất an, xem giọng điệu của Phi Nhứ, hắn mơ hồ có thể hiểu được tình cảm của Phi Nhứ.

“Công tử đương nhiên không biết, nhưng công tử biết thì sao chứ? Ta chỉ là một nha hoàn mà thôi, không xinh đẹp như tiểu thư, cái gì cũng kém nàng, ta sao có thể làm công tử để ý đến mình chứ?” Phi Nhứ thì thào nói, “Ta từ nhỏ đến lớn đều đi theo bên cạnh tiểu thư, những nam nhân ta gặp không phải lớn tuổi thì chính là bị ta giết, chưa từng chiếu cố một nam nhân có tuổi tương đương ta, chưa từng có. Ta thật sự rất hận tiểu thư, nàng tại sao muốn ta chiếu cố công tử lâu như vậy, người nàng thích tại sao nàng không tự mình đi chiếu cố”.

“Phi Nhứ, bởi vì vậy mà nàng muốn hại chết ta và Đại Nhi sao?” Trong lòng Hoa Nhược Hư như tê đi, không biết nên nói gì cho phải, một lúc sau mới hỏi ra một câu như vậy.

“Đúng, công tử không thích ta cũng không sao, nhưng vì sao còn suốt ngày cùng với tiểu thư xuất hiện trước mặt ta? Một khi hai người các ngươi đã muốn ở bên nhau, vậy cùng chết cũng tốt, ta cũng có thể không cần mỗi ngày đều nhìn thấy các người” Phi Nhứ cười cười, ánh mắt mông lung.

“Phi Nhứ, có lẽ ngươi lừa được Nhược Hư ca ca, nhưng ngươi không lừa được ta” Giọng nói lạnh lùng của Tô Đại Nhi vang lên, “Nếu như ngươi thực sự thích Nhược Hư ca ca, ngươi căn bản không cần thiết làm như vậy, ngươi một khi đã là nha hoàn của ta, khi ta và Nhược Hư ca ca ở bên nhau, ngươi tự nhiên cũng ở cùng trong đó, ngươi cần gì phải lo lắng chứ? Huống chi, không phải ta xem nhẹ ngươi, với năng lực của ngươi căn bản là không có cách nào phái ra nhiều sát thủ như vậy, còn bố trí độc dược ở khắp nơi như thế” Tô Đại Nhi và Lưu Vân xem ra vẫn ở bên ngoài, lúc này đang đẩy cửa đi vào.

“Đúng, nhiều độc dược như vậy còn không độc chết các người, thật kỳ quái, công tử lại không sợ độc, công tử còn cứu được tiểu thư” Thần trí Phi Nhứ đã có chút mê loạn, lúc nói chuyện khá lộn xộn.

“Phi Nhứ, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn không muốn nói ra ai là người sai khiến mình sao?” Lưu Vân nhịn không được mở miệng nói.

“Vì sao ta phải nói chứ? Dù sao ta cũng phải chết, ta đã sớm muốn chết, còn sống thật khó chịu, chết vẫn tốt hơn” Trạng thái của Phi Nhứ lúc này quả thực không tốt, một lòng muốn chết.

“Đại Nhi, có thể giao Phi Nhứ cho huynh hay không?” Hoa Nhược Hư trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi.

Tô Đại Nhi có chút sửng sốt, sau đó khe khẽ gật đầu.

Phi Nhứ lẳng lặng đi theo phía sau Hoa Nhược Hư, Hoa Nhược Hư không trở về Hoa phủ mà dẫn theo nàng ta ra khỏi thành Kim Lăng.

“Nàng đi đi” Hoa Nhược Hư giải khai huyệt đạo trên người nàng ta, khẽ thở dài một tiếng nói.

“Công tử cứ như vậy để ta đi?” Phi Nhứ dường như đã bình tĩnh không ít, nhưng thấy Hoa Nhược Hư nói như vậy vẫn có chút kinh ngạc.

“Mặc kệ nàng nói là thật hay là giả, dù sao sự thật là nàng đã âm thầm giúp ta nhiều như vậy, hôm nay ta sẽ giúp nàng một lần, chỉ là hy vọng sau này nàng không giúp người khác đối phó Đại Nhi” Hoa Nhược Hư lạnh nhạt nói.

“Chỉ vì như vậy sao?” Trong lời nói của Phi Nhứ dường như có chút thất vọng.

Hoa Nhược Hư thoáng do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.

“Công tử bảo trọng” Phi Nhứ nhẹ nhàng nói một câu, xoay người nhanh chóng chạy vào bên trong thành, nhìn theo hướng nàng ta biến mất, Hoa Nhược Hư không khỏi có chút xuất thần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

“Về sớm như vậy sao?” Nhìn thấy Hoa Nhược Hư đã trở về, Hoa Phi Mộng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lúc này nghe thấy Hoa Nhược Hư muốn đến chỗ Tô Đại Nhi là nàng cảm thấy không thoải mái, vẫn canh cánh trong lòng việc lần trước Hoa Nhược Hư vì Tô Đại Nhi mà làm nàng phòng không gối chiếc cả đêm.

“Mộng Nhi, Tiểu Tuyết tỉnh chưa?” Hoa Nhược Hư cười khổ một chút.

“Không biết, muội không nhìn thấy Tiểu Tuyết” Hoa Phi Mộng tức giận nói, nhưng lập tức trở nên đứng đắn, nghiêm chỉnh nói, “Có người tìm huynh, nói có vật gì đó đưa cho huynh, hơn nữa nhất định phải tự tay đưa cho huynh” Nói tới đây trong lòng Hoa Phi Mộng bắt đầu mắng xú hòa thượng kia, nàng đã nói mình là phu nhân của Hoa Nhược Hư mà tên tiểu hòa thượng đó vẫn không đưa cho nàng.

“Hoa công tử, mời ngài tự mở” Hoa Nhược Hư lập tức nhìn thấy tiểu hòa thượng đang ở trong đại sảnh chờ mình, một tiểu hòa thượng rất bình thường nhìn không có vẻ gì đặc biệt cả, nhưng Hoa Nhược Hư vừa tiến vào thì tiểu hòa thượng này đã nhận ra hắn.

“Nhanh đến Thiếu Lâm, gấp! gấp! gấp! Giác Viễn” Một bức mật hàm chỉ có vài chữ đầy sức mạnh, Hoa Nhược Hư liếc mắt một cái liền nhận ra bút tích, quả thực là Giác Viễn thiền sư viết.

Trong lòng Hoa Nhược Hư nhất thời như có sóng dậy, trong ấn tượng của hắn Giác Viễn thiền sư rất hòa khí, làm việc luôn có bộ dạng không nhanh không chậm. Từ lúc hắn biết Giác Viễn thiền sư đến nay chưa bao giờ thấy hắn gấp gáp, cũng không có nghe hắn nói qua mấy chữ này. Mà hôm nay lại ghi chín chữ ngắn ngủn trong một bức mật hàm như vậy, còn có ba chữ gấp, có thể thấy được sự tình vô cùng nghiêm trọng.

“Hoa công tử, mời công tử hủy thư” Tiểu hòa thượng lại nói.

Hoa Nhược Hư khẽ nắm tay lại, bức thư trong tay đã biến thành bột phấn, bột phấn theo các kẽ tay rơi xuống đất, vẻ mặt Hoa Nhược Hư đã trở nên nghiêm trọng.

“Nhị sư tỷ, giúp đệ chuẩn bị một chút, đệ phải xuất môn” Hoa Nhược Hư trầm giọng nói.

“Khi nào thì đi?” Thân thể mềm mại khẽ run lên, trong giọng nói của Hoa Ngọc Phượng có chút quyến luyến không rời.

“Đi ngay bây giờ” Hoa Nhược Hư nhỏ giọng nói, sau đó quay sang nói với tiểu hòa thượng, “Nếu tiểu sư phụ không ngại, ở lại đây vài ngày”.

“Sư phụ đã căn dặn, tiểu tăng tất cả đều nghe theo Hoa công tử phân phó” Tiểu hòa thượng gật đầu.

Hoa Nhược Hư đi tới cửa, Hoa Ngọc Phượng và các nàng khác cũng tiễn ra đến đây, ngay cả Hoa Ngọc Phượng cũng cố gắng mang chiếc bụng đã nhô cao ra tiễn.

“Nhị sư tỷ” Hoa Nhược Hư đột nhiên lắm lấy tay Hoa Ngọc Phượng, bên tai Hoa Ngọc Phượng vang lên tiếng truyền âm của Hoa Nhược Hư, “Đệ đi Thiếu Lâm gặp Giác Viễn thiền sư, Giác Viễn thiền sư có thể gặp phải chuyện phiền toái lớn, chuyện ở đây tỷ và Lâm tỷ hãy chủ trì, ngoài ra giúp đệ chiếu cố sư tỷ và Tiểu Tuyết”.

Hoa Ngọc Phượng khe khẽ gật đầu.

“Bảo trọng, tỷ chờ đệ trở về” Hoa Ngọc Phượng ôn nhu nói.

Giục ngựa ra roi, lướt đi trong gió, mắt Hoa Ngọc Loan đỏ lên, nàng rất muốn cùng đi với Hoa Nhược Hư, đáng tiếc nàng biết lúc này mình không thể rời khỏi nơi đây, lúc này nàng không khỏi cảm thấy oán giận hài tử đang lớn lên trong bụng.

“Tỷ tỷ, yên tâm đi, tỷ phu háo sắc của đệ luôn có vận khí rất tốt, không có việc gì đâu” Hoa Phi Hoa an ủi Hoa Phi Mộng.

“Bây giờ mặt trời sắp xuống núi đến nơi, huynh ấy còn không thể đợi ngày mai mới đi, lại không nói với chúng ta có chuyện gì, khẳng định đã xảy ra đại sư” Hoa Phi Mộng thì thào nói, đột nhiên nhìn đến tiểu hòa thượng, “Ồ, ta nói tiểu hòa thượng, trong thư rốt cuộc là cái gì?”

“A di đà phật, thí chủ, tiểu tăng cũng không xem qua” Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, niệm một câu phật hiệu, Hoa Phi Mộng thở hổn hển cũng không có cách nào, nhưng từ nay về sau hắn liền nhận định hòa thương đều không phải người tốt.

“Công tử đi đâu? Sao lại gấp như vậy” Một người áo đen mảnh khảnh nhìn theo bóng lưng Hoa Nhược Hư, lầm bầm tự nói, không lâu sau một con ngựa lại nhanh chóng chạy đi.

Trời dần dần tối đi, mấy canh giờ thoáng cái qua đi, ngựa dường như cũng đã mệt, tốc độ đã chậm đi rất nhiều, Hoa Nhược Hư dứt khoát bỏ ngựa mà đi.

Ánh trăng như nước xuyên qua những cành cây thưa thớt chiếu sáng rừng cây, Hoa Nhược Hư bắt đầu thả chậm cước bộ.

“Đi ra đi, theo ta lâu như vậy mà không mệt sao?” Hoa Nhược Hư đột nhiên dừng lại, xoay người nói với một gốc cây đại thụ phía trước.

“Là nàng?” Hoa Nhược Hư nhìn thấy người phía sau thân cây không khỏi ngẩn ra, người đến chính là Phi Nhứ, vẫn mặc một bộ hắc y.

“Ta không phải đi theo công tử, ta chỉ là đi đường của mình mà thôi” Phi Nhứ có chút mất tự nhiên nói, nói xong lại bổ xung thêm một câu, “Chúng ta chỉ là cùng đường mà thôi”.

“Vậy nàng tiếp tục đi đi, ta cần phải nghỉ ngơi một lát” Hoa Nhược Hư chạy hơn nửa đêm quả thật cũng có chút một, lập tức ngồi xuống.

“Ồ, ta cũng mệt, ta cũng nghỉ ngơi một lát” Phi Nhứ nói xong liền ngồi xuống đối diện với Hoa Nhược Hư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.