Tình Kiếm

Q.7 - Chương 14 - Vô Song Hữu Ước

trước
tiếp

Có lẽ ngủ trong lòng Hoa Nhược Hư rất thoải mái và yên bình nên mặt trời lên đến đỉnh đầu mà Hàm Tuyết vẫn còn chưa muốn dậy, Hoa Nhược Hư sáng sớm đã tỉnh nhưng không thể rời giường, bởi vì dù sao hắn đã đáp ứng sẽ không thừa lúc nàng ngủ mà lẻn đi, đành phải bất đắc dĩ chờ Hàm Tuyết ngủ đủ rồi tha hắn đi.

“Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng véo véo cái mũi đáng yêu của nàng, bởi vì hắn nghe thấy có người đang đi về phía này.

“Thiếu gia, người ta còn muốn ngủ” Hàm Tuyết rất hàm hồ lầm bầm một tiếng, hai mắt vẫn không chịu mở.

TIếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là giọng nói dịu dàng của Hoa Nhược Hư: “Sư đệ, dậy chưa vậy?”

“Phượng nhi, vào đi” Hoa Nhược Hư đáp lời, Hoa Ngọc Phượng đẩy cửa tiến vào, thấy hai người còn đang nằm ôm nhau trên giường, mặt không khỏi đỏ lên.

“Đệ sao còn chưa dậy?” Hoa Ngọc Phượng thẹn quá hóa giận, có chút tức giận trừng mắt nhìn Hoa Nhược Hư.

“Phượng nhi, có chuyện gì sao?” Hoa Nhược Hư dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hàm Tuyết vẫn ngủ rất ngon trong lòng, khẽ thở dài một hơi.

“Cũng không có gì, chỉ là có mấy người khách đến” Hoa Ngọc Phượng bây giờ rốt cuộc cũng phát hiện ra quần áo của hai người Hoa Nhược Hư và Hàm Tuyết vẫn chỉnh tề, cũng bớt xấu hổ hơn, “Còn có, Vô Song quận chúa đưa thiếp mời tới, nàng ta hôm nay bày yến tiệc ở Phiêu Hương tửu lâu, một mình khoản đãi đệ”.

Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng đứng lên, nhưng Hàm Tuyết vẫn cuộn trong lòng hắn, hắn ôm nàng đi ra, tới đại sảnh nhưng lại nhìn thấy ba thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua một cái thấy đều khá xinh đẹp. Mà đối diện với các nàng lại là Phương Hiệp với vẻ mặt xấu hổ đứng ở đó, có chút bất an.

“Phượng nhi, các nàng này là?” Hoa Nhược Hư nhíu mày, ở đây từ lúc nào trở thành ổ mỹ nữ thế này, một phòng đều là thiếu nữ xinh đẹp.

Nghe xong Hoa Nhược Hư nhỏ giọng giới thiệu, Hoa Nhược Hư mới biết thì ra ba thiếu nữ này cũng khá nổi tiếng, các nàng là ba tỷ muội kết nghĩa, được xưng là Động Đình tam kiều. Hoa Nhược Hư vừa nghe Hoa Ngọc Phượng giới thiệu vừa bắt đầu cẩn thận quan sát các nàng. Đứng đối diện với Phương Hiệp là một thiếu nữ áo xanh với vẻ mặt u oán gọi là Lam Tuyết Nhu, người cũng như tên, da dẻ trắng hơn tuyết, tính cách rất dịu dàng, chỉ có điểm không hoàn hảo đó là đôi mắt của nàng lại hơi nhỏ, khiến cho cả khuôn mặt không quá cân đối. Nhưng không thể nghi ngờ nàng chính là một mỹ nữ, xếp thứ chín trên Phượng bảng, cũng là người nhỏ nhất trong ba tỷ muội. Bên phải Lam Tuyết Nhu là một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, dáng người thon thả, lả lướt, nhưng so sánh với Lam Tuyết Nhu thì nàng hơi đen hơn một chút, nhưng lại làm cho người ta tràn ngập cảm giác khỏe mạnh, tên của nàng cũng rất hay, gọi là Hồng Nguyệt Nhi, đứng thứ tám trên Phượng bảng. Mà thiếu nữ áo trắng cuối cùng chính là đại tỷ trong các nàng, tên gọi là Bạch Tâm Tĩnh, xếp thứ bảy trên Phượng bảng, nàng lẳng lặng đứng ở đó làm người ta có cảm giác cao quý, duy nhất khiếm khuyết là lông mi quá dày, mà cả người xem ra rất lạnh lùng, làm cho người ta không dám thân cận.

Động Đình tam kiều trên cơ bản là sống ở bên cạnh Động Đình hồ, mỗi người đều có công phu dưới nước rất giỏi, nhưng công phu trên đất bằng lại bình thường, điều này cũng là nguyên nhân khiến các nàng rất ít khi rời khỏi Động Đình hồ, bởi vì một khi rời khỏi nước, các nàng chỉ là những người bình thường trong võ lâm, nhưng ở dưới nước lại không có mấy người dám đến gây phiền phức với các nàng.

Mà lần này sở dĩ các nàng xuất hiện ở đây cũng bởi vì Phương Hiệp. Lam Tuyết Nhu và Phương Hiệp đã biết nhau từ trước, đại khái vào hai năm trước Lam Tuyết Nhu cũng đã biết Phương Hiệp, sau đó dần dần không kiềm chế được mà yêu thương hắn. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thiếp ý liên tục nhưng tiếc rằng trái tim chàng lại như sắt thép, Phương Hiệp vẫn không hề động tâm với nàng.

Mà Bạch Tâm Tĩnh và Hồng Nguyệt Nhi thấy tiểu muội cả ngày ăn uống không ngon, ngủ không yên, rốt cuộc không đành lòng dẫn nàng ngàn dặm tìm tình lang.

“Thiếu gia, không nên ồn ào, muội còn muốn ngủ một lát” Hàm Tuyết hàm hồ kêu lên, Hoa Phi Mộng vốn nhìn Hàm Tuyết có chút bất mãn, bây giờ nhưng lại không nhịn được mà phì cười, mà Động Đình tam kiều cũng quay đầu nhìn sang.

Hoa Nhược Hư hơi chút xấu hổ, Hoa Ngọc Phượng bên cạnh lại hé miệng cười trộm.

“Phượng nhi, tỷ giúp đệ chiêu đãi ba vị cô nương một chút, đệ đưa Tiểu Tuyết về phòng” Trên mặt Hoa Nhược Hư vẫn còn có chút xấu hổ, xoay người chuẩn bị mang Hàm Tuyết về phòng.

“Chờ chút” Một giọng nói hoàng oanh động lòng người vang lên từ phía sau, Hoa Nhược Hư quay đầu lại thì phát hiện đó là Bạch Tâm Tĩnh nói.

“Xin hỏi vị công tử này là minh chủ Thiên Tinh minh Hoa Nhược Hư Hoa công tử?” Giọng nói của Bạch Tâm Tĩnh rất dễ nghe, nhưng giọng điệu có vẻ khá cứng nhắc, có lẽ nàng trời sinh đã như vậy.

“Tại hạ đúng là Hoa Nhược Hư, không biết Bạch cô nương có gì phân phó?” Hoa Nhược Hư gật đầu.

“Phân phó thì không dám, Hoa công tử khách khí rồi” Bạch Tâm Tĩnh hơi do dự một chút rồi nói, “Nghe nói Phương Hiệp Phương công tử là bộ hạ của Hoa công tử, không biết là thật hay không?”

“Đúng là có việc này, Phương huynh trước mắt quả thật là một thành viên của Thiên Tinh Minh ta” Hoa Nhược Hư còn không biết Bạch Tâm Tĩnh rốt cuộc muốn làm gì.

“Không biết Hoa công tử có hoan nghênh ba tỷ muội chúng tôi?” Bạch Tâm Tĩnh trầm ngâm một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm nói.

Hoa Nhược Hư thoáng trầm ngâm, hắn biết rất ít về ba người này, hiện tại từ mặt ngoài xem ra Bạch Tâm Tĩnh muốn gia nhập Thiên Tinh Minh hiển nhiên là vì Phương Hiệp, nhưng có còn nguyên nhân nào khác hay không, hắn lại không thể biết.

“Không biết Bạch cô nương hiểu thế nào về Thiên Tinh Minh?” Hoa Nhược Hư nhíu mày hỏi.

“”Cái này, Hoa công tử, chúng ta cũng không biết nhiều lắm” Bạch Tâm Tĩnh hơi ngẩn người, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

“Bạch cô nương, một khi các nàng gần như không biết gì về Thiên Tinh Minh, như vậy cấp bách gia nhập Thiên Tinh Minh ta cũng không có ý nghĩa gì, tại hạ thấy không bằng ba vị cô nương trước hết ở đây vài ngày, hiểu một chút rồi lại nói” Hoa Nhược Hư cười cười, vừa nói vừa quay sang nhìn Hoa Ngọc Phượng, “Phượng nhi, thay ta bố trí phòng khách cho ba vị cô nương”.

Hoa Nhược Hư đặt Hàm Tuyết vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra, Tây Môn Lâm đang đứng ở cửa.

“Lâm tỷ, tỷ nói các nàng kia có thể còn có ý đồ khác không?” Hoa Nhược Hư hỏi.

“Trước mắt không nhìn ra các nàng có điểm gì không ổn, tuy nhiên vẫn phải đề phòng vạn nhất” Tây Môn Lâm lắc đầu nói.

“Đúng, Lâm tỷ, đám đệ tử kia bây giờ thế nào rồi?” Hoa Nhược Hư nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Bọn họ được Tiểu Tuyết trợ giúp nên công lực tăng nhiều, nhưng kinh nghiệm giao chiến vẫn còn không đủ. Mặc dù tỷ và Trường Phong thường xuyên so chiêu với bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không phải giao chiến chính thức, hiệu quả không tốt lắm” Tây Môn Lâm khẽ thở dài nói, có lẽ bọn họ phải trải qua một trận huyết chiến thực sự mới được.

“Thiếu gia!” Hàm Tuyết đang nằm trên giường đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngồi dậy, hai mắt mở thật to, liếc nhìn quanh phòng.

“Thiếu gia, huynh vẫn còn ở đây à, vậy Tiểu Tuyết tiếp tục ngủ” Hàm Tuyết nhìn thấy Hoa Nhược Hư, có vẻ yên tâm, lầm bầm một tiếng rồi lại chui vào trong chăn.

Hoa Nhược Hư và Tây Môn Lâm nhìn nhau, đúng là cười cũng không được, mà khóc cũng không xong.

“Hoa công tử xin mời đi theo ta” Đúng giờ dậu, Hoa Nhược Hư vừa mới đi tới Phiêu Hương tửu lâu, thì đã có người tiến đến dẫn đường.

Một gian phòng yên tĩnh ngăn cách với các nơi khác của tửu lâu, một bàn tiệc rượu thịnh soạn, lại còn có một thiếu nữ xinh đẹp.

“Hoa công tử quả nhiên rất đúng giờ” Thiếu nữ đứng lên với một tư thế rất đẹp, từ từ ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt kiều diễn, nhưng lại không làm cho Hoa Nhược Hư có cảm giác kinh ngạc. Thiếu nữ mặc một chiếc quần dài màu vàng, cổ tay và trên cổ đều đeo một giải lụa mỏng, ngoại trừ khuôn mặt xinh xắn hồng hào, những nơi khác không lộ ra một chút nào.

“Cô nương là Vô Song quận chúa?” Hoa Nhược Hư hơi chần chờ hỏi.

“Chẳng lẽ Hoa công tử cảm thấy tiểu muội không giống sao?” Thiếu nữ khẽ cười.

“Tại hạ chỉ là không nghĩ đến Quận chúa lại bình dị dễ gần đến vậy mà thôi” Hoa Nhược Hư cười cười, “Quận chúa triệu kiến thảo dân như tại hạ, cũng không biết có gì phân phó?”

“Tiểu muội chỉ là muốn uống chút rượu và tâm sự với Hoa công tử mà thôi, cũng không biết Hoa công tử có nguyện ý cùng tiểu muội uống một chén không?” Vô Song quận chúa thoạt nhìn cũng không có loại khí chất cao quý đặc biệt của người trong Hoàng thất, “Hoa công tử, mời ngồi” Vừa nói, nàng ta đã ngồi xuống trước.

“Quận chúa phân phó, tại hạ nào dám không theo?” Hoa Nhược Hư ngồi đối diện với Vô Song quận chúa, bưng chén rượu lên, “Quận chúa, mời!”.

“Nghe nói Hoa công tử đã có thê thất, không biết là thật hay không?” Vô Song quận chúa đã biết còn hỏi, lúc nói chuyện đôi mắt đẹp còn quan sát Hoa Nhược Hư hai lần.

“Điều Quận chúa biết không sai, tại hạ quả thật đã thành thân” Hoa Nhược Hư gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút buồn bực, chẳng lẽ Vô Song quận chúa thật sự chỉ vì tìm kiếm hôn phu, chứ không sao lại hỏi hắn vấn đề này chứ?

“Ngày hôm qua ở Minh Nguyệt châu bảo hành, tiểu muội thấy Hoa công tử đi cùng một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, đó chính là thê tử của công tử sao?” Vô Song quận chúa rất tò mò.

“Thì ra Quận chúa đã thấy tại hạ” Hoa Nhược Hư trong lòng vừa động, trẻn mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, “Nhưng Quận chúa đã hiểu lầm, đó chỉ là một bằng hữu của tại hạ mà thôi”.

“Thì ra là như thế, vậy Hoa công tử có thể giới thiệu người đó với tiểu muội một chút được không? Huynh trưởng của tiể muội ở kinh thành đang muốn tiểu muội thuận tiện tìm cho huynh ấy một vị Thái tử phi” Trong mắt Vô Song quận chúa hiện lên một tia giảo hoạt.

“Quận chúa, điều này, tại hạ chỉ sợ không thể làm được” Hoa Nhược Hư hơi loạn, giọng nói cũng trở nên trầm thấp.

Vô Song quận chúa thấy dáng vẻ khẩn trương của Hoa Nhược Hư, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, tuy nhiên cũng không hỏi tiếp về Hoa Thiên Tinh nữa. Tiếp theo nàng không ngừng hỏi một ít chuyện riêng tư của Hoa Nhược Hư, chưa hề hỏi một vấn đề nào khác. Nghi ngờ trong lòng Hoa Nhược Hư cũng từ từ giảm bớt, nhưng càng lúc càng có một cảm giác khó hiểu, chẳng lẽ Vô Song quận chúa đúng là muốn chọn hắn làm hôn phu sao? Mặc dù hắn còn không đến mức tự cho mình đa tình, nhưng biểu hiện đêm nay của Vô Song quận chúa lại cho hắn cảm giác như vậy.

“Quận chúa, như vậy thôi sao?” Sau khi Hoa Nhược Hư rời đi, vang lên một giọng nói.

“Đã đủ rồi, ta chưa bao giờ nhìn lầm người, mặc dù chỉ là một canh giờ nhưng đã có thể thấy được tính cách của hắn” Một giọng nói khác vang lên, “Mai Nhi, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm người khác, hắn trên cơ bản không có gì khác so với lời đồn trên giang hồ, vô cùng trọng tình, tuy có một thân tuyệt thế võ công, nhưng làm việc lại có nhiều điều cố kỵ”.

“Quận chúa, vậy chúng ta bây giờ nên chọn ai?” Mai nhi hoang mang hỏi.

“Mai nhi, Nam Cung Phi Vân, Phong Quá Vân, Phương Hiệp, trong ba người này, muội nói ai làm trượng phu là tốt nhất?” Quận chúa đột nhiên hỏi.

“Quận chúa, muội cảm thấy bọn họ đều không xứng” Mai Nhi nhỏ giọng nói, “So sánh, nói về nhân phẩm võ công, Hoa Nhược Hư Hoa công tử đều xuất sắc hơn bọn họ, hơn nữa Quận chúa cũng đã nói Hoa công tử rất trọng tình, nếu như hắn lấy Quận chúa, chắc chắn sẽ đối tốt với người”.

“Mai Nhi, ta muốn không chỉ là một trượng phu” Quận chúa khẽ thở dài nói, “Huống chi, Hoa Nhược Hư đã có thê thất, ta không thể nào gả cho một người như vậy”.

“Nhưng Quận chúa, người sau khi gặp nhiều người như vậy còn một mình muốn gặp hắn, không phải nói Quận chúa rất kỳ vọng vào hắn sao?” Mai nhi vội vàng nói, “Hơn nữa muội tin rằng với mị lực của Quận chúa, Hoa công tử khẳng định sẽ vì người làm bất cứ chuyện gì”.

“Mai nhi, không cần nói nữa, ta đã quyết định chọn một trong ba người bọn họ” Quận chúa lắc đầu, ngăn không cho Mai nhi nói tiếp.

“Quận chúa, người, người căn bản là tự dày vò mình” Mai nhi rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói.

“Một người có những lúc nhất định phải trả giá một ít, từ nhỏ đến lớn, ta đã được rất nhiều, bây giờ cũng là lúc ta phải trả giá một ít” Trong lời nói của Quận chúa có vài phần bất đắc dĩ, vài phần cô đơn.

“Cung chủ, tiểu tỳ vẫn không hiểu rõ, tại sao phải tìm một người trong chốn giang hồ đến giúp chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không có năng lực đó sao?” Mai Nhi vẫn còn có chút không cam lòng.

“Chuyện trong chốn giang hồ, nên giải quyết bằng cách của giang hồ, chúng ta không thể trực tiếp ra mặt” Quận chúa nhẹ nhàng nói.

“Quận chúa, vậy rốt cuộc chọn ai?” Mẫu Hoàng trầm mặc một chút rồi lại hỏi.

“Chờ vài ngày nữa, ta lúc này còn chưa thể xác định” Quận chúa trầm ngâm, trong lòng nàng vừa xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ như vậy là lựa chọn tốt nhất.

Mà lúc này Hoa Nhược Hư cũng mới vừa trở lại Hoa phủ, vào cửa hắn hơi do dự một chút liền đi vào phòng Hoa Ngọc Phượng, hôm nay sau khi gặp Vô Song quận chúa, hắn phát hiện trong lòng đầy nghi hoặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.