Tình Kiếm

Q.8 - Chương 13 - Thân Phận Sáng Tỏ

trước
tiếp

“Quan phủ tai mắt khắp nơi, Cẩm y vệ, Hán vệ đều là những cao thủ tìm kiếm tin tức, nếu như Thiết Mã Liên Hoàn Trận thật sự do Vô Song quận chúa an bài thì không chừng tin tức nàng có được cũng lấy từ đó, có lẽ thật sự không có quan hệ với Nam Cung Phi Vân”. Tây Môn Lâm ngẫm nghĩ, lại nói: “Chỉ là Nam Cung Phi Vân cuối cùng là người của ai? Tiên cung, Ma cung hay Diệp Bất Nhị?”

“Có lẽ hắn không thuộc bất cứ một phe nào cả.. Nghĩ lại, nếu không xuất hiện Thiết Mã Liên Hoàn Trận, Tiên cung, Ma Cung cùng Diệp Bất Nhị chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến, mà trong lúc đó Nam Cung Phi Vân lại không sao cả, được lợi nhất cũng chính là hắn”. Hoa Ngọc Phượng lên tiếng, thế cục lúc này quả thật phức tạp, các nàng vốn thông minh hơn người trong nhất thời cũng không cách nào suy nghĩ thông suốt.

“Lúc trên đường đệ lại cảm giác được có rất nhiều người ẩn thân trong các bụi cỏ, nhưng rốt cuộc cũng không hề xuất hiện nên đệ cũng không thể xác định được họ là người của ai”. Hoa Nhược Hư trầm ngâm nói.

“Chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, tóm lại trước tiên chúng ta cứ bình tĩnh xem diễn biến xung quanh, sau đó lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân”. Hoa Ngọc Phượng thoáng do dự nói: “Kỳ thật, ta vừa nhận được một tin tức, Giác Viễn thiền sư cùng Nam Hải thần ni, hai vị tiền bối này có một chút quan hệ.”

“Phượng Nhi, tin tức đó là gì?” Hoa Nhược Hư giật mình, một cảm giác bất an dâng lên, hắn có chút khẩn trương nhìn Hoa Ngọc Phượng thấp giọng hỏi.

“Bốn mươi năm trước trên giang hồ xuất hiện một tên hái hoa đạo tặc nổi tiếng tự xưng là Lưu Hương công tử, võ công cùng tâm kế vô cùng xuất sắc, hắn đã chà đạp không biết bao nhiêu con gái nhà lành nhưng chưa từng bị bắt. Sau đó Lưu Hương công tử đột nhiên biến mất, sau đó lại có người phát hiện thi thể của hắn, người trong giang hồ ai nấy đều vỗ tay khoái chí nhưng cũng cảm thấy vô cùng kì quái, mặc kệ là ai nếu giết được Lưu Hương công tử khẳng định sẽ rạng danh võ lâm nhưng thực tế lại không ai lên tiếng thừa nhận.” Hoa Ngọc Phượng chậm rãi kể tiếp: “Lúc ấy Giác Viễn thiền sư đã là Thiếu Lâm đệ tử nhưng vẫn chưa có danh tiếng, còn Nam Hải Thần Ni cũng vừa xuất môn vẫn chưa có địa vị gì trên giang hồ nên không ai nghĩ đến việc này do bọn họ làm. Nhưng nhiều năm sau khi hai người đã bắt đầu có tiếng tăm, lúc này có người hiểu chuyện đã phát hiện ra vết thương trí mạng trên người Lưu Hương công tử là do võ công độc môn của Giác Viễn thiền sư cùng Nam Hải thần ni gây ra, lại có người nhớ đến thời điểm phát hiện thi thể Lưu Hương công tử thì tại tiểu trấn cách đó không xa đã từng gặp qua Giác Viễn thiền sư cùng Nam Hải thần ni. Từ đó mọi người đã nghĩ đến việc hai vị cao nhân liên thủ vì võ lâm trừ hại, nhưng Giác Viễn thiền sư cùng Nam Hải thần ni lại phủ nhận việc này, càng khiến mọi người nghĩ hai người không muốn lưu danh nên lại càng kính trọng họ. Bất quá do bọn họ không thừa nhận nên để tỏ vẻ tôn trọng bọn họ mọi người cũng chỉ ngầm hiểu, cũng không còn ai bàn lại chuyện này”.

“Phượng nhi….. tin tức này không sai chứ?” Hoa Nhược Hư phát hiện thanh âm mình có chút run rẩy.

“Đây là từ ghi chép trước kia của sư phụ mà tìm ra được, hiển nhiên là không sai, hơn nữa sư phụ nói, nếu đi hỏi người….. kia, khẳn định người ấy vẫn còn nhớ chuyện này”. Hoa Ngọc Phượng thấp giọng nói, sắc mặt nàng cũng có chút mất tự nhiên.

“Sư phụ cùng Giác Viễn thiền sư liên thủ giết tên thái hoa tặc kia….. nhưng lại không thừa nhận, chỉ sợ bên trong còn phát sinh chuyện gì không muốn người khác biết….. như vậy….. như vậy…..” Tây Môn Lâm thì thào, khuôn mặt vốn trắng trẻo lúc này không còn một tia huyết sắc lại càng thêm tái nhợt.

“Theo phán đoán của đệ,hôm qua cũng từng giao thủ qua một lần, Diệp Bất Nhị này võ công rất cao, trên giang hồ lúc này quả thật hiếm có người là đối thủ của hắn nhưng lại không ai biết được sư phó cùng lai lịch của hắn. bây giờ xem ra võ công của hắn là từ sư phụ cùng Nam Hải thần ni truyền cho. Lâm tỷ, tỷ cũng đã nói qua, Diệp Bất Nhị thoạt nhìn có vẻ giống con cháu của thần ni, Nam Hải thần ni họ Dương, chữ Dương bỏ đi một nửa là chữ Dịch, sư phụ trước kia họ Diệp, mà Diệp Bất Nhị trước kia đã từng nhận là Dịch Diệp….. việc này…..” Hoa Nhược Hư rốt cuộc không thể nói thêm, vô lực ngồi xuống.

“Lưu Hương công tử vốn võ công cùng mưu kế vô cùng xuất sắc, có khả năng hắn trước khi chết cũng kịp hướng Giác Viễn thiền sư và Nam Hải thần ni phản một kích, mà hắn vốn là một hái hoa đạo tặc nổi tiếng, vì thế Giác Viễn thiền sư và Nam Hải thần ni cùng trúng ám toán của hắn là chuyện rất bình thường, vì thế…..” Hoa Ngọc Phượng không hề nói thêm, bất quá ý tứ của nàng thì Hoa Nhược Hư cùng Tây Môn Lâm tự nhiên hiểu rõ.

“Sư phụ.. sư phụ, sao người lại cố chấp như thế, cho dù là thế cũng không phải lỗi của người, đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi”. Hoa Nhược Hư thì thào nói, “ tại sao người lại không thoát được cái vòng luẩn quẩn này, lại muốn tự vẫn?”

“Nhược Hư, kì thật tỷ còn có chuyện chưa nói cho đệ, sau khi sư phụ thấy Diệp Bất Nhị đã cấp cho tỷ một nhiệm vụ, người muốn tỷ trà trộn vào ma cung trộm lấy ma cầm và khúc phổ của ma cầm, bây giờ nghĩ lại có thể biết được lúc ấy Diệp Bất Nhị đã có kế hoạch độc bá võ lâm.” Thanh âm ôn nhu của Tây Môn Lâm lại vang lên.

“Giác Viễn thiền sư hơn mười năm trước cũng đã phát giác ra âm mưu của Diệp Bất Nhị, có thể người tự nghĩ rằng hết thảy đều là lỗi do người đã dung túng bồi dưỡng ra Diệp Bất Nhị nên lúc đó đã âm thầm dạy dỗ bốn người, muốn dùng họ để đối phó với Diệp Bất Nhị, chỉ là bọn họ cho dù rất xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với Diệp Bất Nhị, vừa hay lúc đó sư đệ ngươi xuất hiện, lại nói sư đệ một năm qua trên giang hồ đã thể hiện được khả năng của mình nên người cho rằng đệ có khả năng….. cuối cùng đã đem trách nhiệm đó giao cho đệ, sau đó người mới yên tâm buông tay”. Hoa Ngọc Phượng thấp giọng nói: “Kì thật theo tỷ nghĩ nhiều năm qua trong tâm khảm Giác Viễn thiền sư luôn chịu đựng một loại dày vò vô cùng thống khổ, vì vậy mà người tự sát, nói cho đúng thì đó xem ra cũng là một cách tự giải thoát, từ một góc độ khác mà nói chúng ta nên vì người mà cao hứng.”

“Sư phụ cũng mất, tại sao đệ phải cao hứng?” Hoa Nhược Hư bỗng rống lên, đứng dậy bước ra ngoài.

“Sư đệ…..” “Nhược Hư!” Hoa Ngọc Phượng cùng Tây Môn Lâm đồng thời lên tiếng đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại đồng thời dừng lại liếc nhìn nhau, thở dài một tiếng lại ngồi xuống.

“Lâm tỷ, tỷ mau theo hắn đi, đừng để hắn làm việc gì ngu ngốc”. Một lát sau Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng nói. Tây Môn Lâm gật đâu sau đó đi ra ngoài, thật sự trong lòng nàng cũng đang rất lo lắng.

Hoa Nhược Hư chậm rãi dạo bước trên đường thành Kim Lăng, nhìn dòng người qua lại trên đường mà hắn không hề có chút cảm giác gì.. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một thiền sư hiền lành. Tâm lý hắn lúc này tràn ngập hỗn loạn, không cách nào tập trung suy nghĩ rõ ràng.

“Đệ đệ, có chuyện không vui à?” Một âm thanh ôn nhu từ bên cạnh vang lên, hắn xoay người lại lập tức phát hiện ra một tuyệt sắc tiên tử đang mỉm cười nhìn mình, tâm trạng vốn đang rối bời của hắn sau khi nhìn thấy nàng lại thoải mái hơn rất nhiều.

“Tỷ tỷ, tại sao người lại ở đây?” Hoa Nhược Hư cúi đầu hỏi, hắn vẫn nghĩ Hoa Thiên Tinh còn đang trong phòng của nàng.

“Tỷ tỷ nhớ đệ đệ không được sao?” Hoa Thiên Tinh cười hi hi, liếc nhìn Hoa Nhược Hư vô cùng kiều mị, cũng không quan tâm đến vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng tiến đến bên Hoa Nhược Hư, bám lấy cánh tay hắn rồi như một con chim nhỏ rúc hẳn vào người hắn.

Mùi hương mê người xông vào mũi hắn, Hoa Nhược Hư giật mình âm thầm hít sâu một cái, miễn cưởng chế trụ tạp niệm nhưng lại không chú ý đến trên mắt Hoa Thiên Tinh vừa hiện lên một tia giảo hoạt tinh nghịch.

“Đệ đệ mau bồi tiếp tỷ tỷ đi dạo phố nào.” Hoa Thiên Tinh thấy Hoa Nhược Hư còn đang ngẩn người lập tức kéo hắn bước đi.

Hôm nay Kim Lăng nhờ có hai người Hoa Nhược Hư và Hoa Thiên Tinh nên có thêm vài phần mỹ lệ. Hoa Nhược Hư cũng không biết đã cùng Hoa Thiên Tinh đi dạo bao lâu, hắn chỉ biết khi đi với nàng tâm trạng buồn phiền đã vơi dần rồi biến mất hoàn toàn, tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại nhưng cả người vẫn ngây ngất như say rượu.

“Đệ đệ, chơi đùa lâu vậy còn không thấy đói sao?” Hoa Thiên Tinh cười hì hì, vừa lúc hai người đi ngang một tửu lâu đã lên tiếng hỏi. Hoa Nhược Hư giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, từng tia nắng ban ngày đã dần biến mất, không ngờ đã qua một ngày mà lúc này hắn cũng đã có cảm giác đói.

“Tỷ tỷ, chúng ta ăn một chút gì nhé”. Hoa Nhược Hư ôn nhu nói, lần này lại là hắn chủ động kéo tay Hoa Thiên Tinh vào tửu lâu.

Lúc này đã có hai ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người Hoa Nhược Hư.

“Quận chúa, nàng kia rốt cuộc là ai?” Vừa lên tiếng đối thoại chính là chủ tớ hai người Vô Song quận chúa và Mai nhi.

“Không biết….. cũng không hề có bất cứ tư liệu gì về nàng ta. Thực sự kì quái, mộ cô gái như thế không thể nào không ai biết đến huống chi nàng ta lại có vẻ vô cùng thân mật với Hoa Nhược Hư, theo lý thì phải rất dễ điều tra ra mới đúng”. Vô Song quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, “Điều duy nhất có thể khẳng định là việc nàng không phải Âu Dương Băng Nhi. Âu Dương Băng Nhi mặc dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nhưng nàng rất ít khi rời khỏi Tuyết sơn bởi vì dù nàng ta đã mười tám tuổi nhưng vì năm tám tuổi đã bị một việc ngoài ý muốn nên thần trí cũng không hơn đứa trẻ tám tuổi là bao nhiêu, khẳng định Âu Dương Kiếm Bình không dám để nàng một mình xuống núi”.

“Quận chúa sao lại có thể? Nàng như thế tại sao lại còn thể đứng đầu Phượng bảng? Phượng bảng không phải không xét riêng tư sắc sao, một người nhược trí như thế thì có thể có mị lực gì?” Mai nhi lầm bầm, bộ dáng còn có chút kinh ngạc.

“Có đôi khi phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngây ngốc lại càng dễ làm nam nhân động tâm”. Vô Song quận chúa trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói, “Phụ nữ quá thông minh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt”.

“Như vậy thì muội cũng đi làm ngốc tử cho xong”. Mai nhi bộ dáng có chút hờn dỗi.

“Quên đi, muội lúc này chính là Vô Song quận chúa đại danh đỉnh đỉnh, đột nhiên lại hóa thành ngốc tử thì có ai tin được?” Vô Song quận chúa khẽ cười gõ vào trán Mai nhi vài cái,

“Quận chúa, người khác trong thấy bộ dạng muội chắc hẳn sẽ thấy muội chỉ là một Vô Song quận chúa hữu danh vô thực, xem ra là muội vẫn không thể hoàn toàn giống quận chúa được, lại còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của quận chúa”. Mai nhi cúi đầu nói.

“Danh tiếng của ta vốn nhờ danh phận quận chúa mà có, hơn nữa từng gặp qua ta cũng không có mấy người, hẳn sẽ không ai hoài nghi ngươi đâu.” Vô song quận chúa lắc đầu, trầm ngâm một hồi lại nhẹ nhàng thở dài: “Mai nhi, ta biết ta làm thế là không công bình với muội, nhưng hiện thời thật sự không phải là lúc Vô Song quận chúa thực sự xuất hiện, xem như lần này muội giúp ta được không?”

“Quận chúa, Mai nhi chỉ là quan tâm đến quận chúa thôi, nếu quận chúa cảm thấy như hiện tại rất tốt muội dĩ nhiên tuân theo lời quận chúa”. Mai nhi cúi đầu nói.

“Mai nhi, ta biết muội sẽ giúp ta mà, ta cũng chỉ có muội là tỷ muội tốt thôi.”

Hoa Nhược Hư lúc này cũng gặp phải cố nhân, nhưng quan hệ giữa bọn họ mà nói thì cũng không thể coi là cố nhân, gọi là người quen thì có vẻ thích hợp hơn.

Hoa Nhược Hư vừa đến dưới lầu đã phát hiện phía đối diện có vài người đang ngồi, trong đó lại có Phong Bình hai người còn lại là Phong Quá Vân và Phong Từ Vân.

“Phong đại ca, lâu không gặp”. Hoa Nhược Hư chủ động bước tới chào hỏi. Phong Bình là bằng hữu đầu tiên của hắn, tuy đã phát sinh rất nhiều sự tình nhưng hắn vẫn luôn xem Phong Bình là bằng hữu tốt nhất. Nhưng sau lần gặp Phong Bình uống rượu rồi nói một ít chuyện, sau đó hắn cũng không còn gặp lại. Hơn nữa Phong Bình chắc vẫn chưa ở chung cùng Tuyết Phiêu Phiêu, bây giờ lại thấy hắn xuất hiện ở đây lại khiến Hoa Nhược Hư cảm thấy kì quái.

“Hoa đệ, dạo này đi đâu mất tăm thế?” Phong Bình đứng lên cười cười bước đến trước người Hoa Nhược Hư.

“Vị cô nương này là?” Phong Bình nhìn qua Hoa Thiên Tinh, trên mắt ánh lên vài phần kinh dị nhưng không hề tỏ vẻ si mê.

“Đây là tỷ tỷ của đệ, Hoa Thiên Tinh. Tỷ tỷ, vị này chính là bằng hữu của đệ, Phong Bình Phong đại ca”. Hoa Nhược Hư đơn giản giới thiệu hai người với nhau.

“Đệ đệ, trước tiên chúng ta tìm một nơi để ngồi đã, còn có thể vừa ăn vừa nói mà”. Hoa Thiên Tinh tựa hồ không quá hứng thú với Phong Bình, trên thực tế ngoài Hoa Nhược Hư nàng không hề hứng thú với những người xung quanh.

“Hoa huynh đệ, ta còn phải bồi tiếp hai vị bằng hữu, không quấy rầy hai người nữa”.

“Phong ca, khi nào rảnh có thể đến Thiên Tinh Minh gặp nhau.” Hoa Nhược Hư gật đâu, lại cảm giác được hận ý từ Phong Quá Vân cùng Phong Từ Vân đang liếc mắt nhìn mình.

“Đệ đệ, ngoan ngoãn bồi tiếp tỷ tỷ ăn cơm, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ không được nhìn người khác, cũng chỉ có thể nghĩ đến tỷ tỷ ta thôi hiểu chưa?” Hoa Thiên Tinh nhìn Hoa Nhược Hư cười hì hì….. yêu cầu này quả khiến người khác dở khóc dở cười, Hoa Nhược Hư cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận.

“Đệ đệ, từ nãy đến giờ có một cô nương luôn đi theo ngươi, hình như nàng vẫn chưa ăn gì, có muốn ta gọi nàng đến dùng cơm chung không?” Thấy Hoa Nhược Tư nghe lời như thế, Hoa Thiên Tinh tựa hồ vô cùng vui vẻ, cười duyên vài tiếng nói tiếp: “Nhưng mà không cho ngươi biết nàng là ai, ngươi chỉ được phép trả lời muốn hay không.”

“Tỷ tỷ….. tỷ tự quyết định đi”. Hoa Nhược Hư hơi chút khó xử, hắn vẫn chưa biết là ai đi theo hắn tất nhiên là không dám quyết định.

“Lâm tỷ, là tỷ sao?” Một lát sau trong thấy Tây Môn Lâm ngồi đối diện, Hoa Nhược Hư kinh ngạc thốt lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.