Trong phòng, Hoa Ngọc Khanh đêm nay uống rất nhiều, đã nằm ngủ trên giường. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn nàng mà cười khổ, ý tứ của Tằng Mỹ Mỹ và Lưu Phỉ Phỉ đẩy hắn tới đây cũng rất rõ ràng, nhưng gia nhan lại say, cũng không thể thô bạo thượng cung được.
Lúc Âu Dương Quốc Vĩ giới thiệu Hoa Ngọc Khanh cho chúng huynh đệ trong bang, nói đến nàng là tôn nữ của ‘La Phù kiếm tiên’ Hoa Tử Cường danh chấn giang hồ trước kia, liền một trận hoan hô lớn tiếng. Người trên giang hồ đối với đại danh của Hoa lão tiền bối như sấm bên tai, mà cũng chưa từng gặp qua, liền lập tức tiến đến mời rượu Hoa Ngọc Khanh. Thứ nhất là tỏ vẻ kính ngưỡng đối với Hoa lão tiền bối, thứ hai nàng là bang chủ phu nhân, cũng nên biết điều.
Hoa Ngọc Khanh vừa thấy chúng hảo hán đều tôn kính gia gia có thừa, đối với mình cũng có thành ý, trong lòng rất cao hứng, và uống không ít. Ngay cả Âu Dương Quốc Vĩ bên cạnh khuyên nàng bớt uống cũng không thể. Nhìn nàng cao hứng vui vẻ như thế, cũng không muốn là làm mất hứng, kết quả, liền trở thành như thế này.
Âu Dương Quốc Vĩ quan sát bộ dáng ngủ cực kỳ đẹp của Hoa Ngọc Khanh, khuôn mặt ửng đỏ, miệng lại động đậy, tựa hồ trong mộng còn muốn uống rượu. Hắn nhịn không được tiến gần nàng, khẽ hôn một cái, rồi giúp nàng đắp mền, ngồi bên cạnh điều tức.
Sau ba vòng hành công, chân khí ‘Xích Dương thần công’ dần dần đến mức cao nhất, kim long trên đầu như muốn tự phá thể xuất ra, tâm lại động đây, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không thể kiềm chế được, đi ra luyện võ trường bên ngoài, đem chân khí nhấc đến mức cao nhất, tay giương lên, một đạo chân khí hình kim long đột nhiên bắn về phía trước. ‘Oanh’ một tiếng, cái giá để binh khí cách mười trượng bị đánh nát bấy.
Tiếng vang làm kinh động huynh đệ gác đêm, chạy tới vừa nhìn, oa, võ công của bang chủ lại mạng đến mức này ư, một kích thuận tay, chân khí đã đánh nát giá đặt binh khí cách mười trượng. Toàn bộ đều trợn mắt há mồn, xem ra bang chủ vẫn còn giữ lực, nếu không.. Mỗi người nhìn thấy đều cũng kinh hãi không thể tả. Âu Dương Quốc Vĩ bảo bọn họ tiếp tục đi tuần đêm, tự mình liền trở về phòng.
Âu Dương Quốc Vĩ lúc này trong lòng mừng như điên, chiếu theo việc này, xem ra, ‘Xích Dương thần công’ của mình đã đột phá đến tầng thứ tám. Nếu không phải đang đêm khuya, hắn đã có thể cuồng tiếu rồi. Phải biết rằng người luyện võ luyện đến trình độ nhất định, sẽ rất khó đột phá, như thể đã đến một mức giới hạn cuối cùng. Cũng rất nhiều người luyện võ không qua được cái ải này. Võ công của hắn tới mức cực hạn, qua được bình cảnh này, võ công sẽ nhảy vọt. Âu Dương Quốc Vĩ là thuộc về như vậy, đột phá đến tầng thứ tám ‘Xích Dương thần công’, dõi mắt thiên hạ, người có thể địch nổi đã rất hiếm thấy rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ đè nén sự vui mừng ở trong lòng mà quay lại phòng, Hoa Ngọc Khanh vẫn còn đang ngủ. Đầu tiên là đi tắm rửa một phen, rồi trở về lên giường, và tất nhiên tay len qua cổ nàng, ôm nàng vào trong lòng. Thân thể Hoa Ngọc Khanh khẽ ru một cái, rồi cũng không động đậy nữa.
Lúc này trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ rất là kích động, bên cạnh là một mỹ nhân vốn là đệ nhất phu nhân của hắn, ai ngời đã có hai mỹ nhân cũng kiều diễm như hoa nhanh chân giành trước, hơn nữa lần trước còn khiến nàng bị trọng thương, trong lòng đối với nàng như thế nào cũng có chút áy náy, thương yêu nàng cũng tự nhiên nhiều hơn một chút.
Âu Dương Quốc Vĩ quay người lại, mặt đối mặt với Hoa Ngọc Khanh, tay đặt trên người nàng, nhưng hắn không dám lộn xộn, sợ làm Hoa Ngọc Khanh tỉnh giấc. Hít được một cổ mùi thơm mê người từ trên người nàng, tựa như hoa lan, tựa như xạ hương, khiến người mê say, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng có một loại kích thích, trên mỗi phương vị của thân thể đều có phản ứng. Hắn sợ đụng đến Hoa Ngọc Khanh, liền nhích người ra xa, nhưng tay lại nhẹ nhành mân mê thân thể cách một lớp y phục mỏng của nàng. Thân thể Hoa Ngọc Khanh hơi động đây, Âu Dương Quốc Vĩ lập tức dừng tay.
Cũng không biết bao lâu, nhìn Hoa Ngọc Khanh vẫn chưa tỉnh, tay Âu Dương Quốc Vĩ lại lớn mật vuốt ve tiếp tục, cũng len qua y phục của nàng sờ mó tiểu phúc bóng loáng trơn tru của Hoa Ngọc Khanh. Từ từ, cái tay tiến lên trên, hướng đến ‘chân núi’ rồi dừng lại, chỉ là bên cạnh bồi hồi, do dự không quyết, giống như đang cố quyết định một cái gì to tác. Chẳng biết qua bao lâu, tay của Âu Dương Quốc Vĩ rốt cuộc cũng đi lên ‘đỉnh núi’, dừng lại bất động, không phải không muốn động, mà là không dám động.
Bên này nói thì dễ, bên kia Hoa Ngọc Khanh tựu khổ rồi. Lúc Âu Dương Quốc Vĩ luyện công phát ra tiếng nổ kia, đã đánh thức nàng tỉnh giấc. Vừa thấy Âu Dương Quốc Vĩ không ở đây, trong lòng một loại cảm giác mất mác hiện lên. Cũng không biết tại sao, nàng bây giờ thật sự rất muốn Âu Dương Quốc Vĩ giữ lấy thân thể của nàng, để khiến nàng chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Đêm nay là nàng cố ý uống nhiều rượu, là cho hắn cơ hội. Mọi người không phải thường nói: ‘Nữ nhân không say, nam nhân không có cơ hội.’ ư? Ai biết đêm nay lại, ài….
Hoa Ngọc Khanh không giống như Lưu Phỉ Phỉ, nhìn trúng thì lớn mật theo đuổi, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, ảnh hưởng của quan niệm truyền thống rất sâu, chưa có qua cửa bái đường thì cùng Âu Dương Quốc Vĩ cùng ngủ một giường, đối với nàng mà nói đã là cực hạn rồi, để nàng chủ động làm cái kia… cái kia, làm sao được. Tuy nói rằng nàng cũng nguyện ý, nhưng làm sao trong lúc tỉnh táo mà thực hiện được, bổn vốn là muốn mượn rượu để tạo một cơ hội, nghĩ không ra…
Đang lúc Hoa Ngọc Khanh tự buồn tự trách, suy nghĩ miên man, thì nghe thấy tiếng bước chân của Âu Dương Quốc Vĩ quay lại, liền nhanh chóng giả bộ ngủ. Lúc Âu Dương Quốc Vĩ chạm vào nàng, vốn tưởng rằng cái sự việc trong tưởng tượng của nàng sẽ phát sinh, tâm lý vừa khẩn trương vừa chờ đợi. Ai ngờ cái tay của tử nhân kia vừa tiến một chút thì dừng lại, khiến mình cực kỳ khó chịu, thân thể bị như thế, còn phải cố gắng giả bộ ngủ, thật thống khổ nha.
Khi tay của Âu Dương Quốc Vĩ đặt trên ‘đỉnh núi’ của nàng, thân thể chấn động, hạ thể thì kích động, miệng thở ra một hơi dài.
Tay Âu Dương Quốc Vĩ tự nhiên lại ngừng, biết nàng bị mình làm tỉnh giấc, liền xem nàng có tức giận hay không. Tựa hồ liền giống như bộ dáng của tên hái hoa trộm, lá gan lại lớn, động tác của tay cũng mạnh hơn, môi thì đang ở gần lỗ tai của nàng, từ từ ngậm nó, tay cũng chầm chậm len xuống phía dưới…
Hoa Ngọc Khanh cũng không thể nhịn được nữa, thân thể động đậy, nhẹ nhàng gọi duyên dáng: “Vĩ ca.” Hai cánh tay mềm mại quằng qua thân Âu Dương Quốc Vĩ và ôm chặt, khát vọng liệt, tình cảm mãnh liện giờ khắc này như núi lửa bạo phát.
Theo tay và đầu lưỡi của Âu Dương Quốc Vĩ không ngừng chuyển động, Hoa Ngọc Khanh áp mặt vào vai trái hắn rồi cắn nhẹ, nàng hoàn toàn buông thả, không có sự e dè của một vị thiếu nữ, mà sự đè nén đã quá lân, hôm nay cuối cùng cũng được phóng thích….
Sau một tiếng gọi ‘ta yêu, ta muốn’, Âu Dương Quốc Vĩ đã tiến vào thân thể thánh khiết của Hoa Ngọc Khanh, song phương đã đạt được đến sự kết hợp hoàn mỹ giữa tâm linh và thân thể….
Hồi lâu, mây bay mưa tạnh.
Hoa Ngọc Khanh thẹn thùng rút vào trong lòng ngực của Âu Dương Quốc Vĩ, có phần mệt mỏi nói: “Vĩ ca, mặc kệ chàng sau này có bao nhiêu nữ nhân, chàng cần phải đối tốt với thiếp.” Bàn tay nhỏ nhắn mân mê bộ ngực nở nang của Âu Dương Quốc Vĩ.
Âu Dương Quốc Vĩ ôm lây Hoa Ngọc Khanh thiên kiều vạn mị, vuốt mái tó của nàng, ôn nhu nói: “Ngọc Khanh, tin ta, vị trí của nàng trong lòng ta không ai có thể thay thế được.”
Hết thảy nhu tình mật ý, hết thảy ôn nhu thể thiếp, hết thảy xuân sắc vô biên, trong lúc chàng chàng thiếp thiếp, trong lúc ngươi thương ta yêu, trong lúc tình chàng ý thiếp, kéo dài đến trời sáng.
Âu Dương Quốc Vĩ và Hoa Ngọc Khanh trong mệt mỏi cực độ, ôm lấy nhau mà ngủ…