Bình minh đến, vạn vật tưng bừng, gương mặt ngọc của Triển Mộng Bạch càng rạng rỡ thêm hơn.
Đây là ngày đầu tiên viết trang sử mới cho vị tiểu anh hùng trên con đường danh vọng và báo phục mối phụ cừu đầy gian lao, nguy hiểm.
Chiều hôm sau, Triển Mộng Bạch và Dương Toàn đã tới chân núi Côn Lôn, một vùng núi non trùng điệp cực kỳ hiểm trở.
Dương Toàn dừng chân lại, quay mình nhìn con đường đê khúc khuỷu ăn thông lên đỉnh núi, niềm căm phẩn hiện rõ nơi ánh mắt.
Triển Mộng Bạch thấy thế, ngạc nhiên:
– Đại cạ..
Dương Toàn thở dài mấy tiếng, rồi trầm giọng:
– Ngu ca rất hận… đáng hận thật!
Triển Mộng Bạch càng lấy làm lạ:
– Đại ca hận chi?
Dương Toàn đưa tay chỉ lên núi, hỏi:
– Nhị đệ có biết tại sao Đế vương cốc chủ Tiêu Vương Tôn không còn dám xuôi ngược trên giang hồ nữa chăng?
Triển Mộng Bạch chớp mắt:
– Không lẽ trong cái việc ẩn cư của lão lại có nhiều điều bí ẩn?
Dương Toàn thở dài:
– Bí ẩn thì hẳn có rồi! Cái lão Tiêu cốc đó…
Đột nhiên hắn nín lặng, bỏ lửng câu nói.
Triển Mộng Bạch nóng nảy:
– Sao đại ca không nói luôn?
Dương Toàn lại thở ra:
– Chẳng phải ngu ca không muốn nói, chỉ vì ngu ca sợ nói ra rồi… Mà thôi nhị đệ đừng nghe là hơn, bởi tánh của nhị đệ cương quá chừng!
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
– Đại ca không nói là có ý khinh tiểu đệ đấy!
Dương Toàn trầm ngâm một lúc, lâu lắm mới tiếp:
– Sở dĩ mà cái lão Tiêu Vương Tôn quanh năm ẩn mình là vì trên ngọn núi này có ba vị lão nhân ẩn cư trong một ngôi nhà quái dị.
Triển Mộng Bạch cau mày:
– Đế vương cốc chủ có vũ công như vậy, không lẽ lại còn sợ bất cứ ai trong cõi đời này?
Ba lão nhân kia có tài nghệ như thế nào, đến đâu mà Tiêu cốc chủ phải sợ hãi?
– Ba lão nhân đó tâm tình tàn độc, thủ đoạn lợi hại, họ là ba con người cổ quái hại người bằng loại vật mà họ nuôi dưỡng, những loài vật đó rất độc, nếu Tiêu Vương Tôn sơ suất sẽ mất mạng ngay!
Triển Mộng Bạch nổi giận:
– Có sự việc như vậy à?
Dương Toàn cau mày:
– Nếu không có như vậy thì làm sao quanh năm suốt tháng Tiêu Vương Tôn ăn chẳng ngon bữa, ngủ không an giấc?… Hừ, rất tiếc không có một thiếu niên can đảm giải trừ cho lão ta sự đe dọa hằng ngày!
Triển Mộng Bạch quắc mắt:
– Phải làm sao để hóa diệt phiền lo cho Tiêu cốc chủ?
Dương Toàn giải thích:
– Lên trên núi, tìm ba vị đó, thủ hồi…
– Thủ hồi vật gì?
– Ngu ca không dám nói nữa, sợ nhị đệ đòi đi!
Triển Mộng Bạch gấp giọng:
– Đại ca cứ nói, tiểu đệ không đi đâu.
Dương Toàn lắc đầu:
– Chẳng phải ngu ca không muốn nói, chỉ vì lên đó là làm một việc mạo hiểm phi thường, người lên núi chẳng những phải có gan liều mà còn cần phải có tài nghệ cao siêu, ngoài ra phải giữ cái chí chực kỳ kiên định. Dọc đường, cứ đi đi lên mãi không thể quay đầu, khi thấy một ngôi nhà cổ quái, tìm gặp ba lão nhân, hỏi họ xin một con độc xà màu đỏ, đem nó về trao cho Tiêu Vương Tôn. Dùng con vật đó, hoặc ăn nó, hoặc chế luyện ra một dược liệu thì, Tiêu Vương Tôn sẽ không còn sợ độc trùng nữa.
Triển Mộng Bạch mĩm cười:
– Thế thì có gì khó khăn đâu?
Dương Toàn thốt:
– Vũ công của ba vị lão nhân đó, không lấy gì làm cao minh cho lắm, song họ có biệt tài lừa người, kẻ gian hoạt còn bị họ lừa được như thường, thì liệu một người như Tiêu Vương Tôn, làm gì không mắc mưu họ chứ? Hà huống một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi?
Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ:
– Tại sao lại phải là một thiếu niên chưa tròn lứa tuổi hai mươi?
Dương Toàn đáp:
– Bởi vì ngày trước Tiêu Vương Tôn có lập ước với ba vị lão nhân. Theo thỏa ước đó thì chỉ có một thiếu niên chưa tròn hai mươi tuổi mới có thể lên đỉnh tìm ba vị lão nhân, và được trao độc vật.
Triển Mộng Bạch cao giọng:
– Đối với tiểu đệ, Tiêu cốc chủ có cái ơn trọng như núi Thái, giờ đây nghe được việc này, tiểu đệ thấy có dịp đáp lại phần nào ơn trọng của lão ta. Nếu không làm được cái gì hữu ích cho lão, thì liệu tiểu đệ có còn là con người nữa chăng?
Dương Toàn khoát tay:
– Không được! Dù sao, nhị đệ cũng không thể đi được!
Triển Mộng Bạch hỏi:
– Tại sao?
Dương Toàn giải thích:
– Cái vẻ bên ngoài của nhị đệ chứng tỏ một tâm tính quật cường, nhưng thực ra cái tâm của nhị đệ thì quá mềm. Nếu gặp ba vị đó, họ nói một vài câu, xúc động tâm tình nhị đê…..
nhị đệ sẽ nghe họ ngay.
Triển Mộng Bạch trợn mắt:
– Đại ca cứ yên trí, tiểu đệ hứa, vô luận ba lão nhân đó có nói gì, tiểu đệ nhất định không nghe, nếu không nghe thì làm gì mắc mưu họ?
Dương Toàn lo lắng:
– Nhị đệ muốn đi sao?
Triển Mộng Bạch ưỡn ngực:
– Vâng! Tiểu đệ sẽ mang con độc xà màu hồng đó đem về đây! Không có một sự việc gì có thể cầm chân tiểu đệ trên đó được cả.
Dương Toàn than nhẹ:
– Cẩn thận nhé nhị đệ!
Triển Mộng Bạch gật đầu:
– Đại ca cứ việc yên trí, cứ ở đây mà chờ tiểu đệ xuống. Lâu là một ngày, sớm là nữa ngày, tiểu đệ sẽ trở lại với con rắn độc màu hồng.
– Nhị đệ không trở lại đây, thì ngu ca cũng không trở về sơn động!
Triển Mộng Bạch vẫy tay:
– Tiểu đệ đi đây!
Nhìn theo bóng Triển Mộng Bạch, đến khi khuất hẳn ở khúc quanh trên con đường lên núi, Dương Toàn vụt nở một nụ cười âm hiểm:
– Triển Mộng Bạch! Đừng trách ta sao hãm hại người! Bởi vì, người vào Ngạo Tiên Cung, là vĩnh viễn ta không còn hy vọng được Lam Thiên Chùy truyền y bát cho.
Hắn bật cười khanh khách:
– Khi ngươi chết lúc đó ta sẽ ngụy tạo một vẽ mặt đau đớn, thống khổ. Ta sẽ khích động luôn Lam Thiên Chùy, cho lão ta tìm lên đỉnh núi gặp ba vị lão nhân kia báo cừu… Ha ha hạ..
* * * Rời khỏi chân núi. Vừa đi, Triển Mộng Bạch vừa nghĩ:
– Không ngờ ta với hắn mới kết giao với nhau mà hắn đã đối xử nặng tình với ta quá như vậy! Tự nhiên ta cảm kích vô cùng!
Chàng nhìn ra con đường trước mắt lao đi vun vút.
Một lúc sau chàng trông thấy một khoảng núi có hình thế lạ kỳ, nơi đó không có một ngọn cỏ, có lẽ tại đây sinh vật không phát triển nổi nên tàn lụn để cuối cùng tận diệt.
Vượt qua đoạn đường đó, chàng lại đến một địa điểm có đầy hoa cỏ màu đỏ như máu lại to bằng chiếc bát lớn.
Chàng không nhận ra được hoa đó là hoa gì.
Bỗng chàng trông thấy một tấm bia dựng trong những bụi hoa. Bia có mấy chữ:
– Cấm địa!
Triển Mộng Bạch cười lạnh mấy tiếng, băng mình vọt ngang qua tấm bia, bất chấp lời cảnh cáo.
Muốn đi tới, chàng phải vạch lối ngay giữa rừng hoa, tuy nhiên cũng chẳng làm hoa tàn, hoa rụng.
Không lâu lắm, bỗng chàng thấy trước mặt có bóng người.
Bóng đó là một nữ nhân. Bởi nàng đưa lưng nên Triển Mộng Bạch không thể ức độ nàng ở vào lứa tuổi nào.
Chàng chỉ thấy nàng vận chiếc áo màu đỏ tươi như những đóa hoa đỏ quanh đó, nàng lướt đi thoăn thoắt. Bóng nàng hiện giữa bóng hoa trông như một nàng tiên.
Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, tự hỏi tại sao giữa chốn hoang vu nầy lại có một nữ nhân, chân chàng dậm mạnh, cố ý gây tiếng động.
Chẳng rõ tại sao nàng không quay đầu, song nàng lại chậm chân như chờ đợi.
Triển Mộng Bạch nhờ thế đuổi theo kịp, vượt ngang qua nàng, quay đầu lại nhìn, song nàng kịp lúc lách mặt nghiêng qua một bên.
Thành thử Triển Mộng Bạch chẳng thấy được mặt nàng rõ rệt.
Chàng nhớ lời dặn dò của Dương Toàn:
– Dọc đường tuyệt đối không nên quay đầu nhìn ngược về phía hậu!
Chàng vừa chạy được vài trượng đường, từ phía sau lưng, một giọng nói của nữ nhân, thuộc hạng già, gọi to, vọng đến tai chàng:
– Cứu mạng! Người trẻ tuổi kia ơi! Mau mau cứu mạng già!….
Triển Mộng Bạch giật mình, quay lại.
Phía sau, tiếng kêu cứu mạng càng phút càng vang, vừa to vừa gấp, âm thinh thảm thiết phi thường.
Triển Mộng Bạch lẩm bẩm:
– Vô luận làm sao, biết người sắp chết mà không cứu, thì ta còn làm người được chăng?
Cuối cùng chàng phóng mình trở lại.
Nữ nhân áo đỏ đã biến mất dạng, chung quanh tịch mịch lạ lùng!
Triển Mộng Bạch sững sờ hét to:
– Ai? Ở đâu?
Bên cạnh lối đi giữa rừng hoa, một người đáp:
– Ở đây! Ở đây này!
Triển Mộng Bạch không do dự, phi thân lao vút mình đến nhận ra một cái hố sâu, quanh miệng hố hoa phủ kín.
Dưới hố, nữ nhân áo đỏ đang kêu gào, chẳng rõ nàng làm sao mà rơi xuống đó.
Nàng đang rơi, đôi tay cứ bám vào vách hố. Tay bám tới đâu là đá theo tay rơi xuống, đá bờ như đất bùn, không chịu nổi sức nặng của nàng.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, nếu cứ cái đà đó, cuối cùng nàng sẽ dập mình, nếu không tan xương thì cũng nát thịt.
Triển Mộng Bạch rợn người, đứng cứng tại hố, giữ cho khỏi ngã, đoạn gọi to:
– Đừng cử động. Tại hạ sẽ xuống đến nơi cứu cho.
Chàng từ từ hạ thấp mình xuống, với tay nắm lấy cổ tay nữ nhân kéo mạnh.
Chàng thở phào, buông gọn:
– May quá…
Ngờ đâu một đạo kình lực vô hình kéo chàng ngã chúi tới, chân chàng mất vững.
Như vậy là chàng phải ngã luôn xuống hố sâu.
Vừa lúc đó, một đường giây nhỏ từ đâu không rõ, bay đến vừa tầm tay chàng, chàng với lấy liền nắm chặt.
Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng:
– Vào cái chỗ không nên vào, tự mình rước cái khổ. Ta khuyên ngươi đừng vọng động, trong chốc lát không chừng sẽ có người đến giải cứu cho.
Triển Mộng Bạch nổi giận, mắng:
– Ta có lòng tốt, định cứu ngươi, ngươi lại lấy ân mà làm oán?…
Đường giây thòng xuống mấy thước.
Thì ra vì chàng phản đối, đường giây mới hạ thấp hơn, nữ nhân áo đỏ đã cảnh cáo chàng rồi kia?
Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng như lúc đầu:
– Ngươi mắng thêm một tiếng nữa, một tiếng thôi là ta cắt đứt đường giây ngay.
Cho đến bây giờ, nữ nhân vẫn chưa đưa gương mặt thật cho Triển Mộng Bạch thấy, và nàng vẫn giữ giọng già như từ lúc kêu cứu.
Sinh mạng nằm trọn trong tay người, Triển Mộng Bạch không hề nao núng, niềm phẫn hận càng phút càng tăng. Nữ nhân cảnh cáo, chàng càng tức uất, chàng hét lên:
– Muốn cắt giây, cứ cắt, ta sợ gì ngươi mà chẳng dám mắng ngươi chứ?
Chừng như nữ nhân giật mình, nhóng thêm một câu:
– Khá lắm đó nhé, tiểu tử! Ngươi tưởng là ta không dám cắt à? Ngươi cho rằng ta dọa suông thôi à?
Triển Mộng Bạch cười lớn:
– Cho ngươi biết, ta sớm đã xem thường cái mạng sống của ta, nếu ngươi dựa vào sự sống chết của một người mà uy hiếp ta, thì đúng là ngươi lầm!
– Ngươi cho rằng không sợ chết, là có dũng khí phải không? Hừ hừ! Thực ra thì ngươi chỉ là một mẫu người ngu xuẩn, vô tích sự, chỉ biết lấy cái chết mà đối phó với mọi người tao ngộ! Ngoài cái chết ra, ngươi chẳng có một sở năng nào đáng giá cả.
Triển Mộng Bạch quát vang lên:
– Ngươi nói gì chứ? Thử lập lại cho ta nghe!
Nữ nhân tiếp luôn:
– Ngươi chết mấy lần đi nữa, sự tình cũng chưa thể dứt khoát đâu. Ta thấy ngươi đoài chết là để trốn tránh một cái gì. Ngươi muốn chết, chắc là mắc nợ nhiều không phương trang trải, nên chết đi để trốn nợ.
Mấy lời nói của nàng là một ngọn roi quất mạnh vào con tim của chàng.
Bỗng nhiên, chàng nhớ đến những đoạn ân oán giang hồ, chưa thanh toán mảy may!
Tâm tình sôi động, ngàn ý nghĩ dập dồn, bất giác chàng thở dài nhận ra mình chưa có thể chết được!
Nữ nhân đó nói đúng, chàng cần phải sống, bao nhiêu sự việc đang chờ chàng.
Đúng lúc đó giọng cười của nữ nhân áo đỏ vang lên, tiếp theo là một câu nói không lạnh lùng lắm:
– Gã trẻ tuổi kia, ngươi không tiếc mạng sống, song ta lại không muốn lấy mạng ngươi!
Đường giây giật mạnh, như đường nhợ câu do ngư phủ nghe cá đớp giật lên.
Chàng bị vút lên cao, đáp xuống nơi bờ gành đá.
Nhớ đến cái cảnh vừa trải qua, Triển Mộng Bạch rùng mình. Đúng là một cái chết trong đường tơ kẽ tóc.
Nữ nhân áo đỏ nhìn chàng, tiếp:
– Gã trẻ tuổi kia, dù sao thì ta cũng đã cứu ngươi. Ta cũng không bắt buộc ngươi van cầu. Ta cứu ngươi rồi, ngươi có thể làm hộ ta một việc chăng?
Nữ nhân còn giữ dáng điệu dịu dàng, tóc còn xanh, song gương mặt lại già, những đường nhăn đã hiện lộ nơi vầng trán.
Chàng nhìn nữ nhân khẽ thở dài:
– Bà ám toán tại hạ, rồi bà cứu tại hạ, lại còn muốn tại hạ giúp bà? Dù sao bà cũng không đợi tại hạ van xin, vẫn cứu tại hạ như thường. Điều đó khiến tại hạ cảm kích bà.
Lão phụ áo đỏ điểm một nụ cười, tiếp:
– Ngươi nói thế, có nghĩa là ngươi sẵn sàng làm hộ ta việc đó?
Triển Mộng Bạch không đáp, chỉ hỏi lại:
– Việc gì?
– Từ đây lên thẳng đỉnh núi, ngươi sẽ gặp được ba gian nhà. Trước gian bên tả có một khoảng đất chu viên, trên khoảng đất đó trồng toàn hoa cúc. Ngươi cứ hủy diệt tất cả những chồi cúc đó cho ta.
– Chính tại hạ định đến đó sanh sự đấy. Đừng nói là bảo tại hạ hủy diệt khu hoa cúc, nếu bà muốn tại hạ đập phá cả ba gian nhà tại hạ cũng làm luôn!
Lão phụ áo đỏ sững sờ, hỏi:
– Ngươi có ân oán gì với bọn họ? Tại sao ngươi muốn đến đó sanh sự?
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
– Chẳng lẽ bà không biết? Trong ba gian nhà đó có ba lão nhân tàn độc phi thường, họ lại còn nuôi trùng độc để hãm hại kẻ khác!
Lão phụ áo đỏ trố mắt:
– Thật vậy sao? Ngươi nghe ai nói thế?
Triển Mộng Bạch cao giọng:
– Tự nhiên tại hạ được biết, cần gì phải có ai nói cho nghe? Hôm nay tại hạ quyết lên trên đó đòi cho được con rắn độc màu đỏ, đem về cứu mạng một người.
Lão phụ áo đỏ chớp luôn đôi mắt mấy lượt, chừng như bà ta cho là câu chuyện hết sức kỳ quái.
Với vẽ hoang mang, bà hỏi:
– Độc xà? Độc xà gì chứ?
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
– Những thủ đoạn của tà đạo bàng môn, làm gì tại hạ hiểu được rành? Điều chắc chắn là họ có con rắn độc đó, và họ đã thả nó ra sát hại nhiều người.
Lão phụ giật mình một lúc lâu, bỗng bà bật cười khanh khách:
– Có việc như thế à? Hay! Hay thật! Thôi, ngươi hãy đi! Đi đi!
Bà cười thích thú thật sự, khiến Triển Mộng Bạch chắc là bà có dụng ý gì nên mới bổng dưng biểu hiện niềm đắc chí như vậy.
Chàng ngây người nhìn sững bà một lúc lâu, đoạn vòng tay chào:
– Phu nhân yên trí! Tại hạ bảo đảm là phu nhân sẽ thỏa mãn!
Nói xong, Triển Mộng Bạch phóng đi.
Trên đầu có mây, dưới chân có mây, chàng đi giữa vùng mây đó. Một lúc sau đã thấy dạng ba gian nhà lờ mờ…
Chàng gia tăng tốc độ, không lâu lắm thì đến nơi.
Ngôi nhà được dựng lên giữa một biển hoa, toàn là hoa màu đỏ.
Ngôi nhà có ba gian, tuy liền lạc với nhau, song rất riêng biệt.
Trước gian nhà có một khoảng đất tròn. Trên khoảng đất đó có nhiều bồn trồng hoa cúc.
Hoa nở to, đóa màu vàng, đúng là một loại trúc hiếm trên đời.
Đến đây rồi, chẳng phải để nhìn hoa, Triển Mộng Bạch vung tay, càn quét một lúc, vùng hoa cúc vàng tan nát. Cảnh vừa ngoạn mục đó, nay lại thê thảm làm sao!
Chàng tung chân, đá bay một chiếc chậu to. Chậu uốn cầu vồng rơi xuống, vỡ tung, bật lên một tiếng “soang” rất lớn.
Bỗng, một tiếng hét vang lên, làm chát tai Triển Mộng Bạch.
Chàng giật mình, nhìn lên thấy một lão nhân từ trong gian nhà gỗ bay vút ra.
Lão nhân có thân vóc vừa to vừa cao vừa mập, râu xoắn phủ trọn chiếc cằm. Mình vận chiếc áo gai.
Đến nơi rồi, lão lại quát:
– Tiểu tử! Ngươi điên phải không?
Triển Mộng Bạch lùi lại mấy trượng, nhìn lão nhân sững sờ, thầm nghĩ:
– Con người chất phát thô kệt thế, còn hòng mà lừa được ai?
Lão nhân nhào xuống đất, dang rộng hai tay hốt những cánh hoa tơi tả, vừa hốt vừa khóc, nghe thảm thiết quá chừng.
Triển Mộng Bạch ngây người, nhìn lão.
Khóc lóc kể lể một hồi, bỗng lão đứng lên, vung chưởng đánh qua Triển Mộng Bạch, đồng thời hét:
– Gã điên kia? Ai bảo ngươi đến đây?
Triển Mộng Bạch không đáp, hoành thân tránh né thế chưởng đó.
Chiêu thức của lão rất thông thường, nhưng nội lực thì mạnh không tưởng tượng nổi.
Lão đánh tiếp mấy chưởng nữa, đột nhiên dừng tay, cao giọng hỏi:
– Xem quyền pháp của ngươi, ta nhận ra được ngươi có liên quan với Lam Thiên Chùy và Tiêu Vương Tôn, có đúng vậy không?
Triển Mộng Bạch càng sửng sốt, hỏi lại:
– Sao các hạ biết?
Lão nhân cao lớn nổi giận:
– Hay chưa! Thì ra chính bọn đó sai ngươi đến đây?
Triển Mộng Bạch cũng giận:
– Ai nói là tại hạ đến đây là do các vị ấy sai phái?
Lão nhân cao lớn toan nhảy tới, bỗng từ trong một gian nhà có người gọi vọng ra:
– Đại ca khoan động thủ! Hãy để cho tiểu đệ hỏi hắn mấy câu đã!
Giọng nói rất ôn hòa, song cái khí rất kín đáo, lại thâm hậu. Giọng vang từ xa xa, Triển Mộng Bạch lại nghe như rất gần, mường tượng người phát âm ở sát bên chàng.
Hiển nhiên chỉ có những kỳ nhân, dị khách mới có lối phát âm như thế đó.
Lão nhân cao lớn đang sôi giận cực độ, nghe tiếng gọi liền dừng chân, song cái dáng của lão vẫn còn hung hăng quá chừng.
Từ trong một giang nhà, một lão nhân bước ra. Vóc người tuy ốm cao, nhưng tinh thần quắc thước, lạnh lùng.
Bước đi của lão rất đều, không mau, không chậm. Ung dung thong thả, chừng như trên đời chẳng có việc gì làm lão phải hấp tấp, vội vã nổi.
Trông lão có dáng thần tiên, phường phường, phiêu phiêu, thoáng nhìn qua là kính mến ngay.
Tuy nhiên Triển Mộng Bạch rất ngán những con người có dáng dấp quá trầm tĩnh.
Chàng nghĩ rằng phàm muốn gạt người thì trước hết phải có cái vẽ hấp dẫn gây lòng tin, để rồi từ lòng tin đó đưa đối phương vào vòng, khiến chính nạn nhân cũng không biết được là mình bị gạt.
Lão nhân ốm bước đến trước mặt Triển Mộng Bạch, nhìn chàng từ đầu đến chân, đoạn bật cười mấy tiếng, hỏi:
– Bạn nhỏ ơi! Dọc đường bạn nhỏ có gặp ai chăng?
Triển Mộng Bạch giật mình, hừ lạnh:
– Không liên quan gì đến các hạ!
Lão nhân ốm vẫn cười, không hề tỏ lộ sự bất mãn:
– Có thể là bạn nhỏ đã gặp một thiếu phụ áo đỏ, và hẳn là thiếu phụ đó bảo bạn nhỏ đến đây, hành động như vậy!
Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ, tự hỏi tại sao lão nầy biết rõ như có trông thấy.
Chàng không biết phải đáp làm sao.