Vẫn nấp kín trong tàng cây dày đặc giữa một không gian hoàn toàn mờ tối của một nơi mà bất kỳ ai cũng phải nghĩ là đáy vực, Hứa Phong hoàn toàn im lặng và chờ nghe những động tĩnh nếu có ở bên trên miệng vực.
Lâu thật lâu, khi có cảm giác đêm đã về và có lẽ Tạ Phương Điền vì nghĩ Hứa Phong đã chết nên bỏ đi, Hứa Phong nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình.
Nương theo từng nhánh cây to bằng cổ tay, Hứa Phong chầm chậm chui vào lòng một sơn động âm u.
Cũng chầm chậm như vậy, Hứa Phong bắt đầu tự xé rách y phục ở nhiều chỗ. Sau đó, khi đã cố tình làm cho đầu tóc rũ rượi có thể che kín phần nào diện mạo, Hứa Phong còn dùng đất để bôi bẩn khắp người.
Chỉ khi kiểm lại toàn bộ những gì vừa thực hiện, xem xét toàn bộ kế sách đã nảy ra, và dần dần hình thành gần như là hoàn chỉnh, Hứa Phong tự ban cho bản thân một nụ cười hài lòng.
Chui sâu hơn vào sơn động, Hứa Phong như người đã thông thuộc đường đi lối lại, cứ thản nhiên lách dọc lách ngang, đi xuyên qua từng khe đá bất ngờ xuất hiện hoặc ở phía trước hoặc ở hai bên tả hữu. Và Hứa Phong cứ thế đi mãi, đi cho đến kỳ cùng…
Với dáng vẻ thiểu não cần phải có, như những kẻ lang thang thường lẩn quất xuất hiện quanh đây, Hứa Phong tiến dần đến Hứa gia trang.
Và dù là thật hay giả, ngay khi Hứa Phong vừa nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát không thể ngờ là có ở một nơi trước kia từng là Hứa gia trang. Hứa Phong quy người xuống ngã vật ra.
Vậy là hết, Hứa Phong thầm kêu lên phẫn nộ, Hứa gia trang đã bị phá hủy và có lẽ toàn bộ những ai từng lưu ngụ sinh sống ở Hứa gia trang cũng đã bị sát hại. Tạ Phương Điền chỉ là người tráo trở khi bảo bình sinh chưa từng hạ thủ những ai kém thế hơn.
Cũng như lúc Tạ Phương Điền bảo không nỡ sát hại Hứa lão gia vốn là văn nhân bạc nhược, Tạ Phương Điền chỉ là người nói dối, một kẻ khẩu Phật tâm xà…
Sau một lúc lâu bất động vì để toàn thân và toàn bộ nhận thức đắm chìm vào nỗi uất hận ngập tràn, Hứa Phong chệnh choạng đứng lên.
Rồi cũng lảo đảo như thế, Hứa Phong cố nén những giọt lệ chực tuôn trào, tiến dần về phía đổ nát.
Hứa gia trang chỗ nào cũng có thể phóng hỏa thì giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn, nơi nào quá kiên cố không thể phóng hỏa thì bị đập phá tan hoang, khiến cảnh tượng vụt biến thành thảm cảnh không có gì so sánh nổi.
– Ê! Đứng lại!
Hứa Phong vì nghe tiếng kêu bất thần phải giật mình quay lại.
Và thật may, ngay khi Hứa Phong há miệng định lên tiếng gọi những người vừa bất ngờ xuất hiện thì một trong những người đó đã trịnh thượng bảo :
– Thảm án đã xảy ra và xảy ra ngay nơi lưu ngụ của Hứa đại nhân. Quan quân thế nào cũng đến đây tra xét, những kẻ chuyên hôi của như ngươi khôn hồn thì hãy cút xéo đi. Trừ phi ngươi muốn bị quan quân nghi ngờ, cho người là hung thủ đã gây ra thảm án này thì mặc ngươi. Sau này đừng trách bổn thiếu gia sao không khuyên bảo trước. Hừ!
Hứa Phong ngậm miệng lại, tuy cay đắng vì bị cho là một kẻ du thủ du thực, lại bị nghi ngờ là hung thủ đã nhẫn tâm gây án, nhưng trong thâm tâm vẫn mừng.
Vì nếu bọn thiếu gia công tử kia, những kẻ cách đây không lâu đã cùng Hứa Phong săn bắn, còn không nhận ra Hứa Phong trong hình hài nhơ bẩn này thì cho dù bây giờ có chạm mặt Tạ Phương Điền Hứa Phong tin tưởng lão cũng khó nhận ra.
Vả lại Hứa Phong cười thầm, lúc Tạ Phương Điền chỉ điểm thuật dịch dung và cách cải trang, có lẽ Tạ Phương Điền cũng không thể ngờ Hứa Phong lại dùng cách của lão để đối phó với chính lão.
Hứa Phong trong bộ dạng thiểu não, vừa cúi gầm đầu vừa lủi thủi bỏ đi.
Khi đi gần bọn thiếu gia, Hứa Phong càng thích ý hơn khi nghe họ thầm thì bàn bạc :
– Không ngờ Hứa đại nhân suốt một đời thanh liêm lại gặp phải kết cục bi thảm này. Có lẽ gã Hứa Phong cũng chung số phận!
– Y làm sao thoát? Không biết đây là hành vi của bọn thảo khấu nào?
Chúng ra tay độc ác như vậy, có lẽ chó gà cũng bị giết sạch.
– Hà…! Tuy bọn ta không ưa gì gã Hứa Phong nhưng gã yếu mệnh như vậy, nghĩ cũng tiếc cho gã. Bằng không, trong lần ứng thí này, người tài hoa như gã lo gì không đỗ đạt vinh quy?
Vậy đó Hứa Phong nghĩ khác với giới giang hồ chỉ toàn những hạng khẩu Phật tâm xà, bọn văn nhân như lũ thiếu gia công tử này dù là người độc mồm độc miệng, luôn tỏ ra đố ky lẫn nhau nhưng nói cùng họ lại là hạng khẩu xà tâm Phật.
Vụt thở dài, Hứa Phong chợt nghĩ :
– “Dù biết như vậy, nhưng kể từ lúc này trở đi, chính ta, ta sẽ dấn thân vào cuộc sống giang hồ, sống chung chạ với những hạng tâm xà khẩu Phật đó. A…! Những ngày thơ thới bình yên vậy là đã qua, không biết đến lúc vào ta mới được quay lại kiếp sống yên bình này?”
– Này! Ngươi chậm chân rồi phải không? Lời cổ nhân nói thật chẳng sai: hễ trâu chậm uống nước đục. Lần sau người phải cố nhanh lên nữa mới có cơ hội phát tài chứ? Hì… hì…
Đang lo ngay ngáy, lại sợ phải chạm trán Tạ Phương Điền, thanh âm nọ thoạt đầu có làm Hứa Phong kinh hãi nhưng ngay sau đó, khi nhận thức được rằng đây là thứ thanh âm không thể nào do Tạ Phương Điền phát ra, Hứa Phong kịp trấn định và đưa mắt nhìn về phía có tiếng phát thoại.
Ở đó, nửa kín nửa hở sau một cội cây cổ thụ, Hứa Phong nhìn thấy nhân vật vừa phát thoại cũng có bộ dạng lấm lem bẩn thỉu như bộ dạng của Hứa Phong lúc này.
Quá kinh ngạc, Hứa Phong hoàn toàn không lưu tâm đến bữa ăn có phần nào thịnh soạn đang được nhân vật nọ dùng dang dở, trái lại Hứa Phong chợt buột miệng lẩm bẩm :
– Vẫn có nữ nhân gặp cảnh cùng quẫn phải cam chịu làm một kẻ du thủ du thực sao?
Gã bẩn thỉu nọ đang há miệng, định ngoạm một miếng rõ to vào nửa con gà đã được nấu nướng thơm ngon, lời lẩm bẩm của Hứa Phong làm động tác của gã ngay lập tức khựng lại. Gã trợn to hai mắt :
– Sao ngươi nhận biết Tiêu Du Cái ta là nữ nhân?
Vừa hỏi xong, gã chợt chớp nhẹ đôi mắt phần nào tinh quái và hất mặt ra vẻ bất cần :
– Rồi sao? Nữ nhân thì sao nào? Có nam nhân giàu có thì cũng có nữ nhân làm đại phú gia, có nam nhân lâm cảnh bẩn hàn như ngươi thì lẽ nào một nữ nhân như ta lại được cao xanh buông tha, không đẩy vào nghịch cảnh đến phải ra nông nỗi này?
Hứa Phong chợt sựng người một thoáng, sau đó lắp bắp tạ lỗi :
– Tiểu thư… tiểu thư nói thật chí lý. Một khi đã bị lâm vào nghịch cảnh, nữ hay nam, lão hay ấu, ai ai cũng phải bị, trên đời này làm gì có biệt lệ nào đó cho một ai. Vãn sinh… Vãn sinh thật có lỗi. Thật may được tiểu thư vô tình chỉ giáo cho.
Dứt lời, Hứa Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng thiểu não và chập choạng bước đi.
– Này! Đứng lại!
Nghe gọi và tiếng gọi chất chứa tâm trạng giận dữ, Hứa Phong lo lắng, không những chỉ đứng lại theo dụng ý của tiếng quát gọi nọ, mà còn quay người lại để diện đối diện với ánh mắt giận dữ của vị tiểu thư bẩn thỉu kia. Đúng là vị tiểu thư đang lúc giận dữ thật. Vị tiểu thư hất mặt kênh kiệu :
– Ngươi thật sự là ai? Cớ sao phải giả làm kẻ du thủ du thực? Phải chăng ngươi được lệnh cải dạng như vậy để dễ bề dò xét ta?
Hứa Phong hốt hoảng :
– Dò xét tiểu thư ư! Làm gì có! Vả lại, vãn sinh…
Kêu đến đây Hứa Phong chợt dừng lời, vì nhận ra tại sao việc cải dạng của bản thân những tưởng là rất kín kẽ nhưng lại dễ dàng bị phát hiện. Hứa Phong liền đổi giọng :
– Vả lại ta thật sự là một kẻ từ cố vô thân, đương nhiên phải du thù du thực mới mong tìm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Chuyện xảy ra đã lâu, ta cần gì phải giả dạng?
Vị tiểu thư nọ bĩu môi, bật ra tiếng cười khảy :
– Thôi nào, người cũng như ta thôi. Nếu ta có sơ hở là vô tình để lộ thanh âm của nữ nhân thì ngươi, cách xưng hô của ngươi hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ ngươi đang giả dạng. Nói đi tính danh là gì? Ngươi thuộc môn phái nào? Và ai đã sai ngươi dò xét ta?
Hứa Phong thoáng bấn loạn, hóa ra muốn giả dạng thật giống hạng người nào đó cũng không phải dễ, đòi hỏi phải hao tổn lắm công phu. Huống chi, Hứa Phong có bị bấn loạn cũng phải, vì qua những câu nghi vấn được đối phương liên tiếp dặt ra, Hứa Phong hiểu, đối phương tuy là nữ nhân nhưng là nữ hiệp hoặc nữ phi tặc thuộc giới giang hồ. Cũng có thể chính vì muốn dò xét ngược lại Hứa Phong, đối phương mới cố tình giả thành hạng du thủ du thực. Và chỉ có những kẻ cùng phe nhóm, với Tạ Phương Điền mới nảy ra ý định dò xét này, hầu truy tìm tung tích Hứa Phong, vì cho rằng Hứa Phong không phải vô tình ngã xuống vực, trái lại, đó chỉ là kế để Hứa Phong thoát thân.
Phát hiện Hứa Phong chậm trả lời, lại còn có sắc mặt luôn thay đổi như đang toan tính điều gì đó, nữ nhân nọ vụt chuyển người.
Vút!
Bằng lối dịch chuyển cực kỳ ảo diệu, chỉ có những bóng ma hoặc những nhân vật thuộc giới giang hồ mới có lối dịch chuyển này, nữ nhân nọ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Hứa Phong.
Cùng lúc đó với hiện trạng bản thân chợt nảy lên một cái, do bị đối phương chạm vào ngươi, bên tai Hứa Phong còn nghe tiếng rít qua kẽ răng được đối phương cố tình nói như rót vào tai :
– Ngươi không chịu cung khai? Có phải ngươi muốn nếm thủ pháp “Phân Cân Thác Cốt” của ta?
Bốn chữ “Phân Cân Thác Cốt” đối với Hứa Phong tuy lạ tai, vì chưa từng nghe bao giờ, nhưng khi diễn biến càng lúc càng xảy đến và làm cho toàn thân Hứa Phong chỗ nào cũng âm ỉ một nỗi đau đớn kỳ lạ, với cách hiểu thô thiển qua bốn từ đó, Hứa Phong vậy là rõ thế nào là “Phân Cân Thác Cốt”. Phân là phân chia, là chia cắt. Thác là chết, là đau đớn tưởng phải chết đi và Cân Cốt chính là gân mạch xương cốt. Đó là thủ pháp sẽ làm cho người bị hành hạ phải chịu nỗi đau đớn tột cùng và là nỗi đau đớn chỉ xảy ra ở bên trong nội thể, trong khắp các gân mạch, khắp các đốt xương, khiến nỗi đau sẽ làm cho người bị hành hạ rồi đi đến chỗ chết.
Hứa Phong tuy mới đau âm ỉ, nhưng thừa biết đó chỉ là khởi đầu, càng về sau nỗi đau càng tăng. Do đó, Hứa Phong không thể không có thái độ căm phẫn.
Hai mắt long lên vì phẫn nộ, Hứa Phong cố kềm nén nỗi đau, không để thân hình vặn vẹo như nỗi đau đáng lý phải làm cho Hứa Phong nên như vậy, vừa há miệng bật lên tiếng quát thịnh nộ :
– Được rồi! Nếu số ta đã như vậy, muốn thoát nhưng không thể thoát, ngươi giết ta thì cứ giết. Còn nếu muốn dùng cực hình hành hạ ta, chờ ta phải lạy lục van xin, ta cho ngươi biết, dù có là hạng văn nhân bạc nhược nhưng ta vẫn có khí tiết của văn nhân. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hư… Hư…
Nỗi đau quả nhiên tăng dần, khiến Hứa Phong tuy không muốn chút nào vẫn phải để bật ra tiếng kêu rên.
Thật lạ, nữ nhân nọ chợt xoay người, chọn vị trí đứng đối diện với Hứa Phong.
Vút!
Nữ nhân cau mặt hỏi :
– Ngươi tự nhận là hạng văn nhân bạc nhược? Ngươi không biết võ công? Và ngươi nói, có người định tâm giết ngươi? Vậy là thế nào?
Nỗi đau làm cho Hứa Phong phải vặn vẹo thân hình ngoài ý muốn, và Hứa Phong vừa tự giận thân, đang có những cử động sẽ làm đối phương coi khinh, vừa căm phẫn với thái độ giả vờ hoàn toàn không cần thiết của đối phương, Hứa Phong khàn khàn bật cười cuồng ngạo :
– Kẻ đang muốn lấy mạng ta chính là ngươi. Những câu hỏi đó ngươi cần gì phải hỏi, một khi ngươi đã thừa biết những câu trả lời? Hư… Hư…! Giết ta đi! Hành hạ ta như vậy ngươi được lợi gì chứ? Hư..! Hư…! Hay ngươi thích xem kẻ khác bị hành hạ? Chỉ có những hạng không còn nhân tính mới có ý thích lạ đời như ngươi? Hư… Hư… Ta… Hự!
Đang kêu rên, đang dùng lời rủa sả mạt sát để phần nào báo hận đang bị hành hạ, sau khi bị nữ nhân bất ngờ một lần nữa chạm tay vào người, Hứa Phong chợt nảy lên và kêu thành tiếng.
Liền sau tiếng kêu, Hứa Phong hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, Hứa Phong ngơ ngác nhìn người đối diện và kêu lên :
– Tiểu thư…
Trong xiêm y tha thướt một nữ lang hết sức kiều diễm bỗng đong đưa làn thu ba nhìn Hứa Phong vừa tỉnh lại :
– Tốt rồi! Ngươi tỉnh lại được là tốt. Và lần này ngươi gọi ta bằng tiểu thư cũng tốt.
Giật mình, Hứa Phong ngồi bật dậy càng thêm chú mục nhìn vào diện mạo của nữ lang trước mặt.
Nữ lang này tuy từ xiêm y cho đến dung nhan diễm lệ hoàn toàn khác xa với nữ nhân bẩn thỉu đã từng hành hạ Hứa Phong, nhưng qua câu nàng vừa nói, qua khẩu ngữ Hứa Phong vừa nghe, qua cái bĩu môi vẫn để lộ sự cao ngạo của nàng, Hứa Phong vậy là nhận ra nàng là ai.
Hứa Phong cau mày :
– Lại là ngươi? Sao ngươi không giết ta? Hay ngươi sắp có thủ đoạn nào khác, vẫn chưa muốn hành hạ ta?
Nữ lang nọ nhăn mặt. Nhưng nàng có dung nhan vào hàng trầm ngư lạc nhạn nên dù có nhăn nhó diện mạo vẫn dễ coi, dễ ưa và dễ gây thiện cảm.
Nàng bảo :
– Thứ nhất bây giờ ta là tiểu thư là kim chi ngọc điệp của một vị võ quan ở thành Lạc Dương, ngươi nên ghi nhớ để có lối xưng hô phù hợp. Thứ hai, ta không phải hạng người có ý thích lạ đời như ngươi nói, càng không phải là kẻ sát nhân chuyên sát hại bất kỳ kẻ nào ta gặp, việc gì ta phải giết ngươi, một kẻ vừa không hề có võ công vừa có tư thái tao nhã đúng là hạng văn nhân hay nho sinh như ngươi tự thừa nhận. Thứ ba, tuy không giết ngươi nhưng vì để bảo mật thân phận lỡ bị ngươi phát hiện, ta buộc phải đưa ngươi cùng đi chung đường. Chờ lúc ta đến một nơi nào đó thật an toàn, ta sẽ buông tha và sẽ có cách bồi tội vì phải miễn cưỡng ngươi, phải khuất tất ngươi một thời gian.
Hứa Phong đủ minh mẫn để hiểu ý tứ của nàng :
– Hóa ra tiểu thư vì muốn giữ kín thân phận nào đó, phải thêm một lần nữa cải dạng! Vậy là tiểu thư cũng sợ bị người sát hại như vãn sinh?
Nàng nhoẻn cười! Thật lạ, một khi đã là mỹ nhân, cái nhăn mặt, cái liếc mắt, từng nụ cười của mỹ nhân, gì gì cũng đẹp, cũng dễ ưa nhìn.
Hứa Phong có phần nào ngây ngất khi nghe nàng bảo :
– Quả nhiên ngươi đúng là một gã nho sinh chưa từng đụng chạm hoặc qua lại trên chốn giang hồ. Vậy tại sao một nho sinh như ngươi lại có người muốn truy tìm sát hại? Đến nỗi ngươi phải cải dạng thành một gã khất cái mà nếu không do ngươi lỡ lời trong cách xưng hô có lẽ ta không bao giờ nhận ra?
Cảm nhận trong câu nói của nàng có phần nào đó thừa nhận Hứa Phong chính là hạng nho sinh, bất chấp Hứa Phong đang có bộ dạng rách rưới nhơ bẩn, Hứa Phong nghi hoặc, nhìn lại bản thân.
Và khi nhận ra bản thân đã có sự đổi khác, cũng như nữ lang đã đổi khác Hứa Phong vụt kêu lên :
– Y phục của vãn sinh…? Tiểu thư tìm đâu ra y phục mới cho vãn sinh? Và lẽ nào… lẽ nào chính tiểu thư đã giúp vãn sinh thay đổi y phục?
Nàng bật cười, cười vui thích chứ không có chút nào ác ý hoặc tà ý :
– Ngươi không việc gì phải hoảng sợ! Không sai, để được làm bạn đồng hành với ta, để phù hợp với ta đang là một tiểu thư lá ngọc càng vàng, đương nhiên ngươi cũng phải thay đổi bộ dạng. Còn y phục mới ư? Dễ thôi, cứ bỏ ngân lượng ra thì lo gì không có? Riêng việc giúp ngươi thay đổi y phục thì… hì… hì…
Chỉ có bọn văn nhân các ngươi mới lúc nào cũng “Nam nữ thọ thọ bất thân”, giới giang hồ bọn ta có câu: “Tùy cơ ứng biến” hoặc “Ngộ biến phải tùng quyền!” Ta là nữ nhân, nếu ta không câu nệ tiểu tiết, không ngại việc đụng chạm vào người là người khác phái, cớ sao ngươi lo ngại, phải lúng ta lúng túng vì sợ phạm vào câu :
“Nam nữ hữu biệt”?
Hứa Phong sau một thoáng ngẩn người, khi cảm nhận lời nói của nàng quả chí lý, nhất là câu ngộ biến phải tùng quyền. Hứa Phong gật gù :
– Nếu vãn sinh đoán không lầm, cũng như vãn sinh, đây là một trong những lần đầu tiểu thư buộc phải cải dạng để dễ bề lẩn trốn. Dám nào tiểu thư có thể cho vãn sinh biết tiểu thư định đi đến đâu và phải lẩn trốn như thế này bao lâu?
Nàng chợt sa sầm nét mặt :
– Ngươi hỏi để làm gì? Hay kỳ thực, ngươi vẫn đang giả vờ làm một kẻ ngây ngô và mục đích tối hậu vẫn là dò xét ta?
Sợ có sự ngộ nhận, Hứa Phong vội giải thích :
– Không phải! Tuyệt đối không như tiểu thư nghĩ, vãn sinh hỏi như thế chỉ vì lo cho chính bản thân vãn sinh.
– Lo cho ngươi? Tại sao?
Hứa Phong cười gượng :
– Vãn sinh đúng là một nho sinh. Để giữ kín thân phận, vãn sinh đương nhiên không thể giữ mãi bộ dạng này. Do vậy, nếu tiểu thư không nói rõ thời gian cũng như địa điểm tiểu thư cần phải đến. Chính bộ dạng thật của vãn sinh sẽ làm liên lụy đến tiểu thư?
– Ngươi muốn nói kẻ có ý định sát hại ngươi cũng là nhân vật giang hồ?
Hứa Phong thừa nhận :
– Đúng vậy!
– Là ai?
Hứa Phong cười nhẹ :
– Tạ Phương Điền! Nhưng theo vãn sinh nghĩ, đó không phải là tính danh thật của y.
– Tạ Phương Điền? Tuy ta không đám tự phụ là biết hết tất cả những nhân vật võ lâm nhưng với tính danh này, một đúng như ngươi nói đó chỉ là giả danh, hai vì kẻ đó chỉ là hạng vô danh tiểu tốt nên ta không biết đến tính danh cũng không lấy gì làm khó hiểu.
Hứa Phong nhìn sững người đối diện :
– Tiểu thư dám quyết chắc tiểu thư chưa từng nghe đến tính danh này?
Nữ lang mỉm cười :
– Xem ra ta và ngươi đều có chung tâm trạng.Ta chưa tin ngươi thì ngươi cũng vẫn chưa tin ta… Nếu ta còn ngờ ngươi là kẻ đang giả vờ ngây ngô giả vờ dò xét ta thì từ đầu cho đến giờ ngươi vẫn nghĩ ta là người cùng phe đảng với kẻ định sát hại ngươi, đúng không?
Hứa Phong cười lạt :
– Cẩn tắc vô áy náy. Vãn sinh từng nghe nói lòng người giang hồ thường tráo trở khó lường, miệng bảo thế nhưng tâm địa lại không nghĩ thế. Huống chi, tiểu thư dù sao cũng là người am hiểu võ công, một kẻ không có võ công như vãn sinh có đề phòng cũng là điều dễ hiểu.
Nàng thở dài :
– Ta cũng đoán và cũng nghĩ như vậy. Bởi kẻ đang khẩn trương truy sát ta là hạng có lắm thủ đoạn, vì thế, cho dù lúc ngươi bất tỉnh, cho dù ta không thể tiếp tục hành hạ hoặc đủ nhẫn tâm để bắt ngươi cung xưng, cho dù ta nhận ra kinh mạch của ngươi đã bị một loại thủ pháp độc môn khống chế, ta vẫn chưa thật sự tin ngươi là kẻ không gây bất lợi cho ta. Thế cho nên, hà…
Hứa Phong nghiêm giọng :
– Thế cho nên, vãn sinh nghĩ, để thuận lợi cho cả hai, tiểu thư và vãn sinh nên chia tay nhau càng sớm càng tốt.
Nàng quắc mắt :
– Không được! Ta đã nói rồi, vì ngươi đã lỡ biết chuyện cải dạng của ta, ta đâu có thể để ngươi bỏ đi, rồi sau đó mọi tung tích của ta sẽ bị ngươi để lộ?
Hứa Phong cau mày :
– Nếu là vậy, chỉ cần sau khi chúng ta chia tay, hai người chúng ta mạnh ai nấy cải dạng theo lối khác. Lẽ nào không ổn?
– Không ổn! Một khi ngươi quyết tình hãm hại ta, có nghĩa là ngươi chỉ giả vờ ngây ngô và việc ngươi bị khống chế kinh mạch chỉ là khổ nhục kế, đương nhiên ngươi đủ am hiểu võ học để nhận ra lai lịch võ công của ta. Dù ta có cải dạng thế nào đi nữa cũng bị phát hiện. Nói tóm lại, một là ta phải giết ngươi để trừ hậu hoạn, hai là ngươi phải chịu khuất tất một thời gian như ta đã nói.
Hứa Phong thở dài :
– Vậy là chuyện giữa chúng ta càng lúc càng khó thương lượng vì không ai chịu tin vào ai. Được rồi, đã khuất tất thì khuất tất luôn thể, vãn sinh xin mạo muội để xuất một ý này, mong tiểu thư minh xét.
Nàng phì cười :
– Ngôn từ của bọn nho sinh các ngươi nghe thật nực cười. Ta không phải Minh chủ võ lâm, cũng không phải sư phụ hay trưởng bối của ngươi, hai chữ minh xét của ngươi e không xứng hợp.
Hứa Phong cũng phì cười :
– Vãn sinh không thể trong một lúc thay đổi những ngôn từ đã quen miệng. Mà cũng không sao, lời chỉ giáo của tiểu thư, vãn sinh xin ghi nhận. Đó cũng là cách giúp vãn sinh sau này hoàn thiện hơn nếu cần phải thay hình đổi dạng.
– Nào, đừng để phí thời giờ nữa, ngươi định đề xuất ý gì?
Hứa Phong hít vào một hơi :
– Vì cần phải bỏ lốt thư sinh, vì cần phải có hình dạng khác xứng hợp với tiểu thư trong lốt ái nữ một võ quan, vãn sinh nghĩ, tiểu thư cần phải có một thị tỳ hầu hạ, sẽ tốt hơn là một nho sinh đồng hành.
Nàng giật mình :
– Ngươi định giả làm một a hoàn? Được ư?
Hứa Phong cười nhẹ :
– Trừ phi tiểu thư có ý gì khác hay hơn, phần vãn sinh, để toàn mạng và để lẩn tránh kẻ thù, câu nói “Ngộ biến phải tùng quyền” nghe thật hay, vãn sinh câu nệ gì việc phải hạ thấp mình, cải trang thành một a hoàn?
Nàng bĩu môi :
– Ngươi đừng dùng hai chữ “hạ thấp” có vẻ ngươi vẫn quen thói xem nhẹ nữ lưu?
Hứa Phong biết lỗi :
– Mong tiểu thư chớ trách. Vì dù muốn hay không, đối với mọi người, một trang nam tử hán nếu cải dạng thành nữ nhân thì đó quả là chuyện tự hạ thấp thân phận. Kỳ thực, tuy là nam nhân, là hạng luôn tự xưng là: chân đạp đất, đầu đội trời, nhưng so ra vãn sinh đâu sánh bằng tiểu thư? Vãn sinh chỉ nói theo cảm nhận của mọi người mà thôi, không có ý như tiểu thư nghĩ.
Lần đầu tiên nàng nhìn sững Hứa Phong :
– Chịu khuất tất đến tột cùng như ngươi, công phu hàm dưỡng này, ta nghĩ, bất kỳ ai dang là kẻ thù của ngươi sau này sẽ hối hận là không giết ngươi bây giờ. Hừ! Ta bắt đầu thấy mến phục ngươi rồi đó. Này, ngươi tên là gì?
Hứa Phong bảo :
– Vãn sinh họ Cừu tên Hận.
Nàng cười khúc khích :
– Còn ta họ Giả tên gồm hai chữ Khả Tin! Thế nào?
Hứa Phong phì cười :
– Được lắm! Đã không tin vào nhau, hà tất chúng ta phải dùng đến tính danh thật. Cứ thế đi.
Nàng tán thành :
– Được! Cứ như thế đi. Nhưng vì ngươi phải cải dạng một a hoàn, ta nghĩ ngươi nên tìm một danh xưng khác thích hợp hơn. Ngươi thấy sao nếu ta gọi ngươi là…
Hứa Phong buột miệng :
– Tiểu thư cứ gọi là Phù Dung.
Nàng giật mình :
– Ta cũng định nói như vậy. Sao lại có sự trùng hợp này?
Hứa Phong cười nhẹ :
– Hoa Phù Dung chỉ một sớm một chiều đã thay hương đổi sắc. Tiểu thư phải rất thông tuệ mới nghĩ ngay ra cách gọi này.
Nàng lầu bầu :
– Bảo ta thông tuệ ư? Kỳ thực ngươi đang tự khen ngươi. Xem ra một lần nữa ta cảm thấy vô phúc cho kẻ nào đang là kẻ thù của ngươi. Sau này y phải khốn khổ với ngươi là kẻ đáng lý bây giờ y phải giết chết! Hừ!