Đoản Kiếm Thù

Chương 65 - Hồi 64

trước
tiếp

Trường phát quái nhân hỏi :

– Thôi đi! Lục Ốc phu nhân là nhân vật thần bí. Đến ta cũng không thể tự tin là mình được ngó thấy chân tướng. Tiểu tử! Ngươi là cái thá gì mà mong được gặp phu nhân?

Tư Mã Thiên Võ nhún vai đáp :

– Việc thiên hạ khó mà liệu trước được. Tỷ như tại hạ ngẫu nhiên được gặp các hạ.

Trường phát quái nhân hỏi :

– Tiểu tử! Tên họ ngươi là chi?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tư Mã Thiên Võ!

Trường phát quái nhân nét mặt lộ vẻ khác lạ, Tư Mã Thiên Võ còn đang ngơ ngác, đột nhiên quái nhân gầm lên :

– Theo chỗ lão phu biết thì khắp thiên hạ không tìm đâu ra được mấy kẻ họ Tư Mã. Lão quỷ Tư Mã Đạo Nguyên với ngươi là thế nào?

Tư Mã Thiên Võ ngơ ngác đáp :

– Chính là gia phụ!

Trường phát quái nhân mặt lộ sát khí. Đột nhiên hắn ngửa mặt hú lên mấy tiếng. Những đầu lâu treo ở cổ cũng rung lên không ngớt biến thành tình trạng rất khủng khiếp. Quái nhân lại lớn tiếng :

– Hay lắm! Hay lắm ta không kiếm được lão gia lại tìm thấy thằng con bảo bối. Thường ngày ta hú hồn Tư Mã Đạo Nguyên. Thế là bữa nay coi như đã tìm thấy chỗ hắn lạc lõng.

Tư Mã Thiên Võ chau mày nói :

– Khẩu khí của các hạ tỏ ra chẳng tử tế gì. Giữa các hạ và tiên phụ phải chăng có điều xích mích? Bất cứ ai có chuyện với tiên phụ, cứ tại hạ mà hỏi.

Trường phát quái nhân cất tiếng lạnh như băng nói :

– Phụ trái tử hoàn. Gia gia ngươi chết rồi, dĩ nhiên ngươi phải trả nợ thay cho hắn. Tư Mã Đạo Nguyên còn kẻ thừa kế khiến ta khoái quá! Thật là khoan khoái! Ha ha!

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi :

– Ngươi có biết lão phu là ai không?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

Trường Phát quái nhân cười the thé nói :

– Ta nói ra ngươi đừng sợ té đái vãi phân. Từ ngày ta ở trong Tử cốc này được người ta hô bằng Ưng Vương.

Tư Mã Thiên Võ tỉnh ngộ nói :

– Tại hạ thường nghe người ta đề cập đến gia phụ hồi sinh tiền đã giăng mắc với cao thủ bốn phái đánh một quái vật làm nên nhiều tội ác thành trọng thương rồi bức bách hắn vào ở Tử cốc. Chắc quái vật đó là các hạ phải không?

Tử Cốc Ưng Vương làm gì chẳng hiểu giọng nói mỉa đời của gã, hắn gầm lên như sấm :

– Lão ưng tính đánh một chưởng giải quyết ngươi, nhưng hiện giờ không thể để ngươi chết một cách khoan khoái như vậy…

Hắn nói rồi lấy xâu đầu lâu đeo ở cổ xuống vung lên mấy cái, cất bước tiến lại gần. Lúc hắn vung đầu lâu miệng lẩm nhẩm nói gì không nghe rõ, thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng như người điên. Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng quát :

– Hãy khoan!

Tử Cốc Ưng Vương dừng bước hỏi :

– Tiểu tử ngươi còn điều gì trối chăng?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Vừa rồi các hạ tiết lộ gia phụ đã qua đời. Tại sao các hạ biết tin này mà khẳng định như vậy?

Tử Cốc Ưng Vương đáp :

– Lão Ưng trước đây rời khỏi Tử cốc ra ngoài một chuyến, ngẫu nhiên gặp Võ Khiếu Thu. Hắn cho ta hay Tư Mã Đạo Nguyên đã chết nhăn thây. Chẳng lẽ còn không đúng ư?

Hắn lại hú lên mấy tiếng quái gở nói :

– Lão Ưng muốn thử xem công phu thằng súc sinh này tới đâu.

Hắn vung cái đầu lâu.

Con chim ưng đang đậu trên vai hắn vỗ cánh nhảy xổ vào Tư Mã Thiên Võ.

Con chim ưng thế đánh mãnh liệt chẳng kém gì cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ. Hiển nhiên nó được huấn luyện từ trước.

Tư Mã Thiên Võ vội nhảy lùi lại, lưng chạm vào vách đá mới dừng bước.

Con thương ưng xớt qua trên đầu gã… Móng chim ưng dài đến mấy thước chụp vào vách đá đánh “kịch” một tiếng. Đá bể, mảnh vụn tung bay. Tư Mã Thiên Võ thấy thế không khỏi hết hồn. Con ưng chụp không trúng xoay mình lại nhằm mổ vào người Tư Mã Thiên Võ ở sau gáy.

Tư Mã Thiên Võ giơ chưởng lên toan phản kích thì đột nhiên một luồng khí lực từ đan điền xông lên. Nguyên trong người chàng chưa trừ hết chất độc, bây giờ lại phát tác. Tai mắt chàng liền giảm bề linh mẫn.

“Chát” một tiếng mỏ ưng mổ vào vật rắn nó kêu lên.

Tư Mã Thiên Võ đau quá ngã chúi về phía trước.

Tử Cốc Ưng Vương vọt lại điểm vào yếu huyệt trên lưng Tư Mã Thiên Võ.

Hắn bật tiếng cười âm trầm nói :

– Phóng chưởng đánh chết ngay chẳng hóa ra phước cho ngươi. Lão Ưng muốn ngươi phải chết dần.

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Ta đã lọt vào tay các hạ, vậy các hạ muốn giết muốn mổ thế nào tùy ý.

Tử Cốc Ưng Vương bật tiếng cười quái gở nói :

– Lão Ưng còn hành hạ ngươi cho hả giận. Bữa nay lúc sáng sớm ta đã bắt được ở trong động một nam một nữ. Bây giờ chúng bị cầm tù trong thiên lao. Ha ha! Bây giờ ngươi vào làm bạn với chúng…

Tư Mã Thiên Võ nghĩ thầm :

– “Hắn không giết mình lập tức cũng chẳng phải là phước cho mình. Vì bản tánh hắn tàn bạo. Nếu để hắn hành hạ sỉ nhục thì sao bằng chết ngay còn dễ chịu hơn.”

Tử Cốc Ưng Vương nói :

– Tiểu Tử! Ngươi chạy thẳng về phía trước và nhớ rằng phát chưởng của Lão Ưng vẫn bao phủ lấy tử huyệt Chí Đường của ngươi. Nếu ngươi dám có ý nghĩ lệch lạc thì chẳng qua là cầu cho chóng chết mà thôi.

Hắn đưa tay trái về phía trước. Con Thương Ưng vỗ cánh bay lên nhằm mé động vọt đi.

Tư Mã Thiên Võ cất bước với sự uy hiếp của Tử Cốc Ưng Vương. Gã đi qua đường hầm chật hẹp, đột nhiên mắt sáng lòa. Gã ngó thấy phía trước vách núi ngất trời đến ba, bốn tầng. Tư Mã Thiên Võ phát hiện ra mình đang đứng ở một chỗ đất trống trên vách núi, bờ vực thẳm. Gã giương mắt nhìn quanh không thấy con thương ưng đâu nữa.

Lại nghe giọng Tử Cốc Ưng Vương cất lên lạnh như băng, nói :

– Tiểu tử! Ngươi tuyệt không bao giờ tưởng nơi đây là một cái động lộ thiên phải không? Lão Ưng ẩn trong Tử cốc này lâu ngày, chỉ cách thác Cao Vương một tầng đỉnh núi, những ai vào đây mà không được lão Ưng dẫn đường thì đừng hòng ra tới chốn này.

Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay trái điểm vào huyệt Phân Trùy trong mình Tư Mã Thiên Võ. Chàng không có mảy may sức lực đề kháng, siêu người đi té xuống. Tử Cốc Ưng Vương rút sợi dây sắt xỏ vào cây cột lớn rồi trói gã vào đó.

Tư Mã Thiên Võ bị điểm huyệt nhưng có cảm giác. Gã giương mắt nhìn đối phương bố trí mình.

Tử Cốc Ưng Vương cười rộ nói :

– Xuống đi!

Hắn đưa tay đẩy một cái. Tư Mã Thiên Võ rớt xuống hang thẳm. Người gã rớt xuống rất mau. Gã nhìn thấy vực sâu không đáy không khỏi kinh hãi toát mồ hôi. Gã rớt xuống chừng hơn mười trượng thì đột nhiên thế rớt chậm lại tựa hồ như có luồng lực đạo đỡ lấy toàn thân. Nguyên sợi dây cột gã đã siết lại.

Tư Mã Thiên Võ người rớt xuống rồi, đảo mắt nhìn thấy một nam một nữ đã ngồi cả dưới đất quay lưng lại, nên chưa nhìn rõ mặt. Gã đợi một lúc không thấy hai người quay mặt, trong lòng ngấm ngầm lo âu phiền não.

Bỗng he tiếng cười quái gở của Tử Cốc Ưng Vương ở trên đầu vang lên.

Hắn nói :

– Tiểu tử! Ngươi đã thành tấm thân cá chậu chim lồng. Vậy ngươi hãy nghỉ một lúc. Lát nữa sẽ nếm mùi “Vạn Điểu đại trận”.

Tư Mã Thiên Võ toan đáp lại, bỗng nghe thanh âm ấm ớ ở phía trên la gọi :

– Ưng Vương! Ưng Vương!

Tử Cốc Ưng Vương hỏi :

– Việc chi mà hoang mang như vậy?

Thanh âm ấm ớ đáp :

– Một đại hòa thượng sấn vào sơn động sau thác nước, tiểu nhân không ngăn cản nổi. Hiện thời lão đang đi về phía Tử cốc.

Tử Cốc Ưng Vương hỏi :

– Có chuyện đó ư? Ngươi đã hỏi lai lịch lão trọc đó chưa?

Tiếng người ấm ớ đáp :

– Lão tự xưng là “Hoa hòa thượng”.

Tử Cốc Ưng Vương đằng hắng nói :

– Cả Hoa hòa thượng cũng đến đây rồi. Bữa nay Tử cốc thật là náo nhiệt.

Ngươi ở lại đây coi ba tên tù để ta về gặp lão trọc.

Thanh âm hắn mỗi lúc một xa.

Tử Cốc Ưng Vương đi khỏi. Bên sườn núi cao lại xuất hiện một người đầu tóc rối tung. Người này cũng giống Ưng Vương. Mi mắt hắn đầy lệ khí hung hãn.

Tư Mã Thiên Võ tự hỏi :

– Xem chừng không phải chỉ một mình Ưng Vương ở đây. Hán tử này chắc là thủ hạ của hắn. Không hiểu Hoa hòa thượng vừa tới đó là ai? Người xuất gia kêu bằng Hoa hòa thượng thì thật là kỳ! Ta bôn tẩu giang hồ sao chưa nghe thấy danh hiệu này?

Gã ngẫm nghĩ hồi lâu không tìm ra đáp án, lại nhìn đến đôi nam nữ thì thấy họ vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích, dường như mọi sự vật bên ngoài không làm họ động tâm. Gã đằng hắng một tiếng rồi hỏi :

– Phiền một vị cởi dây trói cho tại hạ được chăng?

Hai người kia vẫn không nhúc nhích tựa hồ vẫn chưa nghe tiếng. Tư Mã Thiên Võ ngỡ là họ chết rồi, thử gọi một lần nữa.

Nam nhân ngồi mé tả quay lại. Tư Mã Thiên Võ vừa ngó thấy trống ngực đập loạn lên, la thất thanh :

– Chưởng quỹ! Lão…

Người đó chính là chưởng quỹ ở tiệm thợ rèn. Lão tủm tỉm cười đưa tay lên môi ra hiệu cho gã đừng to tiếng rồi khẽ nói :

– Đừng lên tiếng! Thủ hạ của Ưng Vương đang giám thị chúng ta. Chớ để hắn sinh lòng ngờ vực…

Lão liền đưa tay cởi trói cho Tư Mã Thiên Võ và giải khai huyệt đạo.

Tư Mã Thiên Võ không nhịn được khẽ hỏi :

– Sao tiền bối cũng vào hang này để bị Ưng Vương cầm tù?

Chưởng quỹ mỉm cười không đáp. Đột nhiên nữ nhân cất tiếng hỏi :

– Coi tướng mạo ngươi không phàm tục mà sao không trầm tĩnh được. Bọn ta đâu phải là tù nhân của Ưng Vương. Ngươi bằng cớ ở đâu mà nói vậy?

Tư Mã Thiên Võ buột miệng đáp :

– Chính Ưng Vương đã nói vậy…

Gã nói tới đây, trong lòng chợt nổi lên mối nghi ngờ, bụng bảo dạ :

– “Từ lúc ta rớt xuống hang núi đến giờ người đàn bà kia vẫn quay lưng lại, chưa nhìn mình lần nào thì làm sao biết được hình thù? Thế mà nghe giọng lưỡi y thì tựa hồ thị đã nhìn thấy mặt mình mới thật là kỳ.”

Gã liền ướm hỏi :

– Cô nương có quen biết tại hạ ư?

Cô gái đáp :

– Trước nay ta từng gặp ngươi một lần, không ngờ ngươi mau quên thế.

Giọng nói lạnh như băng, cô ta vẫn không quay đầu lại, khiến Tư Mã Thiên Võ rất lấy làm khó chịu.

Tư Mã Thiên Võ chuyển động mục quang ngó thấy cái xiêm vàng của thiếu nữ, gã hạ thấp giọng xuống nói :

– Phải rồi! Đêm trước cô nương đã từng lộ diện trong khu vườn hoang tòa nhà cổ. Tại hạ mắt kém nên nhìn sau lưng không nhận ra được…

Gã nói nhỏ khiến cho thiếu nữ rất vừa lòng, từ từ quay đầu lại. Gã nhận thấy cô ta lối hai mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, cặp mắt đen láy. Chính là thiếu nữ xiêm vàng ở Yến cung.

Thiến nữ xiêm vàng hỏi :

– Nghe nói ngươi là người thừa kế của Tư Mã Đạo Nguyên, thế mà ngươi không hỏi ta ư?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tại hạ chỉ biết cô nương ở Yến cung còn ngoài ra chẳng hiểu chi hết.

Nếu cô nương vui lòng chỉ thị thêm cho thì thì tại hạ xin ghi nhớ vào lòng.

Thiếu nữ xiêm vàng nói :

– Tạm thời ta chưa tiện nói tên họ cho ngươi hay, ngươi cứ kêu ta bằng Ngọc Yến Tử là được.

Tư Mã Thiên Võ động tâm hỏi :

– Ngọc Yến Tử là ngoại hiệu của cô. Xin cô cho biết giữa cô và Yến Cung song hậu có mối liên quan gì?

Yến Tử thiếu nữ đáp :

– Song hậu ư? Các vị là cô mẫu ta.

Tư Mã Thiên Võ chấn động tâm thần hỏi :

– Cô nương cao sang thoát tục lại có mối quan hệ sâu xa với Yến Cung song hậu, tất nhiên khét tiếng võ lâm, mà tại hạ chưa từng nghe thấy danh hiệu Ngọc Yến Tử bao giờ là tại làm sao?

Ngọc Yến Tử nghe gã nịnh bợ, hờn mát đáp :

– Cái đó không hổ tránh ngươi hủ lậu, vì gần ta đây mới dời khỏi Yến cung bôn tẩu giang hồ. Ngươi là người đầu tiên được biết danh hiệu của ta.

Cô nói rồi nhìn Tư Mã Thiên Võ mỉm cười, coi bộ rất mê ly, trái hẳn với thái độ lạnh nhạt lúc trước.

Tư Mã Thiên Võ biết câu nịnh hót của mình đã gây được cảm tình với đối phương. Gã lại nói :

– Điều mà tại hạ không hiểu là cô nương đã làm đích truyền của Song hậu, võ công cao thâm bất tất phải nói nữa, còn lão trượng là một dị nhân vào hàng tiền bối giả làm Chưởng quỹ sao lại bị Tử Cốc Ưng Vương bắt đưa vào địa huyệt.

Phải chăng cô nương cố ý…

Ngọc Yến Tử ngắt lời :

– Đầu óc ngươi nghĩ mau đấy! Ta nói thật cho ngươi hay: Ta cùng Ngô Phi Sĩ lão phu có ý vào vào đây giả vờ không địch nổi Ưng Vương để cho hắn bắt, nếu không thì công lực hắn có cao thâm đến đâu cũng chẳng làm gì được bọn ta.

Bây giờ Tư Mã Thiên Võ mới biết Chưởng quỹ tên gọi là Ngô Phi Sĩ. Danh tự này không ai nói đến, đối với gã cũng lạ hoắc. Tư Mã Thiên Võ bụng bảo dạ :

– “Vị Chưởng quỹ này hiển nhiên lai lịch rất lớn chứ chẳng phải nhân vật tầm thường.

Rồi đây ta để ý dò xét mới được.”

Ngoài miệng gã hỏi :

– Hành động này của cô nương có dụng ý gì?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Đây là kỳ kế của Ngô lão. Bọn ta trà trộn vào Tử cốc để dò la một việc…

Tư Mã Thiên Võ ngắt lời :

– Cô nương và tiền bối đã chẳng quản dấn thân vào nơi hang cọp thì dĩ nhiên vụ này cực kỳ nghiêm trọng. Cô nương có thể cho tại hạ biết chăng?

Ngọc Yến Tử buột miệng đáp :

– Cũng được, nhưng ngươi chớ tiết lộ ra ngoài để Ưng Vương hay biết là hư việc lớn…

Chưởng quỹ Ngô Phi Sĩ lộ vẻ băn khoăn ngắt lời :

– Cô nương! Cô nương…

Ngọc Yến Tử liếc mắt nhìn lão nói :

– Gã này ta thấy có thể tín nhiệm được. Ngô lão sư còn có ý kiến gì?

Chưởng quỹ Ngô Phi Sĩ nhìn chằm chặp vào mặt Tư Mã Thiên Võ hồi lâu rồi khẽ gật đầu mấy cái.

Ngọc Yến Tử nói tiếp :

– Đúng như lời ngươi nói: Vụ này cực kỳ nghiêm trọng. Bọn người Yến cung chúng ta trước nay không dính vào những chuyện thị phi trên trốn giang hồ. Mới đây Ngô lão sư mới lung lạc được Đông Hậu đem một trăm tên cung nữ cho Hương Xuyên Thánh Nữ mượn để sử dụng. Nhưng trăm tên cung nữ này trước khi giao cho Thánh Nữ liền bị một người bí mật giết mất phân nửa.

Tư Mã Thiên Võ kinh hãi hỏi :

– Trời ơi! Năm mươi cung nữ bị giết ư? Người nào mà hung ác bẻ hoa không tiếc tay như thế?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Cả năm mươi cung nữ đều bị “Tồi Tâm Liệt Cốt Thủ Pháp” đánh chết.

Trong võ lâm chuyên về thủ pháp này chỉ có một mình Tử Cốc Ưng Vương.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Vì thế cô nương cùng Ngô lão tiền bối mò vào Tử cốc này hay sao?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Mục đích của cử động này dĩ nhiên là một đòn đánh mạnh vào Hương Xuyên Thánh Nữ, nhưng vấn đề không giản dị như vậy, vì Ưng Vương ẩn thân trong Tử cốc lâu năm, trước nay chưa từng có chuyện gì dây dưa với Yến cung và Hương Xuyên Thánh Nữ, vậy cử động này bảo do hắn gây ra thì thật vô lý, nên Ngô lão hoài nghi…

Tư Mã Thiên Võ ngắt lời :

– Ngô tiền bối hoài nghi điều gì?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Ngô lão nghi ngờ còn người sau lưng giật dây Ưng Vương. Y còn hoài nghi trong Yến cung của chúng ta có kẻ nội gian.

Tư Mã Thiên Võ cực kỳ kinh ngạc miệng há hốc ra, gã nói :

– Nếu quả quí cung có nội gian thì thật không phải chuyện tầm thường. Ngô lão tiền bối đã mạnh dạn phỏng đoán…

Ngô Phi Sĩ ngắt lời :

– Lão phu tuy là người ở Yến cung, nhưng mối quan hệ rất sâu xa. Năm năm trước lão phu nhờ ơn tri ngộ của Đông Hậu cho làm Tây Tịch giáo sư của điệt nữ Vương Ngọc Yến.

Tư Mã Thiên Võ “ồ” một tiếng ra chiều đã được giải thích thỏa mãn. Gã nghĩ thầm :

– “Té ra Ngô Phi Sĩ là Tây Tịch của Yên Cung, thảo nào Ngọc Yến Tử một điều kêu lão là Ngô lão sư.”

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Tên nội gián đó là ai, chắc hai vị đã đoán ra rồi?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Cái đó không thể nói rõ với ngươi được. Lạ ở chỗ là trước nay ta không chiu thốt nửa lời với ai mà bữa nay đối với ngươi là người lạ, sao ta nói nhiều thế?

Cô nói câu này như để mình nghe. Cặp mắt long lanh chuyển động mấy lần.

Tư Mã Thiên Võ ngó thấy làn thu thủy rất đỗi mê ly, bất giác rung động tâm thần, vội quay ra chỗ khác. Gã định thần lại hô :

– Cô nương…

Đột nhiên trời tối sầm lại, tai nghe mấy tiếng “ù ù”. Gã dừng lại đấy ngửng đầu trông lên thấy đầy trời Thương Ưng sắc đen bay trên hang núi, có đến ba bốn chục con che rợp cả một vùng.

Tư Mã Thiên Võ cả kinh thất sắc. Lại nghe Ngọc Yến Tử lớn tiếng :

– Xem chừng Tử Cốc Ưng Vương đã phát động “Vạn Điểu đại trận”.

Ngô Phi Sĩ đáp :

– Bầy ưng này được huấn luyện lâu ngày, hung dữ hơn chim thường nhiều.

Biết bao nhiêu cao thủ đã bị mỏ nhọn móng sắc của chúng giết chết. Chúng ta phải cẩn thận đối phó.

Ngọc Yên Tử đằng hắng một tiếng hỏi :

– Súc sinh vẫn là súc sinh dù chúng hung dữ đến đâu thì chúng làm gì được bọn ta.

Ngô Phi Sĩ đáp :

– Cô nương chớ coi thường…

Lão chưa dứt lời một con cự Ưng từ trên không sà xuống nhanh như tên bắn.

Ngô Phi Sĩ thấy con ác điểu thế đánh lợi hại, liền vung chưởng đánh mạnh một cái. Con ưng rớt ngay xuống đất. Nó rớt xuống mà chưa chết ngay, còn xòe cánh lăn dưới đất rú lên những tiếng quái gở chẳng khác gì người giẫy chết.

Tiếp theo bốn, năm con khác lại chúc xuống, tiếng vỗ cánh nghe khủng khiếp. Ngô Phi Sĩ vội phóng chưởng “binh binh”. Mấy con cự Ưng bị trúng chưởng lực xà xuống chậm lại xít qua đầu lão. Ngô Phi Sĩ vội la lên :

– Trên không còn vô số cự Ưng bay lượn, chúng luân phiên công kích thì chúng ta giết không xiết được. Sau mình sức cùng lực kiệt tất bị chúng thừa cơ công kích và Ưng Vương có thể hạ mình được. Vậy phải nghĩ ra biện pháp khác mới được.

Lão vừa nói vừa để mắt đến bầy ưng không chớp. Bỗng lão lại la :

– Coi chừng! Bọn súc sinh lại sắp công kích đó.

Chớp mắt một đám cự ưng chúc xuống. Năm con bày thành hình mai hoa chia bốn phương xông tới.

Ngô Phi Sĩ vận chưởng lực đánh một đòn. Con đầu phải xoay mình đi, lại xông tới chỗ Tư Mã Thiên Võ. Ngô Phi Sĩ hô lớn :

– Coi chừng!

Lúc con cự ưng xông tới khác nào sét đánh giữa trời một cách bất thình lình.

Gã hít một hơi chân khí vung tay mặt lên toan đánh ra thì đột nhiên trước ngực đau nhói. Chất độc trong người lại phát tác, gã kinh hãi không biết đến thế nào mà kể.

Trán toát mồ hôi, gã ngầm buông tiếng thở dài, than thầm :

– “Độc tố lại phát tác giữa lúc này mà đàn cự ưng sà xuống công kích, ta hết đường rồi!”

Ngọc Yến Tử đứng bên thấy Tư Mã Thiên Võ đã không né tránh lại không phát chưởng nghinh địch cứ đứng ngây người ra. Cô không nhịn được thét lên :

– Tránh đi mau! Ngươi muốn chết chăng?

Tư Mã Thiên Võ làm gì không biết mình bị hãm vào nguy cảnh, chỉ trong khoảng khắc là mất mạng dưới mỏ nhọn móng sắc của loài cự ưng, nhưng chàng không còn đủ sức để cất bước. Mặt xám như tro tàn.

Giữa lúc ấy đột nhiên cảm thấy một luồng tiềm lực thúc đẩy, Tư Mã Thiên Võ đứng không vững xiêu về mé tả mấy bước. Chưởng kình này chính là Ngọc Yến Tử phát ra. Cô nhảy đến trước mặt Tư Mã Thiên Võ chụp lấy cổ áo gã điểm hai chân xuống nhảy vọt lên về chỗ cũ.

Cử động của Ngọc Yến Tử thần tốc phi thường. Không ai tin rằng trong võ lâm lại có một cô gái bản lãnh cao thâm đến thế.

Ngọc Yến Tử đặt Tư Mã Thiên Võ xuống tức giận hỏi :

– Ngươi đứng trơ ra đó nghĩa là sao? Phải chăng ngươi không muốn sống nữa?

Tư Mã Thiên Võ chưa hết nhăn nhó cười đáp :

– Cô nương liều mạng cứu cho tại hạ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.