Huyết Sử Võ Lâm

Chương 59 - Thảm Biến Kinh Hồn

trước
tiếp

Cả bốn người trong gian nhà kinh hãi.

Người vừa vọt qua cửa sổ vào trong, chẳng phải là Ứng Thanh Trùn nào cả mà chính là Du Bội Ngọc.

Nhìn thoáng qua, hai chị em còn sửng sốt, Du Bội Ngọc bước tới bên cạnh Châu Lệ Nhi, giải khai huyệt đạo cho nàng.

Đọan chàng trầm giọng bảo :

– Tiểu muội giải huyệt cho họ đi rồi đi theo ngu huynh!

Châu Lệ Nhi không nói gì khác hơn là hỏi nhanh :

– Du huynh nhận ra họ?

Du Bội Ngọc bế người áo xanh lên, bước ra cửa.

Châu Lệ Nhi cắn môi nhìn hai nàng vẫn còn sửng sốt tại chỗ.

Từ bên ngoài, Du Bội Ngọc giục :

– Nhanh lên chứ! Rất có thể Dương Tử Giang trở lại gấp đấy! Tại hạ nấp bên cạnh kho thóc kia chờ các vị!

Châu Lệ Nhi nhặt y phục hai nàng, quăng lên người họ rồi giải huyệt câm cho họ.

Nàng nửa cười nửa mỉa, trừng mắt nhìn cả hai, thốt :

– Mặc vào đi rồi đi theo tôi! Tôi không muốn chồng tôi trông thấy nữ nhân lõa lồ, chắc hai cô nương biết tại sao chứ?

Hai chị em giật mình, trố mắt nhìn Châu Lệ Nhi.

Nàng chị không nói gì, song nàng em hỏi :

– Chồng của tiểu cô nương?

Châu Lệ Nhi liếc xéo nàng :

– Các vị nhận ra chồng tôi?

Nàng chị gật đầu :

– Chị em tôi quen biết Du công tử từ lâu, nhưng chẳng được rõ là Du công tử đã có vợ rời và vợ là ai!

Châu Lệ Nhi càng trừng mắt nhìn to hơn :

– Du công tử là chồng tôi đó! Chồng tôi là Du công tử đó! Hay nói một cách khác nữa, tôi là vợ Du công tử, các vị hiểu chưa?

Nàng em cười lạnh :

– À! Thật vậy sao? Thế thì đáng mừng cho tiểu cô nương! Tôi cứ tưởng tiểu cô nương là con gái Du công tử!

Châu Lệ Nhi xanh mặt :

– Tôi nhìn thoáng qua là biết ngay cô nương không có hảo ý với chàng! Tôi cảnh cáo hai vị đó, nếu hai vị cứ tìm cách câu dẫn chồng tôi thì tôi sẽ giết hai vị!

Nơi kho chứa thóc, đất khá khô ráo, nhưng mùi mốc bốc lên nực nồng.

Thóc đổ ngổn ngang, lại có mấy đống cỏ, chỉ còn một góc kho là trống trải.

Du Bội Ngọc mang người áo xanh đến đó, giải huyệt cho y rồi thốt :

– Các hạ thong thả rồi đó!

Người áo xanh trừng mắt nhìn chàng một lúc, đọan cất tiếng :

– Các hạ mạo hiểm đến đây giải cứu, hẳn phải có giao tình thâm hậu với hai nàng ấy chứ?

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, đọan từ từ đáp :

– Tại hạ đối với các nàng, thực ra cũng có chút cảm tình, nhưng không đến đỗi vì các nàng mà bán cha, bán mẹ, bán cốt nhục!

Người áo xanh giật mình, lùi lại ba bước, hấp tấp hỏi :

– Các hạ nói gì, tại hạ không được hiểu?

Du Bội Ngọc thở dài :

– Đường Ngọc! Đường Nhị công tử! Sự tình đã như thế này, công tử còn định mưu trá tại hạ nữa sao?

Người áo xanh nắm chặt dội tay, thân hình ung rung mạnh.

Du Bội Ngọc thở dài :

– Thực ra, tại hạ không đoán ra các hạ là ai, bởi có khi nào Đường Nhị công tử lại nỡ bán cha? Bán gia tộc? Nhưng đến lúc trông thấy chị em Kim Hoa Nương rồi, tại hạ liền hiểu, chỉ vì lệnh tôn không chấp nhận hôn nhân giữa các hạ và Kim Hoa Nương mà các hạ lại làm ra việc đó!

Chàng cao giọng tiếp nối :

– Điều kiện của các hạ là khi người ấy đến Đường gia trang rồi, phải tuyên bố cho các hạ thành thân với Kim Hoa Nương! Nhưng các hạ không nghĩ đến việc bội phản lịnh tôn, bội phản tổ tông khi cấu kết với người ấy và đồng đãng của y!

Đường Ngọc cứ lùi, lùi mãi đến chân tường, đột nhiên rung giọng kêu lên :

– Phụ thân của tại hạ đã chết rồi và chẳng phải tại hạ sát hại người! Tại hạ làm thế là làm cho người sống lại, các anh chị em không thương tâm, và như vậy là việc làm của tại hạ rất hợp lý, rất chính đáng! Tại hạ không xem đó là một hành động bại hoại!

Du Bội Ngọc nổi giận :

– Không lẽ các hạ muốn đưa một người lạ vào nhà làm cha các anh chị em của các hạ à? Không lẽ các hạ muốn tất cả anh chị em phải làm nô lệ một kẻ lạ? Không lẽ các hạ chẳng biết kẻ lạ đó một khi nắm quyền chưởng môn Đường gia rồi, là cơ nghiệp tạo tựu qua mấy trăm năm cầm như hủy diệt?

Đường Ngọc dần dần ủ rũ thân hình, rồi buông lỏng mấy ngón tay, rồi đưa tay che mặt rên rỉ :

– Các hạ có biết không, nếu tại hạ không thấy mặt nàng là tại hạ đau khổ biết bao! Dù tại hạ có bị khổ trầm nơi địa ngục đến muôn kiếp, tại hạ cũng cam chịu, miễn làm sao tại hạ được sống chung với nàng!

Bỗng y trừng mắt nhìn Du Bội Ngọc, rung rung giọng tiếp :

– Các hạ thừa hiểu mãnh lực ái tình vĩ đại như thế nào chứ? Các hạ biết không, trên thế gian, con người sống được là vì tình yêu, nhờ tình yêu? Mà cũng có bao người chết vì tình!

Y cười thảm tiếp :

– Chắc các hạ không biết điều đó đâu! Bởi vì các hạ chưa thực sự yêu ai! Bởi không yêu nên chẳng biết được mãnh liệt ái tình! Chắc các hạ chưa biết nổi hương vị ái tình!

Du Bội Ngọc không giấu vẻ bi thương, nhếch nụ cười khổ :

– Các hạ cho rằng tại hạ chưa hề yêu? Các hạ tưởng rằng tại hạ chưa biết hương vị ái tình là cái chi chi?

Đường Ngọc cúi đầu :

– Nếu các hạ có yêu, các hạ biết ái tình là cái chi chi, thì chẳng bao giờ các hạ tránh mắng tại hạ như vậy!

Du Bội Ngọc thở dài :

– Cái khổ của các hạ, tại hạ thông cảm hơn ai hết, cho nên giả như các hạ có trốn theo Kim Hoa Nương, thì tại hạ không hề phê phán một lời! Nhưng nghĩ cho cùng, các hạ không nên làm như đã làm!

Đường Ngọc thở dài :

– Trốn theo nàng? Các hạ tưởng rằng việc đó dễ dàng à?

Du Bội Ngọc trầm giọng :

– Nếu cả hai chân thành yêu nhau thì tai sao không thể đưa nhau tới một nơi hoang vắng nào đó, xa hẳn người đời, sống một cuộc sống bình thường, tận hưởng hương vị ái tình bên nhau! Có lẽ các vị còn mê luyến phồn hoa nên chưa ly khai trần tục hay chăng? Nếu yêu nhau mà không dám hy sinh cho nhau thì sao gọi là yêu chân thành?

Đường Ngọc mơ màng :

– Nếu đổi là người nào khác thì còn có thể làm như các hạ vừa nói, chứ như tại hạ và nàng…

Du Bội Ngọc cau mày :

– Thì sao?

Đường Ngọc thở dài :

– Các hạ không biết đó thôi, gia pháp họ Đường rất nghiêm khắc với con cháu tự ý ly khai! Dù cho tại hạ có trốn tận cuối phương trời góc biển, người trong Đường gia cũng theo tìm được như thường! Đó là về phần Đường môn, về phần tại hạ, hà huống là Thiên Tằm giáo? Liệu nàng có thoát nổi thủ đoạn của Thiên Tằm giáo chăng?

Du Bội Ngọc thốt :

– Cứ theo tại hạ biết thì Thiên Tằm giáo chủ không hề phản đối cuộc hôn nhân này!

Đường Ngọc gật đầu :

– Giáo chủ không phản đối! Nhưng các hạ có biết vì sao người không phản đối chăng?

Du Bội Ngọc lắc đầu :

– Tại hạ không biết được! Có lẽ Giáo chủ nhận thấy các hạ xứng đáng làm con rể?

Đường Ngọc thở dài :

– Tại vì người biết rõ là cuộc hôn nhân không thành tựu! Do đó, để dứt khoát, người ra điều kiện cho tại hạ chánh thức cầu hôn, nếu không thì người sẽ cấm đoán Kim Hoa Nương tiếp xúc với tại hạ!

Du Bội Ngọc trầm ngâm một chút :

– Tuy vậy hai vị vẫn có thể trốn được chứ?

Đường Ngọc đáp :

– Đúng vậy! Bọn tại hạ có thể trốn khỏi sự truy tầm của Đường gia trang nhưng không thoát khỏi thủ đoạn của Thiên Tằm giáo!

Rồi y gằn từng tiếng :

– Bởi nếu Kim Hoa Nương trốn đi rồi, chỉ bảy tháng sau, thân thể nàng sẽ rữa ra mà chết!

Du Bội Ngọc giật mình :

– Sao lạ thế?

Đường Ngọc đáp :

– Vì Thiên Tằm giáo chủ cho nàng ăn phải Thiên Tằm Trùn! Trên thế gian này không tìm đâu ra được thuốc giải!

Du Bội Ngọc thở dài :

– Vì vậy các hạ o cho việc của mình mà dành hy sinh những người khác?

Đường Ngọc thở dài :

– Tại hạ nào phải lòng lang dạ sói đâu? Tại hạ làm thế là có đắn đo trước kỹ lắm rồi!

Du Bội Ngọc chớp mắt :

– Đắn đo như thế nào?

Đường Ngọc tiếp :

– Tại hạ giúp họ thành việc thì tại hạ cũng có thể phá hỏng việc của họ, bởi chỉ có mỗi một mình tại hạ biết được âm mưu của họ thôi! Một ngày nào đó, tại hạ sẽ làm cho họ phải bại lộ âm mưu!

Du Bội Ngọc trố mắt :

– Một ngày nào đó? Các hạ định đến lúc nào?

Đường Ngọc tiếp :

– Tự nhiên là sau khi hôn nhân thành tựu!

Du Bội Ngọc trầm giọng :

– Các hạ có nghĩ rằng trước khi các hạ thực hiện ý định, họ có thể làm gì chăng?

Đường Ngọc ấp úng :

– Việc đó…

Du Bội Ngọc cao giọng hơn :

– Chẳng những họ đem bí mật ám khí của Đường gia tiết lộ khắp giang hồ, mà họ còn dùng đệ tử của Đường gia làm công cụ giết người, để cho toàn thể võ lâm xem Đường gia là một tổ chức gồm toàn những tay hung ác, cho võ lâm oán độc Đường gia!

Rồi những cuộc thanh toán lẫn nhau vì oan cừu sẽ xảy ra, đệ tử của Đường gia phải chết dần chết mòn, trong số đó, biết đâu chẳng có các anh chị em của các hạ? Trước khi các hạ làm cho họ bị bại lộ cơ mưu thì toàn thể Đường gia bị hủy diệt trọn vẹn!

Chàng gằn từng tiếng :

– Riêng cho các hạ, đừng tưởng họ sẽ dành ngoại lệ cho các hạ! Thử hỏi, các hạ hưởng gì? Hưởng bao lâu?

Đường Ngọc chết lặng người.

Một lúc lâu, y bật khóc, rồi y lẩm nhẩm :

– Tại hạ sai lầm chăng? Tại hạ tính sai một nước cờ chăng?

Du Bội Ngọc cau mày :

– Không lẽ các hạ chưa tỉnh ngộ?

Đường Ngọc trầm buồn thốt :

– Cái hôm đó, gia phụ bảo các hạ và tại hạ đổi y phục cho nhau, các hạ còn mang chiếc nạ của tại hạ, bề ngoài thì việc cớ che mắt nhân công chế tạo ám khí, chứ bề trong thì gia phụ sai tại hạ và đại ca tại hạ, mỗi người đi một nẻo đường, tìm vị Minh chủ võ lâm là Du Phóng Hạc…

Du Bội Ngọc chận lại :

– Tại hạ biết việc đó rồi!

Đường Ngọc tiếp :

– Tuy nhiên gia phụ căn dặn tại hạ mấy phen, khi xong việc rồi là phải trở về ngay, không được tìm gặp Kim Hoa Nương, nếu cãi lời thì người sẽ áp dụng gia pháp trừng trị!

Du Bội Ngọc hỏi :

– Rồi các hạ cũng vẫn cãi lời lịnh tôn?

Đường Ngọc cúi mặt :

– Nếu không có người dẫn dụ tại hạ thì làm sao tại hạ dám cãi lời gia phụ? Khi tại hạ gặp Du Phóng Hạc thì Du Phóng Hạc cho biết là gia phụ và đại ca tại hạ đã chết rồi! Lão nói, nếu cái tin đó được truyền ra thì lập tức Đường gia sẽ hỗn loạn mà võ lâm cũng phải điêu đứng luôn! Nếu muốn bảo toàn đại cuốc, tất phải tìm một người giả mạo gia phụ, tạm thời duy trì sự bình tịnh trong bổn môn, sau đó sẽ bàn tính lại!

Du Bội Ngọc cau mày :

– Và các hạ tin ngay?

Đường Ngọc tiếp :

– Lão nói nghe có vẻ hoang đường thật, song nghĩ ra, có lợi nhiều mà không mãi mãi thiệt hại, vả lại, có nhiều chỗ tốt cho tại hạ!

Du Bội Ngọc mỉm cười :

– Chẳng những lão hứa cho các hạ và Kim Hoa Nương được kết hôn với nhau mà có lẽ lão còn hứa tiếp trợ các hạ tiếp vị chưởng môn Đường gia nữa?

Đường Ngọc thở dài :

– Tại hạ tin bằng lời nên đáp ứng lão ngay! Nhưng sau đó, tai hạ biết rõ, khi nào thành việc rồi, lão sẽ giết tại hạ để diệt khẩu!

Du Bội Ngọc lắc đầu :

– Thật không thể hiểu nổi các hạ! Có lúc thì cẩn thận vô cùng, có lúc thì sơ xuất đáng tiếc! Có thể cho là…

Chàng muốn nói thấy lợi là tối mắt, song nghĩ ra Đường Ngọc đáng thương hại hơn là đáng trách, chàng bỏ lửng câu nói, sợ sẽ chạm tự ái của y.

Đường Ngọc tiếp :

– Tại hạ và Kim Hoa Nương vốn có phương pháp đặc biệt liên lạc với nhau, do đó nhân ước hẹn gặp người của Du Phóng Hạc tại Vọng Hoa Lâu, tại hạ thông tin cho nàng đến nơi, phòng tiếc ứng cho tại hạ nếu cần!

Du Bội Ngọc gật đầu :

– Các hạ tính không sai!

Đường Ngọc lại thở dài :

– Tuy vậy vẫn sai như thường! Bàn cờ nếu đi sai một nước là bằng cả cuộc, chẳng bao giờ sửa chữa được! Tại hạ cảm thấy nhục nhã vô cùng!

Vừa lúc đó, Kim Hoa Nương chạy vào, nhào vào lòng Đường Ngọc, khóc bi thảm, thốt qua nức nở :

– Ngươi không sai! Chính ta sai! Sai tại ta! Ta hại ngươi!

Du Bội Ngọc nhìn họ, thấy họ chung tình quá! Ngay trong cơn hoạn nạn, họ càng yêu nhau hơn!

Chàng lắc đầu tự hỏi, nếu ở trong tình cảnh họ, chàng sẽ làm gì khác họ?

Chàng cho rằng điều họ làm rất đáng hận nhưng tao ngộ của họ rất đáng được đồng tình.

Họ kiên gìn tình yêu với nhau, đáng phục lắm!

* * * * *

Châu Lệ Nhi tiến đến bên cạnh Du Bội Ngọc hỏi :

– Du huynh có nhặt được chiếc hộp ghi mấy chữ của tôi chứ?

Du Bội Ngọc gật đầu :

– Có!

Chàng định làm mặt lạnh để cảnh cáo nàng mấy tiếng, cho nàng từ nay không nên liều lĩnh vọng động, song gặp nàng rồi lại không nói được tiếng nào.

Chỉ vì Châu Lệ Nhi cúi mặt, tay mâm mê tà áo chừng như chờ đợi chàng mắng, chàng trách mà cũng chừng như chờ đợi chàng khen ngợi.

Du Bội Ngọc dịu giọng thốt :

– Nếu không thấy chữ của Lệ Nhi, Du huynh còn biết tìm Lệ Nhi nơi nào?

Châu Lệ Nhi cười tươi :

– Du huynh đến đây khi nào? Có thấy Ứng Thanh Trùn chăng?

Du Bội Ngọc mỉm cười :

– Ứng Thanh Trùn thì còn ai trông thấy được?

Châu Lệ Nhi chớp mắt :

– Hay là lần này Ứng Thanh Trùn không đến mà chính là Du huynh nháy tiếng Dương Tử Giang?

Du Bội Ngọc cười nhẹ gật đầu.

Rồi chàng thấp giọng thốt :

– Cho nên ngu huynh sợ Dương Tử Giang quay trở lại!

Châu Lệ Nhi mỉm cười :

– Du huynh yên trí! Hắn đinh ninh là Ứng Thanh Trùn theo dõi hắn, ám hắn, nhất định hắn chẳng dám mở miệng nói gì! Đến lúc hắn phát hiện ra mình bị gạt thì lúc đó chúng ta đã đi xa rồi!

Thiết Hoa Nương đứng xa xa liếc xéo mắt nhìn Châu Lệ Nhi, thấy Châu Lệ Nhi cười cười nói nói, nàng cắn môi quay mặt nơi khác.

Nàng cảm thấy bỗng dưng mà nàng thành ra người thừa, quá thừa trong khung cảnh này, chẳng một ai quan tâm đến nàng.

Nàng thừa cho người khác, song nàng nghĩ mình thiếu thốn một cái gì, vật mà nàng thiếu thốn phải lớn lao lắm, có lớn lao lắm mới phù với khoảng trống trong tâm hồn nàng.

Kim Hoa Nương cùng Đường Ngọc ôm nhau mà khóc, điều đó làm cho nàng thương tâm bao nhiêu thì Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cười nói hân hoan, làm cho nàng uất hận bấy nhiêu.

Bỗng Du Bội Ngọc gọi :

– Thiết Hoa cô nương! Tại hạ nhận ra, mới cách nhau mấy tháng, cô nương có phần nào ốm hơn trước!

Chàng lờ luôn thì chẳng đến nỗi nào.

Chàng hỏi một câu càng làm cho Thiết Hoa Nương thêm tê tái.

Rồi lệ thảm trào ra, nàng nức nở :

– Đã biết ta gầy ốm, sao không biết ta vì ai ma gầy ốm? Đã biết quan tâm tới ta, sao thành vợ thành chồng với kẻ khác?

Nàng hận không thể nhào ngay vào lòng Du Bội Ngọc để mà khóc, mà kể lể, tâm tình như Kim Hoa Nương.

Nàng hận không được há miệng cắn vào má chàng, cắn cho máu chảy, máu chàng chảy thì máu nàng mới bớt sôi sục.

Ngờ đâu, Du Bội Ngọc không để ý nghe nàng nói gì.

Trong khi nàng nói, chàng bước đến cạnh Đường Ngọc.

Chàng điềm nhiên quá, điềm nhiên đến độ lạnh nhạt.

Bất quá, câu nói của chàng do vô tình buột miệng mà nói, nói để có nói với mỗi người một câu, chứ không thực sự quan tâm đến sức khỏe của nàng.

Thiết Hoa Nương nhận ra điều đó, có cảm tưởng như ai đang rứt quả tim nàng vất đi một nơi, rồi bao nhiêu máu còn đọng lại trong huyết quản đông lại.

Toàn thân nàng cứng đờ, cóng lạnh.

Du Bội Ngọc mơ hồ trướchàng sự biến đổi tâm tính của thiếu nữ, chừng như hiểu, chừng như không hiểu, chàng không lưu ý đến nàng, chỉ giải khai mấy huyệt đạo còn lại của Đường Ngọc, đoạn thốt :

– Tại hạ không trách các hạ đâu! Các hạ có quyền hành động theo ý thích, theo tiện nghi của các hạ!

Đường Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, bỗng vụt đứng lên, thốt với giọng cương quyết :

– Tại hạ đi theo các hạ!

Du Bội Ngọc ngạc nhiên :

– Đi đâu?

Đường Ngọc buông gọn :

– Về Đường gia trang, tiết lộ âm mưu của chúng!

Du Bội Ngọc cười tươi :

– Có thế mới được chứ! Là nam tử phải hành động sao cho xứng đáng với khí phách một đại trượng phu! Các hạ nên nhớ, trên thế gian này, chẳng có một sự khó khăn nào chúng ta không khắc phục nổi! Điều quan trọng là phải co quyết tâm, phải có kiên trì!

Châu Lệ Nhi cũng vui ra mặt.

Nếu sự việc diễn tiến đúng cái đà này thì không bao lâu Du Bội Ngọc sẽ tìm ra khung trời sáng lạn.

Ai ai cũng vui mừng, trừ Thiết Hoa Nương!

Đường Ngọc phủi bùn, phủi bụi bám nơi mặt, y làm cí việc nhỏ mọn đó với cái vẻ cương quyết phi thường, như dứt khoát hẳn một dĩ vãng dơ dáy, dọn mình bước vào một cảnh giới huy hoàng.

Y quyết tâm trở thành con người đường đường chánh chánh.

Kim Hoa Nương ngây ngất nhìn y, mắt còn ngấn lệ song miệng nở nụ cười tươi.

Có nữ nhân nào không muốn người tình của mình la trang nam tử phi thường?

Châu Lệ Nhi mỉm cười thốt :

– Chúng ta làm mất quá nhiều thời giờ rồi! Phải đi gấp mới được!

Du Bội Ngọc gật đầu :

– Phải đó! Có gì muốn nói với nhau, dọc đường mặc sức mà nói!

Bỗng có tiếng người từ trong kho thóc thốt vọng ra :

– Phải đó! Có gì muốn nói với nhau, dọc đường mặc sức mà nói!

* * * * *

Tất cả năm người họ đều biến sắc, dù họ thừa hiểu rằng chẳng phải Ứng Thanh Trùn nhái tiếng.

Nhưng nếu không phải là Ứng Thanh Trùn thì phải là một người nào đó, giống Ứng Thanh Trùn, đáng sợ hơn Ứng Thanh Trùn, và người đó, theo họ ức đoán, chính là Dương Tử Giang.

Châu Lệ Nhi biến sắc mặt trắng nhợt, cao giọng gọi :

– Dương Tử Giang! Cứ ra mặt đi! Đừng làm như quỷ như ma! Bọn ta đã biết trước thế nào ngươi cũng trở lại!

Kim Hoa Nương nắm tay Đường Ngọc, bật cười lạnh :

– Vừa rồi ngươi chạy như chó cụp đuôi, bây giờ còn mặt mũi nào quay lại?

Du Bội Ngọc gọi to :

– Dương Tử Giang! Đã trở lại rồi thì cứ vào đây đàm đạo!

Bên ngoài có tiếng vang lên :

– Dương Tử Giang! Đã trở lại rồi thì cứ vào đây đàm đạo!

Ai nói lên, bên ngoài không có tiếng nháy.

Du Bội Ngọc nói lên là có tiếng nháy liền.

Châu Lệ Nhi hét :

– Dương Tử Giang! Ai thì sợ ngươi nhưng Du Bội Ngọc thì không sợ ngươi!

Ngươi có gan, cứ vào đây!

Kim Hoa Nương chớp mắt tiếp theo :

– Nếu ngươi không dám vào là ngươi không phải con người!

Ai nói gì cứ nói, bên ngoài vẫn im lìm, không có tiếng nháy lại.

Nhưng nếu Du Bội Ngọc cất tiếng là có tiếng nháy ngay.

Họ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi bất thình lình cùng nhảy vọt ra ngoài.

Bên ngoài, ánh dương quang chiếu sáng vạn vật, nhưng trong số vạn vật đó, chẳng có một bóng người.

Du Bội Ngọc cao giọng :

– Giả như người cho rằng ta đùa cợt ngươi thì giờ đây hãy xuất hiện để liều sanh tử với ta!

Lại có tiếng nháy vang lên :

– Giả như người cho rằng ta đùa cợt ngươi thì giờ đây hãy xuất hiện để liều sanh tử với ta!

Tiếng nháy xuất phát từ kho thóc, khi họ chạy vào, họ chẳng thấy một bóng người!

Châu Lệ Nhi thấp giọng :

– Du huynh ở lại đây! Tôi và ba người kia chạy ra ngoài áng ngữ!

Du Bội Ngọc gật đầu, chờ cho bốn người ra ngoài, chàng gọi to :

– Dương Tử Giang! Ngươi trốn ở đâu?

Tiếng nháy ở bên ngoài vọng vào :

– Dương Tử Giang! Ngươi trốn ở đâu?

Tiếng nháy xuất phát từ hướng Đông, Du Bội Ngọc phóng mình về hướng đó.

Chàng chỉ thấy bọn Châu Lệ Nhi, Đường Ngọc và chị em Kim Hoa Nương, mỗi người thủ một góc.

Đường Ngọc thủ góc Đông.

Y đang ngó ra bốn phía, gương mặt lộ vẻ kinh dị phi thường.

Châu Lệ Nhi cau mày hỏi :

– Âm thanh phát ra từ phía này?

Du Bội Ngọc gật đầu.

Kim Hoa Nương nắm tay Đường Ngọc hỏi :

– Ngươi không thấy chi hết?

Đường Ngọc biến sắc mặt trắng nhợt :

– Âm thanh mường tượng xuất phát từ phía hậu ngu huynh, nhưng khi ngu huynh quay mình thì âm thanh cũng chuyển hướng theo, cứ như phát xuất từ sau lưng mãi!

Kim Hoa Nương cau mày :

– Lần này chúng ta đấu lưng lại, thử xem âm thanh từ đâu vọng đến!

Châu Lệ Nhi thở dài :

– Các vị đứng ở đây thì hắn cũng có thể ở phía kia! Hắn vẫn nháy tiếng như thường!

Mọi người nhìn nhau thất vọng.

Một lúc lâu, bỗng Châu Lệ Nhi thốt :

– Tôi nghĩ người đó không phải là Dương Tử Giang!

Đường Ngọc cau mày :

– Làm sao biết được?

Châu Lệ Nhi đáp :

– Dương Tử Giang đã biết các hạ muốn phá hỏng mưu đồ của họ, hắn nhất định không thể để các hạ sống sót! Nhưng người không xuất hiện là không có ác ý! Nếu là Dương Tử Giang thì hắn đã hạ thủ rồi!

Đường Ngọc thở ra :

– Nếu người đó không phải là Dương Tử Giang thì là ai?

Châu Lệ Nhi điềm nhiên :

– Nếu không phải Dương Tử Giang thì hẳn phải là Ứng Thanh Trùn thực sự!

Chính nàng nói, nói thản nhiên nhưng rồi lại giật mình, tái mặt liền, nàng nép mình vào người Du Bội Ngọc.

Du Bội Ngọc trầm lặng giây lâu, bỗng cất tiếng :

– Vô luận làm sao, chúng ta không thể cải biến kế hoạch! Vô luận người đó là ai, y đã không dám chường mặt thì chúng ta cũng chẳng sợ gì! Dù y học tiếng nói của tại hạ, điều đó tại hạ không quan tâm!

* * * * *

Tuy nói thế, Du Bội Ngọc cũng thấy ngán, song chàng nghĩ, nếu không mở miệng thì có hại gì?

Nhưng dù cho là ai cũng thế, khi biết có người thần bí theo dõi bên cạnh, thì hẳn cũng không được yên tâm! Bất cứ giờ phút nào, nếu chàng khai khẩu thì lập tức có tiếng nhái lại ngay.

Như vậy, chàng không khoái lắm.

Không nghĩ đến thì thôi, nếu nghĩ đến thì Du Bội Ngọc muốn điên lên.

Mà làm sao chàng không nghĩ đến được cơ chứ?

Cuối cùng, họ cũng lên đường.

Khi hoàng hôn xuống, họ đến một thị trấn rất phồn hoa, họ tìm một ngôi khách sạn thật huyên náo và gọi bữa ăn.

Du Bội Ngọc nhìn quanh thấy khách rất đông, song chẳng có mặt Dương Tử Giang.

Còn Ứng Thanh Trùn? Chàng đâu biết mặt mà nhận ra có y hay không?

Du Bội Ngọc đột nhiên cao giọng :

– Ngươi nghe đây, hiện tại ta lên tiếng đó, ngươi cứ nhái lại đi!

Chàng thốt to tiếng quá, tất cả thực khách đều nghe, tuy nhiên chẳng ai hiểu tại sao chàng lại thốt như vậy.

Ai ai cũng nhìn chàng kinh ngạc.

Bọn chàng cũng giương to đôi mắt nhìn mọi người, giả như có Ứng Thanh Trùn, y nháy tiếng, tất y phải nhóp nhép miệng, như thế là họ biết ngay Ứng Thanh Trùn là ai.

Ngờ đâu, họ chờ lâu lắm cũng chẳng có tiếng nháy lại.

Thực khách nhìn họ chong chong, cho họ là một bọn điên.

Thần sắc của họ lúc đó đúng là thần sắc của kẻ điên, họ vừa kinh dị vừa mừng rỡ, rồi họ cùng bật cười khan.

Châu Lệ Nhi thích chí hơn ai hết, cười to hơn ai hết. Nhưng cứ cười mãi như vậy thì thất giáo quá, nàng miễn cưỡng dằn lòng, thấp giọng hỏi :

– Các vị có nghe gì đâu, phải không? Có lẽ Ứng Thanh Trùn đã đi xa rồi!

Kim Hoa Nương và Đường Ngọc cùng đáp một lượt :

– Đúng vậy!

Châu Lệ Nhi mỉm cười :

– Nếu thế thì người đó là Ứng Thanh Trùn, bởi Dương Tử Giang thì có bao giờ bỏ đi như vậy?

Tuy nhiên, Du Bội Ngọc vẫn chưa yên tâm.

Chàng thực nghiệm một lần nữa :

– Y đã muốn quấy nhiễu chúng ta, tại sao tự nhiên lại bỏ đi?

Cả bon chờ đợi một lúc lâu chẳng nghe thấy tiếng nháy lại.

Châu Lệ Nhi lại cười thốt :

– Có thể là y không cố ý theo để quấy nhiễu Du huynh! Bất quá chỉ vì Du huynh mượn danh hiệu của y nên y muốn đùa Du huynh đấy thôi!

Kim Hoa Nương tiếp :

– Đúng vậy! Và giờ đây y thấy đùa đã đủ rồi nên không theo dõi chúng ta nữa!

Họ vui, họ ăn bữa cơm đó rất ngon song Du Bội Ngọc ít cười, ít nói.

Chẳng phải vì chàng sợ Ứng Thanh Trùn nháy tiếng mà vì bốn người kia giành cười giành nói, chẳng nhường cho chàng một dịp nào khai khẩu.

Bởi, tại một bàn ăn, trong số năm người đã có đến ba nữ nhân, hai nam nhân kia còn mở miệng vào đâu được?

Nếu có bốn tai, chỉ sợ nghe không kịp, nói gì có hai tai, nói gì đến chen lời?

Tuy nhiên, trong số ba nữ nhân, Thiết Hoa Nương lại 1t nói hơn nhiều.

Và nàng ít nhìn ai hơn nhìn Châu Lệ Nhi.

Nàng mường tượng không tin Du Bội Ngọc đã thành hôn với Châu Lệ Nhi.

Khi cơm xong, Thiết Hoa Nương chừng như đã khám phá ra sự thật.

Bởi Du Bội Ngọc đòi dọn đủ năm phòng ngủ, mỗi người một phòng.

Chàng thốt :

– Đêm nay chúng ta phải ngủ một giấc thật say, ngày mai mới có đủ sức đi đường!

Bỗng, chàng nhìn sang Đường Ngọc và Kim Hoa Nương, mỉm cười tiếp :

– Hai vị đừng lo, tuy phòng hai vị cách biệt song phòng hai vị sát nhau, nơi vách ngăn có một cửa thông, muốn qua lại nhau cứ mở cửa đó, khỏi phải gọi cửa chánh!

Kim Hoa Nương nhìn Đường Ngọc, Đường Ngọc nhìn Kim Hoa Nương, cả hai cùng đỏ mặt.

Họ chưa chánh thức thàn hôn thì dù sao họ cũng chẳng dám nghĩ đến việc loạn phòng.

Kim Hoa Nương cười gượng thốt :

– Đêm nay tất cả đều phải ngủ một giấc ngon, cánh cửa đó hẳn phải vô dụng rồi!

Nàng không nói câu đó thì chẳng ai để ý, nàng nói rồi thì cả bọn bật cười vang.

Đến Đường Ngọc cũng không nín cười được.

Kim Hoa Nương càng đỏ mặt hơn, thốt gấp :

– Đừng đắc ý! Ta cứ khóa chặt cửa đó xem ngươi cứ đắc ý hay bực tức cho biết!

Liền theo đó, nàng chạy về phòng, đóng cửa lại, cánh cửa bật kêu một tiếng ầm, tiếp theo đó có tiếng then cài.

Nàng không trở ra nữa, mặc ai gọi cứ gọi.

Du Bội Ngọc vỗ vai Đường Ngọc mỉm cười :

– Đêm nay nào đã tàn gấp đâu? Đêm còn dài còn lâu mà! Các hạ không nên khẩn cấp! Các hạ sẽ có cơ hội tốt!

Rồi chàng vào phòng mình, cài cửa lại.

Ngày mai, sự việc sẽ như thế nào, không ai biết được, song hôm nay, cảnh khốn nguy đã qua rồi, ai ai cũng nhẹ mình khoan khoái.

Người khoan khoái hơn ai hết là Thiết Hoa Nương.

Bỗng nhiên, nàng nhìn Châu Lệ Nhi, mỉm cười. Nụ cười đó hàm chứa vẻ mỉa mai xoi xỉa rõ rệt :

– Đại thơ của tôi và Đường công tử chưa thành hôn, họ ngủ riêng là phải. Còn tiểu cô nương đã thành hôn với Du công tử rồi, sao lại ngủ riêng phòng?

Châu Lệ Nhi nhìn theo Du Bội Ngọc, thấy chàng vào phòng khóa cửa lại, không buồn nhìn nàng đến nữa mắt, nghe lòng tê tái làm sao?

Đang lúc như vậy, Thiết Hoa Nương lại móc một câu, Châu Lệ Nhi nổi giận sừng sộ :

– Việc vợ chồng của tôi, ai mượn cô nương lo?

Rồi nàng cũng vào phòng đóng cửa lại.

Thiết Hoa Nương nhìn cánh cửa phòng của Du Bội Ngọc, thở dài, lẩm nhẩm với giọng trầm buồn :

– Chàng nói đúng! Đêm đã tàn đâu! Đêm còn dài, còn lâu, đêm dài lâu sẽ mang cơ hội đến cho ai chứ riêng ta, chắc phải là một đêm vô tận!

* * * * *

Đúng như Du Bội Ngọc nói, có một cửa thông giữa hai phòng Đường Ngọc và Kim Hoa Nương.

Vào phòng rồi, nàng để nguyên giày lên giường nằm, chốc chốc lại lăn qua trở lại.

Nàng cố nhắm mắt tìm giấc ngủ, song nhắm mắt rồi lại mở ra ngay, mở ra rồi lại nhìn vọng cửa ngăn.

Bên kia cửa ngăn, không một tiếng động.

Kim Hoa Nương cắn môi, đột nhiên ngồi dậy, bước xuống giường, rón rén đến bên cửa.

Tuy gian phòng không có ai ngoài nàng, tuy cánh cửa mở ra ngoài hành lang vẫn bất động im ỉm, nàng vẫn sợ có người trông thấy nàng, nghe thấy nàng.

Nàng nhếch mép, điểm một nụ cười, rồi nàng cắm môi.

Một lúc lâu, nàng đưa tay định gõ cửa, song lại rụt tay.

Nàng không gõ cửa nhưng bên kia, Đường Ngọc cũng không gõ cửa, ý chừng nàng trông mong y gõ cửa trước, đừng để cho nàng làm việc đó, kỳ quá mà!

Nàng hận, nghĩ :

– “Ngươi không tìm ta, tại sao ta lại sang tìm ngươi? Ta không tìm ngươi, thử xem ngươi làm sao”.

Nàng lai trở về giường.

Lần này, nàng cởi giầy, nhìn đôi chân trần, bất giác nàng đỏ mặt.

Màn sạch, nêm ấm, chăn êm, có gió rì rào bên ngoài cửa sổ, đêm lại yên tĩnh, trong cảnh đó, thiếu nữ nào chẳng động xuân tình?

Bảo Kim Hoa Nương làm sao ngủ được?

Bảo sao nàng không hận khi có kẻ ngủ được trong phòng bên cạnh?

Một lúc lâu, nàng lại nhảy xuống giường, để chân không bước vội đến cửa, không cần rón rén nữa.

Nàng đưa tay, không phải để gõ mà là để mở tung cửa ra. Bởi nàng gấp lắm rồi.

Nhưng vừa đưa tay lên, nàng lại buông xuống.

Nàng cắn môi rồi bật cười thành tiếng, lẩm nhẩm :

– Ta biết! Ngươi không chịu nổi đâu! Nhưng ngày còn dài, bất tất phải gấp?

Tuy nói vậy đó, nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ nghe ngóng.

Bên kia phòng vẫn không một tiếng động.

Đường Ngọc giận chăng? Giận gì?

Rồi nàng dịu giọng, lẩm nhẩm :

– Nào phải ta không cho ngươi sang đây! Ngươi biết không, tai và mắt chúng rất tinh, nếu chúng nghe được, thấy được thì mình chỉ còn nước độn thổ mất!

Thực sự thì nàng muốn đạp ngã cánh cửa liền.

Song, Đường Ngọc đã làm cao, bắt nàng đợi, tại sao nàng không làm sao bắt y đợi một lúc?

Chỉ cần Đường Ngọc van nàng một lần thôi, mà cũng chẳng cần van nài, cứ nói với nàng mấy tiếng, nói gì cũng được, có nói thì thôi, hoặc giả y gõ nhẹ nơi cánh cửa là nàng rút chốt mở ra liền.

Nhưng Đường Ngọc vẫn bất động.

Kim Hoa Nương lo ngại :

– Hắn ta giận thiệt à?

Nàng cố dằn lòng chờ một lúc nữa. Càng chờ, càng bồn chồn, nàng càu nhàu :

– Ngươi chết dí bên đó rồi phải không?

Lần này, nàng hơi cất cao giọng, nhưng bên kia phòng vẫn im lìm.

Đột nhiên nàng giật mình, phát giác ra hẳn có sự lạ.

Không do dự, nàng mở tung cửa chỵ qua phòng Đường Ngọc.

* * * * *

Nằm trên giường, Thiết Hoa Nương cười mãi.

Phiền hận, oán trách, tất cả đều tan biến, bởi Du Bội Ngọc ngủ riêng phòng, bởi Châu Lệ Nhi ngủ riêng phòng.

Tuy nhiên, chàng không ngủ chung với Châu Lệ Nhi, chàng cũng chẳng ngủ chung với ai, chẳng hạn với nàng.

Vậy mà nàng vui! Thà vậy mà nàng khoan khoái!

Nàng cũng biết, với ý tưởng đó, nàng buồn cười lắm, song nàng có phải là thánh đâu mà chẳng ganh?

Nàng còn thức, Kim Hoa Nương lẩm nhẩm những gì, nàng nghe rõ, bởi vách không dày lắm.

Nàng cười thầm nghĩ :

– “Đại thơ kỳ quái thật! Chính mình mong người ta đến lại bão người ta đừng gấp!”.

Rồi nàng lại nghĩ :

– “Gã Đường Ngọc cũng cao thủ đọan thật chứ! Cuối cùng rồi chính đại thơ chịu không nổi, đầu hàng cho mà xem!”.

Nghĩ đến những gì Kim Hoa Nương và Đường Ngọc sẽ diễn ra khi Kim Hoa Nương qua phòng Đường Ngọc, bất giác Thiết Hoa Nương đỏ mặt.

Càng đỏ mặt, nàng càng tưởng tượng nhiều hơn, càng tưởng tượng lại càng đỏ mặt nhiều hơn.

Bỗng nàng nghe Kim Hoa Nương kêu lên thất thanh.

Tiếng kêu đó tuyệt nhiên không phải do cả hai gây gổ, đánh đập nhau mà kêu.

Tiếng kêu đó báo động một sự bất tường.

Thiết Hoa Nương vụt chạy ra ngoài.

* * * * *

Châu Lệ Nhi nằm trên giường, để mặc cho lệ thảm tuôn trào.

Nàng đau lòng lắm vì Du Bội Ngọc không cho nàng ngủ chung phòng.

Chàng làm vậy khiến nàng mất mặt với Thiết Hoa Nương quá!

Nàng không phải đòi được ngủ chung để làm gì, nàng chỉ muốn cao mặt nhìn Thiết Hoa Nương thôi.

Giả như Du Bội Ngọc cho nàng vào chung, dù nàng nằm ngay trên nền phòng lạnh lẽo mà ngủ, nàng cũng vui, miễn là nàng lọt vào bên trong phòng cho Thiết Hoa Nương tức khí là đủ.

Đến lúc Kim Hoa Nương kêu to, nàng mới giật mình.

Nhận ra tiếng kêu có vẻ kỳ quái, nàng chạy như bay ra ngoài.

Châu Lệ Nhi ra khỏi phòng, thấy các cửa phòng đều mở. Tất cả đều rời phòng, họ đi đâu?

Nàng nghe cả tiếng Du Bội Ngọc và Kim Hoa Nương cũng kêu lên tại gian phòng của Đường Ngọc.

Lập tức nàng chạy đến đó.

Kim Hoa Nương kêu lên mấy tiếng rồi gào khóc vang lên, thảm thiết vô cùng.

Nàng kinh hãi, tự hỏi việc gì xảy ra trong phòng Đường Ngọc?

Song lúc này không phải lúc suy tưởng. Nàng phải nhìn sự thật như thế nào rồi hẵng hay.

Khi nàng vào phòng Đường Ngọc, bất giác nàng chết lặng người, trố mắt, há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu.

Đường Ngọc chỉ còn là một cái xác chết, nằm vắt ngang nơi mép giường.

Không một vết thương, không một đốm máu.

Chỉ có đôi tay nắm chặt lại, đôi bàn tay vồng gân xanh dờn.

Kim Hoa Nương vừa gào, vừa lăn lộn trên nền, tưởng chừng nàng chết được ngay.

Thiết Hoa Nương ngồi bên cạnh nàng, vừa xoa tóc nàng, vừa an ủi khuyên giải.

Chính nàng cũng trào lệ ròng ròng.

Du Bội Ngọc biến sắc mặt trắng nhợt, chàng vừa bi thường, vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, tay nắm lại như phải đấm vỡ một cái gì đó, chàng bóp mạnh mấy ngón, móng tay trắng ra trông đang khiếp.

Khách sạn bắt đầu huyên náo.

Khách trọ bị kinh đông bởi tiếng kêu, tiếng gào khóc của Kim Hoa Nương, họ cũng xì xào bàn tán, chẳng biết việc gì đã xảy ra nhưng chẳng ai rời phòng, chạy đôn.

Bởi, tuyết trước cửa nhà ai nấy quét, việc của ai nấy lo, không can gì đến mình thì thôi, mình chen vào việc của ai làm gì?

Du Bội Ngọc trước hết đóng cửa phòng lại, tay chàng quá rung, cơ hồ không cầm nổi then cài.

Châu Lệ Nhi phải bước tới, vừa tiếp chàng, vừa hỏi :

– Tại sao hắn chết?

Du Bội Ngọc lắc đầu không đáp.

Chàng trở lại chiếc giường, sửa thi thể Đường Ngọc lại.

Đường Ngọc không bị trầy da lủng thịt, chiếc xác lành lặn nguyên vẹn.

Thế sao y chết?

Lâu lắm, chàng nhìn sang Châu Lệ Nhi hỏi :

– Hắn trúng độc? Chất độc gì?

Châu Lệ Nhi không đáp.

Nàng cầm bình trà trên bàn, đưa mũi ngửi rồi nếm một chút, nàng lắc đầu.

Du Bội Ngọc hỏi :

– Không có độc?

Châu Lệ Nhi lại lắc đầu :

– Không!

Du Bội Ngọc chớp mắt, toan đưa tay mở nắm tay của Đường Ngọc, song Châu Lệ Nhi ngăn lại, trầm giọng bảo :

– Để tôi!

Nàng banh mấy ngón tay Đường Ngọc, máu từ mấy ngón tay Đường Ngọc chảy ra, máu đen sì.

Trong bàn tay Đường Ngọc, có một đóa hoa gai nhỏ, chính hoa gai đâm vào lòng bàn tay làm máu chảy.

Châu Lệ Nhi thở dài :

– Ám khí gì thế? Lợi hại thật! Đến tôi cũng chịu thôi!

Du Bội Ngọc trầm giọng :

– Độc Tật Lê của Đường gia! Chạm vào da thịt, thấy máu chảy là chết liền!

Dùng vật này mà giết người, đến trời cũng không cứu nổi!

Châu Lệ Nhi giật mình :

– Ám khí của Đường gia? Thế ra hắn… tự sát?

Du Bội Ngọc thốt :

– Ba tháng trước thì có thể tin là như vậy! Song bây giờ…

Chàng không nói tiếp.

Chàng buồn thảm nhìn Kim Hoa Nương.

Chàng hiểu rõ, hiện tại, Đường Ngọc không có lý do tự sát…

Châu Lệ Nhi vụt kêu lên :

– Nhất định là hắn! Nhất định là Dương Tử Giang!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.