Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 4 - Uy Chấn Kim Trang

trước
tiếp

Khác hẳn bộ mặt lạnh như tiền, Trực Kiếm Sát Vương là một người hào phóng, nhưng không phải hào phóng như Kim Ngạo Thiên thiếu gia của Kim trang. Nói đúng hơn là kẻ biết dùng ngân lượng để đi tìm sự thỏa mãn cho bản thân mình. Y biết dụng ngân lượng cho bản thân cũng đúng thôi, bởi y là một sát thủ khét tiếng trên giang hồ.

Một kiếm thủ lấy cái chết của người khác để mưu cầu sự sống cho riêng mình.

Một người sống bằng lối sống như vậy tất phải biết sử dụng số ngân lượng mà mình kiếm được chứ. Khi đã dùng ngân lượng bằng cái chết của kẻ khác thì tất y phải hào phóng, bởi cuộc sống của y chẳng biết lúc nào sẽ chấm dứt.

Huống hồ Lý Phi Vân biết mình vừa làm một chuyện có thể kinh động cả giới võ lâm vì y đã vuốt mắt không nể mũi. Ngoại danh Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân chẳng mấy chốc vang động cả giới võ lâm giang hồ hắc đạo. Bởi chỉ có y mới dám đến Hàm Dương đòi lấy mạng Kim Ngạo Thiên lệnh thiếu gia của Kim trang. Y làm cái chuyện mà những kẻ hắc đạo cho là cuồng tâm, nếu không thì y muốn đi tìm cái chết. Từ lúc Trực Kiếm Sát Vương đến Hàm Dương, giết Giản Dị Cung chẳng khác nào một lời khiêu khích giữa y với Kim trang. Thì tiếng tăm của y đã lẫy lừng khắp giới hắc đạo.

Sao lại không lẫy lừng được chứ khi một sát thủ lại dám vuốt oai phụng hoàng.

Lý Phi Vân ngồi chễm chệ trên tràng kỷ, đứng hai bên là hai ả kỳ nữ đứng hầu. Họ chỉ vận mỗi một chiếc yếm mõng tanh không đủ che hết vùng nhũ hoa ngồn ngộn. Mà chỉ cố ý tạo thêm nét gợi cảm cho đôi gò bồng đảo là chính. Còn phần hạ đẳng thì chỉ lấy mảnh lụa che hờ, thế mới đúng là tốt khoe xấu che chứ, mà cả hai ả kỹ nữ của hương lầu có lẽ nghĩ phần thắt lưng trở xuống là vùng đáng để khoe nhất cho Lý Phi Vân chiêm ngưỡng, hay muốn làm gì thì làm.

Lý Phi Vân được hai người đó hầu hạ một cách chu đáo, và cẩn thận đến độ ngỡ y là lười nhác. Lười nhác đến mức chẳng thèm chuốc rượu ra chén để mà uống. Hai tay y trở nên thừa thải với sự chăm sóc của hai nàng kiều nữ.

Nếu nói hai tay y thừa cũng không đúng, bởi nó cũng bận bịu với việc truy tìm những vùng cấm trên cơ thể hai nàng kiều nữ đó.

Thỉnh thoảng hai ả kiều nữ lại phá lên cười khanh khách vừa ngã vào người họ Lý mỗi khi tay gã chạm vào đúng chỗ nhược của hai nàng.

Lý Phi Vân uống đến tuần rượu thứ ba, thì bắt đầu có những hành động mạnh bạo hơn với hai ả đó. Y vòng tay qua tiểu yêu của hai ả kiều nữ, kéo sát vào mình. Cả hai ả dán sát người vào Lý Phi Vân chứ đâu cần gã phải nói với họ.

Mặc dù chăm chút họ Lý nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn đến bốn nén bạc ròng để trên bàn. Cả hai đều biết sự hào phóng của Trực Kiếm Sát Vương, nhưng muốn để có được sự hào phóng kia thì trước tiên phải làm cho y thỏa mãn tất cả những dục nhục trên cõi đời này.

Hai chiếc yếm sau cùng được cởi bỏ ra khỏi thân thể của hai ả kiều nữ để phơi đôi ngực với những quả đào trắng và mộng chín sức dục tình.

Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân thật sự hoan hỷ và hứng khởi với sự hầu hạ của hai người. Y uống cạn chén rượu mà ả kiều nữ đứng bên phải bưng cho, vừa nghĩ đến việc ả tới lúc hưởng lạc trên hai thân thể đang lõa lồ này.

Ý niệm đó trôi qua, Lý Phi Vân toan thực hiện nó thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Đôi chân mày thấp và rậm của y nhíu lại.

– Ai…

Trực Kiếm Sát Vương thốt ra câu hỏi cụt lủn đó và theo một bản năng vô thức, y từ từ đặt tay vào đốc kiếm, đôi mắt vụt sáng lên.

Giọng nữ nhân nhỏ nhẹ cất lên :

– Thiếp được Tình ma ma sai đến hầu công tử.

Giọng nói của nữ nhân nghe thật ngọt và dịu dàng khiến Trực Kiếm Lý Phi Vân rút ngay tay lại. Y nói :

– Vào đi.

– Cửa đóng then cài, thiếp sao vào được?

Lý Phi Vân cười khẩy rồi nói :

– Nàng không mở cửa được thì đừng vào.

– Nếu công tử không cần thiếp thì Tình ma ma sẽ trách thiếp.

Lý Phi Vân nhíu mày rồi khẽ gật đầu.

Y nhìn sang ả kiều nữ đứng bên trái.

– Nàng ra mở cửa cho nàng ta vào. Nếu bổn công thấy được thì để nàng ta lưu lại. Bằng không hợp nhãn, bổn công tử sẽ cho nàng ta ít kim lượng rồi đuổi ra ngoài.

Ả kiều nữ nguýt Lý Phi Vân với vẻ không đồng tình nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng bước ra mở cửa chìu theo ý thích của hắn.

Cửa biệt phòng dịch mở. Kiều nữ chỉ vừa ngoài đôi mươi, trong bộ xiêm y trắng toát bước vào. Vừa thấy nàng, Lý Phi Vân đã ngơ ngẩn cả người, mắt lộ ánh tinh quang.

Y như bị cuốn ngay vào nhan sắc thoát phàm của nàng mà đâm ra ngơ ngẩn cả thần hồn lẫn thần sắc. Y quên hẳn cả hai ả kiều nữ đang lõa thể vừa đứng hầu bên mình.

Nàng bước đến bên mặt Lý Phi Vân, nhún người thật yểu điệu. Dáng cách của nàng đúng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, không có một chút gì gọi là trơ trẻn như những ả kiều nữ tại hương lâu.

Nàng nhỏ nhẹ nói như rót mật vào thính nhĩ của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân.

– Thiếp là Dương Tiểu Ngọc. Thiếp có thể hầu hạ công tử được chứ?

Lý Phi Vân rọi cặp mắt cú vọ hau háu vào mặt Tiểu Ngọc. Hắn ngắm dung diện hoa nhường nguyệt thẹn của Tiểu Ngọc như thể vừa bắt được, hay thấy được báu vật hiếm có trên đời này.

Trực Kiếm Sát Vương chỏi tay từ từ đứng lên. Y nhìn sang hai ả kiều nữ.

– Hai nàng có thể lui được rồi.

Hai ả kiều nữ có vẻ sửng sốt với sự thay đổi đột ngột của Lý Phi Vân. Mới đây thôi khi Dương Tiểu Ngọc chưa xuất hiện, y còn muốn ân ái với họ, thế mà nay thì y hoàn toàn thay đổi, họ thực sự bất ngờ.

Thấy hai ả cứ đứng ngây ra. Lý Phi Vân gắt giọng nói :

– Hai nàng có nghe bổn công tử nói không?

Cả hai ả giật mình, vội ôm mớ xiêm y. Họ toan nhanh bước rời biệt phòng của Lý Phi Vân thì gọi họ lại.

– Khoang.

Lý Phi Vân bực tức lấy tất cả số kim lượng trên bàn quăng xuống chân hai ả kiều nữ như thể quăng một miếng mồi ngon cho hai con chó hoang đang lúc thèm ăn.

Y vừa quăng bốn miếng vàng ròng vừa nói :

– Hãy cầm đi… Phần của bổn công tử cho ngươi đó.

Cả hai nhanh tay nhặt ngay lấy bốn nén vàng ròng, đã có được thứ làm họ muốn, thì đâu còn gì để buộc họ ở lại hầu hạ một gã công tử mặt như trét sáp, vừa lạnh lùng vừa xấu xí. Họ nhanh chân lẩn ngay ra khỏi biệt phòng của họ Lý.

Khi cửa đóng lại Lý Phi Vân mới nói với Dương Tiểu Ngọc :

– Nàng bước đến đây.

Tiểu Ngọc bước đến bên Lý Phi Vân.

Y vòng tay qua vòng tiểu yêu của nàng, ngẩng mặt nói :

– Sao nàng muốn hầu hạ bổn công tử.

– Tình ma ma sai Tiểu Ngọc đến hầu hạ công tử.

– Tình ma ma sai nàng đến… chứ nàng không có ý hầu hạ bổn công tử.

Tiểu Ngọc cúi đầu xuống. Trông nàng cứ như một cánh hoa đang e dè trước sự xâm xoi của con ong Lý Phi Vân. Nàng nhỏ nhẹ nói :

– Tiểu Ngọc vừa đến hương lầu của Tình ma ma.

Nàng vừa mới đến hương lầu. Thảo nào ta không gặp nàng ngay từ lúc bước vào đây.Y vuốt bàn tay xuống đôi mông tròn căng và chắc nịch của Tiểu Ngọc.

Vừa vuốt ve đôi mông tròn và vung của nàng, Lý Phi Vân nói :

– Nàng biết cách hầu hạ ta chứ?

Tiểu Ngọc đỏ mặt. Thẹn thùng, ôn nhu nói :

– Tiểu Ngọc biết múa… biết đàn, và biết hầu rượu… công tử muốn Tiểu Ngọc hầu hạ cái gì?

Đôi chân mày rậm của Lý Phi Vân nhướng lên.

– Nàng biết múa à?

– Dạ.

Lời nói của Tiểu Ngọc như mật ngọt rót vào tai họ Lý. Gã dựa lưng vào thành tựa rồi nói :

– Được rồi… nàng múa cho ta xem.

Vừa nói Lý Phi Vân vừa thả tay ra khỏi tiểu yêu nàng.

Tiểu Ngọc thối lại bốn bộ. Nàng đối mặt vối Lý Phi Vân nhỏ nhẹ nói :

– Nếu Tiểu Ngọc múa không hay, có điều chi sơ xuất, công tử đừng quở trách.

Phi Vân khoát tay.

– Nàng múa đẹp hay xấu, ta không trách đâu. Ta chỉ biết thưởng cho nàng thôi.

Nói rồi Lý Phi Vân lấy luôn một nén vàng đặt ra bàn. Y chỉ số kim lượng nói :

– Nếu nàng làm cho ta thỏa mãn thì số kim lượng này sẽ thuộc về nàng.

– Tiểu Ngọc chỉ mong công tử không chê là được rồi.

Lời nói của nàng khiến Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân càng hoan hỷ hơn nữa. Không chỉ một mình Trực Kiếm Lý Phi Vân hoan hỷ, mà bất cứ gã nam nhân nào trực tiếp đối nhãn với nàng. Nghe những lời nàng nói, đều cũng phải hoan hỷ. Bởi nàng có một giọng nói thật gợi cảm, gợi tình tợ một ca khúc đưa hồn gười ta vào vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Không có nhạc, cũng chẳng có lời hát, nhưng Dương Tiểu Ngọc vẫn lượn sóng nhấp nhô theo mỗi động tác uốn éo khởi phát từ vòng tiểu yêu vừa nhỏ vừa xinh. Nàng đúng là một vũ công thiên bẫm. Nếu là vũ công khi múa cũng cần tiếng nhạc và lời hát nhưng nàng thì khônng. Nàng múa và tạo dáng bằng tất cả những đường nét thiên bẫm của tạo hóa ban tặng cho nàng. Nói cách nào đó thì Dương Tiểu Ngọc biết mình là một mỹ nữ. Biết những vẻ đẹp trời ban cho mình và biết cách để phơi những đường nét thanh tú gợi tình mà không vướng một chút nét trần tục thô thiển nào. Nàng dần dần hóa thành một tiên nữ trong đôi con ngươi cú vọ của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân.

Dương Tiểu Ngọc không cần phải trút bỏ xiêm y để phơi tất cả những đường cong của cơ thể ra trước mắt họ Lý.

Nếu nàng làm thế thì hóa ra chẳng khác gì những ả kiều nữ ở hương lầu đã từng hầu hạ Trực Kiếm Sát Vương bằng sự trơ trẽn của chốn lầu xanh.

Nàng không làm như vậy nhưng vẫn toát ra một sức hút mê tình ngồn ngộn. Đâu phải nữ nhân lõa thể mới là đẹp, cái đẹp của nữ nhân chính là sự mập mờ. Tạo ra sự tò mò và quyến rũ nam nhân. Dương Tiểu Ngọc biết tận dụng vẻ đẹp thần bí đó của mình.

Nàng chỉ cho Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân thấy đôi tay trần mỗi khi màng tạo dáng. Nhưng chỉ với đôi tay trần có làn da trắng như bông bưởi kia đã tạo ra trong họ Lý một cảm giác rạo rực xuân tình. Một thứ cảm giác mà tưởng đâu y đã quên bẳng đi trong cuộc sống phiêu bạt vì mưu sinh của mình.

Chính cảm giác rạo rực đó khiến cho đôi con ngươi tim híp của Lý Phi Vân tường như dựng ngược lên để tóm thâu lấy nhân dạng kiều diễm thoát tục của nàng Dương Tiểu Ngọc.

Khi Dương Tiểu Ngọc dừng múa rồi, họ Lý vẫn còn ngẩn ngơ, thất hồn như bị nàng dẫn vào cõi mơ hồ hay một giấc mộng liêu trai thoát hẳn khỏi thực tại.

Khi Dương Tiểu Ngọc lên tiếng, Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân mới thoát khỏi cảm giác mơ hồ mà nàng mang đến trong tâm thức gã.

– Công tử không chê Tiểu Ngọc.

– Không một điểm gì để bổn công tử tìm ra một lời chê trách.

Y ngoắt nàng.

– Hãy đến đây với bổn công tử.

Tiểu Ngọc bước đến bên Lý Phi Vân. Không như lần trước, Lý Phi Vân có một lúc hai đóa hoa xinh đẹp của hương lầu hầu hạ mà vẫn trơ trơ tìm kiếm cảm xúc xuân tình, với Dương Tiểu Ngọc y cảm nhận cảm xúc đó ngồn ngộn đã dâng tràn ngay khi nàng bắt đầu cho y thưởng thức những điệu múa kỳ tuyệt.

Lý Phi Vân vòng tay ôm cứng lấy vòng tiểu yêu của nàng, kéo vào người gã. Đôi vòng tay của Lý Phi Vân háo hức xiếc chặt lấy vùng tiểu yêu nhỏ nhắn của nàng, vừa nói :

– Tiểu Ngọc… ta thích nàng lắm… nàng đã khiến cho trái tim Lý mỗ mềm nhũn ra. Nàng đã làm ta ngây ngất với nàng.

Y nói rồi dụi mặt vào vùng thượng đẳng của nàng cốt để ngửi đưực mùi da thịt thơm tho đang tỏa ra từ cơ thể vừa mới cho y những cảm xúc xuân tình.

Tiểu Ngọc vòng tay qua cổ Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân. Chẳng biết nàng có phải tình với y không, hay là một động lực nào đó mà người hơi ưởng ra để cho gã sát thủ Kiếrn Vương có thể ôm trọn lấy một vùng đồi non của nàng.

Nàng nhỏ nhẹ vào tay Lý Phi Vân.

– Công tử có phải là Lý Phi Vân.

Nghe nàng hỏi câu đó, Lý Phi Vân vội vã đáp lời :

– Lý Phi Vân, Trực Kiếm Sát Vương chính là ta.

– Vậy chàng là một Kiếm thủ sát nhân khét tiếng trong giới hắc đạo hiện nay?

– Không sai.

– Thế chàng có biết Mỹ Diện Đường Lang không?

Mùi thơm từ cơ thể nàng phả ra vào khứu giác của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân làm cho hắn mụ cả người. Tâm thức hắn mụ mẫm bởi mùi xạ hương đó thì còn đâu đủ minh mẫn, sáng suốt để nghiệm ra những lời nói của nàng.

Y mơ hồ nghĩ thầm.

– “Bây giờ đâu phải là lúc nàng nói với y những câu đại loại như thế để làm gì. Đây là thời khắc đáng ra phải cho nhau những lời tình tứ ngọt ngào nhất mới đúng”.

Ý niệm đó trôi qua y mới giật mình nghĩ lại.

– “Sao Tiểu Ngọc lại thốt ra những câu hỏi như vậy”.

Trực Kiếm Sát Vương toan đẩy Tiểu Ngọc ra nhưng đã quá muộn. Y chỉ kịp ngẩng mặt nhìn lên. Chân diện xinh và mộng như tố nữ trong tranh của Tiểu Ngọc đập vào hai con ngươi hắn thì cũng là lúc cảm giác nhói buốt nơi đại huyệt Phi Vân lan khắp cơ thể.

Lý Phi Vân buột miệng nói :

– Mỹ Diện Đường Lang…

Y nói bấy nhiêu rồi gục đầu vào ngực Tiểu Ngọc như thể bị vùng đồi hoa còn kín đáo của nàng rút lấy.

Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân chẳng biết mình lịm đi bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh giấc thì lại thấy mình đang nằm trên một sàn đá lạnh băng. Khí lạnh từ bốn bức tường tỏa ra làm cho y phải rùng mình. Trực quan của một sát thủ mách bảo y đang ở trong một ngục thất.

Lý Phi Vân chỏi tay ngồi lên. Đúng là y đang ở trong một ngục thất, với bốn bức vách đá toát ra khí se lạnh, xuyên qua trang phục thấu vào tận xương tủy.

Ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn bùng cháy một lượt tỏa ra khiến mắt của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân lóa mắt. Y phải vòng tay che đôi nhãn quan của mình lại.

Khi mắt y đã quen với ánh sáng chói chang từ bốn chiếc chân đèn mới từ từ hạ tay xuống. Đập ngay vào mắt Trực Kiếm Sát Vương là Kim trang chủ Lăng Bội Phân. Đứng bên cạnh Lăng Bội Phân là Dương Tiểu Ngọc và một thiếu nữ.

Lăng Bội Phân vận cung trang có điểm những hạt minh châu óng ánh. Trông như một vị thánh mẫu nơi cõi thượng giới, còn Tiểu Ngọc và thiếu nữ chẳng khác nào những cung nữ chốn tiên giới.

Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân buông một tiếng thở dài.

– Tại hạ đã rơi vào tay của Kim trang Trang chủ phu nhân rồi. Còn đợi gì mà chưa ra tay hành xử lấy mạng Lý mỗ.

Lăng Bội Phân chấp tay sau lưng nhìn Lý Phi Vân. Ánh mắt phượng của người thật ôn nhu rồi nhìn vào Lý Phi Vân. Người điểm nụ cười rồi nói :

– Nếu như bổn nương muốn lấy mạng công tử trả thù cho Giản Dị Cung thì công tử đâu còn có thời gian sống để nói ra những lời nói đó.

Lý Phi Vân từ từ đứng lên nhìn Lăng Bội Phân.

– Lăng phu nhân muốn Lý mỗ cầu sinh sự sống à. Thế thì phu nhân lầm rồi. Lý Phi Vân làm thì chịu. Chẳng cầu xin ai bao giờ.

– Bổn nương biết một kiếm thủ như các hạ. Dám làm một chuyện khuấy đảo Kim trang thì đâu phải tầm thường. Kẻ tầm thường không dám làm chuyện đó. Một người không tầm thường thì đâu xem cái chết nhẹ tợ lông hồng.

– Thế Kim trang chủ phu nhân định làm gì Lý Phi Vân? Lý mỗ chẳng cầu xin sự độ lượng khoang dung của phu nhân.

Lăng Bội Phân cười mỉm.

– Bổn nương muốn biết người ta thuê các hạ bao nhiêu để lấy mạng Kim Ngạo Thiên. Hay đúng hơn là mội lời cảnh báo cho bổn nương.

Lý Phi Vân phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói :

– Tại hạ chỉ muốn nhận đủ số lượng mình muốn thôi.

– Đó là bao nhiêu?

– Phu nhân hỏi để làm gì.

– Bổn nương có thể cho Lý các hạ gấp mười lần số lượng mà người ta đã thuê các hạ.

Lý Phi Vân lại phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :

– Lý mỗ nghe tiếng Kim trang chủ phu nhân Lăng Bội Phân là người thông tuệ, biết nhìn xa trông rộng, hiểu thấu tình đạt lý… nhưng…

Y bỏ ngang những lời nói, khẽ lắc đâu rồi mới nói tiếp.

– Những lời truyền tụng về Lăng phu nhân e rằng chỉ là những lời sáo rỗng. Phu nhân chẳng biết gì về một sát thủ như Lý Phi Vân.

Những tưởng đâu lời nói của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân sẽ khiến Lăng Bội Phân phẫn nộ, nhưng người chẳng có một chút phản ứng gì. Kim trang chủ Lăng phu nhân không phẫn nộ, nhưng người tức giận lại là Dương Tiểu Ngọc. Nàng nhìn Lăng Bội Phân.

– Nương nương.

Lăng Bội Phân khoát tay ra dấu cho Tiểu Ngọc im lặng, từ tốn nói với Lý Phi Vân.

– Bổn nương rất thích nghe lời nói này của Lý các hạ. Nếu là một sát thủ chân chính thì phải biết giữ uy ngôn của mình. Không có uy ngôn đâu phải là một sát thủ. Bổn nương nói đúng chứ?

– Phu nhân nói rất đúng. Nhưng tại sao phu nhân còn hỏi tại hạ nhận bao nhiêu kim lượng và đòi trã thêm gấp mười lần.

Lăng Bội Phân mỉm cười ôn nhu nói :

– Bởi vì bổn nương ngưỡng mộ hành tung của các hạ.

Lý Phi Vân cười khẩy, rồi nói :

– Tại hạ đã làm uy danh của Kim trang trên chốn võ lâm giảm đi phần nào. Phu nhân lại còn ngưỡng mộ. Quả là rất lạ đối với Lý Phi Vân đó. Thật ra phu nhân muốn gì, cứ nói đại ra đi.

Lăng Bội Phân vẫn từ tốn hỏi Phi Vân :

– Vậy theo ý của công tử, bổn nương muốn gì nào?

Đôi chân mày của Lý Phi Vân nhíu lại. Y tỏ vẻ bất nhẩn.

– Tại hạ làm sao biết được ẩn ý trong đầu phu nhân. Bây giờ tại hạ đã rơi vào tay phu nhân rồi. Muốn dùng cực hình gì cũng được, hoặc cho Lý mỗ một nhát kiếm là xong. Cần gì Lăng phu nhân phải quanh co. Vong hồn của Giản Dị Cung hẳn rất hoan hỷ khi biết Lăng Bội Phân phu nhân trả được thù cho gã.

– Nếu bổn nương làm vậy, chắc chắn Giản Dị Cung môn khách sẽ rất hoan hỷ nhưng bổn nương không làm vậy.

Lý Phi Vân hất mặt.

– Vậy phu nhân sẽ làm gì Lý mỗ.

– Bổn nương muốn thử kiếm chiêu của các hạ.

Vẻ mặt của Lý Phi Vân trông thật ngờ nghệch ngớ ngẩn. Bất giác y lặp lại câu nói của Lăng Bội Phân.

– Phu nhân muốn thử kiếm chiêu của tại hạ à?

– Nếu như ý các hạ không cho bổn nương là hạng nhi nữ tầm thường. Nếu là hạng nhi nữ tầm thường thì đâu thể có danh trong chốn võ lâm giang hồ.

Lăng Bội Phân khẽ gật đầu ôn nhu nói tiếp :

– Bổn nương rất mong được các hạ nhận lời chấp nhận tỷ kiếm với bổn nương.

– Lý mỗ rất sẵn lòng.

– Bổn nương cũng nói cho công tử biết, đây là cơ hội để công tử giữ lại mạng của mình, nếu thắng bổn nương. Bằng không thắng được, công tử phải nhận mặt cái chết thảm khốc lắm đó.

– Lý Phi Vân có cơ hội à?

– Trong hoàn cảnh hiện nay của Lý công tử. Lý công tử nên tin vào lời của bổn nương.

– Phu nhân nói rất đúng. Tại hạ đâu thể bỏ qua một cơ hội như thế này.

Lăng Bội Phân nhìn lại Dương Tiểu Ngọc, ôn nhu nói :

– Đem kiếm cho Lý công tử.

Thanh trường kiếm của Lý Phi Vân được Tiểu Ngọc đưa đến và đặt vào tay gã.

Y nhìn nàng.

– Ta không ngờ Mỹ Diện Đường Lang cũng là người của Kim trang.

– Điều đó chẳng có gì đáng để Lý công tử phải quan tâm.

Tiểu Ngọc lui bước đứng bên Lăng Bội Phân.

Lý Phi Vân nhìn Lăng Bội Phân từ tốn nói :

– Sao Kim trang chủ phu nhân lại có ý ban cho Lý mỗ cơ hội này.

– Bổn nương cho Lý công tử cơ hội để Lý công tử không nói bổn nương dùng hạ sách khống chế công tử.

Lý Phi Vân ôm quyền nói :

– Bái phục Lăng phu nhân.

– Công tử không cần khách sáo như vậy đâu, mà hãy cố tận dụng cơ hội này.

– Đã là cơ hội thì khó đến với tại hạ hai lần. Tất Lý mỗ phải biết tận dụng. Nếu không tận dụng nó, e rằng phu nhân sẽ thất vọng về tại hạ.

– Đúng… Bổn nương sẽ rất thất vọng nếu không được chứng kiến thấy các hạ tận dụng cơ hội mà ta ban tặng.

Lăng Bội Phân chấp tay sau lưng bước đến hai bộ.

Lý Phi Vân hừ nhạt một tiếng rồi nói :

– Phu nhân sẵn sàng rồi chứ.

– Bổn nương đang chờ Lý các hạ xuất thủ.

– Lý mỗ không khách sáo.

Lời còn đọng trên cửa miệng thì gã kiếm quan đã xuất hiện như một tia chớp bạc ngời chém xả đến Lăng Bội Phân. Kiếm chiêu của y nhanh không thể tưởng, nhưng Kim trang chủ Lăng Bội Phân như thể đọc được ý định của đối phương, người chỉ hơi bước dạc qua bên trái nửa bộ.

Lưỡi trường kiếm lượt sạt qua hông phải chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Vừa tránh chiêu công của Lý Phi Vân. Lăng Bội Phân vừa nói :

– Lý công tử đúng là một sát thủ vị kiếm bất dung tình.

Lý Phi Vân dương như không thể chuyển bộ mà đâm hoành kiếm đâm thẳng vào đại huyệt chân tâm của Kim trang chủ Lăng Bội Phân.

Y vừa biến chiêu.

– Lăng phu nhân biết thì đã muộn rồi.

Thốt ra câu nói đó, Lý Phi Vân đoán chắc Lăng Bội Phân không thể né tránh được sát kiếm này của y. Nếu như Lăng Bội Phân né tránh thì tự khắc sẽ rơi vào thế hạ phong và y sẽ dễ dàng khốn chế người. Nhưng sự phản xạ của Lăng Bội Phân khiến họ Lý giật mình. Người chỉ điểm mũi hài, thân pháp lộn một vòng trong không trung ngay phía trên lưỡi kiếm của họ Lý. Cùng với bộ pháp hoài long đó, đôi ngọc thủ phát tác khiến hai đạo chỉ tới mũi kiếm của họ Lý.

– Chát… chát…

Uy lực của chỉ khí đẩy mũi kiếm của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân chùng xuống bên dưới. Lý Phi Vân chùn bộ, chuyển thanh trường kiếm chếch lên phía trên, dụng công lực dồn vào thanh kiếm. Một đạo kiếm khí phát ra, đầu mũi kiếm hướng vào yết hầu của Lăng Bội Phân.

Đâv là sát chiêu thứ ba mà Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân phải dụng đến từ lúc bước chân vào cuộc kiếm sống bằng lưỡi kiếm, phải nói Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân chưa bao giờ dùng đến ba chiêu để giết người. Thậm chí y chua bao giờ dùng đến chiêu thứ hai, chính gì lẽ đó mà y có ngoại hiệu Trực Kiếm.

Những kẻ chết bởi kiếm của y không phải là những cao thủ tầm thường của giới võ lâm, nếu không muốn nói là những đại cao thủ có danh tiếng trong giới giang hồ nhưng tất cả chỉ được gã tống tiễn xuống A Tỳ chầu Diêm chúa chỉ bằng một chiêu kiếm.

Chỉ một chiêu kiếm duy nhất thôi. Thế mà nay khi giao thủ với Lăng Bội Phân Kim trang Trang chủ, Lý Phi Vân đã dùng đến chiêu thứ ba, chiêu kiếm sát tử. Mỗi chiêu là một cửa A Tỳ buộc đối phương phải bước vào, thế nhưng kiếm của gã vẫn chưa thể làm gì được Lăng Bội Phân.

Lăng Bội Phân hơi ưỡn người về sau để cho đại kiếm khí lướt sạt qua mặt mình. Mặc dù tránh được đạo kiếm khí của Lý Phi Vân nhưng Lăng Bội Phân Kim trang Trang chủ hoàn toàn đổ bỏ tất cả những tử huyệt của mình. Đối với một vị kiếm thủ vị kiếm bất dung tình như Lý Phi Vân thì Lăng Bội Phân Kim trang Trang chủ đã tự kết liễu mạng sống của rnình.

Đôi chân mày của Lý Phi Vân nhíu lại. Y nhanh miệng nói :

– Phu nhân sẽ chết bởi tử nguyệt khí quan.

Y vừa nói vừa chuyển mũi kiếm đâm vào yết hầu Lăng Bội Phân.

Nếu như Lăng Bội Phân bật ngược người lên thì đúng là tự mình đâm đầu vào cái chết. Cuộc kiểm chứng kiếm chiêu sẽ kết thúc bằng cái chết của Kim trang Trang chủ phu nhân Lăng Bội Phân.

Nhưng không như sự tính toán của Lý Phi Vân, Lăng Bội Phân vẫn ngã ngửa về sau, chẳng khác nào một vũ công uốn người một cách mềm mại. Cùng với động tác đó, thì đôi song thủ với một thức Song Long Xuất Hải, vỗ vào lưỡi kiếm của y. Đôi ngọc thủ thanh mãnh kết chặc lấy lưỡi kiếm.

Lăng Bội Phân dặm nhẹ đôi chân. Thân pháp người trượt luôn theo đà kiếm của Lý Phi Vân kéo theo cả gã.

Mũi kiếm đâm thẳng vào vách thạch thất.

– Keng…

Tay kiếm của Lý Phi Vân hơi nhói buốt bởi lối biến hóa khôn lường của đối phương. Y toan rút kiếm lại thì Lăng Bội Phân lòn người qua lưỡi kiếm, một chân quỳ xuống sàng gạch, chân kia tung ra một cước công vào hai đầu gối của y.

– Bốp…

Lý Phi Vân thối liền bốn bộ. Cảm giác nhức nhối từ đầu gối chân phải lan nhanh lên phía trên. Y rút kiếm về nhìn Lăng Bội Phân, từ tốn nói :

– Tại hạ thua…

Nói dứt câu y quăng thanh kiếm xuống đất.

– Phu nhân… hãy ra sát thủ đi.

Lăng Bội Phân chấp tay sau lưng nhìn Lý Phi Vân.

– Bổn nương sẽ lấy mạng Lý công tử, nhưng không phải lúc này.

Nói rồi Lăng Bội Phân quay bước đi thẳng một mạch ra cửa thạch thất.

Lăng Bội Phân đi rồi. Dương Tiểu Ngọc mới bưng một chiến mạn gỗ bước đến trước mặt Lý Phi Vân. Trên mạn gỗ đó có một hoàn dược đen bóng.

– Lý công tử hãy dùng hoàn dược này.

Lý Phi Vân buông tiếng thở dài.

Một kiếm thủ chỉ muốn chết bằng một nhát kiếm.

Tiểu Ngọc nói :

– Đây không phải là độc dược để tống tiễn xuống A Tỳ mà là hoàn dược hồi nguyên. Phu nhân muốn công tử lấy lại chân khí đã cạn kiệt qua cuộc giao đấu vừa rồi.

Lý Phi Vân sững sờ với sự u ái này. Y nghĩ thầm :

– “Lý mỗ không tin có người tốt như thế trên đời này. Đây là độc dược thì nói thẳng ra cho rồi”.

Trực Kiếm Lý Phi Vân nhón tay lấy hoàn dược bỏ vào miệng nhai rồi nuốt chẳng chút e dè.

Tiểu Ngọc chờ gã uống xong hoàn dược mới từ tốn nói :

– Mời Lý công tử theo Tiểu Ngọc.

Nàng đưa Lý Phi Vân rời thạch thất đến một tòa biệt lầu, tọa lạc trên một ngọn đồi, chung quanh có hoa viên và những thảm cỏ bao bọc. Trong biệt lâu tất cả mọi vật dụng đều được làm bằng bạc. Một đại yến đã bày sẵn với những nàng cung nữ đã sẵn sàng hầu hạ.

Tiểu Ngọc nhìn Lý Phi Vân nhỏ nhẹ nói :

– Lý công tử sẽ lưu lại đây chờ sự định đoạt của Lăng phu nhân. Công tử hãy xem tòa biệt lâu này như là nhà của người. Có thiếu gì cứ gọi và sai khiến a hoàn của người.

Tiểu Ngọc nói rồi, hơi cúi người xuống.

– Cáo từ.

Nàng toan lui bước thì Lý Phi Vân gọi lại :

– Dương cô nương…

Tiểu Ngọc nhìn Lý Phi Vân.

– Lý công tử cần gì ạ?

Y cúi mặt.

– Lý mỗ muốn biết tại sao Kim trang Trang chủ Lăng phu nhân lại đối xử tại hạ như vậy?

Tiểu Ngọc mỉm cười từ tốn nói :

– Để tiễn một người xuống cõi Diêm chúa, Lăng Bội Phân phu nhân lúc nào cũng cho hưởng những đặc ân sau cùng trong kiếp làm người. Công tử hãy thụ hưởng.

Nàng nhìn vào mặt Lý Phi Vân rồi lui bước ra khỏi biệt lâu. Khi còn lại một mình Lý Phi Vân mới bước ra khỏi mái hiên biệt lâu. Y nghĩ chung quanh tòa biệt lâu sẽ có cao thủ rình rập phòng khi y bỏ trốn, những ý đó sớm tan ngay trong tâm tưởng Lý Phi Vân khi chẳng thấy bóng người nào.

Y nhìn ra ngoài khu hoa viên vây bọc quanh biệt lầu tự hỏi với mình.

– “Đúng ra Lăng phu nhân phải lấy mạng mình, cớ sao đối xử với ta như thế này”.

Câu hỏi đó Lý Phi Vân Trực Kiếm Sát Vương muốn tìm lời giải đáp nhưng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Nếu y muốn có câu trả lời thì chỉ một người duy nhất trả lời cho y biết đó là Lăng Bội Phân, nhưng lúc này y đâu thể nào tìm được người. Mãi mãi đó là câu hỏi bí ẩn trong tâm thức của họ Lý.

Thật ra Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân tìm được câu trả lời cho sự thắc mắc của gã thì đâu còn là một sát thủ Dị Kiếm vô tình, đâu phải là kẻ tìm kế sinh nhai bằng lưỡi kiếm vô tâm. Mà đã sánh vai ngang với Kim trang Trang chủ Lăng Bội Phân đã không đối mặt với y như thế này.

Phận kiếp của y đã được định đoạt như một thanh kiếm sống. Một kiếm thủ đúng với số phận của y, mãi mãi chỉ là người cầm kiếm để tuân theo ý của Lăng Bội Phân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.