Cô Gái Mãn Châu

Chương 22 - Đêm Viếng Giai Nhân

trước
tiếp

Đêm về Trường An thành nơi nào cũng đèn đuốc sáng choang.

Nhưng một đêm nào đó, trong dãy hành lang sát cận hoa viên của một toàn trang viện cổng kính tường cao, ánh sáng vẫn làm u ám.

Vì vắng người, vì cần yên tịnh, người ta không cần phải thêm đèn, vì tàng cây, vì vườn hoa quá rộng, những ngọn đèn lưu ly trong dãy hành lang không thể sáng xa hơn nữa.

Dãy hành lang của trang viện lớn thường thường là rộng, nhứt là hành lang đối diện với hoa viên, thường lại được rộng hơn.

Nơi đó, thường được kê những chiếc bàn nho nhỏ, những chiếc ghế dựa dài.

Nơi đó, chủ nhân, một mình hoặc với một vài người bạn thân có thể nhấm rượu, uống trà để mà tâm sự.

Những tòa nhà có người đẹp, cố nhiên là giai nhân chưa xuất giá, những buổi không mưa, những đêm trăng sáng, người ta thường bắt gặp, hoặc vài cô tỳ nữ, hoặc một mình, người đẹp thường hay bách bộ hay tỳ tay lên lan can dãy hành lang ngắm cảnh, ngắm hoa.

Nội thành Trường An có nhiều tòa nhà tráng lệ, có cửa kính tường cao và đây là một :

vườn hoa thật rộng chạy dài từ dãy hành lang bên trái thẳng tới hậu viện, dãy hành lang bóng đèn mờ ảo, bên ngoài ánh trăng lưỡi liềm cộng lại cũng chỉ thấy những đóa hao trắng hoa màu biến thể sậm đen.

Nhiều nơi trong hoa viện ngập tràn bóng tối.

Tòa nhà thật u nhã. Vẻ u nhã đến vắng tênh.

Người đẹp quả có mặt trên chiếc ghế tựa dài, nàng đang ngắm ra ngoài, nhưng không biết ngắm hoa, ngắm trăng, hay đang ngắm về một phương trời nào đó… Cố nhiên là nàng có nhiều tâm sự, thứ tâm sự mà chỉ “một mình mình biết, một mình mình hay”.

Nàng mặc một chiếc áo hoa trắng điểm đen lộng lẫy.

Những đóa hoa đang hí hởn nhìn trăng, sự có mặt của nàng đã làm cho hoa giảm sắc.

Nàng đẹp, thật đẹp.

Thất Cách Cách.

Mới không bao nhiêu ngày mà Thất Cách Cách trông đã ốm nhiều.

Không phải vì thời tiết, vì mùa thu ở đây dễ làm cho người khoan khoái, cũng không phải sầu lá rụng, lá vàng tuy có rơi nhiều theo chiều gió, nhưng những chòm cúc đang độ khoe cánh trải hương, vả lại mùa thu ở đây, có êm đềm chớ không tiêu sái.

Trời vào thu, đêm xuống hơi sương mát lạnh, chiếc áo mỏng trong con người mảnh khảnh, khiến cho ai nhìn vào cũng đều có thể cảm giác mỏng manh, trơ trọi của người con gái đêm trường.

Nàng buồn. Điều đó đúng.

Nhưng nàng buồn về chuyện chi? Điều đó không ai được biết.

Bình lửa biên thùy tuy có kéo dài, nhưng phần thắng thể đang nghiêng nhiều về phía Mãn Châu, nguyên nhân đó, không làm cho nàng buồn được.

Đoàn quân gián điệp xâm nhập Trường An tuy có nhiều trở ngại, nhưng cơ sở vững vàng và sự liên kết của dân bản xứ, của những hào phú có nhiều thế lực đang trên đà tiến hành tốt đẹp, thành tích đó, có thể làm cho nàng kiêu hãnh, vì nàng là kẻ cầm đầu. Việc đó, nàng chỉ có vui.

Thế nhưng bây giờ nàng đang tỳ tay lên lan can dãy hành lang, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống, nàng đang tư lự.

Không phải dáng trầm tư của con người đang hận trù quyết sách, mà lại là nỗi ưu phiền… của cá nhân người con gái. Là một “hoàng tôn điệt nữ” lại có khả năng, uy tín lãnh trọng trách cầm đầu đoàn quân gián điệp hùng hậu xâm nhập Trường An, trong tay nàng nhân lực, tiền tài, nhất hô bá ứng, quyền sinh sát như một tiểu vương, nàng lại có thể buồn sao?

Nàng nhè nhẹ thở dài, và chầm chậm ngầng mặt lên.

Mắt nàng mệt mỏi nhưng long lanh.

Không biết đó là hơi sương, hay là giọt sầu dâng thầm kín.

Thình lình, đôi mắt vụt mở tròn, nàng hỏi trong tiếng gắt :

– Ai?

Chỉ hơi tối trong vườn hoa có tiếng không to nhưng thật nhanh :

– Thất Cách Cách, Lý Đức Uy xin bái kiến để vấn an.

Đã “bái kiến” mà còn thêm hai tiếng “vấn an”.

Trấn tĩnh người đối diện đó chăng?

– Đa tạ!

Gương mặt thon dài có vẻ gầy gầy của Thất Cách Cách vụt hiện lên hai trạng thái :

kinh sợ và… vui mừng.

Nhưng chỉ một thoáng qua nàng khôi phục ngay cung cách thường ngày của vị “Thất Cách Cách” Mãn Châu :

nghiêm khắc đến lạnh lùng.

Nàng đứng dậy, quay mình qua một chút để diện đối với chỗ vừa phát tiếng.

Nàng hỏi :

– Lý gia, sao người lại biết tôi ở nơi đây?

Không biết đã có thời gian cân nhắc hay chỉ tình cờ buột miện,g cách xưng hô của nàng hơi khác.

Lý gia, một danh từ lớn và, “người” vừa ở ngôi hai mà cũng vừa có thể dùng ở ngôi ba, thứ đại danh từ có tánh cách tôn xưng mà cũng đầy vẻ lạnh lùng, hình như lúng túng mãi từ khi đầu gặp gỡ, cho tới bây giờ, nàng mới thấy tạm ổn khi đối diện với con người mà nàng thấy khó khăn danh xưng.

Lý Đức Uy mỉm cười, nụ cười cố hữu hình như cũng riêng đối với nàng :

– Nói ra chắc Thất Cách Cách không tin, chớ thật thì đối với bộ thủ hạ cũng như hành tung của quý quốc trong thành Trường An này, tôi được thấy như ngửa bàn tay.

Hỏi riêng, hắn trả lời chung. Khéo lắm.

Thất Cách Cách gật đầu :

– Lý gia quả thật tài tình.

Nàng khen về sự điều tra chính xác, hay là khen vì câu trả lời khéo léo của hắn?

Không biết Lý Đức Uy có phân biệt câu hỏi hay không, nhưng hắn lại mỉm cười :

– Không dám, Thất Cách Cách quá khen.

Đuôi mày nhỏ mà dài của Thất Cách Cách động nhẹ :

– Hôm đó, tại sao Lý gia không đợi tôi?

Lý Đức Uy có vẻ trầm ngâm :

– Thất Cách Cách, một con người khi tự vấn thấy mình hành động đúng, thì không còn phải cầu mong người khác lượng giải. Con người tôi từ trước đến nay là như thế. Chỉ cần lương tâm không thẹn, còn thì mặc cho thế tình chê dở khen hay.

Thất Cách Cách chớp mắt :

– Có phải như thế hay không?

Lý Đức Uy đáp :

– Đó là nguyên tác làm người và hành động của tôi, tôi luôn luôn bảo trọng nguyên tắc đó.

Giọng nói của Thất Cách Cách bỗng dịu dàng :

– Tôi có bao giờ không lượng giải Lý gia đâu.

Lý Đức Uy nói :

– Như thế tôi cũng xin đa tạ Thất Cách Cách.

Lời lẽ của hắn thật là lãnh đạm, nếu đừng phải ngu thì ai cũng có thể thấy rõ ràng.

Thất Cách Cách hơi nghiêng mặt :

– “Chỉ cần lương tâm không thẹn, còn thì mặc cho thế tình chê dở khen hay”, Lý gia bảo đó là nguyên tắc làm người của Lý gia phải không?

Lý Đức Uy nhẹ gật đầu :

– Vâng, Thất Cách Cách.

Thất Cách Cách hơi cười :

– Thế sao Lý gia vẫn còn dung giọng nói ấy với tôi. Rõ ràng trong lòng của Lý gia vẫn không vui.

Lý Đức Uy cười ngay :

– Thất Cách Cách đã lầm rồi, trong lòng tôi hiện không vui tuyệt không phải vì chuyện ấy.

Thất Cách Cách “à” một tiếng như hơi thở :

– Như thế thì Lý gia đang vì chuyện chi?

Lý Đức Uy thở một hơi dài như chán nản :

– Thất Cách Cách, mặc dầu lập trường của chúng ta là đối địch, mặc dầu giữa hai bên hiện trong thế thủy hỏa nan dung, nhưng chúng ta là những con người biết điều, chúng ta phải bằng vào chân tài thực lực, bằng vào binh lực và trí tuệ để quyết phân thắng phụ, để định rõ thư hùng, không nên dùng thủ đoạn ti tiện để đối phó với nhau.

Đôi mắt phượng của Thất Cách Cách mở tròn xoe :

– Lý gia nói như thế chẳng lẽ bảo rằng tôi đã dùng thủ đoạn ti tiện để đối phó với Lý gia sao?

Lý Đức Uy lại thở dài :

– Có một vị cao thủ từ Hồi Hồi bảo đến đây, đó là người “truyền nhân” duy nhất của “Tử Kim đao” Bạch Trường Không, hắn đến đây là vì quý quốc đã bắt người thân của hắn làm con tin, buộc hắn phải giết cho được một người họ Lý, chẳng may người họ Lý ấy lại là tôi.

Thất Cách Cách biến sắc, nàng hỏi :

– Có chuyện thật như thế sao?

Lý Đức Uy hỏi lại :

– Thất Cách Cách không biết chuyện đó sao?

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Tôi hoàn toàn không biết.

Lý Đức Uy lại thở dài :

– Thất Cách Cách là người có nhiệm vụ tối cao phụ trách đạo quân bí mật của quý quốc xâm nhập Trung Nguyên, có chuyện khá quan trọng như vậy thế mà Thất Cách Cách lại chẳng biết, thật là điều đáng tiếc.

Thất Cách Cách chắc lưỡi :

– Thật tình tôi chẳng biết, Lý gia không tin tôi sao? Nhưng Lý gia nghe ai nói thế.

Tôi nghĩ nếu có chuyện như vậy thì đáng lý tôi phải biết.

Lý Đức Uy đáp :

– Tôi không nghe ai nói cả, chính tôi đã có gặp vị “truyền nhân” của Tử Kim đao từ Hồi Hồi bảo đến đây.

Thất Cách Cách rúng động :

– Đã gặp mặt? Đã giao đấu?

Lý Đức Uy lắc đầu :

– Không, giá như đã giao đấu thì một trong đôi bên đã thương vong, mà tám chín phần mười, người bị thương vong ấy không phải là tôi, vì thế tôi không đành giao đấu.

Thất Cách Cách hỏi :

– Người đó không phải là đối thủ của Lý gia?

Lý Đức Uy đáp :

– Người ấy là một tuyệt thế cao thủ, bằng vào sự thành công của đao pháp, e rằng trên đời này không có người thứ hai như thế, một người luyện võ năm mười năm thật khó mà tiếp được với người đó một chiêu “Tử Kim đao”, nhưng chắc Thất Cách Cách biết tôi không hề khoe khoang, thật tình thì người đó vẫn còn kém hơn tôi một bậc.

Trầm ngâm một chút, Thất Cách Cách mím môi :

– Nếu thế thì chuyện này quả đã có thật rồi.

Hình như câu đó nàng tự nói với nàng, nhưng Lý Đức Uy đang có mặt, hắn lên tiếng :

– Tôi không có gì cần đến phải nói dối với Thất Cách Cách, nếu đó không phải là sự thật, không khi nào tôi lại tìm đến trình bày.

Thất Cách Cách nghiêng mặt :

– Bây giờ Lý gia đến đây “vấn tội” tôi đó phải không?

Lý Đức Uy lắc đầu :

– Không dám, Thất Cách Cách, Tử Kim Đao Bạch Trường Không năm xưa đã được liệt ngang hàng với Bố Y Hầu, trong triều đình cũng như danh vọng võ lâm, nhưng từ ngày treo ấn từ quan, Bạch Trường Không đã đến Hồi Hồi bảo ẩn mình không hỏi đến lợi danh thế sự, ngày nay Tử Kim Đao Bạch Trường Không đã mất, kẻ truyền nhân của người sống mồ côi với bà nội, hai bà cháu một mực thiện lương, không hề giao thiệp với đời và cũng không còn dụng võ, theo tôi, quý quốc không nên bắt giữ một bà già gần đất xa trời để bắt ép một thiếu niên chân chất thật thà mà hiếu để như thế ấy.

Thất Cách Cách hỏi :

– Lý gia muốn cho tôi tìm cách tha bà ấy phải không?

Lý Đức Uy nói bằng một giọng thành khẩn :

– Đây là lần thứ nhất, đối với Thất Cách Cách tôi có một thỉnh cầu, nếu Thất Cách Cách có thể gật đầu thì Lý Đức Uy này sẽ trọn đời cảm kích, dầu vậy, tôi vốn là người đối địch của quý quốc, là cây đinh trong mắt, là cái gai ở sau lưng của quý quốc, tôi không dám nài ép Thất Cách Cách gì cả. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng nên bằng vào thực lực tài trí để phân cao hạ một cách quang minh chánh trực, chớ không nên mượn tay người bằng cách cưỡng bách một bà già như thế.

Trầm ngâm một chút, Thất Cách Cách ngẩng mặt :

– Xin Lý gia đợi tôi một chút, Tiểu Hỷ.

Một ả thị tỳ từ cuối dãy hành lang ứng tiếng chạy lại cúi đầu nhưng cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Đức Uy :

– Lý gia đến đây à …

Lý Đức Uy mỉm cười :

– Vâng, vừa mới đến.

Cô nữ tỳ cũng mỉm cười bằng tất cả vui mừng :

– Lý gia đến thật là đúng lúc, Thất Cách Cách của chúng tôi…

Đôi má thon thon của Thất Cách Cách vụt ửng hồng, nàng vội gạt đi :

– Tiểu Hỷ, gọi người phụ trách đệ nhất đội Trường An đến cho ta.

Tiểu Hỷ có vẻ ngạc nhiên, cô ta chắc nghĩ rằng nơi đây, bây giờ đáng lý phải cần “vắng người” mới phải…

Thế nhưng lịnh đã truyền, cô nữ tỳ có muốn cũng không dám hỏi, cô ta cúi đầu tuân lịnh lui ra.

Thất Cách Cách ngẩng mặt lên, đôi má nàng vẫn còn ửng đỏ, nàng nói thật dịu :

– Lý gia tránh mặt một chút nghe.

Lý Đức Uy gật đầu lui vào góc tối.

Thường thường tướng mạo của con người có nhiều khi lại dễ dàng thay đổi tùy theo trường hợp.

Có những kẻ mà sự thay đổi tướng mạo, dáng cách rất tự nhiên, có lẽ đó là một “bẩm sinh”, một “thiên tài”, hay ít ra đó cũng là một “nghề chuyên môn”.

Gã trung niên áo gấm người đội trưởng “đệ nhất đội Trường An” của Mãn Châu là một trong những kẻ “tài ba” ấy.

Đối với những tên thuộc hạ trong đội của hắn, hắn có một dáng cách khác, đối với Lý Đức Uy, khi hắn bị chế ngự, hắn có một dáng khác, đối với Thất Cách Cách, người lãnh đạo tối cao của hắn, hắn lại có một dáng cách khác.

Hình như trong mỗi một trường hợp nhất định nào đó, hắn là những con người hoàn toàn khác biệt, nếu nói theo giọng “sân khấu” thì hắn là một diễn viên “kỳ tài đa dạng”, là một “quái kiệt” của kịch trường.

Bây giờ, đầu hắn hơi cúi, lưng hắn hơi khom, hai chân hắn lăng căng, giống hệt một con chó khi nghe chủ “tróc”.

Không biết từ bao giờ, giọng nói của hắn bỗng thâm thấp khàn khàn :

– Dạ… nô tài bái kiến Thất Cách Cách, kính dâng Thất Cách Cách hai chữ an tường.

Đó là thái độ “bình thường”, nhưng bây giờ vì biết có tia mắt của Lý Đức Uy chiếu vào con người của tên đội trưởng nên Thất Cách Cách hơi thèn thẹn cho dáng cách “khom lưng lộ liễu” của tên thuộc hạ, nàng gắng lắm mới giữ được vẻ tự nhiên :

– Hãy đứng lên cho ta hỏi.

Tên đội trưởng cúi đầu “bắn lùi” hai bước khoanh tay.

Thất Cách Cách nhướng mắt :

– Ta nghe nói từ Hồi Hồi bảo có đến đây một người họ Bạch, phải không?

Tên đội trưởng hơi cúi mình thêm :

– Hồi bẩm Cách cách, chuyện đó…

Thất Cách Cách hỏi luôn :

– Nghe nói các người đưa gã họ Bạch đến đây để đối phó với người họ Lý phải không?

Gã đội trưởng đáp :

– Hồi bẩm Cách cách quả có như vậy.

Thất Cách Cách mím môi :

– Nghe nói các ngươi bắt giữ thân nhân của họ Bạch phải không?

– Hồi bẩm Cách cách, đó là bà nội của hắn.

Một lớp sương lạnh phủ mỏng lên mặt Thất Cách Cách, nàng hỏi :

– Đó là chủ trương của ai?

Tên đội trưởng đáp :

– Hồi bẩm Cách cách, đó là chủ trương của Cửu vương gia.

Thất Cách Cách sửng sốt :

– Chủ trương của Cửu vương gia?

Tên đội trưởng cúi đầu :

– Bẩm vâng.

Thất Cách Cách trầm ngâm khá lâu, đôi mày liễu của nàng động đậy nhiều lần, nàng hỏi :

– Cửu vương gia phái người nào thi hành chuyện đó?

Tên đội trưởng đáp :

– Bẩm Cách cách, do Cửu vương gia thân tự thi hành.

Ánh mắt của Thất Cách Cách bắn mạnh những tia kinh ngạc :

– Cửu vương gia đã đến Trung Nguyên?

Tên đội trưởng đáp :

– Hồi bẩm Thất Cách Cách, Cửu vương gia đã đến Trung Nguyên mấy bữa rồi.

Thất Cách Cách cau mặt :

– Cửu vương gia đến Trung Nguyên là một đại sự, tại sao ta lại không hay biết?

Tên đội trưởng ấp úng :

– Bẩm… bẩm việc đó nô tài không được rõ.

Thất Cách Cách hỏi :

– Cửu vương gia đang ở đâu?

Tên đội trưởng đáp :

– Bẩm Cách cách, việc đó nô tài không được rõ, nô tài chỉ biết rằng Cửu vương gia đã đến Trung Nguyên và việc đến Trung Nguyên của Cửu vương gia là một chuyện cực kỳ cơ mật.

Thất Cách Cách cười gằn :

– Cơ mật đến mức độ luôn ta cũng không được biết.

Tên đội trưởng khom mình :

– Cách cách minh giám, nô tài thật tình không được biết về chuyện đó.

Cơn giận của Thất Cách Cách có phần dịu lại nàng hỏi :

– Như thế, ngươi nghe ai nói Cửu vương gia đến Trung Nguyên?

Tên đội trưởng đáp :

– Hôm qua nô tài gặp một Vệ Sĩ của Cửu vương gia ngoài đường phố, chính hắn đã cho nô tài biết như thế.

Thất Cách Cách cười lạt :

– Tình cờ gặp cho biết, như thế là “cơ mật” đó, tại sao? Hừ, đến ta cũng không cho biết, xem như thế thì ta đã chẳng bằng ngươi rồi.

Tên đội trưởng quỳ thụp xuống, thiếu chút nữa là hắn bò càn dưới đất :

– Dập đầu xin Cách cách minh giám, nô tài đáng chết.

Thất Cách Cách vẫy tay :

– Không quan hệ đến ngươi, đi đi.

Tên đội trưởng dập đầu tạ ơn và lủi ra ngoài.

Thất Cách Cách đứng sững một mình, mặt nàng như nặng xuống…

Thật lâu, nàng nói :

– Lý gia, xin mời :

Lý Đức Uy bước nhẹ ra và Thất Cách Cách khoát tay về phía cô tỳ nữ :

– Dâng trà cho Lý gia, dùng cái bình của ta đó nghe.

Tiểu Hỷ tuân lịnh lui vào.

Lý Đức Uy mỉm cười :

– Thất Cách Cách không nên khách sáo, tôi phải đi ngay rồi…

Thất Cách Cách nhìn hắn bằng một cái chớp mắt :

– Gặp nhau không phải dễ, Lý gia khoan đi, tôi còn có chuyện cần nói lắm, xin mời ngồi.

Nàng ngồi trở xuống chỗ cũ, Lý Đức Uy ngồi ghế trên bậc đá hoa kế bên chậu kiểng, đối diện thật gần.

Hắn hỏi :

– Chẳng hay Thất Cách Cách còn có điều chi dạy bảo?

Thất Cách Cách hơi nghiêng mặt :

– “Dạy bảo”? Đừng khách sáo quá như thế có được không? Lý gia!

Lý Đức Uy đáp :

– Đó là lễ, mà đã là lễ thì không nên thất.

Thất Cách Cách không nói, nàng cúi mặt trầm ngâm…

Hồi lâu, nàng ngẩng mặt lên nói trong tiếng thở ra :

– Vừa rồi Lý gia đã có nghe, tôi không hề hay biết chuyện chi.

Lý Đức Uy gật đầu :

– Tôi xin lỗi Cách cách.

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Không cần phải thế, chỉ cần Lý gia biết tôi là đủ. Tôi không phải hạng người hành động như thế. Tuy chúng ta đứng trên lập trường đối địch, nhưng bức bách một người tìm giết Lý gia là chuyện mà tôi không thể làm được. Thật ra thì chính tôi không muốn cho Lý gia phạm một chút thương, chớ đừng nói đến chuyện phải chết…

Lý Đức Uy thấp giọng :

– Đa tạ Cách cách.

Thất Cách Cách lại thở ra :

– Đừng có tạ ơn, tôi biết, tôi không thể giết Lý gia…

Ngưng một giây, nàng chắc lưỡi :

– Chuyện này tôi đành vô lực, biết phải mà không thể giúp, không thể làm. Lý gia chắc thừa biết rằng danh vị “Cách cách” của Mãn Châu là để chỉ một hoàng thân, tôi là tôn nữ, nhưng thật thì hơi xa và quá nhỏ nhen. Tôi được phái đến Trung Nguyên chỉ vì tôi cũng có chút thực tài, nhưng quyền hành so với “Cửu vương gia” thì quả là một trời một vực. Ông ta là vị hoàng tử thứ chín của Mãn Châu, về tư, ông ta là hoàng thúc của tôi, về công, ông ta là thân vương, quyền bính của ông ta rộng lớn, chủ trương của ông ta, tôi không có quyền can thiệp và khi có mặt ông ta, tôi hoàn toàn không được phép chủ trương bất cứ việc gì…

Lý Đức Uy gật đầu :

– Tôi biết, nhưng lòng tốt của Cách cách, tôi vẫn cảm kích như đã giúp cho rồi.

Thất Cách Cách nói :

– Tôi có thể tìm đến Cửu thúc của tôi, chỉ cần tìm được là tôi có thể khẩn cầu…

Lý Đức Uy xúc động :

– Thất Cách Cách, tôi cảm kích không thể nói bằng lời.

Gương mặt của Thất Cách Cách phảng phất một lớp buồn tha thiết :

– Tôi không cần cảm kích, tôi chỉ cần… Lý gia đừng xem tôi là cừu địch, đừng lãnh đạm với tôi là đủ rồi.

Lý Đức Uy rúng động kêu nho nhỏ :

– Thất Cách Cách…

Thất Cách Cách cúi đầu, giọng nàng như khẩn khoản :

– Lý gia có biết rõ hay chưa?

Lý Đức Uy cắn môi, giọng hắn cũng trở thành tha thiết :

– Đừng… Thất Cách Cách không thể… không thể được đâu.

Thất Cách Cách ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng như hờn trách :

– Tại sao không thể? Tại vì tôi là một đứa con gái vô hạnh, tại vì tôi là đứa con gái Mãn Châu, phải không?

Lý Đức Uy lắc đầu :

– Không, tại vì tôi và Cách cách mới gặp nhau…

Thất Cách Cách ngời ánh mắt :

– Một lần thôi, nếu quả hữu tình thì chỉ một lần gặp gỡ, đâu lựa phải nhiều hơn…

Lý Đức Uy lắc đầu :

– Thất Cách Cách, lập trường của chúng ta là đối địch, chúng ta đứng trên giới tuyến khác nhau…

Thất Cách Cách gật đầu :

– Tôi biết, đó là nguyên nhân bất hạnh, nhưng tôi đã không xem Lý gia là kẻ địch, Lý gia đành xem tôi là người thù hay sao?

Lý Đức Uy lắc đầu :

– Tôi không bao giờ nuôi thù hận với bất cứ một ai, dầu tình thế bắt buộc phải giết một người nào đó, tôi cũng không để nặng lòng thù hận. Thế nhưng, lập trường của một con người, nhất là lập trường của chúng ta hiện tại không thể nào cải biến…

Thất Cách Cách chớp mắt :

– Ý của Lý gia muốn nói là chỉ trừ trong hai chúng ta có một người cải biến lập trường…

Lý Đức Uy chận nói :

– Tôi không thể cải biến mà Thất Cách Cách chắc chắn cũng không bằng lòng cải biến.

Thất Cách Cách nhìn sâu vào mắt Lý Đức Uy nàng như muốn soi thấu trong đáy lòng của hắn, như muốn dồn những gì thầm kín trong đáy lòng nàng lên ánh mắt để chuyền sang hắn, giọng nàng van vỉ :

– Tôi lỡ sinh trong hoàng tộc, tôi khó lòng cải biến lập trường, còn Lý gia là một trong bá tính, là một nhân vật võ lâm, là một nhân vật giang hồ…

Lý Đức Uy chận ngang :

– Thất Cách Cách đã lầm, tiết tháo của bậc sĩ phu, đâu đã chắc hơn kẻ thảo dân thất học? Từ xưa đến nay, gánh vác giang sơn, gỡ cơn quốc nạn, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt võ lâm, biết bao nhiêu chí sĩ vô danh? Chuyện bảo vệ giống nòi cho khỏi lọt vào tay của ngoại nhân, đâu phải là chuyện riêng của hoàng tộc?

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Đừng có nói những chuyện ấy. Kỷ cương của nhà Minh đã sụp đổ, kẻ ác ngồi trên, gian nịnh chuyên quyền, trung thần mai một, chuyện đó Lý gia đâu chẳng thấy, tội gì…

Lý Đức Uy mỉm cười :

– Thất Cách Cách lại lầm. Chính vì kỷ cương sụp đổ, chính vì gian nịnh chuyên quyền, chính vì thế nước suy vi cho nên những kẻ vô danh mà giàu nhiệt huyết như chúng tôi phải phấn chấn, phải góp sức, phải nỗ lực vãn hồi, chớ nếu thế nước đang bền, nhân tài hàng hàng lớp lớp chung lưng đấu cật thì quả thật, người như chúng tôi chắc không cần lắm.

Thất Cách Cách lắc đầu :

– Nhân tâm ly tán, đại thế đã mất rồi, Lý gia một mình…

Lý Đức Uy cười :

– Cách cách lại lầm. Trong triều còn có trung lương, rừng núi còn có hàng ức vạn người nhiệt huyết, quốc gia hưng vong ,thất phu hữu trách, cho dầu một con người cũng phải làm cho xong bổn phận của mình.

Thất Cách Cách làm thinh.

Trầm ngâm một lúc, nàng nói bằng giọng e dè :

– Tôi không kể vinh hoa phú quý, tôi cũng không đề cập lập trường, nhưng tại sao người ta lại không thể phó mặc chuyện quốc gia, chuyện nước này nước khác để mà trọn vẹn yêu nhau…

Lý Đức Uy thở dài :

– Chuyện đó có thể xảy ra trong khi thiên hạ thái bình, trong khi bờ cõi không bình đao khó lửa, còn bây giờ đây, ai là người có quyền chỉ lo nghĩ chuyện riêng tư?

Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng và thấp giọng :

– Thất Cách Cách, đêm đã quá khuya rồi, hơi sương đã xuống lạnh quá rồi… Thất Cách Cách hãy vào phòng, kẻo gió thấm hoàng y….

Thất Cách Cách cúi mặt rưng rưng :

– Kẻ vào phòng ấm, người dãi gió sương, biết ai lạnh hơn ai…

Lý Đức Uy đứng dậy thở dài :

– Thôi… “thôi” cái gì? “thôi” đã đành rồi, “thôi” đừng nói nữa, “thôi” đừng làm cho lòng tê tái, hay “thôi” hãy đợi ngày mai…?

Hắn vòng tay nhưng cô nữ tỳ Tiểu Hỷ đã bước ra với bình trà hương thơm nghi ngút và khẽ kêu lên :

– Lý gia…

Thất Cách Cách thở dài :

– Thôi, Lý gia còn có việc…

Và nàng vội nói luôn :

– Để đó rồi lát nữa ta uống… một mình.

Nàng quay qua Lý Đức Uy :

– Lý gia, tôi không tiện đưa xa.

Lý Đức Uy thấp giọng :

– Đừng, Thất Cách Cách, tôi đi.

Hắn chầm chậm đi ra. Hắn không muốn bước mau. Hắn muốn chứng tỏ rằng hắn không chạy trốn, hắn phải chịu đựng để đương đầu với một sự thực phũ phàng…

Thất Cách Cách ngồi nhìn sững cành hoa sương đọng rưng rưng, đôi mắt nàng cũng chợt rưng rưng.

Tiểu Hỷ thảng thốt kêu lên :

– Thất Cách Cách…

Thất Cách Cách khoát tay :

– Khuya rồi, ngươi hãy vào nghỉ đi.

Tiểu Hỷ lo lắng :

– Thất Cách Cách…

Thất Cách Cách cau mày :

– Bảo ngươi nghỉ đi nghe không?

Tiểu Hỷ cúi đầu :

– Vâng, đêm khuya sương nặng, xin Thất Cách Cách cũng nên nghĩ sớm.

Thất Cách Cách dịu giọng :

– Vào đi.

Ngồi lại một mình, Thất Cách Cách vẫn cứ nhìn sững vào khoảng trống không, thật lâu, hàng mi cong vút của nàng vùng khép lại, những giọt nước mắt trào ra…

Môi nàng run run mấp máy thì thào :

– Chàng đúng, nếu vì một người con gái mà chàng quên nhiệm vụ, bỏ lập trường thì đâu có đáng để cho mình yêu… mình cũng không bao giờ đau khổ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.