Ngọc Giao cắn môi ngẫm nghĩ nói :
– Lão tiền bối có thể đi ngay, vì thời gian ngắn ngủi.
Ngư Tiên Tiền Bình hơi lưu luyến hỏi lại :
– Nhất định là trước ngày thứ bảy trước lúc mặt trời lặn lão phu phải có mặt ở đây?
– Nếu sớm được hơn thì càng tốt chứ không nên muộn.
Ngư Tiên Tiền Bình gật đầu nói mạnh :
– Được! Lão phu cáo biệt.
Quay người, lập tức tung mình vút đi ngoài mấy trượng, lão chỉ lắc động thân hình mấy cái là khuất dạng.
Vạn Lương bỗng lên tiếng gọi :
– Trương cô nương.
Ngọc Giao tươi cười, nàng không còn vẻ điêu ngoa tinh nghịch như lúc trước :
– Người là Vạn lão tiền bối đây.
Vạn Lương nói :
– Hay lắm, vì lẽ gì cô nương lại nhận biết được lão hủ?
– Phạm cô nương đã cẩn thận cho biết rõ danh tánh cùng tướng mạo chư vị, đến như tiền bối thì chính phụ mẫu tiện nữ cũng đã nhắc tới.
– Lệnh tôn là ai?
– Gia phụ họ Trương, húy là Thanh Phong.
Vạn Lương buông tiếng cười ha hả nói :
– Tưởng ai xa lạ, chẳng trách được, hóa ra cô nương lại là quí nữ của Thiết Đảm kiếm khách Trương Thanh Phong. Thật đúng hổ phụ sanh hổ tử.
– Quá khen, quá khen.
Vạn Lương lấy lại vẻ nghiêm trang :
– Lão hủ có một chuyện nghĩ mãi không hiểu, mong cô nương chỉ giáo.
Trương Ngọc Giao cũng nhỏ nhẹ :
– Thưa chuyện gì? Tiện nữ xin hết sức phúc đáp.
– Việc liên quan tới Ngư Tiên Tiền Bình, chẳng lẽ Ngư Tiên cũng là nhân vật ngang tàng trong võ lâm, làm sao cô nương lại có thể sa phái y làm chuyện này chuyện kia một cách dễ dàng như thế?
Ngọc Giao có vẻ đắc ý lắm về chuyện Vạn Lương hỏi nên tươi cười đáp :
– Sự thực, người chịu nghe lời tiện nữ một phần cũng vì nể gia phụ, còn một phần e ngại tiện nữ.
– E ngại gì?
– Ôi! Nói ra rồi chẳng đáng một đồng xu, chẳng bằng thôi đi, không nói là hơn.
Hốt nghe có tiếng vó ngựa dội lại từ xa.
Phạm Tuyết Quân lên tiếng :
– Đoàn người ngựa này ít nhất cũng có trên mười mạng, chúng ta mau lui vào trong trận.
Ngọc Giao hỏi :
– Ngoài trận có mười hai hắc y nhân đều bị Ngư Tiên Tiền Bình điểm huyệt, có cần lôi vào trong trận không?
Tuyết Quân đáp :
– Đã không còn kịp.
Con người ương ngạnh là Trương Ngọc Giao giờ đây thành ngoan ngoãn, nghe nói nhanh chân thối lui vào trong trận.
Thiếu Bạch, Vạn Lương cũng vào theo. Tuyết Quân sẽ giọng nói :
– Trừ phi tình thế bắt buộc quá đỗi không nói làm gì còn không nên xuất trận cự địch.
Thiếu Bạch nhướng mắt nhìn, thấy mười mấy thớt ngựa khỏe phi như bay tới.
Đám người lạ ăn mặc hết sức kỳ cục, phân ra ba màu, toàn trắng, toàn đen và toàn đỏ. Đỏ thì đỏ sặc như máu, trắng thì trắng như tuyệt, còn đen thì đen như mực.
Thiếu Bạch nhẩm tính, có bốn tên đồ đen mang đao, bốn tên đồ trắng mang kiếm, còn bốn tên áo đỏ mỗi tên có một cặp Phán Quan bút.
Mười hai tên này bảo vệ một văn nhược thư sinh mặt vàng cũng ăn mặt theo lối học trò áo xanh.
Còn cách trận bốn năm trượng, đoàn người dừng lại.
Tuyết Quân sẽ lên tiếng :
– Muội muội, chú ý tình thế ở ngoài trận cho chị biết kịp lúc.
Thiếu Bạch đứng gần phía ngoài nhất cho nên được nhìn rõ nhất, chàng thấy thư sinh da mặt bủng vàng cho tay vào trong người lấy ra một tờ giấy, lấy một cây bút vẽ một hồi rồi gấp lại bỏ vào trong người.
Thấy vậy, Thiếu Bạch vội vàng di động thân hình tới bên Phạm Tuyết Quân sẽ gọi :
– Phạm cô nương, có một nho sinh áo xanh.
Tuyết Quân thản nhiên đáp :
– Tiện thiếp biết cả rồi.
– Xem chừng có vẻ chúng tới đây để thám thính trận thế của cô nương chứ không có ý xông vào phá.
– Chúng không chịu vào phá thì chúng ta không xuất trận cự địch, để chúng không biết đâu mà lường.
Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong bụng Thiếu Bạch đã nghĩ :
– “Người nho sinh kia xem chừng trọng yếu vô cùng, nếu bắt sống được y, chắc là biết được rất nhiều tin tức”.
Bỗng lại nghe tiếng vó ngựa lóc cóc, một thớt ngựa khỏe ở đâu chạy tới.
Người trên ngựa mặc đồ vàng để râu dài thêm thân hình cao lớn trông sừng sững oai phong lẫm lẫm.
Hoàng y nhân cho ngựa chạy tới trước mặt thư sinh, cất tiếng hỏi :
– Tiên sinh có thấy được chỗ nào lạ lùng không?
Thanh y thư sinh lắc đầu :
– Không, trận này thật là kỳ thái quá, không phải Bát quái cửu cung, mà cũng chẳng phải Ngũ Hành môn.
Thái độ của Hoàng y nhân đối với Thanh y thư sinh có vẻ rất kính trọng, y cười nói :
– Tiên sinh đừng lo lắng, bảo trọng thân thể là việc tối cần. Với tài của tiên sinh thì rồi thủng thẳng cũng nhận ra chỗ bí mật.
Thanh y thư sinh lắc đầu :
– Trong số nhân vật hiện tại, tại hạ thực không nghĩ ra người nào lại có thể bày được một trận thế mà ngay chính cả tại hạ cũng không nhận biết.
Nghe thấy thế, Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Xem ra, Lục Giáp kỳ trận còn trên cả trận Cửu Cung và Bát Quái”.
Đang nghĩ, nghe Hoàng y nhân cất tiếng nói :
– Nếu như chúng ta vận cả nghìn đống củi tới đây đốt lửa bốn mặt thì có thể thiêu đốt được hết đám người trong trận không?
Thanh y thư sinh lắc đầu :
– Cách này thô tục quá, mà vị tất đã thành công.
Hoàng y nhân có vẻ không phục, ngạo nghễ hỏi lại :
– Lấy gì làm bằng?
Thanh y thư sinh nói :
– Người ấy đã bày được tòa trận này, lẽ đâu lại không nghĩ ra điều ấy.
Hoàng y nhân giật mình đâm hoảng, trong nhất thời không tìm được lời hồi đáp, đành nín thinh.
Thanh y thư sinh sẽ giằng cương, con ngựa đột nhiên quay về hướng chính nam lần bước.
Y đã hành động, mười hai kình trang đại hán áo trắng, đỏ, đen cũng lập tức chia ra đằng trước đằng sau bảo vệ thật chặt chẽ.
Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Thanh y nho sinh không biết có thân phận gì nhưng xem như thế địa vị cũng chẳng thấp”.
Mười ba thớt ngựa cắm đầu chạy bỏ lại một mình hoàng y nhân lẩm bẩm một mình :
– Hừ! Bất quá nhà ngươi chỉ được Thần quân sủng ái rồi cậy thế chứ ta không tin một cái trận trúc tầm thường này có thể chống đỡ được.
Thiếu Bạch giật nẩy mình, nghĩ bụng :
– “Thì ra nhân vật đầu não của đối phương có hiệu là Thần quân”.
Hoàng y nhân nói xong câu nói đột nhiên xăm xăm đi thẳng vào trong trận.
Thiếu Bạch tuy có được nghe Tuyết Quân nói cho biết rằng trận thế này biến hóa vô cùng, nếu không phải là người hiểu biết thì khi đi vào trong trận sẽ bị những kỳ tượng huyền sinh hãm khốn. Nghe thế chàng vẫn ngờ vực, nay thấy hoàng y nhân xông vào thật là một dịp tốt hiếm để thử xem uy lực của trận pháp.
Bởi vậy, chàng để yên không ngăn cản, núp kín trong một đám cỏ cao cố mở mắt lớn theo dõi.
Chỉ thấy hoàng y nhân đi vào trong trận được bốn năm thước đột nhiên rẽ sang bên.
Thiếu Bạch sửng sốt nghĩ bụng :
– “Rõ ràng là y đi thẳng vào trong trận, vì lẽ gì giờ đây lại quẹo?”
Trong khi đó, hoàng y nhân đi được mấy bước, lại rẽ thình lình.
Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Được, được lắm, nếu như ngươi cứ rẽ qua rẽ lại như thế thì cả đời ngươi cũng đừng có hòng đi ra khỏi”.
Hoàng y nhân thoạt đầu quẹo qua rẽ lại còn giữ được bình tĩnh, cứ chậm rãi thung dung. Nhưng đi một hồi rồi trong lòng không nhẫn nại được nữa, tức thời đi thật mau, mỗi lúc thêm nhanh.
Không đầy thời gian nửa que nhang, người y đã tắm mồ hôi.
Thiếu Bạch thấy y xoay tít như cái bánh xe trong khoảng độ trượng phương viên thì rất lấy làm lạ, vừa buồn cười :
– “Trúc trận này rộng chưa đầy hai mẫu, tiến vào trận nếu có bị mê loạn, đi thẳng không xong thì cũng có thể lùi ra khỏi trận, chứ sao tên này lại ngốc nghếch đến thế”.
Còn đang nghĩ, hốt nghe thoáng bên tai có tiếng Tuyết Quân bảo :
– Xá muội cho tiện thiếp biết kẻ này võ công cao cường lại có khí độ khác thường, tốt hơn hết là nên bắt sống y.
Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Không hiểu nàng có ý muốn bảo ai?”
Liếc mắt nhìn thấy Ngọc Giao đang lần bước về phía hoàng y đại hán.
Khi ấy, hoàng y nhân như thể không còn sức chịu đựng nữa, y vung song chưởng đánh tứ tung, miệng thì la oai oải.
Chưởng lực y mạnh mẽ cực cùng, không ngớt rít vù vù tiếng gió.
Hàng thúy trúc dựng nên tòa trúc trận cũng lúc thấy rung rinh nghiêng ngã.
Tuyết Quân dường như cũng nghĩ đến điều đối phương nổi nóng, khó khỏi vung chưởng đánh bừa bãi. Nếu chưởng lực y hùng hậu đánh gãy được vài cây trúc, tất sẽ mất hẳn cái chỗ diệu dụng của Lục Giáp kỳ trận.
Đúng thế! Sau khi vung bừa vài chưởng, hoàng y nhân đột ngột dừng tay lại, tựa hồ phát hiện ra một điều gì, y đăm đăm nhìn về hướng chính tây xuất thần.
Thì ra, trước dòng chưởng ào ạt thác đổ của y, tòa trúc trận bị gãy rạp liền hai cây, khiến cho hình thế trước mắt trở nên khoảng khoát, cảnh tượng không khác con thuyền lạc hướng thình lình thấy được tia sáng le lói của ngọn hải đăng.
Nhưng chẳng may cho y, bấy giờ Ngọc Giao đã tiến đến sau lưng y, thò vụt tay điểm ra một chỉ.
Hoàng y nhân lảo đảo hai cái ngã rũ.
Còn Tuyết Nghi nhanh chân chạy đi sửa lại hai cây thúy trúc vừa bị đánh đổ.
Thiếu Bạch từ trong bụi cỏ lặng lẽ đứng dậy, nghĩ bụng :
– Chả hiểu hoàng y nhân đã trông thấy gì, mà lại vung chưởng đánh như điên thế.
Tuổi thiếu niên, mấy ai tránh khỏi cái hiếu kỳ, cho nên chàng cố ý đi nhầm một bước.
Liền thấy trước mắt tối sầm, như thể đột ngột mặt trời lặn biến sau vùng mây đen, bất giác sợ hãi :
– Cái trúc trận này mới là lợi hại quá chừng.
Đâm ngán, bước thứ nhì chàng không dám đám đạp sai nữa.
Và rồi cảnh vật trước mắt đổi khác, chỉ thấy mịt mờ vùng nước cuồn cuộn xuôi tận chân trời, làm cho người ta có cái cảm tưởng bàng hoàng, hai chân như bị đá đeo, không tài nào cất lên nổi.
Đang lúc hoang mang, hốt cảm thấy có một bàn tay nhẹ nắm lấy cổ tay mình, kéo về bên trái :
– Bước vê bên trái hai bước.
Thiếu Bạch y lời, lại thấy cảnh vật ban nãy.
Trông quanh, thấy những ngọn trúc vẫn phơ phất xuôi chiều gió.
Và Tuyết Quân đang đứng trước mắt chàng chừng hai thước, hữu thủ vẫn nắm cổ tay chàng.
Nàng mỉm cười dịu dàng :
– Minh chủ chắc hoảng lắm.
Thiếu Bạch chực khen Lục Giáp kỳ trận khí thế kỳ ảo, nhưng nghe gọi tiếng Minh chủ thì lại nóng bừng mặt, bối rối đứng cả chặp lâu vẫn chưa biết mở miệng ra sao?
Tuyết Quân hai mắt mù, nên tuyệt không biết được cái lúng túng của Thiếu Bạch lúc ấy, chỉ cười tiếp :
– Minh chủ trông thấy gì?
Thiếu Bạch đáp :
– Cả một vùng nước cuốn mênh mông.
– Ấy chỉ là ảo tưởng, không phải nước thật đâu.
Thiếu Bạch còn nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nghĩ là thân phận Minh chủ nên đành để bụng mà thôi.
Tuyết Quân ngần ngừ.
– Thuộc hạ đã bắt được hoàng y nhân, nhưng vì lúc này bận phải lo đối địch nên không kịp tra hỏi, nên điểm huyệt đạo y ném vào trong trận trước, chẳng hay cao kiến Minh chủ thế nào?
– Thế cũng được.
– Thuộc hạ tuân mệnh.
Thiếu Bạch tằng hắng liền mấy tiếng, chưa biết phải nên nói gì.
Thì hốt nghe có tiếng Vạn Lương vọng lại :
– Có bóng tên thư sinh quay lại.
Thiếu Bạch được dịp, đi thẳng về phía trước hai bước, núp vào lùm cỏ nhìn ra.
Chỉ thấy thanh y nho sinh dẫn thêm mười hai tên hộ sĩ phục sức ba màu áo đỏ, trắng và đen sải ngựa chạy lại.
Tới ngay chỗ Thiếu Bạch vừa nấp, thình lình y gò cương ngựa đứng khựng lại, đảo mắt nhìn con tuấn mã đang thung dung qua lại trong bãi cỏ, khẽ lắc đầu :
– Hoàng Long đường chủ không chịu nghe ta, cứ tự phụ võ công đến nỗi phải bị đối phương bắt sống.
Mười hai đại hán hộ vệ có vẽ rất nể trọng thanh y thư sinh nên thảy đều im lặng chẳng dám hé môi.
Thanh y thư sinh ngước mắt nhìn trời, nghĩ ngợi giây lâu :
– Hoàng Long đường chủ biết rất nhiều bí ẩn, nếu như không chịu được khổ hình, chắc chắn sẽ mở môi tiết lộ cơ mật, xem chừng hẳn phải tấn công vào trận rồi.
Vây quanh y còn có mười hai tên đại hán nữa, nhưng họ đều im thin thít, để mặc cho y lẩm bẩm một mình.
Thiếu Bạch di động thật nhẹ đến bên cạnh Vạn Lương, sẽ nói :
– Thanh y thư sinh kia, chắc phải có địa vị rất cao bên đối phương.
Vạn Lương khẽ gật đầu, khẽ giọng nói :
– Đúng thế!
– Nếu như chúng ta mà bắt sống được y, chẳng những sẽ hỏi được nhiều điều cơ mật mà có thể giữ làm lợi khí uy hiếp.
Vạn Lương biết ý, liền nói :
– Nhưng Phạm cô nương chưa có lệnh, ta nên chờ xem sao?
Thiếu Bạch vốn muốn nhờ Vạn Lương giữ hộ trận thế, để mình xông ra bắt sống thanh y thư sinh vào ngay. Nào dè lão đã nhanh miệng nói luôn, làm chàng đớ lưỡi, câm bặt.
Chỉ thấy thanh y thư sinh quài tay ra sau lưng ngựa, lấy một cái lồng nhỏ, rồi rút bút viết mấy dòng vào một mảnh giấy mỏng, xong cuốn nhỏ lại, và thò tay bắt lấy một con chim be bé như giống chim sâu từ trong lồng ra, đem nhét viên giấy vào dưới cánh nó, đoạn vung tay, con chim tức thời vỗ cánh bay vút.
Vạn Lương nói nhỏ :
– Y dùng chim đưa tin, chắc định gọi thêm người tới, xem thế hẳn là y quyết tâm phá trận.
Thiếu Bạch lo ngại :
– Nếu vậy, ta phải thông tri cho Phạm cô nương một tiếng, để còn sớm chuẩn bị.
– Khỏi cần thông tri cho Phạm cô nương.
– Tại sao?
– Phạm nhị cô nương suốt nãy giờ vẫn ở cạnh chị, mọi việc biến chuyển quanh đây cô ta đều báo cáo tường tận và nhanh lẹ cho chị biết rồi, khỏi cần chúng ta đi nói.
– Nhưng ta đã biết y quyết công phá trận này, không lẽ cứ ngồi yên chờ đợi?
– Nếu phải làm gì, tất Phạm cô nương cũng sẽ tự cho ta biết.
Lời dứt, hốt thấy Trương Ngọc Giao chạy tới, nói nhỏ :
– Phạm cô nương có việc mời Minh chủ và Vạn hộ pháp.
Thiếu Bạch, Vạn Lương đưa mắt nhìn nhau, thủng thẳng cùng đi vào trong trận. Chỉ thấy Tuyết Quân tay vịn vai em, nhíu chặt đôi mày liễu, dáng chừng đang nghĩ lung lắm.
Ngọc Giao rón rén đến cạnh bên Tuyết Quân nói sẽ :
– Bọn họ tới rồi.
Tuyết Quân đằng hắng mấy tiếng :
– Minh chủ trông thấy gì không?
Thiếu Bạch hỏi :
– Thấy gì?
– Thanh y nho sinh cho chim truyền tin gọi thêm cao thủ, chuẩn bị đánh phá trúc trận.
– Cái đó tại hạ có thấy.
– Vậy Minh chủ có cách nào đối phó chưa?
Thiếu Bạch thừ người :
– Cái ấy còn xin thỉnh kế cô nương.
Tuyết Quân trầm ngâm :
– Thuộc hạ được xá muội cho biết cảnh thế trước mặt, luận ra thì tên thanh y nho sinh thân phận hẳn không thấp, y chịu thân hành đến đây cùng với mười hai tên hộ vệ, chắc đã biết rõ tình thế bên ta. Đấy là chưa nói mười hai tên theo hầu y đều là những cao thủ giang hồ, có thể bảo hộ an toàn cho y, nên chi, thuộc hạ nghĩ ra được hai phương cách đối địch, xin để Minh chủ chọn một.
Thiếu Bạch mừng rỡ :
– Hai cách ấy như thế nào?
– Cách đầu là trước khi để y gọi viện binh tới kịp, nếu ta có thể xuất thủ bắt sống được thanh y nho sinh thì hay nhất.
– Còn cách thứ hai?
– Thuộc hạ nói sơ cho chư vị biết về sự biến hóa của trận thế, rồi mỗi người giữ một vị trí cự địch ngay trong Lục Giáp kỳ trận.
– Thế sao không dùng luôn cả hai cách?
– Ý Minh chủ phải chăng trước muốn xuất thủ đối phó với tên thanh y nho sinh, nếu không bắt sống được y, thì sẽ lui vào trận tìm cách cự địch?
– Quả có ý ấy.
– Muộn mất, nếu như sau khi ta ra tay vẫn chưa thể bắt được thanh y nho sinh mà lui về trận thì sợ rằng sẽ không đủ thì giờ để học lấy sự biến hóa của trận thế nữa.
Thiếu Bạch thừ người :
– Vậy ý cô nương?
– Thuộc hạ xin bày tỏ cái vẻ lợi hại, còn chọn lựa thế nào là do ở quyền quyết định của Minh chủ.
Thiếu Bạch ra dáng suy nghĩ :
– “Xem nội cái thần thái ung dung của tên nho sinh ấy, cũng biết y phải là một tay quỷ kế đa đoan, sợ là mình đối phó không xong thôi”.
Thấp giọng nói :
– Được, cô nương cho kế cự địch thì xin nghe luôn quyết định của cô nương.
Chỉ thấy Tuyết Quân đổi nét tươi cười, nghiêm trang nói :
– Thời giờ gấp gáp, chư vị hãy nghe kỹ cách biến hóa trận thế, cường địch chuyến này đến vây đánh thế rất mạnh, cuộc chiến sẽ định đoạt sự thành bại của ta, cho nên, không ai được lơ đễnh xem thường, bất luận là ai, hễ tự rời bỏ vị trí mình thì coi như không còn là người trong môn phái của ta nữa.
Vạn Lương nói :
– Cô nương chỉ cách, bọn tại hạ rửa tai chờ nghe.
Tuyết Quân nhất thanh trúc trượng, vẽ sơ thế trận ra trên mặt đất, đồng thời giảng giải cặn kẽ chỗ diệu dụng của trận pháp tập kích hoặc dụ địch ra sao?
Quả nhiên bọn người Thiếu Bạch không ai dám lơ là, đều gắng lắng tai nghe.
Tuyết Quân nói năng rành rẽ, cả tòa trận pháp biến hóa ảo huyền là thế mà chẳng mấy chốc ai ai cũng được hiểu thấu đáo.
Vạn Lương nhìn sắc trời, buộc miệng hỏi :
– Nếu như cường địch tấn công ban đêm, có lợi hay có hại cho ta?
Tuyết Quân đáp :
– Cái đó còn tùy ở chư vị.
– Sao, cô nương có thể nói rõ hơn?
– Là nếu như chư vị thuộc kỹ phép biến hóa, lâm nguy không rối loạn, thì tối trời, mắt không thấy vật, sẽ lợi cho ta. Còn như chư vị không thể nhớ được, thì đêm hôm tối tăm, cũng chẳng lợi gì cho ta cả.
Ngừng giây phút, nàng tiếp :
– Vạn hộ pháp giữ phương vị chính đông.
Vạn Lương cúi đầu :
– Lão hủ tuân lệnh.
Tuyết Quân lại chỉ thị :
– Cao Quang, Hoàng Vĩnh chia giữ hai phương vị chính Tây, chính Bắc.
Hai người đồng thanh :
– Thuộc hạ lãnh mệnh.
– Trương Ngọc Giao trấn giữ mặt chính nam, còn Minh chủ và ngu tỷ muội lo việc tiếp ứng tứ lộ.
Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh, Trương Ngọc Giao lần lượt bỏ đi về chỗ phòng thủ của mình.
Thiếu Bạch sẽ giọng nói :
– Phạm cô nương, vùng trận địa bao la, bọn họ mỗi người chỉ giữ có một mặt, chắc là không dễ phòng thủ.
Tuyết Quân hỏi lại :
– Thế Minh chủ còn phái thêm được người nào?
– Cái đó, cái đó…
Thấy chàng lúng túng, Tuyết Quân đỡ lời :
– Cho nên, thuộc hạ mới giữ Minh chủ cùng với ngu tỷ muội lo việc tiếp ứng, mặt nào nguy cấp ta đi cứu.
Như sực nhớ ra việc gì, nàng nói vội :
– Tiện thiếp còn có một việc chưa lo xong, cần phải làm ngay trước khi trời tối, dám nhờ Minh chủ coi sóc toàn trận.
Vịn vào vai em, cả hai liền bỏ đi.
Thiếu Bạch ngơ ngác trông theo cái bóng dáng khuất sau lùm cây, cảm thấy có biết bao điều muốn nói, nhưng lại lặng thinh.
Nhìn xa, thấy chị em Tuyết Quân uyển chuyển gót sen đi lần vào trong ngôi nhà tranh.
Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh và Trương Ngọc Giao ai cũng đã đến chỗ nấy.
Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Lục Giáp kỳ trận chiếm trên khoảng đất có hai mẫu vuông, kể là mênh mông, với sức của bốn người làm sao xem cho hết được?”
Hốt nghĩ ra một điều :
– “Bất luận kẻ tới đánh phá đông thế nào, thì quyền hành đều ở trong tay tên nho sinh kia, chỉ cần theo dõi cử động của y, cũng hiểu được tình hình phân phối nhân thủ, nói cho rõ là trước nhất cũng nắm được địch thế”.
Nghĩ đoạn, chàng chạy nhanh về hướng chính Đông.
Chỉ thấy Vạn Lương đang ngồi xổm trong một bụi cỏ rậm, trông ra ngoài xuất thần.
Thiếu Bạch dõi mắt nhìn, thấy thanh y nho sinh đã xuống ngựa, mắt nhìn chằm chặp vào tòa trận, thanh trúc trượng trong tay luôn vạch đi vạch lại trên mặt đất.
Đứng đằng sau thanh y nho sinh là mấy chục kiếm thủ toàn thân vận hồng y, ngang vai đều giắt thanh trường kiếm rất lạ.
Vì cứ loại bao kiếm thường, hầu hết dài chỉ chừng ba thước. Còn thanh kiếm của những Hồng y nhân ấy có ngắn chúng cũng phải trên bốn thước. Vạn Lương lặng lẽ đến bên Thiếu Bạch :
– Có lẽ y đang giảng giải sự biến hóa của thế trận và chỉ cho bọn kiếm thủ hồng y cách công phá.
Thiếu Bạch lo ngại :
– Chả lẽ y cũng hiểu rõ về kỳ trận bí hiểm này.
– Bây giờ khó biết, nhưng xem riêng tình hình mà nói thì chắc y cũng được thấu hiểu.
– Lão tiền bối thấy xa hiểu rộng, đoán chắc là đúng.
Vạn Lương vội đỡ lời :
– Hiện giờ, Tả lão đệ đã là Minh chủ, Phạm cô nương tài trí hơn người, thì việc tôn Tả lão đệ lên làm Minh chủ, tất phải có dụng tâm, cô ta còn cho lão hủ làm hộ pháp, vậy thì từ nay Minh chủ cứ gọi lão hủ bằng cái tên ấy thì hơn.
– Làm sao dám!
Vạn Lương mỉm cười :
– Nếu trước Minh chủ không chịu tập cái phong cách tôn nghiêm ấy, thì sau này sao có thể thống suất hàng ngàn võ lâm thiên hạ tranh hùng với người trên chốn giang hồ.
Thiếu Bạch bối rối :
– Cái ấy, cái ấy… tại hạ xin tuân.
Vạn Lương nghiêm giọng :
– Muốn nên việc, trước ai cũng phải giữ đúng với chức phận mình, Phạm cô nương đã sớm nghĩ đến điều đó.
Thiếu Bạch ngước nhìn trời, khẽ thở dài :
– Trông trường kiếm giắt ngang vai của bọn Hồng y nhân kia có hơi khác lạ.
– Phải đấy, chắc là loại đặc chế.
– Nếu để bọn họ xông tràn vào trong trận, chẳng thà là tại hạ nguyện ra hạ bớt thực lực của họ.
Vạn Lương trầm ngâm :
– Luận võ công của Minh chủ, có nhảy ra giao thủ với bọn họ cũng chẳng sao, có điều tốt nhất là nên nói cho Phạm cô nương một tiếng.
– Tại hạ không phải là Minh chủ sao?
– Dạ.
– Thế thì còn phải hỏi ai.
– Thân phận Minh chủ là chí tôn, nhưng hay hơn là sao có thể nói…
– Tại hạ đã quyết định.
Vạn Lương nóng lòng :
– Chớ nên liều lĩnh.
Lão liền nhảy tới ngăn lối.
Thiếu Bạch lạnh lùng :
– Nếu còn nhận tại hạ là Minh chủ thì mau tránh ra.
Vạn Lương ngơ ngác, lui sang một bên.
Thiếu Bạch trầm giọng :
– Tại hạ bằng với võ công, nếu thắng được bọn họ sẽ quay về ngay, vạn nhất có lọt vào tay đối phương cũng khỏi phải mất công đi cứu.
Vạn Lương ngập ngừng :
– Cái đó còn xem Phạm cô nương quyết định như thế nào?
Thiếu Bạch nói nhanh :
– Nếu như Phạm cô nương có hỏi, cứ nói đó là lệnh tại hạ, không ai được vi phạm.
Chẳng đợi đáp lời, người đã phóng vút ra ngoài trận.
Vạn Lương lo lắng, chỉ còn biết rảo mau về căn nhà tranh báo cáo với Tuyết Quân.
Nói riêng Thiếu Bạch ra khỏi trận, bèn chạy thẳng tới chỗ thanh y nho sinh.
Kịp nghe một tiếng quát lớn, hai Hồng y đại hán bay vèo ra, song kiếm nhất tề thoáng vụt.
Nhanh không kém, Thiếu Bạch rút soẹt kiếm đánh bạt song kiếm đối phương, cười nhạt :
– Ngừng tay, ta muốn nói chuyện với tên thủ não các ngươi.
Thanh y nho sinh ngẩng đầu nhìn Thiếu Bạch :
– Hãy để cho y đi.
Thiếu Bạch đi đến trước mặt thanh y nho sinh, còn cách khoảng bốn năm thước, hốt thấy luồng ánh sáng lạnh lóe lên. Sáu thanh trường kiếm nhất tề soạt khỏi vỏ, giăng thành một màn thế trận chắn lối Thiếu Bạch.
Thanh y nho sinh cười lạnh :
– Việc gì, nói ra đi.
Thiếu Bạch nhìn y nói :
– Bọn người các ngươi hầu hết đều cố làm vẻ thần bí, riêng có ngươi chẳng đeo mặt nạ, dám ung dung đối diện với người, thì cốt cách cũng kể là khá.
Thanh y nho sinh vẫn vẻ lạnh lùng như băng :
– Ngươi dám một mình xuất trận gặp ta, cũng kể được là nhân vật gan góc.
Thiếu Bạch quét mắt nhìn bọn Hồng y đại hán, cười khảy :
– Đa tạ quá khen.
Ngừng một tí, chàng tiếp :
– Tại hạ có việc thỉnh giáo các hạ.
– Cứ nói.
– Bọn ta với các ngươi không hề có oán cừu, chẳng hiểu sao cứ bám sát bọn ta, một bước không rời.
Thanh y nho sinh lạnh lùng :
– Các hạ là ai?
– Muốn biết tánh danh tại hạ không khó, bất quá, tại hạ cũng có một điều kiện.
– Ở cõi đời này, xưa nay dễ có mấy ai dám nói hai chữ điều kiện với ta, nghe các hạ nói cũng hay hay. Được, hãy nói đi, điều kiện gì?
– Nếu tại hạ nói tánh danh thì các hạ cũng phải cho biết lai lịch thân phận.
Thanh y nho sinh cười ngạo :
– Các hạ xem chừng tự tin có thể đột xuất khỏi vòng vây.
– May thì cũng có thể lắm!
Thanh y nho sinh trợn tròn đôi mắt, nhìn sững Thiếu Bạch từ đầu cho chí chân.
Thì ra, là kẻ thông minh, tài nghệ hơn người, y đã có ý ngờ, nghĩ bụng :
– “Lời tục có câu, lai bất thiện, thiện giả bất lai. Tên này tuổi mới chừng ấy mà giọng cao ngạo như thế, hắn phải là nhân vật khác thường”.
Xem kỹ, quả nhiên y trông thấy chỗ khả nghi.
Chỉ thấy Thiếu Bạch vai giắt kiếm, lưng đeo đao, y rất lấy làm lạ :
– Trong côn giấu đao, trong quải che kiếm trong võ lâm là thường nhưng thuở giờ chưa từng thấy qua một người nào sử dụng kiếm còn có trang bị đao?
Thiếu Bạch thấy thanh y nho sinh nhìn mình cả hồi lâu lặng lẽ, trầm tư, ý chừng đang có một vấn đề gì khó nghĩ lắm.
Ngoái cổ nhìn lại, thấy bốn chung quanh đã bị vây chặt, lúc đó, dẫu cho có muốn tháo lùi, cũng không còn kịp.
Thanh y nho sinh cười khẩy :
– Bổn tòa hiểu rồi.
Thiếu Bạch chột dạ :
– Không lẽ y đã đoán biết thân phận của mình?
Chàng hỏi vội :
– Hiểu gì?
– Các hạ phải chăng là Tả Thiếu Bạch, hậu nhân duy nhất của Bạch Hạc môn đã vượt qua Sinh Tử kiều năm nào?
Thiếu Bạch hãi thầm :
– “Tên này quả nhiên lợi hại”.
Chàng ưỡn ngực đáp :
– Thì có sao?
– Trong võ lâm thiên hạ, ngoại trừ Thiên Kiếm, Tuyệt Đao không còn ai là người đã đeo trường kiếm lại còn giắt thêm thanh cổ đao dị hình.
Chàng đột ngột lùi lại một thước, soẹt đao, thoáng vút cái vang vang những tiếng sắt thép chạm nhau lạnh người. hàng bảo kiếm giăng chắn đằng trước, sau lưng của Thiếu Bạch tức thời bị đánh bạt đi.
Thấy thế, thanh y nho sinh buộc miệng :
– Kiếm pháp Cơ Đồng quả nhiên lợi hại.
Thiếu Bạch cười dài :
– Các hạ đã đoán ra, tại hạ cũng khỏi cần giấu diếm nữa, tại hạ đúng là Tả Thiếu Bạch, kẻ mà hầu hết những nhân vật võ lâm đều muốn giết cho bằng được mới yên dạ.
Thanh y nho sinh bỗng khoát tay, bọn kiếm thủ hồng y giắt trường kiếm đứng hàng ngang sau lưng y liền phân ra hai ngã, chân bước tiến thẳng hướng Lục Giáp kỳ trận, y cất tiếng cười ha hả :
– Bốn mươi tên Hồng y kiếm thủ này là chuyên để công phá kỳ môn trận pháp.
Thiếu Bạch lạnh lùng :
– Chỉ sợ giữ lại mười hai tên vệ sĩ, sợ là khó bảo toàn cho các hạ.
Thanh y nho sinh thản nhiên :
– Nhân thủ đông chỉ tổ hại, với mười hai người bảo hộ như thế bổn tòa cảm thấy cũng an toàn lắm rồi.
Thiếu Bạch quét mắt nhìn bọn cường địch vây quanh gằn giọng :
– Các ngươi cẩn thận bảo hộ cho y.
Trường kiếm lóe nhanh, thẳng hướng thanh y nho sinh.
Chỉ thấy ánh đao chớp lóe, bóng người di động, bốn thanh trường đao cùng vút ra ngăn lấy kiếm thế Thiếu Bạch.
Và lẹ hơn giây thời gian, bốn hắc y nhân cũng nhảy xông ra, đứng thành hàng ngang chắn trước mặt thanh y nho sinh.
Còn bốn Hồng y nhân thì vù vù xoay tít tám ngọn Phán Quan bút, từ hai phương vị chính Nam và Tây nam hợp lại.
Cùng với thế công bão táp của người mình, bốn bạch y nhân cũng đảo lộn trường kiếm từ hai hướng chính Bắc và Tây bắc, nghe ào ào lớp kiếm phong đổ dồn về phía đối phương.
Thiếu Bạch nghĩ bụng :
– “Cuộc thế hôm nay, thập phần hiểm ác, không thể dằn công lâu với bọn này được”.
Nghĩ đoạn, sát cơ bừng dậy, đổi trường kiếm sang tay trái, hữu thủ sờ đốc đao, chàng cao giọng :
– Các ngươi chắc hẳn muốn biết oai thế “Đoạn Hồn Nhất Đao”?
Nghe thấy thế, thanh y nho sinh giục giã :
– Xuất thủ cho mau, đừng để y kịp rút đao!
Tám ngọn Phán Quan, bốn thanh trường kiếm, bốn cây trường đao nhất tề phát động.
Bút động, kiếm chớp, đao lóe, ào ạt hơi gió buốt cùng lúc đổ đúng vào mười sáu phương vị toàn thân Thiếu Bạch.
Lẹ cùng cực, Thiếu Bạch nhoáng vụt trường kiếm theo chiêu “Tinh Vân Liễu Liễu”, bọc kín khoang thước quanh mình.
Nghe liền tràng sắt thép rung vang, ánh đao, gió kiếm lẫn cả hàng ngàn đốm bút lóe vây công Thiếu Bạch đều bị trường kiếm đánh bật cả về.
Có điều, mười hai tên đó, chừng như rất thiện nghệ thế hợp vây, gặp biến không đổi phương vị, bóng đao, kiếm, bút tiếp ứng lẫn nhau, cho nên, hai thanh trường kiếm trước sau vẫn bám sát lấy cổ tay phải Thiếu Bạch, không cho chàng kịp thì giờ rút đao…