Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Chương 57 - Thay Thầy Truyền Nghệ

trước
tiếp

Tuyết Quân lùi lại mấy bước, Hoàng Vĩnh đá kiếm theo đúng những chiêu thức ghi nhớ được từ từ diễn lại.

Tuyết Quân tai nghe gió kiếm cũng nhận ra ngay chỗ lệch lạc, bảo liền :

– Hoàng hộ pháp luyện sai rồi.

Hoàng Vĩnh thâu kiếm, cung kính hỏi :

– Thỉnh cô nương chỉ giáo.

– Thế biến hóa thứ tư là đảo kiếm chém xả vào trung bàn của đối phương mới phải.

– Đa tạ cô nương sửa sai.

Trường kiếm theo đúng lời chỉ điểm chém xả xuống. Tám thức kiếm pháp ấy thoạt đầu trông dễ dàng nhưng lúc luyện tập khó khăn bội phần. Hoàng Vĩnh đã mấy bận cố gắng nhớ kỹ lấy, yếu quyết mới lãnh hội được phần nào thì người đã phờ phạc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

Tuyết Quân chừng như rất vừa ý :

– Chiêu kiếm pháp này, thân, thủ, nhãn, bộ, ý, điểm nào cũng có chỗ tuyệt diệu riêng. Hoàng hộ pháp luyện tập như thế, kể cũng là nhanh lắm.

Hoàng Vĩnh hổn hển nói :

– Ấy cũng nhờ ở cô nương tận tâm chỉ điểm.

Ngừng một tí, chàng tiếp :

– Hai chiêu kiếm pháp này gọi là gì?

– Có tên nhưng chẳng qua là do tôi tự đặt.

– Cô nương cho biết.

– Chiêu tấn công gọi là “Lôi Điện Giao Gia”, còn chiêu thủ tên “Phong Vân Tứ Hợp”, gọi tắt một tiếng là “Phong Lôi nhất kiếm”.

Cao Quang bỗng chạy lại, vòng tay :

– Cô nương, đến lượt tại hạ chứ?

Tuyết Quân mỉm cười, quay sang bảo Hoàng Vĩnh :

– Hôm nay tới đây tạm đủ rồi, Hoàng hộ pháp đi nghỉ đi, ráng làm sao vận trí một tí để suy gẫm lại mấy thế biến hóa ấy.

Hoàng Vĩnh hăng hái :

– Tại hạ nguyện sẽ dốc hết sức, quyết không phụ sự hy vọng của cô nương.

Cao Quang thấy Hoàng Vĩnh học được chiêu kiếm dị ảo, trong lòng rất háo hức :

– Tại hạ sử dụng Phán Quan bút, không hiểu cô nương có chiêu thuật nào mới lạ, xin chỉ điểm cho.

Vạn Lương bật cười :

– Cao hộ pháp! Phạm cô nương đã hứa là phải dạy chứ.

Cao Quang bẽn lẽn nói :

– Lão tiền bối nói phải.

Chàng nói xong hổ thẹn ngồi xuống.

Thiếu Bạch ngoảnh nhìn, thấy Hoàng Vĩnh ngồi nhắm mắt nghiêm trang, đôi môi luôn mấp máy, rõ ràng đang nhẩm lại bài học, trông kỹ còn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, hiển nhiên đã dốc hết tinh thần luyện tập, bèn quay lại, thấp giọng :

– Phạm cô nương…

Tuyết Quân vội ngắt lời :

– Minh chủ dạy chi?

– Xem chiêu “Phong Lôi nhất kiếm” của cô nương vừa rồi thâm ảo chả kém gì Đại Bi kiếm pháp. Lệnh sư tài hoa thật đáng kinh nhân hãi tục, chỉ tiếc nỗi trời xanh bắt đi quá sớm, chứ ví người còn sống thì biết đâu võ lâm bây giờ chả có cảnh tượng mới.

– Minh chủ khen thế chứ đối với tiên sư chẳng có gì là hối tiếc.

Khẽ thở dài nàng tiếp :

– Ôi! Gia sư thể chất trời ban cho có hạn, tuy có tài thông cổ bác kim, huyền cơ một bụng, nhưng cũng không tài nào thành tựu võ công đến nỗi phải vùi chôn cái tài hoa tuyệt thế một đời.

– Nói vậy chứ cô nương đã được thừa kế y bát, dương dang giang hồ kể như đã hoàn thành tâm nguyện của lệnh sư.

– Đáng tiếc ngu tỉ muội bị cái thiên sinh tàn khuyết, chả làm sao đạt đến tột đỉnh võ học.

– Cô nương đừng quá bi quan, xưa nay có thiếu gì những bậc nhân tài chả may bị tàn phế mà vẫn trở thành tôn sư một đời.

– Minh chủ nghĩ sai rồi.

– Sai là sao, không lẽ cô nương chẳng phải vì cảm thán cho cái tội có mắt chẳng thấy vật.

Ngần ngừ, chàng tiếp :

– Hay là cô nương lời lẽ cao xa, chả phải người thường hiểu được, vậy thì thỉnh giáo cô nương.

Tuyết Quân trầm ngâm :

– Thuộc hạ còn nhớ có một đêm, tiên sư cho gọi ngu tỉ muội đến bên chỉ dạy mấy lời và từ đấy tiên sư không hề cưỡng ép chị em thuộc hạ luyện tập võ công nữa.

Vạn Lương tò mò xen vào hỏi :

– Thế Phạm đại ca nói sao?

– Đêm hôm ấy, có lẽ vào một đêm sáng trăng, gia sư đã nói với giọng cảm khái khó quên. Trời có sáng tối, trăng có khuyết tròn, làm sao có được một người đã có khí chất luyện võ lại đủ cả tài ba trác việt, thành thử, dặn bảo ngu tỉ muội từ này chỉ cần cố gắng nhớ cho kỹ mỗi câu châm ngôn ấy.

Thiếu Bạch góp ý :

– Có thể lệnh sư sợ cái sở học của mình bị thất truyền lại không thể chờ cho nhị vị cô nương hiểu xong một sẽ truyền đến hai, nên mới phải bảo gắng nhớ lấy khẩu quyết ấy, ngày sau dần rồi tài trí tăng tiến sẽ tự vỡ lẽ.

– Minh chủ nói đúng lắm, từ ngày đó tiên sư không cho ngu tỉ muội luyện võ nữa. Người chỉ dạy chị em thuộc hạ những chân quyết võ công thâm ảo, bảo phải nhớ cho thật kỹ. Nhưng có một lúc, ngẫu nhiên tỉ muội giác ngộ, tự đi luyện võ thì tiên sư cũng không dám cản.

Nhàn Vân đại sư suốt nãy giờ im lặng, bỗng xen vào nói :

– Thế nên cô nương chỉ cần dụng tâm nhớ lại những chân quyết võ công nằm lòng trong bụng, cách một thời gian là có thể nghĩ ra được một hai môn võ công tuyệt thế. Đại sư nói rất đúng, tiện thiếp cũng chả hiểu đã thuộc nằm lòng vô số chân quyết võ công từ hồi nào nữa.

Thiếu Bạch lấy làm lạ :

– Vậy thì cái chiêu “Phong Lôi nhất kiếm” vừa rồi cô nương truyền thọ cho Hoàng Vĩnh cũng là mới nhớ ra chưa lâu?

– Không, chiêu kiếm ấy thuộc hạ đã sớm nghĩ ra.

Nhàn Vân cảm khái :

– Nói thế lệnh sư không những tài học tuyệt thế mà võ công cũng cao minh lắm.

– Gia sư quả thật là một kỳ tài chưa từng có. Gia sư thường hay nói đến võ công của Thiên kiếm, Tuyệt đao cho bọn tiện thiếp nghe.

Thiếu Bạch đỡ lời :

– Thế đối với võ công của gia sư, lệnh sư nói thế nào.

– Tiên sư nói pho Đại Bi kiếm pháp của Cơ lão tiền bối thiên về nhu ý, khí thế toàn bộ kiếm pháp vì chứa chan niềm nhân từ.

Ngừng một thoáng, nàng tiếp :

– Còn về đao pháp của Hướng Ngao lão tiền bối thật tàn độc, có vẻ một được một thua, liều lĩnh quá. Nếu một đao không giết được đối phương, chỉ cần nhất chiêu phản kích tất sẽ mất mạng như chơi.

Thiếu Bạch trầm ngâm :

– Cái đó tại hạ chưa dám tán đồng.

– Thế thì ý của Minh chủ?

– Một đao xoay nhanh oai thế sấm sét cùng tận, không có một kẻ nào mong chống đỡ nổi thì cần gì phải thi triển đến chiêu thứ hai.

– Nói vậy chứ Đoạn Hồn Nhất Đao oai lực ghê gớm quá sự tưởng, ví thử tiên sư sống thêm được dăm năm nữa, thế nào rồi sẽ nghĩ ra cách phá giải.

– Chưa chắc.

– Minh chủ không tin, nhưng tiên sư đã truyền thọ cách phá giải Tuyệt đao rồi.

– Nói thế tại hạ nguyện xin lãnh giáo.

– Được, nếu Minh chủ thi triển nhất đao ấy thật chậm, thuộc hạ sẽ thử xem.

Thiếu Bạch bốc cao hào khí, đứng dậy :

– Cô nương nhất định muốn thử?

Tuyết Quân mỉm cười :

– Tiện thiếp công lực hữu hạn, dám mong Minh chủ nhẹ tay.

Thiếu Bạch đứng dậy rồi, trong lòng mới sanh hối hận, nghĩ rằng ở trong hoàn cảnh này, thật không nên cầu chứng oai lực của Đoạn Hồn Nhất Đao. Ý đã muốn tìm cách thoái thác, chẳng dè Tuyết Quân chả chịu bỏ qua, lại càng tỏ ý khiêu khích.

Nghe chuyện, bọn Vạn Lương đều lo sợ, bởi lẽ đã thấy tận mắt oai lực khủng khiếp của nhất đao, thì với tấm thân mãnh mai ẻo lả của Tuyết Quân mong gì ngăn chống nổi?

Xem thế, Vạn Lương chực ngăn, nhưng thấy Thiếu Bạch đã sờ đốc đao, cuộc tỉ võ tất không tránh khỏi, đành bảo nhỏ :

– Minh chủ chớ có quá tay.

Thiếu Bạch khẽ gật đầu, nghiêm giọng :

– Cô nương cẩn thận.

Tuyết Quân nãy giờ vẫn vịn vai em, lúc ấy bỗng khẽ đẩy Tuyết Nghi ra :

– Minh chủ cứ xuất thủ.

Nhất đao chấn động giang hồ mấy chục năm nay, đao đi đến đâu người võ lâm đều lãng xa đến đấy. Nhất là trong ký ức của Vạn Lương và Nhàn Vân đã khắc một điều, Hướng Ngao ngày còn tung hoành giang hồ, đi nam về bắc chưa rút đao thì thôi, chứ một khi đao soạt ra khỏi vỏ thì chưa hề một ai thoát mạng. Thành thử cả hai không khỏi phập phồng lo ngại cho Tuyết Quân.

Trong thạch lao, mười mấy con mắt đều dồn về Thiếu Bạch lặng chờ.

Tuyết Quân bỗng hỏi :

– Minh chủ sao chưa xuất đao?

Thiếu Bạch khẽ thở dài :

– Nói ra sợ cô nương không chịu tin.

– Sao?

– Tại hạ không thể nào xuất thủ.

– Có phải sợ đả thương tiện thiếp?

– Không.

Ngừng giây phút, Thiếu Bạch tiếp :

– Mỗi khi thi triển Nhất đao, hình như cần phải có bầu không khí nóng sôi trong huyết quản mới có thể rút đao được, còn nay đứng trước mặt cô nương, tại hạ chả cảm thấy có cái hiện tượng ấy tí nào?

Tuyết Quân trầm ngâm :

– Phải rồi, gia sư đã tính sót một việc, chúng ta khỏi cần thử nghiệm nữa.

Nàng chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Quần hào thấy thế, đều ngồi vây quanh.

Thiếu Bạch ngạc nhiên :

– Cô nương nói lệnh sư tính sót việc gì?

Tuyết Quân thở dài áo não :

– Minh chủ trong lòng chắc rất lấy làm lạ là khí chất tiện thiếp sao dám đứng ra thử thách oai lực của Đoạn Hồn Nhất Đao phải không?

– Đúng thế.

– Trước khi lâm chung, gia sư có nói với chị em tiện thiếp một câu, người bảo Thiên Kiếm Cơ Đồng dùng tuyệt kỹ dương danh thiên hạ còn Bá Đao chỉ với Nhất đao chấn động giang hồ, nên chi người võ lâm ai cũng muốn Thiên kiếm với Bá đao tranh tài cao hạ. Nhưng hai người đều có ý cố lảng tránh, thủy chung vẫn không chịu giao thủ, việc ấy ai cũng biết cả, đúng không?

Vạn Lương đỡ lời :

– Phải, ngay như lão hủ cũng ước mong ấy, vì lẽ có câu anh hùng không đứng chung một đất, nào hay Thiên Kiếm và Bá Đao lại cùng vang danh giang hồ suốt mấy mươi năm mới là một chuyện lạ.

Tuyết Quân khẽ lắc đầu :

– Chưa hẳn còn có bí ẩn võ lâm chưa ai biết, ấy là việc Cơ Đồng Hướng Ngao đã giao thủ một lần.

Quần hào nghe nói thảy đều tròn mắt kinh ngạc.

Bặt đi chặp lâu, Vạn Lương mới thủng thẳng hỏi :

– Cô nương sao biết chuyện này?

– Thiên Kiếm Cơ Đồng từng tìm gặp gia sư, cả hai thắp đèn sáng đêm bàn về việc ấy, cuối cùng gia sư bằng lòng nghĩ cách giải phá Bá đao, nhưng phải được Cơ Đồng vạch cho nghe rõ sự biến hóa của Vương đạo Cửu kiếm cùng với oai thế thương nhân của Đoạn Hồn Nhất Đao.

Thiếu Bạch hiếu kỳ :

– Thế gia sư có chịu nói không?

– Tất nhiên là có.

– Vậy thì cô nương sớm đã hiểu rõ chiêu thuật biến hóa Thiên kiếm, Bá đao?

– Đại khái thì cũng có hiểu, nhưng nếu muốn hiểu tường tận từng thế biến hóa một, chắc phải khổ công luyện tập mới mong tinh ngộ hết.

– Nói thế kể như cô nương đã thuộc nằm lòng sự biến hóa của hai môn tuyệt kỹ ấy rồi, tại hạ thỉnh giáo một việc.

– Minh chủ cứ dạy.

– Theo cô nương nhận xét, Thiên kiếm, Bá đao cái nào hơn cái nào kém?

– Khó nói lắm, gia sư bảo là Cơ Đồng, Hướng Ngao đều thành tựu có một nửa, khuyết điểm của Thiên kiếm là ưu điểm của Bá đao. Có điều gia sư đã quên kể đến cái khí thế rút đao có hòa hội với thần và ý, làm tăng thêm oai lực cực cùng.

– Thế Thiên kiếm, Bá đao ai thắng ai bại?

– Cũng khó biết, Hướng Ngao soạt đao đánh Cơ Đồng không chết nhưng nếu đón đỡ được Nhất đao, không những tháo mồ hôi mà nội tạng còn bị thương rất nặng. Có điều Cơ Đồng lại chưa hiểu chống đỡ Nhất đao của Hướng Ngao cách nào cho có hiệu quả. Phần bắt đầu thấy đã xuất thủ mà chưa lấy mạng được Cơ Đồng, lập tức quay đầu bỏ chạy, vậy Minh chủ nghĩ cuộc tỉ thí ấy biết là cái thắng về ai?

– Kể thì khó định luận thắng bại, nhưng Cơ Đồng đỡ được Nhất đao cũng phờ phạc chả còn sức đâu đánh tiếp, thành thử nếu gác ơn nghĩa thày trò, luận theo sự việc, hiển nhiên Bá đao đã thắng một mức.

Vạn Lương góp lời :

– Phải đấy, lão hủ cũng có ý đấy.

Tuyết Quân lại có nhận xét khác :

– Chư vị đã bỏ sót một việc, ấy là Bá đao chỉ có nhất chiêu, nếu thi triển rồi không làm gì được Cơ Đồng thì dù có dốc toàn lực đánh nữa cũng vô hiệu quả, đằng khác tiện thiếp và chư vị chỉ biết Cơ Đồng thọ thương nhưng chưa hiểu Bá đao ra sao sau khi xuất đao, ông ta quay đầu bỏ chạy không ngoài hai nguyên nhân.

Hơi trầm ngâm, nàng tiếp :

– Thứ nhất, Bá đao bị thương nặng hơn Cơ Đồng, thứ hai là ông phát giác ra Thiên kiếm có khả năng phá giải Bá đao, vì thế mới phải rút lui sớm.

Vạn Lương gật gù :

– Cô nương luận rất phải.

– Theo tiên sư cho tiện thiếp biết trong Vương đạo Cửu kiếm có một chiêu kiếm đủ sức phá giải đao, nhưng Cơ Đồng cũng chưa hiểu, chờ cho tới lúc thập phần nguy ngập, vì bản năng tự vệ vô tình ông mới thi triển chống đỡ.

Nhàn Vân đỡ lời :

– Có những thành công ngay chính mình cũng không ngờ đến, nếu chẳng gặp trong cái chết mỏng manh trong đường tơ kẽ tóc thì chả bao giờ xuất thủ được.

– Về việc này chưa hẳn thế, tiên sư vãn bối thấy trong Vương đạo Cửu kiếm rõ ràng có một chiêu chế ngự được Bá đao nhưng lạ một điều là Cơ Đồng tài ba như thế sao không phát giác ra. Vì vậy tiên sư mới phải vạch ra cho ông ta biết. Chỉ đáng tiếc Cơ Đồng nói rành rẽ cho tiên sư nghe cái hay của cửu kiếm, nhưng chỗ tuyệt diệu của Bá đao thì ông lại không nói được.

– Nếu thế, sao lệnh sư dám quyết chắc trong Vương đạo Cửu kiếm có một chiêu phá giải nổi Bá đao?

– Vì điều ấy, tiên sư đã khổ công suốt ba tháng trời, xem đi xem lại chiêu thuật biến hóa của Bá đao.

Nàng tiếp :

– Tiện thiếp đã ghi nhớ rất kỹ sự biến hóa của chiêu kiếm ấy, có điều chưa được dịp cầu chứng mà thôi, cũng vì thế lúc Minh chủ nhắc đến Bá đao, tiện thiếp mới ngỏ ý thử xem, một là sáng tỏ được thắc mắc, hai là hoàn thành tâm nguyện cho tiên sư, sau này có gặp lại Cơ lão tiền bối cũng còn đường ăn nói.

Thiếu Bạch tần ngần :

– Có một việc chắc cô nương cũng chưa hiểu.

– Việc gì?

– Tại hạ mấy lần thi triển Bá đao thương nhân, nhưng cách rút đao ra đánh thế nào vẫn không sao nói được nguyên lý là nghĩa gì?

– Ấy chính là điều tiên sư bỏ sót.

Chuyện đến đây, hốt nghe có tiếng niệm Phật vọng vào, cùng lúc cánh cửa ở vách đá bật tung. Ngẩng nhìn thấy Tứ Giới đại sư nghiêm trang đứng ngoài song cửa.

Thiếu Bạch thong thả đứng dậy hỏi :

– Đại sư có việc gì thế?

– Tệ sư huynh Tứ Không có việc muốn bàn với chư vị, không hiểu Minh chủ có rảnh?

Tuyết Quân đỡ lời :

– Minh chủ thỉnh họ vào đi!

Thiếu Bạch nhìn ra :

– Phiền đại sư! Tứ Giới lẳng lặng buông cánh cửa.

Cao Quang mắt thấy Hoàng Vĩnh học được chiêu kiếm kỳ ảo, trong lòng háo hức chờ, vừa đến lượt mình thì Tứ Giới vào ngăn cản, bất giác mắng ầm lên :

– Hòa thượng thối ở đâu, đang khi không xồng xộc bước vào phá.

Quần hào hiểu rõ tâm ý, nên chỉ im lặng cười thầm.

Tuyết Quân khẽ giọng nói :

– Tứ Không đại sư là vị hữu đạo cao tăng, nhưng vẫn bị trói buộc, nặng lòng vì cái thanh danh thể diện của Thiếu Lâm phái suốt mấy trăm năm nay. Giờ đây Minh chủ đã mở cho lão một lối êm đẹp, tất lão sẽ cảm kích, có thể bình tâm nghĩ đến đại cuộc võ lâm.

Nàng thở dài tiếp :

– Trong câu chuyện sắp tới đây, không những có sự liên hệ đến sự an nguy của chúng ta, mà còn ảnh hưởng to tát cho cả đại cuộc võ lâm, vậy Minh chủ nên dè dặt ứng phó.

Thiếu Bạch gật gù :

– Phải lắm, tại hạ cũng mong cô nương ngồi bên chỉ điểm cho những chỗ sơ sót.

– Tiện thiếp sẽ cố gắng nhưng ít nói thì hơn, có điểm, Minh chủ nên suy nghĩ chính chắn trước vấn đề trọng đại.

Bỗng nhiên lách cách mấy tiếng, hai cánh cửa đá đóng im lìm bất chợt mở toang.

Tứ Giới dẫn Tứ Không đại sư bước vào.

Thiếu Bạch đứng bật dậy, vòng tay :

– Nhị vị đại sư ngồi chơi.

Tứ Không chắp tay đáp lễ :

– Không dám.

Rồi lão xếp bằng ngồi xuống.

Tứ Giới lui lại ngồi đằng sau.

Thiếu Bạch đưa mắt nhìn Tứ Không, nhưng chưa biết nói gì cho phải, cứ thế hai bên ngồi lặng nhìn nhau mãi hồi lâu, Tứ Không mở lời :

– Lão nạp có vài người khả nghi định đến đây thỉnh giáo.

– Đại sư có việc gì xin cứ nói, tại hạ nguyện rửa tai chờ nghe.

Tứ Không nhìn sang Nhàn Vân :

– Vị này là…

Thiếu Bạch đỡ lời :

– Nga Mi phái thượng đại Chưởng môn, Nhàn Vân đại sư.

Tứ Không chiếu cặp mắt như điện nhìn chằm chặp Nhàn Vân.

Nhàn Vân vẫn điềm tĩnh ngồi yên, trong thạch lao nhất thời im phăng phắt. Thiếu Bạch sốt ruột đánh tiếng :

– Đại sư không tin lời tại hạ?

Tứ Không vẫn lẳng lặng nhìn Nhàn Vân và hốt cái, thò tay tung nhanh một chưởng vào ngực ông.

Lão công lực thâm hậu, chưởng thế thoáng trông nhẹ nhàng nhưng chả phải là tầm thường ấy thế mà Nhàn Vân vẫn thản nhiên như không, chẳng một phản ứng.

Tứ Không trầm giọng :

– Chiêu này gọi là “Phi Dạt Động Chung”.

Nhàn Vân lạnh lùng :

– Lão nạp nhớ mấy chục năm trước đây đã dùng chiêu “Họa Long Điểm Tinh” phá giải chiêu ấy.

– Chỉ mỗi điều này cũng chưa đủ chứng minh thân phận các hạ.

– Đại sư có thể không tin nhưng bần tăng không có ý ép buộc.

Tứ Không chỉ gật đầu chắp tay nói :

– Mây trắng nổi trôi, biến ảo vô thường…

Ngưng lại, chắp tay trước ngực tiếp :

– Lão nạp cam thất kính.

– Chả dám trách.

– Trên đỉnh Yên Vân phong năm xưa, tứ đại Chưởng môn nhân đều đã ngộ mạng, không lẽ các hạ có thuật hoàn hồn?

– Chả có chuyện phép thuật, chỉ có việc khéo bày tử thi che mắt người, đáng tiếc võ lâm thiên hạ thiếu người sáng suốt.

– Tứ đại Chưởng môn nhân đều có tuyệt nghệ cả, lẽ nào lại bị gia hại cùng lượt?

– Nuôi ong tay áo mấy ai phòng được.

Tứ Không chợt đổi giọng :

– Đại giá là Nhàn Vân đạo huynh.

– Lão nạp bị giam trong bí thất, may nhờ Kim đao Minh chủ cứu thoát, trước khi chưa diệt được nghiệt đồ, thanh lý môn hộ, không dám nhận tiếng ấy.

Tứ Không ngước mặt than dài :

– Rõ thật là việc bi thảm chưa hề có trong võ lâm, hàng ngàn người phải bị mắt mưu đua nhau sát phạt suốt mười mấy năm trời, cộng thêm mấy trăm nhân mạng chết oan uổng. Ôi! Thương thay! A di đà Phật!

Tuyết Quân chen lời :

– Đại sư đã hiểu được nội tình không biết sẽ xử lý ra sao?

– Sự việc lớn lao, chắc phải dốc sức lắm mới mong thấy cái cảnh trời quang mây tạnh.

– Đúng, muốn có cái yên, cái không gió tất phải có cái đoạn quyết liệt, thái độ dứt khoát.

– Đa tạ cô nương chỉ giáo.

Ngoái nhìn Tứ Giới lão tiếp :

– Sư đệ ở lại đây hầu chuyện với mấy vị, ta phải đi trước.

Tứ Giới chờ cho Tứ Không đi khỏi mới đẩy cửa lại quay nhìn Thiếu Bạch :

– Minh chủ!

– Không dám, đại sư dạy chi?

– Giờ phút này tệ sư huynh đã hiểu chuyện, sau khi rời khỏi đây tất sẽ chiêu tập trưởng lão hội nghiên cứu việc này.

Tuyết Quân đỡ lời :

– Sự thật đã minh bạch, còn phải nghiên cứu gì nữa?

– Tệ môn qui giới nghiêm ngặt, thiên hạ đều nghe biết. Chưởng môn tệ phái địa vị cao trọng, cho dù trưởng lão hội cũng không thể thay Chưởng môn ngay được, huống chi trong trưởng lão hội mỗi người có một nhận xét khác nhau.

– Nói vậy, lệnh sư huynh có hiểu được nội tình cũng vô bổ?

– Chưa hẳn, vì lẽ Tứ Không sư huynh rất được đệ tử và trưởng lão trong chùa nể trọng, chỉ phải cái việc này to tát quá, nên người mới cần tìm cách thuyết phục trưởng lão hội trước.

– Thế thì theo đại sư lệnh sư huynh biết có thuyết phục nổi người trong trưởng lão hội không?

– Không chỉ phải chỉ nửa ngày, vài giờ là có hiệu quả ngay được.

Tuyết Quân khẽ thở dài khuyên :

– Vậy đại sư cũng nên đi tương trợ cho lệnh sư huynh một tay đi.

Tứ Giới thấy cũng chẳng còn chuyện đáng nói, liền đứng lên :

– Chư vị thí chủ yên lòng nghỉ ngơi, nội trong hai hôm lão nghĩ thế nào cũng có tin mừng. Rồi lão chắp tay thi lễ lui bước.

Cao Quang hậm hực :

– Còn gì mà cứ phải úp úp, mở mở. Trong võ lâm đương kim ai mà chả xem nặng thanh danh, đâu chỉ có riêng mỗi Thiếu Lâm phái!

Ngọc Giao chen lời :

– Hòa thượng này nói chưa dứt đã bỏ đi, không hiểu là chuyện gì?

Tuyết Quân nói :

– Không trách được lão, bởi lão còn có chỗ khó nói.

– Tại sao?

– Lão nói bóng là trong trưởng lão hội có mấy vị cao tăng vẫn còn khư khư giữ thể diện của Thiếu Lâm tự. Tuy hiểu rõ hoàn cảnh của chùa hiểm ác nhưng quyết không để người ngoài phanh phui bí mật.

Cao Quang tức bực :

– Hằng nghe những bậc hữu đạo cao tăng mới được chọn vào trong trưởng lão hội, mà sao họ lại hồ đồ quá thế, chả lẽ chờ cho đến lúc cháy xém mặt mày mới chịu thừa nhận hay sao?

– Thật ra trong lòng họ đã sớm thừa nhận, nhưng không muốn truyền ngôn ở thiên hạ, lại càng không muốn bọn ta trợ lực.

– Nhưng việc này chúng ta dễ hiểu, dù không nhờ sức chúng ta cũng chẳng thể nào bịt miệng chúng ta được.

– Có lẽ họ còn có mưu…

Đột ngột nàng dừng lại vuốt tóc, hỏi lảng :

– Cao hộ pháp, có cần tôi truyền thọ hai chiêu võ công?

Cao Quang sáng mắt hấp tấp nói :

– Có chứ!

– Cao hộ pháp sử dụng Phán Quan bút?

– Nếu về môn bút không có kỳ chiêu, thì tại hạ đổi dùng trường kiếm cũng được.

– Trong mười tám môn binh khí, chả môn nào không có kỳ chiêu, nhưng vì công lực của mỗi người mỗi khác, thành thử oai lực phát huy cũng sai biệt.

Ngừng lại, nàng mỉm cười tiếp :

– Tôi truyền cho Hoàng hộ pháp nhất kiếm, nhưng bây giờ sẽ chỉ cho Cao hộ pháp ba chiêu bút pháp.

Cao Quang vái dài :

– Đa tạ cô nương.

– Khỏi cần hành lễ.

– Cô nương truyền thọ võ công cho tại hạ là đã có nghĩa thầy trò, có lý đâu không bái sư.

Tuyết Quân lắc đầu :

– Tôi chỉ đọc lại yếu quyết võ công, giảng giải những chỗ nào biến hóa khúc mắc thôi, còn thành đạt ra sao đều do công phu khổ luyện của nhị vị thì có chi là thầy trò cho phiền ra…

Nàng thở dài tiếp :

– Ba chiêu bút pháp tôi truyền cho Cao hộ pháp khác hẳn với kiếm chiêu của Hoàng hộ pháp. Kiếm chiêu ấy biến hóa mông mênh, nhưng chỉ là một thế liên tục, còn ba chiêu bút này, mỗi chiêu đều có chỗ diệu dụng riêng, mà chẳng dính dáng gì với nhau.

– Ý cô nương, phải chăng nói ba chiêu bút pháp ấy không thể vận dụng cùng một lúc?

– Đúng thế, hết chiêu nọ mới dùng được chiêu kia, sự biến hóa bên trong lại khác hẳn nhau.

Bọn Vạn Lương nghe nói lấy làm lạ, vì chưng trong đạo học võ công, hầu hết sự biến hóa phải liên tục từ trên xuống, chiêu nối chiêu, thức nối thức, mới gọi là môn học kỳ ảo. Đằng này ba chiêu võ công đầu đuôi chả liên quan gì với nhau mảy may, thì sao gọi được môn tuyệt kỹ, cho nên không hẹn mà cùng dán mắt ngóng chờ xem.

Tuyết Quân đứng dậy :

– Cao hộ pháp cho mượn binh khí.

Cao Quang liền rút ngọn bút cung kính trao cho Tuyết Quân.

Tuyết Nghi đỡ hộ, đặt vào tay chị.

Tuyết Quân giơ cao hữu thủ nói :

– Cao hộ pháp xem đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.