Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Chương 61 - Đường Vào Thánh Cung

trước
tiếp

Tứ Giới nóng lòng chờ đợi, mãi Tuyết Quân mới lên tiếng :

– Tứ Phương đại sư bị thuốc mê và cả những cầm chế, hiện tiện thiếp chưa nghĩ được cách giải cứu.

Tứ Giới thất vọng, Tuyết Quân nói tiếp :

– Việc bây giờ là phải tìm cho ra Thánh Cung Thần Quân, sau đó những việc khác mới giải quyết được.

– Cô nương có kế gì hay, xin mau chỉ thị, lão nạp tuân lệnh, dẫu có phải đạp lửa cũng không dám từ.

– Tiện thiếp muốn đại sư bịt mặt trà trộn ở trong trận với đám người bịt mặt kia dẫn họ thoát vòng vây, rời khỏi chốn này.

– Rời khỏi đây rồi làm gì?

– Tùy tình thế mà hành động, hoặc bắt Nhất Sĩ, hoặc lấy lại những bí kíp, hoặc vào hang hùm dò la tin tức của Thần quân.

Tứ Giới y lời, nhặt một vuông vải đen trùm lên đầu. Tuyết Quân cũng bảo Hoàng Vĩnh, Cao Quang mang mặt nạ đi chung với Tứ Giới và ban đêm cần phải đi thật sát nhau.

Tuyết Quân dặn Thiếu Bạch :

– Việc Thiên kiếm Tuyệt đao trùng hiện giang hồ, nhiều người đã biết, Minh chủ cẩn thận đừng để họ nhận ra thân phận ngay.

Thiếu Bạch cởi ngọn cổ đao đưa cho Tuyết Quân, nhưng Tuyết Quân không chịu, Thiếu Bạch cười vang :

– Ngày trước tại hạ cần ngọn cổ đao này thật, nhưng bây giờ đã tiến bộ, chắc không gặp cao thủ tuyệt đỉnh đâu.

Vạn Lương góp ý :

– Tuy vậy cũng cần, vì biết đâu gặp cường địch, thôi để lão hủ cầm đi cho!

Kẻ đi người ở ân cần dặn dò nhau, Tứ Giới thông thuộc trận pháp đi đầu cầm thiền trượng chạy bay xuống.

Bỗng nghe một giọng khàn quát hỏi :

– Ai đó?

Tiếp liền, Tứ Ý lãnh một đội đệ tử Thiếu Lâm xông lại cản đường.

Tứ Giới lẳng lặng đánh luôn vào trong trận.

Thiếu Bạch chả dùng binh khí, cứ hai tay không vũ lộng cũng đủ mở đường. Thành thử bọn Thiếu Bạch chỉ một loáng là vào được trong La Hán trận, lại tung hoành một hồi. Nhờ thông thuộc trận pháp, Tứ Giới lại dẫn bọn Thiếu Bạch nhập chung với một đám với bọn bịt mặt.

Tứ Giới ước lượng tình hình, thầm tính muốn ra khỏi trận phải nhắm chỗ đệ tử Thiếu Lâm không có trưởng lão xuất lãnh.

Nghĩ rồi, liền lướt tới dùng ngay một chiêu Thần long thám thủ tấn công tới tấp, đệ tử Tứ Luật làm sao đỡ nổi, người nào cũng bị toạc hổ khấu, phải nhanh chân lùi lại.

Thừa dịp, Tứ Giới lướt đi như giông tố.

Bọn Thiếu Bạch theo bén gót, đệ tử Tứ Luật tán loạn hàng ngũ như đàn kiến vỡ tổ.

Tứ Giới dẫn bọn Thiếu Bạch quay về hướng Đông bắc, tiến đánh chớp nhoáng là thoát được vòng vây. Sự việc diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vì võ công của Tứ Giới vượt mức trong hàng trưởng lão, lại thêm tài nghệ Thiếu Bạch, khiến đệ tử Thiếu Lâm bị đánh bại tơi tả, năm người thoát ra khỏi trận, mở rộng một đường lớn, phía sau trăm tên bịt mặt ào ào xông theo.

Tứ Không xuất lãnh đệ tử, thấy La Hán trận bị vỡ, quá hoảng hốt xông lại cản đường.

Tứ Giới không cần biết, vung thiền trượng mưa gió đánh bạt sư huynh mình ra, làm kẻ dẫn đầu dũng mãnh thoát đi. Nhưng Tứ Giới cũng còn thì giờ dùng truyền âm nhập mật nói với Tứ Không.

– Sư huynh nhường đường.

Tứ Không khiếp hãi trước võ công của địch thủ, nay lại được nghe những lời kỳ lạ này thật như người lạc trong sương mù, không hiểu chuyện ra sao? Tình thế lúc bấy giờ quá khẩn trương, vả lại, hơn ba chục mong diện nhân đã thoát được vòng vây, ra sức tung chạy.

Tứ Không đành để Tứ Thành ở lại coi trận, riêng ông dẫn các sư đệ đuổi theo.

Khi ấy, Tứ Giới cầm thiền trượng dẫn đầu chạy trước, phía sau là hơn ba chục Mông diện nhân, Thiếu Bạch dùng truyền âm nhập mật gọi :

– Xin đại sư lui lại cho kẻ khác dẫn đường, đại sư bỏ thiền trượng, để khỏi bị chú ý.

Tứ Giới y lời làm theo, chậm bước và ném thiền trượng đi, tuy rằng thiền trượng là biểu hiện oai quyền của trưởng lão.

Vừa lúc, hơn ba chục Mông diện nhân kết thành một đoàn đâm đầu chạy về hướng Tây bắc. Tứ Không và sáu sư đệ đuổi theo, khoảng cách đôi bên chỉ chừng hơn mười trượng.

Người đi đầu, phút chốc đã dời khỏi vùng hoang dã.

Hốt một giọng khàn khàn nổi lên :

– Quay về hướng Nam.

Liền theo tiếng nói, một bóng người cao gầy vọt lên hàng đầu, dẫn đồng bọn chạy về hướng nam. Tứ Giới giật nảy mình, chỉ thấy người lạ có khinh công tới mức tuyệt đỉnh và thân pháp của y không phải là đệ tử Thiếu Lâm.

Giữa đường, có một tăng nhân bịt mặt chậm bước bị bỏ lại sau, Tứ Không ập tới giáng cho một trượng, tăng nhân kia chỉ kịp rú thảm hộc máu lăn ra chết.

Mấy ngày nay chiến trận hai bên đều dùng hết thủ đoạn tàn độc, Tứ Không muốn theo dấu chân địch nhân, nên chỉ chạy vừa đủ đợi có kẻ chậm bước là thanh toán, hạ độc thủ liền.

Tên cao gầy dẫn đầu đoàn người bịt mặt hốt lại hét lạnh :

– Mau!

Tứ Giới thấy vậy, giật mình kinh hãi, trước là một khu rừng rậm, ánh trăng không đủ soi sáng.

Trong rừng bỗng xông ra hơn hai chục người bịt mặt, tay đều cầm binh khí sáng ngời.

Tứ Không ra lệnh thanh toán hết đoàn người đang đuổi.

Xuất thủ liền. Lại thêm một Mông diện nhân chậm bước bị đánh tan xác chết thảm. Tứ Không nghi y là Nhất Tánh, ra lệnh Tứ Luật lục soát nhưng không thấy bí kíp. Đám người trong rừng xông ra hét :

– Chạy mau, truy binh để bọn ta chống cản.

Bọn người này toàn là tục gia không phải Thiếu Lâm đệ tử. Thiếu Bạch chạy thẳng vào trong rừng một mạch chừng nửa tiếng đồng hồ đã tới một ngã ba đường, trong đám cỏ rậm ở bên bỗng nhiên có một người bao mặt trầm giọng hét :

– Chạy về mé trái.

Thiếu Bạch lướt theo người cao gầy, ánh mắt chàng cũng kịp thấy vô số nhân vật mai phục trong đám cỏ rậm. Cả Vạn Lương và Tứ Giới cũng thấy, nên đều thán phục Thánh Cung Thần Quân về sự bố trí ráp vây chu đáo.

Khi ấy, đoàn người đã chạy khá lâu, già nửa số đã mỏi mệt, phát ho hen. Tên cao gầy đi đầu đành chậm bước.

Lại gặp một tên áo đen bịt mặt đứng chỉ đường, bảo chạy về hướng tây rồi sẽ có đèn hướng dẫn.

Mọi người được chỉ thị, lại quẹo về mé Tây.

Đến khoảng đất trống chợt thấy ánh đèn leo lét như ma quỷ ẩn hiện.

Đoàn người như bị thu hút, cứ nhắm theo đó chạy tới, ngược đường lên núi, quá mệt, một hòa thượng giở vuông vải ra lau mồ hôi. Tứ Giới thấy được, giật nảy mình, vì kẻ đó chính là Nhất Thanh đại sư.

Nhất Thanh lau vội vàng, rồi chụp vải đen lại. Thấy Nhất Thanh, Tứ Giới đảo mắt tìm Nhất Sĩ.

Chỗ đoàn người dừng lại là lưng chừng núi, tùng bách mọc xanh um, lại có một tòa miếu, ở cổng có hai hắc y nhân bao mắt cầm trường kiếm đứng gác.

Người cao gầy dẫn đầu thấy sắc phục của hai tên gác, cao giọng :

– Thanh Long đường chủ đại gia tới đây, chư vị cẩn thận không được thất lễ.

Nghe nói không phải Thánh Cung Thần Quân, Thiếu Bạch và Tứ Giới đã thất vọng.

Suốt một con đường từ cổng vào trong, có năm sáu người toàn thân vận đồ đen đứng canh chừng, tên cao gầy càng thêm tin tưởng. Tới bên trong bỗng có thiếu nữ đứng ở bệ chắn lối. Họ mặc toàn đồ đen, bịt mặt bằng vuông lụa đen, hai người tay không, còn hai người bưng khay trà trên có hai chén nhỏ.

Tên cao gầy chột dạ, cúi rạp mình nói :

– Vũ Văn Thanh xin ra mắt Thanh Long đường chủ.

Hắc y thiếu nữ nói :

– Lệnh của Đường chủ cho mỗi người một chén trà uống trước khi vào bái kiến.

Vũ Văn Thanh sửng sốt :

– Cô nương…

Hắc y thiếu nữ hét lạnh :

– Ngươi có phải là Vũ Văn Thanh, cận thị của Thần quân không?

– Tại hạ to gan đến đâu dám mạo danh cận thị Thần quân.

– Ngươi có cam đoan không có gian tế trong đám người này.

Vũ Văn Thanh cúi đầu làm thinh, hắc y thiếu nữ cười, nói luôn :

– Ngươi có là cận thị Thần quân đạp lửa cũng không sợ, chẳng lẽ nay lại sợ Đường chủ ta ám hại sao?

Vũ Văn Thanh cuống quýt :

– Tại hạ đâu dám.

Một Mông diện nhân đứng sau vọt lên, cúi rạp người xin uống trước.

Hắc y thiếu nữ khen :

– Có đại trí đại dõng như vậy mới xứng đáng là thuộc hạ Thánh cung.

Đưa chén trà cho Mông diện nhân uống, tên này uống xong, nhanh chân đi vào đại điện mất hút.

Bất đắc dĩ, Vũ Văn Thanh phải bước tới tiếp trà uống.

Lần lượt những người phía sau cũng làm theo.

Chỉ có bọn Thiếu Bạch là lo lắng nhất, phải dùng truyền âm nhập mật hỏi ý kiến nhau, xem trong trà có chất nào độc hại không, chỉ sợ uống vào mê lú đi thì nguy.

Cuối cùng quyết định cứ uống, tuy không mang theo thuốc giải và sẽ dùng nội công tìm cách thoát hiểm sau.

Trong khi đó, một lão già đã uống trà, nhưng còn ngậm ở miệng, bị thiếu nữ mắt thấy, vỗ vào lưng đánh bốp một cái, lão hoảng hồn nuốt luôn.

Thiếu Bạch nhác thấy có một kẻ thò trong mình giấu một bình thuốc, liền nhanh chân sấn lên điểm ngay huyệt đạo y. Nhờ trời tối kéo y xê ra cướp lấy bình ngọc giao cho Vạn Lương đi phía sau. Vạn Lương mừng húm vì trong bình có sáu bảy viên thuốc nhỏ xíu như hạt đậu đỏ, mùi tuy khó ngửi nhưng đó là thánh dược Hỏa Cốt của Điểm Thương phái chuyên dùng để trị độc.

Lấy một viên nuốt luôn rồi chia cho mỗi người một viên nuốt phòng thân.

Điểm Thương phái ở về phía Tây nam, phải tiếp xúc thường xuyên với độc trùng, ác xà nên mới chế được một thứ thuốc trứ danh trên giang hồ là Hỏa Cốt đan.

Một hắc y thiếu nữ tuy vậy cũng nhanh mắt thấy có người thoát ra khỏi hàng, quay sang rỉ tai đồng bạn. Người này chỉ cười.

Đến lượt Tứ Giới phải uống trà, ông cũng uống như mọi người. uống rồi đi vào trong điện tối om, chìa tay không trông rõ năm ngón, đại sư còn đang bỡ ngỡ. Tiếng một thiếu nữ đã vang lên bảo đi về phía trái, rồi bắt đứng lại.

Là người nội công tinh thâm, thoáng một cái Tứ Giới đã nhận được trong điện có một bàn dài, phía sau có người ngồi, ở bên được một người đứng hầu, đằng sau có sáu người, hết thảy đều đeo trường kiếm trừ người ngồi.

Người đứng bên bàn thân hình nhỏ ngắn, rõ ràng là con gái, ra lệnh cho đại sư đi về bên tay phải.

Thì ra, trong điện tối om, những người đi vào trong điện được thiếu nữ đứng ở bên bàn chia ra làm hai tốp, đứng cách nhau hơn trượng. Một bên là tăng nhân, một bên là người thường.

Tứ Giới vội vàng vận khí xem sao, không thấy gì chứng tỏ là trúng độc.

Một thoáng sửa sọan, Thiếu Bạch, Hoàng Vĩnh, Cao Quang, Vạn Lương đi vào đứng bên phía người thường. Nháy mắt, những tiếng chân người thình thịch vọng ra, bao nhiêu hắc y kiếm thủ đứng ngoài điện đều kéo dốc vào đứng ngay cửa.

Liền đó, hai hắc y thiếu nữ cầm đèn đi vào đại điện và hai thiếu nữ nữa khiêng đệ tử Điểm Thương phái bị điểm huyệt tới trước bàn dài.

Lúc ấy, trong điện im phăng phắc như tờ, đèn đuốc đã soi rõ, một thiếu nữ rạp mình bẩm :

– Trình bẩm chủ thượng, người này đang đi trong hàng bị kẻ đồng hành điểm huyệt…

– Thủ pháp điểm huyệt thuộc môn phái nào?

– Thủ pháp thông thường.

– Giải huyệt cho y nói.

Hắc y thiếu nữ y lời, vỗ một chưởng giải khai thủ pháp điểm huyệt của Thiếu Bạch, một mặt điểm vào ma huyệt của tên đệ tử Điểm Thương phái.

Người trong điện đều bịt khăn đen, không ai thấy mắt mũi ai, chỉ nhờ vào cách ăn vận, hình dạng, giọng nói hoặc binh khí mà suy đoán ra thân phận.

Dưới ánh đèn lập lòe, ngay Tứ Giới cũng không sao thấy rõ được hình dáng người ngồi đầu bàn, nhưng cứ với cái dáng dấp mảnh mai và giọng nói trong trẻo chắc phải là một nữ nhân tuổi cũng chưa lớn lắm.

Mọi người đều cho nữ nhân ấy là Thanh Long đường chủ trong Thánh cung, chỉ có mỗi Vũ Văn Thanh hiểu rõ nàng ta không phải là Thanh Long đường chủ, có điều là ai thì y cũng chưa biết.

Mông diện nữ nhân lạnh lùng :

– Báo tánh danh mau.

Tên đệ tử Điểm Thương hoảng sợ :

– Điểm Thương phái Từ Tốn.

– Tạ Bảo Thọ với ngươi xưng hô ra sao?

– Đấy là Chưởng môn sư huynh của tại hạ.

– Là đệ tử Điểm Thương sao không đeo kiếm?

– Trường kiếm của tại hạ đã bị thiền trượng của trưởng lão Thiếu Lâm Tứ Luật đánh gãy trong lúc đột phá trùng vây.

– Điểm Thương phái ở tận miền Tây nam, tại sao ngươi lại vào Trung Nguyên tham gia trường đại chiến này?

– Tại hạ đi Hứa Xương thăm bạn, bất thần được lệnh dụ Chưởng môn huynh, bảo cấp tốc đi đến tiếp cứu cho Phương trượng Nhất Sĩ của Thiếu Lâm đánh cắp bí kíp đào tẩu.

– Rồi sau sao?

– Lệnh dụ của Chưởng môn huynh chỉ dặn tại hạ mỗi việc ấy.

– Chứ không phải bảo ngươi là thừa việc cướp đoạt bí kíp.

– Tuyệt không.

– Chắc ngươi sớm biết Điểm Thương phái có quan hệ với Thánh cung?

Từ Tốn biến sắc :

– Tại hạ chỉ biết có dính dáng nhưng không hiểu rành rẽ tình hình.

– Đã vào được đây, sao ngươi còn bị điểm huyệt?

– Tại hạ nhất thời sơ ý, mới bị trúng ám toán.

– Vì lẽ nào?

Từ Tốn bị Mông diện nhân hỏi dồn, đâm cuống quýt :

– Tại hạ có đem theo bên mình thuốc bí chế của bổn môn.

– Hỏa Cốt đan.

– Đúng vậy…

– Chắc ngươi đề phòng trong nước trà của ta có độc, mới định uống thuốc giải trừ độc lực trước chứ gì?

– Tại hạ nhất thời ngu muội, dám mong Đường chủ mở lượng hải hà.

– Dám to gan bất phục hiệu lịnh, còn để ngươi sống làm gì?

– Tại hạ chưa kịp uống thì đã bị tên chuột nào…

Mông diện nữ nhân nói giọng lạnh băng :

– Bổn tòa sẽ có cách xử, ngươi đi đi!

Quay sang thiếu nữ đứng bên tiếp :

– Hạ y!

Thiếu nữ đứng bên bàn lập tức sẽ phất hữu thủ, chỉ thấy một luồng sáng lạnh chớp lóe, vọng liền tiếng rú thảm, Từ Tốn rũ chết ngay tại đương trường.

Bầu khí tử vong đột ngột trùm kín gian điện, vi vu từng cơn gió đêm lùa vào đại điện làm ánh đèn chao đi chao lại lập lòe ghê rợn.

Tiếng sắc lạnh của Mông diện nữ nhân lại vang lên :

– Vũ Văn Thanh.

Văn Thanh giật nẩy mình :

– Có thuộc hạ.

– Bọn người này do ngươi dẫn xuất?

– Phải, do thuộc hạ.

– Thế Nhất Sĩ đâu?

– Thiếu Lâm phái thế lực quá mạnh, thuộc hạ bị vây trong La Hán trận…

– Nhất Sĩ không có thì thôi, còn Thiếu Lâm bí kíp đâu?

Vũ Văn Thanh sanh lòng nghi ngờ, quyết ý hỏi cho ra thân phận nữ nhân, khúm núm nghiêng mình nói :

– Thuộc hạ to gan muốn hỏi thượng tòa…

Mông diện nữ nhân đã cười lạnh, ngắt ngang :

– To gan thật, phải cho ngươi biết tí lợi hại.

Nhìn sang thiếu nữ đứng bên, nàng tiếp :

– Mổ bụng y xem gan ruột y to thế nào?

Hắc y thiếu nữ giơ hữu thủ lên, trông thấy Vũ Văn Thanh hoảng hốt, sụp lạy như tế sao :

– Thuộc hạ đáng chết, mạo phạm…

Không đợi y nói dứt, Mông diện nữ nhân đã hét lạnh :

– Ngươi biết chết, còn biện bạch gì nữa?

– Thuộc hạ làm không nên việc, chết là đáng lắm, chỉ mong thượng tòa ra ơn cho một dịp chuộc tội, thì thuộc hạ cảm kích bất tận.

– Ngươi thử vận khí từ phế kình vào đến Nhâm mạch xem có lạ không?

Vũ Văn Thanh y lời, vội đề một khẩu khí đơn điền, từ phế kình truyền tới nhâm mạch quả nhiên thấy trong lồng ngực đau buốt như dao cắt, bất giác tháo mồ hôi hột.

Thì ra, không riêng Vũ Văn Thanh, mà phàm người nào vào điện uống nửa chén trà nọ bụn dạ đều đau như cắt, Văn Thanh hoảng hồn, hấp tấp nói :

– Khải bẩm…

Mông diện nữ nhân vẫn một mực lạnh băng, ngắt :

– Khỏi nói nhiều, niệm tình ngươi là cận thị của Thần quân, ta tạm tha cho tội mạo phạm.

Búng vào một viên thuốc, y thị tiếp :

– Uống thuốc giải rồi ra sau điện xem ai ở ngoài ấy.

Viên thuốc chỉ to bằng hạt đậu xanh, nhưng Vũ Văn Thanh trông thấy mừng quá, thò tay chụp lấy bỏ luôn vào miệng nuốt, bụng nghĩ chắc Thanh Long đường chủ ở hậu điện, tức thì thi lễ chạy vụt đi.

Trong điện bầu không khí càng ngột ngạt khó thở, biết mình trúng độc, ai nấy đều phập phồng lo sợ. Giọng lanh lảnh của Mông diện nữ nhân lại phá tan im lặng :

– Nhất Sĩ!

Mọi người đều bịt mặt, không ai biết ai, thành thử nghe gọi, vẫn im thin thít. Mông diện nữ nhân lạnh lùng bảo :

– Tăng lữ Thiếu Lâm lột khăn hết mau!

Tăng lữ Thiếu Lâm đứng ở mé trái, lặng đi chặp lâu, một nhiều non gan từ từ lột vuông lụa đen ra, thấy thế, bọn người còn lại đều lần lượt làm theo. Trong số, chỉ có Tứ Giới lo ngại nhất, nhưng cuối cùng cũng đành liều làm đúng lệnh.

Lại nghe Mông diện nữ nhân quát :

– Nhóm lửa lên!

Hơn mười bó đuốc lập tức bùng cháy sáng cả gian điện. Đám người nín thở nhìn về phía Mông diện nữ chờ phát lạc.

Bỗng nghe Mông diện nữ hét vang :

– Nhất Sĩ!

Tăng lữ Thiếu Lâm thảy đều chột dạ, tưởng Nhất Sĩ nấp ở trong đám, tức thời nhốn nháo nhìn nhau, nào dè chỉ phát hiện có mỗi Tứ Giới đại sư.

Sự việc quá đỗi bất ngờ, khiến cho mấy tăng nhân đứng cạnh Tứ Giới đều giật bắn người, nhảy vọt sang bên. Đám tăng còn lại cũng hãi kinh dạt tránh. Thấy quần tăng đột ngột đổ xô nhau chạy, Tứ Giới cũng mất bình tĩnh phóng theo chụp lấy Nhất Thanh.

Khiếp đảm, Nhất Thanh chực nhảy né, nhưng vừa vận khí, chất độc trong bụng lại phát tác đau đớn khôn tả, đành để cho Tứ Giới chụp trúng.

Nháy mắt, trong điện cảnh tượng trở nên hỗn loạn lạ thường, một đệ tử Thiếu Lâm cuống quá chạy xông ra ngoài điện, nhưng một tiếng hét lạnh, một hắc y kiếm thủ nhanh mắt thấy, chớp luôn cho một kiếm ngã chết tức thì.

Mông diện nữ bỗng trầm giọng :

– Nếu như không sợ chết, các ngươi cứ việc làm loạn, còn như ham sống, hãy đứng yên nghe ta phát lạc.

Câu nói quả nhiên có hiệu lực, chỉ trong khoảnh khắc gian điện lại trở về với cái lặng câm, có thể nghe tiếng kim rơi.

Mông diện nhân nhìn chằm chặp Tứ Giới :

– Tôn giá là ai?

– Lão nạp Thiếu Lâm Tứ Giới.

– Ra là cao tăng hàng Tứ, thất kính quá!

Đảo mắt nhìn sang Nhất Thanh, Mông diện nhân tiếp :

– Người này là ai?

– Phản đồ tệ tự, pháp danh Nhất Thanh.

– Nhất Thanh, sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm Nhất Sĩ?

– Chính thế, còn các hạ?

– Dưới trướng của Thánh Cung Thần Quân, Thanh Long đường chủ.

– Là chủ một đường, thân phận đâu phải nhỏ, sao không dám lộ chân mục?

Mông diện nữ cười nhạt :

– Hòa thượng là người xuất gia tu hành, cũng muốn ngắm dung nhan của con gái nữa sao?

Giơ tay, y thị chực kéo vuông lụa che mặt.

Nghe câu nói có ý mỉa mai, Tứ Giới bốc giận :

– Ngừng tay.

– Đại sư là kẻ sắp chết, không xem diện mục của bổn tòa cũng thế thôi.

– Lão nạp tuy trúng độc, nhưng vị tất ai làm được gì ai?

Tay vẫn túm chặt lấy Nhất Thanh, đấu khẩu với Mông diện nữ nhân. Chỉ nghe đối phương cười khanh khách :

– Nhất Thanh là sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm, đại sư mạo hiểm vào đây toan cứu thoát y hẳn?

– Lão nạp muốn cứu thoát y cũng chả phải việc khó.

Đảo mắt, lão gằn giọng :

– Nhất Thanh, ngươi có nhận ra được lão nạp?

Nhất Thanh sợ sệt, lấm lét nhìn về Mông diện nữ nhân xưng Thanh Long đường chủ. Hiểu ý, Mông diện nữ bảo :

– Ngươi cứ trả lời tự nhiên, lão ta bị trúng độc, không thể thoát khỏi đây đâu.

Vững bụng, Nhất Thanh mạnh dạn nhìn thẳng Tứ Giới :

– Hẳn rồi.

Tứ Giới nói như rít :

– Tưởng hết nhận ra lão nạp chứ, ngươi phải biết lão nạp dù có trúng độc, cũng còn dư sức giết ngươi, vậy ngươi hãy nghe lão nạp hỏi mà trả lời cho thật.

– Sư thúc cứ hỏi, đệ tử biết được chả dám giấu.

– Nhất Sĩ đâu rồi?

– Trong lúc hỗn loạn, mỗi người tản lạc một nơi, đệ tử không hiểu Nhất Sĩ phương trượng đi về đâu?

– Thế còn bí kíp Thiếu Lâm?

– Mười chín cuốn bí kíp đều ở trên mình Chưởng môn sư huynh.

Tứ Giới hừ nhạt, điểm luôn vào ma huyệt của Nhất Thanh, rồi lục soát khắp người y. Thật thế, chẳng thấy cuốn bí kíp nào, lão bất giác giận dữ :

– Nghiệt chướng, ngươi muốn sống hay muốn chết?

Rồi không đợi Nhất Thanh kịp đáp, ông hạch luôn :

– Ngươi là đệ tử Thiếu Lâm, sao lại cấu kết với ngoại nhân mưu đoạt bảo vật của sư môn?

– Việc này chỉ trách ở quan trưởng lão quá tin người ngoài xúi giục, khiến cho Chưởng môn sư huynh không còn đất đứng trong bổn viện, mới phải đem bí kíp thoát ly Thiếu Lâm, đệ tử theo làm bạn với Chưởng môn, quyết là không lầm.

– Nghiệt chướng, trên Yên Vân phong khi xưa, việc mưu hại sư tôn thì sao?

Nhất Thanh chối phắt :

– Không có bằng chứng, sư thúc đứng có ngậm máu phun người buộc tội đệ tử.

– Nghiệt chướng, sư tôn của ngươi chưa chết, đã thoát khỏi khổ ải, đang tìm người thanh toán, cứ việc cãi cố đi!

Nhất Thanh hơi giật mình :

– Đệ tử không tin.

– Súc sinh!

Giận quá, lão quật liền một chưởng nghe đánh bốp một tiếng ròn tai. Bị một cái tát như trời giáng, Nhất Thanh hộc máu miệng ngã lăn quay.

Mông diện nữ bốc giận, quát :

– Hòa thượng to gan thật, dám hành hung người trước mặt bổn tòa.

Tứ Giới cũng lạnh lùng :

– Mong được lãnh giáo Đường chủ.

– Ngươi thử vận khí xem, rồi hẵng nói chuyện động thủ.

Y lời, Tứ Giới làm theo, quả nhiên thấy trong bụng đau nhói, đành nín thinh. Mông diện nữ đảo ánh mắt lạnh nhìn Nhất Thanh đang lồm cồm bò dậy, quát hỏi :

– Nhất Thanh, ngươi gia nhập bổn cung từ hồi nào?

– Thuộc hạ xin theo vào bổn cung cùng lúc với Chưởng môn sư huynh.

– Ngươi có được thấy thánh giá Thần quân lần nào?

– Có.

– Bao giờ, ở đâu?

– Trước sau hai lần, lần đầu lúc mới theo hầu Thần quân, địa điểm ở ngoài thành Kim Lăng, lần sau ở Yên Vân phong, khi Chưởng môn…

– Ấy đều là việc hơn mười năm về trước, còn bây giờ nếu gặp được Thần quân, ngươi có thể nhận ra?

– Nói thế, Đường chủ chắc là…

Mông diện nữ cười lạnh :

– Bổn tòa Thanh Long đường chủ, Thần quân tuy có trăm ngàn hóa thân nhưng không hề cải trang nữ phái.

– Lần đầu tiên thuộc hạ bái kiến, Thần quân hóa thân thành một vị lão tăng già lụ khụ, tuổi có trên trăm, còn lần sau gặp thì Thần quân lại là một thư sinh anh tuấn.

– Biến ảo như thế, làm sao ngươi biết được đích xác là Thần quân.

– Bởi là mỗi lần hiện thân đều có kỳ tích hiển lộ, thuộc hạ nhận được ngay. Còn những lần gần đây, Thần quân toàn phái người truyền lệnh dụ nên thuộc hạ chưa được thấy lại thánh giá.

– Ngươi thông minh, lại có công lao to tát, vậy hãy uống thuốc giải, rồi ra sau điện xem ai ở đấy.

Rồi y thị búng vèo ra một viên thuốc.

Tứ Giới thấy viên thuốc to bằng hạt đậu xanh, đúng là viên thuốc giải Vũ Văn Thanh uống ban nãy, tức thời phóng vút tới thò tay chụp nhanh lấy. Nhất Thanh vừa kinh vừa giận, tung ngay một chưởng vào lưng lão tăng.

Tứ Giới thân thủ mau không tưởng được, hữu thủ thò ra chụp vụt lấy viên thuốc, đồng thời tả thủ phất ngược về sau một chưởng đón đỡ, nhưng hai người vừa vận chân khí, đều cảm thấy ruột gan quặn lại, chiêu thức vì thế cũng mất hết oai lực.

Hai chưởng chạm nhau, cả hai đều quá đau, bật rên thành tiếng. Tứ Giới vội vàng trầm khí đơn điền cố nhịn đau đớn, còn Nhất Thanh thì lui liền hai bước, loạng choạng suýt ngã lăn.

Mông diện nữ mắt thấy Tứ Giới cướp được viên thuốc giải vẫn trầm lặng như không, chờ cho cảnh tượng trong điện yên tĩnh trở lại mới hỏi :

– Đại sư đã cướp được thuốc giải, sao không uống mau đi?

Mới được có một viên, Tứ Giới tần ngần chưa đành dạ uống, sực nhớ Thiếu Bạch võ công cao cường, có ích nhiều cho đại cuộc, định đưa thuốc cho chàng thì Mông diện nữ lại hừ nhạt, búng thêm một viên nữa về phía Nhất Thanh, ông mừng quá, không kịp suy nghĩ vút liền tới thò tay chụp viên thuốc.

Nhất Thanh cũng nhanh nhẹn không kém, quát vang, lao vụt về viên thuốc.

Mông diện nữ cũng giật mình, chỉ kịp thấy Tứ Giới đang lướt trên không bỗng nhiên hét lạnh, song chưởng nhất tề huy động xông thẳng về phía Nhất Thanh.

Nhất Thanh né thoát, rồi như con hổ dữ, mắt long lên sòng sọc, song chưởng đánh ra liên miên như vũ bão.

Chỉ thoáng mắt, hai người đã giao thủ bốn chiêu, chưởng phong lớp lớp vần vũ, đẩy dạt bọn người đứng bên lộ ra một khoảng đất trống.

Nhất Thanh đang lúc điên cuồng, quên cả chất kịch độc phát tác, đánh tới tấp như vũ bão. Còn Tứ Giới qua mấy chiêu xuất thủ, cơn đau đã lên đến cực điểm, giận quá, ông nghiến răng dốc sức quật mạnh một chưởng.

Chỉ nghe binh một tiếng, Nhất Thanh tức thời rú thảm, hộc máu ngã rũ.

Tứ Giới cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, chất kịch độc tiên tan đâu mất, thay vào đó là một cảm giác cóng lạnh xâm chiếm, bất giác sợ hãi, vội ngồi xếp bằng, vận thiền công hộ trú lấy tâm mạch.

Tiếng Mông diện nữ lại vang lên đe dọa :

– Ngươi đừng có sinh cường, độc lực ăn vào tâm mạch rồi, cho có uống thuốc giải của ta, cũng khó vãn hồi sinh mạng.

Tứ Giới hoang mang, nhưng tự tin với công lực mấy mươi năm của mình, lại có thuốc giải, lẽ nào không trị nổi. Cho nên quyết định cứ uống rồi sẽ tính, chẳng dè vừa đưa thuốc lên miệng, đã nghe Thiếu Bạch ở trong đám người đối diện dùng truyền âm nhập mật cảnh giác :

– Đại sư chớ uống, đấy chắc không phải là thuốc giải độc thật đâu.

Tứ Giới giật mình, suy nghĩ giây phút cũng cho là phải, bèn thõng tay. Thấy thế, Mông diện nữ cười nhạt :

– Thì ra ngươi còn có đồng đảng, hừ lột hết bao mặt xuống.

Mọi người khiếp oai, nghe lệnh đều cởi bỏ khăn đen, nháy mắt, ai cũng để lộ chân tướng, chỉ có Thiếu Bạch, Vạn Lương, Cao Quang và Hoàng Vĩnh vẫn còn ngần ngừ, đứng yên bất động. Chối chạy vào đâu nữa! Nhất thời bao nhiêu con mắt hiện diện đều đổ dồn về bốn người. Trong điện trở nên im bặt, cái lặng lẽ chết chóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.