Trở lại Hoàng Thiên nhai.
Thiên Tống và Như Băng đi giữa hai hàng Nhục nhân, tiến thẳng đến một tòa cổ động được khoét sâu vào vách núi, nói là cổ động cũng không đúng, bởi nó như một cánh đồng khổng lồ, hai bên có hai trụ đá sừng sững như thể chống lại ngọn núi thái sơn phía trên.
Ngay trước cửa là đôi chân đèn to hơn một tòa nhà hai gian, với hai ngọn lửa trông tựa như hai ngọn hỏa sơn bùng cháy soi sáng cả không gian.
Trên chiếc ngai bằng đá, là một người vận huyết y đỏ ối có mũ che kín mặt.
Thiên Tống và Như Băng nhìn về phía người vận huyết bào. Chân diện của Như Băng lộ vẻ lo lắng và khẩn trương cực độ.
Nàng từ từ thở ra như thể thả bớt nỗi lo âu trong tâm tưởng mình.
Thiên Tống nhìn thẳng vào mặt huyết bào bí nhân ngồi trên thạch ngai.
Chàng từ từ đối nhãn với đôi mắt toát ra ánh sáng ngời ngời của Huyết bào nhân.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống nắm tay Như Băng. Chàng từ từ thả bước tiến đến mười bộ. Buông tay Như Băng, Thiên Tống ôm quyền xá, từ tốn nói :
– Trương Thiên Tống tham kiến tôn giá!
Nhịp nhịp bàn tay xuống thạch ngai, Huyết bào y nhân ôn nhu nói :
– Thiên Tống, bổn tọa đã nghe danh tiếng Huyết Kiếm đại hiệp Trương Thiên Tống của các hạ. Các hạ trước khi đến Nhục Nhân Địa hẳn đã biết Nhục Nhân Địa là vùng đất như thế nào rồi!
Thiên Tống ôm quyền nói :
– Tại hạ có biết chưa một ai vào Nhục Nhân Địa mà quay trở ra!
– Biết sao các hạ vẫn đến!
– Tại hạ có việc phải đến, không đến không được!
– Vậy sao?
Thiên Tống gật đầu trả lời :
– Sự thật là như vậy!
Huyết bào y nhân từ từ đứng lên. Tấm áo thùng thình của y phủ xuốmg sàn đá hoa cương.
Rọi đôi uy quang sáng ngời về phía Thiên Tống. Huyết bào nhân trầm giọng nói :
– Thế các hạ có việc gì ở đây nào?
Y khoanh tay trược ngực, chậm rãi nói tiếp :
– Nhục Nhân Địa cách ly khỏi giang hồ, hôm nay Huyết Kiếm Trương Thiên Tống lại dấn thân đến nơi có chuyện với Nhục Nhân Địa. Bổn tọa rất lấy làm lạ đó!
Thiên Tống ôm quyền, nhã nhặn đáp lời :
– Nếu tại hạ là tôn giá, tất sẽ cũng phải lạ lẫm như tôn giá! Nhưng nếu tôn giá là tại hạ thì sẽ chẳng có gì là lạ cả! Phàm không có mục đích thì chẳng ai muốn đến Nhục Nhân Địa khi biết có đường vào mà không có đường trở ra!
– Trương các hạ nói rất đúng! Thế các hạ có thể cho bổn tọa biết mục đích của các hạ chứ!
– Tôn giá là chủ nhân ở Nhục Nhân Địa tất nhiên tại hạ phải nói ra mục đích của mình rồi, nhưng nếu tại hạ nói ra mục đích của mình rồi, tôn giá có tin vào tại hạ không?
– Bất cứ chuyện gì cũng có thử thách cả! Nếu như các hạ vượt qua những thử thách đó, bổn tọa sẽ tin!
– Nếu tôn giá tin, tôn giá có đáp ứng những đòi hỏi của tại hạ không?
– Bổn tọa chỉ sợ Trương các hạ không vượt qua được những thử thách của ta mà thôi!
– Khi đặt ra mục đích của mình, Trương Thiên Tống không biết dừng lại!
Huyết bào nhân khẽ gật đầu :
– Tốt lắm! Bổn tọa chấp nhận thỉnh cầu của Trương các hạ! Nhưng ngược lại, các hạ sẽ biết chuyện sẽ xảy ra với các hạ chứ!
Thiên Tống gượng cười nói :
– Tại hạ đáng trở thành Nhục nhân lắm chứ!
– Các hạ đã chấp nhận thì chẳng thể nào nuốt lời được! Hãy nói cho bổn tọa biết mục đích của mình đi!
Thiên Tống rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi trang trọng nói :
– Tại hạ đến Nhục Nhân Địa để tìm một người…
Thiên Tống từ từ thở ra, rồi nói tiếp :
– Người đó có ngoại danh là Thiên Sứ Bóng Tối!
Thiên Tống chỉ thấy Huyết bào nhân chớp mắt một cái. Nhưng chỉ một cái chớp mắt đó thôi, Thiên Tống ngầm đoán sẽ có chuyện kinh thiên động địa sắp xảy đến với mình.
Rít tiếp một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống trang trọng nói tiếp :
– Tôn giá bồi tiếp tại hạ chứ?
– Các hạ đã vào trong này, tất đã chấp nhận số phận của mình! Bổn tọa phải bồi tiếp các hạ. Nếu như các hạ trở thành Nhục nhân thì đây cũng là sự chọn lựa của các hạ!
– Tại hạ đã nói, mình là kẻ chẳng bao giờ biết dừng bước khi mục đích đã được đặt ra!
– Hy vọng Huyết Kiếm Trương Thiên Tống sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong Nhục Nhân Địa! Một sự thay đổi mà bổn tọa tin sẽ tạo ra một cái gì đó phấn khích trong tâm tưởng bổn tọa!
Rọi ánh mắt nhìn xuống Hà Như Băng. Huyết bào nhân trầm giọng nói :
– Bổn tọa nghe nói ở Hàm Đan có một trang mỹ nhân của Nguyệt lâu với nhan sắc siêu phàm, thoát tục, có thể khiến tất cả nam nhân bán mạng vì nàng. Mỹ nữ đó hẳn là vị cô nương đang đứng bên các hạ?
Thiên Tống ôm quyền trả lời :
– Mặc dù cách ly khỏi giang hồ nhưng chuyện gì tôn giá cũng biết, Thiên Tống bái phục. Tôn giá đoán không sai, nàng chính là Hà Như Băng, mỹ nữ của tòa Nguyệt lâu!
– Bổn tọa đoán đúng vì nhận ra vẻ đẹp của cô ta! Thế tại sao cô ta lại rời Nguyệt lâu mà đến Nhục Nhân Địa?
– Như Băng…
Thiên Tống nhìn sang Như Băng hỏi :
– Nàng có thể trả lời cho chủ nhân Nhục Nhân Địa biết chứ?
Như Băng nhìn lên Huyết bào nhân, nàng nhỏ nhẹ nói :
– Như Băng và Trương huynh là người chung một con thuyền!
Huyết bào nhân khoát tay nói :
– Bổn nhân hiểu rồi! Hai người cùng một mục đích là Thiên Sứ Bóng Tối?
Như Băng khẽ gật đầu.
Huyết bào nhân ngồi xuống chiếc ngai. Y rọi hai luồng nhãn quang chiếu vào Như Băng và Thiên Tống, rồi nói :
– Như Băng cô nương cùng một mục đích với Thiên Tống các hạ, nếu Thiên Tống trở thành Nhục nhân thì cô nương cũng sẽ trở thành Nhục nhân!
Thiên Tống nhìn sang Như Băng hỏi :
– Nàng đồng ý chứ?
Như Băng khẽ gật đầu đáp :
– Đó là sự lựa chọn trước khi ta đến đây!
Thiên Tống nhìn lại Huyết bào nhân :
– Tôn giá! Tại hạ và Như Băng chấp nhận sự thách thức!
– Tốt!
Y trở thế ngồi đặt tay lên bắp chân, ôn nhu nói :
– Thiên Sứ Bóng Tối đang ở trong Thạch Lâm! Hai ngưởi cứ đi theo con đường trước mặt sẽ đến Thạch Lâm. Vào trong Thạch Lâm, Trương các hạ và Như Băng cô nương mới có thể gặp được Thiên Sứ Bóng Tối! Như nếu không đến được Thạch Lâm, mãi mãi hai người sẽ trở thành Nhục nhân của Nhục Nhân Địa!
Huyết bào nhân nói rồi vỗ tay một tiếng.
Tiếng vỗ tay của Huyết bào nhân như thể khởi động một cơ quan bí mật nào đó mà hai ngọn đuốc khổng lồ từ từ tắt dần cùng với màn sương dày đặc xuất hiện.
Hiện tượng đó xảy ra trong khoảnh khắc chóng vánh. Khi hai ngọn đèn chân đèn khổng lồ tắt ngúm, bóng đèn cùng với màn sương đã che khuất tầm mắt Thiên Tống và Như Băng thì tất cả Nhục nhân cầm đuốc cũng biến mất như thể tan vào màn sương.
Màn sương dày phủ trước mặt Thiên Tống và Như Băng khiến họ chẳng còn thấy gì nữa.
Thiên Tống nhìn sang Như Băng :
– Nàng sợ không?
Như Băng gật đầu :
– Trong hiện tượng này thì ai mà không sợ, Thiên Tống huynh còn hỏi nữa!
Thiên Tống mỉm cười :
– Dù có sợ thì Thiên Tống và Như Băng cũng phải tiến về phía trước thôi! Chúng ta đã đến bến rồi, không thể không lên thuyền!
Nàng nắm tay Thiên Tống.
– Thiên Tống huynh hứa đừng bỏ rơi Như Băng!
– Nàng vì Thiên Tống mà đến đây, tất ta cũng phải đáp lại nhiệt tình của nàng chứ! Nếu có trở thành Nhục nhân thì bên cạnh Thiên Tống vẫn có một trang mỹ nữ cũng là Nhục nhân như Thiên Tống.
Như Băng bóp nhẹ bàn tay Thiên Tống. Chàng có cảm giác bàn tay nàng khá lạnh.
Thiên Tống mỉm cười nói :
– Như Băng đang sợ?
Như Băng gật đầu.
Thiên Tống nắm tay nàng an ủi :
– Ta sẽ không để cho nàng sợ!
Hai người thả bước tiến vào tòa cổ động. Màn sương từ từ tan dần. Tất cả mọi cảnh vật ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Thiên Tống và Như Băng phải dừng bước khi thấy một người đứng án ngữ trước mặt họ. Đó là Nhục nhân với tấm áo thụng có mũ trùm kín đầu.
Y cầm trường kiếm, hướng mũi hơi chúi xuống đất.
Thiên Tống nhìn gã Nhục nhân rồi quay sang nói với Như Băng :
– Nàng đứng ở đây để ta đối phó!
Thiên Tống rút Huyết kiếm, bước đến hai bộ. Chàng nhìn vào mặt gã Nhục nhân nói :
– Tôn giá có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng chân diện của tôn giá chứ?
Gã Nhục nhân nghe Thiên Tống nói liền bỏ ngay chiếc mũ trùm đầu xuống.
Chân diện y lộ ra.
Một khuôn mặt sần sùi, với đôi mắt lộ hẳn ra ngoài. Kinh tởm hơn nữa là hai cánh mũi gã không có. Tồn tại chỗ vùng khứu giác là hai cái lỗ sâu hoắm.
Vừa thấy chân diện gã Nhục nhân, Như Băng thét lên.
Nàng sao có thể giữ được bình tĩnh trước khuôn mặt quỷ dữ đó.
Tiếng thét của nàng còn lồng lộng khắp tòa cổ động thì kiếm ảnh từ gã Nhục nhân cắt ra nhanh không thể tưởng. Thiên Tống vừa hành kiếm đỡ lấy chiêu của đối phương vừa nói :
– Tôn giá là người của Võ Đang!
Thiên Tống nhận ra điều đó vì thấy kiếm pháp Nhục nhân sử dụng đúng là kiếm pháp “Âm Dương Thái Cực kiếm của Võ Đang phái”
Thiên Tống vừa gác kiếm của đối phương, vừa lách bộ qua trái bằng một bộ pháp thần kỳ và biến hóa. Y chỉ hơi xoay người thì mũi kiếm đã điểm vào yết hầu của đối phương.
Thiên Tống gằn giọng :
– Tôn giá là ai trong Võ Đang phái?
Đáp lại lời nói của Thiên Tống, Nhục nhân không màng đến mũi Huyết kiếm của đối phương đã đặt vào yết hầu mình, mà hoành kiếm đâm vào Đan Điền của Thiên Tống.
Động tác của Nhục nhân nhanh nhưng kiếm của Thiên Tống nhanh hơn một nhịp. Mũi Huyết kiếm của Thiên Tống xuyên thủng yết hầu của gã Nhục nhân trước khi kiếm của y còn cách Đan Điền gã nửa gang tay.
Gã Nhục nhân buông trường kiếm đứng phỗng người ra.
Thiên Tống rút kiếm lại. Y vừa rút kiếm vừa nói :
– Tự người đi tìm cái chết!
Gã Nhục nhân đổ sụp xuống, tấm áo choàng thụng y đổ tung ra để lộ đạo bào bên trong.
Thiên Tống nhìn xác gã Nhục nhân nói :
– Đúng là một đạo sĩ Võ Đang. Chỉ có những đạo sĩ Võ Đang chân chính mới khả dĩ thụ học được Âm Dương Thái Cực kiếm pháp!
Thiên Tống cau mày. Y nhìn lại Như Băng nói :
– Như Băng, chúng ta đi tiếp thôi!
Như Băng nhìn lại xác gã Nhục nhân một lần nữa rồi bước đến bên Thiên Tống.
Nàng nhỏ giọng nói :
– Thiên Tống huynh! Hắn là ai vậy?
– Thiên Tống chỉ biết y là một đạo sĩ Võ Đang. Một đạo sĩ Võ Đang chân chính nhưng chưa đạt đến cảnh giới tối thượng của Âm Dương Thái Cực kiếm pháp!
Thiên Tống lắc đầu nói tiếp :
– Chuyện này khiến huynh phải lấy làm lạ!
– Huynh lạ gì?
– Trong Nhục Nhân Địa có đạo sĩ Võ Đang!
Nàng lắc đầu :
– Bất cứ ai cũng đều có thể là Nhục nhân khi bước vào Nhục Nhân Địa.
Kể cả Thiên Tống huynh và Như Băng cũng sẽ trở thành Nhục nhân nếu như không vượt qua được thử thách của Nhục Nhân Địa chủ nhân!
– Họ đến đây vì cái gì? Nếu không phải là Thiên Sứ Bóng Tối?
Nàng nhìn Thiên Tống nói :
– Phía trước còn rất nhiều thử thách, Thiên Tống huynh đừng suy nghĩ nữa! Như Băng và huynh sẽ đi đến bờ bên kia!
Thiên Tống gật đầu trả lời nàng :
– Thiên Tống và Như Băng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu không muốn trở thành Nhục nhân!
Hai người bước vào sau lưng tòa cổ động. Đường đi càng lúc càng rộng dần. Tiến sâu vào được mười trượng thì Thiên Tống và Như Băng nghe âm thanh rầm rầm.
Dưói ánh sáng của những ngọn đuốc gắn trên vách tòa cổ động, Thiên Tống thấy phía trước là một thác nước trắng xóa. Trước thác nước đó là một gã Nhục nhân, ngồi trên một phiến đá. Hai mắt sáng ngời hướng về phía Thiên Tống.
Từ chỗ y đến Thiên Tống là một ghềnh đá lởm chởm. Phía dưới là dòng nước cuồn cuộn cuốn về phía một chiếc lỗ to, tạo thành một dòng xoáy nước hung dữ.
Thiên Tống rút Huyết kiếm.
Thấy Thiên Tống rút kiếm, gã Nhục nhân liền đứng lên. Y khẽ lắc vai, thân ảnh chẳng khác cánh én vùn vụt lướt trên những phiến đá. Với thân pháp thần kỳ, gã Nhục nhân thi triển khinh pháp chẳng khác nào những bước chân sáo tung tăng trên những ghềnh đá lởm chởm.
Y dừng thân ảnh trên một chỏm đá nhọn, định nhãn nhìn Thiên Tống.
Thiên Tống nói :
– Gặp được Thiên Sứ Bóng Tối quả là khó thật!
Chàng vừa nói vừa đặt chân xuống ghềnh đá đầu tiên. Mặt đá trơn trượt, khiến cho Thiên Tống khó mà trụ vững đôi cước pháp của mình. Với một kiếm thủ, dù là kiếm thủ thượng đẳng, muốn phát chiêu hay giữ thế thủ thì điều cơ bản nhất phải trụ vững đôi cước pháp. Chủ nhân Nhục Nhân Địa cứ như biết đối phó với Thiên Tống như thế nào, mà lập ra cửa ải này.
Thanh Huyết kiếm được Thiên Tống gác chéo ngang ngực. Chàng bước qua phiến đá từ từ tiến về phía gã Nhục nhân.
Thiên Tống thấy gã vẫn đứng bất động trên chỏm đá nhọn. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống bước qua phiến đá thứ ba.
Phiến đá thứ ba hơi nhúc nhích. Chính sự nhúc nhích của phiến đá buột Huyết Kiếm Thiên Tống phải phân tâm để giữ thăng bằng cho mình.
Thanh Huyết Kiếm đang gác chéo áng ngữ phía trước vừa hơi hạ xuống thì gã Nhục nhân chớp động chiêu công. Gã Nhục nhân không dùng kiếm, dùng đao mà lại dùng ám tiễn.
Một ánh chớp bạc thoát ra khỏi tay gã một đường thẳng tăm tắp hướng đến yết hầu Thiên Tống. Thao tác của gã Nhục nhân cực kỳ nhanh, khi Thiên Tống kịp thốt thì ánh chớp ám khí đã tạo áp lực trên yết hầu của y rồi.
Trước chiêu công gần như đoán được Thiên Tống đang phải phân tâm, gã Nhục nhân phải đưa y vào cửa tử với tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu dùng kiếm để gạt chiếc ám tiễn đó, chắc chắn Thiên Tống không thể trụ được mình trên phiến đá trơ như thể có lớp rong dưới đế giày mình. Nhưng với một Huyết Kiếm Trương Thiên Tống thì đâu thể mất mạng trước một Nhục nhân của Nhục Nhân Địa. Thanh trường kiếm đâm thẳng xuống phiến đá, tay Thiên Tống nắm lấy đốc kiếm ngã người ra sau.
Lưỡi Huyết Kiếm tựa một cánh cung, quoằng hẳn xuống để chọi lại sức nặng của Thiên Tống.
Ngọc ám tiễn lướt sát qua sát mặt y chỉ cách không đầy nửa đốt tay.
Thiên Tống bật lên theo đà của lưỡi kiếm, giật mạnh lấy thân thể y cùng với cái bật lên đó, Thiên Tống tựa một mũi tên thoát đi cùng với lưỡi Huyết kiếm đã kịp rút ra khỏi phiến đá.
Y và ngọn Huyết kiếm kết lại làm một. Kiếm đến thì Thiên Tống cũng đến. Một ánh chớp đỏ ối hình vòng cung cắt ngang qua cỗ gã Nhục nhân.
Đầu gã Nhục nhân rơi xuống dòng nước đang cuộn chảy, nhanh chóng bị dòng xoáy nước cuốn vào, còn Thiên Tống thì lao ra vách thạch đá.
Lưỡi Huyết kiếm ghim vào trong đá, để trở thành chỗ dựa cho Thiên Tống không rơi xuống dòng nước chảy xiết. Sự biến liền xuất hiện.
Những phiến đá từ từ tròi hẳn lên khỏi mặt nước tạo thành một thạch lộ dẫn thẳng đến thác nước, lúc này lộ ra một vòm cửa khá rộng.
Thiên Tống rút ngọn Huyết kiếm ra khỏi vách đá, nhìn lại Như Băng.
– Đường đã mở rồi, Như Băng đi đi!
Như Băng tay ôm lấy ngực, với tất cả vẻ lo âu lộ trên mặt.
Nàng hướng mắt nhìn Thiên Tống ngập ngừng nói :
– Thiên Tống huynh, thạch lộ này đi được chứ?
– Chắc chắn đủ cho Như Băng đi một cách an toàn!
– Như Băng sợ lắm!
– Như Băng chỉ có một con đường duy nhất thôi! Đó là con đường đi cùng với Thiên Tống! Nàng không thể quay lại được đâu!
Như Băng ôm lấy ngực, rồi chậm rãi lần bước theo thạch lộ. Vừa đi, Như Băng vừa đảo mắt nhìn với vẻ lo âu hồi hộp. Mỗi bước chân như thể dò dẫm như sợ phải dẫm lên một chiếc gai nhọn có thể đâm nát bàn chân nàng.
Cuối cùng rồi Như Băng cũng đến được với Thiên Tống.
Nàng thở phào một tiếng như vừa trút bỏ một gánh nặng trên vai mình.
Nàng ôm vùng chân tâm :
– Thiên Tống huynh, Như Băng không còn sợ nữa!
– Nếu không có nỗi sợ hãi kia thì Như Băng đâu phải là một trang thiên kim lá ngọc cành vàng, má là Nhục nhân của Nhục Nhân Địa!
Nàng lườm Thiên Tống.
– Thiên Tống huynh còn bỡn cợt nữa!
– Ít ra thì cũng không để cho bỡn cợt xâm chiếm mình.
Thiên Tống mỉm cười.
Như Băng hỏi :
– Thiên Tống huynh, chúng ta còn bao nhiêu cửa ải nữa thì đến Thạch Lâm?
– Nếu Thiên Tống là chủ nhân thì sẽ nói cho Như Băng biết chúng ta còn bao nhiêu cửa ải để đến được Thạch Lâm!
Thiên Tống lắc đầu nói tiếp :
– Không biết ta và Như Băng sẽ được gì ở Thiên Sứ Bóng Tối để phải vượt qua những cửa ải này?
– Càng khó bao nhiêu thì thu lợi càng lớn bấy nhiêu!
Như Băng nắm tay Thiên Tống :
– Thiên Tống huynh! Chúng ta đi tiếp thôi! Ở đây nước sẽ khiến cho Như Băng bị cảm lạnh đó!
Hai người bước vào vòm cửa.
Đi hết dãy hành lang, Thiên Tống và Như Băng bước qua một cảnh giới khác. Sự thay đổi hoàn toàn đột ngột khi Thiên Tống và Như Băng bước qua khỏi vòm cửa thông đạo.
Ánh nắng chiều nhuộm một màu vàng cam hắt xuống một rừng cột đá với đủ những hình thù của những táng cây đại thụ, kiến tựa nên một khung cảnh huy hoàng và tráng lệ.
Thiên Tống và Như Băng đứng ngây ra trước vẻ hùng tráng huy hoàng.
Như Băng ngơ ngẩn nói :
– Đây phải chăng là Thạch Lâm?
– Cả một rừng cây bằng đá, đúng là Thạch Lâm rồi! Chúng ta sao có thể tìm ra Thiên Sứ Bóng Tối trong vùng Thạch Lâm bao la và hùng vĩ này?
Như Băng nói :
– Chủ nhân Nhục Nhân Địa nói, chúng ta cứ theo con đường trước mặt sẽ gặp Thiên Sứ Bóng Tối!
Thiên Tống lắc đầu :
– Đi hết khu rừng này e rằng tóc ta và Như Băng sẽ thay màu!
– Thay màu là sao?
– Thời gian sẽ khiến màu tóc của ta và Như Băng nhuốm bạc!
Nhìn lại Như Băng, Thiên Tống nói tiếp :
– Nhưng chúng ta cũng vẫn phải đi mà thôi! Bởi Nhục Nhân Địa chẳng cho ta và Như Băng sự lựa chọn nào khác!
Thiên Tống nói dứt câu, liền bước về phía trước. Như Băng bám ngay sau lưng y. Hai người theo độc đạo duy nhất được lót bằng những phiến đá phẳng phiêu tiến vào Thạch Lâm. Từ Thạch Lâm thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hú đinh tai nhức óc.
Mỗi lần những tiếng hú đó cất lên, Như Băng lại dừng bước nắm chặt tay Thiên Tống.
– Thiên Tống huynh, đó là những tiếng gì vậy?
Thiên Tống dừng bước nhìn sang nàng đáp :
– Gió tạo ra những âm thanh đó đó!
– Không phải tiếng ma kêu quỷ khóc chứ?
– Ma quỷ sao có thể hiện thân giữa ban ngày ban mặt được chứ?
– Thế sao Thiên Tống huynh biết những âm thanh kia được tạo ra bởi gió?
– Nếu Như Băng để ý thì tất sẽ biết ngay! Mỗi lần có một ngọn cuồng phong thổi qua thì những âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc kia lại cất lên, chẳng phải do gió tạo nên à?
Như Băng để ý đến điều Thiên Tống vừa nói. Đến lúc này nàng mới nghiệm ra sự kỳ quái là do những đạo cuồng phong thổi vào Thạch Lâm phát ra.
Như Băng nhìn Thiên Tống mỉm cười nói :
– Huynh thật là thông minh!
– Ta đâu dám nhận lời khen của nàng!
Như Băng nguýt Thiên Tống :
– Thế Thiên Tống thích Như Băng tặng gì nào?
– Thiên Tống chưa chọn lựa được cho mình sẽ nhận gì ở nàng!
Nàng lườm Thiên Tống :
– Không nói ra, Như Băng cũng biết Thiên Tống đòi hỏi gì! Tất cả nam nhân đều giống như nhau, có chung một ham muốn khi đi cùng với một mỹ nhân!
Nàng nói rồi bước qua Thiên Tống đi trước.
Thiên Tống mỉm cười đi sau lưng nàng.
Đang sải bước đi, Thiên Tống bất ngờ lên tiếng bằng giọng khẩn trương :
– Như Băng!
Thiên Tống phải thốt ra câu nói đó bởi phát hiện có những chiếc bóng Nhục nhân lúc ẩn lúc hiện sau những táng cây bằng đá.
Như Băng dừng bước :
– Thiên Tống huynh định nói gì?
Thiên Tống nghiêm mặt nói :
– Chúng ta đang đứng giữa trùng vây của Nhục nhân! Nàng phải cẩn thận!
Như Băng đảo mắt nhìn quanh :
– Như Băng có thấy gì đâu!
– Nàng không thấy nhưng ta thấy!
Nắm tay Như Băng, Thiên Tống trang trọng nói :
– Đùng bao giờ cách xa Thiên Tống nửa bước!
– Đây có phải là sự đòi hỏi của Thiên Tống không?
Lời còn đọng trên miệng Như Băng thì bất thình lình từ sau một táng cây, một gã Nhục nhân lướt ra, cùng với ngọn câu liêm y móc vào hông phải Như Băng.
Thanh Huyết kiếm của Thiên Tống chém thẳng vào ngọn câu liêm.
– Chát!
Lưỡi câu liêm bật ra thì tiếo nối một ảnh chớp quang đỏ ối cắt ngang qua thủ cấp gã Nhục nhân. Y rơi hẳn xuống bên cạnh Như Băng.
Nàng hốt hoảng thét lên :
– A!
Thiên Tống bóp tay nàng nhỏ nhẹ nói :
– Hắn đã chết rồi!
Lại thêm một gã Nhục nhân nữa tập kích sau lưng Thiên Tống.
Tiếng hú từ Thạch Lâm cất lên lanh lảnh, át hẳn tiếng thụng y giũ phành phạch của gã Nhục nhân. Ngọn câu liêm bổ từ trên xuống, nhắm vào đại huyệt Bách Hội của Thiên Tống.
Y vẫn nhanh hơn gã Nhục nhân một nhịp. Thanh trường kiếm điểm tới.
Đầu mũi Huyết Kiếm hứng thẳng đầu mũi câu liêm.
– Cạch!
Thiên Tống khẽ lắc cổ tay.
Mũi câu liêm bị hất qua một bên trong khi mũi Huyết kiếm cắt luôn một đường thẳng đâm xuyên qua yết hầu gã Nhục nhân.
Thêm một cái xác đổ xuống dưới chân Thiên Tống.
Thiên Tống giết xong gã Nhục nhân rồi nhìn lại Như Băng nói :
– Như Băng, trong vòng vây thì phải làm sao nào?
Như Băng tròn mắt nhìn Thiên Tống.
Thiên Tống nói tiếp :
– Mãnh hổ nan địch quần hổ! Thiên Tống không thể ở đây mà giết tất cả Nhục nhân của Nhục Nhân Địa để bảo vệ cho nàng. Phải chạy thôi!
Như Băng gật đầu.
Thiên Tống cắp lấy ngay tiểu yêu của nàng. Thi triển khinh công thần kỳ lao về phía trước. Thân pháp của Thiên Tống chẳng khác nào cánh chim lướt về phía trước. Mỗi lần Thiên Tống cắp Như Băng lướt qua một táng cây bằng đá thì y như rằng có một gã Nhục nhân đang chờ sẵn tập kích lén. Nhưng hầu như bọn Nhục nhân chẳng một gã nào đạt được mục đích khi Thiên Tống lướt qua. Một là chúng trễ hơn Thiên Tống một nhịp, khi xuất thủ thì Thiên Tống đã vụt lướt qua rồi. Hai là thanh Huyết kiếm đã ngăn trở tất cả những ngọn câu liêm chực móc lấy thân ảnh của hai người.
Thiên Tống và Như Băng lướt đến một khoảng trống. Hai người dừng bước vì đã bị cùng đường. Trước mặt họ là những khối đá cao sừng sững, với đỉnh nhọn hoắc chẳng khác nào mũi giáo chực đâm thẳng cả bầu trời xanh phía trên, xung quanh là Thạch Lâm bao bọc.
Thiên Tống đặt Như Băng xuống nói :
– Ta và nàng đã vào giữa Thạch Lâm rồi, đường cũng không còn!
Một giọng nói ồn ồn như thể từ trong khối đá khổng lồ phía trước cất ra.
– Các hạ đúng là thiên hạ đệ nhất kiếm!
Thiên Tống nhìn về khối đá đó, trang trọng nói :
– Tại hạ chưa từng cho mình là thiên hạ đệ nhất kiếm!
– Nếu không phải là một kiếm thủ vô địch thì các hạ không thể đặt chân đến đây được!
Cùng với lời nói, khối đá khổng lồ phía trước tự mở ra một vòm cửa.
Giọng nói lại cất lên :
– Trương Thiên Tống! Các hạ cần biết điều gì?
– Trước khi tại hạ nói, tại hạ muốn biết các hạ có phải là Thiên Sứ Bóng Tối không?
Thiên Tống vừa nói vừa chăm chăm nhìn vào vòm cửa, chờ đợi sự xuất hiện của người ẩn mình trong khối đá đó.
Sau câu hỏi của Thiên Tống, sự yên lặng bao trùm lên Thạch Lâm.
Thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng hú như ma kêu quỷ khóc.
Khi tiếng hú kia tan biến thì giọng nói trầm trầm trong khối đá cất lên.
– Trong này chỉ có bóng tối mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì các hạ đến để hỏi ta về xâu chuỗi Chuyển Luân thần châu?
– Thiên Tống chưa nói mà tôn giá đã đoán biết rồi, nhưng ngoài xâu chuỗi Chuyển Luân thần châu… tại hạ còn một điều để hỏi nữa!
– Tất cả mọi cao thủ trên giang hồ đến Thạch Lâm chỉ có mỗi một mục đích duy nhất là hỏi về xâu chuỗi Chuyển Luân thần châu! Ngoài ra họ chẳng còn mục đích gì khác!
Thiên Tống ôm quyền nói :
– Tại hạ là người rất tham lam!
– Bất cứ sự tham lam nào cũng phải trả giá đắt cả!
– Tại hạ chấp nhận cho sự trả giá đó!
– Vậy các hạ hãy bước vào trong này!
Thiên Tống nhìn qua Như Băng. Suy nghĩ một lúc, Thiên Tống nhìn lại vòm cửa đen hỏi :
– Chỉ mỗi mình Thiên Tống?
– Chỉ mỗi mình các hạ thôi!
– Vậy còn Như Băng?
– Thiên Tống các hạ được quyền lựa chọn giữa Như Băng và mục đích của người!
Thiên Tống lưỡng lự nói :
– Sao tôn giá không ra ngoài này đối mặt với Thiên Tống?
– Các hạ vào hay không đó là quyền của các hạ, còn ta ra hay không đó là quyền của ta! Thiên Tống các hạ chỉ có một cơ hội mà thôi.
Thiên Tống nhìn lại Như Băng hỏi :
– Như Băng, nàng nghĩ sao? Thiên Tống vào trong vòm cửa đó có thể không trở ra. Và ngược lại khi ta vào trong đó rồi, nàng ở lại đây một mình, Thiên Tống chẳng an tâm chút nào!
Như Băng lưỡng lự nói :
– Mục đích của Như Băng và Thiên Tống huynh đến đây làm gì?
– Gặp Thiên Sứ Bóng Tối!
Như Băng buông tiếng thở dài :
– Như Băng sẽ chờ Thiên Tống huynh!
– Nàng không sợ ư?
– Như Băng tin vào huynh!
Thiên Tống khẽ gật đầu :
– Như Băng, nàng bảo trọng. Nhất định ta sẽ quay trở ra!
– Thiên Tống huynh bảo trọng!
Lưỡng lự một lúc, Thiên Tống quay bước đi về phía vòm cửa. Đứng trước vòm cửa nhìn vào trong. Lọt vào tâm nhãn của Thiên Tống chỉ là một màu đen âm u và rờn rợn.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống bước qua vòm cửa đó. Cảm giác Thiên Tống nhận được khi đặt chân qua vòm cửa đó là cảm giác như thể bị màu đen nuốt chửng lấy mình.
Một màu đen mà ở chốn nhân gian chẳng bao giờ có. Một màu đen âm u rờn rợn chỉ có ở chốn a tỳ địa ngục.