Như Băng nhìn Thiên Tống ngồi trên tràng kỷ trong tư thế kiết đà như một pho tượng. Lưỡi Huyết kiếm đặt trên hai bắp chân. Nàng buông tiếng thở dài nghĩ thầm :
– “Thiên Tống đã không còn là Thiên Tống! Giờ y chỉ là một thanh kiếm sống không hơn không kém. Vậy Thiên Tống giờ có phải là đối thủ của Thiếu Hoa không?”
Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài một lần nữa rồi nhẩm nói :
– Không! Thiên Tống giờ khó có thể là đối thủ của Thiếu Hoa! Phải chăng mình đã hủy hoại y? Biến y từ một con người thành một thanh kiếm vô hồn, vô thức!
Như Băng nhìn Thiên Tống thả tâm tưởng vào những ý niệm viển vông.
Thiên Tống sực mở mắt.
Lỗ tai trái của y khẽ giật một cái.
Cùng với cái giật nhẹ của lỗ tai trái, thanh Huyết kiếm cắt ra một đường vòng cung nhanh không thể tưởng. Lưỡi kiếm đỏ ối chẻ vào một mảnh lụa đang là đà như cánh bướm từ ngoài cửa sổ lướt vào.
Mảnh lụa là đà bay vào thư phòng của Như Băng và Thiên Tống tuyệt nhiên không tạo ra tiếng động nào, nhưng Thiên Tống vẫn nghe được, bấy nhiêu đó đủ biết y đã đạt tới cảnh giới vô vi của kiếm chiêu.
Chẻ đôi mảnh lụa, Thiên Tống rút kiếm lại. Y chẳng khác nào một kiếm thủ vừa chém được đối phương, mà dõi mắt nhìn xuống mảnh lụa. Nhìn một lúc y quay lại ngồi trên tràng kỷ đúng tư thế cũ.
Như Băng khẽ lắc đầu nghĩ :
– Thiên Tống không còn là người nữa! Phải chăng y đã hóa thành Nhục nhân bởi mê tình của Quách huynh?
Nàng buông tiếng thở dài. Sực nhớ lại mảnh lụa Thiên Tống vừa chẻ đôi, Như Băng cúi xuống nhặt lên. Nàng ráp hai mảnh lụa lại.
– “Canh hai đêm nay, Như Băng thư thư đến biệt phủ của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân. Thiếu Hoa!”
Như Băng cau mày :
– Thiếu Hoa?
Như Băng nhìn lại hai mảnh lụa một lần nữa. Nàng nghĩ thầm :
– “Thiếu Hoa tìm đến mình để làm gì?”
Hai cánh môi nàng mím lại. Mãi một lúc nàng mới nói :
– Cuối cùng rồi mình cũng phải đối mặt với Thiếu Hoa!
Nói ra câu đó, bất giác Như Băng nhìn lại Thiên Tống. Một cảm giác lo âu mơ hồ xâm chiếm tất cả suy nghĩ của nàng.
Như Băng vo tròn hai mảnh lụa lại đặt lên bàn rồi bước đến trước mặt Thiên Tống. Thiên Tống mở mắt nhìn nàng. Như Băng nói :
– Thiên Tống, huynh sẽ đối mặt với một cao thủ đã từng bại dưới kiếm của huynh!
Thiên Tống không đáp lời nàng, mà chỉ đặt tay vào đốc kiếm.
Như Băng khẽ gật đầu.
Nàng tự trút bỏ y trang mình, để phơi bày tất cả thân thể ra trước mặt Thiên Tống. Mùi hương da thịt từ nàng phả ra xông vào khứu giác Trương Thiên Tống. Nhân diện vô thần vô cảm của y từ từ chuyển qua màu đỏ gấc, rồi phảng phất hiện lên chút sinh khí của một con người.
Như Băng đặt tay lên vai Thiên Tống. Y gục đầu vào ngực nàng. Hơi thở nóng hổi từ cửa miệng Thiên Tống phả ra như thể lò lửa chực thiêu cháy thân thể Như Băng. Cảm nhận luồng hơi thở nóng bỏng của Thiên Tống, bất giác Như Băng rùng mình một cái.
Đây không phải là lần đầu tiên Như Băng chung đụng xác thịt với Thiên Tống. Đã có nhiều lần rồi, hình như mỗi lần Thiên Tống được hưởng đặc ân của một gã nô tình, sùng bái Như Băng. Hắn không còn là người nữa, không còn là một kiếm thủ thượng thặng vô địch nữa, mà chỉ là một thanh kiếm sống mang nhân dạng con người được Như Băng sử dụng theo ý của nàng. Đây là cách nàng mài kiếm. Mài kiếm để thực hiện chức phận trả thù, phục hận.
Mặc dù nàng biết mình sử dụng Thiên Tống như một thanh kiếm, mặc dù đã bao lần chung đụng xác thịt để hun đúc lòng tham trong người Thiên Tống, biến y thành một gã nô tình nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận cảm giác xa lạ như hôm nay. Lần đầu tiên Như Băng cảm nhận thứ cảm giác xa lạ, quái quỉ khi thực hiện chức phận mài thanh kiếm Trương Thiên Tống.
Hơi thở nóng hổi của Thiên Tống phả vào giữa đôi nhũ hoa của Như Băng. Bình thường, nàng chẳng hề có cảm giác gì nhưng nay thì phải nhận cảm giác xa lạ đến lạnh lùng, chai sạn. Thiên Tống vòng tay qua tiểu yêu nàng. Y úp mặt vào người Như Băng như thể muốn thâu nạp lấy tất cả những mùi hương da thịt từ nàng phả ra.
Như Băng buông tiếng thở dài, rồi gỡ tay Thiên Tống ra. Nàng vận lại trang phục trong khi Thiên Tống ngơ ngẩn tròn đôi mắt vô cảm nhìn nàng. Y chẳng khác nào một con thú hoang đang đói ăn và vừa được cho ăn thì đã bị giật lại.
Thiên Tống nhìn nàng bằng ánh mắt van xin, cầu khẩn trông thật tội nghiệp. Có lẽ trên thế gian này ánh mắt tội nghiệp nhất chính là ánh mắt của Thiên Tống trong khoảnh khắc này.
Tất nhiên Như Băng cũng nhận ra ánh mắt của Thiên Tống. Nàng vuốt má gã :
– Thiên Tống, không phải lúc này…. Tất cả sẽ thuộc về huynh nếu như hợp nhất được Chuyển Luân thần châu và hoàn thành chức phận của Như Băng.
Thiên Tống nhìn nàng nhưng chẳng thốt lời nào. Có lẽ sự hụt hẫng kia còn đọng trong từng suy nghĩ của y. Sự hụt hẫng biến y thành con người khác. Một con người chỉ biết đến phần nhục cảm đang âm ỷ cháy bỏng trong mình. Y khều nhẹ vào tay Như Băng như thể muốn van xin nàng một lần nữa.
Như Băng lắc đầu.
Nàng nghĩ thầm :
– “Y đang hóa thân thành một con khuyển cẩu trung thành! Y không còn là người nữa!”
Nàng thở ra nói tiếp :
– Thiên Tống! Chúng ta đi thôi!
Thiên Tống miễn cưỡng thả chân xuống tràng kỷ và bước theo Như Băng. Hai người rời Nguyệt lầu bằng một cỗ xe độc mã. Họ xuôi theo quang lộ hướng về Đào Hoa thôn. Như Băng cầm dây cương mà nghĩ ngợi mông lung. Nàng nhủ thầm trong đầu :
– “Thiếu Hoa hẹn mình đến Khai Lộ phủ vì cái gì? Phải chăng y lại muốn giáo huấn cho mình về đạo lý làm người?”
Như Băng bỏ xe, cùng Thiên Tống thả bước chận rãi đến Khai Lộ phủ.
Màn đêm bao trùm lên Khai Lộ phủ. Một tòa trang viên đã bỏ hoang suốt bao nhiêu năm tháng, chẳng một bóng người. Cỏ dại hai bên lan ra cả ngoài con đường trải sỏi từ tam quan dẫn đến tòa tiền sảnh.
Một bên tòa tiền sảnh đã đổ sụp xuống, mái ngói cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả như một hoài tích rệu rã bởi năm tháng không bóng người.
Như Băng bước đến trước của tiền sảnh. Cảnh vật hoang phế của Khai Lộ phủ khiến nàng không khỏi chạnh lòng xót xa. Cùng với nỗi chạnh lòng cay đắng đó là sự uất hận âm ỷ lại bùng cháy trong nàng.
Như Băng nói với Thiên Tống :
– Huynh đứng đây! Một mình Như Băng vào được rồi!
Nàng nói rồi không để Thiên Tống trả lời có đồng ý hay không, mà thẳng bước tiến vào đại sảnh Khai Lộ phủ. Thiếu Hoa đang đứng trước bệ thờ bài vị của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân và Khắc Nhiễm Tường cùng hàng bài vị đặt sau lưng hai tấm bài vị chính. Điều Như Băng phải ngạc nhiên là trên đầu Thiếu Hoa có vành khăn tang trắng toát.
Như Băng bước đến sau lưng Thiếu Hoa :
– Sao công tử lại đội tang cho song đường của Như Băng?
Thiếu Hoa từ từ nhìn lại nàng.
Ánh mắt của Thiếu Hoa trong và sáng như hai vì sao đêm chiếu mặt Như Băng.
Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nói :
– Như Băng thư thư có lạ không?
Như Băng gật đầu :
– Rất lạ!
– Như Băng thư thư sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi Thiếu Hoa nói ra điều này. Thiếu Hoa tin chắc rằng thư thư sẽ không tin, nhưng Thiếu Hoa muốn thư thư phải tin!
Như Băng nghiêm giọng nói :
– Công tử muốn nói điều gì?
Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt nàng :
– Thư thư! Ngay từ buổi đầu diện kiến với Thiếu Hoa, thư thư có cảm nhận gì không?
– Công tử hỏi điều đó để làm gì?
– Thư thư chưa trả lời Thiếu Hoa!
Như Băng nhìn Thiếu Hoa thở dài rồi nói :
– Ngay từ buổi đầu, Như Băng cảm nhận công tử có cái gì đó rất gần gũi với Như Băng!
– Thiếu Hoa cũng có cảm nhận đó!
– Nên công tử mới hẹn Như Băng đến đây? Công tử biết sau này Như Băng cảm nhận sự gần gũi đó như thế nào không?
– Thư thư nói đi!
– Như Băng cảm nhận ra rằng có lẽ buổi đầu tiên ta có cảm giác gần gũi với công tử, vì công tử đang giữ Huyết châu. Mà bất cứ ai giữ Chuyển Luân thần châu đều là kẻ thù của Như Băng!
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Chữ hận đã khiến thư thư nảy sinh cảm giác đó! Đúng ra những việc thư thư làm là chức nghiệp của Thiếu Hoa! Nhưng Thiếu Hoa đã không còn chức nghiệp đó! Còn vì sao Thiếu Hoa có Huyết châu….
Chàng nhìn sâu vào mắt Như Băng :
– Thư thư có muốn biết vì sao Thiếu Hoa có Huyết châu không?
– Vì sao công tử có Huyết châu?
Thiếu Hoa thở ra rồi từ tốn nói :
– Bởi Thiếu Hoa là bào đệ cùng huyết thống với thư thư!
Như Băng tròn mắt nhình chàng :
– Cái gì?
Như Băng cười khẩy một tiếng rồi nói :
– Công tử có ý gì khi đặt ra câu chuyện đó? Công tử đặt ra câu chuyện này với mục đích gì? Phải chăng không ngoài mục đích hợp nhất Chuyển Luân thần châu?
– Thiếu Hoa biết có nói ra thì thư thư cũng không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật! Thiếu Hoa và thư thư là tỷ đệ cùng huyết thống!
Như Băng lắc đầu :
– Như Băng chưa từng biết, chưa từng nghe Thiếu Hoa lại là bào đệ của Như Băng! Lạ lùng thật đấy! Công tử hãy nói thật đi, công tử có ý gì? Nếu muốn hợp nhất Chuyển Luân thần châu thì cần gì phải bày ra trò tỷ đệ cùng huyết thống? Có đủ bản lĩnh thì đoạt thần châu!
Thiếu Hoa buông tiếng thở dài :
– Thiếu Hoa hẹn thư thư đến đây không phải để đoạt thần châu Chuyển Luân, mà muốn cho thư thư biết sự thật! Thiếu Hoa là bào đệ của thư thư! Chuyện xảy ra dài dòng lắm!
Thiếu Hoa nhìn nàng nói tiếp :
– Đệ sẽ kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho thư thư biết!
– Được! Như Băng xin được rửa tai nghe Thiếu Hoa kể!
Nghe giọng nói của Như Băng, Thiếu Hoa thừa biết chàng có nói thế nào thì Như Băng cũng chẳng bao giờ tin vào lời nói của mình. Ý niệm đó, Thiếu Hoa buột tiếng thở dài.
Như Băng thấy chàng lưỡng lự, nên cười khẩy rồi nói :
– Công tử không nói được à?
– Thiếu Hoa chẳng biết nên kể từ đâu!
Chàng vừa nói dứt câu thì bất ngờ không gian tĩnh lặng của Khai Lộ phủ bừng sáng hẳn lên bởi hàng hàng những bó đuốc từ ngoài sân rọi vào.
Thiếu Hoa cau mày hỏi Như Băng :
– Người của thư thư?
Như Băng lắc đầu.
Nàng chưa kịp nói thì Thiên Tống cùng một mỹ nữ bước vào. Như Băng không thể tin vào mắt mình khi thấy nữ nhân đó giống hệt nàng như hai giọt nước, chẳng thể nào phân biệt được.
Thiếu Hoa nhìn sang Như Băng :
– Thiếu Hoa chắc không có thời gian để nói với thư thư nữa rồi!
Như Băng nhíu mày :
– Chuyện này là thế nào?
Thiếu Hoa buông một câu cụt lủn :
– Vô Diện Nhân!
Như Băng chẳng màng đến câu nói của Thiếu Hoa mà thẳng bước đến trước mặt Thiên Tống và nữ nhân có nhân dạng và dung diện của nàng :
– Cô nương là ai?
Nàng ta thản nhiên trả lời nàng :
– Thiên Sứ Bóng Tối Hà Như Băng!
Như Băng rít giọng nói :
– Hồ đồ!
Như Băng vừa nói vừa toan dựng chưởng vỗ vào nữ nhân nhưng thanh Huyết kiếm của Thiên Tống đã lướt ngang che chắn trước mặt Như Băng.
Như Băng sững sờ nhìn gã :
– Thiên Tống! Không nhận ra Như Băng à?
Nữ nhân đứng bên Thiên Tống nói :
– Huynh ấy đã không nhận được ra nàng nữa, mà chỉ biết có ta thôi! Nếu nàng muốn có lại được Thiên Tống thì hãy lấy mạng Thiếu Hoa đi!
– Tiện nhân! Ngươi giả dạng ta mà còn phun ra những lời nói đó ư?
Ả nhìn sang Thiên Tống, vung nhẹ tả thủ như đuổi một con ruồi đang đậu trên mặt Thiên Tống.
Ngay lập tức chớp kiếm đỏ ối của Thiên Tống đã cắt một đường vòng cung chực bổ đôi thể pháp của Như Băng.
Thiếu Hoa tợ một bóng quỷ vô hình lướt đến. Dị kiếm của chàng điểm vào lưỡi kiếm của Thiên Tống, khiến nó chuyển hướng đâm sượt qua vai Như Băng.
– Keng!
Kiếm chiêu của Thiếu Hoa cực kỳ nhanh nên mới có thể giữ được cái mạng của Như Băng trong đường tơ kẽ tóc.
Thiếu Hoa đẩy Như Băng lùi lại hai bộ đứng đối mặt với Thiên Tống.
Chàng nhìn nữ nhân nói :
– Phía sau khuôn mặt Như Băng khả ái kia chắc là một bộ mặt xú nữ phải không?
Nữ nhân cười khẩy rồi nói :
– Sao công tử biết?
– Bởi tại hạ đã biết chân diện của Vô Diện Nhân rồi!
Thiếu Hoa chắt lưỡi rồi nói :
– Phàm trên đời người làm sao có hai người giống nhau như hai giọt nước được? Sự giống nhau đó buột người ta nghĩ đến có người giả người thật. Nhưng phàm người giả cũng phải có cái điểm gì đó khác biệt với người thật! Rất tiếc cô nương lại chẳng để lại sự khác biệt nào cả! Do đó, tại hạ phải tạo ra cho cô nương một sự khác biệt để còn phân định ai là Như Băng thật, ai là Như Băng giả!
Thiếu Hoa nói dứt câu, Dị kiếm chàng chớp động nhanh không thể tưởng. Nữ nhân lẫn Thiên Tống gần như chẳng có phản ứng gì trước chiêu kiếm của Thiếu Hoa. Khi chàng rút kiếm lại thì trên trán nàng đã có một vết kiếm.
Thiếu Hoa nói :
– Bây giờ cô nương chẳng còn là Như Băng thư thư nữa!
Nữ nhân rống lên :
– Giết hắn!
Thanh Huyết kiếm của Thiên Tống cắt ra một đường vòng cung chém xả đến Thiếu Hoa. Chiêu kiếm của gã cực nhanh và đầy uy lực sát nhân, nhưng Thiếu Hoa đã kịp dựng mũi Dị kiếm điểm vào lưỡi kiếm của Thiên Tống.
Những bông hoa lửa li ti phát ra ngay trên đầu mũi Dị kiếm khi nó trượt trên sóng kiếm của Thiên Tống.
– Rẹt!
Lưỡi Huyết kiếm trượt qua hông Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa lách bộ qua trái, hoành kiếm nói :
– Thiên Tống tôn giá, đây là lúc Thiếu Hoa thực hiện lời nói của Ngô đại ca trước khi chia tay với tôn giá!
Chàng nói rồi dựng kiếm qua khỏi đầu.
Thiên Tống đứng xoạc chân, định mũi Huyết kiếm vào mặt Thiếu Hoa.
Hai người chưa ai xuất chiêu nhưng sát kiếm từ hai lưỡi kiếm tỏa ra đã bao trùm tất cả không gian của Khai Lộ phủ. Trong khi Thiếu Hoa đứng đối mặt với Thiên Tống thì vài chục hắc y nhân cầm đuốc, bao bọc thành một vòng tròn.
Sự xuất hiện của bọn hắc y nhân vẫn không làm Thiếu Hoa phân tâm. Dị kiếm của chàng vẫn không hề dao động.
Thiên Tống rống lên một tiếng thật lớn.
Như Băng nhắm mắt lại. Nàng không dám chứng kiến kết cục của cuộc giao thủ này. Nàng chỉ nghĩ thầm đến những lời Thiếu Hoa nói mà nhủ thầm :
– “Có đúng như vậy không?”
Huyết kiếm tợ tia sét trời bổ thẳng đến Thiếu Hoa. Thanh Dị kiếm cắt ra nhưng không đón thẳng vào kiếm chiêu của Thiên Tống. Một lần nữa mũi Dị kiếm chỉ chạm khẽ vào sóng kiếm của đối phương, đẩy nó sượt qua một bên.
Ngay lập tức Thiên Tống biến chiêu, đâm vào Đan điền Thiếu Hoa.
Chàng chỉ hơi đảo người bước lách qua bên, dùng Dị kiếm đẩy Huyết kiếm không cho nó trúng đích. Diễn tả thì không làm sao nói hết được những cái tinh xảo trong từng chiêu kiếm của Trương Thiên Tống. Chỉ có thể nói kiếm chiêu của Thiên Tống xuất ra, hết chiêu này đến chiêu khác. Chẳng khác nào những lượn sóng nối tiếp nhau không ngừng. Chính sự liên tục đó khiến cho kẻ thị trận chỉ còn thấy những ánh chớp kiếm đỏ ối trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy thân ảnh của Thiếu Hoa.
Nếu là người thị trận thì sẽ nghĩ kẻ chiếm thế thượng phong chính là Thiên Tống, và chẳng bao lâu nữa Huyết kiếm của y sẽ chém đối phương thành trăm mảnh. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết ai là người chiếm thế thượng phong. Mặc dù Thiên Tống không ngừng vũ lộng kiếm chiêu tập kích Thiếu Hoa nhưng tất cả những chiêu kiếm của y gần như không thể nào đạt được cảnh giới sát tử đối phương. Nó chưa thành chiêu thì đã bị hóa giải, hết chiêu này đến chiêu khác.
– Keng….
Âm thanh chát chúa đó vang lên khiến Như Băng giật mình.
Nàng mở to mắt hết cỡ. Thanh Huyết kiếm bật lên cao bốn trượng, cùng lúc Thiên Tống vỗ chưởng vào vùng thượng đẳng của Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa không màng đến chưởng khí của đối phương mà điểm mũi giày lướt lên cao ba bộ. Chàng đạp trên sóng kình chưởng khí của Thiên Tống., dùng lưỡi Dị kiếm chém xả vào thanh Huyết kiếm.
– Keng…
Thanh Huyết kiếm bị chàng chém văng ra sau Thiên Tống.
Y ngả người về sau, vươn hữu thủ chộp lấy đốc kiếm.
Nhưng mọi thao tác của Thiên Tống như thể đã được Thiếu Hoa đoán trước. Chàng chồm người điểm mũi Dị kiếm đến, đâm vào đốc kiếm cũng là lúc hữu thủ của Thiên Tống thộp vào được đốc thanh Huyết kiếm.
– Phập!
Thanh kiếm rơi xuống đất trong khi tay Thiên Tống bị mũi Dị kiếm ghim đúng vào hổ khẩu như y đã từng ghim mũi Huyết kiếm vào hổ khẩu của Ngô Tịnh.
Thiếu Hoa rút kiếm lại.
Một vòi máu đỏ ối từ hổ khẩu Thiên Tống phún ra rưới đỏ mặt đất.
Thiên Tống đứng thừ người ra như pho tượng, mặc cho máu nhỏ xuống chân mình.
Thiếu Hoa rút Dị kiếm lại.
Một sự biến xảy ra, Thiên Tống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mà ngơ ngác nhìn quanh. Y nhíu mày nói :
– Chuyện gì đã xảy ra?
Tiếng vỗ tay vang lên buột Thiếu Hoa phải nhìn lại :
– Dị kiếm khách! Đúng là có một không hai!