Lôi Âm Ma Công

Chương 20 - Chuyện Lạ Tại Quỷ Sơn

trước
tiếp

Quỷ Đầu sơn…

Mặc dù có tên là “Quỷ Đầu sơn” nhưng phong cảnh của ngọn sơn như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Với danh lam thắng cảnh như vậy, sao lại bị thiên hạ đặt cho cái tên chẳng có chút thiện cảm nào?

Theo như người dân cư trú ở thị trấn “Uông Bí”, trên Quỷ Đầu sơn là vùng cấm địa dành cho ma quỷ ở. Cứ vào dịp tiết trời nổi “Đông phong” thì từ đỉnh núi phát ra những tiếng hú ai oán, nghe tưởng chừng những oan hồn của võ lâm về hội tụ để chờ sự phán quyết của Diêm chúa. Chính vì những lời tương truyền đó mà “Quỷ Đầu sơn” quanh năm suốt tháng chẳng một bước chân người lai vãng. Có lẽ vì thế mà ngọn sơn trở thành chốn hoang vu bậc nhất trong phạm vi thuộc thị trấn Uông Bí. Cũng xuất phát từ những tiếng hú ma quái kia mà cư dân ở thị trấn Uông Bí có tục lệ, hàng năm đến ngày “Đông phong” thì mọi người đều cúng tế cô hồn. Trong ngày cúng tế đó, một lò hương trầm dựng ngay trước cửa tam quan vào trấn, lúc nào cũng nghi ngút khói, và cư dân ở đây đều vận bạch y đến lễ bái quanh chiếc lư trầm.

Họ hứng khói, thoa khắp mình để nhằm mục đích không cho tà khí xâm nhập vào cơ thể, và cũng đồng thời tỏ lòng thành khẩn với Quỷ sơn đặng được sự an lành. Khói trầm bốc lên nghi ngút, theo ngọn gió Đông thổi về phía Quỷ Đầu sơn đặng truyền lời cầu khẩn của cư dân đến quỷ vương.

Tiểu Quân đến thị trấn Uông Bí ngay vào dịp cư dân nghinh lễ cúng cô hồn.

Tiểu Quân vào một tửu điếm đối mặt với chiếc lư trầm hương, dõi mắt nhìn những cư dân đến cúng tế.

Gã tiểu nhị bưng đến bầu rượu hai cân đặt trước mặt Tiểu Quân. Y nhìn Tiểu Quân rồi khúm núm nói :

– Khách quan chắc là người phương xa vừa đặt chân đến nơi này.

Tiểu Quân gật đầu :

– Tại hạ vừa mới đặt chân đến đây.

Tiểu Quân đưa mắt nhìn cư dân đang thành kính cúng tế quanh chiếc lư trầm, lơ đễnh hỏi gã tiểu nhị :

– Quán chủ cho tại hạ hỏi thăm…

– Khách nhân cứ hỏi.

– Chẳng hay ở đây cư dân có tục lệ cúng tế Quỷ sơn, vậy Quỷ sơn có bao giờ thọ nhận những vật tế không?

Gã tiểu nhị nhìn Tiểu Quân, thuật lại tất cả những hiện tượng khiến cho cư dân phải cúng tế để cầu an, rồi kết lại :

– Đúng vào ngày “Đông phong”, nếu như Quỷ chủ chứng giám thì sẽ cho người xuống thọ nhận vật dụng cúng tế, bằng như không chứng thì cư dân ở đây phải chịu một thời hạn tai kiếp.

Tiểu Quân cau mày :

– Tai kiếp như thế nào?

Gã tiểu nhị gãi đầu :

– À, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi… Hình như xảy ra vào lúc tiểu nhân đây còn để chỏm trái đào.

– Quán chủ có thể kể cho tại hạ biết được không?

Gã tiểu nhị lưỡng lự, rồi ngồi xuống đối mặt với Tiểu Quân. Phàm lúc Tiểu Quân đối thoại với tiểu nhị, cư dân bận lo cúng tế cô hồn trong ngày “Đông phong” nên không ai chú ý tới hai người.

Tiểu Quân rót rượu ra hai chén, đẩy về phía gã tiểu nhị một chén :

– Thỉnh chủ quán!

– Đa tạ khách quan!

Gã tiểu nhị cầm chén rượu uống một ngụm lớn rồi đặt chén xuống bàn. Y nhìn Tiểu Quân cất giọng ồm ồm kể lại :

– Hồi đó cư dân ở đây còn chưa tin vào sự xuất hiện của Quỷ vương trên dương trần, nên coi thường việc cúng tế. Thậm chí các bậc trưởng lão trong thị trấn còn chế giễu truyền thuyết kia là mê tín, nhưng sáng hôm sau tất cả mọi người đều bị trúng thứ dịch bệnh kỳ lạ. Có thể nói năm đó, người chết không biết sao mà tả, nhà nào cũng có người chết. Các vị trưởng lão liền tin có sự xuất hiện của Quỷ vương, nên tổ chức cúng tế.

– Cúng xong thì mọi chuyện đều qua hết à?

Tiểu nhị lắc đầu :

– Đâu phải dễ như vậy đâu. Chính vào lúc tất cả mọi người đang khốn đốn chực bỏ xứ ra đi thì có một vị đại phu ngoại hiệu là Bốc tú tài từ đâu xuất hiện. Chính nhờ người này mà cư dân thoát khỏi thảm họa.

– Thế thì Quỷ vương đâu có tài cán gì.

– Ai cũng trọng vọng Bốc tú tài, coi Bốc tiên sinh như thần tiên được Ngọc Hoàng sai xuống cứu nhân độ thế. Rồi một ngày kia chẳng biết sao Bốc tiên sinh tuyệt tích, chỉ để lại di bút, khuyến nhủ mọi người phải dựng tục tế cô hồn trong ngày “Đông phong” đặng có sự bình an cho bá tánh.

– Sau đó còn xảy ra dịch bệnh nữa không?

Tiểu nhị lắc đầu :

– Từ khi có tục cúng tế cô hồn trong ngày tiết “Đông phong” nơi đây chẳng còn xảy ra chuyện gì nữa. Thậm chí thị trấn này còn là chốn bình yên nhất trong giang hồ, ngoại trừ những tiếng hú lanh lảnh từ Quỷ Đầu sơn phát ra mà thôi.

Tiểu Quân mỉm cười nhấp một ngụm rượu lớn. Y nuốt vội ngụm rượu đó rồi hỏi tiểu nhị :

– Xin hỏi quán chủ, những tiếng hú ma quái từ Quỷ Đầu sơn phát ra có trước hay có sau vị Bốc tiên sinh cứu nhân độ thế.

Tiểu nhị lắc đầu :

– À, chuyện đó thì tiểu nhân đây hoàn toàn không biết. Nhưng mọi người ở đây đều tin tưởng có Quỷ chúa ngự trên Quỷ Đầu sơn mới cung kính thành khẩn như vậy.

– Trong thị trấn này có ai lên Quỷ Đầu sơn lần nào chưa?

Tiểu nhị lắc đầu :

– Chưa, và chẳng một ai dám nghĩ tới. Dù người nào có muốn lần lên Quỷ Đầu sơn, cũng không dám bởi những bậc trưởng lão ở đây đã đề ra qui lệ là không một ai được lên Quỷ Đầu sơn làm kinh động đến chốn tôn nghiêm của Quỷ chúa kẻo người phật ý, trừng phạt.

– Quán chủ cho tại hạ hỏi thêm một điều nữa.

– Khách quan cứ hỏi.

– Quán chủ đừng cho tại hạ là người tò mò tọc mạnh nhé.

Gã tiểu nhị mỉm cười, lắc đầu :

– Khách quan là người phương xa. Tiểu nhân đâu dám nghĩ như vậy.

– Vậy quán chủ cho tôi hỏi… Có bao giờ Quỷ chúa hạ sơn thăm hỏi bá tánh không?

Tiểu nhị lắc đầu :

– Ồ.. chuyện đó thì không bao giờ có rồi.

– Vậy là đúng ngày “Đông phong”, các vật dụng cúng tế kia đều được Quỷ chúa âm thầm lấy đi.

Tiểu nhị gật đầu :

– Đúng như khách quan nói.

Tiểu Quân mỉm cười :

– Đa tạ quán chủ đã cho tại hạ biết mọi chuyện. Tại hạ vốn là thương nhân, đi ngang đây thấy chuyện lạ nên hỏi cho biết. Chắc tại hạ phải cúng tế Quỷ chúa để được bằng an sau này.

Tiểu nhị hứng khởi sau câu nói của Tiểu Quân :

– Đúng.. Đúng… Khách quan có lòng chí thành như vậy nhất định sẽ được Quỷ chúa phù trợ.

Tiểu Quân rót rượu ra chén, uốn một hơi cạn, rồi ôm quyền xá gã tiểu nhị. Y lặng lẽ tiến đến bên chiếc lư trầm, hai cái mũi khìn khịt như muốn hút hết khói trầm trong lư sành tỏa ra.

Tiểu Quân len qua những cư dân đang đứng quanh chiếc lư sành ba chân, thản nhiên lấy trong ngực áo ra một chiếc túi gấm, đặt luôn lên bệ thờ.

Tiểu Quân đứng suy nghĩ một lúc, rồi mở túi gấm trút ra một nhúm độ hai mươi hạt dạ minh châu, rồi thành kính chấp tay xá ba xá. Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Quân lấy tiếp túi gấm thứ hai tỏa mùi xạ hương ngào ngạt rắc lên bàn để vật dụng cúng tế.

Mọi người thấy gã thành kính như vậy đưa mắt nhìn gã chằm chằm.

Một bậc trưởng lão ôm quyền xá Tiểu Quân :

– Công tử chí thành, ắt được Quỷ chủ để mắt tới.

Tiểu Quân đáp lời :

– Tại hạ nghe tiếng linh thiêng của Quỷ chúa, nên tỏ lòng thành ngưỡng mộ.

– Thiếu hiệp sẽ được Quỷ chúa phò trợ gặp nhiều điều may mắn.

– Tại hạ cũng mong như vậy.

Tiểu Quân nói xong mấy lời khách sáo đó, thản nhiên quay bước trở về tửu điếm.

Lần này thì gã tiểu nhị càng xum xoe với Tiểu Quân hơn. Y khúm núm nói :

– Tiểu nhân không biết thiếu gia là bậc đại phú, nên không cung nghinh đúng lễ.

Tiểu Quân khoát tay :

– Quán chủ đừng khách sáo. Tại hạ cũng như quán chủ mà thôi.

– Để tiểu nhân mang vò rượu đã hạ thổ mười năm thết thiếu gia.

Tiểu Quân xoa tay :

– Nếu có hảo tửu thì mang ra đây… Tại hạ sẽ tính cho quán chủ.

Tiểu nhị phấn khởi vô cùng, vừa quay lưng vào trong nhà thì Tiểu Quân đã gọi giật lại :

– Quán chủ…

– Thiếu gia cần dạy chi à?

– Đêm nay có lẽ tại hạ phải tá túc ở tửu điếm của quán chủ, ngày mai lên đường sớm. Nếu tiện, quán chủ cho tại hạ chỗ nghỉ ngơi, chỗ nghỉ của tại hạ không cần tiện nghi lắm đâu.

Gã tiểu nhị cúi gập lưng xuống :

– Thiếu gia cứ ngồi uống rượu, tiểu nhân sẽ lo chu tất cho thiếu gia.

Gã tiểu nhị lẫn vào trong nhà, một lúc sau trở ra, tay bưng vò rượu năm cân đặt xuống trước mặt Tiểu Quân :

– Thiếu gia cứ tự nhiên!

Tiểu Quân lấy một nén vàng nhét vào tay tiểu nhị :

– Quán chủ hãy cầm lấy.

– Đa tạ thiếu gia… Tiểu nhân vào lo chỗ nghỉ ngơi cho người.

Tiểu Quân gật đầu :

– Quán chủ cứ tự nhiên.

Gã quán chủ trở vào trong rồi, Tiểu Quân ngồi với vò rượu và chỉ chưa đầy một canh giờ, y đã gục đầu xuống bàn cất tiếng ngáy như sấm động.

Nếu gã tiểu nhị tửu điếm biết được, người say khướt được hắn đưa vào thư phòng riêng yên nghỉ là Xảo Quỷ Tiểu Quân, một con sâu rượu có thể dùng rượu giải chất độc Vô Ảnh thì chắc chắn không thể nào tin vò rượu năm cân Thổ Phồn tửu, hạ thổ mười năm khiến cho Tiểu Quân say khướt, chẳng biết đất trời gì là chuyện không bao giờ có.

Canh một… Canh hai… Canh ba…

Ngọn gió Đông nổi lên y như hàng năm vừa đúng vào canh ba. Liền sau ngọn Đông phong ấy, tiếng rú lanh lảnh, nghe kỳ dị và ma quái cất lên từ đỉnh ngọn Quỷ Đầu sơn khiến mọi người lạnh cột sống.

Đông phong càng lúc càng thổi mạnh thì tiếng rú kia càng tru tréo, ngỡ như có con quái vật đang nghiến răng kẽo kẹt. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, tưởng chừng như Quỷ vương sắp hạ sơn tiến về phía thị trấn Uông Bí.

Tất cả cư dân đều đóng cửa, lúc này không một ai còn dũng khí để có thể nghĩ đến chuyện bước chân ra ngoài. Hai chiếc đèn lồng dựng hai bên bàn để vật dụng, phập phủ bởi ngọn “Đông phong” càng tăng vẻ ma quái rùng rợn.

Cả thị trấn “Uông Bí” thật tĩnh mịch không có một bóng người, chỉ còn lại tiếng hú quỷ dị từ trên Quỷ Đầu sơn lồng lộng dội xuống, tạo nên cảnh ma quái, rùng rợn.

Gã tiểu nhị gõ cửa thư phòng, cất tiếng khe khẽ :

– Thiếu gia… Thiếu gia…

Không có tiếng đáp lời gã, chỉ có tiếng gáy pho pho của Tiểu Quân vọng vào tai gã mà thôi.

Tiểu nhị lắc đầu.

Y trở lại chỗ ngủ của mình. Gã tiểu nhị đặt lưng xuống tràng kỷ, ghé mắt nhìn ra ngoài bàn để vật dụng cúng tế.

Hai ngọn đèn lồng vụt tắt. Bên ngoài tối om như mực. Thật ra, bình thường gã tiểu nhị cũng đã yên giấc từ lâu rồi nhưng hôm nay y không sao chợp mắt được, bởi một lẽ duy nhất, y đã thấy túi gấm dạ minh châu của Tiểu Quân mang dâng cúng lễ cho Quỷ vương.

Chính vì túi ngọc đó mà gã tiểu nhị thầm cầu mong đêm nay Quỷ vương sẽ không xuất hiện thọ nhận vật dụng cúng tế cô hồn. Nếu như Quỷ vương không nhận thì kẻ phát tài chính là y. Y chỉ cần đợi qua canh ba, chỉ mươi bước là có cả một số châu báu mà y có nằm mơ cũng không thể tưởng được.

Gã tiểu nhị thở dài một tiếng khi đôi đèn lồng vụt tắt. Y nghĩ thầm :

– Quỷ vương đã đến lấy đồ tế lễ… Mình chẳng còn được gì nữa cả.

Tiểu nhị vừa đặt lưng xuống, bất thần ngồi nhỏm dậy. Cánh cửa thư phòng của Tiểu Quân mở ra.

Tiểu Quân khệnh khạng bước ra ngoài. Y vươn vai một cái :

– Ai da…

Tiểu nhị mững rỡ, bước đến bên Tiểu Quân, gã thủ thỉ nói :

– Thiếu gia… Quỷ chúa đã đến lấy vật dụng tế lễ của Thiếu gia.

Tiểu Quân nhướng mắt nhìn gã :

– Cúng thì tất phải có người nhận chứ.

Y nghiêng đầu nhìn thẳng vào hai mắt tiểu nhị :

– Y… Giờ này mà quán chủ vẫn chưa ngủ được à?

Gã tiểu nhị lúng túng :

– Không biết sao hôm nay tiện nhân không thể chợp mắt được.

– Tại hạ đã đánh được một giấc ngon lành nên giờ cũng không ngủ được.

Tiểu nhị lí nhí nói :

– Quỷ vương đã đến đây rồi, và có lẽ giờ này đã đi khỏi.

Tiểu Quân nhún vai :

– Con mắt trái tại hạ giừn giựt, có lẽ tại hạ sắp có khách, phiền quán chủ chuẩn bị thức ăn và hảo tửu.

Gã tiểu nhị nhìn Tiểu Quân sững sờ :

– Canh ba rồi làm gì có khách vào lúc này.

– Quán chủ hãy tin tại hạ đi… Tại hạ có một thần cảm mỗi khi mắt trái giật là có khách đến thăm. Nói ra quán chủ không tin nhưng quả thật tại hạ có thần cảm đó. Nếu như khách không tới, thì tại hạ và quán chủ cùng đối ẩm để qua đêm mất ngủ này.

– Thiếu gia nói rất đúng. Để tiểu nhân dọn thức ăn và hảo tửu ra bồi ẩm với thiếu gia.

Gã quán chủ lẩn ra sau nhà, một lúc sau y dọn lên bàn vài món thức ăn và vò rượu hai cân.

– Tiểu nhân chỉ còn hai cân rượu ngon nhất này thôi.

Y ngắm Tiểu Quân :

– Không ngờ tửu lượng của thiếu gia lại cao như vậy. Từ trước đến nay tiểu nhân chưa từng thấy một người nào có tửu lượng như thiếu gia.

– Tại hạ uống nhiều bởi rượu của quán chủ ngon đấy thôi.

Tiểu Quân rót rượu ra hai chiếc chén. Y vừa rót rượu vừa tủm tỉm cười, khiến gã tiểu nhị không hiểu y cười cái gì.

Thắc mắt, gã tiểu nhị liền hỏi :

– Thiếu gia nghĩ gì mà cười vậy?

Tiểu Quân vuốt lỗ mũi :

– Tại hạ đoán không lầm thì quán chủ không ngủ được bởi túi dạ minh châu của tại hạ phải không?

Gã tiểu nhị thẹn thùng đến đỏ mặt. Y vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng sự lúng túng của y không thể qua mắt Tiểu Quân.

Tiểu nhị gãi đầu, lí nhí nói :

– Nói ra thì thẹn với thiếu gia. Nhưng quả thật lần đầu tiên tiểu nhân thấy một người cúng tế nhiều như vậy nên mới trằn trọc suy nghĩ mãi.

– Quán chủ không ngủ được vì tơ tưởng, nhưng cũng có người không ngủ được vì những viên dạ minh châu đó.

Tiểu nhị nhìn gã chằm chằm :

– Thiếu gia nói… tiểu nhân không hiểu.

– Quán chủ sẽ biết thôi mà… Không chừng đêm nay tửu điếm của quán chủ vui nhộn đấy.

Tiểu Quân chợt đổi giọng trầm trầm :

– Quán chủ đã gặp hồn ma bóng quế bao giờ chưa?

Gã tiểu nhị lắc đầu :

– Chưa bao giờ gặp… Mặc dù tiểu nhân đã ở đây suốt mười năm rồi.

– Tại hạ nghe nói hồn ma thường vận bạch y, tóc xõa, hai tay cứ xồn xột.

– Xồn xột là sao?

– Là gãi đấy.

Gã tiểu nhị bật cười :

– Ma mà cũng biết ngứa nữa sao? Thiếu gia có vẻ trào phúng thôi.

Gã tiểu nhị vừa dứt lời thì có tiếng động ngoài cửa. Y liếc nhìn ra cửa, mặt thoáng biến sắc.

Tiểu Quân nhìn gã chủ quán cười mỉm rồi nói :

– Đúng như thần cảm của tại hạ mách bảo, thế nào tại hạ cũng có khách đến thăm mà. Phiền quán chủ mở cửa nghênh tiếp vị khách quý kia vào đây dùng chén rượu ngon.

Gã tiểu nhị lưỡng lự, lí nhí nói với Tiểu Quân :

– Tiểu nhân cảm nhận có chuyện gì kỳ lắm…

– Khách đến chứ có gì kỳ lạ đâu… Quán chủ đừng để bằng hữu của tại hạ đứng ngoài trời gió lạnh lẽo, y sẽ phiền lòng đấy.

Tiểu Quân lấy thêm một nén vàng đặt lên bàn :

– Quán chủ ra mở cửa giúp để bằng hữu vô trong nhà.

Gã quán chủ nhìn nén vàng, rồi quyết định gật đầu.

Gã quay lưng tiến ra mở cửa, trong lúc đó Tiểu Quân chống tay tựa cằm, miệng cứ mỉm cười, không biết gã cười cái gì.

Gã tiểu nhị vừa mở chốt thì ngọn Đông phong thổi tạt vào đẩy bật cánh cửa ra luôn.

Gã tiểu nhị thất thần đứng như pho tượng, miệng há hốc ngỡ như con cá bị mắt cạn. Trước mặt gã là chiếc bóng trắng, tóc xõa che kín dung diện. Chỉ có những oan hồn vất vưởng mới vận trang y và xõa tóc như thế này.

Gã tiểu nhị lùi lại một bộ, thét lớn :

– Ma… Ma… Cứu tôi với!

Y té khụy xuống sàn, bò lê, bò lết, miệng không ngừng cầu cứu Tiểu Quân :

– Cứu tôi… Cứu tôi… Ma… ma… thiếu hiệp…

Tiểu Quân chống tay tựa cằm chẳng một chút phản ứng gì cứ ngỡ như ngay chính bản thân gã cũng đang thất hồn chẳng còn phản ứng được gì nữa.

Gã tiểu nhị bò dưới sàn nhà. Y sợ đến nỗi phải ngoảnh mặt nhìn lại.

Một khuôn mặt xanh mét và đôi mắt sáng quắc ẩn hiện phía sau mái tóc xõa dài, và khi bóng oan hồn vươn đôi ngọc thủ trắng bạch về phía tiểu nhị, thì gã đã bất tỉnh hoàn toàn bởi nỗi hoảng sợ lên đến tột cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.