Tiểu Quân gãi đầu :
– Tại hạ hỏi thật nhé… Cô nương có phải là Thánh Cô Quốc trượng của Kim Sa phái?
Nàng gật đầu :
– Không sai.
Tiểu Quân nhảy đỏng lên :
– Số Tiểu Quân đỏ rồi… Đỏ rồi…
Thánh Cô cau mày. Nàng trầm giọng nói :
– Sao ngươi lại mừng rỡ như vậy?
– Không mừng sao được chứ… Bởi tại hạ được Thánh Cô ưu ái tất sẽ được là trượng phu của Thánh Cô. Trượng phu của Thánh Cô thì đâu còn sợ ai nữa chứ. Vừa có tài, có quyền, có danh lại có cả giai nhân hầu hạ… Hỏi sao Tiểu Quân không mừng chứ.
– Trong giang hồ bất cứ ai cũng đều tơ tưởng đến bốn chữ quyền, tài, danh và sắc, nếu như Tiểu Quân là trượng phụ của bổn nương thì vừa được bốn chữ đó lại có thể giữ luôn cả chữ thọ nữa.
Tiểu Quân tròn mắt nhìn nàng :
– Vậy sao?
Chàng vỗ tay :
– Thích quá… Thích quá…
Tiểu Quân tiến thẳng đến trước mặt Thánh Cô :
– Thánh Cô… Chúng ta lạy trời lạy đất rồi thành thân luôn tại đây đi.
Thánh Cô mỉm cười :
– Sao Tiểu Quân hấp tấp như vậy?
– Có được thời cơ như vậy, đâu phải là dễ… Nếu Tiểu Quân bỏ qua cơ hội này thì đâu còn có cơ hội thứ hai.
Thánh Cô gật đầu :
– Tiểu Quân nói rất đúng… Mỗi người chỉ có một cơ hội mà thôi. Để mất cơ hội rồi không dễ gì có lần thứ hai.
Tiểu Quân toan nắm tay Thánh Cô, nhưng nàng lắc đầu tỏ thái độ không đồng tình.
Tiểu Quân tròn mắt :
– Ậy… Đã xem nhau như phu phụ rồi, nàng còn khách sáo với Tiểu Quân nữa sao.
Thánh Cô lắc đầu :
– Bổn nương không khách sáo với Tiểu Quân. Nhưng trên đời này cơ hội chiếm đặng năm chữ danh, quyền, tài, sắc và thọ không đến với ai bằng sự ngẫu nhiên bao giờ.
Tiểu Quân sa sầm mặt xuống :
– Tiểu Quân biết ngay, thể nào Thánh Cô cũng ra điều kiện.
Thánh Cô lắc đầu :
– Không phải điều kiện, mà là đòi hỏi sính lễ. Chẳng lẽ Tiểu Quân muốn thành thân với bổn nương mà chẳng tốn chút sính lễ gì sao. Nếu vậy ta buồn lắm…
Tiểu Quân vuốt mũi :
– Ái da… Sao Tiểu Quân không nghĩ ra chứ… Đúng rồi, theo nghi thức thì Tiểu Quân phải có chút sính lễ cầu hôn chứ.
Tiểu Quân xoa tay :
– Nàng thích gì cứ nói. Tiểu Quân hứa sẽ làm đẹp lòng nàng.
– Sính lễ của bổn nương đòi rất tầm thường thôi.
– Thế thì tiện lợi cho Tiểu Quân quá.
Thánh Cô mỉm cười. Nàng rút từ trong ống tay áo ra một ống trúc khắc chạm đôi chim ưng :
– Trong ống trúc này là những gì bổn Thánh Cô đòi hỏi Tiểu Quân dâng sính lễ trước khi bổn nương tế trời tế đất thành thân với người.
Tiểu Quân đón ống trúc từ tay Thánh Cô. Chàng mở nắp, rút từ bên trong ra một tấm lụa hồng điều.
Tiểu Quân gãi đầu, nghĩ thầm :
– “Không biết nàng bắt mình dâng cái của khỉ gì đây. Nếu như nàng bắt mình dâng thủ cấp cho ả thì chưa đám cưới đã có đám ma.”
Tiểu Quân chỉ tấm lụa hồng điều :
– Nàng đã viết tất cả sính lễ mà Tiểu Quân phải dâng nạp ả.
Thánh Cô gật đầu :
– Tất cả đều ở trong đó.
Tiểu Quân mở tấm lụa hồng điều. Chàng liếc mắt đọc qua những dòng chữ ghi bằng nét chữ thảo rồng bay phụng múa, mặt đã biến sắc.
Tiểu Quân nhìn Thánh Cô :
– Nàng bắt ta phải… phải…
– Một trăm nhân mạng Thiếu Lâm, một trăm nhân mạng Võ Đang, và mỗi bang phái khác là năm mươi nhân mạng.
Tiểu Quân trừng mắt :
– Nàng cần chi tới chừng đó xác chết hả? Bộ Thánh Cô tính đưa một lũ xác chết về đây dự trữ làm lương thực ăn hết đời à?
– Đó là chuyện của ta, Tiểu Quân để tâm đến làm gì.
Tiểu Quân cuộn tấm lụa hồng điều nhét vào ống trúc, dung diện sa sầm xuống, rồi bất ngờ nhét trả lại ngọc thủ của Thánh Cô :
– Máu me nhiều quá… Thôi, Tiểu Quân không lấy nàng nữa. Chưa được gì hết mà tay Tiểu Quân đã nhuộm máu, trở thành sát nhân vương trong giang hồ, ai mà ham lấy vợ kiểu đó.
Thánh Cô lắc đầu :
– Đã hứa hẹn rồi đâu thể một sớm một chiều rút lời đặng, nếu chuyện này truyền ra ngoài giang hồ thì bổn nương còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Tiểu Quân cười khì một tiếng, nhìn Thánh Cô nói :
– Tại hạ đâu có hồi hôn nhưng Thánh Cô đòi sính lễ kiểu đó thì Tiểu Quân đành chịu thôi. Chưa được động phòng đã biến thành sát nhân vương, giết bao nhiêu người.
Tiểu Quân e rằng trong cõi trời đất này chẳng còn một chốn nương thân cho Tiểu Quân.
Tiểu Quân gãi đầu :
– Mặc dù có được năm chữ ước mơ mà ai cũng tơ tưởng nếu như lấy được Thánh Cô… Nhưng thôi… Tiểu Quân xin nhường cơ hội này cho người khác.
Tiểu Quân rùng mình :
– Tại hạ mới nghĩ đến chuyện giết người đã rùng mình rồi. Tiểu Quân hỏi thật nghe, có phải Thánh Cô cũng bắt Thường Nhẫn dâng sính lễ như vậy chăng?
– Thường Nhẫn chẳng đáng được cơ hội này. Người duy nhất chỉ có Tiểu Quân mà thôi.
Tiểu Quân khoát tay :
– Tại hạ sức hèn, mệnh yếu, không dám nhận cơ hội của Thánh Cô ban tặng.
Thánh Cô cười khẩy nhìn Tiểu Quân :
– Ngoài cơ hội được trở thành phu phụ của bổn nương, Tiểu Quân còn được nhiều thứ khác nữa kìa. Nếu như Tiểu Quân nghĩ đến sinh mạng bá tánh tất không thể bỏ qua chiếc chìa khóa mở bí cung.
Vừa nghe Thánh Cô nhắc đến chìa khóa mở bí cung, Tiểu Quân thoáng khẩn trương ra mặt. Chàng giả lả cười rồi nói :
– Chắc chắn Thánh Cô biết chìa khóa đó quan trọng như thế nào.
Thánh Cô gật đầu :
– Ta biết chứ… Nếu như bổn nương không biết thì đâu phải lặn lội đưa Đồng Mã Kỳ về Kim cung này.
– Đồng Mã Kỳ đang có mặt tại đây?
– Y đang có mặt tại đây… Và Tiểu Quân không bao giờ ngờ được đâu. Có nhiều chuyện mà ngươi có nằm mơ cũng không tưởng tưởng được.
– Thánh Cô hãy giao chiếc chìa khóa đó cho tại hạ.
Thánh Cô trợn mắt :
– Bổn nương phải giao cho Tiểu Quân à?
Tiểu Quân gật đầu :
– Đúng rồi… Thánh Cô phải giao chiếc chìa khóa đó cho tại hạ. Phải như vậy thôi, bởi một lẽ, Tiểu Quân mất công mất sức lặn lội đến đây, thậm chí uống hết vò rượu hai cân tửu tình, và còn cất công cạo đầu Lập Cư bang chủ mục đích cũng vì chiếc chìa khóa đó mà thôi.
Thánh Cô cười khẩy một tiếng :
– Ngươi lấy quyền gì bắt bổn nương giao chìa khóa bí cung cho ngươi chứ?
Tiểu Quân chỉ vào ngực mình :
– Thị vào tại hạ.
Thánh Cô cau mày :
– Ngươi muốn nói đến võ công. Bản lĩnh của ngươi có thể bức ép bổn nương giao chìa khóa được à?
Tiểu Quân gật đầu :
– Đúng như vậy. Nếu Tiểu Quân không có bản lĩnh thì chui đầu vào Thánh địa này để làm gì?
Tiểu Quân vuốt mũi cười hì hì.
Thấy Tiểu Quân cười, Thánh Cô bất giác cũng cất tiếng lên tràng tiếu ngạo. Tiếng cười của nàng như ngọc va vào nhau, nhưng lại tiềm ẩn đó khiến cho đan điền Tiểu Quân như có bầy kiến nhung nhúc bò bên trong.
Chàng thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Tiểu Quân hỏi :
– Thánh Cô nghe Tiểu Quân đề nghị đúng ý nên thích thú cười chăng?
Thánh Cô trừng đôi thu nhãn lạnh lùng chiếu vào mặt Tiểu Quân, tưởng chừng như nàng muốn dùng thần nhãn của mình lấy hồn phách của chàng.
Nàng hừ nhạt một tiếng :
– Chỉ mỗi một Vương hộ tướng của bổn nương, Tiểu Quân còn chẳng làm gì được, thậm chí phải tuân theo mệnh lệnh của Vương thị, thế mà đòi thị vào võ công phát lệnh cho bổn nương.
– Thánh Cô chỉ nhìn bề ngoài mà phỏng xét, chứ Thánh Cô chắc thừa biết Tiểu Quân là Xảo Quỷ.
Thánh Cô cau mày.
– Nói thế, té ra ngươi chỉ giả vờ thủ bại mà thôi?
Tiểu Quân gãi đầu :
– Khó nói quá… Nếu nói tại hạ thủ bại cũng không đúng bởi Tiểu Quân đâu có dùng hết công phu của mình, huống chi tại hạ lại thấy tấm liễn kính nghinh thượng khách.
– Nói thật đi… Vương hộ tướng không phải là đối thủ của ngươi?
– Võ công của Túc Lệ quả là siêu phàm nhưng so với Tiểu Quân thì làm sao gọi là đối thủ của Xảo Quỷ.
Tiểu Quân xoa hai bàn tay :
– Tại hạ chỉ muốn gặp Thánh Cô mà thôi. Tất nhiên gặp Thánh Cô để lấy chiếc chìa khóa bí cung, nếu để cho Thánh Cô biết bản lĩnh võ công của Tiểu Quân thì Thánh Cô đâu cho tại hạ gặp mặt. Đúng không nào?
– Ngươi thật là xảo quỷ.
– Tại hạ chính là Xảo Quỷ kia mà… bây giờ Thánh Cô mới biết hả?
Tiểu Quân chìa tay tới trước mặt Thánh Cô :
– Tiểu Quân quả cũng có bất ngờ khi nghe Thánh Cô đề nghị kết thân phu phụ. Tiểu Quân nhân đó tương kế tựu kế tính thành thân với Thánh Cô mà lấy chiếc chìa khóa bí cung, khỏi phí sức lực, khốn nổi… Thánh Cô lại đòi sính lễ quái dị, khiến Tiểu Quân phải trở mặt.
Tiểu Quân gằn giọng :
– Nào… Thánh Cô đưa chìa khóa bí cung đây, nếu như không muốn Tiểu Quân mạnh tay mạnh chân mà đắc tội với đấng hồng nhan thiên kiều.
Thánh Cô quắc mắt :
– Ngươi thật là trơ trẽn, nhưng để bổn Thánh Cô coi bản lĩnh võ công của ngươi có thắng được “Càn Khôn kiếm khí” của bổn nương không.
Tiểu Quân khịt mũi một tiếng :
– Ôi… Càn khôn kiếm khí của Thánh Cô vốn xuất thân từ Thánh địa “Kinh Đinh tự”. Kiếm khí dù rất lợi hại, dụng khí như kiếm nhưng đâu phải không có chỗ nhược. Tại hạ đã nghiên cứu “Càn Khôn kiếm khí”, thấy cái nhược đó nên không thèm luyện thôi.
Tiểu Quân vừa dứt lời, mắt trợn ngược chỉ còn thấy tròng trắng. Tứ chi giừn giựt, miệng há hốc, té quỵ xuống sàn đá. Chàng giẫy giụa, rên la, hai tay bứt y phục. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Quân đã tự bỏ hết trang y của mình. Chàng trần truồng quằn quại, xem chừng vô cùng đau đớn.
Tiểu Quân trừng mắt, rít lên the thé :
– Ông trời giết Tiểu Quân rồi… Ông trời giết Tiểu Quân rồi!
Mặc dù thấy Tiểu Quân trần như nhộng trước mắt mình, nhưng Thánh Cô không một chút biểu lộ sự thẹn thùng nào, thậm chí còn nhìn chàng như đóng đinh. Trong ánh mắt của Thánh Cô vả chăng chỉ có một chút ngạc nhiên thoáng ẩn hiện.
Thánh Cô nheo mày :
– Ngươi làm cái trò khỉ gì vậy?
– Ông trời hại Tiểu Quân.
Tiểu Quân dụng trảo công cào xuống mặt đá. Năm đường rãnh sâu hóm lồ lộ dưới mắt Thánh Cô.
Thánh Cô nhìn năm rãnh do trảo công của Tiểu Quân tạo thành, lảm nhảm nói :
– Đàn Chỉ thần công của Xảo Quỷ cũng đáng gờm đấy chứ. Nhưng chỉ biết dụng thần công đó cào xuống đá thôi à?
Tiểu Quân mắt trợn ngược, nhăn nhó nói :
– Võ công của ta có thể hạ nàng trong chớp mắt thôi… Nhưng chẳng may lúc ta sắp… sắp ra tay thì bị độc chất trong đan điền phác tác… Có phải ông trời hại ta không chứ?
Thánh Cô cười khẩy một tiếng :
– Bổn nương cũng tội nghiệp cho ngươi. Bổn nương muốn giải tỏa chất độc cho ngươi… Nhưng sợ ngươi đang giở trò quỷ.
Tiểu Quân nghiến răng ken két :
– Ta đành thúc thủ mà thôi… Võ công của nàng đâu thể sánh với Tiểu Quân này được. Ôi… Tiểu Quân chết bởi chất độc mà chưa kịp thỉnh giáo võ công “Càn Khôn kiếm khí”.
Tiểu Quân cong người lại :
– Ôi ta chết… Ta chết tức tưởi… Tiểu Quân chết tức tưởi ngay trong lúc chuẩn bị động phòng… Ta chết tức tưởi quá.
Tiểu Quân gượng chỉ tay vào mặt Thánh Cô :
– Nàng đúng là có số sát phu…
Chàng ôm Đan điền, rướn người một cách khốn khổ :
– Ôi…
Thánh Cô nghe Tiểu Quân than vãn, mặt thoáng thẹn thùng. Nàng thở hắt ra một tiếng rồi nói :
– Được… Ta sẽ cứu ngươi, xem ngươi còn nói bổn nương có tà khí sát phu hay không.
Thánh Cô dứt lời, vận hóa nội công, tạo thành một bức màn kiếm khí vây bọc toàn thân thể phòng bị Tiểu Quân thừa cơ chớp nhoáng bất ngờ tấn công mình.
Nàng nghiêm giọng nói :
– Bổn nương vận hóa kiếm khí phong tỏa toàn thân, ngươi có định giở trò quỷ cũng không làm gì được bổn nương đâu.
Nàng vừa nói vừa áp ngọc thủ vào đại huyệt Thiên linh cái của Tiểu Quân.
Tiểu Quân cau mày thét toáng lên :
– Đừng… Đừng truyền chân nguyên của nàng vào ta… Đan Điền của ta sẽ bị vỡ tung ra mà chết thôi.
– Ngươi đã trúng chất độc gì mà không thể dụng được chân âm của ta để trục ra ngoài?
Tiểu Quân thở gấp :
– Chất độc ta trúng phải không phải là độc bình thường mà nó là một loại bùa tình của chủ nhân đào hoa động, tận bên Kim quốc cơ.
– Thế có cách gì giải bùa không?
Tiểu Quân chớp mắt nhìn Thánh Cô :
– Bùa tình rất lợi hại… Nếu như Tiểu Quân không được gần nữ nhân, đan điền sẽ vỡ nát ngay lập tức… Chính vì vậy… Tiểu Quân mới kết bạn với nữ nhân mà thôi.
Thánh Cô cau mày :
– Nói như ngươi… ta… ta phải…
Tiểu Quân lắc đầu :
– Không cần Thánh Cô trao thân cho Tiểu Quân… Chỉ cần người ôm ta trong nửa khắc là bùa tình sẽ lắng dịu xuống ngay.
– Thế thì được… Bổn nương sẽ giúp ngươi. Nhưng trước khi ôm ngươi… Bổn nương phải điểm huyệt ngươi trước.
Tiểu Quân gật đầu :
– Thánh Cô cứ tự nhiên điểm huyệt Tiểu Quân.
Thánh Cô liền điểm vào ba đại huyệt kỳ môn của Tiểu Quân khiến tay chân chàng bất động, và không thể vận chuyển nội công.
Tiểu Quân thều thào :
– Thánh Cô hy sinh cho Tiểu Quân như vậy… Ta hứa sẽ lấy Thánh Cô làm phu nhân.
– Nếu ngươi chấp nhận thì phải giết đúng số nhân mạng đó.
– Được… Được… Tiểu Quân sẽ ráng.
Thánh Cô choàng đôi tay ngọc ngà ôm Tiểu Quân vào người nàng.
Tiểu Quân liếc trộm Thánh Cô, nghĩ thầm :
– “Không biết mụ Thánh Cô này là loại nhân hay loại người biến thái gì mà thấy mình trần như nhộng vẫn không tỏ một chút biểu cảm gì. Mình là nam nhân, ả là nữ nhân mà coi bộ chai sạn quá.”
Tiểu Quân rù rì nói :
– Bùa tình tại hạ trúng rất là lợi hại… Thánh Cô ôm như vậy chẳng giúp gì được đâu.
– Ngươi muốn ta ôm như thế nào nữa?
Tiểu Quân nheo mày :
– Thánh Cô còn vận y phục mà… Với lại còn cả vầng kiếm khí bao bọc toàn thân nữa… Phải giải tỏa hai thứ đó hỏa dục của Tiểu Quân mới có thể hạ xuống được.
Thánh Cô cau mày.
Tiểu Quân nhìn Thánh Cô rồi nói tiếp :
– Thánh Cô đã điểm huyệt Tiểu Quân rồi, còn sợ gì nữa.
– Một lần nữa… bổn nương chiều ngươi.
Thánh Cô giải tỏa màn kiếm khí che chắn toàn thân, rồi chút bỏ y phục, ôm ghịt Tiểu Quân. Nàng thủ thỉ nói :
– Như vậy được chứ?
Tiểu Quân gật đầu :
– Được… Được…
Gã nhắm mắt lim dim trông tợ một đứa bé được nằm trong vòng tay săn sóc chiều chuộng của người mẹ.
Tiểu Quân hé mắt nhìn Thánh Cô, rù rì nói :
– Nương nương ôm Tiểu Quân có cảm giác gì không?
Thánh Cô lắc đầu :
– Không!
Tiểu Quân chột dạ, nghĩ thầm :
– “Mụ này chẳng lẽ đã mắc bệnh biến thái lãnh cảm hay sao mà ôm mình trong tư thế này vẫn không chút cảm giác gì.”
Tiểu Quân lí nhí nói :
– Tiểu Quân thì khác… nếu như vào Thánh địa mà cứ được như thế này thì có chết cũng chui đầu vào.
Tiểu Quân vừa dứt lời liền hắt xì một tiếng thật lớn, rồi reo lên :
– Xong rồi… Bùa tình trong cơ thể Tiểu Quân đã hết hiệu nghiệm rồi.
Thánh Cô thả Tiểu Quân ra, vận lại trang y. Nàng nhìn Tiểu Quân bằng cặp mắt lạnh lẽo, vô cảm, tưởng chừng như chưa từng ôm Tiểu Quân bao giờ.
Vận xong trang y, Thánh Cô giải huyệt đạo cho Tiểu Quân.
Tiểu Quân thở dài một tiếng, rồi mới vận lại y phục của mình. Chàng chớp mắt, hóm hỉnh nhìn Thánh Cô :
– Đa tạ Thánh Cô đã giải tỏa bùa tình trong cơ thể Tiểu Quân. Cái ơn này Tiểu Quân sẽ ghi nhớ suốt đời.
Chàng chìa tay đến trước mặt Thánh Cô :
– Còn bây giờ.. Tiểu Quân mong mỏi Thánh Cô giao lại chìa khóa bí cung.
– Ngươi vừa mới được ta ra ơn lại giở mặt à? Nếu như ngươi muốn có chìa khóa bí cung cũng dễ thôi, trong mười hiệp ngươi trụ vững, bổn nương sẽ trao chìa khóa bí cung cho ngươi.
Tiểu Quân lắc đầu :
– Tiểu Quân không thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nữ nhân, nhứt là với những nữ nhân có vẻ đẹp siêu phàm như Thánh Cô.
Nghe chàng nói, Thánh Cô cau mày :
– Thế ngươi sẽ làm cách gì để lấy được chìa khóa bí cung chứ?
Thánh Cô vừa nói vừa lấy chiếc chìa khóa mà Tôn Tử tiên sinh đã trao đặt ngay xuống gờ đá cạnh bên :
– Chìa khóa bí cung đây… Ngươi cứ việc lại lấy.
Nàng vừa nói vừa vận chuyển càn khôn kiếm khí, tạo thành một bức màn kiếm khí vây bọc cơ thể mình.
Thánh Cô thách thức Tiểu Quân :
– Bổn nương thỉnh giáo võ công của Xảo Quỷ.
Tiểu Quân khoát tay :
– Tại hạ đã nói là không cần động thủ với Thánh Cô mà vẫn có thể lấy được chìa khóa bí cung.
– Vậy sao?
Tiểu Quân gật đầu.
Thánh Cô thoáng biến sắc.
Tiểu Quân mỉm cười :
– Nương nương nhận ra rồi chứ?
– Ngươi… ngươi…
Màn khí kiếm che chắn toàn thân Thánh Cô vút biến mất. Thánh Cô chỉ tay vào mặt Tiểu Quân :
– Ngươi đã giở trò gì với bổn nương?
Tiểu Quân vuốt mũi :
– Tiểu Quân có giở trò gì đâu… Tại Thánh Cô tự nguyện mà.
Tiểu Quân cười hì hì bước đến bên cạnh Thánh Cô :
– Tiểu Quân đã chuẩn bị từ trước… Thật ra trên đời này làm gì có bùa tình. Chẳng qua Tiểu Quân chỉ giả vờ mà thôi. Thánh Cô ôm Tiểu Quân, vô hình chung bị lây nhiễm một thứ chất độc đặc dị của bản thân Tiểu Quân.
– Chất độc gì?
Tiểu Quân gãi đầu :
– Ái chà. Tiểu Quân cũng chưa biết đặt tên cho chất độc đó là gì. Đại thể thế này, trước đây ba năm, Tiểu Quân ngao du đến đầm Dạ Trạch, tìm một giống quái long theo lời đồn đãi trên giang hồ. Nếu dùng được mật quái long thì trị được chứng phong hàn mà Tiểu Quân mắc phải khi còn nhỏ. Ai dè dùng mật quái long rồi, chứng phong hàn đã không hết còn mang thêm chất độc của Quái long trong kinh mạch.
Chàng xoa tay :
– Trong lúc nương nương ôm Tiểu Quân đã bị độc chất mật quái long từ lỗ chân lông Tiểu Quân thâm nhập qua kinh mạch, dù Tiểu Quân bị điểm huyệt đâu thể ức chế độc chất.
Tiểu Quân lại vuốt mũi lần nữa :
– Cái lỗi này do Thánh Cô nương nương điểm huyệt Tiểu Quân mà ra. Phàm những ai trúng độc mật giao long, nếu không vận công điều hòa, hội nhập mật rồng với huyết lưu thì sẽ bị đứt đoạn kinh mạch mà chết ngay lập tức. Còn như biết tận dụng mật rồng, phối hợp với huyết lưu thì chỉ sau ba ngày vận công điều tức, nguyên khí sẽ tăng tiến vô cùng.
– Lúc này mà bổn nương có thể ngồi tịnh công ba ngày à?
– Chuyện gì đều có cái lợi và cái hại. Thánh Cô mất ba ngày luyện công mà được kỳ phúc, thời gian đó cũng đáng lắm chứ.
– Ngươi thật trơ trẽn và bỉ ổi… Con người chuyện dụng quỷ kế để đắc dụng.
Tiểu Quân cười hề hề, phớt lờ câu nói của Thánh Cô.
– Thánh Cô đừng nóng mà vẻ kiều diễm mất đi. Trong ba ngày Thánh Cô vận công hội nhập mật rồng và huyết lưu, Tiểu Quân không làm phiền Thánh Cô đâu. Tiểu Quân chỉ mượn chiếc chìa khóa bí cung mà thôi.
Tiểu Quân vừa nói vừa nhón lấy chiếc chìa khóa. Chàng nhìn Thánh Cô, hóm hỉnh nói :
– Tại hạ theo bút thiếp của Thánh Cô đến đây để lấy chiếc chìa khóa này, ngỡ rằng chắc khó đoạt lắm, không ngờ đối phó với Thánh Cô cũng dễ quá.
Tiểu Quân xá một xá :
– Tạm biệt… hẹn ngày tái ngộ! Tiểu Quân quay bước toan bỏ đi mới giật mình quay ngoắt lại :
– Ý quên… Tiểu Quân chưa hỏi Thánh Cô lối ra ở đâu. Thánh Cô có thể chỉ cho Tiểu Quân?
Thánh Cô cười mỉm, rồi nói :
– Bây giờ ngươi mới sực nghĩ đến điều đó hả… Chẳng lẽ bổn cô nương tốn bao nhiêu tâm sức lập ra tòa thất này rồi để Xảo Quỷ muốn vào thì vào, muốn đi thì đi à.
Tiểu Quân cau mày :
– Ậy… Tại hạ đâu muốn ở đây làm phiền Thánh Cô trong lúc Thánh Cô bận vận công hội nhập mật rồng vào huyết lưu.
– Dù cho bổn nương có chỉ lối ra cho ngươi, thì ngươi cũng không đi được đâu?
– Tại sao Tiểu Quân không đi được?
– Ngươi không nghĩ đến Thất Thất à?
Tiểu Quân chột dạ hỏi lại :
– Thất Thất… Thất Thất đang ở đâu?
– Sao ngươi tỏ ra lo lắng như vậy? Vẻ mặt lo lắng của ngươi không đúng với Xảo Quỷ chút nào.
Tiểu Quân cười khẩy một tiếng :
– Để cứu Thất Thất… Thánh Cô muốn Tiểu Quân phải làm gì?
– Xảo Quỷ cũng có tình quá đấy chứ.
– Tất nhiên Tiểu Quân phải nặng tình rồi. Tìm được một hồng nhan tri kỷ như Thất Thất tỷ tỷ đâu phải là dễ.
– Thế ngươi có dám hy sinh cái mạng ngươi cho Thất Thất không?
– Ai nói cũng dễ, nhưng khi gặp tình huống mới biết người mà thôi. Thánh Cô cứ nói đi.. Thất Thất đang ở đâu? Dù chỗ đó là chốn tử địa, Tiểu Quân cũng đến.
Thánh Cô mỉm cười, nhìn Tiểu Quân nói :
– Thất Thất đang nằm trong tay Xảo Quỷ đó.
– Thánh Cô muốn nói đến chiếc chìa khóa bí cung.
– Đúng như vậy… Nếu như ngươi lấy chiếc chìa khóa đó đi thì đấng hồng nhan tri kỷ của ngươi coi như mất mạng rồi.
– Tiểu Quân phải đến bí cung.
– Ngươi đi một mình không tới được đâu, mà phải đi với bổn nương mới tới được bí cung.
Tiểu Quân thở hắt ra, rồi nói :
– Bộ Thánh Cô thích đi chung với Tiểu Quân lắm sao?
– Bổn nương muốn cho ngươi thấy nhiều điều hay hơn.
Tiểu Quân gật đầu :
– Thế thì đi.