Thạch Phong Thành

Chương 13 - Bị Truy Sát Kỳ Hải Lâm Nạn - Số Vẫn Còn Nên Gặp Ân Nhân

trước
tiếp

Vừa định tâm đi đến chỗ hẹn với Mông Diện Nhân, Viên Kỳ Hải giật thót mình bởi một tiếng quát:

– Viên Kỳ Hải ! Ngươi thật lớn mật.

Nhận ra chủ nhân của tiếng quát là ai, Viên Kỳ Hải vội vã phân minh:

– Cao nhị huynh ! Tiểu đệ…

Nhưng Cao Phi nào để cho Viên Kỳ Hải nói được nên lời. Vừa ổn định cước bộ, Cao Phi lại quát:

– Ai là huynh đệ với ngươi mà ngươi gọi? Dù sư phụ lão nhân gia đã nhất mực ngăn cản, nhưng gặp hạng người vô ơn bội nghĩa như ngươi, ta không sao chịu được.

Thoắt người và nhảy xổ vào Viên Kỳ Hải, Cao Phi gầm lên:

– Giết ngươi trước rồi quay về chịu tội. Dẫu có chết ta cũng cam lòng. Đỡ !

Vù !

Dịch người theo bộ pháp Vô danh để tránh chưởng, Viên Kỳ Hải hốt hoảng kêu lên:

– Cao nhị huynh xin chớ hiểu lầm. Tiểu đệ không bao giờ quên ân tình của Tiêu tiền bối và nhị vị Cao huynh.

Bị hụt chiêu, Cao Phi giận dữ cười gằn lên:

– Hừ ! Thì ra ngươi ỷ trượng vào bộ pháp này để khinh lờn gia sư. Đêm nay nếu không giết được ngươi thì… ! Đỡ !

Đang nói dở, Cao Phi phát nhận định được phương vị của Viên Kỳ Hải liền dừng lời và tiếp tục tiến chiêu.

Cố lẩn tránh thêm một lượt nữa, Viên Kỳ Hải lớn tiếng ngăn lại:

– Đệ không hề có ý khinh lờn lệnh sư. Nhưng đệ không muốn cứ ở mãi Chính Nghĩa Sảnh. Cao nhị huynh đừng bức dồn đệ.

– Hừ ! Ta bức dồn ngươi thì sao? Ngươi sẽ giết ta chắt? Ha… Ha… Ha ! Đỡ !

Công phu của Cao Phi liền biến đổi. Một luồng chưởng kình mang theo nhiệt khí bỗng xuất hiện và phủ trùm một chu vi hơn trượng trong đó có cả bóng nhân ảnh của Viên Kỳ Hải.

Trong tâm trí của Viên Kỳ Hải liền hiển hiện mỗi một âm thanh:

Xích Dương Chưởng.

Đúng như Viên Kỳ Hải nghi ngờ, Cao Phi đang muốn đoạt mạng Viên Kỳ Hải khi phải thi triển tuyệt kỹ thành danh của Tiêu minh chủ là Xích Dương Chưởng.

Kình tâm trước ý nghĩ này, Viên Kỳ Hải không còn cách nào khác để bảo toàn sinh mạng ngoài cách tận lực thi triển bộ pháp vô danh để lẩn tránh.

Vù !

Ào… Ào…

Bùng !

Tuy ngọn chưởng Xích Dương Chưởng chỉ lao rượt qua Viên Kỳ Hải và va luôn vào nên đất, nhưng sức nóng tỏa ra và lực phản chấn cũng đủ làm cho Viên Kỳ Hải kinh tâm động phát.

Nhận thấy cước bộ của Viên Kỳ Hải có phần rối loạn, còn thần sắc thì biến động, Cao Phi bật thét lên:

– Tiểu súc sinh ! Nạp mạng !

Vù !

Ào… Ào…

Lại là Xích Dương Chưởng ! Mạng số của ta đã tuyệt rồi sao?

Dù đang bấn loạn tâm can, Viên Kỳ Hải do không cam tâm uổng mạng đành liều mình vừa dịch bộ vừa vung chưởng phản công.

Vụt !

Vù ! Vù !

Ào… Ào…

Ầm ! Ầm !

Chưởng chạm chưởng tạo thành một chấn động kinh hồn.

Do lực đạo không đủ, Viên Kỳ Hải ngoài việc bị chấn lùi còn cảm thấy toàn bộ khí huyết trong người sôi lên nhộn nhạo.

Viên Kỳ Hải càng thêm hốt hoảng khi nghe Cao Phi quát lên một lượt nữa:

– Ngươi vẫn chưa chết à? Đỡ !

Vù ! Vù !

Trong một sát na hoảng sợ, Viên Kỳ Hải bỗng nghĩ đến một điều :

– Cao Phi quyết giết ta là vi căm phẫn hay vì tuân theo mạnh lệnh của Tiêu tiền bối? Không lý nào?

Dù không tin chắc vào điều vừa nghĩ nhưng Viên Kỳ Hải cũng phần nào động nộ. Bất chấp ngọn chưởng Xích Dương thập phần lợi hại của Cao Phi đang cuộn đến ào ào. Viên Kỳ Hải vừa nở một nụ cười lạnh.

Dịch chuyển thân hình, vận công đẩy ra một chưởng, Viên Kỳ Hải đã chuẩn bị sẵn cho một lượt chấn kình nộ chắc chắn sẽ xảy ra và đưa thân hình Viên Kỳ Hải bay về một bên.

Vù !

Ào… Ào…

Ầm ! Ầm !

Toàn thân vừa bị lực chấn kình xô đẩy, Viên Kỳ Hải vội nương đà và khéo léo thi triển bộ pháp Vô danh.

Vừa tiếp cận khá gần Cao Phi, Viên Kỳ Hải liền vũ lộng song quyền và nhằm vào các đại huyệt của Cao Phi để công vào.

Vụt ! Vụt!

Cao Phi sau một thoáng kinh ngạc vì Viên Kỳ Hải vẫn còn năng lực chi trì, hắn bật cười cuồng ngạo:

– Ha… Ha… Ha… ! Ngươi định dùng Lạc Anh quyền để giao đấu với ta ư? Xem này !

Vụt ! Vụt !

Cao Phi cũng dùng Lạc Anh Quyền là công phu của Tiêu minh chủ để phân cao hạ cùng Viên Kỳ Hải.

Bộp ! Bộp ! Bộp !

Quyền chạm quyền, tay đụng tay, giữa hai nhân vật cùng thi triển một loại công phu như nhau khi muốn phân thắng bại chắc chắn là phải dựa vào sự tinh minh mẫn tiệp của mỗi người.

Lấy khinh linh biến ảo làm trọng, Cao Phi do học được chân truyền nên dần dần chiếm được thượng pong.

Qua mười chiêu trao đổi, Viên Kỳ Hải ngộ ra rằng Lạc Anh Quyền của đối phương có phần biéen ảo hơn nên để đả bại Cao Phi chỉ là điều vọng tưởng. Để xảy ra điều này chính là do Tiêu minh chủ khi truyền thụ đã chỉ điểm qua quít cho Viên Kỳ Hải.

Càng nghĩ càng nghi, Viên Kỳ Hải mím môi mím lợi quyết không chịu thất thế trước Cao Phi.

Ba chiêu nữa lại qua đi, Cao Phi cười đắc ý:

– Ha… Ha… Ha… ! Chỉ là đom đóm, ngươi đòi sánh với vầng trăng hay sao? Ta…

Đang cười cợt đắc ý như vậy, Cao Phi bỗng nín bặt Hắn vội vã bước lùi và gào lên:

– Ngươi…

Bùng !

Viên Kỳ Hải thở hắc ra một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng. Nguyên nhân xảy ra sự biến lạ lùng này là do Cao Phi quá đắc ý nên không trở tay kịp trước một quyền lạ lùng của Viên Kỳ Hải. Và một quyèn đó của Viên Kỳ Hải không phải là Lạc Anh Quyền, hoặc thuộc bất kỳ một quyền phái nào khác.

Nhân chiêu sử chiêu, Viên Kỳ Hải thoạt nhìn thấy Cao Phi để hở một bên người, thay vì Viên Kỳ Hải phải lùi bộ trụ tấn rồi mới xuất quyền thì Viên Kỳ Hải lại hành động không theo bộ chưởng pháp nào cả. Chỉ khẽ đảo người theo bộ pháp Vô danh, Viên Kỳ Hải vừa nhìn thấy một phần Linh đài huyệt của Cao Phi liền vỗ vào đó một quyền.

Hoàn toàn bị bất ngờ nên Cao Phi phải trúng chiêu.

Sau khi gào xong, và là tiếng gào không trọn vẹn. Cao Phi vội lùi lại xa hơn và vung tay phất chưởng:

– Cẩu tiểu tử ! Chớ trách ta độc ác ! Đỡ !

Vù !

Những tưởng Cao Phi thật sự muốn dùng chưởng là một môn công phu mà Viên Kỳ Hải khó bề so bì, Viên Kỳ Hải sau khi di hình hoán vị liền tìm cách tiếp cận Cao Phi như lần vừa rồi.

Vút !

Tuy nhiên, ngay khi Viên Kỳ Hải sắp sửa tiếp cận được, một vầng thiết quang liền xuất hiện với tiếng quát thâm độc của Cao Phi:

– Là ngươi đã đến tìm chết ! Xem kiếm !

Víu ! Víu !

Viên Kỳ Hải không cần chờ nghe tiếng quát của Cao Phi cũng đã biết được tình thế nguy ngập. Vì cùng với vầng thiết quang nọ bao quanh người Viên Kỳ Hải lúc này đâu đâu cũng có những đầu kiếm sắc nhọn uy hiếp.

Viên Kỳ Hải hoàn toàn không ngờ Cao Phi, một trong hai cao đồ của một nhân vật được xem là quang minh lỗi lạc:

Tiêu minh chủ, lại có thể có tâm địa độc ác đến thế.

Ngoài võ công thâm hậu, cao hơn Viên Kỳ Hải nhiều lần, Cao Phi lại còn ác tâm thi triển kiếm pháp nhằm đối phó với người trên tay không một tấc sắt.

Nghĩ thì nghĩ nhưng sợ hãi thì Viên Kỳ Hải đang sợ hãi nhiều hơn. Ngay khi Viên Kỳ Hải cảm nhận rằng cái chết đang đến khá gần thì giữa lúc hồn bất phụ thể đó, Viên Kỳ Hải không hiểu sao lại lê nổi cước bộ và dịch chuyển theo bộ pháp Vô danh.

Vụt !

Vừa tự dịch người theo bản năng làm cho chiêu kiếm cực kỳ thâm độc của Cao Phi phải rơi vào quãng không trong gang tấc. Viên Kỳ Hải lại rơi tiếp vào tình cảnh hung hiểm.

Cao Phi đang vận dụng đến tột độ Mê Tung Kiếm Pháp và hãm kín Viên Kỳ Hải vào vòng vây của tử thần.

Không can tâm chết uổng và là cái chết thật thảm khốc, Viên Kỳ Hải liền thi triển bộ pháp Vô danh, hy vọng sẽ lẩn tránh những chiêu sát kiếm của Cao Phi.

Tuy nhiên, cũng là dịch chuyển theo bộ pháp nhưng nếu lần vừa rồi Viên Kỳ Hải tránh được thì lần này không ngờ lại vô phương. Cứ như là Mê Tung Kiếm Pháp của Tiêu minh chủ truyền thụ cho Cao Phi là khắc tinh của bộ pháp Vô danh vậy.

Soạt !

Mũi kiếm sắc nhọn của Cao Phi ngay lập tức xuyên thủng qua người Viên Kỳ Hải trong tràng cười đắc ý của Cao Phi.

– Ha… Ha… Ha…

Lồng ngực của Viên Kỳ Hải như bị một thanh sắt nóng bỏng xuyên vào làm cho toàn thân Viên Kỳ Hải hoàn toàn bị tê liệt.

Cả hai cùng đứng và nhìn nhau như hai pho tượng. Giữa Cao Phi và Viên Kỳ Hải được nối kết lại bằng một thanh trường kiếm, mà đốc kiếm thì ở trong hữu thủ của Cao Phi, còn mũi kiếm thì lại cắm khá sâu vào lồng ngực của Viên Kỳ Hải.

Cả hai cứ đứng yên như thế. Một người thì câm lặng như đã chết rồi, người còn lại thì không ngớt cười vang như chưa bao giờ được cười như bây giờ.

Tràng cười cứ vang vọng mãi nên cuối cùng tiếng cười cũng phải xâm nhập vào tâm trí đang tê liệt của Viên Kỳ Hải.

Nghe được tiếng cười, nhìn được Cao Phi và Viên Kỳ Hải chợt nghĩ rằng hiện tại cái sống vẫn chưa từ bỏ con người Viên Kỳ Hải.

Chết ! Đằng nào ta cũng chết, vậy sao ta không nhân lúc hắn đang cười và hoàn toàn bất đề phòng để đưa hắn cùng đến Quỷ Môn Quan với ta?

Khi tâm trí đã hoạt động được, Viên Kỳ Hải không thể không điều động được thân thể theo ý muốn.

Như tia chớp lóe, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì luồng chân khí liền được dẫn lưu đến tận tâm chưởng của Viên Kỳ Hải.

Và hữu chưởng của Viên Kỳ Hải liền chớp động ngay sau đó, một sự cử động ngoài ý của Cao Phi.

Vụt ! Vù !

Bung !

Hự !

Ngay tức khắc Cao Phi liền bị chấn lùi. Hắn còn đang ngơ ngác và loạng choạng ngả nghiêng, Viên Kỳ Hải với thanh trường kiếm vẫn còn cắm trước ngực hùng hổ lao nhanh như tên bắn về phía Cao Phi.

Viên Kỳ Hải thét vang:

– Cao Phi ! ngươi thật độc ác ! Ta có đến cũng Tử Thành thì cười cũng phải đi theo ta ! Đỡ !

Vù !

Với tả thủ kềm giữ thanh trường kiếm đang còn cắm trước ngực, Viên Kỳ Hải dùng hữu thủ để xô ra một chưởng với thập thành hỏa hầu.

Chưa bao giờ Cao Phi mục kích được cảnh tượng này, Viên Kỳ Hải vẫn không chết dù đã bị trúng một kiếm chí mạng. Không những thế, Viên Kỳ Hải lúc mới rồi đã làm cho Cao Phi phải kinh tâm đến vỡ mật khi bất ngờ quật cho Cao Phi một chưởng.

Đang bị chưởng thương và là thương thế không nhẹ, Cao Phi nào dám diện trì lưu lại một khi con người của Viên Kỳ Hải bây giờ chẳng khác nào một hung nhân đang quyết lấy mạng hắn.

Bất chấp sĩ diện và không kể đến thân phận là một cao đồ của một Minh chủ, Cao Phi nuột nhục vận dụng kế sách cuối cùng trong tam thập lục chước:

Dĩ đào vi thượng.

Vút !

Viên Kỳ Hải vì không ngờ Cao Phi lại vô liêm sỉ như vậy nên khi tung người chạy đuổi theo thì bóng dáng của Cao Phi đã mất biệt.

Mất đi đối tượng đang được truy sát, bao nhiêu sức lực trong người Viên Kỳ Hải cũng thoát đi.

Phịch !

Viên Kỳ Hải khuỵu người xuống và ngã vật ra đất.

Một màn đêm đen dày đặc từ từ bao phủ lấy tâm linh của Viên Kỳ Hải. Đôi mắt cũng mờ dần, và sau cùng Viên Kỳ Hải như chìm mất vào bóng đêm vô tận.

oo Những tưởng bóng đêm đen vĩnh hằng sẽ bao trùm mãi Viên Kỳ Hải, không ngờ bênt ai Viên Kỳ Hải chợt xuất hiện một tia âm thanh càng lúc càng rõ dần.

– Viên Kỳ Hải! Viên tiểu tử !… Ngươi thử mở mắt ra xem nào !… Tỉnh lại nào, tiểu tử !

Nhận thức bắt đầu trở lại với Viên Kỳ Hải bằng một nghi vấn cực kỳ quan yếu:

ta vẫn còn sống sao? Là ai đã cứu ta? Có phải là người vừa phát thoại không? Ai chứ?…

Những hình ảnh lung linh mờ ảo từ từ lọt vào nhãn quang của Viên Kỳ Hải.

Một bóng người càng lúc càng rõ dần. Một khuôn mặt được che kín bằng một vuông lụa. Và một thanh âm có vẻ hài lòng lại vang lên.

– Có thế chứ ! Tiểu tử ngươi đâu phải là hạng người dễ dàng chịu chết. Ta đã biết như thế mà.

Mông Diện Nhân? Người cứu ta là Mông Diện Nhân.

Vừa là tự hỏi, Viên Kỳ Hải vừa mở miệng thành tiếng:

– Chính phương giá đã cứu tại hạ?

Nhân vật che kín chân diện đang ngồi nhìn Viên Kỳ Hải trong một khoảng cách đủ gần, chính là Mông Diện Nhân. Vì Mông Diện Nhân đang lên tiếng minh định:

– Không là ta thì là ai, tiểu tử? Ai đã hạ thủ ngươi vậy?

Xem lại vùng ngực ở vị trí trước đó là một thanh kiếm, bây giờ chỉ còn là một vuông vải buộc ngang, Viên Kỳ Hải đáp nhẹ:

– Là Cao Phi ! Nhị đồ đệ của Tiêu minh chủ.

Mông Diện Nhân kinh ngạc kêu lên:

– Là hắn? Hắn hành động theo mệnh lệnh của lão họ Tiêu?

Thở ra nhè nhẹ, Viên Kỳ Hải băn khoăn:

– Trước khi động thủ hắn đã không thừa nhận điều này ! Hắn còn bảo là Tiêu minh chủ đã có nghiêm lệnh ngăn cấm hắn hành động.

Cười mỉa thành tiếng, Mông Diện Nhân hỏi:

– Ngươi tin hắn không?

– Tại hạ dẫu không tin cũng không được. Vì chính Tiêu minh chủ lúc tiễn tại hạ đi khỏi Chính Nghĩa Sảnh không hề có một biểu hiện nào giận dữ hoặc oán trách !

– Lão tiễn chân ngươi? Lão tốt như thế sao? Có phải vì ngươi vẫn còn cất giấu Thạch Phong Thành Chi Thược nên lão phải có thái độ này hầu lưu lại ân tình với ngươi sau này?

Khẽ lắc đầu, Viên Kỳ Hải bảo:

– Không phải ! Tiêu minh chủ có tư cách của một Minh chủ. Lúc đó tại hạ đã giao Thạch Phong Thành Chi Thược cho Tiêu minh chủ rồi.

Mông Diện Nhân lên tiếng khẳng định:

– Nếu đún gnhư ngươi nói thì lão họ Tiêu quả là kẻ lắm thủ đoạn, lão không tốt như ngươi tưởng đâu. Lão ta giả vờ thân thiện với ngươi nhưng sau đó lại ngấm ngầm chỉ thị cho Cao Phi đi tìm ngươi để đoạt mạng. Hừ ! Lão che mắt được ngươi thì được, chứ đừng hòng qua được ta.

Nói xong và không nghe Viên Kỳ Hải phản ứng gì, Mông Diện Nhân bỗng cười vang:

– Ha… Ha… Ha… ! Nhưng người tính không bằng trời tính. Với kiếm thương này, Cao Phi tưởng đâu ngươi đã chết nên hắn mới bỏ đi. Hắn nào ngờ mạng của ngươi lại được phúc tinh minh chiếu !

Ha… Ha… Ha… !

Viên Kỳ Hải cười gượng:

– Việc Cao Phi không ngờ tại hạ vẫn còn sống sau khi bị trúng kiếm thì đúng nhưng việc hắn tự bỏ đi thì không phải !

– Nếu hắn không tự bỏ đi làm gì hắn không phát hiện ngươi chưa chết? Và khi hắn phát hiện được điều này vì cớ gì hắn lại buông tha cho ngươi?

Viên Kỳ Hải cố giải thích, dù biết rằng Mông Diện Nhân có thể không tin:

– Là tại hạ buộc hắn phải bỏ đi.

– Ngươi? Cao Phi kém cỏi như thế sao?

– Là tại hạ kém hơn hắn thì có. Nhưng vì nhân lúc hắn bất phòng, hắn ngỡ rằng tại hạ phải chết khi bị trúng kiếm, tại hạ đã trả cho hắn một chưởng chí mạng. Chỉ khi hắn lanh chân trốn chạy, tại hạ nhờ đó mới bảo lưu được tính mạng. Nhưng trước hết phải nói là nhờ đại ân của phương giá. Tại hạ…

Hiểu được mọi việc và thừa hiểu Viên Kỳ Hải đang định nói gì, Mông Diện Nhân vừa xua tay vừa nói thật khéo, sau khi đã phát ra những tiéng cười sảng khoái:

– Ha… Ha… Ha… ! Nếu vậy, tất cả đều là do thiên số mà thôi ! Số của ngươi chưa tuyệt thì dù không gặp ta, ngươi vẫn sống như thường. Hay lắm ! Một người có chí khí quật cường như ngươi, bình sinh ta vẫn ước ao nhưng chưa hề tìm gặp.

Thái độ hào sảng của Mông Diện Nhân thì ân bất cầu báo, làm cho Viên Kỳ Hải phải ngưỡng mộ.

Uốn người định ngồi dậy, Viên Kỳ Hải liền bị Mông Diện Nhân can ngăn:

– Ấy chớ, vết thương của ngươi tuy không lâm vào chỗ hiểm nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng cử động. Ngươi phải nằm yên, ít nhất cũng đôi ba ngày.

Nghe thế, Viên Kỳ Hải đành phải nằm trở lại và mở miệng lên tiếng:

– Đại ân của phương giá…

Lần thứ hai Mông Diện Nhân, xua tay ngăn lại:

– Ngươi định nói những gì, ta đã biết rồi. Hành động của ta đâu đáng kể là một đại ân cho ngươi bận tâm. Bất quá, ta chỉ bỏ công đưa ngươi đến một nơi thanh vắng để dưỡng thương và một ít kim sang dược để rịt vào vết thương mà thôi. Nếu gặp ai khác, không phải là ngươi, ta cũng hành động như vậy.

Càng ngưỡng mộ, Viên Kỳ Hải càng băn khoăn lo ngại:

– Nhưng tại hạ rồi đây phải nằm yên chỗ những ba ngày, để cho phương giá phục dịch tại hạ thật áy náy.

Vẫn một cung cách hào hiệp của bậc đại trượng phu, Mông Diện Nhân thản nhiên bảo:

– Ngươi không việc gì phải áy náy. Vì mến tiếc cho ngươi, ta mới tự nguyện chuốc lấy việc này !

Nếu ngươi muốn đáp tạ ân tình này của ta, ngươi cứ dưỡng thương cho bình phục là được rồi.

Chưa bao giờ Viên Kỳ Hải được bất kỳ ai khác chăm sóc tận tình đến vậy, nên Viên Kỳ Hải tuy đành phải nằm yên nhưng trong thâm tâm càng lúc càng mến phục Mông Diện Nhân.

Chỉ sau hai ngày, vết thương trước ngực của Viên Kỳ Hải đã có dấu hiệu liền miệng, Viên Kỳ Hải buộc miệng khen:

– Kim sang dược của phương giá đúng là thần dược. Tại hạ đã khỏi được bảy tám phần rồi.

Nhưng Mông Diện Nhân lại không nghĩ như vậy. Có phần kinh ngạc, Mông Diện Nhân bảo:

– Dù có là thần dược đi nữa, việc ngươi mau bình phục như thế này không hẳn là nhờ hoàn toàn vào kim sang dược. Theo ta, chính tâm pháp nội công của ngươi là căn nguyên dẫn đến điều này.

Và Viên Kỳ Hải cảm thấy bối rối không ít với những sự việc sau đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.