Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Chương 27 - Thiên Nan Vạn Nan

trước
tiếp

Điều gì đã xảy ra?

Không hẹn mà đồng, đó là câu nghi vấn do Tư Không Bạch và Dương Liễu Liễu bật lên hỏi cùng một lúc Tư Không Bạch hỏi vì phát hiện Dương Liễu Liễu không hiểu sao lại có sắc mặt nhợt nhạt với hai bên miệng vẫn còn dính nhiều huyết tích, trong khi đó vẫn không thấy bọn Hứa Vân Anh cùng xuất hiện với nàng.

Ngược lại Dương Liễu Liễu hỏi vì thấy chỉ có mình Tư Không Bạch quay ra ngoài động khẩu. Không những không thấy Gia Cát Quân hoặc Nhậm Thiên Hành mà người đang được chàng mang trên vai chính là Dương Thanh phụ thân nàng.

Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, cân nhắc xem việc nào trọng và việc nào không trọng, Tư Không Bạch vội đặt Dương Thanh xuống giải thích trước :

– Lúc quay ra, tại hạ thấy lệnh tôn đã như thế này. Sợ cô nương trông, tại hạ chưa kịp tìm hiểu điều gì đã xảy đến cho lệnh tôn.

Thất kinh Dương Liễu Liễu vội xem qua kinh mạch cho thân phụ. Sau đó nàng hốt hoảng kêu :

– Không thể có chuyện này! Công phu của gia phụ không thể tự biến mất, đến nỗi người bị lãnh khí công tâm.

Chàng nhăn mặt cũng xem qua kinh mạch cho Dương Thanh :

– Thật khó hiểu! Lúc lệnh tôn vì không chi trì nổi, buộc phải quay lui, tại hạ nghĩ lệnh tôn phải còn công lực. Ai phế bỏ công phu của lệnh tôn?

Dương Liễu Liễu hai mắt đỏ hoe nhìn chàng :

– Công lực của thiếu hiệp là thuần dương. Mong thiếu hiệp giúp cho gia phụ.

Chàng hiểu nàng nói như thế là có ý gì. Chàng gật đầu :

– Tại hạ cũng đã định như thế nhưng vì chưa rõ ý cô nương, nên… Còn bây giờ, được, tại hạ đương nhiên phải giúp.

Chàng đặt tay lên Linh Đài huyệt của Dương Thanh, chầm chậm trút chân khí nguyên dương vào.

Được nhiệt khí hỗ trợ, toàn thân Dương Thanh ấm dần, sắc mặt cũng từ từ hồng nhuận Dương Liễu Liễu vội gọi :

– Phụ thân… phụ thân…

Mở mắt ra, ngay khi Dương Thanh vừa mở miệng, một búng huyết đen bầm bất ngờ bị lão nhổ oẹ ra :

– Oẹ! A..! Liễu Liễu? Phụ thân vẫn còn sống sao? Phụ thân ngỡ…

Đưa tay đỡ phụ thân ngồi lên, Dương Liễu Liễu than oán :

– Sao phụ thân ra nông nổi này? Nếu không có Tư Không thiếu hiệp..

Chợt nhìn thấy Tư Không Bạch ở bên cạnh và chàng vẫn tiếp tục truyền chân khí Dương Thanh ngơ ngác :

– Là thiếu hiệp đã cứu ta? Thiếu hiệp không hận ta vì có lần ta cùng họ Nhậm đả thương thiếu hiệp?

Chàng mỉm cười :

– Tiền bối bất tất phải áy náy. Đó là do tiền bối nóng lòng báo thù cho thân phụ, đã là thuộc hạ người, tiền bối đâu thể nào trái mệnh?

Dương Thanh sa sầm nét mặt :

– Họ Nhậm đâu? Hắn vẫn còn trong Biệt điện Nguyệt Hàn ư?

Dù sao cũng phải một lần kể, Tư Không Bạch đành phải thuật cho phụ tử Dương Thanh nghe những gì đã xảy ra tại Biệt điện.

Nghe xong, Dương Thanh bỗng cười mãn nguyện :

– Hắn đã bị Phi Tuyết Tiên Tử xử phạt? Đáng cho hắn! Hắn đáng bị như vậy. Ha… ha..

Dương Liễu Liễu hoang mang :

– Chừng như thân phụ đang thống hận Cung chủ?

– Đừng gọi hắn là Cung chủ! Hừ! Chính hắn đã hại phụ thân ra nông nổi thế này, và hắn nào phải Cung chủ Bắc Băng cung!

Chàng giật mình :

– Tiền bối nói thế có ý gì? Chẳng phải họ Nhậm từng giúp tiền bối chi trì lãnh khí đó ư?

Dương Thanh hừ lạnh :

– Thoạt tiên ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi lãnh khí cứ tăng dần, ta mới hiểu hắn không hề tốt với ta. Đầu tiên hắn dùng ta che bớt lãnh khí đang đe dọa tính mạng hắn. Sau đó biết khó lòng chịu đựng được nữa, hắn nhẫn tâm hút cạn chân nguyên của ta. Để đến lúc cuối cùng hắn ném ta như ném một phế vật.

Chàng bàng hoàng, thảo nào khi đó chàng cứ nghe Dương Thanh luôn miệng gọi Cung chủ, hóa ra là lúc Dương Thanh nhìn rõ tâm địa độc ác của họ Nhậm. Chàng nghe bừng bừng phẫn nộ :

– Tiền bối bảo hắn không là Cung chủ?

Dương Thanh cười gượng gạo :

– Đó là do ta tình cờ phát hiện. Hắn bảo phải chi hắn có được tín bài tối thượng của Bắc Băng cung, hắn đâu cần đến Trung Nguyên xa xôi này để khổ nhọc tìm di học. Từ đó ta đoán, nếu hắn không phải là phản đồ Bắc Băng Cung thì do có dã tâm phản bội hắn quyết luyện công phu Vô Nguyên đến thượng thừa để quay trở lại đoạt cương vị Cung chủ.

Chàng lặng người đi thật lâu khi biết rõ sự thật này. Và đang lúc chàng miên man với nhiều ý nghĩ chưa thể hiểu, bỗng có tiếng Dương Liễu Liễu hỏi chàng :

– Lần trước thiếu hiệp bị họ Nhậm dùng chưởng Hàn Băng đả thương chí mạng, tại sao….

Chàng thở dài vội đáp :

– Việc tại hạ không chết từ từ tại hạ sẽ thuật lại. Tại hạ chỉ không hiểu bằng cách nào tại hạ đang ở trong cốc núi, nhưng sau khi hôn mê lại được phát hiện ở một nơi ngoài phạm vi cốc núi?

Dương Liễu Liễu chợt cúi gằm đầu :

– Đó là ta không nỡ nhìn thiếu hiệp…

Dương Thanh bật kêu :

– Ra đó là nguyên nhân khiến hài tử sau đó lạc mất chúng ta?

Dương Liễu Liễu thở ra :

– Hài nhi vốn rất thận trọng. Nào ngờ, do có sự xuất hiện của ả Hứa Vân Anh làm cho trận thế biến động, khiến hài nhi phải lạc lối.

Chàng nhìn nàng :

– Vì giải cứu tại hạ, cô nương bị lạc lối trong trận đồ, sau lại bị Gia Cát Quân tìm thấy chế ngự. Đại ân này…

Chàng chưa kịp nói lời đáp tạ, Dương Liễu Liễu bỗng ngăn lại :

– Thiếu hiệp hà tất để tâm. Đó là vì Liễu Liễu này muốn đền đáp lần thiếu hiệp giúp phát hiện kẻ đã sát hại nội tổ và cô cô. Huống chi, Liễu Liễu và gia phụ giờ vẫn còn sống, chẳng phải là do thiếu hiệp ra tay trượng nghĩa đó sao?

Chàng nhớ lại cái chết của ả Đại Hộ Hoa. Lúc đó chàng chỉ muốn Liễu Liễu đừng đối đầu với chàng nên cố tình điểm chỉ hung thủ cho nàng. Nào ngờ nàng vẫn là người ân oán phân minh, sau này đã cứu chàng thoát chết.

Chàng nhìn nàng, thán phục :

– Thật tại hạ không biết phải cảm kích cô nương như thế nào…

Vẫn như lúc nãy, một lần nữa Dương Liễu Liễu không cho chàng nói dứt lời :

– Thiếu hiệp đừng nói nữa khiến Liễu Liễu thêm hồ thẹn. Chỉ sợ lúc thiếu hiệp biết rõ mọi chuyện, e còn trách Liễu Liễu nhiều hơn.

Và lần này thái độ của nàng làm chàng động tâm :

– Nếu tại hạ đoán không lầm dường như cô nương có thái độ này là có phần nào liên quan đến việc chỉ có một mình cô nương lưu lại đây chờ tại hạ?

Thở hắt ra, Dương Liễu Liễu bỗng trao cho chàng một mảnh hoa tiên mà không hiểu từ lúc nào đã bị nàng vo tròn và nắm giữ trong lòng bàn tay :

– Liễu Liễu thật vô dụng, đã phụ lòng ủy thác của thiếu hiệp, sinh mạng của Hứa Vân Thông và bằng hữu chỉ có mảnh hoa tiên này thay thế.

Tư Không Bạch biến sắc, mở vội mảnh hoa tiên và nhìn qua. Sau đó cũng vo tròn như Liễu Liễu đã từng vo tròn, chàng chợt hỏi :

– Một mình cô nương đã phải giao chiến với bọn Xuân Mai bốn người nên mang thương tích?

Liễu Liễu gật đầu, thần sắc có phần biến đổi :

– Thiếu hiệp đừng nghĩ vì Liễu Liễu tham sinh úy tử chỉ lo nghĩ cho bản thân nên không thể bảo vệ họ?

Chàng chậm rãi lắc đầu :

– Tại hạ không hề nghĩ như thế, cho dù Kim Tiền và Ngân Bào nhị bang mười mấy năm trở lại đây vẫn luôn xảy ra hiềm khích. Duy có điều này, tại hạ cảm thấy khó hiểu. Bọn Xuân Mai dù sao vẫn khó đoán biết chủ nhân của họ sẽ có mệnh hệ gì, vậy tại sao chưa gì họ đã bắt giữ Hứa Vân Thông và còn lưu lại tối hậu thư, bảo tại hạ phải bảo toàn tính mạng cho chủ nhân của họ?

Dương Liễu Liễu cũng cảm thấy mơ hồ :

– Vậy thì Liễu Liễu không biết rồi. Có thể nào bọn họ biết chủ nhân của họ khó lòng chịu đựng nổi lãnh khí quái phong, trong khi thiếu hiệp đã chứng tỏ điều ngược lại?

Dương Thanh bỗng cười lạt, nói xen vào :

– Đâu có gì khó hiểu! Cũng như họ Nhậm, càng đến gần Biệt điện càng minh bạch, rằng hai luồng quái phong và lãnh khí kia không phải ngẫu nhiên có. Và vì quá am tường công phu Vô Nguyên Thượng Nguyên nên cả hai phải biết là ai đã phát ra hai luồng này. Họ Nhậm nguyên là phản đồ, cũng là kẻ mạo danh Cung chủ, hắn có tật giật mình nên cố tình chiếm đoạt chân khí của ta với hy vọng sẽ thu đạt kết quả tốt. Từ đó mà suy, bọn tiểu liễu đầu Xuân Mai như cũng rõ chủ nhân của chúng là hạng thế nào, ắt sẽ gặp hậu quả ra sao nên…

Chàng vỡ lẽ :

– Tiền bối muốn nói rằng Gia Cát Quân cũng là hạng tạo phản như Nhậm Thiên Hành?

Dương Liễu Liễu cũng gật gù :

– Việc Gia Cát Quân cùng chịu xử phạt như họ Nhậm, có lẽ gia phụ đoán đúng, vả lại sở dĩ xảy ra chuyện này cũng do bốn người Hứa Vân Thông quá bất cẩn, không hề đề phòng cho dù thấy bọn Xuân Mai tìm cách đến gần. Lúc sự biến xảy ra, một mình Liễu Liễu không thể thay đổi cục diện.

Chàng hoàn toàn thông hiểu :

– Âu cũng là hậu quả do họ tự chuốc lấy! Họ đâu thể ngay một sớm một chiều nhận rõ tâm địa của bọn Xuân Mai.

Dương Thanh chạnh lòng, phải lên tiếng tự trách :

– Ta cũng đâu khác gì họ. Lúc ta nhận ra tâm địa của họ Nhậm thì đã quá muộn màng.

Dương Liễu Liễu đột nhiên hỏi chàng :

– Thiếu hiệp định lẽ thế nào? Cứu hay không cứu bọn Hứa Vân Thông?

Chàng cười gượng :

– Một mình tại hạ đâu thể quyết định? Chí ít, tại hạ cần phải biết Gia Cát Quân hiện giờ đang ở đâu và có chuyện gì xấu xảy ra cho nàng? Đó chẳng phải là đề xuất của bọn Xuân Mai sao?

Dương Liễu Liễu chợt bảo :

– Liễu Liễu cũng muốn tìm họ Nhậm. Thiếu hiệp có chấp nhận cho Liễu Liễu đi chung đường?

Chàng nghi ngại nhìn Dương Thanh :

– Lệnh tôn…

Dương Thanh thở hắt ra, nói rõ ý trước khi chàng đặt nghi vấn cho Dương Liễu Liễu :

– Ta đã nên thân tàn phế, có đi theo cũng chẳng giúp ích gì cho ai. Nơi này dù sao cũng yên vắng, tạm thời ta sẽ lưu lại đây chờ tin.

Dương Liễu Liễu lo ngại :

– Liệu có được không phụ thân?

Dương Thanh nói thật quả quyết :

– Không được cũng phải được! Phụ thân càng thêm yên lòng nếu biết vẫn còn hài tử ngày đêm truy tìm họ Nhậm rửa hận cho phụ thân.

Chàng đứng lên :

– Dù sao tiền bối cũng đúng. Nơi này không còn lãnh khí quái phong, đồng thời ở ngoài kia vẫn còn trận đồ che chắn bảo vệ, tiền bối có lưu lại đây càng thêm an toàn.

Vãn bối xin cáo biệt Dương Liễu Liễu chực rơi nước mắt :

– Phụ thân cố tự bảo trọng. Hài nhi sẽ mau chóng quay lại.

Dương Thanh bật cười :

– Đi đi, chớ lo cho phụ thân. Nên tự lo cho hài tử thì hơn. Hà… hà…

Tư Không Bạch đương nhiên hiểu đó chỉ là cái cười giả tạo của Dương Thanh cốt ý để trấn an Dương Liễu Liễu, chứ thật ra Dương Thanh nào vui sướng gì trước cảnh chia ly này.

Dương Liễu Liễu cũng hiểu nên nàng cố tình đi thật nhanh để rồi, khi đã đi thật xa, nàng mới dám bật thành tiếng khóc.

Biết khó lòng làm cho nàng nguôi ngoai, trừ phi tự nàng nhận ra đó là điều cần thiết, Tư Không Bạch chỉ dám lên tiếng nhắc nàng :

– Chúng ta đang di chuyển trong trận. Mong cô nương dù sao cũng đừng để chúng ta phải lạc lối.

Nàng giật mình, nhờ đó dễ trấn tĩnh :

– Thiếu hiệp không nhắc suýt nữa Liễu Liễu này quên!

Do nhắc nhở kịp lúc chỉ đi thêm một đỗi đường nàng bỗng dừng lại :

– Nhìn kìa! Dường như đó là thi thể của…

Chàng cũng nhìn thấy nên kêu lên kinh hoàng :

– Là của Bạch Hoa Lão Quân! Ôi chao! Kẻ nào nhẫn tâm hạ thủ như thế này?

Dương Liễu Liễu tiến lại gần và đến lượt nàng sửng sốt :

– Bạch Hoa chỉ pháp? Có lý nào đây là kiệt tác của Thẩm Nguyên?

Nhắc đến Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên có mặt :

– Không sai! Dương Liễu Liễu ngươi sao lại biết đó là Bạch Hoa chỉ pháp?

Dương Liễu Liễu căm phẫn nhìn họ Thẩm :

– Từ cái chết của gia nội tổ, ta có lẻn nhìn vào mật thất của lão một lần. Vì thế ta mới phát hiện lão vẫn âm thầm luyện Bạch Hoa chỉ pháp.

Thẩm Nguyên thoáng kinh hoàng :

– Ngươi đã lẻn vào. Là ý của ngươi, của họ Nhậm hay do lão quỷ phụ thân ta sai khiến?

Sắc mặt Dương Liễu Liễu vụt đanh lại :

– Lão thật sự muốn biết?

Và nàng bỗng nhiên tiến lên một bước khiến Tư Không Bạch sinh nghi.

Chàng nghe Thẩm Nguyên đáp lại bằng thái độ thản nhiên :

– Đương nhiên! Bằng không ta đâu cần hỏi.

Dương Liễu Liễu vụt chớp động hữu thủ :

– Được! Vậy sự thật là đây! Đỡ!

Viu…

Nàng bất ngờ bật một ngón tay, xạ ra một tia chỉ kình, xuất kỳ bất ý tấn công họ Thẩm.

Thẩm Nguyên bật gầm lên :

– Ngươi cũng luyện Bạch Hoa chỉ pháp? Nha đầu thật to gan! Xem chiêu!

Vù…

Với chưởng Bạch Hoa, may nhờ Liễu Liễu hoàn toàn khôi phục chân lực, Thẩm Nguyên vẫn kịp hóa giải chỉ kình của nàng Không chiếm được tiên cơ, Liễu Liễu cố tình khích nộ lão :

– Vậy lão tưởng ta gia nhập Bạch Y giáo để làm gì nếu không nhẫn nhục chờ ngày phục thù cho gia tổ? Lão sẽ còn kinh ngạc nhiều. Hãy đỡ!

Vù…

Thẩm Nguyên thật sự kinh tâm :

– Bách Hoa Hội Nguyên Âm? Phụ thân ta cũng truyền cho ngươi tuyệt kỹ này?

Đỡ!

Vù…

Ầm!

Tư Không Bạch nhăn mặt. Chàng đâu ngờ bản thân Dương Liễu Liễu lại am tường quá nhiều tuyệt học của Bạch Y giáo. Đó là chưa nói nàng cũng biết công phu Hàn Băng của Bắc Băng cung.

Tuy nhiên, nghi vấn vẫn là nghi vấn, muốn tìm hiểu đâu phải lúc này, khi mà sinh mạng của Liễu Liễu sẽ khó chi trì nếu cứ để một mình nàng giao đấu với Thẩm Nguyên vẫn đầy đủ chân lực.

Chàng dịch chân bước đến :

– Chúng ta đang khẩn trương. Cô nương đừng trách nếu Tư Không Bạch này buộc phải xen vào. Thẩm Giáo chủ, tại hạ xin được lĩnh giáo tuyệt học.

Vù…

Thẩm Nguyên bỗng cười dài :

– Ngươi đừng nghĩ vì ngươi có công phu Hỗn Nguyên sẽ khiến khắp thiên hạ phải khiếp sợ. Chưa đâu, thời gian vẫn còn dài, sẽ cho ngươi biết thế nào là câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ha… ha…

Sau hai lượt chuyển mình, Thẩm Nguyên chợt biến mất, lưu lại sự ngơ ngác tột cùng cho Tư Không Bạch.

Thấy Liễu Liễu hậm hực định đuổi theo, lập tức giữ nàng lại :

– Lão như không có ý giao chiến? Lão hiện thân chỉ vì muốn thăm dò hư thực. Cô nương nghĩ sao nếu tại hạ muốn quay lại để xem lệnh tôn liệu có an toàn không?

Giật mình, nàng cảm kích nhìn chàng :

– Đa tạ lời nhắc nhở. Chúng ta phải quay lại thôi.

Và cảm giác mơ hồ của Tư Không Bạch bỗng chốc hóa thành sự thật. Dù cả hai đã tìm khắp nơi, đã lùng sục kỹ khắp Biệt điện Nguyệt Hàn vẫn không thấy tung tích Dương Thanh.

Tuyệt vọng, Dương Liễu Liễu chỉ muốn vung kình quật loạn vào mọi vật cho hả cơn giận.

Chàng ngăn lại :

– Đừng! Làm như thế là trúng kế của chúng. Chúng chỉ muốn cô nương phát tác, càng phát tác càng để lộ nhiều yếu điểm. Và khi biết rõ yếu điểm của cô nương, chúng sẽ lợi dụng, dồn cô nương vào thế phải nghe theo sự sai khiến của chúng.

Dương Liễu Liễu nửa như muốn khóc, nửa như quá phẫn hận khi hai mắt cứ đỏ hoe và rực lửa :

– Lũ ác nhân! Chúng hành động như thế để làm gì? Chúng muốn biết yếu điểm gì của ta?

Chàng hạ thấp giọng :

– Cô nương đang lo cho lệnh tôn, đó là một yếu điểm. Qua yếu điểm này chúng muốn tìm hiểu những yếu điểm khác thể nào cũng có ở cô nương. Và tại hạ có thể nhận ra vài yếu điểm đó.

Nàng cau mặt vẫn còn phẫn hận :

– Thiếu hiệp phát hiện được gì?

Chàng đảo mắt nhìn quanh :

– Chúng có thể bắt lệnh tôn, chứng tỏ từng cử động của chúng ta đều bị chúng giám sát. Cô nương đừng quá to tiếng không nên.

Nàng bật quát :

– Sao ta phải nhẫn nhịn? Mà cũng đúng, chúng bắt giữ phụ thân ta, nào có bắt giữ phụ thân của thiếu hiệp?

Chàng lạnh giọng :

– Lâm nguy bất loạn. Không phải tại hạ nói câu này vì tại hạ không còn người thân để chúng bắt giữ. Dù là có đi nữa, tại hạ sẽ không loạn động như cô nương. Đừng quên, đã có một tối hậu thư uy hiếp tại hạ rồi.

Nàng dịu giọng phần nào :

– Nói thì ai nói cũng được. Nhưng thử đặt vào tình cảnh như Liễu Liễu này, thiếu hiệp liệu có bình tĩnh được không?

Chàng vẫn nói bằng giọng sắc lạnh :

– Không được cũng phải cố làm cho được. Và sao cô nương không thử đặt tình cảnh của bọn chúng lúc này để xem bọn chúng muốn tìm hiểu gì ở cô nương?

Nàng lườm chàng, như muốn bảo chàng chỉ giỏi tài miệng nói, sau đó mới chịu suy nghĩ theo cách chàng vừa đưa ra :

– Chúng muốn gì ư? Thiếp hiệp thử nói xem?

Chàng thở dài :

– Chuyện là chuyện của cô nương, bảo tại hạ đoán thế nào được. Nhưng không sao, tại hạ sẽ thử đặt vào tình cảnh bọn chúng để xem chúng muốn gì.

Chàng nhìn nàng và hạ thấp giọng :

– Đầu tiên là hai câu hỏi do Thẩm Nguyên vừa vô tình để lộ. Sao cô nương luyện được Bách Hoa chỉ pháp?

Nàng nhoẻn cười :

– Đó là điều bí mật tạm thời chưa thể nói ra.

Chàng thoáng sửng sốt sau đó vẫn bỏ qua :

– Được rồi! Đến nghi vấn thứ hai, Bách Hoa Hội Nguyên Âm.

Nàng ngắt lời :

– Cũng là điều chưa tiện nói.

Chàng gật gù :

– Không sai! Đó là những gì chúng muốn tìm hiểu, vì như tại hạ từng biết, phải khổ luyện rất nhiều năm, phải đang tâm hãm hại không biết bao nhiêu tấm thân thiếu nữ, Bạch Hoa Lão Quân mới luyện được công phu này. Đến như Thẩm Nguyên muốn luyện, một là không có khả năng, hai là bị Lão Quân ngăn cản, họ Thẩm vẫn không luyện được. Phần cô nương…

– Liễu Liễu có cách riêng để mau chóng luyện thành.

Chàng lại gật đầu :

– Đó là điều tại hạ đã biết. bằng chứng trong khi ả Đại Hộ Pháp cố tình lẫn tránh, không dám chưởng đối chưởng với Tôn Qúy hoặc Nhậm Thiên Hành, ả cố tình đưa cô nương ra đối đầu. Điều đó nói lên cô nương hoặc do thiên phú hoặc do một biện pháp thần diệu nào đó có thể có được một bản lĩnh vượt trội. Thẩm Nguyên cũng biết nên muốn tìm hiểu. Hoặc lão muốn dựa vào đó để dễ dàng luyện tập công phu như cô nương hoặc lão muốn qua đó khám phá điểm yếu của cô nương để có cách đương đầu và triệt hạ cô nương.

Nàng mím môi để bật ra tiếng rít :

– Lão sẽ không bao giờ toại nguyện.

Chàng vẫn cứ gật đầu :

– Nếu muốn như vậy, muốn lão không toại nguyện, cô nương đừng bao giờ sơ thất để lộ ra điều đó. Và trước tiên phải bình tâm, thật bình tâm.

Nàng chợt nhắm mắt lại, sau đó, khi đã thở ra một hơi thật dài, nàng mới mở mắt và nhìn chàng bằng cái nhìn cảm kích :

– Liễu Liễu thông suốt rồi. Đa tạ lời chỉ giáo của thiếu hiệp.

Chàng phì cười :

– Tốt! Chúng ta đi được chưa?

Nàng kinh ngạc :

– Đi? Vậy còn việc kiếm tìm gia phụ?

Chàng thở dài :

– Cô nương vẫn chưa thật sự thông suốt. Lệnh tôn đã bị chúng bắt giữ, đúng chưa? Cô nương dù cố công tìm kiếm vẫn không hề tìm được đúng chưa? Vậy tại sao cô nương không thể xem đó là chuyện không hề xảy ra? Hoặc xem đó chỉ là hành động vô ích? Hãy thật bình thản, hảy yên tâm làm những gì muốn làm. Chuyện gì đến ắt phải đến. Cùng lắm chúng phải xuất hiện hoặc ra yêu sách hoặc công khai uy hiếp cô nương. Đến lúc đó, nào phải chỉ một mình cô nương đương đầu? Còn tại hạ nữa, tại hạ sẽ không để cô nương đơn thân độc lực.

Một lần nữa Liễu Liễu tỏ ra cảm kích :

– Được! Liễu Liễu sẽ làm như thiếu hiệp bảo, tuy rằng… rất khó.

Chàng ầm ừ lôi nàng bỏ đi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.