Lại nói về Long Bình, đuổi theo Thần Long Chư Thiên bén gót, một trước một sau, thoáng chốc đã vượt qua Liên Hoa Phong đến trước Bạch Cốt Lâm.
Thần Long Chư Thiên không chút do dự trong người chạy ngay vào Bạch Cốt Lâm.
Long Bình năm ấy đã từng nếm mùi đau khổ của quái lâm này, nếu không nhờ lão cùng hòa thượng chi điếm thêm, và sự trợ lực của Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu thì đã sớm phơi xương trong rừng rồi.
Đến lúc này khiến chàng không khỏi thất kinh, trong lòng nghĩ thầm:
– Không lẽ lão tặc Thần Long Chư Thiên hiệu được thâm ảo biến hóa của Bạch Cốt Lâm Long Bình chi nghĩ thoáng qua. lập tức quyết định đuổi theo, không lẽ chàng lại đề cho kè thù bất cộng đới thiên cứ như vậy mà thoát thân sao.
Nhưng chàng chi hơi do dự trong nháy mắt đó, khi tiến vào rừng đã không thấy bóng dáng của Thần Long Chư Thiên đâu, quanh quân từn kiếm một hồi, bóng dáng của Thần long Chư Thiên vẫn như chim trời cá nước.
Long Bình vừa kinh hãi vừa hận, chi với một cánh rừng to lớn như vậy, ân núp ở bất kỳ một chỗ nào muốn tìm kiếm đã không phải dễ dàng, nếu chăng may Thần Long Chư Thiên biết được đường đi lối lại trong rừng thì càng tai hại !
Ngay trong lúc Long Bình lục thần vô chủ ấy, bỗng. . .
“Soạt, soạt,, có tiếng giày đạp lên lá khô thoang thoảng bên tai.
Long Bình ngưng thần lắng nghe, mấy tiếng động này rõ ràng hướng về phía chàng đi tới, bất giác chấn động tâm thần, Long Bình vội nhẹ như sóc ân mình vào sau một cây đại thụ, nghĩ thầm: “Phen này coi ngươi chạy đi đâu!” “Soạt soạt soạt,,, tiếng bước chân đều đều càng lúc càng tiến gần.
Long Bình nghiêm thần tịnh khí chờ đợi, tạm thời không hiện thân, lần này chàng quyết không đề Thần Long Chư Thiên thoát khỏi tay đào tâu Nhưng không biết xảo hợp thế nào tiếng “soạt soạt,, đến bên kia cây đại thụ chỗ chàng ân thân bỗng dừng lại rồi đối phương đột nhiên ngôi xuống.
Long Bình trong lòng cả mừng, không chút do dự nhanh như điện xẹt ra. vòng qua gốc đại thụ, quát lớn:
– Chư lão tặc, lần này ngươi có chạy đàng trời!
Ngũ chi búng ra. nhưng chưa kịp điềm xuống.
Bỗng thấy kè đang ngồi dựa gốc cây nào phải là Thần Long Chư Thiên mà chính người mà chàng đã bái tạ làm sư phụ trong Bạch Cốt Lâm.
Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu!
Long Bình thất kinh vội vàng thu tay về, kêu – Sư phụ ! Thì ra là người !
Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu mệt mỏi thở dài nói:
– Hay! Hay lắm! Hai ta lại tương ngộ trong Bạch Cốt Lâm này.
Long Bình lấy làm kỳ hỏi:
– Sư phụ! Làm sao sư phụ lại vào trong Bạch Cốt Lâm Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu thở dài than:
– Ta đuổi theo tên tặc tử Lịch Hóa cả một ngày rồi vẫn chưa tìm được hắn, ngươi có mang theo thức gì ăn được không?
Long Bình cười khố lắc đầu, thì ra Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu vì đuổi theo Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa mà vào đây! Khiến hai người không hẹn mà nên, tương ngộ trong Bạch Cốt Lâm, quả là xảo hợp.
Long Bình cũng đến ngồi cạnh lão, nói:
– Sư phụ! Hay là ta ra khỏi rừng trước đã!
Gặp được sư phụ, đồ nhi thấy yên tâm hơn nhiều – Không!
Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu vô cùng cương quyết nói:
– Tên tặc tử Lịch Hóa xem ra cũng không biết được ảo diệu của Bạch Cốt Lâm, ta không tự tay lấy mạng hắn thì uất khí trong lòng làm sao tiêu được Long Bình cầu khân một hồi, Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu vẫn một mực không chịu.
Bỗng lại nghe tiếng lá khô sột soạt tiến tới.
Long Bình và Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu cùng lúc chấn động, bởi vì đối phương bất kề là Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa hay Thần Long Chư Thiên cũng đã là kè mà hai người đang nóng lòng tin kiếm.
Thế là hai người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, lập tức chia ra ân thân sau hai gốc đại thụ.
Nào ngờ hai người vừa nhích động thân hình, tiếng “sột soạt” cũng theo đó im bặt, hiên nhiên thính giác của đối phương cực kỳ thính nhạy, chi hơi động gió một chút đã bị đối phương phát giác.
Long Bình sợ đối phương đào tâu, không kịp thông báo cho Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu, điếm chân một cái thân hình đã như chiếc pháo thăng thiên tung lên, thần tốc kinh nhân.
Khi chàng theo tiếng động phi lên, đã thấy giữa rừng xuất hiện một tên tiêu hóa tử, không phải Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cũng không phải Thần long Chư Thiên mà chính là Tửu Hồ Lô!
Long Bình kinh ngạc ủa lên một tiếng hỏi:
– Làm sao mà ngươi lại lạc vào trong Bạch Cốt lâm này?
Tửu Hồ LÔ cười nói:
– Ta theo sau ngươi vào rừng!
Long Bình thất kinh hỏi:
– Còn ai nữa – Không có ! Chi có ta với ngươi thôi.
Long Bình chau mày nói:
– Tửu Hồ Lô, đây không phải là lúc đề cho hai ta nói cười, trong rừng đường xá ngang dọc, ảo diệu vô cùng, đi sai một bước cho dù ngươi đi hết đường đời cũng không ra khỏi được cánh rừng này. Lệnh sư thúc cùng các vị khác đâu?
– Ta. . . ta quả thật không biết . . .
Tửu Hồ LÔ gãi gãi cái đầu bờm xờm của hắn, tiếp:
– Nếu không phải ngươi thương thế mới lành, công lực chưa hoàn toàn hồi phục sợ có điều sơ thất thì ta đã không dám tiến vào Bạch Cốt Lâm!
Long Bình không biết làm sao hơn đành phải dẫn hắn quay lại gặp Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu.
Nào ngờ chi trong nháy mắt Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu đã không biết biến đi đằng nào.
Long Bình vội báo cho Tiêu Hồ LÔ biết trong rừng ngoài Thần Long Chư Thiên còn có Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. giờ hai người đưa nhau đi tìm Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu đồng thời tìm tông tích của địch nhân.
Long Bình sau khi chia tay với Tửu Hồ LÔ cứ trong rừng tìm kiếm nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng ai, thậm chí cuối cùng bóng dáng của Tửu Hồ LÔ cũng mất biệt.
Mắt thấy sắc trời đã tối dần lại, trong bụng đã nghe đói cồn cào, Long Bình vừa sợ vừa lo, đến lúc này không còn sợ bị Thần Long Chư Thiên phát hiện nữa. ngửa cỗ lên trời hú lên một tiếng dài.
Tiếng hú tợ long ngân, cao vút tận chín tầng mây.
Chắc chắn Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu với Tửu Hồ LÔ đã nghe thấy tiếng hú của chàng.
Quả nhiên, nháy mắt sau, đã nghe một tiếng hú dài đáp lại.
Long Bình nghe thấy tiếng hú lập tức nhận ra đó là Tửu Hồ Lô, nhưng tiếng hú phát ra từ một nơi cách chàng thật xa. tựa như từ ở phía đầu kia của cánh rừng. Long Bình bất giác kinh sợ, khoảng cách xa như vậy không phải dễ dàng theo tiếng mà tìm đến được.
May mà tiếng hú của Tửu Hồ LÔ thủy chung không đút đoạn cứ tiếng này tiếp theo tiếng khác, Long Bình cũng chờ Tửu Hồ LÔ dứt tiếng hú thì chàng cất tiếng nối tiếp, hết người nọ lại đến người kia. ước chừng nửa thời thần sau cuối cùng hai người cũng gặp nhau.
Nhưng hai người hỏi ra thì không ai tín thấy được một bóng người nào hết.
Trong lúc hai người đang hàn huyên.
Bỗng, cách đó chừng mười trượng đã nghe tiếng nỗ lốp bốp, lốp bốp vang lên không dứt.
Hai người thất kinh, không hẹn mà nên cùng quay đầu nhìn sang.
Hai người không xem còn khá. một khi nhìn ra thảy đều thất kinh hồn phi phách lạc, thì ra không biết ai đã đốt lên một đống lửa khổng lồ ở giữa rừng.
Trong Bạch Cốt Lâm lúc này, lá khô đầy đất, cành khô đầy trời, lửa đã đốt lên thì còn nói gì đến chuyện dập tắt. Lại nữa không biết đường nào mà ra khỏi rừng, không phải mọi người đều sắp táng thân trong biên lửa đó sao?
– Bình ca! Bình ca!
Long Bình kinh hãi còn chưa dứt, bỗng nghe mấy tiếng kêu thánh thót, khiến chàng không khỏi giật mình thì ra là giọng của Mặc Thanh.
Lúc này Long Bình kinh hãi thật không bút nào tả xiết, Mặc Thanh vì cớ gì lại xông vào Bạch Cốt lâm nữa rồi?
– Bình ca! Bình ca đâu rồi?
Long Bình vội vàng ứng tiếng đáp lời rồi theo tiếng kêu bước tới đón.
Lúc Long Bình với Tửu Hồ LÔ tới nơi thì mới phát hiện ra không phải chi mỗi một mình Mặc Thanh mà cả Cửu Thúc Công, Đại ĐỖ Tiên và Mật Bình Nhi đều đã theo nàng tiến vào rừng.
Mặc thanh gặp Long Bình, bất kề trước mặt mọi người nàng lập tức ngã vào lòng Long Bình, hai dòng lệ nóng tuôn trào, nhìn sâu vào mắt Long Bình hỏi:
– Bình ca trốn ở trong rừng hại tiêu muội từn cả ngày không gặp.
Long Bình nhíu đôi mày kiếm, nói:
– Các vị tại sao lại kéo hết vào Bạch Cốt Lâm này như vậy?
Đại ĐỖ Tiên ngạc nhiên hỏi:
– Không phải là ngươi kêu bọn ta vào sao?
Long Bình nghe nói ngân người ra không nói được câu nào.
Mặc Thanh nói:
– Nếu không phải Bình ca với tửu Hồ LÔ thi nhau kêu thì mọi người làm sao dám vào Bạch Cốt lâm.
Long Bình giờ mới tinh ngộ, bất giác hối hận khôn cùng, nếu biết mọi người đang thủ ở ngoài rừng thì chàng làm sao dám kêu.
Bây giờ trong rừng đã phát hỏa. mắt thấy cả một cánh rừng Bạch Cốt Lâm, không lâu sau sẽ biến thành biên lửa. nếu không mau mau từn cách thoát ra khỏi rừng thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Trời sinh có việc lạ kỳ, bỗng đâu gió kéo tới đùng đùng, gió trợ lực lửa. lửa mượn thế gió, thoáng chốc ánh lửa rực trời, uy thế thật khiến người ta không rét mà run.
Mắt thấy bao nhiêu người đều bị khốn trong rừng, Long Bình không còn lòng dạ nào từn kiếm địch nhân nữa rồi, việc trước nhất là phải làm sao tìm được Cửu Đầu Điêu Hồ Hưu đề ra khỏi rừng!
– Sư phụ! Sư phụ! Người ở đâu?
Long Bình kêu luôn mấy tiếng, đều không nghe một chút hồi âm!
Đang lúc nóng lòng như lửa đốt, bỗng nghe một tràng cười dài phát lên từ bên trong đám lửa rợp trời.