Xuân Thu Bút

Chương 10 - Tiểu Hiệp Phá Âm Mưu

trước
tiếp

Sở Tiêu Phong không biết bọn chúng sẽ đối phó với Ngũ Độc Ngọc Nữ ra sao, không biết chúng có thể tìm được Hoàng Đồng hay không.

Nếu không thể tìm được Hoàng Đồng, đương nhiên chúng không thể được Ngũ Độc Ngọc Nữ bỏ qua, chúng sẽ ứng phó thế nào?

Tự nhiên, nếu không thể ứng phó, chúng chỉ còn một cách duy nhất là khống chế bằng được Ngũ Độc Ngọc Nữ.

Sở Tiêu Phong vẫn bám sát theo sau chúng, giữ khoảng cách trên dưới mười trượng. Hai tiểu kiệu dừng lại trước cửa một gian thạch thất nằm trên ngọn sơn nhai. Sở Tiêu Phong chớp nhoáng vọt thân vào khu rừng gần đó.

Ngũ Độc Ngọc Nữ được Kiều Phi Nương dẫn đường vào gian thạch thất.

Thạch thất không lấy gì làm lớn, ngoài một gian sảnh còn có ba gian phòng nhỏ nữa. Trong sảnh bố trí cực thanh nhã, giữa sảnh đặt một chiếc ghế rộng, bên trên có một thiếu niên anh tuấn mặc áo lam ngồi sẵn, Kiều Phi Nương cười hớn hở :

– Cô nương, ta xin dẫn cô nương gặp một vị bằng hữu…

Ngũ Độc Ngọc Nữ “a” một tiếng hỏi :

– Là người nào vậy?

– Đây là Trì công tử, cô nương muốn tìm ra Hoàng Đồng tất phải hỏi vị Trì công tử trước.

Trì Thiên Hóa chầm chậm đứng dậy, thăm dò Ngũ Độc Ngọc Nữ :

– Cô nương là người của Ngũ Độc môn?

Ngũ Độc Ngọc Nữ an nhiên :

– Phải! Tên hiệu ta là Ngũ Độc Ngọc Nữ.

– A! Có thể cho biết tên họ được chăng?

– Mọi người đều gọi ta là Ngũ Độc Ngọc Nữ, các hạ cứ gọi vậy cũng được rồi. Ta phải làm sao mới gặp được Hoàng Đồng?

Trì Thiên Hóa mỉm cười :

– Cô nương, chuyện tìm Hoàng Đồng chúng ta đã đáp ứng.

– Cái đó ta biết, nếu các người không đáp ứng, ta đến đây làm gì?

– Cô nương, chí ít hiện nay cô nương vẫn cần sự giúp đỡ của tại hạ.

– Các hạ khỏi cần giúp ta, chúng ta đã trao đổi xong điều kiện, các người giúp ta tìm ra Hoàng Đồng, ta sẽ trao cho các người dược vật.

Kiều Phi Nương xen vào cười nói :

– Trì công tử, các vị hãy đàm luận với nhau, ta đi ra ngoài chuẩn bị coi có gì ăn tạm hay không.

Ngũ Độc Ngọc Nữ xoay nhìn Kiều Phi Nương nhưng không ngăn cản, nàng tự ngồi xuống cái ghế trước mặt, Ngân Cúc đứng sau lưng. Trì Thiên Hóa dọ hỏi :

– Cô nương có thể cho biết cô nương tìm Hoàng Đồng làm gì không?

– Ta không biết, mà dù có biết cũng không nói.

– Cô nương, Hoàng Đồng là người tinh thông kỳ môn độn giáp, điều ấy có lẽ cô nương biết?

– Không biết. Thân mẫu không nói với ta.

Trì Thiên Hóa cả cười :

– Vâng. Nếu mẫu thân cô nương không nói, bây giờ tại hạ sẽ nói cho cô nương biết rõ.

– Ta đang nghe đây!

– Hoàng Đồng tinh thông kỳ môn độn giáp. Vì vậy, chung quanh chỗ lão cư trú có sắp sẵn Ngũ hành kỳ trận, chỉ cần lầm một bước sẽ bị hãm trong trận.

– Trong trận có mai phục ư?

– Đúng vậy. Có rất nhiều mai phục kỳ dị. Nếu bị hãm nhập vào đó, khó mà thoát ra được.

– Lợi hại thế ư?

– Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận.

– Ta bất kể đó là trận thế gì và bên trong có mai phục quái dị gì, ta chỉ cần gặp được Hoàng Đồng.

– Cái ấy đương nhiên, chúng ta đã đáp ứng cô nương. Vô luận thế nào cũng sẽ dẫn cô nương gặp Hoàng Đồng, bất quá…

– Bất quá cái gì?

– Hôm nay chưa được.

– Tại sao vậy?

– Hôm nay đã quá muộn, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi gặp Hoàng Đồng, đêm nay nên nghỉ lại ở đây…

Ngũ Độc Ngọc Nữ đứng bật dậy :

– Không! Nếu ngày mai mới đi, ngày mai ta sẽ đến.

– Cô nương, tại hạ chưa nói hết câu.

– Được! Các hạ nói đi.

– Đêm nay chúng ta cần phải chuẩn bị một chút.

Dừng lại một chút, y hô lớn :

– Đem đồ hình vào đây!

Một nữ tỳ áo xanh bước vào dâng lên một cuộn giấy. Trì Thiên Hóa mở cuộn giấy ra, cuộn giấy vẽ một bức tranh cảnh vật tả thực. Đó là một gian thạch thất nằm ẩn hiện giữa vùng rừng núi khí mây bốc mù mịt. Trì Thiên Hóa nói :

– Hoàng Đồng cư ngụ trong gian thạch thất này, chung quanh thạch thất đều là Ngũ hành kỳ trận.

Ngũ Độc Ngọc Nữ nói :

– Ta chẳng nhận ra có gì là kỳ quái!

– Nếu cô nương không am tường Ngũ hành kỳ môn trận pháp, đương nhiên không thể nhận ra.

– Thôi được. Vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì, các hạ nói đi?

Trì Thiên Hóa gật đầu :

– Tất cả mọi vật cần, tại hạ đều đã chuẩn bị, nhưng còn một vật quan trọng nhất, khi mặt trời xuống núi mới mang đến đây.

– Cái ấy là gì?

– Đó là một loại dược tửu.

– Dược tửu? Cần dược tửu làm gì?

– Chung quanh nơi Hoàng Đồng ở đầy những sơn lam chướng khí, muốn trị sơn lam chướng khí ấy tất phải uống loại dược tửu của tại hạ.

– Không! Ta không biết uống rượu, đừng quên ta là người Ngũ Độc môn.

Không có độc vật gì làm ta sợ.

– Có thể cô nương không sợ, nhưng chúng ta rất sợ.

– Nghĩa là phải đợi dược tửu đem tới?

– Vâng! Phải đợi dược tửu ấy đem tới, uống loại dược tửu này xong chúng ta sẽ đi được.

– Cần sáng mai mới đi được ư?

– Ý cô nương muốn sao?

– Ta hy vọng gặp Hoàng Đồng càng sớm càng tốt, nếu có thể đi được đêm nay thì ta muốn đi ngay.

– Thôi được. Hãy đợi người mang dược tửu tới, tại hạ uống hai chén rồi sẽ dẫn cô nương đi gặp Hoàng Đồng.

Ngũ Độc Ngọc Nữ gật đầu :

– Được rồi, đành phải đợi vậy thôi.

Vừa lúc, hai nữ tỳ áo xanh mang cơm nước đến. Trì Thiên Hóa từ từ đứng dậy thoái thác :

– Nếu đêm nay đi gặp Hoàng Đồng, tại hạ phải nghỉ ngơi chốc lát, xin mời nhị vị cô nương cứ ăn tự nhiên.

Dứt lời y ra khỏi thạch thất. Thực sự Ngũ Độc Ngọc Nữ và Ngân Cúc cũng đã đói, Ngọc Nữ ra lệnh :

– Ngân Cúc, chúng ta ăn đi!

Ngân Cúc cầm đũa nhúng vào thức ăn kiểm tra một lượt rồi nói :

– Cô nương không có độc.

Hai nữ tỳ sau khi dâng cơm liền rút lui. Không bao lâu một đại hán áo đen ôm theo một bình ngọc bước vào thạch thất. Trì Thiên Hóa đã từ phòng sau trở ra đón đại hán và nhận lấy bình ngọc, đại hán áo đen nghiên thân :

– Công tử, tiểu nhân xin cáo từ!

Trì Thiên Hóa nói :

– Được! Ta không thể tiễn, khi gặp lệnh sư xin cho ta gởi lời vấn an.

– Tiểu nhân ghi nhớ.

Hắn chuyển thân ra đi vừa lúc Kiều Phi Nương đã quay vào. Trì Thiên Hóa đặt bình ngọc lên bàn, rồi lại chuyển thân vào phòng trong.

Ngũ Độc Ngọc Nữ nhìn bình ngọc nhỏ giọng hỏi Kiều Phi Nương :

– Nương nương, trong cái bình này phải chăng đựng dược tửu của Trì công tử?

Kiều Phi Nương hững hờ đáp :

– Dường như vậy, ta cũng không rõ lắm. Cô nương cứ nhìn thử xem.

Họ Kiều đỡ bình ngọc lên trao cho Ngũ Độc Ngọc Nữ. Nàng mở nắp bình nhìn vào chỉ thấy trong bình có một chất đậm đặc không biết là loại gì, đưa lên mũi ngửi, nàng thấy có một mùi kỳ dị. Nàng vốn xuất thân từ một thế gia dụng độc, nên vừa ngửi thấy mùi ấy lập tức biết có chuyện không hay, vội kêu lên :

– Cái này là cái gì…

Nhưng đã muộn mất rồi, đầu óc nàng như bị trúng một chùy nặng quay cuồng, lảo đảo sắp ngã, bình ngọc tuột rơi khỏi tay nàng. Bình ngọc vỡ tan, chất nước sềnh sệt chảy ra đầy mặt đất. Ngân Cúc hét lớn :

– Cô nương ơi…

Nữ tỳ vội đưa tay đỡ lấy Ngũ Độc Ngọc Nữ. Kiều Phi Nương xuất chỉ mau như gió cuốn điểm trúng hai huyệt đạo trên người Ngân Cúc. Ngân Cúc rú lên một tiếng ngã vật xuống đất nhưng Ngũ Độc Ngọc Nữ vẫn chưa ngã hẳn. Trì Thiên Hóa tưởng đã đi vào phòng trong, nào ngờ y nhanh như chớp chuyển thân quay lại kịp thời ôm lấy Ngũ Độc Ngọc Nữ.

Huyệt đạo Ngân Cúc đã bị điểm nhưng miệng vẫn có thể nói, nàng hét lanh lảnh :

– Các ngươi làm gì đây?

Kiều Phi Nương hớn hở :

– Tiểu nha đầu, ngươi không cần gào thét. Đêm nay Trì công tử sẽ thành thân với Ngũ Độc Ngọc Nữ cô nương. Sáng mai y đã thành chủ nhân của ngươi rồi đấy.

Ngân Cúc quát lớn :

– Các ngươi định kết oán cừu với Ngũ Độc môn?

Kiều Phi Nương cười ré lên :

– Tiểu nha đầu chẳng biết gì cả. Đêm nay tiểu độc nữ và Trì công tử thành thân, gạo đã nấu thành cơm. Ngày mai họ đã thành phu phụ thân ái, tiểu nha đầu nên kính trọng ta một chút, ta sẽ năn nỉ Trì công tử thu ngươi làm thứ thiếp.

Ngân Cúc đỏ mặt tía tai :

– Môn chủ chúng ta chỉ có một con gái duy nhất, các ngươi hãm hại cô nương ta, Môn chủ ta biết được dù các ngươi có trốn góc bể chân trời cũng khó mà tránh được tội chết.

Kiều Phi Nương chỉ “hừ” mũi một cái quay thân bỏ đi.

Trong phòng trong, Ngũ Độc Ngọc Nữ cũng bị điểm huyệt bỏ nằm bất động trên giường, không biết Trì Thiên Hóa đã bỏ đi đâu. Đột nhiên cửa sổ mở toang, một bóng người đột nhập phi thân vào, là Sở Tiêu Phong. Ngũ Độc Ngọc Nữ mở to hai mắt, nàng tưởng là Trì Thiên Hóa nên lạnh lùng nói :

– Ngươi định làm gì ta?

Sở Tiêu Phong hạ thấp giọng :

– Cô nương, chúng ta đã gặp nhau rồi.

Ngũ Độc Ngọc Nữ giật mình, quay đầu lại rồi gật liền :

– Ta đã nhận ra các hạ.

– Cô nương, tại hạ phải làm sao cứu cô nương?

– Các hạ thực đến đây cứu ta?

– Vâng, thời gian của chúng ta rất ít.

– Được lắm! Hãy giải khai huyệt đạo cho ta.

Sở Tiêu Phong tuân lệnh vỗ nhẹ mấy cái vào huyệt đạo nàng. Ngũ Độc Ngọc Nữ chỉnh đốn lại y phục, nhẹ bước đến gần cửa gài chặt cửa lại, rồi mới đến bên cửa sổ phi thân vọt ra ngoài. Sở Tiêu Phong không chậm trễ, cũng vội phi thân ra theo. Hai người trước sau ẩn thân vào khu rừng quanh đó. Ngũ Độc Ngọc Nữ dừng chân hỏi :

– Nói đi! Các hạ cần ta báo đáp thế nào?

Sở Tiêu Phong ngẩn người :

– Báo đáp gì?

– Nếu các hạ không cần báo đáp, tại sao lại cứu ta?

Chàng lắc đầu :

– Tại hạ không cần báo đáp gì cả, bất quá tại hạ chỉ có một việc muốn cầu xin cô nương.

– Việc gì cứ nói!

– Tại hạ chỉ mong cô nương hãy quên những chuyện hôm nay, đừng nói với bất cứ ai. Tại hạ xin cáo từ!

Dứt lời chàng chuyển thân liền. Ngũ Độc Ngọc Nữ vội gọi :

– Dừng lại!

Tiếp đó nàng hô liền hai tiếng :

– Đón lấy!

Tay nàng vung ra, một viên nho nhỏ như viên thuốc bay vọt tới. Sở Tiêu Phong vội đón lấy vào tay, hỏi :

– Cái này là cái gì?

– Giải dược!

– Cô nương…

– Xin tạ lỗi. Ta vốn cẩn thận nên khi ở tửu điếm đã hạ độc vào thân các hạ.

Sở Tiêu Phong hơi kinh hoảng, nhưng khôi phục chớp nhoáng. Chàng gật đầu :

– Đa tạ cô nương.

– Các hạ không oán hận ta là may rồi, không cần đa tạ.

Sở Tiêu Phong uống liền viên thuốc :

– Cô nương. Tuy cô nương có thủ pháp dùng độc kỳ tuyệt, nhưng chúng người đông thế mạnh, ai nấy cũng đều là cao thủ giảo hoạt, chúng đã biết cô nương sở trường dụng độc nên đã đề phòng. Cuối cùng cô nương cũng không thể đấu hơn chúng, nếu lọt vào tay chúng lần nữa.

– Các hạ sẽ không cứu ta lần nữa chứ gì?

– Tại hạ sắp rời khỏi nơi này.

– Tiếc rằng ta chưa thể rời khỏi đây ngay được.

– Tại sao vậy?

– Vì còn có Ngân Cúc, đó là nữ tỳ ta coi như tỷ muội. Ta không thể không cứu nó.

– Xin cô nương bảo trọng, tại hạ cáo từ.

Ngũ Độc Ngọc Nữ vội nói :

– Ta còn một câu muốn hỏi. Các hạ tên là gì?

– Hiện nay tại hạ tiếc chưa thể nói.

– A! Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?

– Chưa biết. Nếu có cơ duyên mong được gặp lại!

Ánh mắt Ngũ Độc Ngọc Nữ nhìn chàng rất lạ lùng, một lúc nàng thở dài :

– Trong thân ta hiện có mang theo thuốc giải được tất cả mọi thứ độc dược.

Sở Tiêu Phong đáp liền :

– Trước mắt có lẽ tại hạ chưa cần…

– Khi nào cần, mời các hạ đến Tương Tây Ngũ Độc môn tìm ta.

Sở Tiêu Phong cười dịu dàng :

– Đa tạ cô nương.

– Tên ta là Giải Ngữ Hoa.

– Quả là tên đẹp động người.

Chàng xoay thân phi hành đi liền. Thân pháp chàng cực mau lẹ, vì chàng không muốn bị lộ thân thế ngay lúc này. Chàng vẫn còn cơ hội đột nhập tổ chức của Âu Dương Tung, cái hẹn ba ngày với y chưa đến, chàng không muốn vì Ngũ Độc Ngọc Nữ Giải Ngữ Hoa mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy.

Quay về khách điếm trời vẫn còn tối, Sở Tiêu Phong vào phòng. Sau khi biết chắc không ai phát giác hành tung mình, chàng mới yên tâm ngủ một giấc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.