Xuân Thu Bút

Chương 13 - Giải Huyệt Cứu Ngọc Nữ

trước
tiếp

Trần Trường Thanh không đuổi theo Âu Dương Tung, lão bước lại bên Trì Thiên Hóa, cầm lấy tay gần gãy lìa của y lạnh lùng hỏi :

– Trì Thiên Hóa, ngươi còn tỉnh đấy chứ?

Trì Thiên Hóa thở phào :

– Tại hạ biết lão nhân là người cứu tại hạ.

– Không phải là khiếu hóa ta có ý cứu ngươi đâu!

– Lão nhân muốn tại hạ báo đáp thế nào?

– Ta muốn biết ai là người hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang, ai là người bắt Tông Nhất Chí?

– Về việc này xin tha cho tại hạ không thể phụng báo.

– Ngươi không dám nói?

– Tại hạ chỉ có thể cho lão nhân biết. Đêm hôm ấy, tại hạ cũng là một trong các hung thủ tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang. Còn những gì khác, tha cho tại hạ không thể nói.

Trần Trường Thanh trầm ngâm một chút, đột nhiên lão đưa tay vẫy, hai tiểu khất cái xuất hiện chạy đến. Trần Trường Thanh hạ giọng dặn dò vài câu, hai đệ tử ấy rút một tấm khăn đen lớn bịt mặt Trì Thiên Hóa, đút y vào một túi vải rồi khiêng lên vai, phi hành đi mất. Đợi hai đệ tử đi khuất, Trần Trường Thanh mới hạ giọng gọi :

– Sở công tử, mời ra đi!

Thì ra Sở Tiêu Phong đã sớm kịp ẩn thân vào một tảng đá, chàng vội tuân lệnh bước ra mỉm cười :

– Xin ra mắt Trần lão tiền bối.

Trần Trường Thanh thở dài :

– Tiêu Phong, sư mẫu ngươi mong nhớ Nhất Chí lại lo lắng vì an nguy của ngươi. Mong ngươi sớm quay về.

Chàng trầm ngâm :

– Lão tiền bối, xét tình hình trước mắt. Âu Dương Tung chẳng còn giá trị gì nữa, y hiểu rất ít về Trì Thiên Hóa và cũng chẳng biết sư đệ Nhất Chí bị giam giữ ở nơi đâu.

– Còn Trì Thiên Hóa có biết gì không?

– Hiện tại xét ra họ Trì là người duy nhất may ra biết rõ nội tình. Âu Dương Tung, Kiều Phi Nương chẳng qua cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi. Nếu lão tiền bối có cách nào hay hơn, tất y sẽ nói ra được ít nhiều đầu mối.

Trần Trường Thanh gật đầu :

– Ta hiểu, chúng ta đi thôi.

– Không! Vãn bối nên quay về với Âu Dương Tung.

– Tại sao? Ngươi chẳng nói Âu Dương Tung chẳng còn gì giá trị?

– Cũng có thể Kiều Phi Nương có biết chút ít dấu vết, vãn bối cần phải nghe biết. Nếu không có gì trở ngại, ba ngày nữa vãn bối sẽ quay về.

Không đợi câu đáp của Trần Trường Thanh, chàng chuyển thân phi hành đi.

Trở về nơi ở chợ Long Tường, vào gian đại sảnh Sở Tiêu Phong đã thấy Âu Dương Tung và Kiều Phi Nương ngồi đối diện. Sở Tiêu Phong vào đại sảnh Âu Dương Tung hỏi liền :

– Lâm Ngọc, ngươi làm sao thoát thân được? Cái bang không bắt ngươi ư?

Chàng đáp :

– Đệ tử không lộ diện, khi thấy chúng bắt Trì Thiên Hóa nhốt vào túi vải. Đệ tử ẩn thân đợi chúng bỏ đi mới quay về đây…

Đột nhiên Kiều Phi Nương đứng bật dậy hốt hoảng ra mặt :

– Chúng ta nhất định phải cứu Trì Thiên Hóa, nếu không nguy mất.

Âu Dương Tung bình tĩnh :

– Tại sao mà nguy?

Kiều Phi Nương thở dài :

– Các hạ tưởng rằng trong thành Tương Dương chỉ có một mình Trì Thiên Hóa thôi ư?

– Bọn chúng đều đã lìa khỏi nơi đây rồi, không chỉ một mình Trì Thiên Hóa thì còn ai nữa?

– Các hạ không biết, bọn chúng vẫn còn nhiều người ở lại trong thành Tương Dương.

– Tại đâu? Là những ai?

Đó cũng chính là điều mà Sở Tiêu Phong rất cần biết, chàng lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe Kiều Phi Nương đáp :

– Ta cũng không biết.

Âu Dương Tung nóng nảy :

– Cô nương không biết.

Kiều Phi Nương đáp mau :

– Đúng vậy, tiểu tử Trì Thiên Hóa miệng kín như bình, ta chỉ biết trong thành Tương Dương vẫn còn người bọn chúng, nhưng y rất cảnh giác chẳng tiết lộ gì thêm.

Sở Tiêu Phong xen vào :

– Cái ấy sợ rằng họ Trì cố ý phao tin vậy thôi, vì có hai lý do rất đáng nghi.

Một, khi Trì Thiên Hóa trúng độc, sao chẳng ai đến giúp y? Hai, y bị Cái bang bắt đi, cũng chẳng có đồng bọn nào cứu y cả.

Kiều Phi Nương bĩu môi :

– Ngươi có chắc trong đệ tử Cái bang không có người do bọn chúng cải trang?

Âu Dương Tung đáp thay :

– Người bắt tiểu tử họ Trì chính là Cái bang trưởng lão Trần Trường Thanh.

Kiều Phi Nương thở dài :

– Ồ! Cái bang bắt Trì Thiên Hóa tất là bức bách đồng bọn y phải xuất thủ mất thôi.

Sở Tiêu Phong động tâm, quay đầu nhìn Âu Dương Tung :

– Sư phụ. Trong giang hồ sao lại có thế lực bí mật đến thế? Ngay cả sư phụ và Kiều tiền bối mà cũng không biết đó là những ai?

Âu Dương Tung thở dài :

– Bọn ấy hành tung rất bí mật, ít khi xuất hiện giang hồ. Trừ tên tiểu tử Trì Thiên Hóa ra, chúng không lộ diện cho ai biết.

Sở Tiêu Phong hỏi :

– Như vậy là chúng trốn tránh ai đó?

– Chúng trốn tránh Xuân Thu Bút.

– Xuân Thu Bút?

Sở Tiêu Phong vốn đã nghe sư phụ nhắc qua về Xuân Thu Bút, nhưng chàng biết rất ít. Không kềm chế được, chàng hỏi tiếp :

– Xuân Thu Bút là người nào?

– Chỉ là một ngọn bút, một ngọn bút bình thường.

– Thế thì có gì đáng sợ?

– Rất đáng sợ. Một mũi kiếm có thể lấy mạng người, nhưng Xuân Thu Bút mà giết là giết danh dự người ta, giết linh hồn người ta chứ không phải chỉ là giết thể xác.

– Thật lợi hại thế ư?

Âu Dương Tung gật đầu :

– Lâm Ngọc, một người khi chết là chấm dứt mọi sự. Nhưng nếu bị Xuân Thu Bút động tới, không cần giết chết, người ấy cũng bị đưa ra công luận võ lâm.

Bút đã hạ thì có ngàn lời cũng không phân biện được. Kẻ ác nào bị Xuân Thu Bút nhắc tới, không ai dám nhìn mặt hắn nữa, khiến hắn sống mà còn bi thảm hơn chết.

– Bất quá Xuân Thu Bút chỉ là một ngọn bút, nhưng bút làm sao viết được nếu không có người cầm bút?

Âu Dương Tung thở dài :

– Đó chính là bí mật mà một trăm năm nay không có người võ lâm nào giải thích được. Cứ mười năm Xuân Thu Bút lại xuất hiện một lần, ghi chép lại mọi chuyện võ lâm trong mười năm. Tính đến đây đã tám năm rồi, Xuân Thu Bút chưa xuất hiện, nghĩa là còn hai năm nữa là lần xuất hiện thứ chín của Xuân Thu Bút. Tám mươi năm nay Xuân Thu Bút xuất hiện tám lần, mỗi lần xuất hiện giang hồ đều đại biến động.

– Biến động ra sao?

– Không ai biết Xuân Thu Bút đến từ đâu, nhưng nó như có muôn ngàn tai mắt ghi lại kỹ lưỡng mọi sự việc.

– Sư phụ, Xuân Thu Bút bất tất phải có người cầm bút, tại sao không tìm ra người ấy?

Kiều Phi Nương tiếp lời đáp :

– Muốn tìm đâu phải chuyện dễ. Nếu tìm được người cầm bút thiên hạ há chẳng thái bình rồi sao?

Âu Dương Tung nói tiếp :

– Hài tử, ngươi còn chưa biết. Về chuyện này rất là kỳ quái, tội ác giang hồ hình như chi ẩn giấu ở nơi kín đáo, tội ác thường chẳng sợ gì cả, nhưng lại sợ ánh sáng. Hài tử, kẻ nào mang tiếng ác mà ai cũng biết chưa chắc đã là người thật ác. Còn người làm ác trong bóng tối mà ngoài mặt vẫn mang danh là chính nhân quân tử mới thật sự là kẻ ác. Tám mươi năm nay, Xuân Thu Bút xuất hiện tám lần. Lần sau chấn động hơn lần trước. Lần thứ tám Xuân Thu Bút xuất hiện đã tạo thành một việc đại ác giang hồ, sự thực đã bức tử hai Chưởng môn nhân hai đại môn phái, đẩy bảy người nổi tiếng nghĩa hiệp phải lộ bản lai diện mục, không còn mặt mũi nào ở chốn giang hồ. Ngoài ra nó còn đẩy một người vô danh tiểu tốt chỉ trong một ngày mà nổi tiếng thành một đại hiệp được mọi người tôn kính.

– Đệ tử ở trong Cái bang được nghe khá nhiều chuyện giang hồ, nhưng người chỉ trong một ngày mà nổi danh đại hiệp, sao đệ tử chưa hề nghe qua.

Âu Dương Tung gật đầu :

– Đó là Tiết Sơn Lam, Thiên Sơn kiếm Tiết Sơn Lam.

– A! Nguyên là hắn ư?

– Tiết Sơn Lam chỉ trong một ngày mà nổi tiếng là chuyện nhỏ, nhưng tự mang vào thân biết bao phiền não. Rất nhiều người cũng hy vọng được học võ công của hắn để nổi tiếng trong một ngày.

– Điều ấy cũng chẳng có gì đáng trách.

Kiều Phi Nương nói tiếp :

– Hừ! Chính đó lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu niên khổ luyện võ công, hy vọng trở thành cao thủ giang hồ.

Sở Tiêu Phong thở dài định nói lại thôi. Âu Dương Tung lạnh lùng hỏi :

– Hài tử, ngươi thở dài vì sao?

Chàng đáp :

– Đệ tử thiết tưởng đã có nhân vật Xuân Thu Bút như thế, sao lại còn có tiểu tử Trì Thiên Hóa?

– Điều ấy có thể gọi là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”. Xuân Thu Bút làm việc cực ác, nhưng luôn luôn giấu mặt trong vòng bí mật.

Đột nhiên Sở Tiêu Phong mỉm cười :

– Sư phụ, chúng ta nên sợ hay không nên sợ Xuân Thu Bút?

Âu Dương Tung ấp úng :

– Cái ấy… cái ấy… chúng ta không thể nói là sợ, nhưng nếu như bị Xuân Thu Bút ghi lên mặt cũng là một việc cực phiền não.

– Sư phụ, đệ tử bội phản Cái bang, mai đây có thể bị rơi vào tay Xuân Thu Bút hay không?

Âu Dương Tung mỉm cười :

– Thân phận của ta, Xuân Thu Bút còn chưa hiểu rõ. Hà huống là ngươi!

– Sư phụ, giang hồ thiếu gì anh hùng hào kiệt, sao không người nào giết được Xuân Thu Bút?

Kiều Phi Nương lắc đầu :

– Hừ! Giết hắn đâu phải việc dễ. Tám mươi năm nay không biết bao nhiêu người muốn giết Xuân Thu Bút mà nào có ai tìm ra hắn?

Sở Tiêu Phong than :

– Ồ! Nói như thế người ấy quá ư thần bí?

Kiều Phi Nương nói :

– Cực thần bí! Trong trăm năm nay chưa có ai phát hiện ra Xuân Thu Bút là nhân vật ra sao.

Sở Tiêu Phong nói :

– Ủa! Xuân Thu Bút xuất hiện giang hồ đã tám mươi năm, lẽ nào người cầm bút đã sống hơn trăm tuổi?

Âu Dương Tung nói :

– Theo ta, đó không phải chỉ là một người. Đại khái hắn cũng có truyền nhân chăng?

Đột nhiên chàng nhớ đến Trì Thiên Hóa, bèn hỏi :

– Sư phụ. Cái bang là một bang phái cực lớn. Nghe nói Bang chủ Cái bang lần đến Tương Dương này có dẫn theo Văn Cái Nhiệm Kỳ là người quán thông kim cổ, quyết tra xét ra lai lịch của Trì Thiên Hóa…

– Nghe nói Văn Cái Nhiệm Kỳ không biết võ công, có thật vậy chăng?

– Đệ tử trong Cái bang chỉ là một tiểu tốt, đối với việc của Nhiệm trưởng lão không biết gì nhiều. Điều đó, đệ tử cũng chỉ nghe người ta nói.

Âu Dương Tung thở dài xoay qua Kiều Phi Nương :

– Cái bang và Bài giáo đã đem đến đây toàn là cao thủ, chúng ta tự lượng không thể đối địch. Rất tiếc mọi đường thủy bộ chúng đã bố trí đầy tai mắt, hiện tại chúng ta muốn rút lui khỏi Tương Dương cũng không dễ dàng gì. Phi Nương, cô nương có mưu kế gì giúp chúng ta triệt thoát khỏi nơi đây mà không bị lộ?

Kiều Phi Nương quả là người lão luyện giang hồ vừa hồ ly giảo hoạt. Y thị chỉ thoáng trầm ngâm một chút, liền đáp :

– Tẩu vi thượng sách. À! Chỉ có cách bọn chúng ta nằm trong quan tài thoát ra khỏi Tương Dương là bọn Cái bang không thể nào nghi ngờ.

Âu Dương Tung giật nảy người :

– Nằm trong quan tài? Không nói đùa đấy chứ?

Kiều Phi Nương nghiêm mặt :

– Chỉ cần tìm một tang gia có người chết sắp chôn, một trong ba chúng ta sẽ hỗn nhập chui vào quan tài nằm chung với người chết. Còn hai người khác trà trộn với tang gia là dễ dàng thoát thân khỏi thành Tương Dương, ai mà nghi ngờ được?

Âu Dương Tung vỗ tay :

– Diệu kế! Thành Tương Dương rộng lớn thế này, ngày nào mà không có nhà có tang? Nhưng ai là người đi tìm nhà có tang ấy đây?

Sở Tiêu Phong cười đau khổ :

– Sư phụ, đương nhiên là đệ tử có trách nhiệm đi tìm rồi.

Âu Dương Tung cười ha hả :

– Hài tử! Ngươi giỏi lắm. Hãy cố lên, ta không quên công ngươi đâu.

Sở Tiêu Phong được Kiều Phi Nương hóa trang thành một tráng niên trên ba mươi tuổi, sắc mặt vàng ố, rồi một mình chàng rời khỏi chợ Long Tường tìm vào thành Tương Dương. Chàng tìm về Phân đà Cái bang mới hay cả Trì Thiên Hóa và Ngũ Độc Ngọc Nữ đều bị bắt về đây giam giữ trong một mật thất. Tuy vậy Ngũ Độc Ngọc Nữ bị độc môn điểm huyệt của Trì Thiên Hóa chưa ai khai giải được cho nàng. Sau khi thuật lại mọi mưu đồ trốn thoát của bọn Âu Dương Tung cho các Cái bang trưởng lão nghe, chàng theo Trần Trường Thanh và một lão Cái bang mặc áo xám vào nơi giam giữ Trì Thiên Hóa và Ngũ Độc Ngọc Nữ. Ngoài cửa thất có bốn đệ tử Cái bang canh giữ cẩn mật. Lão nhân áo xám trên chín mươi tuổi chính là Bang chủ Cái bang.

Trần Trường Thanh ra lệnh mở cửa mật thất bước vào, Sở Tiêu Phong cùng vào theo. Ngẩng đầu lên nhìn, chàng thấy Ngũ Độc Ngọc Nữ nằm trên một cái giường gỗ còn Trần Trường Thanh ngồi ở gần đó. Lão Bang chủ bước lại gần Trì Thiên Hóa, cười hỏi :

– Người trẻ tuổi, có biết lão khiếu hóa là ai không?

Trì Thiên Hóa chuyển động mục quang đáp :

– Tại hạ chưa hề gặp lão nhân gia, nhưng đã biết lão nhân là ai. Phải chăng là Bang chủ Cái bang Hoàng lão nhân?

Hoàng lão Bang chủ gật đầu :

– Đúng. Ta chính là Cái bang Bang chủ.

– Lão nhân gặp tại hạ có việc gì?

– Nghe nói các hạ có thủ pháp điểm huyệt rất đặc thù?

– Không sai, đó là thủ pháp độc bộ võ lâm.

Hoàng lão Bang chủ nói :

– Cho phép lão khiếu hóa nhìn thử để đại khai nhãn giới chứ?

– Lão nhân tự đến mà coi, huyệt đạo Ngũ Độc Ngọc Nữ đã bị thủ pháp độc môn ta điểm trúng.

Hoàng lão Bang chủ chậm bước tới bên Ngũ Độc Ngọc Nữ. Mục quang Ngũ Độc Ngọc Nữ chuyển động hỏi lão Bang chủ :

– Lão là Hoàng lão Bang chủ?

Lão nhân gật đầu :

– Hài tử, ngươi biết ta ư?

Ngũ Độc Ngọc Nữ đáp :

– Thân mẫu ta nói lão là người được võ lâm rất kính trọng.

– Đó là vì thân mẫu ngươi quá khen. Hài tử, huyệt đạo nào của ngươi bị điểm?

– Hình như là hai huyệt “Thần Phong” và “Phong Phủ”.

Hoàng lão Bang chủ gật đầu :

– Hài tử, hiện tại ngươi có cảm giác ra sao?

– Nửa thân đau nhức không thể cử động.

Lão nhân gật đầu :

– Đúng. Hai huyệt đạo ấy khống chế kinh mạch nửa bên thân, khiến ngươi có cảm giác đau, phải không? Hài tử, khi vết thương huyệt đạo phát tác, ngươi cảm thấy ra sao?

– Kinh mạch ẩn ẩn đau đớn như có bầy kiến bò trong nội thể.

– A! Hài tử, bây giờ còn cách bao lâu mới đến lúc vết thương huyệt đạo phát tác?

– Khoảng hai giờ nữa.

– Ta hiểu rồi, có cần cho ta thử giải huyệt cho ngươi?

– Lão tiền bối phải chăng tên là Hoàng Thiên Đẩu?

Lão Bang chủ gật đầu :

– Đúng vậy. Thân mẫu ngươi chắc hay nhắc đến tên ta?

– Vâng. Cái tên thân mẫu con thường nhắc chỉ có năm người, lão nhân gia là một trong năm người ấy và cũng là người được mẫu thân con kính trọng nhất.

Hoàng Thiên Đẩu nói :

– Năm xưa lão khiếu hóa ta cũng có gặp mẫu thân ngươi vài lần. Có một lần trời mưa lớn chúng ta tránh mưa cùng nhau trong một ngôi miếu đàm luận suốt đêm. Lão không đáng gì được nhắc tới, còn bốn người kia là những ai?

– Mẫu thân nói lão nhân là bậc thái sơn võ lâm rất đáng tin tưởng. Còn bốn người kia có một người cũng họ Hoàng, đó là Quái Tiên Hoàng Đồng. Lần này tiểu nữ đến Tương Dương chính là vì có lời sai bảo của mẫu thân tìm Quái Tiên.

– Mẫu thân ngươi quả là quá coi trọng lão. Hoàng Đồng mai danh ẩn tích đã lâu, đến Cái bang ta cũng không được biết hành tung lão ấy. Vì sao ngươi lại đến Tương Dương tìm lão ấy?

– Rất lâu rồi, Hoàng Đồng lão tiền bối có ước hẹn với mẫu thân ở đây, tiểu nữ thay mẫu thân đến đây phó ước.

Nàng không nói phó ước ra sao, Hoàng Thiên Đẩu cũng không vặn hỏi, câu chuyện chợt chuyển :

– Hài tử, còn mấy người nữa là ai?

– Một là Chưởng môn Vô Cực môn Tông Lãnh Cương.

Sở Tiêu Phong rúng động chưa kịp xen vào. Hoàng Thiên Đẩu đã hỏi tiếp :

– Còn hai người nữa là ai?

– Một là Âu Dương Hữu Phương và một người có tên hiệu kỳ quái Độc Vô Ảnh.

– Hình như lão khiếu hóa cũng có nghe tới tên Âu Dương Hữu Phương, rất tiếc nhất thời không nhớ được là ai.

– Còn Độc Vô Ảnh, lão tiền bối có nghe qua?

– Chưa…

Lão Bang chủ xoay sang Trần Trường Thanh :

– Trường Thanh, ngươi có nghe qua tên ấy không?

Trần Trường Thanh đáp :

– Bẩm Bang chủ, thuộc hạ chưa hề nghe trong giang hồ có nhân vật nào tên hiệu như thế.

Ngũ Độc Ngọc Nữ khẩn cầu :

– Hoàng lão tiền bối, xin thử giải huyệt đạo cho tiểu nữ xem có được chăng?

Hoàng Thiên Đẩu đang định động thủ, đột nhiên Trì Thiên Hóa nói lớn :

– Không được động đến y thị!

Trần Trường Thanh hừ một tiếng lạnh :

– Họ Trì, chúng ta đã rất khách sáo với các hạ. Các hạ sắp bị chịu tội rồi đấy. Tông phu nhân chuẩn bị đến đây, chúng ta sẽ giao các hạ cho Vô Cực môn. Đầu các hạ cứng tới đâu sẽ được chứng minh. Vô Cực môn sẽ đòi các hạ món nợ máu hôm trước.

Hoàng Thiên Đẩu xoay đầu lại mỉm cười :

– Trì thiếu huynh, tại sao lại bắt lão khiếu hóa không được động đến cô nương đây?

Trì Thiên Hóa căm hận :

– Y thị bị tại hạ dùng thủ pháp đặc thù điểm huyệt, động vào người y thị tất chết. Tại hạ tự biết hoàn cảnh của mình, nên gắn sinh mệnh tại hạ vào y thị. Các người giết tại hạ cũng tức là giết y thị.

Hoàng Thiên Đẩu gật đầu :

– Nếu như lão phu giải khai được huyệt đạo cô nương đây, các hạ không còn chỗ dựa nữa, đúng không?

Trì Thiên Hóa lắc đầu :

– Có thể. Nhưng không ai giải được độc môn điểm huyệt của tại hạ đâu!

Hoàng Thiên Đẩu vuốt râu :

– Thủ pháp điểm huyệt tuy mỗi nhà một khác, nhưng cũng chẳng xa cách bao nhiêu. Lão khiếu hóa có thể không giải được thủ pháp điểm huyệt của các hạ, nhưng lão muốn thử xem sao.

Trì Thiên Hóa cười khẩy :

– Lão nên biết, nếu thủ pháp lầm lẫn một chút là khiến Giải cô nương đau đớn vô cùng.

Ngũ Độc Ngọc Nữ kêu lên :

– Ta không sợ. Xin Hoàng lão Bang chủ cứ xuất thủ.

– Không được. Giải cô nương nếu máu huyết đảo lộn, cô nương sẽ đau khổ vô cùng.

– Hừ! Trì Thiên Hóa, ta hiểu ra ngươi có ý lợi dụng ta để kéo dài sự sống của ngươi.

Trì Thiên Hóa âm hiểm :

– Tại hạ có nhiều cơ hội giết chết cô nương, thế nhưng tại hạ vẫn nhẫn nhịn không xuất thủ.

– Chỉ cần ngươi vẫn giữ ý đoạt giải dược của ta, ngươi sẽ biết thế nào là sự lợi hại độc dược Ngũ Độc môn.

Hoàng Thiên Đẩu thở dài :

– Giải cô nương. Nếu như lão phu không thể giải được huyệt đạo cô nương, tất cô nương sẽ phải chịu thêm đau đớn. Cô nương có quyền cự tuyệt, lão phu quyết không miễn cưỡng.

Ngũ Độc Ngọc Nữ run giọng :

– Tiểu nữ không sợ. Mấy hôm nay không sống không chết như thế này, tiểu nữ đã đau khổ lắm rồi. Xin Hoàng Bang chủ cứ xuất thủ.

Hoàng Thiên Đẩu lại thở dài :

– Thôi được. Dũng khí của cô nương khiến lão phu đây bội phục.

Đột nhiên tay hữu lão giơ lên vỗ xuống hai cái, rồi tay tả cũng vỗ liền mấy cái nữa. Trong chốc lát, lão Bang chủ đã sử dụng đến năm loại thủ pháp giải huyệt. Ngũ Độc Ngọc Nữ nhăn nhó chau mày, tựa hồ như nhịn đau không nổi.

Thần sắc nàng đau đớn vô cùng, nhưng nàng chỉ cắn răng không kêu một tiếng.

Mặt Hoàng Thiên Đẩu cũng lấm tấm mồ hôi.

Trì Thiên Hóa nói quả không sai, thủ pháp điểm huyệt của y đúng là đặc biệt. Với kiến thức quảng bác của Hoàng Thiên Đẩu mà nghiễm nhiên không thể giải khai. Hoàng Thiên Đẩu nhẹ thở dài :

– Hài tử, cô nương…

Ngũ Độc Ngọc Nữ ảm đạm kêu :

– Lão tiền bối, tiểu nữ đau đớn quá, xin lão nhân gia giết quách tiểu nữ cho xong.

Trần Trường Thanh, Bạch Mai đều biến sắc. Họ rất phong phú từng trải giang hồ, nên tự hiểu rõ, với loại độc môn điểm huyệt này. Nếu lỡ tay sai lầm một chút, Ngũ Độc Ngọc Nữ sẽ chết liền lập tức. Bấy giờ nàng đã quá đau đớn luôn miệng rên :

– Lão tiền bối, giết quách tiểu nữ cho xong… đi, lão…

Sở Tiêu Phong nhìn sắc mặt đau đớn của Ngũ Độc Ngọc Nữ, đột nhiên chàng nhớ đến mấy trang giấy do lão giữ ngựa họ Lục cho chàng dạo nọ. Tuy chủ yếu dạy mấy chiêu kiếm pháp, nhưng nó cũng có nhắc tới một loại thủ pháp giải huyệt rất kỳ dị, từng chữ trong cuốn sách ấy vẫn in sâu kỹ trong trí nhớ chàng.

Đó là một loại thủ pháp giải huyệt không rõ xuất xứ lai lịch và chàng cũng không biết nó có thể giải huyệt được cho Ngũ Độc Ngọc Nữ hay không. Nhưng trước mắt chàng nhìn Ngũ Độc Ngọc Nữ đau đớn rên rỉ, chàng không khỏi động niệm muốn thử áp dụng xem sao. Vốn là người quyết đoán, vừa nhớ thủ pháp giải huyệt, chàng vừa đặt tay lên người Ngũ Độc Ngọc Nữ. Áo ngoài nàng che bàn tay chàng, kỳ thực chàng đã chớp nhoáng điểm vào ba huyệt đạo của nàng mà lão Bang chủ Cái bang không trông thấy, đồng thời miệng chàng nói mau :

– Lão Bang chủ sao không thử thêm thủ pháp khác?

Hoàng Thiên Đẩu mấy lần động thủ mà vẫn chưa giải được huyệt đạo cho Ngũ Độc Ngọc Nữ. Nghe Sở Tiêu Phong nói vậy cũng miễn cưỡng vỗ thêm hai lần vào huyệt đạo nàng. Sau hai cái vỗ ấy, đột nhiên Ngũ Độc Ngọc Nữ ngồi bật dậy, nàng vén tà áo lau mồ hôi ướt đầy trán, ánh mắt hơi liếc Sở Tiêu Phong rồi chuyển nhìn Hoàng Thiên Đẩu, âm thanh nàng cảm động :

– Đa tạ lão tiền bối, huyệt đạo tiểu nữ đã khai giải.

Hoàng Thiên Đẩu gật đầu :

– Cô nương cứ yên tâm nằm an nghỉ một lát.

Dứt lời lão chuyển thân bước chậm ra. Trần Trường Thanh chau mày :

– Cô nương có thật huyệt đạo đã được khai giải?

Ngũ Độc Ngọc Nữ gật đầu :

– Đúng vậy! Tiện nữ chỉ bị người điểm huyệt, nay huyệt đạo được giải, tiểu nữ hoàn toàn khôi phục.

Trần Trường Thanh thở phào :

– Cô nương, huyệt đạo đã giải không nên ở lại đây nữa. Xin mời cô nương vào tịnh thất nghỉ ngơi. Nữ tỳ của cô nương cũng được người Cái bang đem về đây rồi. Mời cô nương theo lão phu.

Ngũ Độc Ngọc Nữ xoay nhìn Sở Tiêu Phong nhờ có thuật dịch dung nàng không nhận ra chàng. Nàng xoay thân theo chân Trần Trường Thanh bước ra.

Chỉ còn lại Sở Tiêu Phong và Bạch Mai, lão họ Bạch hỏi liền Trì Thiên Hóa :

– Hiện tại Tông Nhất Chí đang ở đâu?

Trì Thiên Hóa dù đã mất con bài Ngũ Độc Ngọc Nữ, vẫn thản nhiên đáp :

– Không biết!

Bạch Mai gằn giọng :

– Được lắm! Tiểu tử ngươi không trả lời lão phu tất sẽ nếm mùi đau khổ đó.

Lão bước tới sát bên thân Trì Thiên Hóa, lạnh lùng :

– Ngươi hãy nếm thử thủ đoạn của lão phu.

Thủ pháp điểm huyệt của Bạch Mai mau như gió điểm vào hai huyệt đạo Trì Thiên Hóa. Thân y vốn đang trúng độc của Ngũ Độc Ngọc Nữ, lại bị điểm vào hai huyệt đạo nơi chân đau đớn, cơ hồ không thể chịu nổi. Bạch Mai lạnh lùng :

– Trì Thiên Hóa, lão phu không tin ngươi có mình đồng da sắt chịu nổi đau khổ.

– Tại hạ không có mình đồng da sắt, tại hạ cũng không chịu nổi sự đau đớn.

Nhưng thực sự tại hạ không biết Tông Nhất Chí bị giam giữ ở đâu?

– Thế thì ngươi biết những gì?

– Vâng, tại hạ biết cũng khá nhiều điều, nhưng không biết về số phận của Tông Nhất Chí.

– Ngươi biết gì cứ nói cho lão phu nghe.

– Xin tuân lệnh, mong được lão nhân giải khai huyệt đạo.

Bạch Mai gật đầu :

– Ngươi nghe cho rõ đây. Họ Trì, nếu ngươi dám bịa đặt, lão phu sẽ bắt ngươi đau khổ gấp bội.

Trì Thiên Hóa thở dài :

– Đêm hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang thực sự tại hạ cũng là một trong những người tham dự, nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ chủ mưu.

– Nói tiếp đi, không cần giải thích.

– Trừ tại hạ ra, còn có ít nhiều người như Âu Dương Tung, Kiều Phi Nương và mười Hắc Báo kiếm sĩ…

Bạch Mai sửng sốt hỏi :

– Hắc Báo kiếm sĩ? Chúng là bọn nào?

– Tại hạ chỉ biết chúng đến từ Hắc Báo cốc.

– Hắc Báo cốc ư? Lão phu hành tẩu giang hồ nửa đời người, tại sao chưa hề nghe tên đất ấy?

– Nơi ấy đương nhiên rất bí mật. Chính tại hạ là bằng hữu của chúng mà còn không biết Hắc Báo cốc ở nơi đâu.

– Ai là bọn giết chết các đệ tử Vô Cực môn trong Nghênh Nguyệt sơn trang?

– Đương nhiên đa số đệ tử Vô Cực môn chết về tay Hắc Báo kiếm sĩ.

– Còn Tông Nhất Chí thì sao?

– Bị Hắc Báo kiếm sĩ bắt sống đem đi.

– Về lại Hắc Báo cốc ư?

– Vâng!

Bạch Mai thúc giục :

– Được! Nói tiếp đi!

– Chỉ có nhiêu đó thôi!

Bạch Mai cười gằn :

– Vì sao chúng lại tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang?

– Tại hạ không biết.

Bạch Mai trầm ngâm :

– Thôi được, hôm nay chúng ta chỉ cần hiểu như thế.

Lão nhân quay qua Sở Tiêu Phong nói tiếp :

– Chúng ta về thôi.

Sở Tiêu Phong theo chân Bạch Mai tiến vào một gian phòng nhỏ gần đấy.

Bạch Mai thở dài :

– Xem ra tiểu tử họ Trì nọ không dễ tiết lộ gì hơn. Lúc nãy ngươi đã giải khai huyệt đạo cho Ngũ Độc Ngọc Nữ cô nương đấy ư?

Chàng chối :

– Không, vãn bối chỉ giúp tay Hoàng Bang chủ.

– Đó là độc môn thủ pháp. Với sở học uyên thâm của Hoàng Bang chủ mà còn chưa giải được huyệt đạo, ngươi làm sao mà biết cách giải huyệt ấy mà giúp?

Tự nhiên Sở Tiêu Phong không thể nói ra sự thật, chàng đành đáp :

– Vãn bối nhờ gặp kỳ ngộ, lão tiền bối không biết chuyện ấy.

– Chẳng lẽ ngươi được Quái Tiên Hoàng Đồng…

Vừa lúc ấy, Hoàng Thiên Đẩu vuốt râu vừa bước vào vừa nói :

– Bạch huynh, đúng là chính tay y giải huyệt đạo cho Ngũ Độc Ngọc Nữ đó.

Bạch Mai vội ôm quyền thi lễ :

– Hoàng Bang chủ!

Hoàng Thiên Đẩu mỉm cười :

– Anh hùng xuất thiếu niên. Hài tử, ngươi có phải là Sở Tiêu Phong?

Sở Tiêu Phong vội ôm quyền vái dài :

– Chính là tiểu bối, có chỗ nào thất lễ mong được tiền bối rộng lượng.

– Mặt ngươi dùng thuật dịch dung phải không?

– Vâng!

Bạch Mai vội hỏi gấp :

– Tiêu Phong, ngươi có cần đi gặp Âu Dương Tung nữa không?

Sở Tiêu Phong đáp :

– Không cần thiết gặp hắn nữa.

– Vậy thì hãy đi rửa chất dịch dung khôi phục bản lai diện mục.

Sở Tiêu Phong vâng lệnh bước ra ngoài. Sau khi rửa sạch những chất dịch dung trên mặt. Sở Tiêu Phong đã trở về với diện mạo cũ. Chàng theo Bạch Mai vào dãy nhà thứ hai ra mắt sư mẫu. Bạch Phong, Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên đang bàn luận gì đó trong đại sảnh. Vừa nhìn thấy có Sở Tiêu Phong đi vào, cả ba đều lấy làm kinh ngạc. Sau khi thuật lại mọi việc, đệ tử Cái bang vừa kịp dẫn Trì Thiên Hóa đến giao cho họ. Y vẫn bị điểm huyệt bốn nơi huyệt đạo.

Bạch Phong cố kềm giữ khích động đợi Đổng Xuyên tiễn đệ tử Cái bang về rồi bà mới nhìn Trì Thiên Hóa lạnh lùng nói :

– Ta là Tông phu nhân đang căm hận vì mối thù diệt sư môn cướp mất con trai cho ngươi gây ra đây!

Dường như Trì Thiên Hóa cũng tự biết khó mà im lặng mãi, y thở dài than :

– Những gì tại hạ biết đều đã nói hết với Bạch Mai. Sự thật, tại hạ cũng chỉ là một người bị lợi dụng, nên chỉ biết có giới hạn. Dù chư vị bức bách đến đâu, cùng lắm chỉ buộc được tại hạ nói loạn bậy mà thôi.

Thành Trung Nhạc lạnh lùng :

– Trì Thiên Hóa, ngươi nghe đây. Chúng ta sẽ không dùng cực hình tra khảo ngươi, nhưng sự sống chết của ngươi hiện nay hoàn toàn là do thái độ ngươi quyết định.

Trì Thiên Hóa đáp :

– Tại hạ biết chư vị rất hận thù.

– Đúng vậy! Chúng ta hận thù đến tận xương tuy không tài nào quên.

Đổng Xuyên bước tới đặt tay lên vai Trì Thiên Hóa :

– Ngươi hãy nói tất cả những gì ngươi biết.

Nhìn ánh mắt căm thù của Đổng Xuyên, Trì Thiên Hóa kinh sợ. Quả nhiên y nói ra hết nội tình mà y biết. Nghe xong Bạch Phong hỏi :

– Ngươi dùng cách nào để liên lạc với đồng bọn?

Trì Thiên Hóa ngần ngại :

– Nếu tại hạ nói sẽ được lợi gì?

– Hy vọng ngươi sẽ có cơ hội toàn mạng.

– Phu nhân bảo chứng bằng cách nào?

– Ngươi muốn ta phải bảo chứng ra sao?

– Chư vị hãy tha tại hạ ra nếu tại hạ nói.

– Được! Coi như đó là điều kiện. Ngươi nên hiểu ta là thê tử của Tông Lãnh Cương, phu quân ta khi còn sinh thời, chưa hề nói một điều gì mà không giữ lời.

Tuy ta không phải là Tông Lãnh Cương, nhưng ta dù là phu thê với người mười mấy năm, ta không làm ô danh phu quân ta đâu.

Trì Thiên Hóa nhẹ thở dài :

– Tại hạ xin tin lời phu nhân!

– Ngươi là một trong những hung thủ tiêu diệt Vô Cực môn, sự thật các ngươi chẳng những bắt cóc con trai ta, mà còn giết chết nhiều người vô tội khác, ta rất oán hận các ngươi. Nếu ngươi khiến ta nổi giận, ta sẽ chém ngươi làm muôn mảnh. Vì vậy ta khuyên ngươi không nên lừa gạt ta.

– Phu nhân, tại hạ chỉ muốn được phu nhân bảo đảm an toàn cho tại hạ.

– Nếu như ngươi thật lòng hợp tác, ta bằng lòng chấp thuận sẽ tha ngươi về.

– Không phế bỏ võ công tại hạ chứ?

– Hoàn toàn không. Ta sẽ tha ngươi an toàn.

Trì Thiên Hóa lộ vẻ vui mừng :

– Được lắm, tại hạ sẽ thử xem, hiện tại xin phu nhân hãy giải huyệt cho tại hạ trước.

Bạch Phong gật đầu :

– Rồi sao nữa?

– Giải độc cho tại hạ, tại hạ sẽ nói cách liên lạc với các bằng hữu và chư vị sẽ theo tại hạ đi gặp họ.

Bạch Phong quay lại Đổng Xuyên :

– Đệ tử, con hãy đến xin thuốc giải độc của Ngũ Độc Ngọc Nữ về đây cho ta.

Đổng Xuyên chuyển thân đi ra. Thành Trung Nhạc nhẹ ho một tiếng :

– Trì Thiên Hóa, ngươi có thù hận gì với Vô Cực môn?

Trì Thiên Hóa lắc đầu :

– Không, tại hạ và Vô Cực môn nào có thù hận gì?

– Nếu không thù hận, sao ngươi lại giúp chúng đối phó với Vô Cực môn làm gì?

Trì Thiên Hóa cười nhạt :

– Điều ấy không liên quan gì đến việc hợp tác của chúng ta hiện nay, tại hạ xin phép miễn trả lời.

Đổng Xuyên đã mau chóng quay lại với thuốc giải độc, đó là một viên đan hoàn màu trắng. Đổng Xuyên đặt vào tay Trì Thiên Hóa ra hiệu cho y uống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.