Giang Hồ Đoạt Kiếp

Chương 14 - Hàm Mô Công - Lương Tống

trước
tiếp

Tiêu Lân và Tu Di ngồi đúng vào chiếc bàn trước đây chàng và Khấu Đà Tử ngồi đối ẩm. Đúng như Tiêu Lân dự đoán, khi Tu Di đã cải trang thành nam nhân, nàng trở thành một mỹ nam tử mà ngay cả Tiêu Lân cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp của nàng.

Tiêu Lân rót rượu ra hai chén. Chàng nhỏ giọng nói :

– Hê… Tu Di cô nương. Giờ tại hạ gọi nàng bằng gì nào. Chẳng lẽ nàng đã làm nam nhân rồi mà cứ gọi là cô nương. Hay tại hạ gọi nàng là Tu Di đệ đệ nghe.

Tu Di nhìn Tiêu Lân :

– Công tử muốn gọi sao cũng được.

Đôi chân mày Tiêu Lân nhíu lại :

– Sao lại nói vậy. Ta đã gọi nàng là đệ thì nàng phải gọi ta bằng huynh mới được. Chẳng lẽ nàng muốn tất cả những con sâu rượu đang có mặt ở Dương Châu Lạc tửu lâu này biết nàng là nữ nhân giả dạng nam trang sao.

Tu Di khẽ gật đầu :

– Tiêu Lân huynh…

Thốt ra câu nói đó, bất giác đôi lưỡng quyền của Tu Di ửng hồng. Nàng nhìn qua cửa sổ để tránh né hai luồng uy nhãn của Tiêu Lân.

Tiêu Lân giả lả cười rồi từ tốn nói :

– Tu Di đệ đệ đúng là một mỹ nam tử hiếm có trên đời này.

– Tiêu Lân huynh đừng khách sáo thốt ra những lời nói đó.

Tiêu Lân mỉm cười bưng chén :

– Mời Tu Di đệ.

Tu Di lắc đầu :

– Tu Di không biết uống rượu.

Tiêu Lân chau mày, nghiêm mặt nói :

– Coi kìa, Tu Di bưng chén lên đi đừng để cho người ta chú ý đến mình. Hay Tu Di muốn lộ hình tích ư.

– Sao không uống rượu lại lộ hình tích?

– Còn hỏi nữa. Đây là Dương Châu Lạc tửu lâu. Tòa tửu lâu nổi tiếng Dương Châu với Lạc tửu. Chúng ta vào Dương Châu Lạc tửu lâu để chờ Khấu Đà Tử đến, đó là mục đích riêng của ta và nàng. Còn khách nhân thì nhìn ta và nàng là những con sâu rượu vào Dương Châu Lạc tửu lâu để thưởng thức hảo tửu. Tu Di không uống hóa ra vào đây để làm gì. Không khác nào muốn lộ hình tích cho mọi người biết. Nên Tu Di phải uống rượu cho dù không biết.

Tu Di lắng nghe Tiêu Lân nói với vẻ mặt trang trọng chẳng chút biểu cảm là vui hay buồn. Nàng khẽ gật đầu :

– Được… Tu Di sẽ uống.

Nàng bưng chén rượu.

Tiêu Lân nói :

– Nam tửu như kỳ vô phong. Mời.

Nói rồi Tiêu Lân dốc cả chén rượu trút vào miệng.

Tu Di nhấp một ngụm nhỏ đặt chén xuống bàn.

Tiêu Lân nói :

– Không được… Không được… Nam nhân không thể uống như vậy được. Phải uống cạn chén.

– Tu Di đã nói là không biết uống rượu mà.

– Không biết uống cũng phải uống. Bởi ta và Tu Di không phải đến đây một ngày một bữa… Mà đến đây hàng ngày để phục Khấu Đà Tử. Không tập uống thì sao ngồi ở đây được.

Tiêu Lân nghiêm giọng nói :

– Tu Di không muốn gặp mặt lão Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang à.

– Tu Di phải gặp Khấu Đà Tử.

– Thế thì phải tập uống Lạc tửu cho giống với người ta.

Tiêu Lân chỉ chén rượu :

– Bưng chén uống cạn đi.

Tu Di miễn cưỡng bưng chén rượu uống cạn. Nàng quay sang bên ho sặc sụa.

Tiêu Lân mỉm cười nhìn nàng nghĩ thầm :

– “Đúng là nàng ta yêu lão ôn dịch thật rồi. Cái lão ôn dịch này sao lại có thể khiến cho Tu Di yêu như thế được nhỉ. Mình ngồi sờ sờ ra đây. Mình cũng là một trang nam nhi anh tuấn, thế mà chẳng làm cho nàng có chút thiện cảm nào. Còn lão ôn dịch thì đã ngoài ngũ tuần nhưng lại được nàng để mắt đến. Đúng là đảo ngược, lộn đời rồi”.

Chờ Tu Di đặt chén xuống bàn, Tiêu Lân liền rót rượu vào chén của nàng và mình.

Chàng vừa rót rượu chén vừa nói :

– Tu Di uống rượu cảm giác thế nào. Có ngon không?

Tu Di lắc đầu :

– Vừa đắng vừa cay vừa nồng, không có gì là ngon cả.

Đặt bầu rượu xuống bàn, Tiêu Lân nhìn nàng từ tốn nói :

– Hậy… Chính vì rượu vừa nồng vừa đắng vừa cay nên người ta mới dùng rượu để biểu lộ tình yêu đấy.

Nàng nheo mày :

– Dùng rượu để biểu lộ tình yêu là sao?

– Thì là sao nữa. Khi người ta thất tình uống rượu để quên, khi người ta trọn tình trong đêm động phòng cũng dùng rượu. Chính vì thế rượu mới để dành cho tình yêu.

Chàng bưng chén :

– Nào… Uống với huynh một chén nữa.

Tu Di miễn cưỡng bưng chén rượu. Nàng nhỏ giọng nói :

– Tu Di chưa từng uống rượu bao giờ.

– Cũng như Tiêu Lân chưa hề thấy Tu Di cười.

Nàng nhìn Tiêu Lân.

Tiêu Lân giả lả nói :

– Mời.

Chàng nói rồi dốc chén rượu trút vào miệng. Tiêu Lân vừa uống rượu vừa nghĩ thầm :

– Quái lạ… Bình nhật tửu lượng của mình đâu có nhiều đâu, thế mà sao hôm nay mình uống rượu được nhiều như thế nhỉ. Chẳng lẽ có Tu Di mình biến thành con sâu rượu như lão ôn dịch Khấu Đà Tử ư? Quái lạ, quái lạ…

Đặt chén xuống bàn, Tiêu Lân nhìn Tu Di.

Nàng miễn cưỡng trút chén rượu vào miệng rồi vội vã đặt chén xuống bàn. Mặt nàng đỏ hồng trông càng xinh đẹp hơn.

Chiêm ngưỡng dung diện của Tu Di, Tiêu Lân điểm một nụ cười mím.

Chàng bâng quơ nghĩ :

– “Lão ôn dịch Khấu Đà Tử thật là có số đào hoa may mắn. Già như lão mà có đặng một trang giai nhân tuổi đáng hậu nhân của mình để mắt đến. Thế mới gọi là tình yêu. Nếu gặp lại, nhất định lão ôn dịch phải chỉ cho mình tuyệt nghệ này”.

Tiêu Lân ngắm Tu Di.

Thấy Tiêu Lân ngắm nhìn mình, Tu Di buột miệng hỏi :

– Sao huynh nhìn Tu Di chầm chầm vậy. Tu Di có gì lạ lắm à?

Nghe nàng hỏi câu này, Tiêu Lân không khỏi bối rối. Chàng giả lả đáp :

– Ơ… Lạ lắm… Lạ lắm.

– Tu Di lạ thế nào?

– Ơ… Tu Di là nữ nhân thì là trang tuyệt sắc giai nhân. Còn nếu là nam nhân thì có lẽ là một trang mỹ nam tử đến Tống Ngọc hay Phan An cũng phải bái đầu xá dài.

Tu Di cúi mặt nhìn xuống. Nàng nhỏ giọng nói :

– Chừng nào Khấu Đà Tử mới đến?

Câu hỏi này của Tu Di khiến Tiêu Lân hụt hẫng. Chàng nhìn nàng nghĩ thầm :

– “Lão ôn dịch Khấu Đà Tử có cái gì mà khiến nàng cứ nghĩ đến lão hoài vậy nhỉ?”

Trong tâm nghĩ vậy, Tiêu Lân lại nói khác :

– Làm sao Tiêu Lân biết được. Nhưng chắc chắn lão sẽ đến.

Tiêu Lân nhìn qua mấy bàn có khách sau lưng mình, rồi quay lại nói với Tu Di :

– Tu Di… Họ đã để ý đến ta và Tu Di rồi, chắc phải uống thêm một chén nữa.

Nàng gật đầu hỏi :

– Uống rượu không được ăn sao?

Tiêu Lân chỉ đĩa thịt gà trên bàn :

– Tất nhiên uống phải ăn chứ. Uống không thì ai mà chịu nổi.

– Tu Di đâu có thấy huynh ăn.

– Ơ… Thì ta ăn đây. Nhưng trước khi ăn thì phải uống trước đã.

Chàng chìa chén đến trước mặt Tu Di :

– Mời Tu Di đệ.

Nàng cũng bắt chước Tiêu Lân :

– Mời Tiêu huynh.

Hai người cùng cạn chén.

Đặt chén xuống bàn, Tiêu Lân cầm luôn chiếc đùi gà cho vào miệng nhai ngon lành. Chàng đã từng uống rượu với Khấu Đà Tử, vô tình cũng quen với cách ăn uống của lão Bang chủ Cái bang.

Tiêu Lân bất giác nhìn nàng. Chàng phát hiện ra Tu Di cũng đang nhìn mình chăm chăm.

Tiêu Lân giả lả cười :

– Sao Tu Di không ăn… Đã uống rượu rồi mà.

– Tu Di cũng phải bắt chước Tiêu huynh ăn như vậy sao?

Cầm cái đùi gà, Tiêu Lân giả lả cười rồi gật đầu :

– Đúng rồi… Tu Di phải bắt chước huynh thôi. Có ăn như huynh mới giống như nam tử hán đại trượng phu.

Nói rồi Tiêu Lân cầm cái đùi gà còn lại nhét vào tay nàng :

– Muội ăn đi.

Đôi chân mày Tu Di cau lại.

– Ta quên… Đệ mới đúng.

Tu Di cầm chiếc đùi gà lưỡng lự. Nàng đặt chiếc đùi gà xuống đĩa :

– Tu Di không thể ăn giống như huynh được.

– Ăn cách nào cũng được… Miễn ra vẻ nam tử hán là được rồi.

Chàng bưng chén rượu :

– Nào… Uống thêm một chén với huynh. Kẻo người ta lại để mắt đến.

Tu Di miễn cưỡng bưng chén rượu :

– Mời huynh.

Hai người cùng cạn chén.

Tiêu Lân vừa đặt chén xuống bàn chợt nghe tràng tiếu ngạo khả ố vang lên sau lưng mình.

Cùng với tràng tiếu ngạo đó là giọng nói nữ nhân cầu khẩn :

– Lương thiếu gia… Tha cho thảo nữ… Tha cho thảo nữ…

Tràng tiếu ngạo kia ngưng bặt.

Giọng nói lè nhè cất lên :

– Hê… Sao lại xin tha chứ. Nàng phải thích thú mới được chứ. Nàng phải thích thú khi Lương thiếu gia để mắt đến nàng mới được chứ?

Tiêu Lân nhìn lại.

Đập vào mắt chàng là cảnh khả ố cực kỳ. Một gã công tử với thân hình phì nộn đang ôm chặt lấy tiếu yêu của một thiếu nữ vận chàm y. Tóc nàng rối bời xô tung, dây lụa thắt lưng bị sổ ra bởi những hành động sàm sở của gã công tử họ Lương.

Thiếu nữ đẩy tay gã Lương công tử, vô tình chén trong tay gã rơi xuống đất vỡ toang.

Gã công tử họ Lương xụ mặt xuống. Bộ mặt núc na núc ních của gã với hai gò má phập phều những tưởng chảy dài xuống.

Gã bất ngờ dí thiếu nữ ngã ngay dưới chân mình, rồi thẳng tay tát vào má nàng.

Gã vừa tát vừa nói :

– Hỗn láo nè… Hỗn láo nè… Dám làm đổ rượu ngon của bổn thiếu gia…

Cảnh tượng trái tai gai mắt đó diễn ra ngay trước mắt Tiêu Lân, Tu Di và cả những khách nhân đang có mặt tại Dương Châu Lạc tửu lâu nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám can ngăn. Bọn khách nhân cứ ngồi thừ ra như pho tượng, thậm chí không dám lấy mắt nhìn.

Tiêu Lân liếc trộm lại Tu Di.

Nàng toan dợm đứng lên thì chàng nói :

– Tu Di đệ… Để cho huynh.

Tiêu Lân nói rồi bước đến bên gã công tử họ Lương. Không nói một tiếng Tiêu Lân thộp lấy búi tóc của gã công tử họ Lương giật mạnh ra sau rồi thuận tay tát luôn một cái thật mạnh vào mặt gã.

Bốp…

Nhận cái tát của Tiêu Lân. Gã Lương công tử buông ngay thiếu nữ, ngơ ngác nhìn Tiêu Lân.

Gã rít giọng nói.

– Ngươi…

Vừa nói Lương công tử vừa lồm cồm đứng lên. Gã nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Mãi một lúc gã mới nói được như thể bị chận ngang họng :

– Tên nho sinh này dám đánh bổn công tử.

Tiêu Lân chồm mặt tới :

– Lương công tử là con khỉ mập gì mà khiến cho bổn thiếu gia không đánh chứ?

Chàng hừ nhạt rồi nói tiếp :

– Ngươi biết ngươi đang làm cái trò quái gở gì không. Trò ngươi làm khiến bổn thiếu gia chướng mắt quá nên mới ra tay đó.

Gã Lương công tử tròn mắt nhìn chàng :

– Tiểu quỷ… Ngươi hết muốn sống rồi mới dám đụng đến Lương Tống này.

Tiêu Lân khoát tay hỏi :

– Lương Tống ơi Lương Tống, cái gì là muốn sống, cái gì là muốn chết. Nếu ngươi còn giở cái trò bỉ ổi này nữa bổn thiếu gia sẽ tát sưng cái mõm của ngươi đấy.

Chàng chỉ tay vào mặt Lương Tống :

– Chẳng ai cấm ngươi uống rượu, nhưng uống rượu phải đàng hoàng một chút. Còn ngươi có muốn gì thì cứ đến lầu xanh có người hầu hạ ngươi, chứ ở đây là Dương Châu Lạc tửu lâu, chỉ để những thi nhân tao nhã như bổn thiếu gia ngồi thưởng thức hảo tửu. Bổn thiếu gia còn thấy Lương Tống ú í giở trò kia ra thì ta sẽ đánh ngươi nữa đó.

Nghe Tiêu Lân nói mà sắc diện Lương Tống đỏ bừng bừng.

Y đay nghiến nói :

– Tiểu tử thúi… Ngươi chết đến nơi rồi.

Tiêu Lân giơ tay qua khỏi đầu :

– Im… Còn nói nữa sẽ ăn một cái tát của bổn thiếu gia đó.

Đôi mắt Lương Tống mở to hết cỡ những tưởng hai con mắt ti hí của gã lọt thỏm ra ngoài. Gã vừa trợn mắt vừa nói :

– Tiểu tử! Ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi không?

Tiêu Lân đáp lời y ngay khi Lương Tống vừa dứt câu :

– Biết.

Lương Tống đanh giọng nói :

– Thế Lương mỗ là ai nào?

Tiêu Lân lùi lại một bộ nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải nhìn họ Lương.

Chàng chắt lưỡi nói :

– Hai má phì nộn, chảy xệ, bụng to quá khổ, tứ chi vừa ngắn vừa u nần, đích thị Lương công tử là một con heo hầm được đầu thai làm người.

Chàng gãi đầu :

– Mà không phải heo hầm. Đích thị là heo nọc. Chỉ có heo nọc mới giở trò đê tiện giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người đây.

Nghe chàng nói mà hai gò má của Lương Tống cứ giật giật trông thật nực cười. Hai gò mà của y cứ giật nẩy lên trong khi sắc diện lại đỏ như giống như một bánh than hồng.

Chờ Tiêu Lân nói xong, Lương Tống mới nói :

– Lương mỗ sẽ lột da lóc thịt ngươi.

Y vừa nói vừa nghiến răng ken két. Cùng với những cái nghiến răng biểu lộ sự tức giận khôn tả của mình. Lương Tống từ từ rùn tấn xuống. Đôi bản thủ của y lật ngược áp vào nhau.

Cơ thể đẫy đà phì nộn của y như thể được nạp không khí mà từ từ phồng to lên. Chiếc bụng càng lúc càng to một cách kỳ lạ. Thủ cấp và tứ chi như thể lút hắn vào trong thân pháp phì nộn đó.

Giờ trông y chẳng khác nào một quả bong bóng, hay tờ tợ một con cóc xấu xí đang phình bụng hăm dọa con mồi.

Thấy hiện tượng quái gở do Lương Tống tạo ra, Tiêu Lân cứ trố mắt nhìn.

Chàng nhìn Lương Tống buột miệng nói :

– Ngươi làm cái trò gì thế?

Lương Tống gằn giọng nói :

– Tiểu tử thúi… Ngươi sẽ được biết Hàm Mô công của Lương mỗ như thế nào?

Lương Tống nói rồi toan nhảy tới vồ Tiêu Lân nhưng chàng đã khoát tay cản lại :

– Khoan…

– Ngươi muốn nói gì?

Tiêu Lân chau mày nghĩ thầm :

– “Lần này thì tự mình tìm đến cao thủ võ lâm rồi. Gã họ Lương này định dùng công phu gì để giết mình đây”.

Tiêu Lân giả lả cười rồi nói :

– Ta muốn biết Hàm Mô công của Lương công tử là cái gì.

Tiêu Lân thốt ra câu nói đó bằng một giọng rất ôn nhu từ tốn. Chàng vừa nói vừa hy vọng có thể hóa giải được mối hiềm khích này.

Lương Tống gằn giọng nói :

– Ngươi không biết Hàm Mô công thì xuống Địa ngục mà hỏi Diêm Vương lão gia xem Hàm Mô công là gì.

– Lương huynh không trả lời Tiêu Lân này được à.

– Lương mỗ chỉ cho ngươi thấy sự lợi hại tuyệt luân của Hàm Mô công thôi. Ngươi thấy rồi đi đầu thai cũng không muộn.

Gã nói dứt lời thì phùng hai má phát ra những âm thanh khèn khẹt như tiếng cóc kêu trong mưa.

Chỉ mới nghe những âm thanh đó thôi mà xương sống Tiêu Lân đã thấy lành lạnh. Toàn thân nổi đầy da ốc rồi chứ chưa giao thủ với đối phương. Mồ hôi rịn ra trán Tiêu Lân.

Chân diện chàng căng thẳng cực độ.

Tiêu Lân than thầm :

– “Đúng là họa vô đơn chí, tự mình chuốc họa vào thân”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì nghe Lương Tống cất tiếng kêu quái gở :

– Quệt…

Cùng với tiếng kêu quái gở đó y phóng thẳng vào Tiêu Lân như một con cóc chộp lấy con mồi.

Tiêu Lân dụng luôn Hành Tẩu Di Hình Bộ lách tránh thế chộp của đối phương.

Chộp hụt Tiêu Lân, Lương Tống lao thẳng vào vách Dương Châu tửu lầu.

Ầm…

Vách của tòa tửu lâu bị khoét ngay một lỗ thủng hơn hai gang tay.

Lương Tống chui tọt qua cái lỗ đó.

Chứng kiến Lương Tống dụng Hàm Mô công phá vách Dương Châu Lạc tửu lâu, chân diện Tiêu Lân xanh nhờn tái nhợt. Chàng bất giác rùng mình nhìn về phía cái lỗ.

Tiêu Lân nghĩ thầm :

– “Khủng khiếp thật… Vách tường còn bị gã họ Lương này khoét thủng như thế kia, nếu chộp trúng mình thì còn gì da với xương”.

Ý niệm đó trôi qua bất giác Tiêu Lân lại rùng mình. Chàng chỉ chực muốn đào thoát ra ngoài cửa nhưng Lương Tống lại hiện hữu ở ngay cửa tự bao giờ. Lần xuất hiện này, đôi mắt ti hí của y đã mở to hết cỡ, thậm chí lộ cả ra ngoài chẳng khác gì mắt cóc.

Tiêu Lân có thể nhìn thấy cả những đường chỉ máu đỏ au trong hai con ngươi của họ Lương.

Tiêu Lân rùng mình một lần nữa khi phải đối nhãn với đôi mắt đỏ au đầy vẻ khủng bố và sát nhân của Lương Tống.

– Lương công tử… Bao nhiêu đó đủ rồi… Tại hạ đã nghiệm ra uy lực vô biên của tuyệt kỹ võ công con cóc của huynh đài rồi. Không cần huynh thi thố lần thứ hai.

Mặc nhiên với lời nói của Tiêu Lân, Lương Tống vẫn cứ phát ra những âm thanh quệt quệt nghe chói cả thính nhĩ.

Nghe những âm thanh đó, Tiêu Lân chau mày. Chàng đâu biết được Lương Tống đang vận Hàm Mô công qua những tiếng kêu đó. Y càng phát ra những âm thanh kia thì nội lực càng sung mãn bấy nhiêu. Đôi thần nhãn của y càng lúc càng đỏ ửng lên như hai hòn than hồng.

Chàng nhìn Lương Tống mà cột sống cứ gai buốt. Tiêu Lân nghĩ Lương Tống nhất định không bỏ qua vụ việc hôm nay nên càng lo âu hơn.

Chàng miễn cương nói khi chớp thấy Lương Tống chưa phát tác thế chụp lần thứ hai.

– Hê… Dừng lại…

Rít một luồng khí căng phồng lồng ngực Tiêu Lân nói tiếp :

– Lương huynh đã thị chứng Hàm Mô công cho bổn thiếu gia thấy rồi. Đến lượt bổn thiếu gia cho Lương Tống công tử thấy tuyệt học võ công của bổn thiếu gia chứ.

Chàng quệt mũi, nói tiếp :

– Nếu Lương công tử có Hàm Mô công thì bổn thiếu gia cũng có…

Tiêu Lân lưỡng lự rồi nói tiếp :

– Ờ… Ta cũng có thần công tên là là Xà Mô công.

Đôi chân mày Lương Tống nhíu lại.

Tiêu Lân mỉm cười nói tiếp :

– Lương công tử hẳn biết Xà Mô công của thiếu gia lợi hại như thế nào rồi. Phàm cóc nhái thì bị rắn ăn thịt. Do đó tuyệt công của bổn thiếu gia là thứ công phu khắc kỵ Hàm Mô công của Lương công tử.

Lương Tống phùng má rồi gằn giọng nói :

– Lương mỗ chưa từng nghe nói đến Xà Mô công.

Tiêu Lân mỉm cười nói :

– Làm sao mà Lương công tử nghe được công phu đó. Bởi nó đã bị thất truyền chỉ còn lại mỗi thiếu gia biết mà thôi. Xà Mô công của thiếu gia chỉ truyền thụ trong dòng tộc, và chỉ truyền cho những nam tử đại trượng phu như Tiêu thiếu gia này. Bởi nó rất lợi hại, lấy mạng người trong chớp mắt. Thiếu gia chưa muốn sử dụng đến bởi vì sợ làm tổn thương đến Lương công tử. Nếu thiếu gia làm tổn thương đến Lương công tử hóa ra làm mất một cao thủ kỳ tài Hàm Mô công, nên không muốn chút nào.

Chàng rít một luồng chân khí căng phồng trong lồng ngực rồi nói tiếp :

– Nếu Lương công tử không muốn mất mạng thì thiếu gia cho phép công tử đi đó.

Lương Tống kêu mấy tiếng quệt quệt rồi nhỏ giọng nói :

– Tiểu tử thúi… Hãy thi triển Xà Mô công của ngươi đi. Lương Tống sẵn sàng đỡ thẳng đón thẳng Xà Mô công của ngươi.

Nghe Lương Tống thốt ra câu này, Tiêu Lân không khỏi than thầm :

– “Chết rồi, y không biết sợ là gì cả. Rắc rối to rồi. Mình phải làm sao đây?”

Tiêu Lân đanh mặt, gằn giọng hỏi :

– Lương công tử đã biết thiếu gia có Xà Mô công mà không sợ. Bộ Lương công tử không sợ chết à.

Hừ nhạt một tiếng, Lương Tống cất tiếng cóc rồi nói :

– Sợ chết ư… Hôm nay bổn công tử chết hoặc là ngươi chết.

Nghe gã thốt ra câu này bất giác Tiêu Lân phải buông tiếng thở dài.

Chàng miễn cưỡng nói :

– Thế là công tử đã quyết định rồi, đừng trách thiếu gia không nói trước đấy nhé. Nếu có chết cũng đừng trách Tiêu Lân không báo trước cho Lương công tử biết bổn thiếu gia có Xà Mô công.

Mặc dù nói cứng trước mặt Lương Tống nhưng tim Tiêu Lân cứ đập thình thịch trong lồng ngực.

Chàng rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi trụ tấn nhủ thầm :

– “Tự dưng nội lực của mình sao chẳng có… Bộ khai thông Sinh tử huyền quan thì chui đầu vào cái chết sao. Lão ôn dịch Khấu Đà Tử hại Tiêu Lân này rồi. Bộ lão biết Tiêu Lân có tình ý với tình nương của lão hay sao vậy”.

Tiêu Lân vừa nghĩ vừa vận công với hy vọng mong manh mình sẽ có được kỳ tích để hóa giải tình huống này.

Tiêu Lân nghĩ thầm :

– “Một liều ba bảy cũng liều… Lần này ta định liều mạng với sự may rủi”.

Chàng nghĩ thầm rồi lại nhìn Lương Tống.

– Lương công tử sẵn sàng chưa?

Lương Tống đanh giọng nói :

– Tiểu quỷ… Xuất thủ đi.

Gã nói dứt câu cất một tiếng cóc kêu vang rền. Rồi vươn người nhảy bổ đến Tiêu Lân.

Tiêu Lân nghiến răng đẩy song thủ đến trước với ý nghĩ trong đầu mình :

– “Tu Di… Tiêu Lân lần này vì nàng mà chết oan uổng đó”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.