Khắp trong ngoài khu trang viện, đâu đâu cũng có ánh đuốc sáng.
Vương Kim Tử đang đích thân đốc xuất thuộc hạ truy lùng Quan Vân Hội. Kể cả Nhị Vệ cung Hộ pháp Đường Hữu Sơn cũng ráo riết lùng sục, quyết tìm cho bằng được, dù chỉ là một dấu vết nhỏ cho biết tung tích hoặc manh mối để truy tìm Quan Vân Hội, một địch nhân lợi hại đã lẻn đột nhập vào và chỉ có một mình Vương Kim Tử phát hiện.
Độ một canh sau, Đường Hữu Sơn bối rối, quay trở lại bẩm báo :
– Bổn Hộ pháp dù không dám bảo Nhị thiếu gia đã tự huyễn hoặc bản thân nhưng kỳ thực không hề có dấu vết nào cho thấy có người lẻn vào và sau đó ung dung quay trở ra. Trừ phi Nhị thiếu gia nói rõ thêm đã chạm trán địch nhân như thế nào và tại sao ngay lúc đó không xuất thủ cầm chân địch nhân lại? Và còn điều này hệ trọng hơn dụng ý của địch nhân là gì? Không lẽ chỉ tiến vào dò xét và rồi cứ thế bình thản bỏ đi, không gây phương hại bất kỳ ai, cũng không giải thoát thậm chí chỉ là một trong những đệ tử Cái bang đã bị chúng ta bắt giữ. Điều này dường như không bình thường.
Vương Kim Tử không đáp lời nào, cũng không giải thích thêm như Đường Hữu Sơn đang chờ nghe. Trái lại, sau một lúc ngẫm nghĩ, Vương Kim Tử chợt xua tay :
– Có lẽ Nhị thúc nói đúng. Tiểu điệt thời gian gần đây vì lúc nào cũng lo lắng, nhất là sợ hành tung của bổn cung sớm bị phát hiện, nên đêm nay cứ luôn nghĩ đã có địch nhân lẻn đột nhập. Thật phiền Nhị thúc vừa qua cơn vất vả thay vì được nghỉ ngơi.
Đường Hữu Sơn cười gượng :
– Cũng không sao. Vì nhờ thế, môn nhân bổn cũng lại thêm giới bị, không quá chủ quan khinh suất như một vài biểu hiện gần đây cho thấy. Nhị thiếu gia cũng đừng quá lo nghĩ kẻo Đại tiểu thư biết biết chuyện, càng thêm ưu tư phiền não.
Vương Kim Tử gật đầu và xua tay một lượt nữa đoạn uể oải quay lại gian phòng.
Vừa bước vào, Vương Kim Tử quay ra ngay, đồng thời vội vã đi đến từng phòng ở gần đó cũng xồng xộc bước vào rồi lại hối hả bước trở ra.
Sau khi đã hành động như thế, bước vào và tìm ở đủ các phòng khắp lượt, Vương Kim Tử giận dữ đâm bổ lao đi tìm Đường Hữu Sơn.
– Nhị thúc còn bảo không có địch nhân lẻn đột nhập nữa thôi? Nha đầu Hải Yến đã bị thất tung rồi. Nếu không do địch nhân thì còn ai to gan đang đêm bắt Hải Yến đưa đi đâu?
Đường Hữu Sơn nở một nụ cười mệt mỏi :
– Hải Yến có tư chất và tâm cơ hơn người. Mấy năm qua võ công cứ càng luyện càng thêm tăng tiến đến khó ngờ. Nếu thật sự có địch nhân đủ bản lãnh uy hiếp Hải Yến thì vị tất đêm nay bình lặng như thế này, trái lại phải rất huyên náo. Sao Nhị thiếu gia không nghĩ đấy là Hải Yến tự ý xuất trang và dụng ý ắt không gì khác ngoài việc tìm bắt hai đệ tử Nga My phái ngày hôm nay đã vì Hải Yến bất cẩn nên để xổng?
Vương Kim Tử cười lạnh :
– Bổn thiếu gia lại không nghĩ như thế. Thôi thì đành phiền Nhị thúc đích thân tìm khắp xung quanh. Nếu như vẫn không có bất kỳ dấu vết nào khả nghi, bổn thiếu gia còn muốn ngay đêm nay mọi người cùng xuất trang, chí ít phải dò xét quanh nơi này từ năm đến mười dặm. Nhị thúc có chủ ý gì khác chăng?
Đường Hữu Sơn thoáng chấn động và ngay lập tức càng đáp lại bằng giọng lạnh lùng không kém :
– Bổn Hộ pháp với chức trách chấp pháp và bảo vệ mọi an toàn ở Nhị Tiên cung, hiển nhiên chấp hành nếu đó là chủ ý được Nhị thiếu gia cho là cần thiết.
Vương Kim Tử trịnh thượng gật đầu :
– Rất cần đấy.
Đường Hữu Sơn cười nhẹ :
– Vạn nhất lúc tất cả đều xuất trang, ở ngay đây xảy ra sự biến thì sao?
Vương Kim Tử quả quyết :
– Sẽ không có chuyện đó. Hoặc nếu có, mọi trách nhiệm sẽ do bổn thiếu gia gánh vác, quyết không để hệ lụy đến Nhị thúc.
Đường Hữu Sơn gật đầu :
– Đã nói lời thì xin nhớ đừng quên lời. Bổn Hộ pháp có thể bắt đầu được chưa?
Vương Kim Tử dịu giọng lại :
– Xin phiền Nhị thúc giúp cho Vì tiểu điệt có lý do để quyết chắc Hải Yến rất cần sự tiếp ứng càng sớm càng tốt.
Đường Hữu Sơn không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ xoay người và bắt đầu thực thi mệnh lệnh ngay. Thoạt tiên là sục tìm khắp xung quanh.
Đang lúc đó Hải Yến vì bị chế ngư huyệt đạo toàn thân, kể cả á huyệt cũng bị điểm, nên không thể làm chủ bản thân, cũng không thể mở miệng lên tiếng, chỉ còn biết để tùy Quan Vân Hội muốn đưa đi đâu thì đưa, đồng thời còn phải nghe những gì Quan Vân Hội lẩm nhẩm nói một mình, kỳ thực là muốn cho Hải Yến cùng nghe.
Và lúc này, Quan Vân Hội đang lẩm bẩm :
– Không như các bang môn phái ở Trung Nguyên, các Hộ pháp chỉ có bổn phận và trách nhiệm giới bị và bảo vệ cho duy nhất mỗi một nhân vật nhất môn chi chủ, ở Bắc Hải cung thì Vệ Cung Hộ pháp tuy có bốn người nhưng lại chia ra mỗi người đảm nhận nhiệm vụ ở từng nơi hữu biệt. Đại để như ta biết thì Đại hộ pháp, sư phụ của Vương Kim Tử vốn có trách nhiệm với Đại Thần cung, Đường Hữu Sơn Nhị hộ pháp thì đảm trách phần hành ở Nhị Tiên cung. Đại Thần cung thì hiện do tỷ đệ Vương Nhất Hoa, Vương Kim Tử chấp chưởng. Riêng Nhị Tiên cung thì thuộc quyền định đoạt của Tuyệt Kiếm Thái Phi Trang Bát Nhã. Thế nhưng như Đường Hữu Sơn vừa bảo, lão tuy có trách nhiệm với Nhị Tiên cung, vậy mà vẫn sẵn sàng tuân lệnh Vương Kim Tử vốn dĩ chí có quyền hạn ở Đại Thần cung. Điều này ta phải hiểu như thế nào đây? Có phải Nhị Tiên, Đại Thần đã hợp một dụng ý là tăng thêm thế lực mới mong vẹn toàn trước thanh thế đã ngày càng lớn mạnh của Lưu Hồ Cẩm, Thủ tịch Trưởng Lão viện? Nếu là vậy buộc phải có thêm hai nghi vấn. Thứ nhất, đâu là điểm mấu chốt đưa đến lợi ích chung khiến Đại Thần, Nhị Tiên hợp nhất? Thứ hai, nếu đã hợp nhất thì cớ sao lần du nhập Trung Nguyên này, Nhị Tiên cung thì chỉ có Đường Hữu Sơn đưa môn hạ vào đây, Đại Thần cung thì thiếu hẳn một nhân vật đại cao thủ là Đại hộ pháp vệ cung, sư phụ của Vương Kim Tử? Đại hộ pháp và Trang Bát Nhã vì sao không cùng vào Trung Nguyên? Có phải họ vẫn lưu lại Bắc Hải cung? Nhưng lưu lại đã làm gì?
Nói đến đây, Quan Vân Hội chợt nhấc Hải Yến đưa đi.
– Đường Hữu Sơn vì khẩu phục nhưng tâm bất phục nên không nhất thiết sục tìm kỹ ở những nơi đã được đích thân lão từng sục tìm khi nãy. Chính đó là điều ta đang cần lúc này. Đi!
Và Quan Vân Hội dừng chân khi đã đưa Hải Yến đến một dãy nhà ngang mà trước đó vốn dĩ có khá nhiều môn nhân Bắc Hải cung tuần hành cảnh giới nghiêm ngặt?
– Ta đồ rằng đây là nơi Hải Yến ngươi cùng Nhị thiếu gia Vương Kim Tử dùng để giam giữ nhiều đệ tử Cái bang? Phen này đúng là trời giúp ta có cơ hội giải thoát cho họ. Nhưng chưa phải ngay lúc này. Vì còn phải chờ Đường Hữu Sơn vì tuân lệnh Vương Kim Tử ắt sẽ độc xuất toàn bộ môn hạ xuất trang như lúc nãy ta đã nghe. Ngươi nghĩ ta có thể thành công chăng, Hải Yến?
Vì Hải Yến không thể đáp, Quan Vân Hội cũng biết rõ mười mươi là thế, nên sau khi dứt lời chỉ còn biết lặng lẽ cười một mình và chờ một cách nhẫn nại trong bóng đêm đen.
Và sự việc cứ tuần tự diễn ra đúng như thế.
* * * * *
Sau khi đã thi triển khinh công, chạy một mạch những hơn mười lăm dặm, Quan Vân Hội mới chậm dần lại, và dừng hẳn.
Đến lúc đó, Quan Vân Hội cũng bất ngờ giải khai á huyệt cho Trịnh Hải Yến :
– Ngươi đã làm ta thất vọng, vì sao?
Hải Yến không giải thích, trái lại ngay khi có thể lên tiếng, ả chợt hỏi :
– Ngươi muốn quay về Bắc Hải cung, vì sao?
Trời đang sáng dần, cho thấy rõ nụ cười bí ẩn đang nở trên môi Quan Vân Hội :
– À. Thì cũng như ngươi đã nghe ta căn dặn, nhờ đệ tử Cái bang chuyển lời đến Hiệp Cái, rằng cứ chờ lúc gặp lần sau, ta sẽ danh chính ngôn thuận cùng Thất đại phái hội diện phân minh mọi thực hư. Vậy thì để danh chính ngôn thuận ta đâu còn cách nào khác ngoài việc quay trở về Bắc Hải cung, đường đường chính chính chấp chưởng cương vị Cung chủ. Chỉ có như thế ta mới đủ hoặc thừa tư cách để những Chưởng môn nhân Thất đại phái tôn trọng và chấp thuận nghe những gì ta giải bày. Ngươi đã được Đường Hữu Sơn đề cao là có tâm cơ hơn người, lẽ nào chưa hiểu và lại hỏi ta vì sao muốn quay về Bắc Hải cung?
Hải Yến biến sắc :
– Nhưng muốn trở thành Cung chủ, chí ít ngươi phải có trong tay một vật. Ngươi đã có chăng?
Quan Vân Hội lại kêu “à” lên :
– Ngươi ám chỉ tín vật Cung chủ? Vậy thì chưa, nhưng rồi đây ta sẽ có. Chỉ tiếc ngươi dường như thiếu phúc phận để mục kích thời điểm ta vì có tín vật nên ung dung tiếp nhận cương vị Cung chủ. Ta tiếc cho ngươi thật đấy.
Hải Yến càng thêm biến sắc :
– Ngươi nhất quyết lấy tính mạng ta?
Quan Vân Hội nhếch môi cười lạt :
– Thế ngươi ngỡ ta có thừa từ tâm để tha cho ngươi, kẻ đã hai lần hại ta suýt mất mạng?
– Nhưng ngươi có thể lấy mạng ta ngay tại đó. Cớ sao còn phí công đưa ta đến tận đây, chỉ với mỗi một mục đích là cuối cùng cũng lấy mạng ta?
Quan Vân Hội cười thành tiếng :
– Ngươi không hiểu? Vậy tâm tư thông tuệ của ngươi đâu rồi? Hay chỉ vì là nữ nhân, ngươi do quá sợ nên để bay biến những gì gọi là thông tuệ của ngươi? Chứng tỏ nữ nhân dù thế nào đi nữa vẫn chỉ là nữ nhân, giỏi thủ đoạn vặt và trở nên thật nhát đảm khi biết chắc sinh mạng sẽ chẳng còn. Ha ha…
Hải Yến cắn môi, mắt thì lóe hung quang :
– Ngươi đừng vội tự phụ. Vì chính ngươi cũng đâu có biết ta vì sao đối xử với ngươi như cách đã thấy khiến ngươi vừa bật thốt là đã thất vọng vì ta? Kể cả về bản lãnh của ngươi cũng vậy. Vị tất ngươi chế ngự được ta, nếu để ta có cơ hội cùng ngươi công bằng quyết đấu.
Quan Vân Hội lập tức giải khai hết huyệt đạo cho nàng :
– Thật chăng? Vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Và nhớ, nếu lần trước ngươi thoát thì chỉ vì ta quá bất ngờ, khi phát hiện ngươi vừa có tên là Hải Yến vừa là nữ cải dạng nam trang. Ta do nhớ ân tình của Hải Yến ngươi năm nào ở Bắc Hải cung, trong thiết lao của Trưởng Lão viện, nên không nỡ tuyệt tình đuổi theo trái lại còn cố tình tạo cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi đã khước từ cơ hội ta đã dành cho, lần này đành tùy vào bản lãnh sở học của ngươi thôi. Nào, xuất thủ đi!
Hải Yến giật mình :
– Ngươi đã thử lòng ta, và hầu như đã biết ta không thể hạ thủ Vương Kim Tử. Điều gì khiến ngươi đoán biết trước như thế?
Quan Vân Hội nghiêm giọng :
– Vương Kim Tử là kẻ dâm ô bại hoại, chính ta đã thấy hậu quả thảm khốc như thế nào của một Tam Băng từng bị Vương Kim Tử dày vò. Vì thế ta không thể không nghi ngờ khi nhờ lẻn nghe nên biết chính ngươi đã đề xuất trước chuyện nguyện ý trao thân cho một kẻ dâm ô như thế. Sau nữa, ta nhận thức ngươi không còn là Hải Yến như độ nào đã biết. Ngươi quá nhẫn tâm khi sẵn sàng che giấu và còn giúp Vương Kim Tử nhiều lần thỏa mãn dục vọng. Do nghi ngờ nên ta không thể không thử, để chí ít là một lần biết rõ lòng dạ tâm địa của ngươi. Sao ngươi lại thay đổi nhiều đến thế hở Hải Yến?
Hải Yến thở ra nhè nhẹ :
– Tâm cơ của ngươi hơn xa Vương Kim Tử. Nếu biết trước thế ấy ta cần gì ngần ngại mà không theo chủ ý của ngươi, hạ sát Vương kim Tử cho xong? Và bây giờ, dù ta có nói thế nào ngươi vẫn không tin, đúng không?
Quan Vân Hội hoài nghi :
– Ngươi bảo đã vì ngại nên không thể hạ thủ Vương Kim Tử?
Hải Yến gật nhẹ đầu :
– Trong tình thế lúc đó, ta vì chưa biết rõ bản lãnh, nhất là tâm cơ của ngươi, giả như việc hạ thủ Vương Kim Tử cho dù có thành sự, vạn nhất ta và ngươi cùng bị vây khổn thì sao? Do đó ta buộc phải chọn một trong hai, thà làm ngươi thất vọng hơn là ta mất mạng. Huống hồ việc hạ thủ họ Vương đâu phải chuyện dễ như trở bàn tay?
Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ :
– Vậy chủ ý của ngươi lúc này như thế nào? Nếu có thêm cơ hội, liệu ngươi có dám hạ thủ Vương Kim Tử? Hay đi với ta, ngươi nói theo ta, gió chiều nào ngươi ngã chiều ấy, với mục đích tối hậu là miễn sao giữ vẹn tính mạng cho bản thân ngươi?
Hải Yến cười gượng :
– Nếu Thiếu cung chủ không chấp nhặt chuyện đã qua, liệu tin chăng một khi Hải Yến này xin hứa kể từ bây giữ sẽ mãi mãi tuân lệnh mỗi một mình Thiếu cung chủ?
Quan Vân Hội thừ người một lúc khá lâu, sau đó bảo :
– Nếu đây là lời thật tâm được, ta tin. Nhưng cũng đừng trách nếu để ta phát hiện ngươi chỉ là hạng nhị tâm. Và ta sẽ có cách thử để minh bạch điều đó.
Hải Yến thở phào nhẹ nhõm :
– Thiếu cung chủ định như thế nào?
Quan Vân Hội chợt cười vang và bất ngờ hô hoán :
– Nhị thiếu gia đã lẻn nghe đủ rồi chứ? Nể tình Nhị thiếu gia đã để Quan Vân Hội một lần ung dung bỏ đi, ta xin đáp lễ bằng cách cho Vương Kim Tử ngươi một lời khuyên. Là hãy đi đi, trước khi ta đổi ý và phiền đến Hải Yến đối phó, hạ sát ngươi. Ha ha…
Hải Yến chột dạ, nhìn sững Quan Vân Hội như không thể ngờ :
– Có họ Vương lẻn bám theo thật sao? Vì thế Thiếu cung chủ mới cố tình dừng chân? Và đây cũng là cách Thiếu cung chủ muốn dùng để thử lòng dạ tiểu tỳ?
Và Hải Yến nhìn quanh :
– Sao không thấy y xuất hiện?
Quan Vân Hội cười lạt :
– Y đã đến, ta biết chắc như thế. Còn vì sao y không xuất hiện thiết nghĩ, có lẽ y sợ vì không ngờ bản lãnh của ta quá cao minh, dễ dàng phát hiện y. Đó là điều y không ngờ, kể cả ngươi cũng thế, Hải Yến. Có phải ngươi đang tự hỏi vì sao chỉ có ta phát hiện, riêng ngươi dù tự hào công phu cũng khá cao minh nhưng lại không phát giác sự hiện diện của y? Có cần nghe ta giải thích chăng? Đấy là nhờ nội đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu do Thanh Thành Lão Phu Tử lưu lại và ta là người duy nhất diễm phúc tìm thấy, khiến Vương Kim Tử thoạt nghe Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão bẩm báo liền động tâm, quyết truy lùng ta để mong chiếm đoạt. Ta nói như thế có đúng không, Vương Kim Tử?
Lúc này mới có tiếng Vương Kim Tử từ xa vọng đến :
– Được lắm! Lần nầy ta cam tâm chịu bại. Nhưng hãy nghe cho rõ, ngươi đừng mong có cơ hội trở thành Cung chủ của bổn cung. Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu.
Hải Yến lập tức động thân lao đi :
– Quả nhiên là y, kẻ dâm ô bại hoại. Ta…
Nhưng Hải Yến phải dừng, vì Quan Vân Hội bất thần kêu ngăn lại :
– Y đã từ xa quát vọng đến, hơn nữa lúc này y cũng đã bỏ đi. Đừng đuổi theo y vô ích.
Hải Yến băn khoăn :
– Nhưng nếu chưa giết được y. Thiếu cung chủ làm sao tin được lòng dạ tiểu tỳ?
Quan Vân Hội bảo :
– Vẫn có cách để ta tin. Giả dụ như ngươi hãy nói về dụng ý của tỷ đệ Vương Kim Tử, họ tiến vào Trung Nguyên làm gì? Và tại sao chỉ để truy tìm ta, bọn ngươi lại nghĩ ra biện pháp như đã hành động là bắt giữ những đệ tử Cái bang.
Hải Yến đành thổ lộ :
– Vì do Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão đưa tin, cho biết ngoài di học thượng thừa của Thanh Thành Lão Phu Tử, Thiếu cung chủ còn được lão Hiệp Cái ra cho tín vật Trưởng lão Cái bang. Thế cho nên, chỉ cần bắt giữ những đệ tử Cái bang khiến Thiếu cung chủ nếu muốn tìm họ buộc phải lộ diện. Và khi đó như đã xảy ra, giá như Thiếu cung chủ không đạt bản lãnh như đã có, chẳng phải kế mưu này đã thành công sao?
Quan Vân Hội khen :
– Nghĩ được kế vừa cao minh vừa bất chấp thủ đoạn như thế này theo cách Đường Hữu Sơn từng biểu đạt, ắt chỉ do Hải Yến ngươi nghĩ ra?
Hải Yến bối rối thú nhận :
– Thiếu cung chủ anh minh. Tiểu tỳ từ rày về sau sẽ không dùng những thủ đoạn như thế này nữa.
Quan Vân Hội bỏ qua :
– Vậy còn dụng ý của tỷ đệ Vương Kim Tử khi tiến nhập Trung Nguyên là gì? Sao lại tùy tiện gây hấn bằng cách bắt giữ đệ tử Thất đại phái?
Hải Yến thở dài :
– Việc hợp nhất Đại Thần, Nhị Tiên, Thiếu cung chủ đã đoán đúng, mục đích chỉ là tăng thêm thế lực đối trọng với Trưởng Lão viện vẫn đang do Lưu Hồ Cẩm thao túng. Và vì lão Lưu đã vào Trung Ngyên, liên minh cùng Thánh Ma giáo, mà Thánh Ma giáo lại có nhiều gian tế đã tiềm phục sẵn trong Thất đại phái, có cả Cái bang. Đại Thần, Nhị Tiên không thể không tiến vào. Và để thanh lý môn hộ, bổn cung chỉ còn mỗi một cách hầu tự bảo vệ là đối phó bất kỳ ai tình cờ phát hiện hành tung có thể cáo giác sự hiện hữu của bổn cung ở Trung Nguyên. Đấy là lý do khiến hai ả đệ tử Nga My phải cam chịu cảnh bị câu thúc.
Quan Vân Hội thích thú :
– Lão Lưu Hồ Cẩm liên minh với Thánh Ma giáo, vì thế đã vào Trung Nguyên? Tốt lắm, càng dễ cho ta quay về Bắc Hải cung và tránh những sự đối đầu không cần thiết. Đi thôi!
* * * * *
Đang đi, Hải Yến chợt lo lắng nhìn quanh :
– Lần này e chúng ta sẽ khó lòng gặp may như những ngày vừa qua. Trời thì sắp tối, quanh đây thì đâu đâu cũng là rừng. Muốn kịp tìm một trấn thành để vừa có chỗ nghỉ qua đêm vừa được một bữa ăn no dạ e không thể.
Quan Vân Hội cũng đăm chiêu :
– Vẫn như mấy ngày qua ta từng nói, ngại nhất là vì ngươi, nam cô nữ quả nếu chẳng có chỗ nghỉ ngơi hữu biệt e khó thể tránth mọi điều tiếng không hay. Nhưng cũng may, vẫn còn một đôi khắc nữa màn đêm mới thật sự buông về, làm sao dám quả quyết chúng ta sẽ không thoát tình thế nan giải này? Thôi thì cứ tiếp tục đi đến đâu hay đến đấy.
Nhưng mọi hy vọng của cả hai dần tan biến cùng với màn trời quả thật cứ buông xuống dần mà xung quanh rừng vẫn cứ là rừng.
Nào ngờ chính lúc đó chợt có tiếng gọi họ :
– Hai người nếu không ngại, liệu có dám cũng ta dùng một bữa dã vị ở chốn thâm lâm này chăng?
Quan Vân Hội ngỡ ngàng :
– Hiệp Cái lão ca ca?
Và Quan Vân Hội lập tức thúc hối Hải Yến :
– Dù phải nghĩ qua đêm giữa rừng, nhưng nếu có thêm đệ tam nhân ta và ngươi chẳng gì để e ngại. Đi thôi.
Nhưng Hải Yến không đi :
– Tiểu tỳ đã đắc tội với Cái bang. Vạn nhất…
Tràng cười của Hiệp Cái vang lên kịp lúc giải tỏa ngay mọi lo lắng của Hải Yến.
– Chẳng phải những đệ tử bổn bang cuối cùng cũng được giải thoát đó sao? Chớ quá lo chuyện gì đã qua cứ cho qua, huống hồ tiểu cô nương lúc này đã trở thành người đồng hành của tiểu tử Quan Vân Hội. Hãy mau đến đây nào.
Họ chạy đến và thấy Hiệp Cái chỉ mới bắt đầu gom củi để nhóm lửa, thú rừng thì cũng chỉ mới có mỗi một con Thỏ trắng, tạm cho là đủ nếu dành cho một người.
Nhưng Quan Vân Hội chưa kịp hỏi đã nghe Hiệp Cái giải thích :
– Đuổi kịp bọn ngươi đã là hay lắm rồi. Còn về bữa ăn, yên tâm đi, chỉ cần nhờ tiểu liễu đầu nhóm lửa và nướng chín trước con thỏ nầy, lẽ nào trong thời gian đó cả ta lẫn ngươi lại không kịp tìm bắt thêm vài con thú khác? Ngươi biết nướng thịt thú chăng, tiểu liễu đầu?
Hải Yến nhoẻn miệng cười :
– Nếu chỉ mỗi việc cỏn con đó, tiểu tỳ không làm được, chẳng hóa ra tiểu tỳ quá vô dụng sao? Nhưng nhị vị có đi xin, nhớ mau quay về, kẻo không, tiểu tỳ vì quá đói, e không thể đợi lâu hơn.
Hiệp Cái đáp ứng :
– Nếu bọn ta về chậm, ai cấm ngươi đang đói phải cứ nhịn thèm? Nhưng sẽ không có chuyện đó, vì bọn ta sẽ quay lại nhanh thôi. Đi nào, tiểu tử.
Họ bỏ đi, Hải Yến thì bắt đầu nhóm lửa và nhưng ánh hỏa quang nhợt nhạt đầu tiên cũng đã xuất hiện, xua bớt dần màn đêm.
Quan Vân Hội chợt dừng lại :
– Tiền bối có điều gì chỉ giáo. Xin cứ nói, tại hạ nguyện rửa tai lắng nghe.
Hiệp Cái cũng dừng và nhìn Quan Vân Hội xuyên qua bóng đêm :
– Dĩ nhiên vì có điều muốn nói ta mới tách riêng hai ngươi. Nhưng tại sau ngươi không gọi ta là lão ca ca nữa? Đã có gì thay đổi ư?
Quan Vân Hội cười nhẹ :
– Thôi đi nào. Đừng phí thời gian hỏi nhưng điều kỳ thực chỉ do tiền bối gây ra. Nên nhớ, bảo tại hạ hãy gọi như thế này hoặc như thế kia đều do tiền bối đề xuất. Nhưng khi tại hạ chỉ mới mỗi lần đầu gọi như thế, tiền bối đã đáp ứng lại ra sao nào? Và phải chi tiền bối đừng quá lộ liễu chưa gì đã tỏ ra lãnh đạm khi nghe tại hạ gọi, ắt thế nào tại hạ cũng vì vô tâm không hay biết gì, sẽ vẫn gọi như thế tiếp tục. Hãy nói thật minh bạch với nhau, đã xảy ra điều gì khiến tiền bối thay đổi?
Hiệp Cái gật gù :
– Nhận định thật khá. Cơ trí cũng đáng khen. Vậy hãy nghe ta hỏi. Ngươi bảo lần sau gặp sẽ danh chính ngôn thuận cùng Thất đại phái hội diện là có ý gì?
Quan Vân Hội vẫn cười cười :
– Còn gì nữa không? Vì để chỉ hỏi mỗi một nghi vấn này, thứ nhất tiền bối không cần khẩn trương gấp rút đuổi theo tại hạ, nhất là biết rõ phương hướng để đuổi theo như thế này. Thứ hai tất chỉ vì nghi vấn này tiền bối lại có thái độ lạnh nhạt với tại hạ. Hãy nói tiếp và sau đó tại hạ sẽ đáp một lần luôn thể.
Hiệp Cái cố che giấu bối rối nhưng không đạt lắm, đành tạm khỏa lấp bằng tiếng hắng giọng trước khi thừa nhận :
– Không sai. Ta còn muốn hỏi ngươi quyết tâm trở thành Cung chủ Bắc Hải cung thực hư như thế nào?
Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ :
– Phải thừa nhận tin tức đưa đến tai tiền bối không chỉ nhanh mà còn thật chuẩn xác. Vậy thì lời đầu tiên tại hạ xin đáp là sự thật đúng như tiền bối đã nghe. Nhưng ai đưa tin đến cho tiền bối? Quyết không phải đệ tử Cái bang và cũng đừng bảo đó chỉ là tiền bối nhờ ngẫu nhiên nên vô tình nghe.
Hiệp Cái vụt lạnh giọng :
– Bắc Hải cung những lúc gần đây đã lén tìm nhập Trung Nguyên. Và đã có bằng chứng cho thấy bọn họ đến là để đối đầu với Thất đại phái. Tin đó bằng cách nào đến tai ta không quan trọng. Trái lại điều hệ trọng chính là ở ngươi. Vì một Thánh Ma giáo từng đối đầu võ lâm chánh phái là quá đủ, ngươi còn muốn biến Bắc Hải cung thành một Thánh Ma giáo thứ hai nữa ư? Mà vì nguyên nhân nào chứ? Tại sao ngươi không giữ lập trường như trước, là sẽ cùng ta lần lần tìm cách cho Thất đại phái biết ngươi không phải là hạng ác đồ như họ nghĩ, trái lại nguyên nhân nào khiến người đột nhiên có tư cách nhất là có dụng tâm phải trở thành Cung chủ Bắc Hải cung?
Quan Vân Hội nghiêm giọng :
– Mọi nghi vấn của tiền bối, tại hạ quyết không bao giờ lẩn tránh lời giải thích. Nhưng trước tiên tại hạ cần phải biết những ai đã đưa tin này. Xin hãy lưu tâm đây là điều rất hệ trọng, hơn cả việc tại hạ có trở thành Cung chủ Bắc Hải cung hay không đến thập phần là những ai nào? Thanh Thành Song tuyệt lão? Ngoài họ ra còn ai nữa không?
Hiệp Cái rúng động :
– Sao ngươi biết chính Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão đã đưa tin đó đến ta? Bởi đây là điều rất kín đáo ngươi làm sao biết được?
Quan Vân Hội thoáng cau mặt :
– Không còn nhân vật nào khác ngoài họ? Thái Hư Chưởng môn Võ Đang phái thì sao?
Hiệp Cái cũng cau mày :
– Can cớ gì mà ngươi lôi cả lão lỗ mũi trâu Thái Hư Võ Đang phái vào câu chuyện này? Hãy giải thích đi, bằng không ta khó chấp nhận những lời lẽ càng lúc càng hồ đồ của ngươi.
Quan Vân Hội liền hạ thấp giọng :
– Tại Võ Đang phái, sau khi chia tay tiền bối, tại hạ ngỡ đã lưu mạng lại đó vĩnh viễn khi cùng một lúc bị những đệ tử các phái Không Động, Võ Đang, Nga My vây hãm. Sau cùng thì đến lượt Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão hiện thân uy hiếp.
Hiệp Cái giật mình :
– Có chuyện này thật sao? Họ muốn gì?
– Di học của Thanh Thành Lão Phu Tử. Và họ biết vì nhờ lén nghe chúng ta trước lúc đó có đàm đạo. Có cả Thái Hư cũng lẻn nghe.
Hiệp Cái bối rối :
– Ta… Ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế ngươi đoán một cách quả quyết chính Song tuyệt lão Thanh Thành đã đưa tin đến ta?
– Điều này thì khác. Họ có tin để đưa chỉ vì được nhân vật khác nhờ. Nhưng bảo nhờ không thì không đúng. Vì dường như giữa Song tuyệt lão và nhân vật đó đã có câu kết thông đồng từ lâu. Và bằng chứng là Thiên Địa Song Lão đã dùng cùng một thủ pháp giống như nhân vật nọ, tại Võ Đang suýt nữa đã khiến tại hạ mất mạng.
Hiệp Cái ngỡ ngàng :
– Nhân vật nào và thủ pháp gì?
– Tính danh của nhân vật đó là Vương Kim Tử, tiền bối không biết đâu. Nhưng sẽ hiểu ngay nếu tại hạ cho biết thêm, Vương Kim Tử chính là một trong nhiều nhân vật hiện có bối phận khá cao ở Bắc Hải cung. Còn thủ pháp vừa đề cập thì là…
Quan Vân Hội không thể nói hết lời vì bị Hiệp Cái kêu chặn ngang :
– Thanh Thành câu kết Bắc Hải? Và theo lời ngươi vừa nói, kể cả Võ Đang ắt hắn cũng vậy?
Quan Vân Hội xua tay :
– Đừng vì vội võ đoán mà sớm kết luận như thế về phái Võ Đang, do khẩu thuyết vô bằng. Nhưng về Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão thì chắc chắn. Và vì không muốn tại hạ trở thành Cung chủ Bắc Hải cung, hẳn đây là chủ ý của Vương Kim Tử, bảo Song tuyệt lão đã đưa tin đến cho tiền bối để rồi dẫn đến câu chuyện như bây giờ.
– Ngươi có thể trở thành Cung chủ Bắc Hải cung được sao? Mà thành thế để làm gì?
Quan Vân Hội cười ngạo mạn :
– Tại hạ bị Thánh Ma giáo truy đuổi Thất đại phái thì xem nhẹ, quyết không màng nghe dù chỉ là một lời giải thích. Vì thế, nếu trước kia di ngôn của tiên phụ như hàm ý không muốn tại hạ trở thành Cung chủ Bắc Hải cung, thì với tình thế lúc này, tại hạ đành hành động ngược lại, quyết dùng cương vị một Cung chủ hầu khiến Thất đại phái phải chịu lắng nghe lời của tại hạ.
– Di ngôn của phụ thân ngươi? Hóa ra Quan Vân Du phụ thân ngươi là. Là…
Quan Vân Hội tự hào thố lộ :
– Trước khi vào Trung Nguyên, gia phụ từng là Cung chủ Bắc Hải cung. Sau vì tự chối bỏ cương vị, gia phụ đành hài lòng với ngoại hiệu Bắc Hải Nhất Kiếm.
Hiệp Cái bị chấn động :
– Hóa ra đó là nguyên do? Vì vốn dĩ ngươi chính là Thiếu cung chủ cung Bắc Hải? Và đây là lúc ngươi hồi cung để đường đường chính chính tiếp nhận cương vị? Bọn họ thừa nhận chứ? Mà chắc là không. Vì nếu thừa nhận, Vương Kim Tử nào đó đâu cần có thủ đoạn này hầu ngăn cản ngươi?
Đến lượt Quan Vân Hội cũng chấn động :
– Thủ đoạn? Ý tiền bối là…
Hiệp Cái bỗng giẫm chân thình thịch :
– Ta chỉ e tất cả đã quá muộn. Nhưng dẫu sao, thà có phản ứng hơn là không. Ngươi mau chạy đi. Lão ca ca này nguyện giúp ngươi một phen. Mau chạy!
Nhưng Quan Vân Hội không chạy :
– Hãy còn Hải Yến? Vả lại, tại sao đệ phải mau chạy. Và chạy thoát ai?
Có nhiều loạt cười vọng đến từ tứ phía.
– Hiển nhiên tại sao ngươi phải chạy? Vì có chạy cũng đâu thể thoát vòng vây của Thất đại phái? Còn tiểu liễu đầu kia ư? Ngươi yên tâm vì đã có người thay ngươi chăm sóc ả. Ha ha…
Hiệp Cái vần động thân lao đi :
– Mau theo ta, trước khi quá muộn!
Vù…
Quan Vân Hội toan chạy theo, chợt nghe một tiếng gầm cực lớn :
– Truyền Pháp trưởng lão mau nghe lệnh. Bắt giữ ngay ác đồ Thánh Ma giáo đúng như những gì đã bàn định.
Xung quanh đã xuất hiện nhiều bóng nhân ảnh đều mặc y phục dạ hành, chứng tỏ họ đã có sẵn dự mưu. Đồng thời theo mệnh lệnh vừa truyền Hiệp Cái tức thì khựng lại. Nhưng Hiệp Cái chỉ dừng chân để hô hoán thật to :
– Bang chủ hãy thu hồi mệnh lệnh, đồng thời đừng xen vào nữa vì nội tình hãy còn nhiều ẩn khuất. Cũng đừng quên, nếu Bang chủ miễn cưỡng, lão phu vì là Truyền Pháp trưởng lão vẫn đủ tư cách xin Bang chủ giao hoàn tín phù Bang chủ.
Một nhân vật khất cái chợt xuất hiện không xa lắm giữa Hiệp Cái và Quan Vân Hội. Và đây là nhân vật duy nhất không mặc y phục dạ hành, do có mặc cũng phải tự xé rách nhiều chỗ cho xứng hợp cương vị Bang chủ một đại bang toàn những đệ tử đều là khất cái.
Nhân vật Bang chủ này cười đắc ý :
– Nhưng muốn thế, Truyền Pháp trưởng lão cần phải có tín vật tối thượng của Trưởng lão. Có tín vật đó chăng? Nếu có, Trưởng lão chỉ việc đưa ra, bổn tọa sẽ nguyện ý giao hoàn tín phù Bang chủ vừa mới do Trưởng lão phó giao chỉ cách nay vài ngày.
Quan Vân Hội động thân lướt đến và xuất thủ tấn công ngay Bang chủ Cái bang.
– Có phải cũng vật đó cách đây không lâu, chính Hiệp Cái lão ca ca từng toan nhờ tại hạ chuyển giao cho Tôn giá. Nếu là vậy đêm nay tại hạ sẽ thay Hiệp Cái thu hồi vật đó, quyết không để Tôn giá vừa chứng tỏ chỉ là hạng người mục vô tôn trưởng được quyền nắm giữ cương vị Bang chủ Cái bang. Mau đỡ!
Ào…
Chợt Hiệp Cái lướt đến cố tình xuất lực quật một kình đầy uy lực vào Quan Vân Hội :
– Lệnh bất khả kháng. Mong tiểu lão đệ chớ trách. Đỡ chiêu!
Bùng!
Do bị bất ngờ nên toàn thân Quan Vân Hội bị chấn dội qua một bên. Tuy vậy Hiệp Cái vẫn hung hăng lướt đến :
– Vẫn chưa hết đâu. Đỡ!
Chợt có một mệnh lệnh cũng do Bang chủ Cái bang cất lên ra lệnh cho Hiệp Cái :
– Thiên la địa võng cũng vừa sắp bày xong. Trưởng lão có thể lui được rồi. Hãy dừng tay và lui lại ngay.
Nhưng lệnh thì lệnh Quan Vân Hội trong khi đó vì đã xuất chiêu đối phó nên Hiệp Cái dù muốn thu chiêu để lui cũng thật không dễ.
Lão kêu thất thanh :
– Bảo lúc nầy có khác nào bảo ta nạp mạng?
Vì thế Hiệp Cái vẫn giữ nguyên chiêu thức và nhị kình của song phương chạm nhau.
Ầm…
Bang chủ Cái bang bật quát :
– Trưởng lão dám kháng lệnh? Có muốn bổn tọa vận dụng bang quy buộc Trưởng lão tự sát để tạ tội vì kháng thượng lệnh chăng? Mau thu chiêu và lùi lại ngay.
Quan Vân Hội đã tự ý lao áp vào Hiệp Cái :
– Lão ca ca không thể lùi được đâu. Đỡ!
Ào…
Và chính lúc ấy, Quan Vân Hội đã kịp thời giao hoàn tín vật Trưởng lão cho Hiệp Cái. Nhưng vừa tiếp nhận tín vật, cả Hiệp Cái lẫn Quan Vân Hội đều rúng động, do đều nghe tiếng của một trong Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão cười vang :
– Quả thật thời gian đâu còn đủ cho Hiệp Cái lui, một khi Thất Tuyệt trận Liên Hoàn của Thất đại phái đã đến lúc phát động. Số phận của bất luận ai bị lâm trận đều như nhau nghĩa là không thể thoát. Ha ha…
Cùng lúc ấy có nhiều đạo sóng kình quả thật từ tứ phía đều dổ dồn vào giữa, là nơi lúc này chỉ còn lại Quan Vân Hội và Hiệp Cái.
Ào… Ào…
Hiệp Cái bật gầm vang một khí thế uy lẫm khiến râu tóc lão cơ hồ đều dựng đứng lên.
Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn dù lợi hại nhưng ngay lúc này tiểu lão đệ muốn thoát vẫn không muộn. Hãy mau nương theo chưởng kình của ta. Nhanh nào!
Và bất chấp Quan Vân Hội có thuận hay không, Hiệp Cái cũng dốc toàn lực quật vào Quan Vân Hội một kình tận lực bình sinh.
Ào…
Quan Vân Hội hiểu ý lão ca ca, cũng bất quát cực lớn :
– Đa tạ. Chỉ cần thoát, đệ quyết không quên ân tình này của lão ca ca. Đi!
Bùng!!
Chấn kình cực mạnh lập tức hất Quan Vân Hội bay ngược lên cao, vọt đi thật xa về phía hậu, đúng như ý định của Hiệp Cái.
Vù…
Và đón đợi Quan Vân Hội là tiếng gầm phẫn nộ của Bang chủ Cái bang :
– Ngươi cam tâm bỏ chạy chỉ lo cho thân thôi sao. Nghĩa khí của ngươi ở đâu? Nếu vậy đừng oán trách ta, vì bổn tọa buộc phải hạ lệnh cho Truyền Pháp trưởng lão tự sát ngay.
Nhưng Quan Vân Hội đã lao xa dần. Đồng thời một tràng cười hể hả vang cũng được Hiệp Cái cất vang lên :
– Ta đã có tín vật tối thượng ở đây, Bang chủ còn hạ lệnh cho ta được nữa sao? Ha ha…
Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn vì bất ngờ để mất đi một đối tượng để vây công nên khí thế cơ hồ khựng lại.
Bang chủ Cái bang vội hô hoán :
– Đừng dừng trận. Trái lại hãy vì bổn Bang xử trị kẻ đã tiếp tay cho ác đồ Thánh Ma giáo. Mau mau tiếp tục phát trận.
Chợt ở xa mé ngoài bật vang lên một loạt kêu kinh hoàng :
– Tiểu tử chưa chạy hẳn? Y ở đây. Y vừa cướp đoạt của ta thanh kiếm! Ôi…
Cùng lúc đó tiếng gầm của Quan Vân Hội thật sự vang lên :
– Ngươi là đệ tử Võ Đang phái? Tội chết của ngươi ta có thể tạm tha, nhưng tội sống thì không thể. Mau cút và bảo Thái Hư có đởm lược cứ tìm gặp ta.
Ầm!
Phát hiện Quan Vân Hội hãy còn lưu lại, Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn ùn ùn chuyển động chạy về phía Quan Vân Hội để tiếp tục vây công.
Hiệp Cái cao giọng :
– Sao tiểu lão đệ chưa đi?
Đáp lời Hiệp Cái là một ánh kiếm vụt bặt lóe lên :
– Đệ đã bảo chỉ cần thoát là quyết không quên ân tình. Chính vì không quên nên đệ quay lại. Và lần này đệ sẽ cho họ biết thế nào là lợi hại, di học thượng thừa của Bố Y Thanh Thành Lão Phu Tử. Hãy xem tuyệt kỹ Vô Chiêu Vạn Kiếm.
Ào… Ào…
Vầng kiếm quang thoạt nhìn thì tỏa rộng ngỡ cứ như cả một rừng kiếm do nhiều kiếm thủ cùng một lúc thi triển phủ chụp và hầu đối phó với Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn gồm nhiều cao thủ của Thất đại phái. Và điều đó khiến cho ngay lập tức tiếng có tiếng hô hoán điều động của cao thủ đảm tránh vị thế chủ trận cất vang :
– Thất Tuyệt Trận tạm phân khai. Đừng vội chạy cả đến.
Trận thế bị đình trệ, khiến một thanh âm khác cũng vang lên nhưng là điều động trận thế theo đấu pháp khác :
– Không được phân khai. Vì kiếm pháp của tiểu oa nhi vị tất đúng là Vô Chiêu Vạn Kiếm Thức. Tất cả cứ chạy đến. Thoạt tiên chỉ cần vây kín phong tỏa mọi lối thoát của tiểu tử. Nhanh lên.
Vừa vặn lúc đó trận thế tạm thời phân khai gián đoạn.
Hiệp Cái chỉ sau một lượt tung người đã ung dung thoát khỏi phạm vi uy lực của Thất Tuyệt Trận từng làm bản thân Hiệp Cái rúng động vì ngỡ không thể nào thoát.
Hiệp Cái cườ vang dội :
– Một trận không thể có cùng lúc nhiều người chủ xướng điều động. Vì cứ thế này, trận sẽ phát động theo lệnh ai? Riêng phần lão Hiệp Cái này thì sao? Không nhân vật nào còn chủ ý bắt giữ ta nữa ư? Nếu vậy xin đa tạ. Ha ha… Vì đến lượt ta thi hành bang quy thực thi quyền hạn của một Truyền Pháp trưởng lão. Ha ha…
Như được tràng cười của Hiệp Cái khích lệ, vầng kiếm quang do Quan Vân Hội triển khai chợt thu hẹp để từ trên cao quật đổ xuống như một mống sáng tìm đối tượng chiếu xạ vào :
– Ai bảo kiếm pháp của tại hạ không là Vô chiêu Vạn Kiếm Thức? Là lão phải chăng, Địa Tuyệt Thanh Thành? Vậy sao không thử đối phó cho biết thế nào là chân giả hư thực? Đỡ!
Vù…
Bị chiêu kiếm quang cố tình chiếu ngay vào, thanh âm của Địa Tuyệt Lão, một trong Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão, bật gầm phẫn nộ :
– Ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi oai nguyện.
Và một đạo kình phong từ dưới xô bật lên chạm ngay vào chiêu kiếm quang vẫn chớp ngời.
Bùng!
Mống sáng của kiếm quang lập tức tan biến cùng một lúc với tràng cười ngạo nghễ của Quan Vân Hội vừa cất lên vừa vang xa dần :
– Quả không hổ danh Thanh Thành Địa Tuyệt, chỉ tiếc tại hạ vì ngại thủ pháp hèn hạ của lão chưa thi triển từ tả thủ, một thủ pháp như không hề có xuất xứ từ Thanh Thành. Thôi thì chờ dịp khác gặp lại ắt sẽ có cách phiền lão cho một lời giao phó, xem đó là thủ pháp gì và có xuất xứ từ đâu. Cáo biệt. Ha ha…
Sực hiểu Quan Vân Hội đã tính đường tẩu, Địa Tuyệt Lão thịnh nộ quát vang :
– Sao không ai ngăn cản tiểu tử? Nhanh lên đuổi theo mau!
Nhưng đáp lại Địa Tuyệt Lão chỉ là tràng cười của Hiệp Cái cũng vang xa dần.
– Thanh Thành xem ra danh chưa phù thực, âu cũng là dịp để Thất đại phái cần xem xét lại. Đừng quá miễn cưỡng chỉ làm trò cười cho người. Lão phu cũng đã đến lúc phải đi. Vì Bang chủ bổn bang không ngờ còn đi sớm hơn một bước. Được chứ? Ha ha…
Vầng đông dần ló dạng, so tỏ cả một dải rừng bạt ngàn cùng với một lão nhân bộ dạng thảm não trong y phục rách rưới đang độc hành và vừa đi vừa dáo dác tìm quanh.
Chợt có tiếng gọi lão :
– Lão ca ca muốn tìm đệ?
Thoạt nghe lão nhân nhẹ thở phào và gật đầu đáp, không cần biết hoặc chú tâm tìm tiếng gọi vừa rồi xuất phát từ đâu :
– Ta vẫn áy náy vì những gì xảy ra đêm qua. Cứ như ta đã càng già càng thêm lú lẫn hồ đồ. Chưa gì đã quá tin người vội đề quyết tiểu lão đệ có lỗi, nào phải tính cách của một Hiệp Cái bấy lâu nay.
Quan Vân Hội từ một tán cây rừng khá cao nhẹ nhàng hạ thân xuống đối diện với Hiệp Cái :
– Lão ca ca nào có bao giờ thôi nghi ngờ đệ. Dù vậy, thà nghi ngờ, sau đó minh bạch, sẽ dễ tin cẩn nhau hơn là thoạt đầu vì cả tin, đến khi thức ngộ và vỡ lẽ, có hối e quá muộn. Riêng chuyện đêm qua lão ca ca hà tất áy náy. Vì phần nào nhờ vào diễn tiến của sự việc, đệ cũng hiểu thêm lão ca ca, một nhân vật dù trực tính nhưng rất khả ái, đáng kính.
Hiệp Cái gượng cười và lắc đầu :
– Ta trực tính thì đúng rồi. Và chỉ vì trực tính nên suýt nữa ta hại tiểu lão đệ.
Quan Vân Hội mỉm cười :
– Nhưng đệ vẫp toàn mạng, đúng không. Đó là chưa nói, nhờ lời chỉ điểm của lão ca ca đêm qua, đệ tình cờ phát hiện nhược điểm của Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn, vì thế đã dễ dàng tẩu thoát. Lão ca ca cũng giúp đệ không ít.
Hiệp Cái phì cười :
– Tiểu lão đệ muốn ám chỉ Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn đêm qua thất bại vì có quá nhiều người mặc tình điều động thế trận. Điều đó cũng tương tự như tình thế của Thất đại phái lúc này. Họ muốn có một liên minh thật sự đồng tâm hiệp lực hầu đối phó đại họa Thánh Ma giáo nhưng nhân vật nào cũng muốn trở thành người đứng ra chủ trì đại cuộc chẳng ai nhượng ai. Ta e đây là nhược điểm sẽ khiếnThánh Ma giáo nếu lúc này khai diễn trường huyết sát thì Thất đại phái đang như quần long vô thủ ắt khó bề chống trả.
Đôi mục quang của Quan Vân Hội vụt lóe lên những ánh nhìn nghiêm nghị :
– Cũng chính vì điều này đệ ngoài việc lưu lại để truy tìm Hải Yến vẫn cố ý chờ gặp lão ca ca. Chúng ta đã ngờ sai cho Giang Viễn Thanh rồi, lão ca ca. Vì gần dây đệ ngẫu nhiên phát hiện thêm nhiều nội tình có liên quan đến Thánh Ma giáo và một trong những điều đó là Giang Viễn Thanh không phải Giáo chủ Thánh Ma giáo.
Hiệp Cái động tâm :
– Có thật chăng? Thảo nào dù có bị cật vấn bao nhiêu, Giang Viễn Thanh không những luôn phủ nhận mà còn khinh khỉnh cười bảo Thất đại phái nếu vẫn cứ hồ đồ thì càng thêm lầm lẫn, sa vào mưu ma kế quỷ của bọn Thánh Ma. Tiểu lão đệ được tin chính xác chứ?
Quan Vân Hội nghiêm giọng :
– Không gì chính xác hơn. Vì thế đệ mới có lời nhắn đến lão ca ca, nhưng đệ tử Cái bang đã được đệ giải thoát, rằng đệ sẽ có lúc danh chính ngôn thuận đến gặp Thất đại phái, chủ ý là phân minh, biện giải về những lầm lẫn đã xảy đến cho Giang chưởng môn. Liệu trong thời gian chờ đợi này lão ca ca có thể nghĩ cách giữ sao cho đừng để bất kỳ ai gây phương hại đến Giang chưởng môn?
Hiệp Cái trầm ngâm :
– Tiểu lão đệ định khi nào thì quay lại?
Quan Vân Hội nhẩm tính :
– Đệ còn phải tìm Hải Yến, sớm nhất cũng mười ngày nữa đệ mới về đến Bắc Hải cung. Để quay lại đến tận phái Võ Đang chí ít cũng mất ngần ấy thời gian. Thêm vào một ít ngày đệ lưu lại Bắc Hải cung, vị chi phải một tuần trăng nữa đệ mới có thể gặp lại lão ca ca. Có được chăng?
Hiệp Cái thở ra nhè nhẹ :
– Một tuần trăng tay không dài nhưng lại quá lâu nếu chỉ có một mình ta tìm cách chi trì cho sinh mạng Giang Viễn Thanh. Nhưng đó lại là khoảng thời gian quả thật khá cấp bách cho tiểu lão đệ, đúng không? Vậy chỉ còn mỗi cách ta phải nói hết sự thật cho Võ Thanh lão tăng biết. Hy vọng ta sẽ có đủ lý lẽ thuyết phục Võ Thanh lão tăng tin lời.
Bỗng có tiếng cười lạt đưa đến :
– Lão và tiểu tử còn mong toàn mạng rời khỏi đây để toan tính chuyện lâu dài ư? Thật là một giấc mơ hão huyền. Hừ!
Hiệp Cái sau một thoáng phân động đã dễ dàng trấn định và cười lạt đáp trả :
– Vẫn là Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão đấy ư? Bọn lão nhi các ngươi quá đáng thật đấy, quyết tận diệt Hiệp Cái này cho bằng được mới hả dạ hay sao? Vậy cứ hiện thân, Hiệp Cái ta phen này quyết lĩnh giáo tuyệt học phái Thanh Thành.
Nhưng Thiên Địa song tuyệt lão Thanh Thành không chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai người. Vì cùng hiện thân với họ còn có thêm một nhân vật che kín chân diện.
Thoạt nhìn thấy nhân vật này chính Hiệp Cái cũng động dung bật kêu :
– Lại là ngươi, kẻ đeo diện mạo xấu xa nên không dám để người nhìn thấy mặt? Ngươi là Giáo chủ Thánh Ma giáo?
Quan Vân Hội vì biết đấy là nhân vật khả nghi, một cách gọi do Thất Sát Thiên Sơn gán cho nên đang thầm rúng động :
– Hóa ra Thiên Địa song tuyệt lão không chỉ cấu kết với Vương Kim Tử Bắc Hải cung mà còn ngấm ngầm đồng mưu cùng Thánh Ma giáo? Thảo nào có y sợ không dám để tại hạ cùng Hiệp Cái bảo vệ mọi an toàn cho Giang Viễn Thanh.
Nhân vật che kín chân diện – Mông diện nhân vụt lạnh giọng :
– Ngươi vẫn cứ thoát chết? Mạng ngươi lớn đến khó ngờ thật đấy. Vì ngoài Thiên Hồ song tú, đến cả bọn Thất Sát cũng buông tha, không kết liễu ngươi. Nhờ vào đâu ngươi có thể thuyết phục họ đều là nhưng kẻ giết người không gớm tay?
Quan Vân Hội bất thần bật lao vào mông diện nhân :
– Chính nhờ ở cái này. Đỡ!
Và cùng lúc với hành vi xuất thủ, Quan Vân Hội cũng vội hô hoán, gọi Hiệp Cái :
– Lão ca ca đừng quên những gì vừa bàn. Hãy rời khỏi nơi này ngay. Chớ lo cho đệ. Vì đệ không ngại độc, cũng không ngại thủ pháp của Thanh Thành Song Lão có thể làm đối phương tạm thời thất tán công phu. Lão ca ca đi đi.
Nhưng Song tuyệt lão đã cười vang :
– Bọn ta đã nói, hôm nay đừng ai mong thoát. Lão ăn mày đâu thể tự định đoạt số phận. Hãy tiếp chiêu. Ha ha…
Mông diện nhân cũng bật gầm khi chấp nhận cùng Quan Vân Hội động thủ giao chiêu.
– Nếu hôm nay lại để ngươi thoát. Mọi ý đồ của ta còn mong gì thành sự? Đỡ!
Bùng bùng…
Hiệp Cái gầm quát vang trời :
– Ta chấp luôn cả hai. Đánh!
Ầm ầm…
Quan Vân Hội bị kích dội, vội vàng vận dụng kỳ chiêu Giáp Cốt Công.
– Sao lão cứ mong loại bỏ ta đến thế? Phải chăng lão mới đúng là hung thủ mưu hại phụ thân ta? Chỉ như thế mới giải thích lão vì sao luôn xem ta là tử đối đầu. Phải như thế chăng? Đỡ!
Ào…
Phát hiện Quan Vân Hội thay đổi đấu pháp, mông diện nhân cẩn trọng lùi xa :
– Phụ thân ngươi là ai? Làm gì có nhân vật nào ở họ Vân mà ta quen biết để khiến ngươi hồ đồ đề quyết ta là hung thủ? Chớ nói nhảm. Ta thích giết cứ giết, cần gì có hay không mối huyết hải thâm thù với ngươi.
Quan Vân Hội nhân lúc đối phương lùi, liền theo đà đang thi triển kỳ chiêu chợt chuyển hướng và bất thần lao về phía Hiệp Cái :
– Lão ca ca mau tránh!
Sau tiếng quát cảnh báo Quan Vân Hội vụt bật kiếm, quật xả vào Thiên Địa song tuyệt lão.
Vù…
Song tuyệt lão thất kinh nhảy lùi, đồng thời cả hai còn cùng một lúc phát xạ vào Quan Vân Hội mỗi người một đạo phi quang kỳ bí.
– Tiểu tử muốn chết?
Đỡ!
Víu víu…
Quan Vân Hội hậm hực thu kiếm, vì biết nếu để chỉ cần một đạo phi quang chạm vào thôi thì hiện trạng đột ngột bị thất tán võ công liền xảy ra và hậu quả sẽ là tột cùng khốc liệt.
Chính lúc đó bỗng có tiếng mông diện nhân gầm vang :
– Tiểu nha đầu là ai? Sao vừa xuất hiện đã đường đột cùng ta động thủ? Ngươi muốn chết?
Ào…
Hiệp Cái chợt kêu kinh ngạc :
– Úy? Là Hải Yến ngươi ư? Chao ôi thân thủ ngươi cũng lợi hại thật đấy!?
Quan Vân Hội vội liếc nhìn và quả nhiên nhận ra Hải Yến đang hăm hở cùng mông diện nhân giáp chiến. Và Hải Yến tự tin như thế do ngay lúc này đến lượt nàng cũng cho bắn xạ từ tả thủ vào mông diện nhân một, đạo phi quang như Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão chỉ vừa mới thi triển với Quan Vân Hội xong.
Quan Vân Hội nghe Hải Yến cười đắc ý :
– Ta vốn là thị tỳ hầu hạ Thiếu cung chủ Quan Vân Hội. Lão thất phu muốn sát hại Thiếu cung chủ thì hãy bước qua xác chết của Hải Yến ta. Sao lại bảo ta đường đột động thủ?! Đỡ!
Víu…
Quan Vân Hội chợt có thêm trợ thủ vội hoành kiếm xoay người, thi triển kỳ chiêu Giáp Cốt Công, làm cho thân hình vụt biến mất và chực chờ tìm cơ hội tấn công Song tuyệt lão Thanh Thành.
Bỗng có tiếng môn diện nhân cười ngạo mạn :
– Dùng Hóa Nguyên Quang chỉ pháp đối với ta ư? Ngươi chọn sai đối tượng rồi. Ha ha…
Lập tức,
Bùng bùng…
Quan Vân Hội tái mặt đưa mắt nhìn và phát hiện Hải Yến với đạo phi quang vừa vận dụng vẫn phải thảm bại vì một kích của mông diện nhân. Lo ngại, Quan Vân Hội định di hình hoán vị chuyển lao qua mông diện nhân ngay và bật tung một đạo kiếm quang đầy uy lực :
– Vô Chiêu Vạn Kiếm. Đỡ!
Bất ngờ bị đạo kiếm quang cuộn đến, mông diện nhân dù nuối tiếc vì mất cơ hội đoạt mạng Hải Yến nhưng vẫn kịp xuất lưc tung liễu kiếm đón đỡ đạo kiếm quang của Quan Vân Hội.
– Ngươi chớ dọa ta, bảo đó là di học của Lão Phu Tử Thanh Thành. Vì đây mới chính là Vạn Kiếm Vô Chiêu. Hãy lui lại nào. Ha ha…
Choang choang choang
Quan Vân Hội hiện thân. Và dù không chiếm được lợi thế sau lần xuất kỳ bất ý tấn công vừa rồi nhưng Quan Vân Hội vẫn thu kiếm mỉm cười :
– Lão ngỡ di vật của Thanh Thành Lão Phu Tử do ta cố ý lưu lại để lão đắc thủ vẫn nguyên vẹn như vốn dĩ vẫn có ư? Lão cho ta ngây thơ như trẻ lên ba và đánh giá ta thấp đến thế sao? Đừng ngu xuẩn vận dụng kiếm pháp lão cứ ngỡ là Vô Chiêu Vạn Kiếm. Tốt nhất hãy thi triển toàn bộ sở học lão từng am hiểu. Vì đây mới là di học đích thực của Thanh Thành Lão Phu Tử. Cẩn trọng nha. Đỡ!
Thanh kiếm trên tay Quan Vân Hội được đẩy ra từ từ, một vị thế hầu như không có gì lợi hại, ngoại trừ một điểm nhỏ là đầu mũi kiếm cứ không ngớt run lên và từ đó phát ra tiếng kêu vo vo khó hiểu.
Trong lúc này Hải Yến, sau phen thoát chết vì công phu được mông diện nhân gọi là Hóa Nguyên Quang chỉ pháp đã tỏ ra vô hiệu, chợt phát hiện Thanh Thanh Thiên Địa song tuyệt lão cùng hiệp công vây khổn Hiệp Cái.
Hải Yến lập tức xông đến nhập trận :
– Xin lượng thứ nếu tiểu nữ nãy giờ chưa có cơ hội vấn an nhị vị lão nhân gia. Nhưng lúc này thì vẫn chưa muộn. Đúng không? Và đây là lời vấn an của tiểu nữ. Đỡ!
Ào…
Thanh Thành Song tuyệt lão lập tức phân khai. Địa Tuyệt thì động thân lướt đến đón đỡ chưởng kình của Hải Yến :
– Ngươi chỉ là hạng thị tỳ, Vương Kim Tử còn phải nhượng ta đôi ba phần huống hồ ngươi. Còn không mau nạp mạng cho ta. Trúng!
Đúng lúc đó có tiếng Hiệp Cái cười ầm lên :
– Có phải đây là thủ pháp từ nãy giờ ta đã nghe đôi ba lần cảnh báo Thiên Tuyệt Lão nhi ngươi chỉ còn lại một mình, đừng mong giở trò với ta. Trái lại ta nào phải ngẫu nhiên được gọi là Cái bang đệ nhất kỳ nhân? Đỡ chiêu, ha ha…
Thiên Tuyệt Lão giận dữ gầm vang :
– Lão khất cái thúi tha chớ vội tự phụ ngông cuồng một mình ta cũng đủ cho ngươi nếm mù lợi hại. Đỡ!
Bùng!! Ầm!!
Nhờ nghe và tin cục diện quyết vẫn có thể chi trì, Quan Vân Hội càng thêm vững tâm giữ nguyên kiếm quyết vẫn đang tỏ ra chiếm lợi thế trước một mông diện nhân thần bí càng lúc càng nao núng do cứ chằm chằm nhìn mãi nhưng chưa dám phát chiêu tấn công.
Quan Vân Hội cười nhẹ :
– Vì là Vô Chiêu nên hậu phát chế nhân. Nếu là thất đảm, thủy chung không dám ra tay. Vậy thì còn đâu là uy dũng của một kẻ từng nuôi tham vọng thu phục tại hạ và đào luyện thành trợ thủ tâm phúc? Vậy thì kém quá!
Đôi mắt của mông diện nhân vốn dĩ vẫn luôn chú mục nhìn vào đầu mũi kiếm cứ được Quan Vân Hội làm cho run bần bật thì ngay lúc này chợt thay đổi và chuyển qua nhìn thẳng vào mắt Quan Vân Hội :
– Ta khi nãy nghĩ không lầm chứ, tiểu liễu đầu kia gọi ngươi là Thiếu cung chủ Quan Vân Hội? Nghĩa là ngươi không ở họ Vân? Ngươi khá lắm, đã khéo che giấu thân phận và lai lịch vì kỳ thực thân phụ ngươi là Quan Vân Du. Một nhân vật hữu danh vô thực, hữu dũng vô mưu đã từng bị chính ta hãm hại nhưng đến tận lúc chết cũng không hề hay biết. Đúng như thế chứ?
Quan Vân Hội tái mặt lập tức chiếu xạ những ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương :
– Có thật như lão nói chăng? Vậy lão là ai? Là ai hử?
Mông diện nhân chợt chớp động liễu kiếm và bất thần lao vào Quan Vân Hội.
– Ngươi lại trúng kế ta nữa rồi! Và người kém quá chính là ngươi. Trúng!
Quan Vân Hội chưa kịp có phản ứng thì đầu mũi kiếm của mông diện nhân đã thần tốc cuộn đến cắm phập vào người.
Phập!
Trong nỗi đau do kiếm thương gây ra, Quan Vân Hội còn cảm nhận thêm tâm trạng phẫn uất tột cùng vì chợt hiểu đã trúng kế của đối phương như thế nào và đây nào phải chỉ là lần đầu trúng kế. Nghĩa là so về tâm cơ thủ đoạn, Quan Vân Hội vẫn còn kém thua xa, quá xa.
Và lúc đó, sau chiêu kiếm đắc thủ. Mông diện nhân chợt phá lên cười và mơ hồ dùng tả thủ ở vị thế đứng thật gần, nhẹ nhàng hất một kình chực vỗ vào não bộ Quan Vân Hội để kết liễu sinh mạng.
Quan Vân Hội đang trong tâm trạng phẫn uất, biết đã thảm bại và luôn bại vì thấp mưu thua trí đối với một đối phương chưa lần nào lộ diện. Do vậy, bằng nỗ lực tột cùng và được bản năng thúc giục chứ không hề do sự toan tính của bản thân, Quan Vân Hội kể như đã mấp mé ải tử quan chợt hất nhanh đầu mũi kiếm, lột phăng lớp vải sẩm màu luôn che kín diện mạo của đối phương.
Soạt!
Mông diện nhân bị lộ diện, vội lùi về xoay mặt và còn lấy hai tay che kín mặt, đồng thời cũng tung người lao đi bay biến.
Chính lúc đó, vết kiếm thương do vẫn còn cắm ngập thanh liễu kiếm, đối phương thu tay về bỏ chạy, vô tình làm cho thanh liễu kiếm vì không còn ai nắm giữ nên tự trì mạnh xuống làm Quan Vân Hội kêu thét lên và khuỵu xuống mê lịm.