Từ tốn thoát ra bên ngoài thạch động, Hạ Trúc Đào cười buồn khi phát hiện nét nhăn nhó đầy khốn khổ của Triệu Thái :
– Đừng miễn cưỡng hoặc tọa công hoặc tìm cách vận dụng chân lực. Há lẽ đã qua những ba ngày và trong đó ít nhất các hạ cũng đã mười mấy lần tọa công lại không phát hiện và tự hiểu những gì bất diệu luôn xảy đến trong mỗi lần tọa công thật sao?
Triệu Thái quả nhiên vẫn đang giữ tư thế ngồi tọa công và cách Hạ Trúc Đào phát thoại nêu câu hỏi chỉ làm Triệu Thái thêm bực tức :
– Thì ra cô nương vẫn ngấm ngầm dò xét từng động tĩnh của tại hạ? Để làm gì chứ? Hay vẫn ngại tại hạ thủ đắc riêng cho bản thân những gì còn ẩn tàng ở đây? Bẩm tấu cô nương, chẳng còn điều gì bí ẩn ở đây nữa đâu. Và không những thế, mấy ngày qua tại hạ còn cố tình tìm chỗ lưu ngụ riêng rẽ ở ngoài này, dụng ý là nhường thạch động cùng toàn bộ khẩu quyết tâm pháp Âm Dương Vạn Biến có lưu trong thạch động cho cô nương. Há lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa khiến cô nương hài lòng? Vì thế vẫn mãi quanh quẩn ở đây, quyết chẳng chịu ly khai cho kẻ hèn này được nhờ? Thật thế sao, cô nương? Muốn theo ám mãi tại hạ sao?
Hạ Trúc Đào không cười cũng không buồn phản ứng trước những lời lẽ bao hàm ý mai mỉa của Triệu Thái. Trái lại, nàng chợt hít vào một hơi thật dài để rồi đột ngột bảo :
– Số phận của hai chúng ta đã được định đoạt. Thứ nhất là không ai được phép tự ý vận dụng nội nguyên chân lực, vậy thì còn làm khổ thân, luyện theo tâm pháp Âm Dương Vạn Biến làm gì. Thứ hai, cũng chẳng được tự ý ly khai chốn này, vì hai nguyên do. Một là hễ ly khai thì tránh sao được chuyện chạm trán địch nhân, để rồi cũng lại phải vận dụng chân nguyên. Hai là dù không dụng lực, cũng không cùng ai đối đầu thì chậm lắm chỉ đôi ba ngày nữa dược lực của Lục Linh quả cũng phát tác đoạt mạng Hạ Trúc Đào này, phần các hạ cũng tương tự khi bị dương khí từ Hoàng Hoa tử thảo phát tác tự hủy. Tóm lại, Hạ Trúc Đào này dù rất muốn vẫn chẳng dám tự ly khai, thậm chí là đừng để bẩn mắt các hạ nữa. Số phận của hai chúng ta vậy là đã được định đoạt rồi.
Triệu Thái vì vẫn bực tức nên xẵng giọng :
– Chớ nói nhảm. Dương khí gì từ Hoàng Hoa tử thảo? Huống hồ nào phải chẳng có cách để hóa giải triệt để mọi bất ổn hiện đang tồn tại trong mỗi lần tọa công. Và đừng nghĩ tại hạ không thể tìm ra phương cách đó.
Hạ Trúc Đào cười lạt :
– Các hạ vẫn nghĩ đã do Hạ Trúc Đào này hạ độc, cụ thể là dùng xuân dược? Vậy nói đi, nếu xuân dược quả thật có gây phương hại thì tại sao độc chất cực kỳ lợi hại của Tiểu hồng xà dù đã ngoạm và phóng độc vào các hạ nhưng sinh mạng của các hạ vẫn vẹn toàn?
Lần này thì Triệu Thái chấn động :
– Nói cũng phải. Và kỳ thực tại hạ hầu như đã quên từng bị Tiểu hồng xà gây hại. Vậy tại sao độc chất của Tiểu hồng xà bỗng trở nên vô hại đối với tại hạ?
Hạ Trúc Đào nhún vai :
– Các hạ đã chịu lắng nghe chưa? Bằng không thì cứ tiếp tục lánh mặt như ba ngày vừa rồi.
Triệu Thái chợt thừ người :
– Dù là xuân dược hay gì gì đi nữa thì cũng xuất phát từ Độc môn. Độc chất của Tiểu hồng xà nếu đã không gây phương hại thì mọi độc chất khác, kể cả xuân dược, cũng vô khả gây tổn hại đến tại hạ. Vì sao lại đột nhiên xảy ra tình huống vi diệu và phản thường này một khi chính bản thân tại hạ vẫn cứ luôn ngại độc? Trừ phi… trừ phi…
Hạ Trúc Đào tiến lại gần hơn, sắc mặt cũng dần dần hòa dịu hơn :
– Dường như các hạ đã đoán ra nguyên nhân. Sao không nói tiếp?
Triệu Thái giương mắt nhìn Hạ Trúc Đào rất lạ, như lần đầu mới gặp :
– Có phải cô nương cũng đã đoán biết? Nhờ dược lực thần diệu của Hoàng Hoa tử thảo, Lục Linh quả đúng không? Nghĩa là từ đây tại hạ kể như có tấm thân bách độc bất xâm? Vậy thì về dương khí gì đó cô nương vừa đề cập, sự thật là thế nào?
Hạ Trúc Đào dừng lại, chỉ cách chỗ Triệu Thái ngồi độ nửa trượng :
– Nếu các hạ thật sự muốn nghe thì đây, hãy nhẫn nại và hãy vận dụng mọi thông tuệ của các hạ để nghe cho rõ. Có phải Hoàng Hoa tử thảo, Lục Linh quả còn được gọi cách khác, là Âm Dương quả, rất phù hợp cho việc luyện tâm pháp Âm Dương Vạn Biến? Vậy thì nên chăng phải hiểu rằng giữa quả và phần thân của loại linh thảo này do gồm đủ nhị khí âm dương nên tự khắc trở thành hai phần hữu biệt hễ hợp lại thì không sao, nhưng khi tách khai thì lập tức gây bất lợi?
Triệu Thái thừa thông tuệ đã hiểu Hạ Trúc Đào muốn nói gì :
– Tại hạ chỉ ăn mỗi phần thân và theo cô nương vừa bảo đấy là hưởng dụng mỗi phần dương khí? Vậy phải hiểu rằng phần Lục Linh quả cô nương đã dùng chính là phần âm khí tại hạ không thể không cần đến?
Hạ Trúc Đào buông người ngồi xuống và cúi đầu, không dám nhìn Triệu Thái :
– Phải chi ta biết trước cớ sự này…
Triệu Thái cười lạnh :
– Nếu biết trước cô nương sẽ đoạt cả hai, đúng không?
Hạ Trúc Đào vẫn cúi dầu :
– Ắt hẳn đã như thế. Nhưng thôi, các hạ còn cay đắng chì chiết nữa làm gì. Há lẽ chỉ để muốn nghe Hạ Trúc Đào này thốt lên lời tạ lỗi? Nếu là vậy…
Triệu Thái đứng bật dậy :
– Cô nương sẽ không bao giờ tạ lỗi. Tại hạ vì tự biết rõ điều này nên cũng chưa bao giờ có ý chờ nghe. Cáo biệt!
Hạ Trúc Đào bối rối ngẩn mặt lên :
– Các hạ định đi đâu?
Triệu Thái xua tay, vẻ khinh khỉnh :
– Tại hạ chưa muốn chết, nhất là chết một cách quá dễ và quá tầm thường như thế này. Tương tự, tại hạ cũng không muốn gây tổn hại đến bất kỳ nữ nhân nào dù biết rằng chỉ cần thân cận nữ sắc thì đấy là cách duy nhất để thoát hiểm cảnh. Thế nên tại hạ đành đi, trước nhất là để tránh xa cô nương, sau nữa là gì thì cũng phải mạo hiểm một phen, vẫn hơn để chết uổng.
Hạ Trúc Đào chuyển qua hoảng hốt, vội đứng lên theo :
– Ta cũng không muốn chết, nhất là khi vẫn còn nhiều việc đang rất cần đến ta, chỉ mỗi một mình Hạ Trúc Đào này thôi. Nhưng ta rất ngạc nhiên được nghe các hạ bảo đã biết cách thế duy nhất để tự thoát hiểm cảnh này. Vậy sao đã biết, các hạ còn quả quyết sẽ không gây tổn hại đến bất kỳ nữ nhân nào? Có mâu thuẫn chăng khi đã bảo đấy là cách duy nhất?
Triệu Thái quay lại, trừng mắt nhìn Hạ Trúc Đào :
– Vậy ý cô nương là thế nào? Hay là muốn tại hạ thật sự gây tổn hại đến cô nương? Đừng khiêu khích và đừng nghĩ tại hạ vẫn đủ định lực để tiếp tục kiềm chế thêm lần nào nữa.
Hạ Trúc Đào đỏ mặt, cúi gục đầu :
– Ta rất cảm kích cũng là ngưỡng mộ thái độ từng tự kiềm chế của các hạ. Nhưng than ôi, hai chúng ta đã lâm cảnh huống này và sự thật cũng chẳng ai muốn chết, vậy sao không dung hòa không tự cứu giúp lẫn nhau. Ý tiểu nữ muốn nói… muốn nói… Hai chúng ta đành giao phối cùng nhau thôi.
Triệu Thái vụt nghiến răng, đi trở lại với Hạ Trúc Đào.
– Giao thì giao. Lại đây…
Hạ Trúc Đào kinh hãi, vội nhảy lùi :
– Không được, ý của tiểu nữ không phải như thế này. Xin đừng vội sàm sỡ.
Triệu Thái dừng lại và cười lạt :
– Thấy chưa? Đã bảo là đừng khiêu khích. Cũng may tại hạ không hề là dâm tặc. Mà này, cô nương cũng biết kinh hãi ư? Tại hạ thật sự ngạc nhiên đấy.
Hạ Trúc Đào lại đỏ mặt, hai mắt cũng đỏ theo :
– Tuy ta có xuất thân từ Độc môn nhưng không vì thế mà trở thành dâm nữ. Huống hồ, dụng độc là để đối phó địch nhân, nhất là những kẻ thù của Hạ Trúc Đào này. Ta đâu đã sát hại nhầm người vô tội. Và thân ta dù sao vẫn còn là xử nữ, đâu thể bảo ta không kinh hãi đối với điều hệ trọng vào hàng bậc nhất liên quan đến hạnh phúc một đời, dù là của bất kỳ nữ nhân nào?
Triệu Thái thoáng sững người :
– Hạnh phúc một đời? Là ý gì?
Hạ Trúc Đào lại cúi mặt :
– Chúng ta hãy cùng nhau bái đường sau đó sẽ thành thân. Chỉ khi đã là phu thê, thân này mới thuộc về các hạ.
– Không!
Hạ Trúc Đào giật thót cả người vì Triệu Thái quát quá lớn. Nàng ngước mắt nhìn lên :
– Các hạ vừa nói không? Nghĩa là…
Triệu Thái dằn giọng :
– Nghĩa là tại hạ chưa thể thành lập gia thất với bất luận ai, nhất là với cô nương.
Hạ Trúc Đào tái mặt :
– Ngươi khinh ta bất xứng?
Triệu Thái bĩu môi :
– Dĩ nhiên. Nhưng đừng hỏi đến nguyên nhân. Vì thiết tưởng cô nương tự biết rất rõ.
Hạ Trúc Đào run rẩy :
– Ngươi vẫn cho ta là dâm nữ, là hạng lăng loàn trắc nết?
Triệu Thái nhún vai :
– Tại hạ! đã bảo đừng hỏi gì cả. Há lẽ cô nương nghe chưa rõ?
Hạ Trúc Đào giận đến tím tái đôi môi :
– Nghe đây, thân ta vẫn là ngọc khiết băng trong. Chạm tay vào khắp thân ta, tiểu tử thối tha ngươi là người thứ nhất và cũng là kẻ cuối cùng. Ta đã bảo chẳng hề là dâm nữ, ngươi nghe chưa rõ sao?
Triệu Thái cười cười :
– Sao? Muốn động thủ, định giết tại hạ ư? Cứ tùy tiện, miễn là nhớ tại hạ khó thể kiềm chế dù chỉ một lần nữa.
Hạ Trúc Đào chợt nghiến răng ken két, vì giận nhưng không chỗ phát tác, chẳng dám phát tác nên phải thế :
– Hay ngươi vì quá hận ta đã đoạt Lục Linh quả của ngươi nên thà chết quyết chẳng ưng thuận cùng ta thành thân?
Triệu Thái lại nhún vai :
– Đừng hỏi. Chỉ cần biết tại hạ không thể bái đường thành thân là được rồi.
Hạ Trúc Đào giẫm chân thình thịch :
– Không được Ta muốn ngươi phải nói, phải giải thích. Cớ sao ngươi khinh thường ta? Cớ sao ngươi chê ta bất xứng? Trong khi đó, hãy nhìn lại bản thân, ngươi là một tiểu tử xấu xa và thối tha, ngươi bất xứng với ta thì có. Này, ngươi không được đi, nghe chưa? Trái lại, nếu ngươi không chịu nói, thà ta hạ sát ngươi, sau nó tự vẫn chết theo, hơn là giữ mãi tấm thân đã do tiểu tử thối tha ngươi làm cho hoen ố. Này! Đứng lại.
Triệu Thái chỉ mới lững thững bỏ đi được vài bước thì bị Hạ Trúc Đào dụng lực, thi triển khinh công, lao vượt qua và hạ thân xuống chặn lối. Và lúc này Triệu Thái mới đến lượt phừng phừng lửa giận :
– Ngươi muốn biết vì sao ta thà chết quyết chẳng bái đường thành thân cùng ngươi thật ư? Vì ta hận đến nỗi chỉ muốn giết ngươi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Được chưa? Hay ngươi muốn nghe thêm? Thì đây, ta đang mang nặng mối huyết hải thâm thù, nhưng đừng hỏi đấy là mối thù gì, trái lại chỉ cần biết chính vì ngươi vừa lắm thủ đoạn, vừa quá tham lam, đã đoạt mất Lục Linh quả của ta, cũng là hủy luôn cơ hội có thể sẽ giúp ta hoàn thành trọng trách. Hạng như ngươi, hễ thấy mặt là thêm hận. bảo ta thành thân cùng ngươi ư? Không bao giờ. Còn như muốn động thủ, được, ra tay đi, và đừng trách Triệu Thái này nếu như xảy ra bất cứ điều. tồi tệ gì cho ngươi. Nào! Nếu không dám thì mau tránh, càng xa ta càng tốt. Nhược bằng ngoan cố bất tuân, Ha ha… Chính ta sẽ động thủ cùng ngươi, để rồi việc gì đến cứ để nó xảy đến. Ha ha…
Triệu Thái cười mỗi lúc một to, đây là dụng lực, điều đó khiến Hạ Trúc Đào kinh hoảng, vội lùi lại và chui thật nhanh vào thạch động, thà nấp cho thật khuất mắt Triệu Thái hơn là chịu thiệt thân.
Nhưng dù đã chui vào sâu trong thạch động, Hạ Trúc Đào cứ mỗi lúc mỗi thêm hoang mang do nghe Triệu Thái vẫn mãi cười và là tràng cười dường như sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nàng càng nghe càng sợ. Bởi thế nàng len lén quay trở ra bên ngoài. Để khi nhìn thấy Triệu Thái nàng sợ càng thêm sợ. Do diện mạo Triệu Thái mãi đỏ bừng bừng, hai mắt long sòng sọc, hằn lên toàn những vằn đỏ là các tia máu. Chúng sẽ vỡ và đang vỡ, thoạt tiên là miệng của Triệu Thái ri rỉ máu, kế đó máu xuất hiện ở hai cánh mũi và bắt đầu rịn từ hai bên tai…
Không còn nghĩ ngợi gì nữa, nàng lao ra, vận dụng đến tột độ khinh công để lao ra.
* * * * *
Trước khi ly khai Vạn Niên cốc, tự Triệu Thái đi đến thạch sàng, phần cuối của thạch động và nhìn lên vách thạch thất.
Ở đấy, những tự dạng lưu lại tâm pháp Âm Dương Vạn Biến đã bị xóa bỏ từ lâu, lâu lắm rồi, thay vào đó là những tự dạng khác cũng đã tồn tại từ lâu, lâu bằng khoảng thời gian những tự dạng lưu tâm pháp Âm Dương Vạn Biến đã bị xóa bỏ.
Triệu Thái đọc lại, những tự dạng đó và không còn nhớ đây là lần đọc thứ một trăm hay đã là một ngàn :
“Oan gia. Tuy ta không thể hận ngươi, vì nhờ ngươi nên ta toàn mạng, nhưng đừng ngỡ ta sẽ dễ quên chuyện này. Ta không bao giờ quên. Tốt nhất hãy để ta đừng nhìn thấy lại ngươi. Thật đấy! Tuy không quên nhưng thà để ta đừng nhìn thấy ngươi”
Đọc xong, với dáng sắc buồn buồn, Triệu Thái chợt dụng lực truyền vào đầu một ngón tay, sau đó khắc sâu vào vách đá một hàng chữ.
Chỉ khi thực hiện xong, vì phần nào an tâm, Triệu Thái mới chịu thoát ly thạch động, bắt đầu tiến hành việc ly khai Vạn Niên cốc. Nhưng đang đi, chợt Triệu Thái khựng người lại, toàn thân trân cứng vì bắt gặp bản thân đang giương tai nghe ngóng như muốn tìm lại tiếng động gì đó rất khả nghi vừa mới thoáng qua tai, dù thật mơ hồ.
Và với thần thái như thế, Triệu Thái lại bước đi nhưng rất thận trọng, tai vẫn luông ngưng thần nghe ngóng.
Lúc đi đến chỗ có tất cả chín lối rẽ, vì tai vẫn ngưng thần nghe ngóng nên Triệu Thái quyết định đành mạo hiểm một phen và chầm chậm tiến vào một lối rẽ không hề được ám thị ở tàng đồ Vạn Niên cốc.
Nhưng chẳng phải hễ chấp nhận mạo hiểm là Triệu Thái không có sự phòng bị. Và trên cả mọi phòng bị, Triệu Thái vừa chậm chân bước đi, vừa tìm cách lưu lại dấu vết sao cho dễ dàng tìm thấy lại sau này.
Lối đang dẫn Triệu Thái đi dĩ nhiên vẫn xuyên thông giữa lòng núi. Vì thế có vô vàn các kẽ đá, nhỏ thì có thể lách người chui lọt vào, rộng hơn thì tha hồ ung dung khoa chân bước đi.
Triệu Thái chọn một khe đá hẹp để lách người vào. Và thính lực không đến nỗi lừa dối hoặc tạo vô ích cho Triệu Thái. Bởi càng di chuyển theo khe đá thì những thanh âm khả nghi càng vang đến tai Triệu Thái rõ hơn. Cuối cùng, chúng biến thành lời của một nhân vật đang phát thoại :
– Thôi nào, lão đã sắp chết đến nơi, còn giữ kín mọi chuyện trong lòng làm gì. Hãy nói đi, tuy lão là nhân vật đầu tiên đề cập với ta về những nhân vật gọi là Cửu Hàn Bắc Hải và tuy ta cũng phần nào tin lão là hậu nhân duy nhất của họ, nhưng Cửu Hàn Bắc Hải là những ai? Vì sao tất cả đều bỏ mạng ở đây? Mà không, ta quên, chẳng phải tất cả, vì đã có một nhờ kịp thoát nên chẳng lưu di cốt ở đây như số còn lại. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Đến nỗi Vạn Niên cốc lẽ ra phải là địa điểm chỉ để bọn hậu thế chúng ta tìm thấy hoặc tung tích hoặc hạ lạc của những cao thủ võ lâm Trung Nguyên trăm năm trước đã đồng loạt thất tung. Thế mà lúc này đây chỉ tìm thấy đúng tám bộ di cốt, lại được lão nhìn nhận là của Bắc Hải Cửu Hàn. Sao lại có sự trùng hợp thế này? Thậm chí lão cũng không thèm nêu bằng chứng để ta tin họ vốn dĩ là Cửu Hàn Bắc Hải, hoặc chí ít để ta tin lão là hậu nhân của một người trong số họ. Hay là những lời của lão thủy chung vẫn được thốt ra qua trạng thái cứ luôn si dại của lão? Vì thế, lão không hề có bất kỳ bằng chứng nào hầu minh đính lời của lão là xác thực?
Có giọng thều thào đáp lại và để nghe cho thật rõ, Triệu Thái dĩ nhiên phải di chuyển đến gần hơn, nhờ đó nghe :
– Ngươi thừa biết lão phu sau lần bị độc vật Tiểu hồng xà ngoạm vào và phóng độc, chất kịch độc tuy có làm lão phu chấp nhận hao tổn toàn bộ chân nguyên để chi trì mạng sống nhưng lại nhờ đó khiến lão phu thôi cơn si dại. Vậy ngươi đừng dùng thủ đoạn, khích lão phu phải nói thêm ngoài những gì đã lỡ thổ lộ trong đôi ba lần mê sảng. Hoặc giả ngươi ngỡ lão phu vì vẫn si dại nên không đoán biết dụng tâm và mưu đồ của ngươi ư? Trái lại thì có, lão phu biết rất rõ dụng tâm của ngươi là gì. Thế cho nên bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì hoặc hành hạ hoặc đe dọa hạ sát, thì lão phu đằng nào cũng chết, quyết chẳng để ngươi toại nguyện. Hơn nữa, há lẽ ngươi vẫn cố tình quên thực trạng của ngươi từ khi đặt chân vào đây sẽ mãi mãi là thế nào sao? Đừng vọng tưởng ngươi có thể ly khai hoặc tình cờ tìm thấy lối thoát ở một nơi như thế này. Vậy còn mơ tưởng làm gì sẽ được lão phu thổ lộ toàn bộ ẩn tình về Cưu Hàn Bắc Hải, hoặc giả hy vọng được lão phu điểm chỉ tuyệt học Cửu Hàn cho ngươi. Chỉ vô ích và vô dụng mà thôi.
Nhờ đã đến khá gần nên Triệu Thái lần lần nhìn thấy rõ hình dáng lờ mờ của hai lão nhân. Một rõ hơn vì đang tư thế ngồi, đấy chính là một trong nhị lão Thanh Thành từng tùy tiện đi loạn nên ngỡ đã vong mạng và cũng mất xác từ lâu. Lão đang ngồi cạnh một lão nhân khác, chính là Si Lão Bất Tử, hiện đang nằm như thể quả thật sắp chết. Và lão Thanh Thành chợt cười :
– Vì ta vẫn đang sống, như lão thấy, nên ta đương nhiên có quyền nuôi hy vọng sẽ có một ngày thoát. Huống hồ, đây là lời rất thật tâm của ta, là ta luôn cảm kích vì nhờ tìm thấy lão nên ta cũng không ngờ lại tìm thấy ở đây đủ mọi vật thực cho ta tha hồ tiếp tục chỉ trì mạng sống. Thế nhưng ta thật lấy làm lạ cho lão, sao có thể nghĩ ta có dụng tâm hoặc có mưu đồ với lão? Vì nếu muốn… Hà hà… Ta đã có thể hành hạ, mặc tình dùng thủ đoạn để buộc lão cung xưng.
Nhưng nào ta có đủ nhẫn tâm thực hiện như thế. Trái lại, sinh mạng lão vẫn kéo dài đến tận hôm nay, đã hơn một tuần trăng đâu phải ít, là nhờ ai vậy? Chính là nhờ ta. Đưa nước cho lão uống chính là ta, tìm vật thực và bón cho lão ăn cũng là ta. Vậy là có mưu đồ, có dụng tâm với lão ư?
Si Lão Bất Tử thều thào :
– Lão phu đã hết si dại rồi. Vì thế lão phu không phủ nhận mọi quan tâm ngươi từng dành cho lão phu. Nhưng cũng vì đã hết si dại nên lão phu thừa biết bản thân ngươi vẫn luôn tham lam như bao kẻ khác, nhất là cứ luôn đam mê võ học, muốn võ công hễ tăng được thì cứ tăng, chẳng khác gì toàn bộ mọi cao thủ võ lâm bất kỳ sống vào thời đại nào. Và tiếc rằng lão phu không thể giúp ngươi toại nguyện. Thật đấy, không thể.
Lão Thanh Thành chợt hừ lạt :
– Phải chăng nên hiểu sở học của Bắc Hải Cửu Hàn thật sự rất lợi hại và lão vì là hậu nhân nên cũng am hiểu toàn bộ những công phu ấy?
– Nếu lão phu thật sự am hiểu, ngươi bảo lão phu dễ dàng để cho người biến thành si dại ư?
Lão Thanh Thành bật cười :
– Lão si dại chỉ vì tình, đâu đến nỗi đã hóa thành cuồng tâm loạn trí? Thế nên, hãy nghe ta nói đây, có thể thân thủ bản lãnh của lão rất cao minh, thật đấy, nhưng vì vẫn có câu “anh hùng nan quá mỹ nhân quan”, vậy thì lão chính là vì si tình nên bị cừu nhân hãm hại. Đâu phải do lão bản lãnh kém mà ra nông nỗi này? Thấy chưa? Đây là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Chuyện lão si dại nào liên quan gì đến thân thủ sở học? Hay là thế này vậy, lão nói đi, ai đã dùng mỹ nhân kế mưu hại lão? Và ta hứa sau này sẽ thay lão báo thù. Thế nào?
– Ngươi nói thật chứ? Hãy lập trọng thệ đi, ngay trước mặt lão phu đây này. Và hãy đem sinh mạng của chính ngươi, đem hết thanh danh của bao liệt tổ liệt tông, của toàn thể phái Thanh Thành ra mà lập trọng thệ. Chỉ khi đó lão phu mới tin và có thể sẽ cho ngươi toại nguyện.
Triệu Thái bất giác lên tiếng hắng giọng :
– E hèm…
Lão Thanh Thành giật nhảy nhổm lên :
– Ai?
Triệu Thái từ từ lùi lại :
– Cố nhân đây.
Lão Thanh Thành đứng hẳn lên :
– Cố nhân là ai? Và đã là cố nhân sao không hiện thân cùng nhau tương hội?
Triệu Thái lùi xa hơn :
– Nếu lão muốn tương hội thì ra đây.
Lão Thanh Thành dợm chân chực lao ra, chợt nghĩ lại, lão cười :
– Có phải đây là kế điệu hổ ly sơn? Và điều tôn giá muốn chính là thay thế Thượng Quan Hà này lập trọng thệ cùng Si Lão Bất Tử để sở đắc tuyệt học Cửu Hàn? Tiếc thay mưu kế quá ấu trĩ. Thượng Quan mỗ một khi đã nhận ra đâu dễ để lầm mưu. Ha Ha…
Triệu Thái liền thay đổi ý định vì thế chợt lao ra và hiện thân ngay trước mặt lão Thanh Thành Thượng Quan Hà :
– Tại hạ cần gì học theo những thủ đoạn hầu thỏa mãn những tham vọng bất chính của lão? Trái lại, nếu lão hứa để Si Lão nhân yên thân thì đổi lại, tại hạ nguyện ý đưa lão thoát khỏi Vạn Niên cốc này.
Lão Thượng Quan Hà phần nào bất ngờ vì sự hiện thân của Triệu Thái, nhưng ngay lập tức lão cười ngạo nghễ và đắc ý :
– Ngỡ ai, lại là tiểu tử Vạn Niên cốc tàng đồ. Và ngươi đến thế này thật tốt. Quả là hoàng thiên hữu nhãn, đã cùng lúc đưa đến cho lão phu những hai điều may. Ha Ha… May vô cùng. Ha Ha…
Cứ để lão cười, nhưng sau đó Triệu Thái lại lên tiếng với dáng sắc ngạo nghễ không kém :
– Khác với lão. Tại ha nghĩ lão sẽ chẳng còn bất kỳ điều may nào nếu như lão chấp nê bất ngộ, vẫn còn mưu toan lừa đoạt sở học Bắc Hải Cửu Hàn. Có vẻ lão chẳng tin? Được, tại hạ đành minh chứng cho lão thấy. Xem đây!
Và Triệu Thái từ từ nhẹ nâng hãy thủ, thoạt nhìn thì chẳng có gì kỳ lạ, cũng không tạo bất kỳ dấu hiệu nào minh thị sẽ có chuyển biến bất lợi cho lão Thượng Quan Hà. Nhưng khi chợt có dấu hiệu xuất hiện, là một luồng lực đạo nhu hòa Bỗng tuôn phát ra từ hữu thủ ngỡ vô lực của Triệu Thái thì quả là quá muộn để lão Thượng Quan Hà kịp phản ứng đối phó. Và thế là lão đành thất thần nhìn thân hình Si Lão Bất Tử bất chợt được nâng cao lên, rồi cứ lơ lửng giữa không trung tự dịch chuyển thật nhanh về phía hoàn toàn cách xa chỗ đứng của Triệu Thái lẫn của lão Thượng Quan Hà.
“Vù…”
Đến khi nhận thức quay trở lại, cũng là lúc thân hình của Sĩ Lão Bất Tử đã nhẹ nhàng hạ xuống nằm êm thấm ở một chỗ cách xa, lão Thượng Quan Hà giận dữ, giậm mạnh chân và lấy đà lao thật nhanh về phía Si Lão Bất Tử đang nằm.
“Vút!!”
Và ngay lập tức lão nghe tiếng Triệu Thái quát bảo lão :
– Lão vẫn chưa tự lượng sức thật sao? Có phải muốn tại hạ lập lại một lần nữa và lần này sẽ chỉ còn mỗi mình lão mặc tình lưu lại đây vĩnh viễn? Nếu vậy thì…
Lão Thượng Quan Hà giật mình khựng người ngay, sau đó miễn cưỡng quay trở lại với Triệu Thái :
– Hảo công phu, một điều thật khó tưởng tượng, nhất là đối với ngươi chỉ trước đây một tuần trăng vẫn có bản lãnh tầm thường đến vô dụng. Có phải mọi sở học ẩn tàng ở Vạn Niên cốc đều do mỗi mình ngươi chiếm hữu?
Triệu Thái bĩu môi khinh khỉnh :
– Đấy là nguyên do khiến tại hạ thay vì phó mặc thì đành điểm chỉ cho lão nẻo thoát ly Vạn Niên cốc. Vì rằng ngoại trừ một mình lão, kỳ dư bất luận nhân vật nào nếu lần đó cùng vào đây với tại hạ cũng đều đã sở hữu một ít tuyệt học. Lão đã muốn quay trở ra chưa? Mời!
Lão vẫn luyến tiếc, đành vừa bước đi vừa ngoảnh mặt nhìn lại Si Lão Bất Tử :
– Thân thủ ngươi lúc này đã quá cao minh, lẽ nào định thủ đắc thêm sở học Cửu Hàn, chẳng nhượng cho lão phu dù chỉ một phần nhỏ? Triệu Thái đi ngay phía sau lão Thượng Quan Hà chỉ lên tiếng hừ lạt :
– Chẳng phải bất luận ai cũng có dạ bất chính như lão. Được rồi, hãy rẽ bên tả và đừng mở miệng nói gì thêm nữa. Nếu không thì đừng trách tại hạ có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Hừ!
Tiễn lão Thượng Quan Hà ra đến tận bên ngoài, trước khi quay trở lại vào trong thì Triệu Thái còn bảo lão :
– Lão bảo thời gian đã trôi qua là một tuần trăng? Vậy lão nghĩ sao nếu biết rằng bằng hữu của lão, là nhân vật từng được thành danh chung với lão là Nhị lão Thanh Thành, mãi cho đến nay vẫn chưa quay lại hoặc có cách gì giúp lão thoát nạn? Hãy lẳng lặng quay về Thanh Thành phái thì rõ. Tại hạ quả quyết sẽ còn nhiều bất ngờ thế nào cũng chờ lão ở đấy. Thật lòng mong lão hết sức bảo trọng. Tạm biệt!
Nhưng Triệu Thái vừa quay lưng lại thì nghe lão Thượng Quan Hà gọi :
– Chờ đã. Có thật Đại sư huynh của lão phu cũng đã thủ đắc một vài tuyệt học?
Triệu Thái quay trở lại với lão :
– Đào Gia Từ, Quách Phú Dĩ, đây là hai nhân vật thủ đắc nhiều nhất. Phần những nhân vật còn lại dù ít hơn nhưng đích thực là có đạt sở nguyện.
Một bên mặt của lão Thượng Quan Hà bổng dưng tự giật như bị một bàn tay vô hình tác động vào :
– Và đó là nguyên do khiến ngươi bảo thế nào cũng có nhiều điều bất ngờ chờ lão phu ở ngay tại bổn phái Thanh Thành?
Triệu Thái nhún vai :
– Đối với mọi người, lão kể như là nhân vật đã chết. Hoặc giả lão cứ nghĩ thế này thì rõ, chuyện lão chợt tái xuất hiện ở võ lâm, liệu có được mọi người hoan nghênh hoặc chờ đợi chăng? Hay chỉ khiến có một số người lập tức cảm thấy khó chịu? Đấy là chưa nói sẽ chẳng ai tin lão dù an toàn thoát ra từ Vạn Niên cốc, nhưng lại không sở hữu bất kỳ tuyệt học gì. Thế nên, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, thà lão chết đi vẫn đỡ phiền toái hơn so với cứ thế này mà sống, mà xuất hiện trước mắt mọi người.
Lão Thượng Quan Hà rúng động :
– Thú thật lão phu chưa kịp nghĩ đến quá nhiều những hậu quả như ngươi vừa nêu. Quả thật, chỉ cần lão phu đường đột xuất hiện thôi, dù không mở miệng đề cập đến ba chữ Vạn Niên cốc cũng đủ khiến một ít kẻ khó chịu. Riêng ai thì không biết, chứ đối với Đào Gia Từ thì lão phu quá am hiểu. Nhất định y sẽ giở thủ đoạn, làm cho lão phu dù có miệng vẫn chẳng thể thốt lên lời. Và nào đã hết, y hệt như ngươi vừa cảnh báo, người người trên võ lâm nếu được biết lão phu đã từ Vạn Niên cốc thoát ra thì ôi thôi, ngàn ngàn tai họa sẽ giáng xuống đầu lão phu. Này, ngươi đã có hảo ý tỏ bày cho lão phu thấy trước những điều đó ắt hẳn ngươi cũng sẵn có một vài chủ ý giúp lão phu. Nào, hãy nói đi, chỉ cần nghe thuận tai thì gì gì đi nữa lão phu cũng xuôi theo.
Triệu Thái cười bí ẩn :
– Liệu lão chấp thuận chăng một khi lại hạ lập lại lời đã nói, thà lão chết vẫn hơn?
Lão giật mình :
– Ngươi định hạ sát… A, hiểu rồi, phải ý ngươi muốn lão phu trá tử, chỉ là tạm lánh mặt một thời gian?
Triệu Thái nhẹ gật đầu :
– Đúng vậy, nhưng không dễ đâu. Vì lão phải hoàn toàn và tuyệt đối tin ở tại hạ.
Lão vừa ngẫm nghĩ vừa thở dài :
– Giết lão phu đối với ngươi lúc này thật dễ như trở bàn tay. Vậy thì thà tin và hành động theo ý ngươi hơn là suốt chuỗi ngày còn lại trong cuộc đời ngắn ngủi nữa của lão phu cứ mãi sống trong những nơm nớp lo âu. Có phải ngươi muốn lão phu quay trở lại Vạn Niên cốc?
Triệu Thái lại gật đầu :
– Nhưng không phải là được ở gần Si Lão Bất Tử như khi nãy. Và cũng đừng đa nghi, cho là tại hạ có ý độc chiếm sở học Cửu Hàn. Trái lại, lão sẽ có lợi nếu chấp thuận lưu ngụ ở một nơi sắp được tại hạ an trí.
Lão bị suy sụp hoàn toàn :
– Không gì lợi cho bằng việc được tiếp tục sống. Thôi thì cứ tùy ngươi.
Triệu Thái quay người lại, dần tiến vào Vạn Niên cốc :
– Hãy theo tại hạ.
Triệu Thái dừng chân, chỉ cho lão thấy phần cảnh quang trước mặt :
– Đấy chính là Vạn Niên cốc một khe núi kể như vô khả xuất nhập, chỉ có thể nhìn thấy khi đứng tận trên cao ngó xuống. Còn ở đằng kia sẽ là lối dẫn xuống một thạch động. Cảnh quang và vật thực ở đây đủ cho lão an tâm hưởng thanh nhàn, dù là một thời gian hay cho đến tận cuối đời đều tùy lão. Thi thoảng tại hạ sẽ quay lại với lão. Được chứ?
Cảnh bình yên quả thật đang đem lại cho lão Thượng Quan Hà một tâm trạng nhẹ nhàng thư thái. Lão hít vào một hơi thanh khí thật sâu :
– Cũng khó nói trước lão phu sẽ lưu lại đây được bao lâu. Vì vậy, nếu có thể được, ngươi vẫn nên quay trở lại khi có cơ hội. Được rồi, ngươi đi đi, và dù sao cũng hãy nhận ở lão phu lời thâm tạ.
Và không chờ Triệu Thái nói thêm gì hoặc đã bỏ đi hay chưa, lão cứ bước đi, lần đầu tiên trong đời được đặt chân lên thảm cỏ xanh rờn gọi là Vạn Niên cốc.
Nhìn theo dáng lão Thượng Quan Hà, từ miệng Triệu Thái vụt nở một nụ cười bí ẩn. Và cứ giữ nụ cười ấy, vút một tiếng, Triệu Thái liền biến mất.
* * * * *
Như bị bắt quả tang, lão Thượng Quan Hà vội thanh minh :
– Đừng nghĩ lão phu còn tham vọng hoặc mong tìm kiếm công phu tuyệt học gì ở đây. Bất quá, lão phu cũng cần tìm hiểu nơi sắp ngụ cư lâu dài gồm những gì. Huống hồ, những tự dạng lưu ở đây kỳ thực chẳng can hệ gì đến võ học.
Triệu Thái thẫn thờ buông người ngồi phịch xuống nền đá của thạch động :
– Lão dù bỏ hết suốt cuộc đời để kiếm tìm ở đây cũng đừng mong phát hiện bất kỳ tuyệt học gì. Huống hồ tại hạ quay lại không hàm ý toan dò xét lão.
Lão sững sờ nhìn Triệu Thái :
– Bởi ngươi nói lão phu mới nhận ra. Điều gì khiến ngươi chưa chi đã vội quay lại, không những vậy diện mạo ngươi còn nhợt nhạt, thần sắc thì thẫn thờ chán nản.
Triệu Thái thở hắt ra và nằm dài xuống :
– Si Lão Bất Tử đã chết.
Lão Thượng Quan Hà giật mình :
– Ngươi nặng tay quá ư? Thảo nào, một khi sinh mạng lão ấy đã như đèn cạn dầu, ắt là ngươi quá nôn nóng nên dục tốc bất đạt.
Thiệu Thái cau mặt toan gắt chợt nghĩ lại chỉ chép miệng :
– Lúc tại hạ quay lại thì Si Lão đã không còn là Bất Tử nữa. Nói cách khác, chính cái chết của Si Lão khiến tại hạ tột cùng thất vọng.
Chợt lão Thượng Quan cười cười :
– Hay ngươi ngại sau này lão phu hoặc nhận ra hoặc cáo giác ngươi đã bằng cách nào sở đắc tuyệt học Cửu Hàn nên cứ muốn thuyết phục lão phu tin Si Lão Bất Tử đã tự dưng lăn đùng ra chết, thay vì phải kéo dài đôi ba ngày nữa?
Triệu Thái ngồi phắt dậy :
– Nếu muốn giữ thật kín thì tại hạ cần gì vội quay lại, kế đó phải bỏ công thuyết phục lão. Cứ việc bỏ đi luôn, đồng thời để mặc lão ở đây vĩnh viễn, há chẳng phải dễ dàng và thuận lợi hơn? Mà này, tại hạ tuyệt đối chẳng tin Si Lão Bất Tử đột nhiên lăn ra chết đâu.
Lão chột dạ :
– Ngươi xem xét kỹ tử trạng của Si Lão chưa? Có phải ý ngươi muốn nói đã có người lén đột nhập hạ sát Si Lão? Để làm gì? Và liệu còn ai khác nữa ngoài ngươi cũng am hiểu tàng đồ Vạn Niên cốc?
Triệu Thái lại nằm dài xuống :
– Như thế mới có chuyện. Vì kỳ thực tại hạ cũng đã nghĩ mãi vẫn chẳng thể đoán đấy là ai và có dụng ý hoặc có lợi gì khi đột ngột hạ thủ kết liễu sinh mạng Si Lão. Còn về tử trạng ư? Chỉ là một cái chết thật bình thường, không có đổ huyết cũng không có dấu hiệu giằng co hoặc phản kháng từ phía Si Lão.
Lão nhẹ thở ra :
– Nếu là vậy, can gì ngươi lại nghĩ đã có người hạ thủ?
Triệu Thái bảo :
– Tại hạ ắt chẳng cần nghĩ ngợi nhiều nếu như Si Lão Bất Tử dù đã chết nhưng trước đó vẫn gắng gượng lưu lại đôi ba chữ dở dang.
Lão quan tâm :
– Là những chữ gì?
Triệu Thái dằn nhẹ từng tiếng :
– “Hại – Ta – Là…”
– Là ai?
Triệu Thái nhăn mặt :
– Si Lão nào có lưu tự rõ hơn. Đã bảo là dang dở mà.
Bấy giờ lão mới hiểu :
– Nghĩa là Si Lão chỉ lưu lại ba chữ như thế thôi? Nhưng nếu chỉ có vậy, sao ngươi vội vàng đề quyết Si Lão vì bị người tiếp cận hạ sát nên muốn lưu tự cáo giác? Vạn nhất, Si Lão muốn ám chỉ kẻ đã từng hại lão thành si dại, do lão phu trước đó có cật vấn thì sao?
Triệu Thái lắc đầu :
– Vì Si Lão sau đó đã lấy thân mình tự che kín những gì muốn lưu lại khiến tại hạ không thể không nghĩ đấy là lời Si Lão muốn cáo giác nhưng lại không thích bị hung thủ phát hiện.
Lão lo lắng nhìn quanh :
– Nếu đã suy luận như vậy ngươi có thử dò xét khắp nơi chưa? Có phát hiện bất kỳ ai khả nghi chăng? Hoặc giả lúc ngươi quay lại chỗ lão phu, liệu có bị ai ngấm ngầm bám theo từng bước hay không?
Triệu Thái thở dài :
– Đấy chính là điều đáng nói. Tại hạ đã cẩn trọng dò xét khắp nơi thế nhưng tung tích của kẻ thần bí vẫn cứ là thần bí. Chẳng phát hiện điều gì cả.
Lão liền nhẹ thở ra :
– Vậy hãy nghe lão phu nói đây, có thể ngươi đang lâm cảnh thần hồn nát thần tính. Và kỳ thực chẳng có ai hạ sát Si Lão cả.
Triệu Thái đến lượt không hiểu :
– Ý của lão là thế nào?
Lão phì cười :
– Ngươi có mục kích cảnh một người muốn lưu tự trong lúc sức đã cùng lực đã kiệt bao giờ chưa? Đây chính là phần khiếm khuyết của lớp hậu sinh các ngươi, đâu phải điều gì cũng được mục kích một khi chưa trải hết một đời người như bọn cao niên lão phu.
Triệu Thái lại ngồi lên :
– Lão muốn nói khi lâm cảnh đó chính người lưu tự vì sức cùng lực kiệt, đã mỏi hơi, đành gục người xuống, chết nằm đè lên những chữ do bản thân người đó lưu lại?
Lão gật đầu :
– Đúng là như vậy. Trừ phi cạnh thi thể Si Lão, ngươi phát hiện thêm dấu vết gì khả nghi nữa thì sự thể có lẽ khác. Giả dụ như dấu vết của chính Si Lão tự nằm lăn qua, cố tình đè lên những chữ đó. Có hay không?
Triệu Thái cau mặt, cố nhớ lại :
– Thế thì không.
Lão cười :
– Vậy thì yên tâm. Si Lão đã tuyệt khí nên chết và những lưu tự của Si Lão chỉ nên hiểu như lúc nãy lão phu đã nói. Đừng lo ngại có một nhân vật kỳ bí lần quẩn đâu đây nữa. Được chứ?
Triệu Thái thở đánh khì :
– Bậc cao niên có khác. Kiến văn nhiều mà lịch duyệt cũng nhiều. Và nhân đây có thể cho tạ hạ thỉnh giáo đôi điều, dĩ nhiên rất cần đến mọi kiến văn thật sự uyên bác của lão.
Được khen, lão phổng mũi :
– Ngươi cứ hỏi. Hễ biết, lão phu nhất định sẽ nói.
Triệu Thái vờ nhìn lảng qua chỗ khác :
– Nhân vật nào, bảy năm trước đã phát hiện và cáo giác hành vi lén luyện công phu Huyết Ảnh Nhân của Giáo chủ Thạch Quy giáo?
Lão ngọng ngay :
– Chuyện này… Chuyện này… Mà ngươi quan tâm đến chuyện đó làm gì?
Triệu Thái quay lại, cười vào mặt lão :
– Hóa ra lão chẳng biết gì? Tệ thật. Thế mà tại hạ cứ khen. Kỳ thực kiến văn của lão còn kém xa tại hạ.
Lão đỏ mặt :
– Nghĩa là ngươi đã biết? Vậy còn hỏi lão phu làm gì?
Triệu Thái nhún vai :
– Đương nhiên là để biết kiến văn của lão có thật sự uyên bác hay không? Vả lại, đó chỉ là sự việc của mới bảy năm về trước, nếu lão chẳng biết gì thì am hiểu sao được những biến động của một trăm năm trước nữa, xa hơn, liên quan đến rất nhiều các nhân vật cao thủ, như Bắc Hải Cửu Hàn chẳng hạn?
Lão gân cổ cố cãi :
– Ai bảo lão phu không biết? Chuyện một trăm năm trước ư? Thì Cửu Hàn Bắc Hải gồm chín nhân vật, vì đều luyện công phu âm hàn nên lần lượt tự xưng là: Âm Hàn – Phong Hàn – Vũ Hàn – Tá Hàn – Phi Hàn – Cuồng Hàn – Khí Hàn – Nộ Hàn và Thanh Hàn. Ngươi có biết đủ hết những nhân vật đó chăng?
Triệu Thái cười cười :
– Đương nhiên tại hạ biết nhiều Hơn, nhất là biết nhân vật nào đã sát hại Cửu Hàn Bắc Hải.
Lão bĩu môi :
– Lão phu cũng biết. Ngoài Huyết Ma Ảnh ra thì trăm năm trước còn nhân vật nào đủ bản lãnh một mình đối phó với công phu Cửu Hàn Hợp Nhất của Âm Phong Vũ Tá Phi – Cuồng Khí Nộ Thanh, chín nhân vật xuất thân từ Bắc Hải?
Triệu Thái gật gù :
– Âm Phong Vũ Tá Phi – Cuồng Khí Nộ Thanh, hừ, biết như lão kể cũng khá. Nhưng liệu lão có biết tại sao Cửu Hàn lại chịu khó lặn lội từ Bắc Hải vào đây? Và họ không đi đến đâu, lại chọn ngay Vạn Niên cốc này để xuất hiện? Huống hồ nhằm phải thời điểm đó lại là lúc các cao thủ võ lâm các phái cứ đồng loạt thất tung và hầu như Vạn Niên cốc chính là nguyên nhân khiến họ tuyệt tích?
Lão chợt nheo nheo mắt nhìn Triệu Thái :
– Ngươi đang dùng thủ đoạn khích lão phu tự nói tất cả cho ngươi biết ư? Đừng xem thường lão phu chứ?
Triệu Thái bĩu môi :
– Nghĩa là đến đây lão hết biết? Vậy thì nghe tại hạ nói vậy. Đành rằng tại hạ vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao toàn bộ các cao thủ này lại đồng loạt tìm đến Vạn Niên cốc, nhưng lúc chạm trán nhau, giữa họ đã diễn khai giao đấu. Một bên gồm chín cao thủ Hắc Hải, bên kia gồm các cao thủ Trung Nguyên sau này đã bị tuyệt tích. Chỉ không may cho bên Bắc Hải là bên cao thủ Trung Nguyên còn có thêm Huyết Ma Ảnh Ma Vương cũng hiện diện. Thế là công phu Cửu Hàn Hợp Nhất của bên Bắc Hải nếu có thể kết liễu toàn bộ những cao thủ Trung Nguyên thì cũng công phu này lại giúp cho Huyết Ma Ảnh Ma Vương khôi phục linh trí từng bị tà công Huyết Ảnh Nhân phát tác che phủ. Vì lẽ đó Huyết Ma Ảnh hối hận, tự nhận là Khắc Phục Nhân, quyết báo thù cho các cao thủ Trung Nguyên uổng tử, đã đuổi theo và tận diệt Bắc Hải. Diễn biến này là quá bất ngờ, đúng không? Và lão cứ ngơ ngác như đang có, chứng tỏ nhờ nghe tại hạ nói mới tỏ tường hư thực, đúng chứ?
Lão đang ngơ ngác thật sự :
– Vậy thì Si Lão Bất Tử lúc mê lịm đã lảm nhảm nói sai sự thật rồi. Vì lão phu từng hiểu theo cách khác. Cứ ngỡ đấy là do Huyết Ma Ảnh cố tình sắp đặt dẫn dụ và mượn tay cao thủ Bắc Hải, đối đầu và tận diệt cao thủ Trung Nguyên cũng do Huyết Ma Ảnh bày mưu dẫn họ đến Vạn Niên cốc. Và khi đã toại nguyện trong cương vị “ngư ông đắc lợi” Huyết Ma Ảnh mới lô diện, ung dung nhất võng đả tận, tiêu diệt hầu hết Bắc Hải Cửu Hàn. Lời ngươi nói liệu có đúng là sự thật chăng?
Triệu Thái quả quyết :
– Tận mắt tại hạ đã mục kích và đọc được toàn bộ lưu tự của Huyết Ma Ảnh, quyết không thể sai sự thật. Trừ phi tất cả chỉ là kế của Ma Vương, từ đầu đến chí cuối, và những lưu tự kia chỉ để đánh lạc hướng bọn hậu thế sau này chính là chúng ta. Nhưng riêng tại hạ thì không hề nghĩ như vậy.
Lão Thượng Quan Hà thừ người :
– Có lẽ ngươi nghĩ đúng. Vì lão phu chợt nhớ lại, qua lời lảm nhảm lúc mê lịm của Si Lão thì một trong Cửu Hàn chính là thân phụ của Si Lão. Và theo Si Lão vô tình bộc lộ thì trăm năm trước Cửu Hàn là chín nhân vật chưa đặt chân đến cũng chưa biết Trung Nguyên là thế nào. Nhưng từ Trung Nguyên đã có một nhân vật tự đến Bắc Hải tìm họ, nói với họ về Vạn Niên cốc, bảo đấy là tuyệt địa võ lâm và vốn có ẩn tàng điều kỳ bí mà chỉ có họ, phải đủ chín nhân vật cao thủ hợp lực mới đủ tư cách phát hiện và thủ đắc. Nào ngờ khi đã du nhập Trung Nguyên, vào được Vạn Niên cốc và cuối cùng chỉ còn một trong Cửu Hàn nhờ tử kỳ chưa định nên thoát, họ mới vỡ lẽ đã trúng quỷ kế của người. Kể từ dạo ấy trọng trách của Si Lão là tìm hung thủ để báo thù và thù nhân, theo Si Lão thì chẳng ai khác ngoài Huyết Ma Ảnh Ma Vương.
Triệu Thái vụt nhướng một bên mắt :
– Huyết Ma Ảnh Ma Vương theo ai cũng biết thì tuyệt tích đã lâu. Và qua phát hiện mới đây càng thêm rõ đâu là nguyên nhân khiên Huyết Ma Ảnh Ma Vương kỳ thực là vong mạng chứ không thể tuyệt tích. Như vậy, thời gian để cho Si Lão Bất Tử thành nhân và bắt đầu truy nguyên hung thủ báo thù, nhất định phải xảy ra sau sự biến độ đó chí ít cũng đôi ba mươi năm. Thế thì ai là nhân vật đã dùng mỹ nhân kế hại Si Lão trở nên si dại? Thêm nữa, dụng ý hại Si Lão để làm gì? Và liệu nhân vật này cùng với nhân vật trăm năm trước đã dẫn dụ Cửu Hàn du nhập Trung Nguyên là có liên quan hoặc có cùng chung dụng ý chăng?
Lão lắc đầu, kế đó phì cười :
– Sao ngươi không thử hỏi Si Lão? Phần lão phu dù cố hỏi thế nào Si Lão vẫn khăng khăng vì không tin nên quyết chẳng mở miệng.
Triệu Thái có vẻ phật ý :
– Tại hạ ngay khi tình cờ lẻn nghe và biết Si Lão Bất Tử có quan hệ với Bắc Hải Cửu Hàn mới quyết định hiện thân, định từ Si Lão dò hỏi kỹ hơn về nguyên nhân xuất hiện của Cửu Hàn ngay tại Vạn Niên cốc này. Và dụng tâm đích thực của tại hạ chỉ có vậy. Há lẽ lão vẫn chưa tin Si Lão đã chết? Trái lại cứ hồ nghi tại hạ đang lừa lão?
Lão bảo :
– Vì lão phu không hề nghĩ ngươi quan tâm Si Lão chỉ vì nguyên ủy sự xuất hiện của Cửu Hàn ở tại đây trăm năm trước. Trừ phi ngươi cho lão phu biết nguyên nhân dẫn đến mối quan tâm này của ngươi.
Triệu Thái cười cười :
– Lão còn nhớ chuyện xảy ra chỉ mới bảy năm trước cho Thạch Quy giáo? Vì nguyên nhân gì nào?
Lão tỏ ra cảnh giác qua thái độ càng đáp ngắn gọn càng tốt :
– Chẳng phải vì công phu Huyết Ảnh Nhân sao?
Triệu Thái gật đầu :
– Mà công phu ấy là sở học xuất xứ từ nhân vật nào?
– Dĩ nhiên là từ Huyết Ma Ảnh Ma Vương.
– Không sai. Nhưng Ma Vương đã vì sự biến Vạn Niên cốc trăm năm trước nên đã chết, đúng không?
– Ngươi nói tiếp đi.
– Đương nhiên. Nhưng trước khi tỏ bày tiếp chủ ý của tại hại về điều có liên quan đến công phu Huyết Ảnh Nhân này, tại hạ cần trở lại với câu chuyện Thạch Quy giáo được chăng?
– Có cần chăng?
– Rồi lão khắc hiểu. Và thế này, chỉ vì công phu Huyết Ảnh Nhân nên toàn bộ Thạch Quy giáo cả trăm nhân mạng đều bị thám sát, lão có thừa nhận chăng?
Nào ngờ phản ứng của lão Thanh Thành Thượng Quan Hà hoàn toàn giống với phản ứng của Quán chủ đạo quán Huyền Vũ, sư phụ của Triệu Thái. Đó là lão bật kêu :
– Chỉ có mỗi một mình Giáo chủ Thạch Quy giáo là cam tâm chấp nhận theo số phận. Từ đâu ra câu nói toàn bộ giáo đồ Thạch Quy giáo đều bị thảm sát?
Triệu Thái vờ không nhìn lão :
– Vậy là thêm lão nữa cũng chẳng hay biết gì về trận thảm sát này. Nhưng không sao, để tại hạ tỏ bày tiếp. Chính vì trận thảm sát là có thật nên tại hạ tạm giả định như thế này, rằng có ai đó, hoặc những ai do hầu như không thích sở học của Huyết Ma Ảnh được tái lưu truyền trên giang hồ.
– Đấy là điều đương nhiên. Vì có ai muốn một Ma Vương thứ hai xuất hiện gây đại họa trên giang hồ?
– Ý tại hạ thì khác. Điều mà ai đó hoặc những ai đó sợ chính là sẽ bị mọi người truy nguyên ra sự việc, nhất là địa điểm đã từng khiến Huyết Ma Ảnh trăm năm trước đột ngột thất tung tuyệt tích.
– Có liên quan đến Vạn Niên cốc?
– Không sai. Vì thế, một Giáo chủ Thạch Quy giáo phát hiện và thủ đắc công phu Huyết Ảnh Nhân thì toàn bộ trăm giáo đồ Thạch Quy giáo cũng phải chịu hệ lụy.
– Khoan đã. Ngươi quả quyết đã xảy ra trận thảm sát khiến toàn bộ giáo đồ Thạch Quy giáo chịu thảm tử?
– Tại hạ may mắn được biết và luôn tin đấy là sự thật.
– Rồi, cứ kể như là có, thì ý của ngươi, hễ bất kỳ ai liên quan đến sự phát hiện hoặc tung tích hoặc di cốt và di thư võ học của Huyết Ma Ảnh đều bị một hay nhiều nhân vật nào đó tìm cách hạ thủ, gọi là sát nhân diệt khẩu?
– Thoạt tiên tại hạ không hề có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ…
– Thì ngươi cứ để lão phu nói đã. Tóm lại gọi là sát nhân diệt khẩu có được chăng, nhất là theo ý ngươi.
– Được!
– Tốt! Để lão phu suy luận và ngẫm nghĩ tiếp. Vậy ý của ngươi là một hoặc nhiều nhân vật nào đó khi thực hiện mưu đồ diệt khẩu chính là muốn che giấu những gì từng xảy ra ở Vạn Niên cốc này trăm năm trước?
– Lão suy luận được đấy, tiếp đi. Thảo nào vẫn luôn có câu gừng càng già càng cay.
– Ngươi khen thật hay vờ tâng bốc để trục lợi? Nhưng thôi, chỉ vì gợi ý là ngươi và lão phu vì cảm thấy có phần hữu lý nên đành đem bao nhiêu lịch duyệt từng trải để thử xem tấm thân già nua này có còn hữu dụng nữa không? Hãy để lão phu nghĩ tiếp. Là thế này, cũng với dụng ý che giấu toàn bộ sự việc đã diễn ra tại Vạn Niên cốc này, thế nên trước Thạch Quy giáo rất lâu, chính Si Lão đã bị mưu hại. Hợp lý và đúng như ngươi nghĩ chứ?
– Quá đúng, quá thuận tai. Tại hạ thập phần bội phục.
– Giờ thì đến lượt người, nói đi, tại sao họ quyết che giấu sự việc này dù đã trải qua cả trăm năm.
Triệu Thái hoàn toàn bị bất ngờ :
– Sao lại hỏi tại hạ? Chẳng phải ngay từ đầu chính tại hạ từng nêu cũng nghi vấn này, rằng một hay nhiều nhân vật nào đó vì có dụng ý nên mới bỏ công lập mưu, nào là dẫn dụ Cửu Hàn từ Bắc Hải vào tận đây, nào là lung lạc và mê hoặc, khiến các cao thủ Trung Nguyên trăm năm trước đã tự tìm đến Vạn Niên cốc, sau cùng là hầu như tất cả đều vong mạng đó sao? Can chi lão lại hỏi chính tại hạ?
Lão Thượng Quan Hà cười cười :
– Có thể bản lãnh lão phu vào lúc này đã kém ngươi nhưng riêng về lịch duyệt và từng trải thì lão phu hơn ngươi nhiều. Này nhé, vì sao chỉ mới cách nhau một tuần trăng ngươi từ một tiểu tử vô dụng tầm thường lại đột nhiên có được bản lãnh này? Nhưng đừng đáp hoặc phủ nhận vội. Vì lão phu hỏi chi để dễ tiếp tục suy luận theo chiều hướng ngươi đã nêu, quyết không phải vì tò mò hay là toan lập mưu gây bất lợi gì cho người. Giờ thì đáp đi, vì sao nào?
Triệu Thái thêm phục lão :
– Tâm cơ lão thật đáng sợ, nhất là những nhận định tinh tế, chuẩn xác như thần của lão. Được rồi, tại hạ nói. Ở đây có Linh Thảo sinh trưởng, kèm theo đó là một tâm pháp nội công hầu dẫn lưu dược lực phát sinh từ linh thảo.
Lão khựng người :
– Lão phu tuy vừa mơ hồ nghĩ đến, dù vậy khi nghe ngươi thừa nhận lão phu vẫn bị bất ngờ. Là di vật của bậc cao nhân nào?
Triệu Thái lắc đầu :
– Vô danh. Hay nói đúng hơn là chủ nhân như chẳng muốn lưu lại tính danh.
Lão thở hắt ra :
– Sao lại như vậy? Không lưu danh? Lạ thật.
– Sao lại lạ?
Lão bảo :
– Vì phải chi có lưu danh ắt sẽ dễ cho bọn hoang mang chúng ta có một ít manh mối hầu truy nguyên và đoán biết những ai đang cố che giấu mọi điều có liên quan đến Vạn Niên cốc này, cùng nhiều nghi án từng xảy ra kéo dài những trăm năm vừa qua. Đằng này chẳng chịu lưu danh thì có chết người ta không chứ?
– Sao lại chết?
Lão phì cười :
– Ngươi không hiểu? Chết là ở chỗ vì chẳng chịu lưu danh nên chỉ thuận lợi cho bọn họ dễ che giấu hành tung cùng thân phân thật. Ngặt nỗi lại gây bất lợi, khiến chẳng còn ai ngoài họ biết đường truy nguyên.
Triệu Thái cau mày :
– Họ? Có vẻ lão mỗi lúc mỗi thiên về ý nghĩ đây là mưu mô của cả một nhóm người? Thôi nào, tại hạ đã thừa nhận bậc cao niên phàm hay có nhiều nhận định mà bọn hậu sinh tại hạ quyết không thể suy bì. Nào, lão hãy chịu khó giải thích thật ra xem nào.
Lão chợt nghiêm mặt :
– Này lão phu đang mỗi lúc mỗi thêm thích ngươi rồi đầy. Ngươi ưng thuận chăng, hãy tỏ bày cho lão phu biết xuất thân hoặc nguyên ủy khiến ngươi tự dưng có quan tâm đến toàn bộ đại cục võ lâm xuyên suốt cả một trăm năm qua, sau đó hãy cùng lão phu kết vong niên bằng hữu, thề nguyền sinh tử có nhau, ai bội phản thì bị trời tru đất diệt, không chỉ một đời mà là hệ lụy đến cả Tam Đại về sau?
Triệu Thái ngẩn người :
– Vong niên kết nghĩa?!
Lão bỗng cười, nhưng thật ngượng :
– Thôi, bỏ đi. Chỉ tại lão phu cao hứng nên nhất thời không nhớ đến số phận của chính bản thân lúc này. Vì kể từ khi về hùa cùng Đào Gia Từ đặt chân vào Vạn Niên cốc này thì lão phu kỳ thực chẳng còn một mảy may cơ hội mong được tái xuất giang hồ. Và đã vậy, kết nghĩa với ngươi chỉ là đem bất lợi chứ nào ngươi được lợi gì. Thật đúng với một câu khác cũng do cổ nhân nói, liên quan đến tuổi già. Đó là “hễ già thì đâm ra lú lẫn”. Đề xuất của lão phu thật quá ngớ ngẩn, đúng không?
Triệu Thái ái ngại cho lão :
– Tại hạ thật sự chưa hề có ý nghĩ xem thường lão đến vậy. Duy có điều, chỉ sợ giữa hai chúng ta dù muốn kết nghĩa cũng chẳng mong toại nguyện.
Lão gật đầu phụ họa :
– Thì vậy. Vì hễ kết nghĩa thì lão phu do nghiễm nhiên là huynh trưởng nên đâu thể không tận tâm tận lực chu toàn cho ngươi. Nhưng với hiện cảnh của lão phu đang như thế này, lo thân còn chưa xong, lo thế nào cho ngươi? Hử?
Triệu Thái lắc đầu :
– Đừng vội đề cập đến chuyện ai sẽ lo cho ai. Trái lại, ý của tại hạ hoàn toàn khác. Vì vạn nhất khi tất cả được minh bạch, lão chợt hóa thành kẻ thù của tại hạ thì sao? Tại hạ bảo không thể kết nghĩa chính là vì ý này.
Lão giật mình :
– Kẻ thù? Này, lão phu nhớ chỉ gặp ngươi mới lần này là lần đầu. Thù gì chứ?
Triệu Thái cười cười :
– Là phụ thù thì sao?
Lão chối đây đẩy :
– Là nhân vật võ lâm. Việc tay nhúng máu người đương nhiên là điều không tránh khỏi. Thế nhưng lão phu nhớ chứa gây thù chuốc oán với bất luận ai ở họ Triệu bao giờ.
Triệu Thái lưỡng lự :
– Với Thạch Quy giáo thì thế nào?
Lão giật mình :
– Ngươi là hậu nhân của… Mà không, Giáo chủ Thạch Quy giáo vì chưa từng lập gia thất, thế nên ngươi không thể là di tử cốt nhục của lão Giáo chủ.
Và rồi cũng chính lão Thượng Quan Hà lại tiếp tục giật mình :
– Mà khoan. Ngươi có nói về trận thảm sát đã xảy ra khiến trăm giáo đồ Thạch Quy giáo thảm tử? ngươi là hậu nhân của một trong số đó? Vì thế ngươi mới truy nguyên hung thủ xuất phát từ sự kiện liên quan đến công phu Huyết Ảnh Nhân tái xuất giang hồ? Ôi chao, may quá, hay quá, lão phu, một là chẳng biết gì về trận thảm sát, hai là chưa hề có gây hoặc mang nợ máu với bất kỳ ai là một trong những giáo đồ Thạch Quy giáo. Thiên địa quỷ thần ơi, suýt nữa là sa chân tử địa. Huống hồ lão phu đã rõ nguyên nhân nào khiến ngươi đột nhiên tinh tiến công lực. Lão phu thoát sao được một khi bị người xuống tay, hoặc nhẹ nhàng hơn là chỉ cần bỏ mặc lão phu ở đây vĩnh viễn? Suýt chết, suýt nữa thì oan uổng cho sinh mạng già này còn gì.
Nhìn lão sợ rất thật, xuất hạn mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán đã nhăn, Triệu Thái thật không nỡ làm cho lão sợ đến chết khiếp, nên cười :
– Lão đã đoán rất đúng. Nhưng đừng mong được tại hạ nói rõ thêm về lai lịch xuất thân. Giờ hãy quay trở lại với đề xuất của lão… Rằng tại hạ sẵn lòng ưng thuận và với một đề xuất hỗ trợ, tuy phụ nhưng rất quan trọng, là nếu sau này tại hạ phát hiện lão có liên quan dù chỉ là cỏn con với trận thảm sát cả trăm giáo đồ Thạch Quy giáo, thì khi đó…
Lão giơ cao tả thủ :
– Thì khi đó mạng già này tùy ngươi định đoạt. Và đổi lại, lão phu cũng có một đề xuất hỗ trợ. Là phần số của lão phu kể từ nay xem như đã được định đoạt nhưng vẫn cần ngươi thay lão phu thực hiện một việc.
Triệu Thái hiểu ý :
– Có phải lão muốn tại hạ thoạt tiên là dò xét, sau đó cứ tùy tiện trừng trị nếu chẳng may huynh đệ lão đã thật sự bịa chuyện đặt điều gieo toàn tiếng xấu và oan uổng cho lão, nhất là ở ngay tại quý phái Thanh Thành?
Lão gật đầu ngay :
– Thật tình thì lão phu vẫn luôn tin ở Đại sư huynh. Nhưng biết đâu được chân kinh võ học hoặc bả vinh hoa danh lợi vẫn khiến nhiều người mờ mắt, mờ cả lý trí. Huống hồ cạnh Đại sư huynh của lão phu còn có thêm một Đào Gia Từ nhiều mưu mô xảo quyệt. Ngươi chẳng cần làm gì nhiều. Chỉ nên tỏ bày toàn bộ sự thật, miễn sao trả lại mọi trong sạch cho lão phu là ổn. Được chứ?
Triệu Thái đáp ứng :
– Tiểu đệ nguyện giúp lão ca ca hài lòng.
Lão cười :
– Hảo, hảo. Lão ca ca này chưa gì đã có cảm nghĩ sẽ luôn được hài lòng về tiểu lão đệ. Ha Ha…