Mã Nguyên Vũ tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn là mồ mả đã bị cơn địa chấn phá hủy tan hoang.
Sau một lúc lâu tìm và không thấy Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc, chợt Mã Nguyên Vũ chú mục nhìn vào một nấm mồ.
Đó là ngôi mộ của Bảo chủ Hồng gia bảo với mộ chỉ ghi rõ “Hồng Khắc Ngụy chi mộ”.
Cạnh ngôi mộ này là nơi táng thân của Bảo chủ phu nhân.
Cũng như nhiều nấm mộ khác, hai ngôi mộ này đã bị cơn địa chấn phá hủy.
Nhưng nếu ở ngôi mộ của Hồng bảo chủ hãy còn đó một cỗ áo quan sắp mục thì ở ngôi mộ của Bảo chủ phu nhân lại hoàn toàn trống không.
Không tin vào mắt mình, Mã Nguyên Vũ rảo khắp lượt và tuần tự phát hiện thêm sáu ngôi mộ nữa cũng trống rỗng.
Thần tình chấn động, Mã Nguyên Vũ thừ người nhớ lại từng lời nói cuối cùng của gã Lệnh Hồ Triển.
Sau thảm biến Hồng gia, gã đã quay lại đây và phát hiện một điều mà theo Mã Nguyên Vũ dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến.
Là điều gì nếu không phải gã tình cờ mục kích cảnh an táng toàn bộ Hồng gia, trong đó có đến bảy ngôi mộ là giả?
“Nghĩa là Hồng Phi Ngọc và mẫu thân y không chết? Kể cả tứ lão Đầu mục và lão La tổng quản nếu có chết thì chỉ là chết giả? Họ tại sao lại trá tử? Để ngấm ngầm tình cách báo thù cho Hồng gia ư? Nếu là vậy, sao Kim Sa hội tuy ung dung xuất hiện nhưng ở họ vẫn chưa có bất kỳ hành vi gì gọi là để báo thù? Chứng tỏ họ còn đang ngấm ngầm xúc tiến một âm mưu nào khác. Là âm mưu gì? Đối phó ai? Câu nói: Hồng Phi Ngọc chẳng phải là cốt nhục của Hồng gia, do phu nhân Bảo chủ nói rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu là thật, họ đâu cần bận tâm lo chuyện báo thù cho Hồng gia? Vì báo thù để làm gì nếu trận thảm sát đó là do phu nhân Bảo chủ tự chủ xướng? Đã có ẩn tình? Mã Nguyên Vũ ta quyết phải khám phá ẩn tình này. Hừ!”
– Mã Nguyên Vũ!
Mã Nguyên Vũ rúng động, bởi bản thân Mã Nguyên Vũ cho đến tận thời điểm này nếu kể đến bằng hữu thì chỉ có hai, và hai đó nếu có nhìn thấy thì cũng không bao giờ gọi đích danh như lời vừa nghe gọi. Vì do hai bằng hữu duy nhất đó chính là đôi tỷ muội Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc. Vậy tiếng kêu này chỉ còn do người từng quen biết nhưng tuyệt đối không thể nào là bằng hữu.
Không là bằng hữu thì là địch nhân. Nhưng địch nhân xuất hiện lúc này thì quả là không đúng lúc. Bởi…
Mã Nguyên Vũ thở dài :
– Dường như là Phương Hồng Lam, người thứ hai trong Không Động tam anh?
Chỉ có tiếng cười cuồng ngạo vang lên :
– Trông họ Mã ngươi thảm quá. Dường như cơn địa chấn dù xảy ra đã hai ngày nhưng vẫn còn làm ngươi chấn động, chưa lại hồn? Quả là Hoàng thiên hữu nhãn. Ha ha…
Mã Nguyên Vũ đành quay lại để nhìn nhân vật đã lẻn xuất hiện ở phía sau từ lúc nào không biết :
– Tại hạ từng vũ nhục các hạ. Đúng là Hoàng thiên hữu nhãn, đã quả báo nhãn tiền, trao họ Mã này vào tay Phương các hạ. Sao các hạ không ra tay?
Đúng là Phương Hồng Lam và gã lại cười :
– Ngươi nói như thế để cầu xin ta thương hại hay làm ra vẻ đang giả vờ dụ ta đến để ngươi chưa bị nội thương sẽ bất ngờ ra tay? Đừng, đừng mong ta thương hại và cũng đừng nghĩ vẻ giả vờ của ngươi lừa được ta. Từ khi ngươi còn hôn mê ta đã nhìn thấy ngươi.
Nhưng vì sợ đấy chỉ là ngươi giả vờ nên ta cố nán chờ. Nhờ đó lúc này ta hoàn toàn minh bạch ngươi chẳng còn chút sức lực nào. Yên tâm đi, ta chưa giết ngươi ngay đâu. Phải từ từ hành hạ ngươi. Có như thế Phương Hồng Lam ta mới hả dạ. Đừng lo, ta là người rất biết cách hành hạ. Có đau đớn đấy nhưng không đủ đau khiến ngươi chết đâu. Ngươi sẽ từ từ thưởng thức. Ta nói thật đấy. Ha… ha…
Phương Hồng Lam vừa cười vừa từ từ bước đến. Và,
– A… a…
Mã Nguyên Vũ quặn người gào vang vì bị Phương Hồng Lam bất ngờ tống một quyền vào vùng Đan điền.
Phương Hồng Lam cười lạt :
– Chỉ mới là đòn thử nghiệm thôi. Vì có như thế ta mới tin chắc nội lực của ngươi đã thật sự tản mác. Đến một phản ứng cỏn con đáng lý phải có ở Đan điền ngươi không có.
Ngươi bảo sao? Có phải số trời đã định, ngươi gieo nhân nên gặt quả? Ngươi nói gì đi chứ?
Nói!
– A… a…
Phương Hồng Lam không chỉ là người rất am hiểu cách thức hành hạ mà còn có toan tính khi cố tình tung nhiều lần quyền, đập hầu như muốn nát vùng Đan điền của Mã Nguyên Vũ.
Gã cười khành khạch và bộc lộ rõ ác ý :
– Ta sẽ cho ngươi sống và sống trong tình trạng dù có muộn luyện công cũng không thể toại nguyện. Bởi Đan điền là nơi tụ hội chân nguyên nội lực. Một khi bị ta làm cho tổn thương hoàn toàn, ngươi làm sao luyện lại công phu đây. Ha ha…
– A… a…
Gã chỉ tạm dừng tay khi tận mắt nhìn thấy vùng Đan điền của Mã Nguyên Vũ cơ hồ đã dập nát.
Mã Nguyên Vũ đang tư thế nằm nghiêng, gã lấy chân hất cho nằm ngửa lên. Sau đó gã đặt một chân lên đó vừa day day thật mạnh vừa cười đắc ý :
– Còn một nguyên do nữa khiến ta muốn ngươi sống. Ngươi biết là thế nào chăng? Là vì ngoài ta ra dường như vẫn không ít nhân vật khác cũng muốn hành hạ ngươi. Như là tam đệ ta, Cát Nam Giao chẳng hạn. Hoặc Song hạc đạo nhân Võ Đang phái. Cũng có thể là Kim Sa hội nữa. Ngươi chưa thể chết đâu.
– A… a…
Gã chợt thu chân về :
– Sao ngươi kêu không được to như bao lần trước? Phải chăng là do chỗ này đã quá đau nên ngươi không còn có cảm giác đau? Để ta thay bằng trò khác vậy. Lần này thì kêu to lên nào. Gào thật to nào. Ha ha…
Gã đã ngồi xuống cạnh Mã Nguyên Vũ và đang vặn tréo cánh tay tả của Mã Nguyên Vũ từ trước ra sau, từ bên này qua bên kia.
Gã vặn muốn bật cả khớp vai nên Mã Nguyên Vũ không thể không kêu gào :
– A… a…
Gã gật gù :
– Có khá hơn rồi đấy. Giờ thì qua tay bên kia. Thử xem đau ở bên nào làm ngươi kêu to hơn. Bắt đầu nào.
Gã đổi bên và vặn :
– A… a…
Gã đắc ý cười :
– Đau lắm hả? Vậy thì kêu to nữa lên. Ngươi kêu càng to ta càng thêm hưng phấn.
Ha ha…
– A… a…
Phát hiện Mã Nguyên Vũ sắp ngất, gã tạm dừng lại một lần nữa :
– Bây giờ thì đáp lời ta. Nói, ngươi liên quan thế nào với Vô Diện thư sinh?
Mã Nguyên Vũ phẫn hận nhìn gã :
– Không liên quan.
Gã gật :
– Ta cũng nghĩ thế. Nhưng lạ thay, sao ngươi lại có thái độ như rất oán hận cả Thất đại phái? Là hận thù gì?
Mã Nguyên Vũ cố nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã và thất bại :
– Chỉ vì những hạng người ngụy quân tử như ngươi hầu như ở phái nào cũng có. Đó là lý do ta hận tất cả. Đủ chưa?
Gã rút kiếm cầm tay :
– Đừng quên, ngươi phải lễ độ với ta. Nếu không đừng trách ta rút lại lời đã hứa, sẽ dùng thanh kiếm này đoạt ngay mạng chó của ngươi đấy.
Mã Nguyên Vũ rít :
– Giết ta đi. Bằng không chính ngươi sau này ắt phải hối hận. Giết đi!
Gã lại cười :
– Ngươi đang mong chết lắm phải không? Vậy thì ta không thể cho ngươi toại nguyện.
Chỉ suýt nữa là ta lầm kế cầu chết của ngươi rồi còn gì? Ha ha…
Đang cười, gã bỗng ngưng ngang :
– Nói lại đi, tại sao ngươi oán hận Thất đại phái? Là vì sư thù hay phụ thù? Nói!
Mã Nguyên Vũ chợt thay đổi thái độ :
– Ngươi đã hứa không giết ta?
Gã cau mày :
– Thì sao?
Mã Nguyên Vũ cười cười :
– Tại sao thế? Vì ngươi thiếu bản lãnh hay quá khiếp nhược?
Gã động nộ :
– Ngươi bảo ta thiếu bản lãnh giết người ư? Vậy thì ta sẽ giết ngươi để chứng minh điều ngươi vừa nói là hoàn toàn lầm lẫn.
Gã chọc mạnh thanh kiếm tới.
Mã Nguyên Vũ thản nhiên nhắm mắt lại.
Chợt gã thu kiếm về và cười :
– À… là ngươi cố ý khích nộ để ta cho ngươi chết toại nguyện? Không dễ thế đâu. Ha ha…
Mã Nguyên Vũ phẫn uất mở mắt nhìn gã :
– Vậy là ngươi nhát đảm, ngươi khiếp nhược. Ngươi là loài cầm thú, là cẩu tạp chủng.
Nhưng bất luận Mã Nguyên Vũ thóa mạ thế nào gã vẫn cứ cười. Vì gã biết quả thật Mã Nguyên Vũ đang mong được chết. Còn gã thì cứ muốn Mã Nguyên Vũ phải sống.
Do đó, gã cứ để Mã Nguyên Vũ thóa mạ cho đến lúc chàng hoàn toàn kiệt quệ, không thể nào mở miệng thóa mạ được nữa thì bấy giờ gã mới tỏ thái độ.
Gã từ từ thu nụ cười về, chuyển dần qua dáng độc ác, như thể mọi lời thóa mạ của Mã Nguyên Vũ đến lúc này mới thật sự ngấm vào gã.
Gã dùng đầu kiếm vẽ qua vẽ lại trên khắp mặt Mã Nguyên Vũ :
– Càng nghe ngươi thóa mạ ta càng nhận ra một điều. Đó là ngươi quả thật có miệng lưỡi rất cay độc. Vì thế ta nảy ra một trò mới, ắt hẳn kết quả của trò này sẽ có nhiều người thán phục và cảm kích ta.
Gã dừng đầu kiếm ở giữa hai mắt Mã Nguyên Vũ :
– Khoét bỏ đôi mắt khinh miệt của ngươi? Vậy thì không ổn. Vì ta muốn ngươi sau này vẫn có mắt để nhìn cảnh người khác vũ nhục và hành hạ ngươi.
Gã đưa mũi kiếm xuống chót mũi :
– Cắt mũi đi thì diện mạo ngươi biến dạng. E rằng kẻ khác dù muốn tìm ngươi để thực hiện việc hành hạ lại không nhận ra ngươi.
Và đột ngột gã đưa thẳng đầu mũi kiếm vào giữa hai môi đang mím chặt của Mã Nguyên Vũ :
– Cắt bỏ lưỡi ngươi là tiện nhất. Sẽ khiến ngươi kêu rên thì vẫn cứ kêu rên nhưng nói những lời cay độc thì không thể. Đúng là một ý hay, phải không?
Gã dứt lời liền chọc mạnh đầu kiếm vào. Gã đã quá phẫn nộ và nếu không vì muốn Mã Nguyên Vũ phải sống có lẽ chỉ có thể băm vằm chàng thành trăm nghìn mảnh gã mới hả hận. Mà đã giận thì hết sáng suốt, gã thiếu sự cảnh giác. Nhưng gã cảnh giác để làm gì chứ một khi xung quanh gã hoàn toàn không có ai – vì tin chắc như thế gã mới dám hiện thân để tiến hành một việc mà đối với gã quả thật chẳng cần kềm chế làm gì từng ý thích của gã.
Có chăng là chỉ có một mình gã và Mã Nguyên Vũ, là người đang bị gã hành hạ, mặc tình hành hạ mà hoàn toàn không còn sức lực đâu để phản kháng.
Vì thế gã không tài nào phát hiện những đầu ngón tay ở bàn tay hữu của Mã Nguyên Vũ đang nhè nhẹ nhích động.
Những ngón tay đó co duỗi nhịp nhàng, không một chút run rẩy cho thấy đó là sự co giật vì toàn thân bị hành hạ đau. Không chỉ thế, những ngón tay đó còn dần dần tạo thành một thứ thủ pháp kỳ bí. Chỉ cần xuất phát ra thôi và biến thành chiêu thì thủ pháp này ắt hẳn sẽ ngay lập tức kiến hiệu.
Nhưng các cử động nhịp nhàng của những ngón tay đó chợt dừng lại.
Tương tự, đầu mũi kiếm của gã Phương Hồng Lam cũng đột ngột chững lại, trước lúc gã kịp thực hiện ý định là cắt đứt lưỡi Mã Nguyên Vũ.
Vì ngay vào thời điểm đó, từ phía sau gã họ Phương, bỗng có một tiếng hắng giọng vang lên :
– Đủ rồi, nhị đệ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu muốn giết y, nhị đệ cứ mạnh dạn xuống tay, đừng buông lung dã tính hành hạ người vượt quá mức bổn phái có thể chấp nhận.
Gã họ Phương quay lại đánh thót :
– Đại ca!
Du Thế Bình cười khẩy :
– Đừng ngạc nhiên vì thấy ta. Thú thật, hành vi tìm cách bỏ đi một mình của ngươi và tam đệ đã khiến ta đây phải sinh nghi. Cũng may chỉ có mỗi mình ngươi thực hiện hành vi tồi tệ này, tam đệ không có dự phần. Ngươi có thể kết thúc được chưa? Nếu chưa thì cứ tiếp tục, ta sẵn sàng chờ ngươi thêm lúc nữa. Và sau đó hãy cùng Du Thế Bình này hồi sơn gặp lại sư phụ.
Gã họ Phương run rẩy :
– Tiểu tử đã vũ nhục cả ba chúng ta. Vì uy danh bổn phái, vì danh dự của Không Động tam anh, đệ không thể không báo thù rửa hận.
Du Thế Bình vẫn đứng nguyên vị, cách gã họ Phương khoảng hai trượng :
– Ta không có gì để phản đối. Nhưng sau đó ngươi vẫn phải theo ta quay về gặp lại sư phụ.
Gã họ Phương hoàn toàn suy sụp :
– Thanh quy bổn phái nghiêm cấm hành vi bất cận nhân tình và vô đạo này. Đệ nhất thời nông nổi, để lòng căm thù che mờ lý trí, mong đại ca độ lượng thứ tha, đừng để sư phụ biết hành vi không khác gì loài cầm thú này của đệ.
Du Thế Bình nghiêm mặt :
– Sao ngươi không nghĩ đến điều này sớm hơn? Có còn nhớ ta đã bao lần nhắc nhở, cảnh tỉnh thay sư phụ giáo huấn ngươi và Tam đệ chăng? Nhưng ngươi vẫn không thay đổi, đã ít nhất hai lần cùng người gây thành chuyện thị phi và nguyên nhân chỉ là vì tranh nhau một vài bóng sắc bọn mỹ nhân ở Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình. Ngươi đã trở thành kẻ bại hoại. Bổn phái ắt bị ô uế mấy trăm năm thanh danh nếu không sớm có biện pháp xử trị ngươi. Hãy ngoan ngoãn theo ta, mau.
Gã họ Phương giật mình :
– Đại ca không thể bỏ qua cho đệ, dù chỉ một lần cuối thôi sao?
Du Thế Bình cười lạnh :
– Thế nào? Ngươi không có ý định phản kháng đấy chứ? Đừng quên ta là đại ca và dĩ nhiên bản lãnh ta cao minh hơn ngươi chí ít là một tầng.
Gã cúi đầu :
– Đệ nào dám có ý nghĩ mạo phạm đó. Chỉ có điều…
Du Thế Bình cau mặt :
– Sao?
Gã họ Phương đột ngột quay người trở lại và thọc mạnh thanh kiếm vào người Mã Nguyên Vũ :
– Chẳng sao cả, ngoài việc đệ phải hạ sát tên tiểu cẩu này!
Một lần nữa năm đầu ngón tay ở bàn tay hữu của Mã Nguyên Vũ lại co duỗi, tạo thành một thứ thủ pháp thật kỳ quái.
Nhưng thủ pháp đó lại thêm một lần nữa hoàn toàn không có cơ hội hóa thành chiêu thức. Bởi đã có tiếng Du Thế Bình quát vang :
– Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Nhị đệ ngươi đừng có u mê nữa, được không?
Mau dừng lại.
Du Thế Bình cũng lao ập đến và hoàn toàn không biết đấy chỉ là xảo kế của họ Phương.
Gã đã quay lại quá nhanh với vỏn vẹn một chiêu kiếm chí mạng và một nụ cười độc ác nở trên môi gã :
– Đệ biết thế nào đại ca cũng có phản ứng này… Đừng trách đệ một khi chính đại ca quá bức dồn đệ.
“Soạt”
Thanh kiếm của gã đã xuyên suốt thân hình Du Thế Bình từ trước trổ ra sau.
Nhưng thay vì chết ngay đương trường, Du Thế Bình chợt lấy hai tay giữ chặt thanh kiếm và không nói không rằng chỉ quay người lao đi mất dạng.
Gã họ Phương sững sờ nhìn theo :
– Y không chết? Sao lại thế, một khi ta đâm trúng vào tử huyệt của y?
Đoạn gã vỡ lẽ, giậm chân kêu ầm lên :
– Y đã Di Cung Bế Huyệt! Hóa ra công phu bí truyền của bổn phái đã được lão cẩu tặc không công bằng kia ưu ái truyền thụ riêng cho y? Không được. Ta phải đuổi theo y, đuổi theo giết y cho kỳ được mới thôi.
Nhưng ở đâu đó thật gần chợt có tiếng người trầm trầm vang lên :
– Huynh đệ tương tàn, hối nhục ân sư, gây chuyện thị phi, tranh nhau nữ sắc, lại còn độc ác hành hạ người không còn năng lực hoàn thủ. Bình sinh lão phu chưa từng tha thứ bất kỳ ai, chỉ vì một trong những trọng tội vừa nếu, huống hồ ở Phương Hồng Lam ngươi lại có đủ. Hãy nói lời sau cùng đi, Phương Hồng Lam.
Gã quay người về hướng phát thoại. Và khi phát hiện nhân vật vừa lên tiếng là một người được bao kín toàn thân bằng một túi lụa đen to đùng, đủ để trùm kín từ đầu cho đến chí chân, chỉ chừa hai lỗ nhỏ cho hai tia tinh quang rờn rợn bắn ra, gã liền bủn rủn gào vang :
– Vô Diện thư sinh.
Quái nhân nọ phát cười sằng sặc :
– Vẫn nghe nói, lời của người sắp chết lúc nào cũng đúng. Vì ngươi đã đoán ra thân phận của lão phu, ngươi phải chết. Ha ha…
Và quái nhân nọ xoay tít người vừa cuộn tròn vừa lao về phía Phương Hồng Lam.
“Ào…”
Bụi đất xung quanh vì thế đã bị cuốn tung lên bay mịt mù, che lấp hoàn toàn bóng nhân ảnh của quái nhân và của Phương Hồng Lam là kẻ quái nhân phán phải chết.
Và ngay sau đó, giữa vùng bụi cát mịt mù liềng vang lên tiếng gã họ Phương kêu gào thê thảm :
– A… a…
Phải một lúc lâu sau, khi bụi đất tan dần, thì ở giữa đương trường chỉ còn lại mỗi một mình quái nhân là đứng im như hóa thạch. Dưới chân quái nhân là thi thể gã họ Phương đã bị biến dạng hoàn toàn, phải gọi là bất thành nhân dạng mới đúng.
Tiếp đó, quái nhân bỗng có đôi mục quang biểu lộ sửng sốt tột cùng. Và đôi mục quang đó đang chiếu xạ vào chỗ mà lúc nãy có Mã Nguyên Vũ nằm, nhưng lúc này chàng hoàn toàn biến mất.
Đã có cứu tinh chợt xuất hiện và đưa Mã Nguyên Vũ đi ư?
Có lẽ quái nhân cũng đang có ý nghĩ giống như thế, nên sau một thoáng sững sờ quái nhân chợt tung người lao đi mất dạng.
“Vút…”
Nhưng quái nhân vừa đi thì có một bóng người lảo đảo xuất hiện.
Nhân vật này chạy đến và nhìn vào thi thể gã họ Phương.
Sau đó cũng lảo đảo như thế, nhân vật này vừa lẩm bẩm nói thành lời vừa chầm chậm bỏ đi :
– Đúng là Vô Diện thư sinh. Đúng là thủ pháp giết người thật sự tàn khốc của Vô Diện thư sinh. Nhị đệ ngươi gặp phải kết cục này cũng là ngươi tự gây ra thôi.
Bóng dáng lảo đảo của nhân vật nọ đi chưa thật khuất thì giữa cục trường đã bất ngờ xuất hiện thêm một nhân vật khác. Đó là một phụ nhân tóc đã điểm sương.
Phụ nhân này cũng đến gần thi thể gã họ Phương và cúi đầu nhìn. Sau đó, phụ nhân lẩm bẩm :
– Gã Du Thế Bình bảo đây là kiệt tác của Vô Diện thư sinh ư? Nhân vật này đã gây ra quá nhiều tử trạng, dựa vào đâu gã Du Thế Bình dám bảo đây là do Vô Diện thư sinh gây ra? Hay dựa vào tiếng gã họ Phương gào? Ta nói có đúng không tiểu tử họ Mã?
Không có tiếng Mã Nguyên Vũ vang lên đáp dù chỉ là một thanh âm nhỏ.
Thế nhưng phụ nhân nọ vẫn tiếp tục hỏi, tiếp tục phát thoại, cho thấy phụ nhân nọ không phát thoại một mình, mà là phát cho một đối tượng nào đó nghe.
– Ngươi có nhiều tâm cơ, có lắm thủ đoạn. Và càng lạ hơn là lúc ai cũng ngỡ ngươi đã suy kiệt hoàn toàn thì ngươi vẫn âm thầm bày mưu tính kế. Để ngay khi có cơ hội ngươi lập tức thực hiện ý đồ, đã thoát thân, đã bảo toàn được sinh mạng. Kể cả ta, nếu không phải ta tận mắt mục kích có lẽ ta cũng bị ngươi lừa. Thôi nào, ngươi còn chờ gì nữa mà chưa hiện thân?
Vẫn không có ai đáp lời, cũng chẳng có bất kỳ ai hiện thân như phụ nhân mong đợi.
Có ý giận, phụ nhân quay người, tiến ngay đến một ngôi mộ đã bị phá hủy vì cơn địa chấn.
Phụ nhân khom người, đưa mắt nhìn vào lòng nấm mộ :
– Úy! Là ngôi mộ không dành cho ai cả, chỉ có mỗi một gã họ Mã đang mê man nằm ở trong? Vậy là thế nào? Sao lại có một nấm mộ giả này? Còn gã kia, rõ ràng ta thấy gã chỉ thoắt một cái là chui người vào đây, cứ ngỡ gã vẫn có thể ngấm ngầm điều nguyên khôi phục khá nhiều chân khí. Không lẽ vì trước cái chết rõ mười mươi nên gã liều thân lần cuối cùng? Chà… điều này hẳn là thêm phiền toái cho ta đây.
Sau một lúc lẩm nhẩm, phụ nhân thò tay lôi Mã Nguyên Vũ ra, thở dài nhìn nhân dạng quá ư thảm não của Mã Nguyên Vũ, đoạn thi triển khinh công thượng thừa, đưa Mã Nguyên Vũ đi mất dạng.