Trong khi Đại Sum phủ nhốn nháo khẩn trương, hoang mang hỗn loạn, Yến Thiên Y trở về vị trí Tiểu Lang, làm mọi việc vặt, đều đều.
Suốt bảy hôm liền, chàng bất động, nhưng Đại Sum phủ vẫn còn sôi động với sự canh phòng chặt chẽ.
Chàng muốn để đối phương khẩn trương hơn, hoang mang hơn, rồi khi tinh thần căng thẳng cực độ, đối phương phải mỏi mệt, phải lơi cảnh giác, lúc đó, dù muốn dù không, hệ thống tuần sát cũng phải lỏng lẻo ít nhiều.
Và, chính là lúc chàng tái diễn thảm cảnh, cảnh thứ tư sau một vụ bắt cóc và hai vụ ám sát.
Đối phương mệt mỏi, sự phản ứng phải mất đi ít nhiều bén nhạy, chàng dễ dàng hành động hơn.
Hiện tại Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn đã xác định là đứa con trai của lão thất tung thực sự.
Bởi hắn đã vắng mặt đúng chín hôm rồi, chưa bao giờ hắn vắng mặt tại nhà lâu như thế.
Tuy nhiên, lão không thể quyết định là con trai lão rơi vào tay ai.
Có một giả thuyết khác, về sự thất tung của Lạc Chí Ngang, là hắn tự tiện ly khai gia đình.
Nhưng, giả thuyết này vừa được nêu lên là lão bỏ ngay, bởi lão thừa hiểu chẳng bao giờ Lạc Chí Ngang tự bỏ nhà ra đi một cách âm thầm như vậy.
Lý do gì chớ?
Phụ mẫu nuông chiều, gia nhân cung phụng, bằng hữu hoan nghinh, lại thừa tiền, lại mạnh thế, thì hắn còn bỏ đi đâu nữa.
Nơi nào mà hắn được thỏa mãn hơn ở đây, thỏa mãn trên mọi phương diện?
Sầu con, hận địch, Lạc Mộ Hàn như mất bình tĩnh, tánh khí sanh ra bất thường, người trong phủ hết sức sợ hãi trước một chủ nhân buồn vui bất nhất.
Mà các bằng hữu cũng trầm ngâm, dè dặt. Ít ai dám tiếp cận với lão.
Đóng vai kẻ bàng quan, căn cứ theo tình hình, Yến Thiên Y nhận thấy trong một sớm một chiều thôi, chứ không lâu hơn, chàng sẽ có cơ hội hạ thủ lần thứ tư.
Hiện tại, chừng như kế hoạch đại tấn công Thanh Long xã được tạm thời hoãn lại, tuy Đại Sum phủ đã chuẩn bị điều đó thật chu đáo. Một lực lượng hùng hậu sẵn sàng xuất phát chiến dịch bất cứ lúc nào, song bao nhiêu việc dồn dập xảy ra trong vòng chín mười ngày nay, bắt buộc họ phải dời hạn kỳ tiến công.
Họ dự cảm là những bất hạnh xảy ra trong Đại Sum phủ phải có liên quan đến chiến dịch, và rất có thể nhiều bất hạnh khác đón chờ họ trong chiến dịch này. Không ai muốn bất hạnh xảy đến cho mình, do đó ai ai cũng tán đồng sự dời hạn kỳ đến một ngày khác.
Cả đến số người chủ chiến, hiếu động, cũng đâm ra thận trọng, không còn chủ trương đánh mạnh, đánh gấp nữa.
Người ta không hiểu bất hạnh từ đâu đưa đến, ai ai cũng đoán mò, có kẻ cho rằng Thanh Long xã chủ động, nhưng không nắm được bằng cứ, thì rốt cuộc chẳng ai dám quả quyết như thế nào cả.
Trong số những người nghi ngờ Thanh Long xã chủ trương các vụ ám sát, có vị Phủ Tòng Đại Sum phủ Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn, và vị Đệ tam kiếm khách trong nhóm Đại Địa thập kiếm, tên Chương Sâm, ngoại hiệu Quan Luân.
Họ nghi, mà họ không tìm được bằng chứng, thành ra họ bực tức vô cùng.
Là việc quan trọng, họ cần phải có chứng minh chính xác, chứ không thể suy đoán suông, mà nếu đoán sai thì hậu quả sẽ tai hại vô lường, ngoài ra, giang hồ sẽ cười chê là họ nông nổi.
Chiến dịch Sở Giác Lãnh, tạm đình, họ chuyển hướng hành động sang công cuộc truy tầm Lạc Chí Ngang.
Theo người trong Đại Sum phủ thì, chỉ cần Lạc Chí Ngang còn sống sót thôi, kẻ bắt cóc hắn phải có ý đồ sao đó và không lâu lắm, sẽ liên lạc với họ để thương lượng.
Rồi lần lượt mấy vị hảo thủ nữa, bị hạ sát một cách bí mật, cũng như trường hợp của Sử Viêm Vượng, Lý Tử Kỳ, Mạnh Hạo, Hoàng Đơn.
Người ta quay đầu về công cuộc truy tầm hung thủ, lơi đi việc tra cứu sự hạ lạc của Lạc Chí Ngang.
Yến Thiên Y dự định, sau khi hạ sát một số người xong, chàng sẽ cho Đại Sum phủ biết số phận của Lạc Chí Ngang.
Bây giờ, đối tượng của chàng trong lần ám sát kế tiếp là Công Tôn đại nương.
Công Tôn đại nương là một danh từ mà giang hồ gán cho bà, chứ tên thật của bà là Công Tôn Mạt Sầu. Bà vào trạc ngũ tuần, nhưng khéo giữ dung nhan nên trông như một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi. Phải nhìn nhận bà có vẻ đẹp tuyệt vời.
Bà sống đơn độc một mình.
Không ai biết trước kia, bà có lấy chồng hay không, và có thì chồng bà là ai?
Cũng không ai hiểu lai lịch, thân thế của bà vì bà có hành tung rất bí mật. Thời thường bà ở đâu, nơi nào bà hay đến, đến để làm gì, tuyệt nhiên người ta không thể biết.
Từ ngày xuất đạo, bà lắm phen chạm trán với cao nhân dị khách, song chẳng một ai giao thủ với bà mà sống sót được, do đó cái danh của bà càng ngày càng lẫy lừng, người ta càng ngày càng sợ bà, không dám gần bà.
Hầu như bà không có bằng hữu.
Tóm tắt, dung mạo của bà thì hiền, nhưng tâm thì cực kỳ độc ác.
Riêng Yến Thiên Y hiểu rõ bà hơn ai hết, về võ công, môn học tối cao minh của bà là thuật khinh thân, ngoài ra chàng còn biết bà học nghệ với nhân vật nào.
Sư phó của bà chẳng ai khác hơn là trượng phu của bà, hay nói một cách khác, trượng phu của bà là sư phó của bà. Nhân vật đó là một quái kiệt lừng danh thuở trước, vì chán kiếp sống giang hồ, nên quy ẩn chốn lâm tuyền, và mất đi từ hai mươi lăm năm trước.
Trượng phu của bà là Chung Nhạn Ảnh, ngoại hiệu Hải Thiên Phi Hồng, một tay đệ nhất khinh công thời trước.
Chồng là tay tài giỏi, tự nhiên vợ cũng được truyền thọ ít nhiều, huống chi Chung Nhạn Ảnh lại tận tâm đào tạo cho vợ.
Hai mươi lăm năm! Một thời gian bằng một phần tư thế kỷ, dĩ nhiên không ngắn, và khách giang hồ còn mấy kẻ nhớ đến việc xa xưa?
Cũng nhờ giao thiệp rộng mà Yến Thiên Y có dịp được nghe đồng đạo võ lâm đề cập đến bà.
Không ngờ, chàng lại gặp bà, ngay trong Đại Sum phủ!
Quả là một đại bất hạnh cho Công Tôn đại nương, bất hạnh vì gặp Yến Thiên Y dưới cái lốt Trương Tiểu Lang, bất hạnh vì được chàng chọn làm một trong những mục tiêu cần hủy diệt.
Thừa hiểu bản lãnh của Công Tôn đại nương như thế nào, Yến Thiên Y tin chắc là mình thành công, cho nên, chiều hôm qua, khi chàng mở miệng xin với Tôn Vân Đình, thay A Quý ra phố sáng nay để mua thức ăn điểm tâm về cho lão.
Lão thích dùng thứ bánh bao nhân bào ngư, và trong phố thì chỉ có một hiệu bán, và nếu không đến thật sớm, thì đừng có ai hòng mua được thứ bánh đó.
Khổ cái, khi nào không có thứ bánh bao đó, thì Tôn Vân Đình bỏ luôn bữa điểm tâm, và lão cau có gắt gỏng liền miệng.
Bình thường, chính A Quý được giao phó cái việc mua bánh, nhưng gã lại ham ngủ, đã mấy lượt gã ngủ quên, báo hại lão phải nhịn thèm, chịu đói.
Yến Thiên Y tự muốn làm thay A Quý, chàng lại mẫn cán, siêng năng, tự nhiên Tôn Vân Đình phải hân hoan, lão chấp thuận liền.
Canh năm vừa điểm, chàng mắt nhắm, mắt mở ra khỏi phủ.
Dưới lớp y phục xốc xếch qua một đêm lăn lội trên giường của chàng đó, có ai ngờ lại có một thanh đoản kiếm giấu kỹ?
Ra khỏi phủ rồi, chàng đi nhanh đến hiệu bánh, mua xong, trở về, nhưng không theo lối cũ, mà lại vòng qua phía nam.
Nơi đây, có cửa hậu, trong cửa hậu là một khu vườn hoa.
Về phía này, có tường cao bao bọc, song Yến Thiên Y không vượt tường vào, bởi chàng biết, bên trong cứ cách mươi thước là có hai tên phòng vệ đứng canh, ngoài ra còn có những cơ quan mai phục rải rác, nếu vượt tường mà vào thì thể nào cũng bị phát giác.
Chàng không thể để hành tung bại lộ.
Do đó, chàng đi ngay lại cửa.
Cửa, dĩ nhiên đóng kỹ, then cài kỹ.
Do Tùng Triệu mách cho biết đêm qua, chàng hiểu, hiện tại có người túc trực bên trong cửa, người này là Mã Đại Tân, ngoại hiệu Khoái Đao, một phủ vệ thuộc Hậu đường.
Chàng gõ cửa, nhè nhẹ.
Bên trong có tiếng càu nhàu hỏi vọng ra :
– Ai đó?
Yến Thiên Y đáp :
– Tiểu nhân đây, Mã gia! Tiểu nhân là Trương Tiểu Lang, tiểu nhân nhận được âm thinh của Mã gia!
Mã Đại Tân rút chốt cửa, hé cánh, nhìn ra, nhận đúng là Trương Tiểu Lang, bèn xô cửa cho Yến Thiên Y vào, rồi đóng cửa lại, cài then kỹ.
Đoạn y hỏi :
– Ngươi đi đâu mà giờ này mới trở về?
Yến Thiên Y đáp :
– Tiểu nhân đi mua bánh bao loại đặc biệt, Tôn tổng quản sai tiểu nhân đi mua, rồi do ngã hậu mà vào, trao mấy chiếc bánh cho Mã gia dùng!
Mã Đại Tân hừ một tiếng :
– Cái lão Tôn sao bỗng dưng lại biết điều như thế?
Yến Thiên Y mỉm cười :
– Tôn tổng quản sai tiểu nhân đem bánh chứ thực ra biếu bánh không phải là do ý Tổng quản. Chính Phủ Tòng thấy mấy hôm sau nầy, các vị phủ đệ vất vả quá, nên hôm qua có dặn Tổng quản, bắt đầu từ nay, cứ mỗi sáng sớm phải sai người mang đến cho các vị một vài thức ăn điểm tâm dùng tại chỗ.
Mã Đại Tân ạ một tiếng :
– Thì ra là vậy. Chủ yếu chính là do ý của lão Tôn thì thật sự quái dị! Cái lão ấy, dù cho bọn ta có đói rã ruột tại đây, cũng chẳng buồn cau mày, nói biếu bánh!
Yến Thiên Y cười hì hì :
– Cái đó thì… thì… tiểu nhân không được biết.
Mã Đại Tân lại hỏi :
– Sao ngươi không do cửa trước mà vào, lại do ngã này?
Yến Thiên Y giải thích :
– Cửa trước có bốn vị luân phiên trực, mà các vị đó thì tiểu nhân không quý mến bằng Mã gia. Nếu tiểu nhân do cửa trước vào, thì họ đón chận ăn hết bánh đi, còn đâu cho tiểu nhân mang đến cho Mã gia? Cho nên, tiểu nhân quyết định vào đây, gặp Mã gia trước, để cho Mã gia ăn bằng thích, còn thừa lại bao nhiêu, tiểu nhân sẽ mang đến cho các vị ấy.
Mã Đại Tân lòng mát rượi, thốt :
– Ngươi tốt quá, Tiểu Lang. Ta hứa sẽ tìm dịp cất nhắc ngươi lên địa vị khá hơn một chút, cho ngươi nhờ tấm thân! Tội nghiệp, ngươi khổ nhọc quá mà đồng lương lại chẳng được bao nhiêu!
Yến Thiên Y vờ xúc động :
– Đa tạ Mã gia.
Mã Đại Tân nhìn chiếc hộp đựng bánh, thấy nhỏ quá, càu nhàu :
– Con mẹ nó, cái hộp bao lớn đó, đựng được mấy cái bánh chứ? Lại mang cho cả năm người ăn! Mỗi người chỉ được một miếng hả?
Yến Thiên Y thốt :
– Thì Mã gia cứ ăn hết cũng chẳng sao, tiểu nhân sẽ có cách giải thích với các vị kia.
Chàng trao hộp bánh cho Mã Đại Tân.
Mã Đại Tân vừa đưa tay tiếp nhận, bỗng nghe nhói nơi ngực tả, mũi kiếm ngắn đã chọc thủng tim của y.
Với phản ứng tự nhiên, y đưa tay định chụp chuôi đao bên hông, nhưng bàn tay chưa chạm vào chuôi đao, y đã rung rung người, rồi ngã xuống.
Y không kịp kêu lên một tiếng.
Yến Thiên Y vươn tay xách hổng y lên, quăng vào bụi rậm gần đó, đoạn từ từ tiến về một phía tường.
Xa xa, trước mặt chàng, cách độ mươi thước, có hai tên phòng vệ đang ngồi đối diện với nhau, dáng dấp nhàn hạ, mường tượng ngồi để nói chuyện phiếm, hơn là thi hành một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm trọng.
Chợt, một trong hai người trông thấy Yến Thiên Y, hắn trố mắt nhìn chàng, chưa kịp hỏi, chàng đã cất tiếng chào trước :
– Hai đại ca vất vả quá!
Câu nói vừa buông dứt, từ hai bàn tay có hai hòn sỏi bay đi, rít gió vu vu.
Hai người đồng ngã, một ngửa mặt, một nằm xấp, hai hòn sỏi, một viên xuyên thủng trán một người và viên còn lại thủng ót của người kia.
Không đủ thì giờ nhìn xuống hai xác chết, Yến Thiên Y bước đi, đi tới một góc tường.
Nơi đó, có hai tên phòng vệ.
Nhanh như chớp, chàng xuất thủ điểm vào tử huyệt của chúng.
Triệt sát ba nhóm phòng vệ tại đây rồi, chàng không còn lo ngại gì nữa, ung dung tìm chỗ nấp chờ.
Chàng chờ Công Tôn đại nương.
Bà ta vốn tính thích hoa, không buổi sáng tốt trời nào mà không ngắm hoa.
Đêm dần dần tàn, ngày sắp sửa đến.
Có bóng người từ một gian nhà gần đó lững chững bước tới, dáng thướt tha yểu điệu.
Đúng là một nữ nhân.
Nữ nhân, là Công Tôn đại nương.
Yến Thiên Y nhặt một chiếc gậy của ai đó bỏ nằm trên mặt đất, cầm sẵn nơi tay, chiếc gậy bằng gỗ, mục bên ngoài.
Chiếc gậy đó, ở nơi tay của người nào khác, chỉ là một đoạn gỗ vô dụng, song ở trong tay chàng thì là một thanh đao, một thanh kiếm cực bén nhọn.
Công Tôn đại nương vừa đi vừa nghiêng mình nhìn từng đóa hoa.
Yến Thiên Y nhẹ chân từ từ rời chỗ nấp.
Chừng như bà phát hiện được tiếng chân chàng, nên quay đầu lại nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng.
Trong ánh mắt ẩn ước có vẻ kinh dị.
Yến Thiên Y dừng chân lại, điểm một nụ cười gật đầu.
Rồi chàng hỏi :
– Tại hạ gọi sao đây? Công Tôn đại nương hay Chung phu nhân?
Công Tôn đại nương đã lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi chàng, giọng nói không được trong trẻo lắm, song dễ nghe :
– Ngươi là kẻ biến hiện vô thường, đến không hình, đi không bóng?
Yến Thiên Y gật đầu :
– Phải!
Công Tôn đại nương tiếp :
– Ta không thể không nhìn nhận ngươi là một cao thủ!
Yến Thiên Y mỉm cười :
– Quá khen!
Quan sát chàng kỹ lượt nữa, Công Tôn đại nương hỏi :
– Ta xem ra, ngươi không phải từ bên ngoài đột nhập bất ngờ vào đây, mà ngươi luôn luôn ở trong phủ trá hình để làm phận sự một gian tế?
Yến Thiên Y gật đầu :
– Phải!
Công Tôn đại nương thở dài :
– Đáng thẹn cho bọn ta quá!
Yến Thiên Y dịu giọng thốt :
– Đừng tự trách lấy mình, đại nương! Các vị ở chỗ sáng, tại hạ nấp trong bóng tối, từ ngàn xưa, lẽ thường là người trong bóng tối đánh ra, ai ở chỗ sáng cũng phải chịu thất bại. Bất quá, tại hạ giành trước một ưu thế thôi, chứ nào phải các vị bất tài.
Công Tôn đại nương bình tĩnh hỏi :
– Ngươi khoác cái lốt gì để ẩn mình tại đây?
Yến Thiên Y gật đầu, nói :
– Một tiểu gia nô, đại nương.
Công Tôn đại nương lại thở dài :
– Thế ngươi chịu khuất nhục?
Yến Thiên Y điểm một nụ cười :
– Chứ sao, đại nương? Mọi phương thức đều có thể áp dụng, miễn đạt được cái đích là đủ. Huống chi thời gian khuất nhục không dài?
Công Tôn đại nương hỏi :
– Ngươi chờ ta?
Yến Thiên Y gật đầu :
– Phải!
Công Tôn đại nương trầm giọng :
– Thế là ta có tên trong bảng danh sách do ngươi liệt kê? Bảng danh sách đen?
Yến Thiên Y tặc lưỡi :
– Tại hạ bị dồn vào thế chẳng đặng đừng, thật lỗi với đại nương quá!
Công Tôn đại nương điềm nhiên :
– Ta biết, ngươi đã quyết tâm nên chường mặt thật ra trước ta. Ta khen ngươi đó! Khen về điểm bạo gan, khen về niềm tự tin của ngươi.
Rồi bà tiếp luôn :
– Ngươi tự phụ quá!
Yến Thiên Y đáp :
– Tự phụ hay bắt buộc phải làm, cũng thế thôi, đại nương ạ. Bởi dù sao thì tại hạ cũng phải đi đến chỗ hành động.
Công Tôn đại nương tiếp :
– Trong lứa tuổi đó, với đảm lược, võ công đó, trên đời này chẳng có mấy tay, ta đoán dễ dàng ngươi là ai!
Yến Thiên Y chớp mắt :
– Đại nương cho nghe!
Công Tôn đại nương nói :
– Ngươi là Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y tán :
– Đại nương thông minh đấy.
Công Tôn đại nương thở dài :
– Nhưng muộn cho ta! Nếu thông minh sớm, hẳn ta đã có phản ứng sớm, phản ứng trước khi có cuộc chạm mặt này.
Yến Thiên Y lại tặc lưỡi :
– Đại nương hiểu cho! Tại hạ không còn cách nào hơn. Hôm nay không gặp đại nương thì ngày mai, ngày kia, cũng phải tìm gặp đại nương, bởi mục đích lưu trú tại phủ của tại hạ là phải gặp một số người, trong số đó, có đại nương.
Công Tôn đại nương trầm ngâm một chút, đoạn tiếp :
– Trước khi đến đây, ta cũng hiểu về ngươi quá nhiều. Tuy vậy, ta vẫn cho là chưa đủ, nên chịu khó điều tra thêm, và hiện tại thì ta có thể tự hào là biết rõ ngươi như lòng bàn tay. Một bằng hữu của ta, cáo tố với ta là ngươi đáng sợ nhất võ lâm ngày nay, y khuyến cáo ta luôn, là đừng bao giờ đơn độc giao thủ với ngươi, y hiểu rõ võ công của ta như thế nào, và ba năm trước, y từng trông thấy ngươi thi thố bản lĩnh, nên quả quyết ta không phải là đối thủ của ngươi.
Yến Thiên Y thầm nghĩ, con người này xem ra thích thô bạo, cọc cằn, bình thường kém nhã độ khi tiếp xúc với ngoại nhân, nhưng thực sự bên trong lại là một người suy rộng xét sâu, lý luận xác đáng, tâm tình nhàn tịnh, có phong thái của bậc khuê tú trâm anh.
Mường tượng bà ta là con người đôi, tùy trường hợp mà biến tướng mặt này hay mặt khác.
Chàng hỏi :
– Chúng ta chưa giao thủ với nhau, sao đại nương lại sớm sanh lòng chán ngán?
Công Tôn đại nương thở dài :
– Tuy chưa bị đao chém, kiếm đâm, song con người ít nhất cũng thừa hiểu rằng, kiếm đao không phải là thứ dễ chịu. Này, Yến Thiên Y, ta có thể cầm cự với ngươi trong một thời gian nào đó, nhưng cuối cùng phần bại vẫn về ta.
Dừng lại một chút, bà tiếp :
– Chính ngươi cũng nghĩ như thế, cho nên ngươi mới mạo hiểm tìm gặp ta tại chốn này.
Yến Thiên Y lắc đầu :
– Tại hạ có mục đích, nên tự nhiên phải đi đến cái đích, bắt buộc phải đi, còn đến hay không thì phải chờ phút cuối mới hiểu được. Tại hạ có việc làm, bắt buộc phải làm, còn thành hay bại, thì khi kết cuộc mới hiểu được. Bất quá, tại hạ dốc toàn lực mà làm. Cho nên, tại hạ khuyên đại nương, khoan nản chí sớm.
Công Tôn đại nương thở dài :
– Phàm kẻ thức thời, phải biết người biết mình, biết kém mà bại thì tại mình không thể lùi bước, là tại mình cần bảo vệ giá trị một con người. Không biết kém mà bại, là hiếu chiến, hiếu động một cách ngu xuẩn.
Yến Thiên Y chớp mắt :
– Nhưng đại nương nào đã bại đâu? Chắc gì đại nương bại?
Công Tôn đại nương lắc đầu :
– Trừ phi có một nhiệm mầu nào đó, đến với ta, mà nhiệm mầu thì không bao giờ đến với ta. Ta biết, ta không phải là một người tốt, ta không có quyền mơ vọng một sự can thiệp từ đấng thiêng liêng!
Song phương cùng im lặng một lúc.
Công Tôn đại nương cất tiếng trước :
– Động thủ đi, Yến Thiên Y! Ta không muốn làm mất thì giờ của ngươi. Ta sẽ cố gắng đối phó với ngươi cho cuộc chiến đáng giá trị hơn một chút, ngươi đừng tưởng nổ lực của ta, có ý nghĩ, có hy vọng xoay chiều cục diện.
Ngẩng mặt nhìn qua không trời, Yến Thiên Y thốt :
– Đại nương thứ cho tại hạ!
Công Tôn đại nương thản nhiên :
– Chúng ta đồng ý trong đại thể bất đắc dĩ, ngươi không nên khách khí!
Yến Thiên Y nâng chiếc gậy gỗ lên, đâm ngay ngực Công Tôn đại nương.
Đại nương lùi lại ba bước, rồi từ đó vòng về phía hậu của Yến Thiên Y, bộ pháp cực ky ảo diệu.
Bà lướt nhanh, mường tượng trước sau vẫn đứng y tại chỗ chứ không hề đổi vị trí.
Yến Thiên Y không quay đầu, vung đoản kiếm đâm ngược về phía hậu, kiếm vừa chớp lên là ánh sáng tắt liền.
Đại nương lùi luôn, lùi để bước tới, chiếc giỏ bằng trúc tía chụp xuống đầu đối phương.
Yến Thiên Y lách mình, lùi một bên, chĩa đầu gậy vào yết hầu đại nương.
Đại nương lùi lại, đồng thời gian, tay tả cầm chiếc giỏ từ trên ném xuống, tay hữu rút thanh nhuyễn kiếm dài bảy thước vút sang.
Một tiếng choảng vang lên, trường kiếm và đoản kiếm chạm nhau tóe lửa.
Cùng một lúc, chiếc gậy gỗ lao vào mặt đại nương.
Tránh được ngọn gậy, lại gặp đoản kiếm quay sang, đại nương vung thanh nhuyễn kiếm đón tả nghinh hữu, ngửa trên, chấn dưới có phần vất vả ít nhiều.
Bà đã quăng mất chiếc giỏ rồi, nên không còn vật gì phụ họa với trường kiếm.
Chiếc gậy gỗ của Yến Thiên Y tuy vô dụng, song vẫn giúp ích được cho chàng, gây hoang mang bối rối cho đối phương, nhờ thế đoản kiếm mới phát huy nhiều oai lực hơn.
Gậy gỗ vô dụng nếu người cầm nó ỷ trượng nó là một vũ khí độc đáo, song nó cũng có thể chế ngự được địch, nếu nó chạm phải chỗ nhược.
Song phương quần nhau một lúc.
Kết quả, như Công Tôn đại nương đã đoán, phần bại về bà.
Cuối cùng, bà bị một nhát kiếm chém lên đầu vai, áp lực của thanh đoản kiếm cực mạnh, hất bà ngã luôn xuống đất.
Máu phun từ vết thương, lan rộng mặt đất, đọng thành vũng quanh phần trên, từ bụng trở lên đầu đại nương.
Bà cố gượng đau, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Yến Thiên Y.
Đứng cách bà độ năm bước, đoản kiếm tra vào vỏ rồi, Yến Thiên Y bình tĩnh nhìn bà, ánh mắt của chàng hòa dịu, hiền từ quá.
Rồi chàng thốt :
– Chiêu thức của tại hạ, thuộc Minh Thiên kiếm pháp, kiếm pháp nầy gồm chín chiêu, tại hạ vừa sử dụng chiêu thứ năm, có cái tên là Thiên Ngoại Thiên. Bà bại là phải, bởi từ trước tới nay, không lần nào tại hạ dùng đến chiêu nầy mà không đắc thủ. Trước bà, đã có một số người bị hạ vì chiêu thức Thiên Ngoại Thiên của tại hạ.
Công Tôn đại nương hỏi :
– Sao ngươi không tiến lên, hạ sát luôn ta? Ta bại không phải là một sự lạ, ta bại không oan uổng, bởi ta biết mình chưa phải là đối thủ của ngươi, tại sao ngươi chưa hạ thủ?
Yến Thiên Y lắc đầu :
– Tại hạ không nói được. Tại hạ không thể hạ thủ.
Đại nương nhếch nụ cười khổ :
– Tại sao không nói được? Tại sao không thể hạ thủ? Ta biết, ngươi chưa hề buông tha một kẻ địch nào? Ta biết, mục đích của ngươi tìm ta, là quyết giết ta! Đắc thủ rồi, sao ngươi còn do dự?
Yến Thiên Y thở dài :
– Đại nương nói phải, bình sanh tại hạ không hề buông tha một kẻ địch. Nhưng hiện tại, tại hạ không nỡ hạ thủ. Chính tại hạ cũng chẳng biết tại sao nữa đó bà!
Công Tôn đại nương rung rung người tiếp :
– Trong đời ta, chỉ có hai điều ta không tưởng tượng nổi, mà việc ngươi không hạ thủ đây là một.
Yến Thiên Y thốt :
– Tại hạ nghĩ, có lẽ tại hạ mến những người có đủ lý trí, những người hiểu rõ tình cảm từ chỗ kín đáo, nhỏ nhặt…
Công Tôn đại nương chớp mắt :
– Chỉ có vậy thôi?
Yến Thiên Y tiếp :
– Ngoài ra, tại hạ nhận thấy, bà đã nếm quá đủ những hương vị chua cay của một kiếp người. Bà sống một cuộc đời quá tịnh mịch, bà chịu thử thách quá nhiều, một nạn nhân phi thường cũng chưa có sức chịu đựng bằng bà. Đáng lẽ bà phải hưởng thọ diễm phúc, nhưng trái lại, bà chỉ tiếp nhận những u buồn, tại hạ thấy bất công quá, do đó tại hạ đồng tình với bà, rồi vì chỗ đồng tình đó, tại hạ mềm lòng, thành thử không nỡ xuống tay!
Công Tôn đại nương thở dài :
– Yến Thiên Y! Ngươi là người duy nhất hiểu được tâm tư của ta! Một tâm tư nặng, nặng trĩu đau buồn.
Yến Thiên Y khuyên giải :
– Đừng bi quan, bà bi quan cũng vô ích, thì tội gì bà phải tha thiết với cảm hoài. Con người, ai ai cũng có số, sanh ra trên đời là cam với số phận. Thế thôi. Phôi pha, quên lãng, để đi nốt quãng đường đời!
Nhìn lên trời, Công Tôn đại nương thốt :
– Ta muốn đi, Yến Thiên Y!
Bà thọ thương, Yến Thiên Y không sát hại bà, thì bà còn ở lại Đại Sum phủ làm gì?
Bà tiếp :
– Đa tạ ngươi dành cho ta một ngoại lệ hôm nay! Ta hy vọng giao thủ lần này không làm khinh động bọn phủ vệ canh phòng quanh khu vườn hoa này. Hơn ai hết, ta thừa hiểu bản lĩnh của ngươi, hiểu trước khi có cuộc gặp mặt này, ta biết luôn trong tương lai, nếu chiến dịch Sở Giác Lãnh mở màn, thì bọn Lạc Mộ Hàn sẽ bị bại là cái chắc. Nhưng họ còn hồ đồ quá, mà ta thì làm sao ngăn trở họ? Ngăn trở họ chẳng phải ta có thầm ý gì đối với Thanh Long xã, mà chính ta không muốn mình bị lôi cuốn vào vòng tử diệt, ta không muốn trông thấy họ bị tử diệt. Thực ra, ta nào có thích gia nhập cuộc tranh chấp này đâu? Sở dĩ ta có mặt tại đây từ hôm khai mạc hội nghị là vì Lạc Mộ Hàn ân cần quá, thành thử ta khó từ khước một cách dứt khoát. Thế thôi!
Bà kết luận :
– Ngươi sẽ thắng, Yến Thiên Y. Thời gian còn dài, ngày gặp lại nhau, hẳn còn đó, lúc đó ngươi sẽ công nhận trước mặt ta, là ta nói đúng.
Yến Thiên Y gật đầu :
– Bà đi đi! Chúc cho bà mọi điều như nguyện. Tại hạ hy vọng ngày gặp lại nhau, tại hạ sẽ thấy bà yêu đời hơn!
Trời sáng rồi.
Yến Thiên Y không dám dần dà lưu lại đó, trông trước nhìn sau, đoạn chàng phóng chân chạy về phòng.