Thảo Dã Khách liếc mắt nhìn bà vợ một cái, nói:
– Hài nhi, không thể thiếu lễ nghĩa được, bá phụ dẫn con đến bái kiến nhạc gia đại nhân.
– Ngày mai hãy đi không được sao?
– Đi, Việc này chớ để qua đêm.
Đinh Hạo theo sau Thảo Dã Khách và Thọ Dao Phong ra khỏi lều tranh, bước sang lều tranh của Dư Hóa Vũ, vừa vào tới nơi thì Dư Hóa Vũ đã vui cười nghinh đón. Đinh Hạo hành đại lễ ra mắt nhạc gia, Dư Hóa Vũ vui khôn tả xiết. Đinh Hạo thừa dịp thuật lại việc mình đã trở thành Ly Trần Đảo Chủ cho y nghe.
Trên gương mặt Dư Hóa Vũ liền hiện ra vẻ thất vọng, gượng cười nói:
– Thế cũng được, chúc mừng hiền tế đã có nơi an thân lập mạng.
Dư Văn Lan thẹn đỏ mặt đứng ở sau lưng phụ thân nàng.
Thọ Dao Phong với thân phận ông mai, chuyển đạt ý kiến một trăm ngày sau mới đến rước dâu, Dư Hóa Vũ vui vẻ ưng thuật ngay, thế là hôn nhân đại sự đã được quyết định như vậy.
Đinh Hạo cáo từ trở về chỗ nghỉ của mình, Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu đang ngồi chờ ở đó, Đinh Hạo bèn thuật lại hôn sự vừa quyết định lúc nãy cho hai lão nghe.
Hai lão song song đứng lên, chúc mừng Đinh Hạo.
Đinh Hạo sẵn dịp trình bày sự việc mời nhị lão đến Ly Trần Đảo cùng nhau sinh sống, hai lão vui vẻ ưng thuận ngay.
Sáng sớm hôm sau, bọn người Tề Vân Trang Chủ thu xếp chỉnh tề, chuẩn bị thượng lộ.
Bọn Diệp Mậu Đình lần lượt chúc mừng Đinh Hạo và nói đôi lời chào biệt nhóm người Thọ Dao Phong.
Tức thì hiện trường chứa bầu không khí vui buồn ly biệt.
Quan đại nương tiến sang phía Đinh Hạo, dùng tay trỏ vào một nơi có bóng mát cây cao cách đó không bao xa, nói:
– Hài nhi, con không nói lời từ biệt với Văn Lan sao?
Đinh Hạo quay sang hướng Đại Nương đã trỏ, bất giác đỏ mặt.
Quan đại nương hất nhẹ hắn nói:
– Mau sang đó đi, Văn Lan đang chờ con.
Đinh Hạo tim đập thình thịch, thẹn đỏ mặt bước sang bên Dư Văn Lan, nói giọng dịu dàng:
– Lan muội, tạm thời chúng ta phải chia tay.
Dư Văn Lan tình ý miên man mắt nhìn Đinh Hạo, nói:
– Hạo ca, muội … muội gì đó, chẳng nghe nàng nói tiếp.
– Lan muội, tại sao muội không nói rõ lai lịch của muội cho ta biết sớm hơn một chút?
– Như vậy chẳng hay sao?
– Phải … như vậy cũng được.
– Muội … muội đang suy nghĩ.
– Lan muội đang suy nghĩ gì vậy?
– Mai sau … muội theo Hại ca về Ly Trần đảo, cha già ở lại một mình, há chẳng buồn lắm chăng?
– Lan muội … chúng ta vẫn qua lại hai nơi được mà …
– Đường xa cả mấy ngàn dặm như thế, chẳng phải dễ đi đâu nha.
Đinh Hạo trầm tư giây lát, nói:
– Trông tinh thần và thân thể của nhạc phụ đại nhân còn sung mãn và khỏe khoắn lắm, tại sao Lan muội không khuyên lão nhân gia người chọn một đối tượng đứng đắn làm kế thất, có lẽ sanh được đứa con để nối dõi của cha chẳng biết chừng …
Dư Văn Lan cúi đầu suy nghĩ giây lát, nói:
– Phụ thân rất cố chấp nhưng để muội khuyên người xem sao.
– Mời quan bá phụ nói hộ cho thế nào?
– Biện pháp này cũng hay, ồ … ai lại kìa?
Đinh Hạo động lòng, ngước đầu nhìn sang, thấy hai kỵ mã phi nước đại chạy tới, trên ngựa là hai nữ nhân. Chỉ trong nháy mắt họ đến gần trong phạm vi chỉ còn cách xa mười trượng, Đinh Hạo xúc động nói:
– Nàng cũng đến ư?
– Nàng là ai vậy?
– Uy Linh Sứ Giả Cổ Thu Linh!
– Còn bà lão tóc bạc đi chung với nàng là …
– Ấy là nghĩa mẫu của nàng.
Hai kỵ mã dừng lại một bên sân trường, cả hai song song nhảy xuống ngựa, Đinh Hạo tiến tới nghinh đón gọi một tiếng:
– Tỷ tỷ, người …
Hắn chỉ nói tới đây, ánh mắt hắn chạm phải phu nhân hồng nhan tóc bạc là nghĩa mẫu của Cổ Thu Linh, rùng mình tự nhiên tắt tiếng, phu nhân thì toàn thân run rẩy, với cặp mắt là lạ, rươm rướm nước mắt chăm chăm nhìn hắn.
Bọn Thảo Dã Khách chạy ra ngoài, vây tròn mấy người ấy lại.
Gương mặt già nua của Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu thay đổi lia lịa, đôi mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào phụ nhân tóc bạc.
Thảo Dã Khách bỗng quái một tiếng:
– Thím đây là, người … người còn tại thế?
Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu xúc động mãnh liệt gọi tiếng “Chủ mẫu!” cả hai song song quỳ xuống.
Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu gì hết.
Phụ nhân tóc bạc thoăn thoắt tiến tới vài bước, quay sang hướng Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu nói:
– Nhị vị hãy đứng lên.
Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu cùng nhau vâng một tiếng đứng lên ngay, nước mắt chảy ròng xuống.
Đinh Hạo ngớ ngẩn mắt nhìn cảnh ngộ này, cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại, phụ nhân này có gương mặt giống hệt mẫu thân chẳng khác chút nào, nhưng mẫu thân đã chết trong Vọng Nguyệt Bảo rồi, họ nhìn lầm người ư, thế thì buồn cười quá lắm, nhưng lạ thay, trông thần tình của phụ nhân …
Phụ nhân lại quay sang hướng vợ chồng Thảo Dã Khách nói:
– Quan đại ca, đại tẩu, đây không phải là một giấc mơ chứ?
Quan đại nương nói giọng hớt hải:
– Thím ơi, sao Hạo nhi nói ngươi đã …
Phụ nhân quay người bước đến gần bên Đinh Hạo vội ôm chặt hắn vào lòng, chỉ gọi được một tiếng:
“Đứa con khốn khổ của mẹ”. Y liền thất thanh khóc một cách đau đớn.
Tâm tư của Đinh Hạo cuồng loạn lên, tuy nhiên mình chưa từng thấy mẫu thân hạ rọng xuống lòng huyệt nhưng đã chính mắt thấy bà treo cổ tự vẫn, người chết rồi có thể sống lại được nữa sao? Nhưng y lại nhận ra mỗi một người cố cựu, lần trước gặp y tại Uy Linh Cung, y mất hết ký ức chẳng biết thân thế của mình.
Cổ Thu Linh tiến tới vài bước nói:
– Đinh đệ, người là mẫu thân của ngươi, Cửu Diệp Linh Chi mà đệ giao cho ta, đã giúp nghĩa mẫu ta phục hồi ký ức rồi.
– A! Trong tâm tư của Đinh Hạo vẫn rất cuồng loạn, hắn chưa thể tin tưởng đây là sự thật được, và cũng ra ngoài sức tưởng tưởng của hắn luôn.
Phụ nhân tóc bạc buông tay ra, thụt lui ra sau ba bước, vừa khóc vừa lên tiếng nói:
– Hài nhi, con làm sao thế?
Đinh Hạo muốn gọi “Mẹ” Nhưng miệng hắn chỉ mấp máy rồi lại cứng đơ chẳng sao gọi được.
Cổ Thu Linh thở mạnh một cái, nói:
– Đinh đệ, hãy nghe ta thay mặt nghĩa mẫu thuật lại diễn biến năm xưa. Đêm hôm xảy ra thảm hỏa công lực nghĩa mẫu bị mất hết, và đã cùng hai lão Lý, Hồng phân tán, núp ở trong một bụi rậm tránh khỏi kiếp nạn này, sau đó trốn vè trú ở xứ nơi di mẫu ( em gái của mẹ Đinh Hạo ). Hình Huệ Nương đã sinh sống đơn chiếc một mình, rồi giao đệ cho di mẫu chăm sóc, nghĩa mẫu thì lo tìm cách phục thù, lúc ấy cứ cho rằng Nam Trang là thù gia, cho nên nghĩa mẫu đã bảo di mẫu bồng ngươi đến cầu lụy Bắc bảo …
– A!
– Di mẫu của đệ và nghĩa mẫu của tỷ tỷ là hai chị em sanh đôi, cho nên sinh ra giống hệt vơi nhau, nhưng chỉ khác là di mẫu của đệ chưa từng hành tẩu giang hồ, chỉ học có chút ít nghề nho nhỏ để phòng thân thôi, nghĩa mẫu độc thân chạy vào núi thẳm, công lực tuy hồi phục được đôi chút, nhưng vì quá xúc động, thế nên đến đỗi mất đi ký ức, còn những chuyện kế tiếp thì tỷ tỷ đã thuật lại cho đệ nghe lúc ở trong cung.
Đinh Hạo gọi một tiếng thật lớn:
– Mẹ! Nhảy tới quỳ dưới chân mẫu thân, lạy đầu chấm đất.
Hai mẹ con đã ôm nhau khóc sướt mướt, tất cả mọi người xung quanh không ai cầm lòng được, cũng rươm rướm nước mắt nghẹn ngào.
Thật lâu, Quan Đại Nương và Cổ Thu Linh chia nhau dìu dắt hai mẹ con đứng dậy, vừa đỡ vừa bước vào lều tranh.
Vào trong lều tranh, Hình Huệ Nương mới uất nghẹn nói:
– Hài nhi, công việc phục thù thế nào rồi?
Đinh Hạo khóc lóc thuật lại diễn biến phục thù cho mẫu thân nghe.
Hình Huệ Nương lại một lần nữa ôm Đinh Hạo vào lòng, uất nghẹn chẳng nói được lời nào cả, Cổ Thu Linh thì đứng gần nghĩa mẫu y, Dư Văn Lan đứng sững ở một bên, còn cũng người kia cũng đều đứng vòng xung quanh chật ních cả lều tranh.
Chờ đến lúc mẹ con của Hình Huệ Nương lắng dịu mối cảm tình đầy xúc động, sau đó Quan Đại Nương đứng ta thuật lại mọi việc diễn tiến nhặt cốt giữ gìn tới nay, truy tầm hung thủ và mọi việc chuyển vận di cốt về cố hương một cách tường tận, Hình Huệ Nương ngây người nghe ngóng, cõi lòng của y đã tan nán và khóc khô cạn cả nước mắt.
Cuối cùng, Quan Đại Nương đã đề cập đến một tiết mục đính hôn của Đinh Hạo và Dư Văn Lan.
Cổ Thu Linh u sầu mắt nhìn Đinh Hạo một cái, cúi đầu xuống thật muốn bật khóc òa lên.
Quan Đại Nương nắm tay Dư Văn Lan bước tới, ra mắt mẹ chồng.
Hình Huệ Nương mắt nhìn nàng dâu xinh đẹp như tiên nữ này mỉm cười, nhưng chỉ khổ thay cho Cổ Thu Linh phải tan nát cõi lòng.
Vì lý do Hình Huệ Nương đến bất thình lình, nên chuyến đi về của Tề Vân Trang Chủ phải nới hạn thêm một ngày nữa.
Chiều đến, lại làm lễ tế mộ lần nữa.
Hình Huệ Nương gào khóc thê thảm ngất xỉu trước mộ, Cổ Thu Linh phải bế nghĩa mẫu vào lều tranh nằm nàng nghỉ.
Đêm đó, Đinh Hạo hầu cận mẫu thân và Cổ Thu Linh cùng Quan Đại Nương nói chuyện cho đến sáng, Đinh Hạo thuật lại cảnh ngộ bao nhiêu năm nay cho người nghe, chỉ giấu đi việc Hắc Nho thu nhận làm đồ đệ là không nói ra thôi.
Trời tờ mờ sáng, Cổ Thu Linh bỗng nói giọng âm u buồn bã:
– Nghĩa mẫu, con phải trở về núi thôi.
– Nói sao? Con phải trở về núi, tại sao vậy?
– Con … ở lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đinh Hạo am hiểu tâm sự của y, nhưng chẳng có lời gì để an ủi người.
Hình Huệ Nương ồm chặt Cổ Thu Linh vào lòng, hiền từ nói:
– Hài nhi, mẹ xin lỗi con nhé, mẹ chẳng ngờ Đinh Hạo đã đính hôn rồi, con không thể bỏ đi được.
Đinh Hạo không thể im lặng được nữa rồi, với sắc mặt áy náy nói:
– Tỷ tỷ, tiểu đệ vô cùng hổ thẹn, nhưng …duyên sự tiền định …
Cổ Thu Linh buồn thảm gượng cười nói:
– Ta không trách đệ, đây là định mệnh.
Ngay lúc này, Phỉ Nhược Ngu đứng ngoài cửa sổ nói lớn tiếng:
– Tiểu thúc thúc, Dư Trang chủ chuẩn bị sau buổi ăn sáng sẽ lên đường.
Đinh Hạo sực nẩy ra một ý, lớn tiếng nói:
– Ta biết rồi, Nhược Ngu, ngươi vào đây.
Phỉ Nhược Ngu đẩy cửa bước vào trong lều tranh, trước hết hướng về phía mẫu thân của Đinh Hạo và Quan Đại Nương hành đại lễ, sau đó chào hỏi Cổ Thu Linh.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
– Nhược Ngu, ngươi mời lệnh tôn và lệnh đường đến đây, ta có việc cần nói:
Phỉ Nhược Ngu vâng một tiếng quay người bước khỏi lều tranh.
Đinh Hạo đứng gần cạnh mẫu thân hơn nói:
– Mẹ, người xem hắn có được không?
– Ai vậy?
– Phỉ Nhược Ngu!
– Nhân tài cũng khá đấy, chắc hơn ba mươi tuổi rồi chứ, con muốn nói gì?
– Cổ tỷ tỷ …
– Ồ!
Cổ Thu Linh ngồi bật dậy, mặt mày tối sầm, căm phẫn nhìn Đinh Hạo nói:
– Đinh đệ, ngươi lầm rồi.
Hình Huệ Nương vội vàng kéo y ngồi xuống ghế trở lại, ôm choàng vai y, nói giọng dịu dàng:
– Hài nhi, chớ cứng đầu thế, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Hạo nhi là con trai của mẹ, còn con là con gái của mẹ, hắn mãi mãi vẫn là đệ đệ của con mà …
Hình như Cổ Thu Linh cảm thấy bị hiếp đáp không bằng, khóc uất nghẹn chẳng ra tiếng.
Hình Huệ Nương lại nói:
– Hài nhi, chớ khóc nữa nào, mẹ không ép chế con đâu, nhưng mẹ biết người mà Hạo nhi tiến cử, chắc chắn không tệ lắm đâu, con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, phải tìm một nơi để nương tựa chứ.
Cổ Thu Linh thở dài, nín khóc nói giọng nhỏ nhẹ:
– Việc này phải về núi trình lại phu nhân mới được.
Nghe y nói thế, biết ngay y đã có chút động lòng rồi.
Ngay lúc này, Thọ Dao Phong và Linh Khứu Mỗ Mỗ song song bước vào lều tranh, Đinh Hạo vội mời hai ông bà ngồi xuống, Quan Đại Nương biết điều nắm tay Cổ Thu Linh nói:
– Cổ cô nương, chúng ta ra ngoài trời thở cho thoáng hơn, đêm qua ngồi mệt cả người luôn.
Đợi hai người ra khỏi lều, Đinh Hạo mới mỉm cười nói:
– Lão ca ca, lão tẩu tẩu, trông Nhược Ngu năm nay cũng có tuổi rồi, nhị vị chẳng quan tâm cho y sao?
Thọ Dao Phong nhướng cao đôi mày, nói:
– Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ta tặng quả đào cho ngươi, ngươi lại trả lễ quả mận cho ta sao. Ngươi muốn hợp tác cho Nhược Ngu chăng?
– Đúng vậy.
– Ai thế?
– Cổ Thu Linh nghĩa tỷ của tiểu đệ, có được chăng?
Thọ Dao Phong gãi đầu vuốt râu, Linh Khứu Mỗ Mỗ thì nghiêm sắc mặt nói:
– Họ có chịu làm sui với bọn này không?
Hình Huệ Nương tiếp lời nói:
– Phi đại tẩu khiêm nhường quá thể, chớ nói lời khách sáo như vậy.
– Thế ra chúng tôi vinh dự lắm nha.
– Chờ hai người ưng thuận với nhau, chúng ta tiến hành đính giao thế nào?
– Được, được lắm, mọi việc nhờ Hình muội muội tác thành vậy.
Cách xưng hô của hai bên khiến Đinh Hạo cảm thấy buồn cười, mình gọi hai vợ chồng lão ăn trộm bằng lão ca ca và lão tẩu tẩu, Phỉ Nhược Ngu gọi mình là tiểu thúc thúc mà vợ chồng họ lại gọi mẫu thân mình là Hình muội muội, cách xưng hô lộn lạo với nhau thế này quả khó xử thật.
Thọ Dao Phong cười toe toét, thoạt nhìn thần tình của Đinh Hạo liền biết tâm ý của hắn ngay, lão bèn cười hí hí nói:
– Tiểu huynh đệ, chúng ta mạnh ai nấy kết giao, chớ câu chấp vấn đề xưng hô làm gì.
Đinh Hạo cười trả lễ, nói:
– Lão ca ca nói phải lắm.
Hai vợ chồng vui vẻ, chấp tay cáo biệt đi xa.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, bọn Tề Vân Trang Chủ khởi trình về Nam, vợ chồng Thảo Dã Khách và Trang Khắc Thành tháp tùng đi theo, bọn người Đinh Hạo tình thâm tiễn biệt, lập lại ước hẹn trăm ngày sau đến rước dâu.
Dư Văn Lan thì chẳng có dáng vẻ kiểu cách của người con gái khuê môn bất xuất, y thản nhiên nắm tay Đinh Hạo nói lời từ biệt.
Một đoàn gần cả trăm người rời khỏi, tức thì sân trường trở nên vắng lặng vô cùng.
Qua ngày hôm sau, vợ chồng cha con Thọ Dao Phong và thầy trò Lạc Ninh, cùng bọn Toàn Tri Tử, Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh cũng lần lượt cáo biệt, lúc sắp thượng lộ, hai vợ chồng Thọ Dao Phong ngỏ lời một lần nữa xin Hình Huệ Nương tác thành hôn sự cho Phỉ Nhược Ngu được chóng thành, đương nhiên Hình Huệ Nương vui vẻ nhận lời ngay, ước hẹn nhau chờ khi Cổ Thu Linh về Uy Linh Cung xin chỉ chỉ, sẽ báo tin mừng sau.
Hiện giờ chỉ còn lại hai mẹ con Đinh Hạo, Cổ Thu Linh, Trúc Lâm Khách và Bán Bán Tẩu mà thôi.
Về đến lều tranh, Đinh Hạo sực nhớ tới việc sư phụ.
Đinh Hạo cất tiếng hỏi:
– Tỷ tỷ, Hắc Nho tiền bối đã giá lâm Uy Linh Cung rồi chứ?
Cổ Thu Linh vẫn còn buồn Đinh Hạo, thần tình có vẻ lãnh đạm, Đinh Hạo thật khổ tâm, hắn giả đò làm ra vẻ chẳng biết gì hết, chỉ cầu mong hôn sự của y và Phỉ Nhược Ngu chóng thành thôi.
– Vâng, người đã đến cung rồi.
– Hai vợ chồng đã hòa hợp rồi chứ?
– Đó là việc đương nhiên rồi, người bằng lòng đến Uy Linh Cung đương nhiên có ý hòa hợp thôi.
– Người có đề cập tiểu đệ chăng?
– Có!
– Người nói thế nào?
– Người rất tôn sùng đệ, và nói rằng đệ là một kỳ tài hiếm thấy ở võ lâm …
Đinh Hạo gượng cười nói:
– Lão nhân gia người khen quá lời vậy … ồ! Lão có đề cập quan hệ giữa tiểu đệ và người chăng?
– Có chứ, lão nói rằng đệ là bạn thâm giao của người.
– Ồ!
Đinh Hạo yên tâm, bí mật của Hắc Nho vẫn chưa bại lộ, bí mật này chỉ có bản thân hai đời Hắc Nho biết được thôi. Hắc Nho sẽ mãi mãi không còn xuất hiện nữa, nhưng danh hiệu thì sẽ tiếp tục lưu truyền mãi mãi.
Ở lại bảy ngày, sau đó tháo gỡ tất cả lều tranh rồi lên hướng Bắc.
Trên đường đi, một lần nữa Hình Huệ Nương đã hỏi ý kiến Cổ Thu Linh về việc Phỉ Nhược Ngu.
– Con gái ngoan của mẹ, con thấy thanh niên họ Phi kia thế nào?
– Con … không biết.
– Việc này không thể miễn cưỡng được con ạ, cần phải tự con hoan hỷ mới được, theo thiển ý của mẹ thì con phải có một nơi nương thân, như vậy mẹ mới yên tâm, con sống mãi trong Uy Linh Cung không phải là biện pháp hay …
– Vâng.
– Mẹ không dự tính trở về Uy Linh Cung nữa, con hãy thay mặt mẹ gởi lời chí kính đến phu nhân, nói rằng đại án chẳng bao giờ dám quên cả.
– Vâng, con sẽ chuyển lời này đến phu nhân.
– Mẹ có một ý kiến …
– Mẹ có ý kiến gì thê?
– Sau khi con về cung phục lệnh, hãy xin phép với phu nhân cho về ở Trần Ly Đảo, Uy Linh Cung là trú xứ bí mật, người ngoài không được tự tiện bước vào, con hãy coi tiểu đảo như là nhà mẹ ruột, con bằng lòng với mẹ chăng?
Cổ Thu Linh xúc động khóc nức nở, gật đầu biểu thị đồng ý.
o O o Đoàn người mẹ con của Đinh Hạo đến Phương Thành, Phương Bình được tin xuất lãnh chúng đệ tử ra nghinh đón, Đinh Hạo liền giới thiệu mọi người cho mẫu thân và Trúc Lâm Khách cùng Bán Bán Tẩu biết với nhau, sau đó họ cùng kéo nhau về Ly Trần Đảo.
Về đến Ly Trần Đảo, trên tiểu đảo đã bày đại tiệc tiếp đón chủ nhân, và tôn Hình Huệ Nương là thái phu nhân.
Nửa tháng sau, Cổ Thu Linh quả nhiên đã đến điểu đảo, nhận được tin tức hai vợ chồng Thọ Dao Phong chuẩn bị trọng lễ đích thân đến tiểu đảo cầu hon cho Nhược Ngu, việc này vốn đã bàn tính rồi, cho nên mọi việc suôn sẻ, chỉ còn chọn ngày lạnh tháng tốt rước dâu thôi.
Hai tháng sau, hai mẹ con Đinh Hạo xuất lãnh kẻ hạ nhân vào Nam đến Tề Vân Sơn Trang hoàn tất hôn sự.
Thế rồi trăng tròn hoa đẹp, câu chuyện trường thiên đến đây đã hết.