Khả Ngọc rời khỏi cánh rừng tùng quay ra ngoài quang lộ. Nàng nhìn dáo dác một hồi, rồi móc trong thắt lưng ra một quả pháo hiệu dùng khí chưởng đẩy quả pháo bay vút lên trời.
Quả pháo còn lơ lửng như đóa bông phía trên thì có một người xuất hiện. Y trổ thuật phi hành nhanh như một cơn lốc cuốn, nhẹ nhàng đáp xuống ngay cạnh Khả Ngọc.
Khả Ngọc cung kính nói:
– Vương nhi bái kiến gia gia.
Lão nhân có khuôn mặt phương phi, vuốt chòm râu cá chốt, ngắm Khả Ngọc mỉm cười, nói:
– Ngọc nhi khá lắm. Gia gia không hổ thẹn đã có một ái nữ như Vương nhi.
– Gia gia quá khen. Chẳng qua Vương nhi chỉ hành động theo sự chỉ dẫn của gia gia mà thôi.
– Nếu không có Vương nhi thì việc lớn của họ Vương đâu dễ dàng thành đạt như hôm nay. Gã Âu Trường Phong đã tiết lộ bí mật Hồng Liên chưa?
Khả Ngọc bước đến cạnh lão nhân nói:
– Âu Trường Phong đã tiết lộ bí mật cho Vương nhi biết, nơi viện tịch của Huyết Ảnh Ma Tôn lão tổ nằm dưới Hoàng hồ. Y đã may mắn lọt vào thạch phòng sau khi bị đánh rơi xuống Hoàng hồ.
– Hắn thật là tốt phúc. Trước đây gia gia và Âu Trường Hải đã nhiều phen tìm kiếm nơi viên tịch của lão tổ, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra. Thế mà y lại may mắn lọt vào đúng chỗ viên tịch của tổ sư.
– Bây giờ thạch phòng không còn là nơi bí mật đối với gia gia và Vương nhi.
– Biết được như vậy, nhưng vào thạch phòng chắc cũng còn cần đến Âu Trường Phong.
– Một mình Vương nhi cũng có thể vào được.
Lão nhân lắc đầu:
– Con không được mạo hiểm. Gia gia thành công việc lớn, nếu không có con thì cũng bằng thừa. Nhận dịp Âu Trường Phong si mê con, thì hãy lợi dụng gã để đưa Vương nhi vào chốn viên tịch của lão tổ. Gia gia đoán chắc nhánh Hồng Liên duy nhất còn lại được lão tổ cất giấu trong thạch phòng.
– Vương nhi hiểu ý gia gia. Lúc này Vương nhi đang cần một cỗ xe song mã để lên đường đến Hoàng hồ.
– Cỗ xe đó sẽ có ngay cho Vương nhi. Vương nhi hãy đưa Âu Trường Phong đến thị trấn Hồ Bắc. Cỗ xe song mã sẽ có người để sẵn ở khách điếm Thùy Vân.
Khả Ngọc gật đầu, nàng chần chờ chưa muốn quay trở lại. Thấy hành động lưỡng lự của Khả Ngọc, lão nhân liền hỏi nàng:
– Vương nhi còn chuyện gì muốn hỏi gia gia nữa không?
Khả Ngọc thở ra nói:
– Vương nhi có một yêu cầu, nhưng sợ nói ra gia gia sẽ phẫn nộ.
Lão nhân lắc đầu:
– Vương nhi sao lại nghĩ như vậy, một yêu cầu chứ mười yêu cầu, gia gia cũng chu toàn cho con.
– Gia gia hứa?
– Tất nhiên. Chẳng lẽ Vương nhi đã quá cực nhọc vì gia gia rồi, mà chỉ một yêu cầu, gia gia lại không cầu toàn cho con sao?
Nàng nhìn lão nhân một lúc lâu rồi lên tiếng:
– Gia gia … Nếu như hội nhập Hồng Liên, gia gia trở thành chủ nhân Ngọc Điện U Linh, và sau này có thể trở thành Hoàng đế, Vương nhi chỉ có mỗi một yêu cầu là mong gia gia hãy tha mạng cho Âu Trường Phong.
Lão nhân nheo hẳn đôi mày sậm xịt:
– Con muốn tha mạng cho Âu Trường Phong?
Khả Ngọc gật đầu:
– Con chỉ xin có mỗi một yêu cầu đó thôi. Bây giờ Âu Trường Phong đã trở thành kẻ vô dụng, chẳng còn chút võ công. Kẻ lực điền cũng có thể lấy mạng Âu Trường Phong, mối hiểm họa Vương nhi nghĩ rằng không còn nữa.
– Theo ý con thì xử hắn sao?
– Gia gia hãy ban phát cho Âu Trường Phong sự sống, mà thu hồi Bá Huyền độc trùng.
Y sẽ sống quãng đời còn lại, Vương nhi nghĩ, y sống có lẽ còn khổ hơn chết khi biết con đã lợi dụng tình cảm y.
Lão nhân nhìn nàng như muốn đọc ý nghĩ trong đầu Khả Ngọc.
Lão gật gù rồi nói:
– Được. Gia gia sẽ chu toàn yêu cầu của con, nhưng con phải hứa với gia gia là không được để tình cảm của mình cho họ Âu. Nếu gia gia không giết Âu Trường Phong thì gã cũng chỉ là con ma sống giữa cuộc đời này.
– Vương nhi hiểu.
– Vương nhi hãy quay lại với gã đi.
Lão nhân nói xong, lắc mình thân ảnh đã vụt đi nhanh không thể tả. Khả Ngọc nhìn theo cho đến khi lão nhân đó khuất dạng. Thở ra một tiếng, Khả Ngọc mới quay lưng trổ cước pháp quay trở lại cánh rừng tùng.
Nàng bắt gặp Trường Phong đang đứng nhìn trời mông lung. Khả Ngọc nhẹ êm như một chiếc lá đáp xuống sau lưng chàng, nàng chộp vào vai Trường Phong gọi:
– Đại ca …
Trường Phong giật nẩy mình, quay phắt lại:
– Ngọc muội.
– Đại ca đang thơ thẩn gì vậy. Hay đại ca đang đắc ý với cảnh trời mênh mông mà sắp xuất khẩu thành thơ để tặng cho muôi?
Trường Phong lắc đầu:
– Lúc này đại ca còn bụng dạ nào mà có cảm xúc đặt thơ.
Chàng nắm tay Khả Ngọc:
– Muội đã tìm ra xe ngựa rồi chứ?
Khả Ngọc chúm chím nhìn chàng nói:
– Chưa tìm ra, nhưng chắc chắn sẽ tìm ra.
– Tìm xe ở đâu?
– Tại thị trấn Hồ Bắc.
– Bây giờ đại ca xuất hiện tại Hồ Bắc chẳng khác nào tự cởi trói mình dâng nạp cho Bạch Liên thánh cô.
– Đại ca đừng lo … Muội sẽ có cách thôi mà. Bọn Bạch Liên giáo chẳng đụng lấy sợi lông của đại ca đâu.
– Vậy thì chúng ta đi.
Khả Ngọc nắm tay chàng. Nàng vận chuyển khí công vào Đan Điền rồi dụng thuật phi hành kèm Trường Phong băng mình đi.
Khả Ngọc và Trường Phong chạy suốt, phải mất hết hai khắc hai người mới vào đến thị trấn Hồ Bắc. Trường Phong mệt lả người, thở dồn dập, Khả Ngọc phải dùng chân nguyên của mình truyền qua cho chàng, mới hồi phục thể lực phần nào.
Trường Phong thều thào nói:
– Đại ca mệt quá. Chúng ta tìm một khách điếm nào nghỉ một lát.
Khả Ngọc nhìn chàng bằng ánh mắt thương hại. Nàng chỉ tay về phía khách điếm Thủy Vân nói:
– Ngọc muội và đại ca có thể vào trong khách điếm kia uống trà, nghỉ ngơi một chút.
Rồi muội sẽ …
Nàng đã nhận ra cỗ xe song mã thật sang trọng từ xa đang phi lại, cỗ xe đậu ngay bên hông khách điếm Thủy Vân.
Khả Ngọc chỉ cỗ xe đó nói:
– Đại ca, chúng ta có thể thương lượng với chủ nhân cỗ xe mà mua lại.
Trường Phong gật đầu. Chàng móc luôn từ thắt lưng một hạt Dạ Minh châu trao qua tay Khả Ngọc.
Nàng lắc đầu:
– Dùng ngọc mà thương lượng mua xe, Ngọc muội sợ chủ nhân của chiếc xe này không chịu đâu. Với lại Ngọc muội hiện có kim tiền.
Nàng nói xong nhét trả lại tay chàng hạt Dạ Minh châu đó, rồi xăm xăm bước thẳng về cỗ xe song mã. Một lúc sau, Khả Ngọc đã thương lượng xong, và xem chừng gã ích xà rất đắc ý khi nhận những thỏi vàng từ tay nàng.
Khả Ngọc ngồi lên ghế xà ích, ngoắc tay vẫy Trường Phong.
Hành động trẻ con của nàng khiến Trường Phong mỉm cười, một chút khuây khỏa, tràn lấp sự u uẩn trong lòng. Trường Phong đứng lên tiến thẳng về phía cỗ xe song mã.
Chàng vừa dợm bước leo lên xe, thì có tiếng của Thiết Kim Cang Trần Phi sang sảng từ trong khách điếm Thủy Vân gọi lớn:
– Ê, huynh đệ … Huynh đệ …
Nghe tiếng gọi gắt gỏng của Thiết Kim Cang Trần Phi, dù muốn hay không muốn Trường Phong cũng quay mặt nhìn vào trong khách điếm.
Thiết Kim Cang tay ôm vò rượu, và chỉ hai lần nhún chân, gã đã phi thân đến cạnh Âu Trường Phong. Thiết Kim Cang ngửa mặt cười ha hả, rồi vỗ mạnh vào vai Trường Phong.
Cú vỗ vai của gã quá mạnh, khiến Trường Phong té khuỵu xuống. Thiết Kim Cang trợn tròn mắt:
– Ý …
Gã đỡ Trường Phong lên nói:
– Cáo lỗi … Tha lỗi cho Thiết Kim Cang ta.
Trường Phong mỉm cười:
– Không có chi. Tại hạ không gãy xương vai bởi một chưởng của đại ca.
Thiết Kim Cang bật cười lần nữa. Có lẽ lần này gã cười vì quá hả hê, thỏa mãn, nên tiếng cười nghe hồn nhiên và dồn dập.
Thiết Kim Cang cắt ngang tràng cười đó, nhìn sững vào Trường Phong hỏi:
– Thời gian qua Âu tiểu đệ đi đâu mà Thiết Kim Cang này tìm khắp năm châu bốn biển cũng không gặp. Và xem chừng tiểu đệ gặp lại ta, sức khỏe không khá lắm?
Trường Phong lắc đầu:
– Đệ vẫn như thủa nào thôi.
– Thế thì tốt rồi. Vào trong này với ta … Vào trong này với ta.
Thiết Kim Cang ngửa mặt ngâm luôn câu thơ mà y đã chuẩn bị từ trước, nếu có gặp Âu Trường Phong:
– Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
Sự xuất hiện đột ngột của Thiết Kim Cang khiến cho Khả Ngọc lúng túng. Sự biến đã diễn ra ngoài sự tiên liệu của nàng. Khả Ngọc bắt buộc phải phi thân xuống xe.
Nàng đằng hắng vái chào Thiết Kim Cang rồi mới nói:
– Mong đại hiệp thông cảm, tiểu nữ và Âu đại ca cần phải lên đường gấp, chúng ta sẽ gặp lại sau.
Thiết Kim Cang trừng mắt nhìn nàng nói:
– Tầm bậy … thật là tầm bậy. Cô nương có biết ta và Âu Trường Phong hợp nhau như thế nào không, họ Thiết này từ Quỷ Môn quan, lặn lội vào Trung Nguyên đang thất vọng thì may mắn gặp được Âu huynh đệ. Y bỏ đi, khiến cho họ Thiết hối tiếc, chạy khắp nơi vẫn không gặp, may mắn giờ lại gặp.
Thiết Kim Cang nâng vò rượu lên ngang mặt:
– Ta nhất quyết không để cho Âu huynh đệ bỏ mình nữa đâu. Nhất thiết y phải uống với ta trăm vò rượu này để bù lại những ngày ta nhớ hắn.
Trường Phong quay sang Khả Ngọc nói:
– Ngọc muội … Thôi để đại ca tiếp Thiết Kim Cang huynh đây hết vò rượu này rồi chúng ta sẽ lên đường.
Thiết Kim Cang vỗ tay vào vò rượu nói:
– Chí lý … chí tình, đúng là bậc đại trượng phu. Đã là đại trượng phu thì không bao giờ để cho nữ nhân hạ lưu chi phối ý tình của mình.
Thiết Kim Cang chộp tay Trường Phong chực kéo chàng vào khách điếm Thủy Vân.
Bất ngờ sau lưng có tiếng nữ nhân cất lên nghe chua lét:
– Ngươi còn tính đi đâu nữa, chẳng lẽ tự xưng mình là đại hiệp, trượng phu, quân tử rồi muốn làm gì thì làm sao?
Thiết Kim Cang nghe mấy tiếng đó, đứng sững người. Gã từ từ quay lưng lại, xuống giọng nói thật là truyền cảm:
– Ậy …
Thấy Thiết Kim Cang bối rối như một con lật đật, Trường Phong cũng đoán được nữ nhân vận đồ Khiết Đan kia là gì của gã. Chàng mỉm cười nói:
– Thiết huynh đắc tình bằng hữu với Trường Phong, muốn mời một vò rượu chén thù chén tạc, chứ không có vọng ngôn với phu nhân.
Vị phu nhân đứng sau lưng Thiết Kim Cang dựng đứng cặp lông mày, nguýt gã một cái, lại chề môi xì thêm một tiếng nữa:
– Công tử với Thiết phu quân ta là bằng hữu thủ túc vậy công tử có biết gã đã bỏ mặc ta suốt bốn con trăng để lặn lội vào Trung Nguyên tìm chút hư danh là cao thủ Khiết Đan không?
Khả Ngọc nghe vị phu nhân của Thiết Kim Cang nói muốn bật cười, nhưng kịp nén lại.
Nàng đằng hắng lấy giọng, nghĩ sao lại nói đỡ cho Thiết Kim Cang:
– Phu nhân đừng phiền trách Thiết huynh. Có lẽ ngoài Khiết Đan, Thiết huynh không tìm được tri kỷ nên mới lặn lội đến Trung Nguyên này. Và đã gặp Âu đại ca. Chúng ta phận nữ nhi chắc không hiểu hết tấm lòng bằng hữu của nam nhi. Vậy hãy để họ cùng vui với nhau một vò rượu cũng có sao đâu.
Thiết Kim Cang nghe Khả Ngọc chống chế, được nước vỗ tay bành bạch vào vò rượu.
Gã hí hửng nói:
– Ấy … sư muội đã nghe chưa, vị cô nương đây nói rất chí lý chí tình. Ta và Âu Trường Phong vừa gặp mặt đã coi nhau như thủ túc, nếu không có Trường Phong thì Thiết Kim Cang chẳng còn đứng đây cho muội hạch sách, hoạnh họe.
Vẻ mặt vị phu nhân ấy xụ hẳn xuống nói:
– Ừ … thì hai người cứ uống, nhưng ta sẽ ở cạnh bên đại ca. Khi nào hai người uống xong thì đại ca cùng với Cổ Thư Thư quay trở về ngay Nhạn Môn quan.
Khả Ngọc mỉm cười, nàng nghĩ thầm:
“Người đàn bà này thật là ghê gớm, từ Quỷ Môn quan vào tận Trung Nguyên bao la để tìm phu quân, phải thừa nhận tình cảm của thị thật là sâu đậm”.
Bất giác nàng so sánh với Cổ Thư Thư mà tự nhận xét mình đã trở nên băng giá từ lúc nào.
Trường Phong nói với Thiết Kim Cang:
– Thiết huynh … Sẵn vò rượu trên tay Thiết huynh, thôi chúng ta uống tại đây cũng được.
Thiết Kim Cang lắc đầu, nheo mắt với Trường Phong nói:
– Ậy … sao lại có thể uống ở đây được. Ít ra cũng tìm một chỗ nào thanh bạch để đàm đạo với nhau chứ.
Khả Ngọc chen vào:
– Vậy sẵn có cỗ xe song mã này, có thể mời Thiết huynh và đại tẩu cùng rong ruổi.
Chúng ta vừa đi vừa uống rượu thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
Thiết Kim Cang vỗ tay:
– Hay lắm … Hay lắm … ta hỏi thật cô nương nhé.
– Thiết huynh muốn hỏi gì?
– Cô nương là gì của Âu Trường Phong. Có phải hai người đã kết tình với nhau không?
Khả Ngọc ửng mặt. Trái tim của nàng đập rộn ràng trong lồng ngực. Quả thật trước đây nàng chưa hề nghĩ đến câu trả lời mình là gì của Trường Phong, nhưng giờ đây chính trong tâm khảm của Khả Ngọc cũng đã khắc nét tâm tình của chàng.
Khả Ngọc ấp úng.
Thiết Kim Cang bật cười đắc chí:
– Ta chúc mừng cho Trường Phong.
Thiết Kim Cang quay sang Trường Phong nói:
– Âu huynh đệ … Ngươi đã chọn được ý trung nhân mà trên thế gian này e rằng có một mà không có hai. Khả Ngọc cô nương đây, theo ta dù là một kẻ võ phu, thiển cận, cũng nhận thấy nàng vô cùng thông minh và hoạt bát.
Trường Phong không phản đối lời của Thiết Kim Cang, mà còn thừa nhận tình cảm:
– Trường Phong may mắn được gặp nàng, âu đó cũng là duyên trời. Đa tạ Thiết huynh đã có những lời vàng ban tặng.
Thiết Kim Cang liếc xéo sang Cổ Thư Thư.
Cổ Thư Thư nhận ra cái liếc mắt của họ Thiết, liền lên giọng bốp chát luôn:
– Vậy Thiết đại ca nghĩ Cổ muội như thế nào?
Thiết Kim Cang rùn vai, bật cười hề hề rồi nói:
– So Cổ muội với Ngọc cô nương thì …
Khả Ngọc đỡ lời giùm họ Cổ:
– Cổ đại tẩu vừa xinh đẹp, vừa có tấm lòng, so với muội làm sao được. Thiết huynh so sánh như vậy khiến Khả Ngọc áy náy vô cùng.
Thiết Kim Cang ậm ừ. Gã vốn trung thực thẳng thắn, mà nghe mấy lời của Khả Ngọc thì chẳng khác nào đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen, tức anh ách, nhưng lại không biết dùng lời gì để phản bác lại.
Khả Ngọc mỉm cười tiếp:
– Trời đã xế rồi, vậy mời Thiết huynh và đại tẩu lên xe.
Thiết Kim Cang gật đầu. Gã điểm mạnh giày, người đã vụt lên ngồi chễm trệ ngay trên ghế xà ích.
Cổ Thư Thư thì nhón người bước lên thùng xe.
Thiết Kim Cang ngoắc Trường Phong:
– Âu Trường Phong, chúng ta ngồi chỗ này.
Trường Phong gật đầu, bám tay vào càng xe leo lên. Thiết Kim Cang nheo mày. Gã ngờ ngợ, Trường Phong chẳng hề biết chút võ công nào. Nắm tay Trường Phong kéo lên ngồi cạnh mình, Thiết Kim Cang mới hỏi:
– Trường Phong, hãy nói thật cho ta biết, thời gian qua đệ có bệnh tình gì không mà xem chừng chẳng còn chút khí chân nguyên.
Trường Phong mỉm cười nhìn Thiết Kim Cang. Chàng không muốn tỏ bày với họ Thiết bởi có nói cũng chẳng làm gì được, và biết đâu chừng lại di hại đến Thiết Kim Cang nữa.
Chàng nghĩ cũng đúng, vốn Thiết Kim Cang đã tâm đắc với Trường Phong, giờ mà nghe chàng bị hại bởi Bạch Liên thánh cô thì chắc chắn gã sẽ như một con trâu điên húc càng, chẳng cần biết Thánh cô là ai.
Trường Phong cười khỏ rồi nói:
– Trường Phong chẳng may bị một thứ độc vật thâm nhập lục phủ ngũ tạng, khiến kinh mạch bị phong tỏa không thể vận công được thôi.
Thiết Kim Cang trợn mắt:
– Vậy hả?
Chàng gật đầu:
– Trường Phong và Ngọc muội đang trên đường tìm đại phu để giải trừ độc vật, chắc trong nay mai sẽ phục hồi chân nguyên như cũ, Thiết huynh đừng lo.
Thiết Kim Cang bật cười sảng khoái, rồi vỗ mạnh vào vai Trường Phong nói:
– Ậy … Ngươi và Ngọc cô nương chẳng cần tìm đại phu đâu xa cả. Ta biết một người có thể giúp được ngươi.
– Đại ca muốn nói đến ai?
– Ta sẽ dẫn ngươi tới mà. Tính tình người này rất kỳ cục, nhưng nếu chúng ta không ngoan một chút, thì nhất định có chết y cũng làm.
– Thiết huynh có thể cho Trường Phong biết tên người đó không?
– Ta cũng không biết tên, nhưng lại biết y có tài trục độc vật, bằng một phương pháp đã thất truyền từ lâu rồi.
Trường Phong lưỡng lự quay lại Khả Ngọc. Khả Ngọc đã yên vị cạnh bên Cổ Thư Thư, nghe Thiết Kim Cang nói, không biết tình cảm của nàng đã thay đổi hay không mà tỏ ra phấn khởi vô cùng.
Khả Ngọc nói với Thiết Kim Cang:
– Nếu Thiết huynh biết được người có biệt tài đó thì chúng ta hãy gấp đến lo trục độc vật trong lục phủ ngũ tạng của đại ca trước.
Thiết Kim Cang nói:
– Lại một câu chí lý nữa. Trường Phong quả là có đại phước mới gặp một vị hôn thê như Ngọc cô nương.
Gã dứt lời giật mạnh dây cương, đồng lúc mở nắp vò rượu. Bưng cả vò rượu, Thiết Kim Cang ngửa cổ tu ừng ực rồi trao qua Trường Phong.
Thấy sự sảng khoái của Thiết Kim Cang, hào khí của Trường Phong cũng bốc cao hừng hực. Chàng đón vò rượu uống luôn một hơi dài rồi cất tiếng ngân ngâm hai câu thơ của Huyết Ảnh Ma Tôn:
“Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch Duy hữu ẩm gia lưu kỳ danh”.
oo Nửa đêm, trăng vằng vặc trên cao, không gian chung quanh thật là tĩnh mịch, có thể nghe được cả tiếng cỏ đùa lao xao.
Cổ Thư Thư đang tỉnh giấc, bất ngờ choàng dậy. Nàng vừa nghe có tiếng gió lạ lướt qua cỗ xe. Cổ Thư Thư nhìn qua, không thấy Khả Ngọc đâu.
Nàng chỉ nghe tiếng ngáy đều đều của Thiết Kim Cang từ trên ghế xà ích dội xuống. Cổ Thư Thư vén rèm nhìn ra ngoài.
Trường Phong đang gục đầu vào lòng bàn tay thở đều, ngồi cạnh bên là Thiết Kim Cang tay còn khư khư vò rượu, ngáy như sấm rền.
Cổ Thư Thư nheo mày, bước xuống xe. Nàng muốn tìm Khả Ngọc. Cổ Thư Thư bước quanh cỗ xe, vẫn không thấy bóng dáng Khả Ngọc. Nàng thắc mắc tự hỏi:
– “Đêm khuya như thế này, mà Khả Ngọc đi đâu?”.
Nhìn dáo dác, Cổ Thư Thư không muốn đánh động giấc ngủ vùi của Thiết Kim Cang.
Với nàng, Thiết Kim Cang là tất cả, một giấc ngủ say nồng của Thiết Kim Cang cũng khiến cho Cổ Thư Thư an lòng, thanh thản vô cùng.
Nhẹ nhàng như một con mèo, Cổ Thư Thư cởi tấm áo của mình đắp lên bờ vai rộng của Thiết Kim Cang, rồi lấn bước. Ngọn gió lạ khi nãy vẫn ám ảnh tâm trí Cổ Thư Thư. Nàng đoán chắc vừa rồi phải có người vừa lướt qua cỗ xe này, và Khả Ngọc đã biến mất.
Cổ Thư Thư nghĩ thầm:
“Khả Ngọc bị hại rồi chăng?”.
Nàng rời cỗ xe song mã phi thân về phía hai tàng cây tùng bách cách độ mười trượng.
Cổ Thư Thư nghĩ thầm:
“Nếu có kẻ gian muốn ám hại Khả Ngọc, chắc chắn y chưa đi xa được đâu, và có thể hai tàng cây tùng bách đằng kia là nơi ẩn nấp lý tưởng”.
Người của Cổ Thư Thư như chiếc cầu vồng mờ nhạt lướt phiêu phiêu trên mặt đất. Vốn sống ở vùng Quỷ Môn quan, Cổ Thư Thư đã luyện thành đôi thính nhĩ có thể nghe được xa mười dặm, chẳng khác nào đôi tai thỏ, hay tai linh dương.
Đang băng mình đi, Cổ Thư Thư sững bước, bởi nàng nghe mang máng tiếng một lão nhân nói.
Cổ Thư Thư nhẹ êm như một con sóc, lướt đến gần nơi phát ra tiếng nói. Nàng chăm chăm vào hai bóng người phía trước. Nàng thấy Khả Ngọc đang đứng ủ rũ, và một lão nhân vận trường y màu huyết dụ chắp tay sau lưng nhìn Khả Ngọc chằm chằm.
Cổ Thư Thư dỏng tai lên để nghe lão nhân nói với Khả Ngọc.
Chỉ nghe lão nhân hừ một tiếng:
– Tại sao Vương nhi không tiếp tục đưa Trường Phong về Ngọc Bảo mà lại đổi hướng nửa đường?
Khả Ngọc ậm ừ một lúc mới nói:
– Đúng ra con và Trường Phong lên đường đến Ngọc Bảo, giữa đường gặp Thiết Kim Cang. Hai người vốn là bạn thân của nhau, nên họ Thiết muốn cùng Trường Phong du ngoạn để thỏa tâm tình.
– Du ngoạn … Để tỏ tâm tình. Trường Phong thừa biết y chỉ còn sống chưa đầy ba tháng nữa thôi, thế mà còn có nhã hứng du ngoạn ngắm danh lam thắng cảnh. Chuyện này ta thật không thể nào tin nổi. Vương nhi, con đã giấu gia gia điều gì? Phải chăng …
Khả Ngọc lắc đầu:
– Gia gia … Quả thật Vương nhi không giấu gia gia điều gì đâu. Sau khi ngắm danh lam thắng cảnh với Thiết Kim Cang xong, nhất định con sẽ đưa Trường Phong về Ngọc Bảo, xuống Hoàng hồ để thu hồi nhánh Hồng Liên của Huyết Ảnh Ma Tôn.
– Gia gia phải đợi đến bao lâu nữa mới thỏa mãn tâm nguyện của mình?
Khả Ngọc buông một câu dứt khoát:
– Thời gian không lâu đâu. Nhất định Vương nhi sẽ hội đủ Hồng Liên cho gia gia.
– Gia gia lúc nào cũng tin nơi con, nhưng Vương nhi đừng làm gia gia thất vọng đó.
– Vương nhi quyết định không làm cho gia gia thất vọng đâu. Việc lớn không phải một ngày một buổi có thể thành tựu mỹ mãn.
– Gia gia biết … Nhưng Vương nhi cũng nên nhớ, thời cơ chỉ đến với ta có một lần chứ không có lần thứ hai. Nếu thành tựu viên mãn, thì gã Âu Trường Phong không đáng cho con để mắt tới.
Cổ Thư Thư nghe lão nhân nói chuyện với Khả Ngọc mà ngỡ họ đang có âm mưu gì.
Nàng vừa dợm bước tiến thẳng ra đối mặt với Khả Ngọc và vị lão nhân vận trường y. Vừa nhỏm người thì lão nhân đã phi thân bỏ đi. Lão xuất hiện và bỏ đi với một khinh pháp vô cùng quỷ dị. Có thể nói chỉ trong chớp mắt bóng của lão đã mất hút rồi, chẳng để lại vết tích gì.
Khả Ngọc đứng một lúc lâu, thở dài mới quay lưng bước trở lại cỗ xe song mã. Khi nàng vừa đến cỗ xe, thì Cổ Thư Thư đã về trước.
Cổ Thư Thư giả vờ choàng tỉnh khi Khả Ngọc vừa vén rèm che mui vào.
Cổ Thư Thư liền hỏi:
– Đêm khuya như thế này Vương cô nương đi đâu vậy?
Khả Ngọc mỉm cười:
– Muội nghe tiếng ngáy của Thiết huynh ngủ không được mới ra ngoài dạo một vòng.
Cổ Thư Thư cười khẩy:
– Còn ta thì lại nghe tiếng ngáy ầm ầm của Thiết đại ca đã quen rồi. Ngọc cô nương ra bên ngoài thấy cảnh trí thế nào?
– Rất là đẹp.
Khả Ngọc nhìn thẳng vào đáy mắt của Cổ Thư Thư. Nàng nhận thấy hình như trong đáy mắt kia ẩn chứa những tiếng cười giễu cợt, khinh thường mình.
Khả Ngọc liền hỏi:
– Hình như Cổ đại tẩu có điều muốn nói với Khả Ngọc?
– Tất nhiên rồi. Chắc bên ngoài trăng đẹp lắm, chúng ta ra ngắm trăng nhé.
– Có đại tẩu cùng ngắm trăng thì hay biết mấy.
Cổ Thư Thư gật đầu:
– Thư Thư cũng đang thích nhìn trăng đây. Xin mời.
Cổ Thư Thư vén rèm bước luôn xuống đất. Khả Ngọc theo sát sau lưng Cổ Thư Thư.
Cổ Thư Thư ngắm nhìn trăng, rồi bất thần quay lại hỏi Khả Ngọc:
– Trăng đẹp lắm phải không cô nương?
Khả Ngọc gật đầu:
– Muội chưa từng thấy ánh trăng đêm nào đẹp như ánh trăng đêm nay.
Cổ Thư Thư nguýt nàng:
– Trăng đêm quá đẹp nên con người dễ động tình. Mà đã động tình thì dứt khoát phải trở thành kẻ phản bội. Cô nương thấy có đúng vậy không nào?
Khả Ngọc cau mày:
– Cổ đại tẩu nói vậy có ý gì?
– Ta chỉ nói chuyện chơi thôi. Mà cô nương nghe ta nói có đúng không?
– Cổ đại tẩu nói có đúng cũng có sai. Nếu ai có tà dục, thì trăng vằng vặc, cùng với đêm tịch mịch, dứt khoát sẽ phải khởi tà tâm, nhưng ai thanh tịnh dù sống trong cõi nhục dục cũng giữ được sư thanh khiết của mình.
Cổ Thư Thư trợn mắt nhìn thẳng vào nàng:
– Thế mà ta lại vừa có một giấc mơ không được đẹp lắm, nhất là giấc mơ xảy ra trong đêm trăng đẹp này.
– Giấc mơ của Thư Thư như thế nào? Có thể kể cho muội nghe được không?
– Ta sẽ kể cho Ngọc cô nương nghe. Và khi nghe xong, chắc Ngọc cô nương sẽ phì cười và khinh bỉ ta thôi.
– Cổ đại tẩu đừng nói những lời như vậy. Nếu muội khinh thị đại tẩu thì đã không cùng theo với đại tẩu, và cũng chẳng bước ra đây ngắm trăng làm gì.
– Nếu muội đã thốt những lời chính đại như vậy thì ta sẽ kể. Không biết giấc mơ của ta có làm ai giật mình không?
– Cổ đại tẩu kể cho muội nghe thử xem. Biết đâu người giật mình lại chính …
Cổ Thư Thư buông một câu lạnh nhạt:
– Là một cặp giai nhân đẹp tựa hằng nga.
Cổ Thư Thư nheo mày tiếp:
– Cô nương có cần ta đánh thức Âu Trường Phong và Thiết đại ca thức dậy cùng nghe không?
Khả Ngọc liếc xéo về phía Trường Phong và Thiết Kim Cang. Dáng ngồi gục đầu của chàng khiến nàng xôn xao trong lòng. Khả Ngọc lại nhận ra trên người Thiết Kim Cang là tấm áo choàng, còn Trường Phong thì co ro giữa đêm lạnh. Nàng bất giác bặm môi, thở dài một tiếng.
Khả Ngọc quay lại Cổ Thư Thư nói:
– Có lẽ bây giờ muội mất hẳn ngẫu hứng để nghe câu chuyện giấc mơ của Cổ đại tẩu.
Vậy để khi nào trục được độc vật trong người Trường Phong, muội sẵn sàng hầu tiếp đại tẩu.
Cổ Thư Thư cười khẩy một tiếng nói:
– Cũng được … Thời gian còn dài, chúng ta còn ở cạnh nhau. Rồi cũng có lúc giấc mơ của ta sẽ biến thành sự thật.
Bỏ mặc Khả Ngọc, Cổ Thư Thư chui vào thùng xe song mã.
Khả Ngọc nhìn theo, rồi bước đến bên Trường Phong. Nàng hối tiếc mình không có tấm áo choàng như Cổ Thư Thư để khoác lên vai chàng.
Sương lạnh buốt đã ướt đẫm hai bờ vai Trường Phong, khi Khả Ngọc đặt tay lên lưng chàng, nàng nghe trong người có sự rung động nhè nhẹ. Cổ Thư Thư thò đầu ra ngoài nói:
– Khả Ngọc cô nương, sao chưa chịu vào trong này?
Khả Ngọc lắc đầu nói:
– Cổ đại tẩu hãy nghỉ trước đi.
Nàng nói với Cổ Thư Thư mà tay đã ôm choàng lấy Trường Phong như muốn dùng thân hình che sương, che gió cho chàng.
Cổ Thư Thư trề môi, khe khẽ vỗ vào vai Thiết Kim Cang, gọi khẽ:
– Thiết đại ca …
Thiết Kim Cang giật mình:
– Ai?
Cổ Thư Thư hừ một tiếng:
– Đại ca uống rượu miết, nên nhãn lực kém, thính lực điếc nên không biết gì hết. Hãy vào trong này với muội.
Thiết Kim Cang liếc qua thấy Khả Ngọc đang nhìn mình và Trường Phong đang gục đầu trong vòng tay trìu mến che chắn của nàng.
Y gật gù nói:
– Ta tệ quá, bắt Trường Phong gục ngã bởi vò rượu bằng hữu. Ta tệ quá, mà sao bây giờ Trường Phong yếu là như vậy? Khả muội lo lắng y giùm ta nhé.
Thiết Kim Cang cởi chiếc áo khoác chực đắp qua vai Trường Phong, nhưng Khả Ngọc đã cản lại:
– Thiết huynh hãy vào trong với đại tẩu.
Cổ Thư Thư giật chiếc áo choàng, rồi với tay kéo Thiết Kim Cang vào trong thùng xe.
Khả Ngọc ôm Trường Phong mà cảm thấy cơ thể chàng đang run nhè nhẹ trong vòng tay của nàng.
Nỗi buồn trĩu nặng đâu đó ập đến khỏa lấp mọi suy nghĩ và nàng cảm nhận những cái run yếu ớt của chàng do chính tay nàng tạo ra, bất giác những giọt lệ đua nhau rơi lã chã xuống vạt áo Trường Phong.
Khả Ngọc lẩm bẩm:
– Đây phải chăng là tình yêu? Và mình đã yêu … Mình yêu chàng rồi.
Nàng chợt ước mơ, thời gian ngừng lại để cảm xúc đang yêu và được yêu đọng lại mãi giữa hai người.