Cam Đường lạnh lùng đảo mắt nhìn thi thể đối phương một cái, rồi quay mặt ra thì không khỏi sửng sốt vì thiếu phụ áo đen cùng hán tử võ phục đều mất hút không thấy đâu nữa. Chàng không ngờ họ lại bỏ trốn đột ngột như vậy. Giả tỷ chàng để ý một chút thì hai người quyết không chạy đi được.
Trời đã sáng. Một vùng khoáng dã yên lặng như tờ. Ngôi mả mới hãy còn nguyên trước mắt. Tất cả những việc xảy ra đêm rồi tựa hồ như một giấc mộng ly kỳ. Chỉ còn xác gã văn sĩ trung niên nằm lăn ra đó.
Cam Đường lại để mắt nhìn vào tấm mộ bia thì thấy viết hai dòng chữ:
“Thiên trường địa cửu hữu thời tận.
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.” Phía dưới đề một hàng chữ nhỏ:
“Triêu triêu mộ mộ, vĩnh đối Đại Phật chi quật. Nhược kỳ hữu linh, hạt lai tương y”.
“Sớm sớm chiều chiều, vĩnh viễn nhìn sang hang Đại Phật. Nếu có linh thiêng, nương lấy nhau cùng.” Coi những dòng chữ này thì dường như thiếu phụ áo đen đã làm mộ tự tuyệt và chết theo chữ tình. Nhưng không hiểu nó có liên quan gì đến hang Đại Phật?
Thật là một cái bia mộ kỳ lạ vì nó không ghi họ tên chi hết.
Cam Đường tự nghĩ:
– Thiếu phụ áo đen chưa chết, nàng bỏ đi rồi. Ngôi mả mới này để không chắc nàng còn trở lại.
Cam Đường đứng ngây người ra một lúc rồi buông tiếng cười ngớ ngẩn. Chàng lẩm bẩm:
– Mình cũng sắp từ giã chốn hồng trần thì còn nghĩ chi đến chuyện này nữa. Bây giờ chỉ còn có một việc là trở lại núi Thái Hàng, tìm cho ra Ma Mẫu rồi kiếm cách bắt mụ tiết lộ hung thủ đã phân thây nghĩa phụ nghĩa huynh mình và nghĩ kế báo thù cho xong ân tình đối với Thái phu nhân. Hết nhiệm vụ đó, chiếc thân mây ngàn hạc nội góc biển bên trời cho đến mãn đời.
Đối với mẫu thân, chàng không hận nhưng tình thân ái cũng chẳng còn chi.
Chàng không muốn gặp mặt bà nữa.
Đối với Lâm Vân, chàng định để tùy ý nàng…
Đối với Tây Môn Tung và Lục Tú Trinh, chàng cũng không còn lý do để mà giết họ.
Vụ huyết án Thánh Thành cũng đành phế bỏ vì chàng không phải là cốt nhục của Võ Thánh.
Đối với Bạch Bào quái nhân, chàng để cho người khác đối phó vì chàng đã mất hết chí khí hào hùng.
Là đứa con hoang có mẹ không cha, chàng chẳng còn mặt mũi nào đứng trong võ lâm nữa.
Cam Đường thất thểu cất bước trông về phía bắc mà đi. Ngọn gió ban mai thổi lật tà áo đơn mỏng dính. Ánh triều dương chiếu bóng chàng dài lê thê càng rõ vẻ cô độc thê lương.
Cam Đường đang đi, bỗng nghe một thanh âm rất quen thuộc lọt vào tai:
– Thiếu hiệp hãy dừng bước!
Cam Đường nhíu cặp lông mày quay lại nhìn xem ai, thì chính là thiếu nữ áo tía Tư Đồ Sương.
Tuy chàng đã chán ghét hết mọi sự giao du, nhưng Tư Đồ Sương có ơn cứu mạng, chàng chẳng thể không trả lời được. Chàng liền thi lễ chào lại:
– Tư Đồ cô nương!
Tư Đồ Sương vẫn giữ mặt lạnh như băng sương, nàng nói:
– Thiếu hiệp! Ta kiếm thiếu hiệp cả đêm và nửa ngày rồi đó.
– Cô nương kiếm tại hạ ư?
– Đúng thế!
– Cô nương có điều chi dạy bảo?
Rồi chàng nhớ lại màn ảnh bữa trước nàng đã cứu mình khỏi hang Đại Phật. Lúc đó thần trí chàng chưa được tỉnh táo, nên chàng tưởng lầm nàng là Lâm Vân, ôm choàng lấy nàng, bất giác mặt chàng đỏ bừng.
Bây giờ chàng nhìn kỹ lại Tư Đồ Sương. Nàng đẹp lắm, một vẻ đẹp siêu trần thoát tục. Nhất là cặp mắt đầy vẻ thông minh khiến người nhìn thấy phải say đắm.
Tư Đồ Sương nhìn vẻ mặt Cam Đường dường như đã rõ tâm sự chàng. Nét mặt đang lạnh như băng bỗng nhiên ửng hồng. Nhưng thanh âm nàng thì không biến đổi chút nào, nó vẫn lạnh ghê người. Nàng nói:
– Tệ chủ nhân muốn gặp thiếu hiệp.
Cam Đường giương cặp mắt kinh ngạc lên nhìn đối phương. Chàng coi màu áo cùng tư cách và thân thủ nàng thì biết là một nhân vật có địa vị rất quan trọng trong phái Đông Hải. Chàng không ngờ nàng lại còn thuộc quyền người khác, liền buột miệng hỏi:
– Chủ nhân cô nương ư?
– Phải rồi!
– Qúy chủ nhân là ai?
– Thiếu hiệp đến nơi sẽ rõ.
– Thế thì địa vị cô nương…
Tư Đồ Sương gượng cười đáp:
– Ta còn có mẫu thân ở đậu tại đó…
Theo lời nàng nói thì dường như nàng không phải vào hàng nô bộc mà cũng không phải là môn hạ phái Đông Hải. Vậy nàng giữ địa vị gì? Chàng liền hỏi:
– Phải chăng quý chủ nhân là chưởng môn phái Đông Hải?
– Không phải!
– Thế thì…
– Xin lỗi thiếu hiệp, ta không tiện nói nhiều.
Cam Đường chau mày hỏi:
– Qúy chủ nhân muốn gặp tại hạ có điều chi dạy bảo?
– Đương nhiên là có việc.
– Cô nương có thể cho biết được chăng?
– Không được!
Cam Đường nghĩ thầm:
– Sao đối phương lại ra vẻ thần bí như vậy. Giữa mình và phái Đông Hải không có chuyện gì dính dáng với nhau cả mà.
Chàng chợt nhớ đến tiếng tiêu của nàng, lại nghĩ tới vợ của Tử Thần là Âm Ty Công Chúa chưa chết thì không khỏi giật mình.
Nhưng Âm Ty Công Chúa hai mắt đã đui mù, vậy hành động của mụ làm sao lại dính líu đến phái Đông Hải được? Và nếu sự thực như vậy thì đã có nàng đối phó với Bạch Bào quái nhân. Đó cũng là phước lớn cho võ lâm.
Rồi chàng tự nhủ:
– Mình đã quyết tâm xa lánh giang hồ thì còn dính vào những chuyện rắc rối đó để làm chi?
Nghĩ vậy chàng liền đáp:
– Tư Đồ cô nương! Xin cô nương miễn thứ cho, tại hạ không chuẩn bị đến ra mắt quý chủ nhân.
– Tại sao vậy?
– Chẳng tại sao cả. Tại hạ xin nói trắng là ngán ngẩm giang hồ không muốn lui tới nữa.
– Sao?… Ngươi là dòng dõi Võ Thánh… lại là Thiên Tuyệt thiếu chủ…
Cam Đường bị đụng đến mối thương tâm. Mặt chàng biến đổi, nhưng Tư Đồ Sương có ơn với chàng, nên chàng cố giữ nét mặt cho khỏi cau có. Giả tỷ là người khác thì chàng đã rũ áo bỏ đi rồi.
Chàng không thể thừa nhận những thân thế đó được, mà miệng chàng cũng không dám phủ nhận. Chàng đứng thộn mặt ra hồi lâu rồi nở một nụ cười nhăn nhó, đáp:
– Tư Đồ cô nương! Về điểm này xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khỏi giải thích.
Tư Đồ Sương lạnh lùng nói:
– Ta cũng không muốn gạn hỏi lôi thôi. Nhưng tệ chủ nhân đã có ước vọng gặp thiếu hiệp thì thiếu hiệp cũng nên đi!
– Cô nương có ơn với tại hạ…
– Thiếu hiệp bất tất phải quan tâm về điểm này. Bây giờ ta có thể nói rõ cho thiếu hiệp hay. Ta có cứu thiệu hiệp chẳng qua cũng là vâng lệnh trên mà làm.
– Vâng lệnh ư?
– Đúng thế! Ta vâng lệnh chủ nhân.
– Bất luận thế nào thì cô nương đã ra tay, tại hạ cũng cảm kích vô cùng!
– Không cần nói nữa! Ta không đem ơn ra để uy hiếp thiếu hiệp đâu.
– Tại hạ không thể cự tuyệt được vụ này ư?
– Ta hy vọng là thiếu hiệp đừng cự tuyệt.
Cam Đường ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
– Qúy chủ nhân hiện ở đâu?
– Cách đây không xa.
– Tư Đồ cô nương! Tại hạ vì nể mặt cô nương nên phải theo đi. Xin cô nương dẫn đường cho!
Tư Đồ Sương nhìn chàng bằng cặp mắt thâm thúy rồi nói:
– Thiếu hiệp hãy theo ta!
Nàng nói xong băng mình đi trước. Cam Đường lật đật theo sau. Công lực Tư Đồ Sương quả nhiên phi thường. Thân pháp nàng như gió cuốn mây bay.
Cam Đường trong lòng vẫn thắc mắc. Chàng không thể đoán được chủ nhân nàng là nhân vật thế nào. Nếu bất hạnh mà lọt vào tay Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa thì thật là oan gia chạm mặt, chàng không biết đối phó thế nào. Chàng tự hỏi:
– Mụ nữ ma đó sai Tư Đồ Sương cứu mình với mục đích gì? Phải chăng mụ muốn tạo ra tên Tử Thần thứ ba? Hay là mụ định dùng một phương pháp rất tàn nhẫn xử trí với mình cho hả giận?
Chàng càng nghĩ lại càng băn khoăn. Tư Đồ Sương đã nói Bạch Bào quái nhân không phải là Tử Thần chân chính. Bí mật này dĩ nhiên Âm Ty Công Chúa biết rõ lắm mà Tư Đồ Sương vâng mệnh mụ đi theo dõi Bạch Bào quái nhân, dĩ nhiên là để đối phó với những hành động của hắn…
Cam Đường nghĩ thầm:
– Mình sắp vĩnh biệt giang hồ thì còn dấn thân vào chỗ nguy hiểm này làm chi?
Công lực của mình hiện nay liệu có đối chọi với Âm Ty Công Chúa không?
Nghĩ vậy chàng liền tiến nhanh lên đi song song với Tư Đồ Sương rồi hỏi nàng:
– Tư Đồ cô nương! Tại hạ còn nhớ cô nương có nói Bạch Bào quái nhân không phải là Tử Thần chân chính?
Tư Đồ Sương khẽ liếc mắt nhìn chàng đáp:
– Phải rồi! Ta có nói vậy.
– Cô nương căn cứ vào điều chi mà nói thế?
– Tử Thần chân chính sáu mươi năm trước đã bị hàng ngàn tay cao thủ vây đánh rồi cả hai bên cùng chết. Việc đó giang hồ đều biết.
Cam Đường không nói vào đâu được nữa. Nhưng chàng bất mãn vì câu trả lời của nàng cũng chỉ là lời thoái thác. Trước kia nàng nói ra chiều quyết định dường như biết rõ dấu vết vụ này. Chủ nhân của nàng có thể là Âm Ty Công Chúa. Chàng liền cố ý hững hờ nói:
– Lời đồn của võ lâm chưa chắc đã là sự thực.
– Thiếu hiệp cũng biết rõ Bạch Bào quái nhân không phải là Tử Thần sao còn hỏi ta làm chi?
Cam Đường không thể phủ nhận được, vì ở tổng đà Cái Bang chàng đã mô phỏng tiếng tiêu của Âm Ty Công Chúa khiến cho Bạch Bào quái nhân phải kinh hãi mà rút lui. Về điểm này Tư Đồ Sương đã biết rồi. Nhưng chàng vẫn chưa chịu thôi lại hỏi vặn:
– Tại hạ muốn biết tại sao cô nương lại xác định như vậy?
Tư Đồ Sương vặn lại:
– Thế thì sao thiếu hiệp cũng biết Bạch Bào quái nhân rất sợ tiếng tiêu?
Bây giờ đi đến trọng tâm vấn đề. Nếu Cam Đường muốn giải đáp câu này thì tất phải thuật lại những vụ mà chàng đã trải qua ở Điệp Thạch Phong. Bỗng chàng nghĩ ra một kế để dò xét xem có phải Âm Ty Công Chúa đã sai phái nàng không? Chàng liền dựa theo giọng lưỡi của Tư Đồ Sương hỏi lại:
– Cô nương đã biết rõ vì lẽ gì mà Bạch Bào quái nhân sợ tiếng tiêu rồi, sao còn hỏi tại hạ?
Tư Đồ Sương cười lạt đáp:
– Cam thiếu hiệp! Thiếu hiệp…
Cam Đường ngấm ngầm đau xót trong lòng, vội la lên:
– Tại hạ không phải họ Cam.
Tư Đồ Sương đột nhiên dừng bước. Vẻ mặt lạnh lùng và xinh đẹp của nàng bỗng trở nên kinh dị, nàng ngập ngừng hỏi:
– Thiếu hiệp… không phải họ Cam?
Cam Đường biết mình lỡ lời, nhưng không muốn biện bạch. Sự thực chàng không phải họ Cam, nhưng biết nói họ gì bây giờ? Chàng là con ai? Mẫu thân chàng ngày trước đã tư thông với ai?
Lòng chàng se lại. Chàng trầm giọng nói:
– Chúng ta đừng nói đến vấn đề đó nữa.
Nhưng Tư Đồ Sương khi nào chịu buông tha. Nàng hỏi ngay:
– Thiếu hiệp đã bảo Cam Đường mới là tên thực còn Thi Thiên Đường chỉ là tên mượn. Sao bây giờ thiếu hiệp lại chối không nhận họ Cam?
Cam Đường cố nhẫn nại, chàng bối rối đáp:
– Tư Đồ cô nương! Tại hạ đã nói là ta đừng đề cập đến vấn đề đó nữa mà.
– Nhưng ta muốn biết rõ thì sao?
– Nếu vậy thì tại hạ đành xin cáo từ!
– Thôi được! Ta không hỏi nữa. Nhưng ta tin rằng khi gặp tệ chủ nhân, thiếu hiệp sẽ nói rõ.
Cam Đường hơi khó chịu đáp:
– Cái đó cũng chưa chắc đâu. Tại hạ còn xem quý chủ nhân thân thế ra sao và có mục đích gì rồi sẽ liệu.
– Thiếu hiệp thật là người cao ngạo.
– Chuyện này không phải là vấn đề cao ngạo hay không cao ngạo.
– Ta dám đánh cuộc với thiếu hiệp trước mặt chủ nhân ta, thiếu hiệp không có cách nào cự tuyệt được.
– Tư Đồ cô nương! Nếu vậy thì nhất định cô nương sẽ bị thua cuộc.
– Hừ! Rồi sự thực sẽ chứng minh cho thiếu hiệp coi.
– Cô nương định đánh cuộc như thế nào?
Tư Đồ Sương nét mặt bỗng ửng hồng, nàng đáp:
– Ta để cho thiếu hiệp đặt điều kiện.
Cam Đường ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Nếu tại hạ thua cuộc thì sẽ để tùy cô nương đưa điều kiện ra, tại hạ xin ưng chịu hết. Còn tại hạ mà thắng cuộc thì chỉ yêu cầu cô nương nghe tại hạ một lời.