Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Chương 66 - Khe Thái Hàng Ma Mẫu Bỏ Mình

trước
tiếp

Cam Đường cất giọng lạnh như băng nói:

– Ông bạn đừng phí công nữa. Mười bốn người đồng bọn đã nộp mạng trước ông bạn rồi.

Tử Vong sứ giả toàn thân run lên, lớn tiếng thét:

– Thằng lỏi con! Té ra là mi!

– Ông bạn bảo ta là ai?

– Một thằng lỏi có mẹ không cha!

Câu nói này khác nào nhát kiếm đâm vào trái tim Cam Đường. Hai mắt đỏ sọng, chàng gầm lên:

– Nạp mạng đi!

Bóng người thấp thoáng. Không ai nhìn rõ chàng động thủ thế nào mà đã xách ngược Tử Vong sứ giả lên. Hai tay chàng cầm hai chân hắn. Tấm khăn che mặt rớt xuống để hở nửa bộ mặt.

Ngô Tôn Đức la hoảng:

– Hắn là tổng giáo luyện đại công trong võ trường Dĩ Thủy.

Như vậy đủ chứng minh những võ trường tại các thị trấn lớn đều là nanh vuốt của Bạch Bào quái nhân, hắn lập ra để thu nạp võ sĩ thiên hạ hòng chuẩn bị nhất thống võ lâm.

Cam Đường tức giận như điên không thèm truy cứu lai lịch Bạch Bào quái nhân.

Hai tay chàng kéo mạnh một cái.

Roạc! Tổng giáo võ trường thành Dĩ Thủy đã bị xé làm hai. Máu đỏ chan hòa, ruột gan vung vãi đầy đất.

Quần cái thấy thủ pháp chàng thì khiếp sợ run lên bần bật.

Bất thình lình ngoài cửa các lại có tiếng người the thé vọng vào.

– Thủ đoạn của các hạ thật là tàn độc!

Cam Đường liệng xác chết xuống đất rồi từ từ quay đầu lại. Chàng lại thấy một tên Tử Vong sứ giả xuất hiện. Bầu không khí trở lại khẩn trương.

Cam Đường vẫn chưa nguôi hận, đằng đằng sát khí, chàng nghiến răng hỏi:

– Các hạ lại đến tìm cái chết ư?

Bằng một giọng trầm trầm Tử Vong sứ giả đáp:

– Bản sứ giả đến đây để cảnh cáo các hạ. Món nợ này sẽ trút lên ba phái Thiên Tuyệt, Kỳ Môn, và Đồng Bách. Cả vốn lời tăng gia gấp mười.

Cam Đường trợn mắt muốn rách cả mí ra. Chàng nghĩ rằng mình đã toan ẩn thân thì khi nào còn để lụy cho ba phái. Chàng biết câu nói của Tử Vong sứ giả không phải là lời hăm dọa. Chàng băng mình ra nhanh như chớp, run lên nói:

– Ta hãy xé xác ngươi đã!

Tử Vong sứ giả lùi về khu đất trống. Thanh trường kiếm đã rút khỏi vỏ.

Cam Đường như bóng theo hình rượt tới.

Tử Vong sứ giả run cổ tay một cái. Làn kiếm quang vọt ra đến tám thước. Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh công lực gã này ghê gớm hơn gã trước nhiều.

Nhưng Cam Đường có coi vào đâu? Bây giờ chàng muốn truy cứu lai lịch Bạch Bào quái nhân để chặt đứt mối lo về sau.

Quần cái kéo ồ ra cửa đứng ở hành lang.

Cam Đường mắt lộ sát khí, quắc lên nhìn Tử Vong sứ giả. Chàng nói dằn từng tiếng:

– Nếu ngươi chịu trả lời ta vấn đề này thì ta dung cho được chết toàn thi thể.

– Các hạ nói khoác thế mà không biết thẹn ư?

– Vậy ngươi hãy thử nếm mùi đây.

Tay trái Cam Đường vung lên. Một làn kiếm quang vọt ra che lấy trước mặt chàng.

Tử Vong sứ giả kiếm thuật cực kỳ tinh thông mà cũng không thấy chỗ sơ hở để đánh vào.

Cam Đường đã sẵn Thiên Tuyệt võ học trong mình đâu phải tầm thường. Tay trái chàng xĩa vào giữa làn kiếm quang của đối phương.

Động tác của hai bên nhanh như chớp nhoáng. Quần cái theo dõi cuộc chiến đấu mà không nhìn rõ được ai công ai thủ.

Sầm! Chưởng phong cùng kiếm khí đụng nhau bật lên tiếng rùng rợn.

Tử Vong sứ giả lùi lại năm bước. Thiên Tuyệt chưởng chỉ giơ hờ trên không mà đã phá tan được kiếm khí. Chưởng phong còn đẩy lùi được Tử Vong sứ giả.

Tử Vong sứ giả ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.

– Úi chà!

Một tiếng la hoảng vang lên. Tấm khăn che mặt Tử Vong sứ giả bị kéo xuống.

Cam Đường la hoảng vì gã Tử Vong sứ giả này rõ ràng là Kim Văn Hán, một gã thư sinh vẻ mặt thâm hiểm mà chàng đã gặp trong tửu quán đầu cầu Cung Thần.

Kim Văn Hán là thủ hạ của Bạch Bào quái nhân thiệt là một điều không bao giờ Cam Đường ngờ tới. Vậy Bão nhị gia bị đánh chết ở trong tửu quán đúng là kiệt tác của gã rồi.

– Sau này sẽ gặp nhau!

Dư âm chưa dứt thì Kim Văn Hán đã chạy mất không còn thấy đâu nữa.

Cam Đường toan đuổi theo. Nhưng chàng nghĩ rằng nếu mình rời khỏi nơi đây thì gã Tử Vong sứ giả thứ ba lại xuất hiện và mấy chục đệ tử Cái Bang đây không tài nào thoát chết được.

Ngô Tôn Đức tiến lại khom lưng nói:

– Thiếu chủ thật là thần nhân.

Cam Đường tay cầm ống trúc tiêu nói:

– Ngô phân đà chúa! Phân đà chúa cầm lấy cây trúc tiêu trao lại cho Lương trưởng lão quý bang. Tại hạ xin gởi lời cảm ơn.

Ngô Tôn Đức ngạc nhiên lùi lại một bước nói:

– Thiếu chủ! Tiểu nhân không dám tuân mệnh, sợ trưởng lão trách phạt.

Cam Đường ngắt lời:

– Không sao đâu! Phân đà chúa cứ nói tại hạ nhất định trả về là xong.

Ngô Tôn Đức không sao được đành phải thi hành đại lễ rồi đón lấy ống trúc tiêu.

Cam Đường lại nói:

– Ngô phân đà chúa! Tử Thần tàn ngược không phải là vấn đề riêng của một mình quý bang, mà là kiếp vận toàn thể võ lâm. Hết đêm nay đối phương tất lục tìm đệ tử quý đà. Theo ngu ý của tại hạ thì các vị nên lập tức rời khỏi nơi đây để tạm thời tránh ngọn lửa hung dữ là thượng sách.

– Kính tạ lời chỉ giáo. Tiểu nhân xin thi hành ngay.

– Xin hẹn ngày tái ngộ.

– Tiểu nhân đại diện cho toàn thể đệ tử tạ Ơn thiếu chủ.

Mọi người thi lễ xong, Cam Đường rời khỏi Tụ Khôi Các. Lòng chàng rối như mớ bòng bong. Chàng không biết nên đi về hướng bắc để kiếm Ma Mẫu hay hãy tìm Bạch Bào quái nhân để diệt họa hoạn?

Cam Đường tạm thời ẩn thân vào bóng tối để hộ vệ cho Ngô Tôn Đức và bọn đệ tử Cái Bang rút lui bình yên rồi chàng thở phào một tiếng.

Lúc này đã quá nửa đêm, chẳng còn bao lâu nữa là trời sáng. Cam Đường nghĩ rằng bất tất phải tìm nơi nào khác, liền quay lại Tụ Khôi Các tạm nghỉ cho hết đêm.

Chàng nhảy lên nóc nhà nằm ngửa mặt nhìn sao trên trời và tính toán cách hành động.

Sau một hồi suy tính, chàng nghĩ chẳng nên dính vào việc Bạch Bào quái nhân nữa, chỉ còn đợi trời sáng là qua sông tiến về phía bắc để lên núi Thái Hàng lo cho xong vụ công án kia. Còn mọi việc đều buông xuôi hết.

Chàng cảm thấy tấm thân cô độc mà tự thương mình.

Trời sáng rồi, Cam Đường rời khỏi Tụ Khôi Các lên đường đi theo sông Hoàng Hà, gần trưa thì đến bến sống. Chàng đang chờ đợi sang đò, thì đột nhiên một hán tử trung niên mình mắc áo da cừu, đầu đội nón lông lật đật đi đến bên chàng khẽ nói:

– Xin thiếu chủ hãy dừng bước!

Cam Đường hơi giật mình. Chàng quay lại nhìn thì thấy đó là một người lạ mặt, nhưng y lại kêu chàng bằng thiếu chủ. Chàng tưởng y là thuộc hạ phái Kỳ Môn, liền chau mày hỏi:

– Các hạ là ai?

– Ty tòa là phương đàn chủ Phỉ Nhất Minh.

– Ủa! Có chuyện gì vậy?

– Xin thiếu chủ dời gót qua bên đường.

Cam Đường gật đầu. Hai người dắt nhau tới một chỗ hẻo lánh. Hương chủ Phỉ Nhất Minh lại thi lễ nói:

– Ty tòa được bản viện thông tri cho biết thiếu chủ do đường này lên phía bắc, nên đã chờ ở đây một ngày rồi…

– Có việc gì không?

– Thái phu nhân có lệnh dụ xin thiếu chủ đại biểu cho bản môn đến tham dự Sinh Tử đại hội.

Cam Đường kinh ngạc hỏi:

– Ta không hiểu. Xin hương chủ nói rõ cho nghe.

Phỉ Nhất Minh bẽn lẽn cười đáp:

– Ty tòa cam thất lễ. Ty tòa tưởng thiếu chủ đã biết chuyện rồi nên không tường thuật.

Cam Đường vì dọc đường vẫn xa lánh chỗ đông người náo nhiệt nên chàng chẳng nghe được chuyện gì. Chàng cũng cười khà nói:

– Ta chỉ mãi đi gấp thành ra không nghe ai đề cập đến Sinh Tử đại hội. Vậy hương chủ nói chuyện đi.

– Sinh Tử đại hội do Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung dựng ra…

– Lại lão ấy ư?

– Các môn phái võ lâm cùng những võ sĩ có danh tiếng đều nhận được thiếp mời.

Y mời chưởng môn hoặc đại biểu các phái cùng nhân sĩ tham dự. Đại hội mở vào ngày rằm tháng tám tới ở trên núi Điệp Thạch Phong phía sau Ngọc Điệp Bảo. Như vậy là còn mười tám ngày nữa.

Cam Đường động tâm hỏi:

– Điệp Thạch Phong ư?

– Phải rồi!

– Chủ ý của đại hội thế nào?

– Tây Môn bảo chúa khiêu chiến với Tử Thần để quyết sống mái. Y mời võ lâm Trung Nguyên đến chứng kiến.

– Tây Môn Tung khiêu chiến với Tử Thần ư?

– Chính thế!

– Lão mời võ lâm Trung Nguyên đến chứng kiến là có ý gì?

– Hai bên quyết đấu kỳ cho một bên chết mới thôi. Nếu Tây Môn bảo chúa bất hạnh mà thua thì võ lâm Trung Nguyên tôn Tử Thần lên làm minh chủ, không được phản bội.

Cam Đường xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi:

– Tây Môn Tung lấy gì làm bằng chứng là đại biểu các môn phái sẽ ứng chịu điều kiện này?

– Theo chỗ ty tòa biết thì Tây Môn Tung đã mở cuộc trưng cầu ý kiến các môn phái lớn và đã được sự đồng ý của mọi người cũng cho rằng nếu không trừ diệt xong Tử Thần thì võ lâm tất đến ngày mạt vận. Tình trạng sáu chục năm trước cũng không thể tái diễn được. Tây Môn Tung lấy việc thiên hạ làm việc mình. Y chỉ biết có chính nghĩa và không cần nghĩ đến sống chết của y nên các phái võ rất khâm phục.

Cam Đường nghĩ bụng:

– Tây Môn Tung có phải là nhân vật điển hình đó chăng? Liệu lão có phải là địch thủ của Bạch Bào quái nhân không? Lão đã biết Bạch Bào quái nhân không phải là Tử Thần ngày trước chưa?

Chàng lại liên tưởng đến vụ con trưởng Tây Môn Tung là Tây Môn Khánh Vân giả trang Tử Thần bị lật mặt nạ rồi tự tử mà chết. Ban đầu chàng có ý hoài nghi giữa Ngọc Điệp Bảo và Bạch Bào quái nhân tất có mối liên quan. Nhưng sau Ngọc Điệp Bảo cũng bị Huyết Thiếp chiếu cố nên lời phỏng đoán của chàng không thể đứng vững được…

Cam Đường lại hỏi:

– Phỉ hương chủ! Thái phu nhân có chỉ thị đặc biệt về vụ này không?

– Ngoài việc thỉnh thiếu chủ đi tham dự đại hội, người không có chỉ thị nào khác.

– Được rồi! Hương chủ cứ việc đi đi!

– Xin thiếu chủ cho biết hành tung.

– Ta đến núi Thái Hàng để điều tra hung thủ đã sát hại hai đời chưởng môn bản phái.

– Ty tòa xin theo hầu để thiếu chủ sai khiến.

– Không có việc gì đâu.

– Vậy ty tòa xin rút lui.

Phỉ Nhất Minh nói xong thi lễ cáo từ rồi đi ngay.

Cam Đường lại quay về bến đò.

Sang sông rồi chàng đi một mạch đến Thái Hàng Sơn. Dọc đường chàng cảm thấy tâm tình nặng như đá đeo. Chàng tự hỏi:

– Cuộc đại hội Sinh Tử của Tây Môn Tung mình có tham dự không? Mình có nên ló mặt ra chỗ quần hào chăng?

Rồi chàng hối hận là đã không dặn Phỉ Nhất Minh chuyển bẩm Thái phu nhân mình không thể tham dự được để nghĩa mẫu cử người khác thay thế. Nhưng chàng nghĩ lại thì cũng không tiện dặn một tên thuộc hạ về vụ này.

Chàng tính rằng còn nửa tháng nữa mới đến ngày đại hội. Nếu công việc của mình không có gì trở ngại thì còn kịp trở về để xin Thái phu nhân cử người khác.

Cam Đường đi một ngày một đêm thì đến phía đông chân núi Thái Hàng. Đây là lần thứ ba chàng đến nơi này, ngựa quen đường cũ, chàng không mất công tìm kiếm vào thẳng khe núi đến chỗ Ma Mẫu ẩn thân…

Cam Đường đi vào hang núi chừng hơn dặm thì một cảnh tượng kinh hồn hiện ra trước mắt. Hai người nằm lăn dưới đất và một nam một nữ đang liều mạng tranh đấu.

Chàng lại gần đấu trường thì thấy một người là chưởng môn phái Bách Độc tên gọi Phùng Thiếu Đan, một người là Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ. Cả hai người bị thương rất nặng nằm lăn ra đó và sắp chết đến nơi.

Hai người đang tranh đấu thì một là nữ quái Bạch Phát Hồng Nhan Ma Mẫu và một là lão già gầy đét.

Lần trước Cam Đường đến đây cũng đúng lúc hai người này đang tỷ đấu nội lực và chàng đã phân khai được hai người ra.

Hiện giờ hai bên miệng ứa máu đỏ lòm, chân không đứng vững và đều sắp đến lúc kiệt lực. Cục diện sẽ đưa đến chỗ cả hai bên cùng chết.

Cam Đường đứng cách năm trượng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Chàng tự hỏi:

– Lão già kia phải chăng là người Bách Độc Môn? Đúng hắn rồi!

Cam Đường nhớ lại ngày vào tòa miếu hoang, chàng đã gặp một lão già ẩn hiện như ma quỷ và Bạch Bào quái nhân đã kêu lão bằng lão độc vật.

Lạ thay! Ma Mẫu và đối phương cùng ở trong khu núi Thái Hàng này mà sao lại có mối oan cừu không tài nào cởi mở được.

Cả hai bên đang mãi tranh đấu đến chỗ sinh tử, dường như không ai phát giác ra có người mới đến.

Lâu lắm hai người mới đánh ra một chiêu. Tuy nói là một chiêu mà thực ra không thành chiêu thức gì nữa. Họ chỉ giơ tay lên mà thôi, vì cả hai bên đều muốn đánh chết đối phương ngay, nên chẳng có ai giữ thế thủ mà chỉ tấn công.

Sầm, sầm! Cả hai cùng trúng chưởng của đối phương rồi ngã lăn ra. Họ thở hồng hộc, đứng xa ngoài mấy trượng vẫn còn nghe tiếng.

Cả hai mặt mũi đều hung dữ như quỷ sứ, máu tươi không ngớt ứa ra đầy miệng.

Thật là một cuộc đấu vong mạng, ai trông thấy cũng phải kinh tâm động phách.

Chừng nửa khắc, hai bên lảo đảo đứng dậy.

Trong tay lão già khô đét bây giờ có thêm một thanh trường kiếm. Lão loạng choạng cất bước tiến lại.

Ma Mẫu ngón tay run run trỏ vào mặt đối phương, miệng ú ớ nói không ra tiếng.

Hai bên đã gần nhau chỉ còn cách chừng năm thước.

Lão già khô đét quát lên một tiếng như tiếng quỷ gào, đồng thời phóng kiếm đâm tới.

Cam Đường biết là tình trạng lúc này rất nguy ngập. Chàng không thể để Ma Mẫu chết về tay lão già được, liền quát lên:

– Dừng tay!

Đồng thời chàng nhảy vọt lại. Nhưng đã chậm mất một giây.

Tiếng rú vang lên!

Thanh trường kiếm của lão già khô đét đã đâm vào trước ngực Ma Mẫu suốt đến sau lưng.

Lão già khô đét cũng kiệt lực, không còn đủ sức rút trường kiếm ra. Lão buông tay ngã ngồi xuống đất.

Ma Mẫu tay nắm chuôi kiếm lảo đảo hai bước rồi ngã ngửa ra.

Cam Đường chạy đến đỡ lấy người mụ.

Lúc mụ sắp lăn xuống, chàng gọi gấp:

– Tiền bối, tiền bối!

Chàng thấy Ma Mẫu không còn thể nào sống được thì rất là thất vọng.

Ma Mẫu nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra. Mắt mụ đã thất thần, mụ nhìn Cam Đường một lúc rồi thều thào hỏi:

– Ngươi… đã đến đấy ư?

– Tiền bối! Đáng giận là vãn bối đến chậm mất nửa bước.

– Đó là… số mạng… Ngươi đỡ ta đến bên tấm đá kia.

Cam Đường vội ôm Ma Mẫu đến bên phiến đá cách đó chừng ba trượng. Chàng đặt tựa lưng mụ vào đó.

Ma Mẫu nổi lên cơn ho kịch liệt. Cặp mắt mụ vẫn nhắm cày cạy.

Cam Đường hoảng hốt, vội móc một viên Vạn Ứng Đan nhét vào miệng mụ.

Thuốc Vạn Ứng Đan này quả nhiên hiệu nghiệm như thần.

Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở Ma Mẫu đã đều đều. Mụ mở mắt ra, yếu ớt nói:

– Ngươi đến… may còn kịp, chậm chút nữa thì cuộc ước hẹn này đành để kiếp sau.

Cam Đường chỉ sợ Ma Mẫu đột nhiên tắt hơi.

Chàng ngồi gần cúi xuống đặt bàn tay lên huyệt Mạch Căn từ từ thúc đẩy chân nguyên vào người mụ.

Ma Mẫu tinh thần phấn chấn, môi mụ run lên hỏi:

– Hung thủ vụ huyết án Thánh Thành là ai?

Cam Đường trầm giọng đáp:

– Tử Thần!

Ma Mẫu da mặt co rúm lại, hai mắt trố ra hỏi:

– Có phải ngươi nói Tử Thần… xuất hiện lần thứ hai trên chốn giang hồ không?

– Chính hắn!

– Thật thế ư?

– Không sai!

– Ồ! Hay lắm! Thế thì ta không chết… cũng không thể trả được mối hận này… Ta không địch nổi hắn.

Ma Mẫu ngừng một chút rồi hỏi:

– Ngươi giúp ta một việc được chăng?

– Tiền bối cứ nói ra, vãn bối mà làm được quyết chẳng từ chối!

– Nghe nói Võ Thánh Cam Kính Nghiêu chết rồi… trong người còn có ba mươi bảy vết thương… và do một thứ kiếm quái dị gây nên.

– Đúng thế! Vậy thì sao?

Ma Mẫu hít mạnh một hơi rồi nói:

– Thanh kiếm đó là một vật của sư phụ tôi… Ba mươi năm trước mẹ con ta đấu với Cam Kính Nghiêu ở dưới chân núi này. Con ta bị trọng thương rồi mất kiếm, không ngờ Tử Thần lại dùng cây kiếm đó để gây cuộc đổ máu tại Thánh Thành.

Cam Đường bất giác run lên. Dù chàng chẳng phải là cốt huyết họ Cam, nhưng chính chàng đã trải qua vụ Huyết Thiếp đó, chàng cũng không căm hận gì nữa liền hắng giọng hỏi:

– Chắc tiền bối cũng được an ủi một chút rồi thì phải?

Ma Mẫu ngừng một lát rồi đáp:

– Lão thân không tự mình báo thù được, nhưng thực ra vậy cũng an ủi được lòng già…

– Vậy tiền bối còn muốn gì nữa?

– Thanh kiếm đó không nên để lọt vào tay người khác. Lúc y nhận thanh kiếm đã thề là chết thì kiếm mất. Vậy ngươi… kíp tìm cách hủy bỏ thanh kiếm đó đi… giùm ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.