Cả thể xác lẫn tâm hồn Cam Đường tựa hồ trơ ra không còn cảm giác gì nữa.
Cũng có thể là chàng cam tâm chịu chết dưới lưỡi kiếm của Lâm Vân. Mặt chàng bừng đỏ, lạnh lùng không lộ vẻ chi hết.
Lâm Vân sắc mặt lợt lạt vừa khóc vừa la:
– Cầm máu lại! Nếu để chảy mãi ra là chết đấy!
Cam Đường nở một nụ cười thê lương nói:
– Vân thư! Ta nợ Vân thư đã nhiều không cách nào trả được nữa. Vậy ta đem sinh mạng để đền bồi là phải.
Lâm Vân quăng thanh kiếm đi. Nàng tiến lại một bước giơ ngón tay điểm vào vai Cam Đường để cầm máu không cho chảy ra nữa. Nàng xoay bàn tay ngọc tát bốp một cái thật mạnh vào mặt Cam Đường rồi tức giận như điên, hỏi:
– Biểu ca điên rồi ư?
Cam Đường vẫn trơ ra như người gỗ, lùi lại một bước đáp:
– Ta… không điên đâu!
Lâm Vân vừa nóng nảy vừa tức tối. Nước mắt đầm đìa nàng thét lên:
– Vậy thì lẽ gì? Biểu ca nói đi!
Cam Đường nghiến răng. Chàng quay mặt về phía mẫu thân máy môi mấy lần rồi hỏi:
– Mẫu thân! Hài nhi tự biết mình phạm tội bất hiếu. Xin mẫu thân cho hài nhi biết một điều.
Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương ngậm ngùi hỏi:
– Điều chi vậy?
– Hài nhi… chính thức họ gì?
Câu này vừa nói ra mọi người đều giật mình kinh hãi.
Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương lùi lại một bước dài, thét lên:
– Ngươi hỏi vậy là nghĩa làm sao?
Cam Đường nghiến chặt hai hàm răng nói:
– Xin mẫu thân trả lời đi!
– Đương nhiên ngươi họ Cam.
– Họ Cam thiệt ư?
– Sao lại không thiệt?
Mắt Cam Đường nhìn mẫu thân trừng trừng không chớp. Dường như chàng cảm thấy thần sắc mẫu thân đủ chứng minh là bà đã nói thiệt. Bà lộ vẻ vừa thê lương vừa nghiêm trang, chàng không thấy có gì khác lạ.
Cam Đường cảm thấy ý nghĩ của mình lung lay. Chàng tự hỏi:
– Mẫu thân mình khéo che đậy hay là lời đồn đã phao vu, bịa đặt?
Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
– Mẫu thân! Hài nhi muốn biết vì nguyên nhân gì mà mẫu thân bỏ nhà ra đi?
Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương vẻ mặt sầu thảm, cặp mắt long lanh ngấn lệ. Bà đáp bằng một giọng thê lương:
– Hài tử! Cho đến bây giờ mẫu thân cũng chưa rõ tại sao phụ thân ngươi chẳng phân biệt trắng đen đã đuổi ta ra khỏi nhà. Khi ấy ta căm tức đi ngay. Bây giờ ta mới hối rằng sao lúc ấy mình không hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng… bây giờ đã chậm mất rồi!
Ta nên…
Tâm sự Cam Đường trở lại cứng rắn. Chàng cho là bà nói dối. Chàng không muốn nhắc lại nữa vì sự thực đã rõ ràng còn căn vặn gốc nguồn làm chi? Dù chàng có biết rõ chân tướng thì làm được chuyện gì?
Cam Đường tưởng chừng như trái tim mình bị tan vỡ đến chảy máu.
Lâm Vân thấy sự tình ngoắt ngoéo, nàng kinh nghi hỏi lại:
– Biểu ca! Sao biểu ca lại nghĩ thế được?
Cam Đường tuyệt vọng thét lên:
– Đừng hỏi ta nữa. Biểu thư cứ nghe người giang hồ đồn đại sẽ rõ.
Rồi chàng băng mình chạy đi.
– Biểu ca! Biểu ca!…
Lâm Vân gọt thét lên, nhưng Cam Đường chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã mất hút.
Lâm Vân đứng ngây người ra nhìn về phía Cam Đường chạy đi. Trái tim nàng lại một phen tan vỡ.
Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương lảo đảo người đi rồi ngã lăn ra.
Nhắc lại Cam Đường lòng đau như cắt, cứ cắm đầu chạy như người điên, vượt hết khe hang này qua đỉnh núi kia…
Bỗng một ánh đèn le lói chiếu vào mắt, khiến chàng giật mình tỉnh táo lại. Chàng rời khỏi núi Thái Hàng khá xa rồi. Trước mắt chàng hiện ra một thị trấn.
Đêm đã khuya, đâu đấy ngủ yên rồi. Chàng chẳng hiểu đây là địa phương nào và cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Chàng tự hỏi:
– Ta làm gì bây giờ?
Nhưng chàng không tìm ra được câu trả lời.
Một tiếng quát vang bỗng nhiên vọng lại khiến cho thần trí Cam Đường quay về thực tại. Chàng giương mắt lên nhìn thì trước mặt hiện ra một võ sĩ trung niên, cặp mắt loang loáng như hai vì sao. Cam Đường vừa trông đã biết là một tay nội lực thâm hậu.
Phía sau võ sĩ cách chừng tám thước có một cỗ kiệu nhỏ do bốn đại hán áo đen khiêng dừng lại ngay giữa đường. Đòn kiệu đặt trên vai họ coi nhẹ như không.
Vào lúc nửa đêm mà có người khiêng kiệu đi là một việc kỳ dị.
Cam Đường lạnh lùng nhìn võ sĩ. Chàng không nói gì mà cũng không nhúc nhích.
Võ sĩ trung niên lại quát lên:
– Tiểu tử! Đêm hôm khuya khoắt mà còn đến đây thì hiển nhiên không phải là người ngay thẳng.
Trong kiệu có tiếng đàn bà hỏi vọng ra:
– Ai đó?
Võ sĩ trung niên đáp:
– Một gã tiểu tử quê mùa.
– Đây là đâu?
– Gần tới nơi rồi.
Kiệu rèm vén lên một cái, một bộ mặt phấn thò ra ngó qua rồi lại sụt vào ngay, rèm kiệu buông xuống như cũ. Thiếu phụ nói:
– Một gã ăn xin.
– Có đem gã về để hỏi tra không?
– Không cần.
Võ sĩ trung niên giơ tay lên. Một luồng kình lực xô đẩy hất Cam Đường ra xa mấy trượng.
Sáu người và cỗ kiệu lại tiếp tục đi luôn. Chớp mắt đã biến vào trong đêm tối.
Cam Đường bị một đòn khá nặng. Thần trí hoàn toàn tỉnh lại. Lúc người trong kiệu ló đầu ra chàng đã nhìn rõ mặt. Hình ảnh mụ vẫn lập lờ trong đầu óc chàng.
Chàng động tâm hỏi:
– Phải chăng là mụ?
Người trong kiệu chính là kế mẫu Cam Đường mà hiện nay là người tình của Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung, tên gọi Lục Tú Trinh.
Lục Tú Trinh xuất hiện lúc này và ở nơi đây khiến cho Cam Đường sinh lòng nghi hoặc. Chàng tự hỏi:
– Nửa đêm mà Lục Tú Trinh còn ngồi kiệu đến chốn hoang dã này làm chi?
Lục Tú Trinh không nhận ra được Cam Đường. Hiện giờ người chàng mặc quần áo vải. Nửa người máu ra ướt đẫm, cát vàng dính vào bê bết trông rất dơ dáy. Huống chi chàng chạy bất tử hồi lâu, áo quần rách tả tơi, trông đúng như một tên khất cái lam lũ. Có ai ngờ chính chàng là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt đã đánh bại Tử Thần và được võ lâm coi như thánh thần.
Lúc này đừng nói Lục Tú Trinh không nhận ra chàng mà chính chàng có soi gương cũng không tự nhận ra được mình nữa.
Phát chưởng của võ sĩ trung niên không làm cho chàng bị thương. Lúc ấy trạng thái tâm hồn chàng hoang mang, người chàng bị hất tung đi nhưng nhờ có võ học Thiên Tuyệt kỳ diệu bảo vệ kinh mạch nên chàng không việc gì.
Cam Đường không phát giác ra phía sau lưng cách đó không xa là một khu rừng tòng rậm rạp tối om.
Trong rừng lộ ra một khúc tường vây và một con đường nhỏ lót đá xanh trong rừng đi ra.
Người chàng đang đứng trên con đường nhỏ này nên làm ngăn cản lối đi của người khác.
Mối hận sâu độc giữa chàng và Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh đã tiêu tan từ khi chàng phát giác thân thế bỉ ổi của mình.
Giữa lúc ấy hai bóng đen từ trong rừng theo con đường nhỏ chạy ra. Trên vai một người có vác một vật đen sì tựa hồ như xác chết.
Khi gã chạy gần đến chỗ Cam Đường thì rung tay một cái, liệng vật đó vào trong bụi rậm.
Đúng là xác chết! Cam Đường nhìn rõ khắp mình tử thi máu thịt bầy nhầy.
Một gã trong hai gã cất tiếng hỏi:
– Ngô nhị! Hay là chúng ta phí thêm một lúc chôn vùi đi, để khỏi bị người khác trông thấy.
Gã kia đáp bằng một giọng âm trầm:
– Khỏi lo! Chỉ chừng nửa giờ là thú dữ đến ăn hết, rẽ xương cũng chẳng còn.
– Vậy chúng ta về thôi!
Hai gã áo đen trở gót quay về rừng. Họ chưa phát giác ra có Cam Đường đứng gần đó.
Cam Đường bất giác tiến gần lại mấy bước định thần nhìn kỹ rồi la lên một tiếng thất thanh:
– Úi chao!
Xác chết này chính là Hoàng Vạn Thông, một tên thuộc hạ của viện Thiên Oai bản môn đã cải trang làm Bán Diện Nhân thay Trình viện chúa để nằm vùng trong Ngọc Điệp Bảo. Cam Đường tự hỏi:
– Tại sao Hoàng Vạn Thông bị thảm tử ở đây? Coi tình hình này thì gã đã bị xử tử bằng một cực hình thảm khốc.
Dù Cam Đường trong lòng đã nguội như tro tàn, nhưng đối với Thiên Tuyệt Môn chàng đã chịu ơn rất nhiều mà chưa có chút chi báo đáp, nên chàng vẫn có mối thâm tình.
Chàng liền vội vã lại chôn vùi tử thi cho khỏi bộc lộ. Đoạn chạy biến vào trong rừng như ma quỷ.
Trong rừng này có rất nhiều đồn canh ngấm ngầm mà họ không phát giác ra chàng. Có ra chăng nữa thì cũng chỉ thấy hoa mắt lên một cái là bóng chàng đã mất hút.
Cam Đường vào sâu chừng năm chục trượng thì đến một tòa đại trang viện. Ngoài cổng trang có treo tấm biển để bốn chữ lớn “Thấu Ngọc Biệt Phủ”.
Chàng không nghĩ gì đến lai lịch bốn chữ Thấu Ngọc Biệt Phủ cứ băng mình đi như một làn khói tỏa theo mé bên lẻn vào.
Trong trang đèn thắp sáng choang. Bên ngoài sảnh đường mười tám tay kiếm sĩ mặc áo gấm đứng rải rác trong sân.
Trong sảnh đường, một bàn tiệc lớn bày ra nhưng chỉ có ba người ngồi. Chính giữa Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung. Hai bên hắn là hai thiếu phụ trung niên mỹ lệ yêu kiều ngồi bồi tiệc. Một trong hai thiếu phụ này chính là Lục Tú Trinh vừa đi kiệu ở ngoài về. Hai bên bàn tiệc có hai tiểu tỳ áo xanh đang cầm hồ rót rượu.
Cam Đường ẩn thân vào một góc thềm đối diện. Chàng nhìn rõ mọi động tĩnh trong sảnh đường.
Tây Môn Tung thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra với vẻ mặt oai nghiêm chính phái.
Cam Đường trong lòng rất đỗi nghi ngờ. Chàng không hiểu đây là địa phương nào và một người đàn bà nữa là ai?
Theo tấm biển đề Thấu Ngọc Biệt Phủ thì dường như đây là trọng địa của một môn phái, có khi là một phân chi của Ngọc Điệp Môn…
Lục Tú Trinh dường như có vẻ băn khoăn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Tây Môn Tung.
Còn người đàn bà kia thì môi trên chúng lên một chút, nét mặt đầy vẻ trào lộng.
Trong trường bề ngoài tựa hồ bình thản mà bên trong ẩn giấu sự gì bí hiểm.
Đột nhiên Tây Môn Tung lớn tiếng gọi:
– Dư Bình!
Lục Tú Trinh hơi biến sắc.
Một bóng người chạy lẹ vào khom lưng đáp:
– Đệ tử đây!
Gã Dư Bình rõ ràng là võ sĩ trung niên vừa phóng chưởng hất Cam Đường rồi đi theo Lục Tú Trinh cùng về đây.
Dưới ánh đèn sáng, Cam Đường thấy gã diện mạo phi phàm, đáng được tặng ba chữ “mỹ nam tử”.
Tây Môn Tung nở một nụ cười bí hiểm nói:
– Dư Bình! Ta đây vẫn coi ngươi là một nhân vật khác thường…
– Đó toàn là nhờ ơn sư phụ tài bồi.
– Ngươi đối với sư cô thật là chu đáo…
– Đệ tử…
– Ngươi hãy nghe ta nói đây. Ta đặc biệt mời ngươi một chén rượu để tỏ lòng yêu mến ngươi.
Dư Bình kinh hãi luống cuống lùi lại một bước, miệng ấp úng:
– Đệ tử không dám… lãnh thọ…
Gã hoang mang quá không nói tiếp được nữa.
Lục Tú Trinh biến sắc gắng gượng nở một nụ cười nói:
– Sư huynh! Đối với một tên đệ tử tưởng bất tất phải thế…
Tây Môn Tung đứng lên cầm chiếc chén rất hoa mỹ rót rượu vào, ngắt lời Lục Tú Trinh:
– Sư muội! Ta thấy gã phục thị sư muội một cách đắc lực nên mời gã một chén rượu, có chi là quá?
Lục Tú Trinh run lên nói:
– Sư huynh! Tục ngữ có câu “kẻ đệ tử phải hết sức phục vụ cho sư phụ…” Tây Môn Tung cười ha hả nói:
– Hay! Một tên đệ tử hết sức phục vụ cho sư phụ! Dư Bình! Lại đây uống đi!
Thiếu phụ kia vẻ mặt càng thêm trào lộng.
Lục Tú Trinh luống cuống hỏi:
– Sư huynh! Khi nào gã dám lãnh thọ tấm lòng thương yêu quá mức của sư huynh?
Tây Môn Tung vẫn tươi cười nói:
– Sư muội! Sư muội nên bảo gã bậc trưởng giả đã ban cho cái gì cũng không được từ chối.
Lục Tú Trinh đưa mắt nhìn Dư Bình ra hiệu rồi nói:
– Dư Bình! Ta còn quên mất một việc. Bên ngoài biệt phủ ngươi đã đánh chết một gã ăn xin. Ta e rằng lai lịch gã không phải tầm thường. Ngươi lập tức ra điều tra lại rồi hãy quay về lãnh chén rượu này của sư phụ.
Dư Bình kinh hãi liếc mắt nhìn Tây Môn Tung rồi lại nhìn Lục Tú Trinh ra chiều sợ sệt không biết làm thế nào.
Lục Tú Trinh xẵng giọng:
– Dư Bình! Ngươi dám chống lệnh ta chăng? Ta bảo gì ngươi đã nghe rõ chưa?
Dư Bình run lên dạ một tiếng rồi trở gót toan đi.
Tây Môn Tung không cười, cất giọng lạnh lùng gọi:
– Quay lại đã!
Dư Bình toàn thân run bần bật. Gã quay lại, cặp mắt lộ vẻ kinh hãi vô cùng!
Tây Môn Tung nói:
– Hãy uống chén rượu này đã.
– Đệ tử… xin tuân mệnh.
Gã tiến lên hai bước giơ tay ra đón lấy chén rượu…
Lục Tú Trinh vội vươn tay ra đập vào chén rượu, tức giận hỏi:
– Sư huynh! Sư huynh không nể mặt tiểu muội ư?
Tây Môn Tung từ từ rụt tay về tránh khỏi cái hất tay của Lục Tú Trinh. Hắn sa sầm nét mặt nói:
– Sư muội!
Lục Tú Trinh vẻ mặt xám xanh nghiến răng nói:
– Tiểu muội trong mình khó chịu, xin đi nghỉ thôi.
Mụ nói xong từ từ đứng dậy.
Tây Môn Tung kéo mụ ngồi xuống nguyên vị nói:
– Sư muội! Sư muội không được bỏ dở yến tiệc. Ta sắp xử lý một việc lớn, cần phải có mặt sư muội mới xong.
Lục Tú Trinh sắc mặt lợt lạt…
Tây Môn Tung lại đưa chén rượu ra nói:
– Dư Bình! Ngươi hãy cạn chén này đi!
Dư Bình biết là nguy rồi. Gã ngần ngừ giơ tay ra đón lấy chén rượu. Tây Môn Tung lại giục:
– Uống đi!
Dư Bình đưa chén rượu kề vào miệng…
Lục Tú Trinh muốn há miệng hô lên ngăn lại, nhưng bị Tây Môn Tung đưa cặp mắt dữ dội nhìn mụ.
Dư Bình ngửa cổ lên uống cạn chén rượu. Gã không thấy gì khác lạ, liền hai tay đặt chén xuống nói:
– Tạ Ơn sư phụ.
Tây Môn Tung nhìn Lục Tú Trinh cười khanh khách nói:
– Sư muội! Dường như sư muội rất hoang mang tựa hồ ta đã bỏ thuốc độc vào rượu.
Ha ha!…
Cam Đường núp trong bóng tối trong lòng xiết bao mối nghi ngờ. Chàng nóng ruột vô cùng.
Lục Tú Trinh vẻ mặt dần dần trở lại bình tĩnh, mụ cười chữa thẹn nói:
– Sư huynh thiệt khéo bày trò.
Dư Bình khom lưng thi lễ nói:
– Sư phụ không còn điều chi dạy bảo thì đệ tử xin cáo thoái.
Tây Môn Tung đáp:
– Đừng đi vội! Hãy đứng chờ một bên.
Hắn nói xong lại lấy một cái chén rất đẹp rót rượu vào đưa cho Lục Tú Trinh nói:
– Sư muội! Sư muội một phen đường xa vất vả, ta cũng kính mời một chén.
Lục Tú Trinh biến sắc mấy lần, trỏ tay vào chén rượu trước mặt nói:
– Đây không phải là rượu.
Tây Môn cười hô hố nói:
– Đây là thứ rượu mà sư huynh đã đặc biệt chế ra, người uống vào sẽ được tăng thọ.
Lục Tú Trinh lắc đầu nói:
– Thịnh tình của sư huynh tiểu muội xin tâm lãnh là đủ.
– Sư muội không uống ư?
– Bây giờ tiểu muội say rồi, để đến mai được không?
– Ha ha! Bữa nay có rượu bữa nay say! Sao còn để đến ngày mai?
– Thực tình tiểu muội không uống được nữa.
– Thế cũng được! Nghỉ một chút rồi sẽ liệu.
Hắn nói xong đảo mắt nhìn hai tên tiểu tỳ bảo:
– Trời sắp sáng rồi, các ngươi hãy lui ra.
– Tạ Ơn môn chúa.
Hai tên tiểu tỳ áo xanh thi lễ rồi rút lui.
Tây Môn Tung quay lại nhìn Dư Bình, thấy gã vẫn lộ vẻ hoang mang liền cất tiếng gọi:
– Dư Bình!
– Đệ tử đây!
– Ta hỏi ngươi một câu.
– Đệ tử xin kính cẩn nghe lời.
– Phạm luật phản thầy nên chịu tội gì?
Lục Tú Trinh sắc mặt lợt lạt. Dư Bình như bị Ong đốt, gã ấp úng:
– Cái đó… cái đó…
– Nói đi! Theo lệ luật bản môn phải chịu tội gì?
Dư Bình mồ hôi nhỏ giọt. Hồi lâu mới thốt ra hai tiếng:
– Lăng trì!
– Ngươi nói đúng đó! Đã biết tội chưa?
Dư Bình trợn trừng lùi lại ba bước, ấp úng nói không ra lời:
– Đệ tử… không biết… đã phạm tội gì?
– Mi còn chưa thú nhận ư?
Tây Môn Tung sa sầm nét mặt, mắt lộ sát khí lớn tiếng hỏi vậy.
Lục Tú Trinh không nói câu gì. Đột nhiên mụ vung chưởng lên nhanh như điện chớp đập vào ngực Tây Môn Tung.
Đồng thời Dư Bình băng mình vọt ra ngoài sảnh đường.
Tây Môn Tung bật lên tràng cười ha hả. Tay hắn đã nắm được cổ tay Lục Tú Trinh.