Dưới cửa sổ, một mụ đàn bà nạ dòng áo đen đứng đó.
Hai bên ứng đối đã kinh động đến bọn võ sĩ Đông Hải canh gác gần đó nên họ đều lục tục nhảy vào.
Tư Đồ Sương và Tôn Quỳnh Giao cũng xuất hiện.
Lúc này trời đã lờ mờ sáng, trông rõ mặt người. Đối với những tay cao thủ thì chẳng khác giữa ban ngày.
Cam Đường chắp tay hỏi:
– Tôn giá đột ngột đến đây, xin chỉ thị cho biết danh hiệu.
Thiếu phụ áo đen đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, rồi nói:
– Ta mong rằng bọn họ lui ra hết, vì ta muốn nói chuyện riêng với Tư Đồ Vọng và ngươi mà thôi.
Cam Đường trầm ngâm một chút rồi hỏi:
– Chúng ta ra ngoài thành nói chuyện có được không?
– Thế thì lại càng hay. Ta ra trước ngoài cửa đông.
Mụ nói xong băng mình đi ngay. Thân pháp mụ mau lẹ phi thường.
Tôn Quỳnh Giao chau mày hỏi:
– Ai vậy?
Cam Đường lắc đầu đáp:
– Tại hạ chưa gặp mụ bao giờ.
– Xem chừng bản lãnh mụ này không phải tầm thường.
– Đúng thế!
– Mụ mưu đồ chuyện gì vậy?
Cam Đường không tiện nói thiếu phụ này biết gia sự mình, chàng gượng cười đáp:
– Khó mà phỏng đoán được.
– Sao mụ không nói chuyện ngay ở đây?
– Mụ bảo là có chuyện riêng với Tư Đồ thế thúc và tại hạ thì hẳn nội vụ có điều bí ẩn nên tại hạ cho rằng ra ngoài thành nói chuyện tiện hơn.
– Ta xem chừng đối phương có hành động khả nghi…
– Cái đó bất tất phải lo ngại. Tôn cô nương! Tại hạ có việc muốn trình bày.
– Việc chi vậy?
Nàng vừa hỏi vừa tiến gần thêm hai bước. Hơi thở từ miệng nàng phát ra thơm như hoa lan. Cam Đường bất giác cảm thấy tâm hồn bâng khuâng, chàng bình tĩnh lại nói:
– Lệnh Cô Tổ Mẫu là Âm Ty Công Chúa hiện giờ còn sống trên thế gian.
Tôn Quỳnh Giao mắt hạnh tròn xoe tiến gần thêm mấy bước nữa, nàng hỏi:
– Thực thế ư?
– Đúng rồi! Tối hôm qua chính mắt tại hạ đã thấy bà xuất hiện trên đầu núi Điệp Thạch. Trước kia cặp mắt bà hoáng giả mà nay đã được trưởng lão phái Kỳ Môn là Thần Y Vũ Văn Tùng chữa cho khỏi rồi…
– Úi chà! Tạ Ơn trời đất.
– Tôn cô nương! Lệnh Cô Tổ Mẫu gây ra những vụ huyết kiếp không tiền khoáng hậu trong võ lâm, mà hiện nay theo giọng nói thì dường như vẫn không chịu buông tha các phái võ Trung Nguyên. Tên Tử Thần thứ hai tàn ngược là do tay bà cấu tạo nên. Sự thực vụ này tiết lộ ra rồi, các phái võ Trung Nguyên dĩ nhiên không chịu buông tha bà.
Tại hạ cũng là một phần tử võ lâm Trung Nguyên, đồng thời bà cùng phái Thiên Tuyệt cũng có nợ máu.
– Cam thiếu hiệp! Tệ Cô Tổ Mẫu hiện giờ ở đâu?
– Tại hạ cũng không biết!
– Sáng mai gia phụ sẽ tới tìm cách đưa Cô Tổ Mẫu về Đông Hải.
Thanh Y Kiếm Khách tắt đèn rồi và đã trở ra. Lão cùng Tư Đồ Sương thì thầm nói chuyện với nhau.
Cam Đường trầm ngâm một lát rồi cất giọng trang nghiêm nói:
– Tôn cô nương! Tại hạ xin thành thực bày tỏ cho cô nương rõ. Chiều hôm qua vì nể mặt cô nương mà tại hạ chưa động thủ cùng lệnh Cô Tổ Mẫu. Sau này nếu còn gặp bà, hoặc bà lại gây huyết kiếp, tại hạ không thể tụ thủ bàng quan. Vậy xin cô nương tìm cách chu toàn việc này cho tại hạ.
Tôn Quỳnh Giao cúi đầu khẽ nói:
– Cam thiếu hiệp! Ta sẽ cố gắng khiến cho Cô Tổ Mẫu phải dời khỏi Trung Nguyên.
Cam Đường không nói gì nữa chỉ ngỏ lời cáo từ:
– Tại hạ xin tạm biệt!
Tôn Quỳnh Giao ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiết tha quyến luyến, nàng hỏi:
– Cam thiếu hiệp đi phó ước hay sao?
– Phải rồi!
– Bao giờ sẽ quay trở lại?
Cặp mắt trong như nước hồ thu sâu thẳm đăm đăm nhìn Cam Đường. Cam Đường không dám nhìn thẳng, chàng đáp:
– Tại hạ còn có việc gấp phải làm. Thịnh tình của cô nương tại hạ xin tâm lãnh là đủ.
– Cam thiếu hiệp không quay lại nữa ư?
– Đúng thế! Ngày mai tại hạ rời khỏi nơi đây, mong rằng có kỳ tái ngộ.
Tôn Quỳnh Giao dường như có điều muốn nói lại thôi. Mắt nàng vẫn không rời khỏi Cam Đường.
Cam Đường nóng cả mặt mũi, phải lên tiếng gọi:
– Thế thúc! Chúng ta đi thôi!
Thanh Y Kiếm Khách đáp:
– Được rồi!
Lão day lại hỏi Tư Đồ Sương:
– Hài tử! Gia gia lại phải xa con. Con có buồn gia gia không?
Tư Đồ Sương bùi ngùi đáp:
– Không! Sao gia gia lại nói thế?
– Con hãy tạm ở với công chúa. Gia gia xong việc rồi sẽ…
Lão không nói tiếp nữa vì lão đi chuyến này mưu tính chuyện trả thù Tây Môn Tung chưa biết sống chết thế nào. Biết đâu ly biệt lần này chẳng là vĩnh quyết. Nhưng lão cố thản nhiên. Tư Đồ Sương nói:
– Gia gia! Công chúa còn ở Trung Nguyên ngày nào thì hài nhi còn bầu bạn với y ngày ấy.
– Ta cùng thế huynh đi phó ước đây.
– Xin gia gia bảo trọng.
– Cái đó con khỏi quan tâm.
Tôn Quỳnh Giao vẫn quyến luyến Cam Đường. Nàng si tình, hoang mang, ai oán.
Bao nhiêu tình cảm đổ dồn ra cặp mắt.
Cam Đường cũng hiểu thế. Nhưng chàng chỉ đau lòng chứ không biết làm thế nào.
Thanh Y Kiếm Khách lên tiếng:
– Hiền điệt! Chúng ta đi thôi!
Rồi lão lại quay sang nói với Tôn Quỳnh Giao:
– Tôn cô nương! Quấy nhiễu cô nhiều quá. Ơn đức của cô đối với tiểu nữ suốt đời lão phu không quên.
Tôn Quỳnh Giao vội đáp:
– Tiền bối dạy quá lời!
Cam Đường nhân dịp này quay lại nhìn Tư Đồ Sương nói:
– Thế muội! Sau này sẽ tái hội.
Chàng quay lại từ biệt Tôn Quỳnh Giao lần nữa rồi lật đật trở gót đi ngay. Muốn không kinh động đến lữ quán, hai người vượt nóc nhà mà đi về phía cửa đông.
Ngoài thành, thiếu phụ áo đen đã đứng chờ trên một cái gò đất.
Cam Đường cùng Thanh Y Kiếm Khách rảo bước tới trước mặt thiếu phụ.
Thiếu phụ áo đen cười lạt, mắt mụ ẩn hiện sát khí. Hai người thấy thế không khỏi phát run.
Thiếu phụ áo đen lạnh lùng hỏi:
– Tư Đồ Vọng! Mi còn nhớ được ta là ai không?
Thanh Y Kiếm Khách nhìn kỹ một lúc rồi đột nhiên vui vẻ nói:
– Ngươi… là… Như Bình tiểu muội đấy ư?
– Thế mi hãy còn nhớ ta.
– Từ khi hiền muội xuất giá ra ngoài quan ải đến bữa nay ta mới gặp.
– Mi lấy làm lạ lắm phải không?
– Ta rất đỗi ngạc nhiên. Bình muội kiếm ta ư?
– Hừ! Kiếm đã mười mấy năm nay rồi.
Giọng nói của mụ lại càng lạnh lẽo vô tình. Thanh Y Kiếm Khách không tươi cười nữa. Lão biết rằng có chuyện gì đây, liền quay lại bảo Cam Đường:
– Hiền điệt! Đây là cô mẫu ngươi tên gọi Như Bình. Khi y về nhà họ Tưởng ngoài quan ải thì ngươi hãy còn nhỏ tuổi. Nhưng…
Cam Đường rất đỗi kinh ngạc. Chàng kính cẩn thi lễ nói:
– Điệt nhi từng nghe gia gia đề cập đến cô.
Vẻ mặt Như Bình biến đổi ra chiều thương hại. Mụ nắm lấy tay Cam Đường nói:
– Hài tử! Tội nghiệp cho ngươi! Ta không ngờ họ Cam còn lưu lại được người kế tự.
Cam Đường vành mắt đỏ hoe, nói bằng một giọng bi ai:
– Bình cô! Đường nhi thẹn mình chưa trả được huyết cừu.
– Hài tử hãy từ từ. Kẻ thù sẽ có ngày phải mất đầu.
– Bình cô! Thân thế của điệt nhi…
– Hài tử! Ngươi đúng là cốt huyết họ Cam, nhưng đại tẩu…
Cam Đường run lên ngắt lời:
– Gia mẫu làm sao?
Cam Như Bình nghiến răng nói:
– Đại tẩu không giữ phận phụ đạo. Đó là chuyện thực.
Cam Đường như bị sét đánh lùi lại ba bước, chân tay cứng đơ như bị liệng vào thùng nước lạnh. Mẫu thân chàng là người bất đức không còn chối cãi vào đâu được nữa.
Thanh Y Kiếm Khách trầm giọng nói:
– Như Bình! Đại tẩu ngươi không phải hạng người ấy. Ngươi nói…
Cam Như Bình trở lại vẻ mặt lạnh lẽo. Bà nhìn Thanh Y Kiếm Khách hỏi:
– Mi muốn cãi giùm đại tẩu ta chăng?
Thanh Y Kiếm Khách nghiêm nét mặt nói:
– Có thể nói như vậy.
– Hừ! Mi có biết mười mấy năm nay ta tìm mi để làm gì không?
– Làm gì?
– Giết mi!
Thanh Y Kiếm Khách lùi lại một bước run lên hỏi:
– Hiền muội muốn giết ta ư?
Cam Như Bình mắt lộ sát khí lớn tiếng đáp:
– Đúng thế. Ta vâng mệnh gia huynh đi giết kẻ mặt người dạ thú như mi.
Thanh Y Kiếm Khách cực kỳ xúc động, người run lên bần bật. Cặp mắt lão lồi ra như hai chiếc nhạc đồng. Lão gầm lên:
– Ngươi vâng mệnh Kính Nghiêu huynh ư?
– Đúng thế!
– Bình muội! Bình muội nói thiệt đấy chứ?
– Thiệt cả trăm phần trăm.
– Tại sao vậy?
– Điều đó mi phải tự biết rồi.
– Ta không biết chi hết.
– Mi nhất định bắt ta phải nói ra ư?
– Chính thế!
– Mi phá hoại danh tiết của đại tẩu ra.
– Sao?…
Thanh Y Kiếm Khách mặt tím bầm, da mặt co rúm, miệng há hốc ra không nói nên lời. Chòm râu đốm bạc rung lên.
Cam Như Bình hằn học hỏi:
– Chẳng lẽ mi còn muốn chối cãi sao?
– Vụ này… do đâu mà ra?
– Mi cứ tự vấn tâm sẽ biết.
– Cam Như Bình! Ngươi dám nói càn rỡ, đừng trách ta…
– Hừ! Tư Đồ Vọng! Mi đừng tưởng thuật phái Vô Song là đủ dọa được ta. Cam Như Bình này không coi vào đâu.
Cam Đường mặt xám ngắt. Lòng chàng đau khổ vô cùng. Chàng nhớ lại buổi đầu tiên đến Ngọc Điệp Bảo đã coi Tây Môn Tung như hàng cha chú. Bây giờ Tư Đồ Vọng xuất hiện với địa vị thế thúc. Không ngờ…
Chàng quay lại nhìn Thanh Y Kiếm Khách, cặp mắt đầy sát khí. Thanh Y Kiếm Khách nói bằng một giọng đau khổ:
– Hiền điệt!…
– Im miệng ngay! Ngươi không đáng kêu ta như vậy.
Cam Như Bình khoát tay nói:
– Hài tử! Ngươi hãy nhẫn nại một chút, để ta hỏi cho rõ đã.
Thanh Y Kiếm Khách ngửa mặt lên trời. Lão bình tĩnh lại nói:
– Như Bình tiểu muội! Ta nguyện ý nghe ngươi nói rõ đầu đuôi.
Cam Như Bình hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
– Mi cho là ta đặt điều phải không?
– Chẳng lẽ ngươi có bằng cớ?
– Đương nhiên!
– Bằng cớ gì?
Cam Như Bình móc trong bọc ra một vật để vào trong lòng bàn tay rồi hỏi:
– Mi có nhận được cái này không?
Đó là một đồng tiền cổ, hai mặt sáng loáng.
Thanh Y Kiếm Khách kinh hãi la lên:
– Đây là đồng tiền để trang sức chuôi kiếm của ta bị thất lạc. Sao lại…
– Đường đường là Thanh Y Kiếm Khách đến vật nạm vào chuôi kiếm bị thất lạc mà không biết ư?
– Đó là sự thực.
– Còn nữa…
Cam Như Bình lại lấy ra một cành kim thoa đặt vào bàn tay. Đầu cành thoa chạm một con phụng rất khéo. Bà hỏi:
– Mi nhận biết cái này không?
– Đó là một cành kim phụng thoa.
– Ồ! Phải rồi! Chiếc phụng thoa này không phải vật tầm thường. Phổ thông thì phụng thoa chạm đầu con phượng, nhưng cành thoa này chạm hình con phượng vỗ cánh muốn bay lên. Danh hiệu đại tẩu ta có liên quan đến nó.
– Sao? Đây là tiêu chí đặc biệt của đại tẩu ư?
– Đúng thế! Nó là đại biểu cho ba chữ Phụng Hoàng Nữ.
– Thế thì liên quan gì đến ta?
Cam Như Bình cười nhạt một tiếng lại lấy trong bọc ra một lọn tóc rồi nói:
– Tư Đồ Vọng! Đồng tiền cổ và chiếc phụng thoa buộc vào nhau bằng một chiếc thoa xanh. Mi có nhận ra vụ này là thế nào không?
Thanh Y Kiếm Khách sắc mặt lợt lạt, mồ hôi nhỏ giọt, lão hỏi lại:
– Vụ này là thế nào?
– Mi tự hỏi mi coi?
– Ta không hiểu, không hiểu…
– Vậy để ta nói cho mi hay. Tiên huynh ta lượm được vật này trong phòng khác mà mi ngủ trọ. Y lập tức quay về chất vấn đại tẩu.
– Đại tẩu ngươi có thừa nhận không?
– Tiên huynh ta tức quá vừa thấy mặt đại tẩu liền lớn tiếng bảo đại tẩu phải cút ra khỏi nhà họ Cam tức khắc hay tự tử ngay đi. Đại tẩu vẫn trơ tráo chẳng nói gì cả, mà cũng không hỏi nguyên nhân, hầm hầm bỏ đi liền.
– Kính Nghiêu huynh đã đưa vật này ra chưa?
– Chưa! Đại tẩu vừa bị trách mắng đã bỏ đi rồi.
– Trời ơi! Thế này là nghĩa làm sao?
– Đại tẩu đi rồi, tiên huynh giao vật này cho ta và bảo ta thay người xử trí.
Cam Đường gầm lên:
– Tư Đồ Vọng! Ngươi nạp mạng đi!
Chàng vung chưởng đánh luôn.
Sầm! Tiếp theo là tiếng rú vang lên. Thanh Y Kiếm Khách không né tránh mà cũng không chống đỡ. Lão nhận phát chưởng rồi loạng choạng người lùi lại mấy bước.
Miệng hộc ra ngụm máu tươi.
Cam Đường giận như điên, thét lớn:
– Tư Đồ Vọng! Rút kiếm ra đi! Không thì chẳng có cơ hội nào nữa.
Thanh Y Kiếm Khách vẻ mặt thẫn thờ, nhìn ra phương xa miệng lẩm bẩm:
– Không thể được, không thể được!
Cam Đường lại gầm lên:
– Rút kiếm ra!
Thanh Y Kiếm Khách đau khổ vô cùng, lão hỏi lại:
– Hiền điệt! Có chịu để cho ta nói một câu nữa chăng?
Cam Đường nghiến răng hỏi:
– Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Thanh Y Kiếm Khách run lên nói:
– Như Bình tiểu muội! Hiền điệt! Xin nghe lời ta nói đây. Đó là âm mưu rất độc ác. Vụ này có liên quan đến chuyện nổ thuyền ngoài Đông Hải. Các ngươi hãy cho ta một tháng để điều tra ngọn ngành vụ này. Kiếp dư sinh của ta chết cũng chẳng tiếc gì, nhưng danh tiết của đại tẩu không thể để bị nhơ nhuốc. Thanh danh của Kính Nghiêu không thể bị thương tổn được. Các ngươi giết ta rồi thì vụ này sẽ coi như sự thực, không tài nào rửa sạch.