Quỷ Bảo

Chương 88 - Cái Chết Của Trương Thiếu Côn

trước
tiếp

Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo đứng lại, thân hình gã lắc lư muốn ngã nhào xuống đất, gã cất giọng yếu ớt:

– Các hạ là người phương nào, vì sao lại đón đường tôi!

Thượng Chí chợt tái mặt, chàng hốt hoảng kêu lên:

– Ngươi … ngươi … ngươi!

Chàng nghẹn lời nói không thành tiếng, mắt trừng trừng nhìn gã thiếu niên không chớp.

Gã thiếu niên cảm thấy lạ, ngước nhìn Thượng Chí, mắt mở to lộ vẻ ngạc nhiên, một lát sau gã mới thét lớn:

– Hoàng sư huynh!

Vì quá xúc động, từ miệng gã thiếu niên ụa ra một búng máu tươi, nhuộm thẫm thêm màu áo đỏ, tiếp theo đấy thân hình gã lắc lư suýt ngã.

Thượng Chí điếng người gai ốc nổi rợn toàn thân, gã thiếu niên này chính là đứa con độc nhất của sư thúc chàng Độc Long Thủ Trương Thông, là Trương Thiếu Côn.

Thượng Chí phóng người tới. Đưa hai tay ôm gọn thân hình đầy máu của gã thiếu niên, hấp tấp hỏi:

– Côn đệ! Hoàng huynh đây! Đệ làm sao đến nông nổi này?

Trong khi ấy chợt có tiếng xé gió đưa đến …

Thiếu Côn thở hắt một cái, rồi vùng khỏi tay Thượng Chí định chạy trốn …

Thượng Chí nhẹ nhàng nhảy tới, ôm gọn Thiếu Côn vào lòng, phóng mình tới dưới gốc cây bên đường …

Tiếng gió rít vừa dứt, mấy bóng người đã rơi nhẹ xuống sau lưng Thượng Chí, cất giọng hách dịch:

– Bỏ hắn xuống! Mau lên!

Thượng Chí vờ không nghe thấy, chàng điềm tĩnh bước tới dưới gốc cây, đặt Thiếu Côn nằm xuống đất, rồi từ từ quay lại. Gương mặt lạnh như băng tuyết, bao trùm một màu sát khí dầy đặc, mắt chàng ngầu đỏ hung quang, nhìn bọn kia không chớp.

Sáu lão già mới tới đều là tay cao thủ Thiên Tề Giáo, một lão có mang một đồ án Nhật Nguyết Tinh Thìn, chính lão là người hầu cận của Thiên Tề Giáo Chủ và cũng có lần đuổi đánh chàng, một lão mặc áo vàng, còn bốn lão kia là nhân vật trong Thiên Tề Bát Tú.

Sáu lão sứ giả không thể nào ngờ được sự xuất hiện của vị Chưởng môn Thiên Nam Phái Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí. Sắc mặt của bọn chúng tái xanh như chàm đổ, đưa những ánh mắt hãi hùng nhìn Thượng Chí.

Chàng nghĩ có lẽ Trương Thiếu Côn đã bị bọn này đả thương, nhưng lạ lùng thực, vì Thiếu Côn chính là nghĩa tử của Dư Bỉnh Nam được tôn là Thiên Tề Giáo Chủ, thế tại sao lại bị bọn Thiên Tề bức bách thế này?

Thượng Chí cất giọng băng tuyết:

– Người này bị bọn mi đánh trọng thương phải không?

Tên Thiên Tề Sứ Giả long mắt, cất giọng hách dịch:

– Phải! Mi định làm gì ta hả?

– Bọn mi quyết giết hắn sao?

– Đây là việc của bản giáo, các hạ chớ xía vào mà rước họa vào thân!

Thượng Chí cười nhạt, ngạo mạn:

– Cám ơn! Việc này tại hạ không thể để cho quí giáo toại nguyện được!

Sáu lão sứ giả Thiên Tề Giáo biến sắc, trong khi ấy Huỳnh y bộ pháp thừa lúc Thượng Chí đối đáp cùng sứ giả liền phóng người chộp vào Thiếu Côn:

– Chết!

Thượng Chí hét lớn một tiếng, phất một chưởng, quật ngang vào người Huỳnh y hộ pháp, vừa nhanh vừa mạnh khiến bọn đứng ngoài rùng mình kinh sợ.

Bùng! Trong tiếng nổ chát tai, một tiếng hực thảm não. Thân hình lão hộ pháp áo vàng bị đánh tung ra ngoài ba trượng, nằm bất động.

Thiên Tề Sứ Giả nháy mắt ra hiệu, rồi vung song chưởng bửa về phía Thượng Chí.

Trong khi ấy bốn lão trong Thiên Tề Bát Tú tản ra bốn hướng rồi phóng nhanh về phía Thiếu Côn, vung trảo chộp vào ngực chàng.

Thượng Chí hằm hằm sát khí, hét lớn một tiếng, phóng chưởng phản kích đồng thời sử dụng Phù Quang Di Ảnh lướt nhanh về phái Trương Thiếu Côn.

Vừa lúc trảo của hai lão Thiên Tề Bát Tú trờ tới ngực Thiếu Côn.

Bùng, Bùng! Hai tiếng nổ chát chúa kèm theo hai tiếng thét hãi hùng, thân hình của hai lão Bát Tú bị chưởng lực đánh tan xác, máu thịt rã rời không phân biệt nổi.

Hai lão Bát Tú còn lại điếng người, lui lại ba bước đưa mắt hãi hùng nhìn xác hai bạn.

Thiên Tề Sứ Giả rú lên một tiếng, phóng chưởng tập kích Thượng Chí, chưởng thế của lão biến dị thường, hai luồng kình lực trùm cả người đối thủ.

Thượng Chí vì lo ngại cho thương thế Thiếu Côn, nên không muốn dằng dài, liền vận mười thành Khư Mê Thần Công, xoay người đánh tạt ra.

Một luồng thanh khí từ lòng tay phải phát ra cuốn về phía lão sứ giả.

Một tiếng nổ nhỏ kèm theo tiếng thét thảm thiết của lão sứ giả Thiên Tề, lão sứ giả bị đẩy lui hơn trượng, máu miệng trào ướt cả “án đồ” trước ngực …

– Lui!

Tiếng quát vừa dứt, Thượng Chí phóng nhanh tới hai lão Bát Tú vung đôi trảo như điện chớp, chộp vào ngực đối thủ, ném tung ra ngoài.

Chàng chẳng thèm nhìn đến đối phương, chạy lẹ về phía Thiếu Côn, chàng quỳ xuống đưa tay khám tất cả các đại mạch trong người Thiếu Côn, gương mặt Thiếu Côn trắng toát, các kinh mạch đã đứt từng đoạn một, hơi thở yếu ớt gần như mất hẳn. Thượng Chí toát mồ hôi, chàng biết ngũ phủ của đứa em họ đã dời sai vị trí, bịnh tình này dù có Hoa Đà tái thế cũng bó tay.

Nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt hốc hác của Thiếu Côn, khiến Thượng Chí lòng đau như dao cắt.

Trương sư thúc đã cứu chàng mà bỏ con, công ơn nuôi dưỡng của sư thúc chẳng khác nào tình phụ tử, bây giờ đứa con độc nhất của người đang hấp hối chờ thần chết.

Thượng Chí đau lòng, chàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Thiếu Côn, rồi dùng lòng tay áp nhẹ vào Thiên Trì Huyệt của Thiếu Côn, chàng vận Khư Mê Thần Công truyền vào người đứa em họ duy nhất.

Mồ hôi trên trán Thượng Chí đã đọng thành giọt lớn, chảy dài xuống má. Thiếu Côn từ từ mở mắt, yếu ớt nhìn Thượng Chí, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không đủ sức, Thượng Chí kêu lên đau đớn:

– Côn đệ! … Côn đệ! … Em đã tỉnh! …

Một lát lâu Trương Thế Côn mới nói được một câu qua hơi thở dứt quãng:

– Sư huynh … em … không sống được … chỉ hận không thể tận tay giết nó … anh báo thù cho em … cho hai họ Hoàng, Trương …

Đến đây Thiếu Côn thở dốc một tiếng, thu tàn lực, nói:

– Đồ trong … mình em … giao cho … mẹ … không thể để mất được … đem … sinh mạng của anh … bảo vệ nó … em chết … anh …

Nói đến đấy, đầu nghẽo qua một bên, Trương Thiếu Côn, giọt máu cuối cùng của dòng họ Trương đã chết!

– Côn đệ! … Côn đệ! …

Thượng Chí kêu mấy tiếng thất thanh, lay mạnh vai Thiếu Côn, nhưng hắn đã chết!

Đã vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời!

Sư thúc đã chết! Đứa con duy nhất cũng chết! Huyết thù chưa trả, nhưng người thân yêu lần lượt xa chàng.

Chàng cảm thấy lòng đau như cắt, đôi dòng lệ chảy ngược vào tim, chàng không khóc được, sự đau đớn làm Thượng Chí giá lạnh như băng tuyết.

Chàng ôm chặt lấy thân thể bê bết máu của Thiếu Côn vào lòng, công ơn như trời cao bể rộng của Độc Long Thủ Trương Thông từ đây vĩnh viễn chàng không còn cơ hội đáp đền nữa.

Cái chết của Thiếu Côn khiến Thượng Chí ngơ ngẩn như người mất hồn, chàng không còn hiểu mình là gì nữa.

Chiều đã xuống, hoàng hôn lởn vởn trên ngàn cây. Ánh sáng vàng nhạt leo dần lên, bám vịn vào vừng mây bạc trôi lặng lờ.

Bóng tối đã trùm trên vạn vật!

Dãy ngân hà vắt ngang chân trời như một vòng tang, bện bằng hằng hà hạt kim cương lóng lánh.

Một vì sao nằm lạc loài trên vòm trời xa vắng.

Ở cuối trời, một lằn sáng xẹt mau rồi tắt phụt trong hư vô.

Đâu đây, tiếng đập cánh ào ào của một con chim lạc đàn, rồi buông lên những tiếng kêu buồn não nuột.

Trời về đêm lạnh nhiều! Ngàn sao trên trời dần dần chìm xâu vào hoang vắng …

Vì Chúa tể ánh sáng đã ngất ngưởng ngự trên ngọn núi phía đông, hắt những tia nắng ấm áp trên muôn loài …

Sương đẫm ướt cả vai áo, thấm vào da thịt Thượng Chí. Chàng vẫn trơ trơ bất động, trong tay chàng xác Thiết Côn đã cứng đờ lạnh giá. Lúc ấy tâm thần chàng dường như đã xuất thần, đau khổ khiến chàng mất cả tri giác.

Thần trí chàng dần dần khôi phục, chàng nghĩ mình biết bao nhiêu trọng trách đeo chặt bên người. Thiếu Côn đã chết! Ngô Tiểu My đang hấp hối ở Xả Thân Nghiêm, sinh mạng nàng chàng nắm trong tay. Không thể chần chờ được!

Chàng đặt xác Thiếu Côn xuống, mà nước mắt đoạn trường lại ràn rụa xuống má.

Thượng Chí chợt nghĩ đến lời Thiếu Côn trước khi chết, không khỏi thắc mắc.

Giao cái gì cho mẹ?

Đó là vật gì mà phải lấy sinh mạng ra bảo vệ?

Chàng vội đưa tay lòn vào áo Trương Thiếu Côn, lấy được một bọc giấy nhỏ không quá nửa thước vuông, dày độ một tấc. Chàng định mở ra xem để coi đó là vật gì mà bọn Thiên Tề Giáo phải đuổi giết Thiếu Côn … Mới mở được một lớp giấy ngoài, đột nhiên từ sau vang lên một chuỗi cười âm hiểm rợn người.

Chàng hoảng hốt cất vội gói giấy vào bụng, rồi lanh lẹ nhảy ra ngoài trượng mới chịu quay mình lại.

Huyết mạch trong người chàng xáo động mạnh bừng bừng tức khí. Trước mặt Thượng Chí một lão hán bịt mặt và hai gã mặt áo đen với án đồ Nhật Nguyệt Tinh Thiên trước ngực.

Những người mới tới chính là Thiên Tề Giáo Chủ và hai lão sứ giả, một trong hai lão sứ giả đã bị chàng đánh trọng thương hôm qua, giờ lại vác mặt đến …

Thi thể Thiếu Côn sờ sờ ra đấy, mà hung thủ lại tìm đến, khiến Thượng Chí càng thêm tức giận, chàng trợn mắt nhìn Thiên Tề Giáo Chủ không chớp.

Dư Bỉnh Nam thừa biết đối thủ chẳng phải vừa gì, nhưng lão vẫn không thèm đếm xỉa đến, quay lại nói với hai sứ giả:

– Hãy lục soát trong người nó thử xem!

Hai sứ giả im lặng gật đầu, một lão liền nhún người phóng tới, vung trảo chộp về phía Trương Thiếu Côn.

– Phải chết!

Thượng Chí nạt lớn một tiếng, vung chưởng búng mạnh về phía đối phương.

Sứ giả Thiên Tề đã quá biết cái lợi hại của Đông Kim Chỉ, nên lão vội lách mình nhảy ra, đồng lúc ấy Thiên Tề Giáo Chủ từ từ bước đến cất giọng oang oang:

– Lãnh Diện Nhân! Không mong mà ta lại gặp nhau, mi nghĩ có quá sớm chăng?

– Không! Mi đến hơi muộn đấy!

– Hừ!

Trong lúc ấy lão sứ giả còn lại liền thừa cơ hội Thượng Chí bất phòng, nhảy lẹ về phía Thiếu Côn, vung trảo chộp xuống ngực …

– Mi hết sống rồi!

Thượng Chí nghiến răng, vận toàn lực Phù Quang Di Ảnh, toàn thân chàng như một lằn chớp, phóng về phía lão sứ giả, trảo vung ra nhanh như cắt, chộp ngay eo ếch lão …

– Tiểu tử! Tránh ra!

Ăn khớp với tiếng quát, Thiên Tề Giáo Chủ tung song chưởng phạt mạnh về phía Thượng Chí.

Lão sứ giả rú lên một tiếng kinh hãi, toàn thân bủn rủn nằm gọn trong đôi tay Thượng Chí, trong lúc ấy kình lực của Giáo Chủ đã cuốn đến, chụp xuống đầu chàng.

Hét lên một tiếng trợ sức, Thượng Chí dồn toàn lực vào đôi chân búng mạnh ra ngoài, đồng thời vung tay tung lão sứ giả lên không, rồi phóng tới chộp cứng hai chân lão sứ giả.

Thiên Tề Giáo Chủ chấn động mạnh, không ngờ chàng tránh thoát chưởng thế của lão một cách dễ dàng như thế. Lão quát lớn:

– Lãnh Diện Nhân! Mi định làm gì đấy?

– Ta muốn giết con chó già này!

– Mi dám!

– Sá gì một việc nhỏ nhặt này mà không dám, Ha! … Ha! … Ha! …

Tiếng cười điên dại lại cất lên tận từng mây, giọng cười chưa dứt âm vang, thì một tiếng hét hãi hùng vang lên rồi tắc nghẽn, không khí trở nên yên lặng.

Lão sứ giả đã bị tét làm hai mảnh, ruột gan máu huyết trút ào xuống đất, trông khiếp hãi vô cùng. Thượng Chí ném mạnh xác lão sứ giả xuống cạnh vùng máu đang bò lan ra mặt đất, rú lên cười sặc sụa:

– Máu! Ha! … ha! … ha! … máu! Côn đệ, em hãy nhìn anh lấy máu bọn chó Thiên Tề này! Máu! Ha! … ha! … ha! … Máu đổ như máu của em ta đã đổ! Máu! … Ha … Ha …

Thượng Chí cười sằng sặc, người chàng rung theo nhịp cười quái đản …

Thiên Tề Giáo Chủ giận run, mắt đỏ ngầu âm độc, vung tả chưởng đánh mạnh vào người Tiểu Sát Tinh …

Thượng Chí vẫn cười ha hả, vung chưởng chống đỡ …

Cát đá bị hai luồng phong cuốn lại, tung mạnh lên không khiến bụi bay mịt trời.

Cả hai đều lùi lại một bước, nhìn nhau không chớp.

Dư Bỉnh Nam đột nhiên hỏi:

– Lãnh Diện Nhân! Tại sao mi gọi thằng con bất hiếu kia là “Côn đệ” hả?

Thượng Chí mặt lạnh như tiền, nói:

– Dư Bỉnh Nam! Nó là con của mi à?

– Phải! Nó là Thiên Tề Thiếu Giáo Chủ, ai cũng biết cả, sao mi lại hỏi thế?

– Vậy, vì sao mi lại phái người giết nó?

– Im đi! Nó đã phạm giáo qui mi có biết không!

Thượng Chí cười gằn, nói:

– Mi không biết xấu hổ à! Hừ! Mi mà còn có con! Nực cười thực!

Dư Bỉnh Nam giật mình kinh hãi, bất giác lão lùi lại ba bước, trố mắt nhìn Thượng Chí. Tuy không nhìn được gương mặt sau lớp vải kia ra sao, nhưng cứ nhìn vào cử chỉ cũng thấy được sự sảng sốt của lão rồi.

– Tiểu tử! Mi nói thế có nghĩa gì?!

Thượng Chí gằn từng tiếng:

– Ta bảo mi chẳng bao giờ có con cả!

Thiên Tề Giáo Chủ Dư Bỉnh Nam uất nghẹn tràn hông, lão không ngờ Thượng Chí lại biết được cái bí mật nhất đời lão. Chàng đã biết cái bí mật ấy, lão quyết không để chàng sống sót, liền quát lớn:

– Tiểu tử, mi phải chết!

Tiếng quát lớn như sấm chưa dứt, thì song chưởng đã vung lên, lòng tay đỏ ửng …

Thượng Chí rúng động toàn thân, chàng kêu thầm:

“Hóa Nguyên Thần Công”, rồi chẳng dám chần chờ, liền vận toàn bộ Khư Mê Thần Công vung tay, tiếp chưởng.

Hai nhân vật khét tiếng giang hồ, thi thố toàn năng tuyệt học, vì thế uy lực của trận đấu vô cùng nguy hại, chỉ sái một bước là mất mạng ngay …

Hai luồng kình lực trắng, hồng quyện chặt vào nhau, phát lên một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, cây cối ở ngoài mấy trượng bị áp lực của hai luồng quái phong đánh rạp một bên, lá rụng, cành gãy gây những âm thanh ào ào, răng rắc, nghe mà lạnh cả người, bụi cát bị cuốn hốt lên không trung, bao trùm cả một vùng lớn trên năm trượng.

Có thể nói là trong võ lâm gần mấy trăm năm nay khó có một trận đấu khốc liệt như thế.

Hai người vẫn bất động, nhưng đã cách nhau ngoài bốn trượng.

Mặt Thượng Chí nhợt nhạt như xác chết. Còn Dư Bỉnh Nam không rõ ra sao, nhưng lồng ngực lão lên xuống bất thường đủ rõ lão chẳng hơn gì Thượng Chí.

Đột nhiên, lão sứ giả chạy vội đến bên Dư Bỉnh Nam, nói:

– Bẩm Giáo Chủ! Đã tìm khắp người nó mà không thấy gì cả.

– Thôi! Lui ra.

Sứ giả cúi đầu cung kính, rồi nhảy vội ra ngoài bốn trượng, dõi mắt vào trận đấu.

Thượng Chí chợt nghĩ:

“Phải rồi! Bao vấn đề nan giải đều ở trong bọc giấy này cả”.

Sau một lúc nghỉ lấy sức, hai người đồng loạt nhảy tới, thế công cả hai đều nhanh như chớp giật, ai cũng muốn chiếm thượng phong để áp đảo đối phương nên ra tay rất hiểm. Chưởng phong va vào nhau phát lên những tiếng vang dậy đất, tản thần. Trận đấu càng lúc càng quyết liệt, bóng chưởng bửa giăng mịt trời, khiến người ta có cảm tưởng đang đứng trước một trận bão tố tơi bời.

Thừa hai mươi chiêu, Thiên Tề Giáo Chủ có mòi núng thế, nhưng lão quyết chẳng chịu thua, nghiến răng ken két, đấm mạnh mấy thế như trời giáng …

Còn Thượng Chí vì quá căm giận trước cái chết của đứa em họ độc nhất, nên chàng đã vận toàn năng lực quyết hạ đối phương, thế nên sau ba mươi chiêu chàng đã đẩy lui được Dư Bỉnh Nam mấy bước, và bắt buộc lão phải thủ nhiều hơn công. Tuy chiếm được ưu thế, nhưng muốn phân thắng bại ít gì cũng phải qua ba trăm chiêu mới rõ được.

Đột nhiên từ xa có tiếng xé gió đưa tới, tiếp theo đó ba bóng người cùng sánh vai nhảy vào sát gần trận đấu …

Thượng Chí và Thiên Tề Giáo Chủ đột nhiên ngừng tay lui lại hai bước, quay nhìn, thì ra đây là đôi nam nữ mặt đẹp như ngọc.

Đôi trai gái này không ai khác hơn Hắc Bạch Song Yêu đã hồi phục hình họ chính là đôi uyên ương Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh!

Song Yêu sánh vai bước đến trước mặt Thượng Chí, quì xuống đất cung kính nói:

– Xin yết kiến Chưởng môn!

– Ta miễn lễ! Hãy đứng dậy.

– Đa tạ Chưởng môn!

Thượng Chí đưa mắt nghiêm nghị nhìn Song Yêu, nói:

– Các ngươi rời Ảo Ma Cung vào Trung Nguyên với mục đích gì?

Hắc Yêu Thẩm Gia Kỳ cung kính đáp:

– Các vị trưởng lão đã họp hội nghị, quyết định sai đệ tử vào Trung Nguyên hầu chưởng môn, và đem theo bí …

Thượng Chí vội khoát tay, nói:

– Biết rồi! Hai người hãy lui ra!

Hắc Bạch Song Yêu cung kính chào Thượng Chí, rồi nhảy lẹ ra ngoài.

Thiên Tề Giáo Chủ có mộng đi nữa cũng không ngờ đôi nam nữa đã làm nghiêng ngửa giới giang hồ với ngoại danh Hắc Bạch Song Yêu. Lão hừ một tiếng rẻ rúng, rồi quất mắc nhìn Thượng Chí.

Chàng hừ một tiếng lạnh lùng, nhanh như chớp phóng chưởng tấn công Giáo Chủ Thiên Tề. Hai bên kịch chiến dữ dội!

Hắc Bạch Song Yêu có vẻ nghĩ ngợi, một lúc liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, rồi sánh vai nhảy tới, chụp vào lão sứ giả Thiên Tề đứng cách đấy mấy trượng. Song Yêu mỗi khi ra tay đều đủ cặp.

Sứ giả nào coi Song Yêu ra gì, nên quát lớn:

– Tìm chết!

Lão đâu ngờ Song Yêu nhờ đã ăn được Nhục Chi nên giữ mãi được vẻ trẻ trung của thời niên thiếu, còn kể về tuổi tác thì Song Yêu đáng cho lão gọi là tiền bối lắm.

Hắc Bạch Song Yêu kèm hai bên lão sứ giả. Hắc Yêu cất giọng lạnh lùng:

– Mi tiếp được ba chiêu, ta sẽ tha mạng mi thoát chết!

Lão sứ giả cười gằn, có vẻ khinh rẻ, nói:

– Tiểu tử! Mi hết thiết sống rồi sao mà cho điều kiện với lão phu.

Bạch Yêu nhíu đôi mày liễu, quát:

– Mi hãy ra tay trước đi! Đừng khoác lác mà hối không kịp đấy.

Thiên Tề Sứ Giả nào biết sự lợi hại của cặp uyên ương này, lão ngạo nghễ phân chưởng đánh tạc về phía hai người. Chiêu thức của lão sứ giả vừa lanh vừa mạnh, hiểm ác vô cùng, nhìn ra võ lâm tìm được một người như thế không phải dễ, nhưng tiếc thay hôm nay lão lại đụng đầu với đôi Ma Vương của năm mươi năm về trước …

Song Yêu đồng loạt vung tay, cử động thực nhẹ nhàng, nhưng đã hóa giải được chiêu thức hiểm độc của lão sứ giả, hơn nữa đẩy lùi được đối thủ lui lại mấy bước tiếp.

Lão sứ giả Thiên Tề điếng người lão biết mình đã nhìn lầm người, trước mặt lão là đôi kình địch lợi hại, tài nghệ của họ vượt hơn lão quá xa.

– Chiêu thứ nhất! Bây giờ đến chiêu thứ hai!

Tiếng hét của Hắc Yêu Thẩm Gia Kỳ chưa dứt, Song Yêu đã vung tay công một chiêu nhanh như điện chớp, khiến lão sứ giả không sao trở tay kịp, đành phóng mình nhảy tránh.

– Chiêu thứ ba! Quyết định cái chết của mi đây!

Bóng Song Yêu đột nhiên biến mất, tiếp theo đó một tiếng thét hãi hùng! Trên mặt đất có thêm một xác người máu thịt lẫn lộn không còn phân biệt được nữa.

Thiên Tề Giáo Chủ bị tiếng thét thảm thiết của sứ giả làm lão hoảng hốt đến độ xuất thần …

Bùng! Vì tinh thần bất tịnh, Dư Bỉnh Nam đã lãnh trọn một chưởng của Thượng Chí, nơi ngực trái của lão Giáo Chủ còn in sâu năm ngón tay của chàng. Toàn thân lão bị hất tung ra ngoài, khoảnh vải trước miệng lão đã thâm tím lại.

Dư Bỉnh Nam nhìn Thượng Chí bằng đôi mắt nguyện độc, lớn tiếng:

– Lãnh Diện Nhân! Ta còn ngày gặp nhau!

Nói xong liền quay phắt lại, nhún chân chạy như bay biến …

Thượng Chí nhìn theo bóng Dư Bỉnh Nam, hét lớn:

– Bản nhân sẽ viếng Liên Hoàn Thao một ngày gần đây! Hãy chuẩn bị đón tiếp là vừa.

Nói xong, chàng thẩn thờ đến bế xốc xác Trương Thiếu Côn, đi về ngọn đồi gần đấy. Song Yêu âm thầm theo sau, họ không làm bận tâm Thượng Chí.

Đột nhiên chàng đứng khựng lại, quan sát một hồi lâu, rồi từ từ đi về phía cây cổ thụ trước mặt. Đứng đây có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng, tuy không phải là một vị trí thích hợp lắm, nhưng sự yên tĩnh cao ráo ở đây và nếu dùng vào chỗ an táng thi thể thì cũng gọi là được mắt.

Thượng Chí quay sang Song Yêu:

– Hãy đào cho ta một đạo huyệt!

Song Yêu gật đầu, rồi dùng bốn bàn tay thịt đâm thủng lòng đất! Chẳng bao lâu họ đã hoàn tất công việc.

Thượng Chí rung động toàn thân, chàng để mặc cho đôi dòng lệ tuôn tràn! Từ từ cúi xuống hôn trên trán Trương Thiếu Côn, rồi đặt xác đứa em họ xuống lòng huyệt, lấp đất lại. Chàng tìm được một khuôn đá khá lớn làm bia, dùng chỉ lực khắc vào chỉ đơn sơ để làm dấu cho mai sau …

Công việc đâu vào đấy rồi, chàng mới quay lại nói với Song Yêu:

– Bây giờ tôi có việc rất gấp phải làm, cuốn bí lục Đại Ban Nhược Thần Công tạm thời nhờ hai ngươi giữ hộ, sau này chính tôi sẽ thân hành đến Thiếu Lâm Tự giao cho họ.

Và hai người cấp tốc đến ngay Xả Thân Nghiêm, ở đây hiện có hai người con gái, một bị thương nặng đang đợi tôi lấy thuốc về cứu, các người chỉ cần nói là phụng mệnh tôi mà đến là đủ rồi, thôi đi đi!

Bạch Yêu Phùng Oanh Oanh cất giọng thành khẩn:

– Vợ chồng đệ tử nguyện theo hầu Chưởng môn!

Thượng Chí lắc đầu lia lịa, nói:

– Đây là một chuyến đi đặc biệt! Không thể cho các ngươi theo được, hãy cấp tốc đến Xả Thân Nghiêm bảo vệ Bát Nghĩa Bang Chủ Ngô Tiểu My nên nhớ là nàng và tôi có liên hệ rất mật thiết. Mong các người đừng phụ lòng tôi! Thôi hãy đi mau đi, năm ngày sau tôi sẽ về.

Song Yêu biết không thể trái lệnh được liền cúi sát đất chào Thượng Chí rồi quay lại nhắm hướng Xả Thân Nghiêm mà chạy như tên bắn.

Thượng Chí trầm lặng trước mồ Trương Thiếu Côn, một lát sau chàng thở dài ảo não, rồi từ từ quay lại, nhắm hướng Thượng Sơn phóng nhanh như sao băng …

Trong vòng hai ngày, chàng phải xin cho kỳ được Tục Mệnh Kim Đơn mới có thể cứu được Ngô Tiểu My như hạn kỳ bảy ngày mà Mộ Dung Đại đã nói.

Vì công việc quá gấp Thượng Chí không kịp xem trong bọc giấy của Trương Thiếu Côn đã đựng những gì mà quan trọng đến thế.

Đi suốt cả ngày lẫn đêm, quãng đường chàng đã qua, không biết đã bao nhiêu dặm rồi, nhưng chẳng chịu nghỉ chân, chàng tưởng đến tính mạng của vị hôn thê đang hấp hối mà lòng đau như cắt. Đến trưa ngày thứ ba, trước mặt chàng là dãy núi liên hoàn, phong kín bởi những lớp băng tuyết.

Khói tuyết Thượng Sơn điện ra ở trước mắt chàng một vòng còn trắng xóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.