Sử dụng Di Ảnh bộ pháp, trong nháy mắt Phi Bằng đã ra vườn đưa chú tiểu vào trong hậu liêu. Gã biết chỉ cần để tiểu tăng này nằm trong nơi ấm áp nửa buổi là tự nhiên sẽ tỉnh lại, khi hương mê không còn hiệu nghiệm. Cũng như gã, do nội lực thâm hậu nên hồi khuya có hít phải hương mê nhưng buổi sáng đã tỉnh lại rất sớm.
Khi đã đặt chú tiểu tăng nằm yên trên nệm cỏ, Phi Bằng phóng vút ra ngoài rời khỏi ngôi cổ tự, lướt thẳng tới dãy núi Ngô Cương nơi có Âm Phong cốc.
Như một mũi tên, Phi Bằng lao vào cửa cốc như giữa chốn không người…
Vèo, thân hình Phi Bằng vừa chạm cửa Âm Phong cốc thì một đám đông như ruồi nhặng đã khua gươm, múa kiếm cản lại với tiếng la thét kinh hồn :
– Gã kia ngươi là thằng nào, dám ngang nhiên vào cốc động?
Phi Bằng đứng lại trố mắt nhìn bọn thuộc hạ của Âm Phong cốc chủ Vưu Hồn, rồi gã cười lạt :
– Ta cần gặp lão Vưu Hồn, lũ chuột bọ tụi bây hãy tránh ra cho ta vào thong thả.
Bọn cốc chúng Âm Phong chưa từng biết Phi Bằng là ai nên chúng cùng thét :
– Tiểu tử hỗn láo, ngươi cắt cái đầu lại đây rồi bọn ta cho vào.
Dứt lời, chúng nhất loạt xông tới vây kín gã trai tựa một bầy kiến lớn.
Phi Bằng đảo mắt nhìn quanh, gằn giọng :
– Bọn ruồi nhặng kia, chúng bay không cản nổi bước chân ta đâu. Hãy dang ra, ta không muốn có một trận tắm máu.
Lũ thuộc hạ của Vưu Hồn chạm phải ánh mắt của Phi Bằng thì đã biết chúng đụng phải một tay quán tuyệt. Song nhiệm vụ đã được giao, chúng không thể bỏ chạy ngay.
Cả bọn cố gắng trấn tĩnh, rồi rào một tiếng chúng xả vào gã trai những đường kiếm như bao lằn chớp lóe. Chúng tưởng ít ra những lưỡi thép của chúng cũng đẩy lùi được gã trai kia ra khỏi cửa cốc Âm Phong.
Nhưng chúng chỉ thấy Phi Bằng di động thân hình, rồi quay nửa vòng tả chưởng, tia hồng quang lập tức chói ngời khủng khiếp.
Bình bình…
Luồng hồng quang vừa lóe lên đã nghe những tiếng rú thảm thiết vang dậy. Tống Linh hỏa chưởng thật kinh hồn, phân nửa đám đông bị văng đao kiếm, hổ khẩu tét ra đau đớn vô cùng, còn phân nửa bị văng cả thân hình đi xa lắc bởi kình lực mãnh liệt chưa từng thấy.
Tiếng kêu thét của bọn này chẳng khác tiếng trống báo động. Từ bên trong Âm Phong cốc phóng vèo ra mọt bầy đầu trâu mặt ngựa ào ạt tấn công gã trai.
Bóng kiếm trùng trùng như sao sa, chưởng phong tới tấp tựa gió bão cùng úp chụp vào Phi Bằng như muốn băm vằm gã trai thành trăm mảnh nhỏ…
Phi Bằng giận sôi lên. Lúc đầu gã chỉ muốn tìm gặp Vưu Hồn để truy tìm Linh Phụng chứ chẳng muốn lạm sát bọn thuộc hạ làm gì. Nhưng do sức chống đối dữ dằn của lũ lâu la đáng ghét làm Phi Bằng nổi cơn thịnh nộ, quyết trừng phạt đám hung hăng ngu ngốc kia.
Lập tức nhanh như chớp giật, Phi Bằng dựng song chưởng kết tụ tám thành công lực, vỗ ra một chiêu hỏa chưởng Liệt Điện Lôi Thần bao trùm cả bọn Âm Phong thuộc hạ.
Rầm rầm.
Thây người văng lên nát bét, máu đỏ vọt tựa mưa sa, trong chớp mắt thi thể phơi trên huyết trường thật rùng rợn.
Liếc nhìn những cái chết thảm liệt, Phi Bằng chép miệng :
– Ta nào muốn lạm sát sinh linh. Phải chi các ngươi để ta thong thả vào gặp Vưu Hồn thì đâu đến nỗi.
Khi đó cửa cốc chẳng còn gì ngăn trở, Phi Bằng liền lắc nhẹ thân mình vào sâu bên trong.
Nhưng bùng bùng, hai luồng kình khí từ lòng động cốc bỗng đập vào gã trai như sấm sét.
Phi Bằng vội quật ngược song chiêu hóa giải ngay kình lực của đối phương. Áp kình chạm nhau tóe lửa, gã trai bị dội ngược vài trượng, liền trụ bộ trố mắt nhìn.
Trước mặt Phi Bằng là một gã trai thanh tú, cất giọng đĩnh đạc hỏi oang oang :
– Tên kia, ngươi ở đâu dám tới đây hành thủ tàn độc?
Cười lạt, Phi Bằng đáp lạnh lùng :
– Ngươi chẳng phải kẻ xứng đáng nghe tên tuổi của ta, mau vào gọi Vưu Hồn ra đây cho ta dạy việc.
Gã trai kia giận xám mặt như vừa bị tạt nước lạnh giữa ngày giá rét mùa đông.
Gã dậm chân, quai miệng thét :
– Vậy thì ngươi phải nát thây, không thể nào trông thấy Cốc chủ ta.
Song thủ gã xoay nhanh, luồng kình khí tuôn ầm ầm chẳng khác Thiên Kinh, Địa Chấn.