Trong lúc thập phần nguy hiểm cho Hùng Văn.
Bỗng ở cửa lớn Băng Thiên cung xuất hiện một người…
Lão nhân này quan sát trận đấu và biến sắc mặt, tỏ ra lo lắng sợ hãi.
Người ấy chính là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải.
Ông lão lẩm bẩm :
– Nguy rồi, sở dĩ lão Hỏa Mộc Lôi Quân chưa giết ta là vì chưa lấy được cây Hóa Huyết tà kiếm. Bây giờ cây kiếm có mùi máu ấy đang ở trong tay cậu trai kia, mà coi bộ người trẻ tuổi này đã mắc mưu của lão ma đầu. Nếu lão giết được chàng trai, đoạt xong kiếm báu, mạng ta cũng tiêu thôi.
Tuy bị Băng Đằng khống chế công lực, không thể xuất chiêu, nhưng cái miệng của vị Bang chủ Cái bang này còn la lớn lắm.
Lão liền la thật to :
– Chàng trai trẻ kia, ngươi thay đổi cách đánh đi. Ngươi không biết Phản Khí Hồi Công của Lục Trụ thần công sao? Đừng dùng sức điên khùng mà vong mạng đấy.
Tiếng la của lão đôi bên đều nghe rõ.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc liền nổi giận thét lên :
– Lão Khiếu Hóa sắp chết đến nơi còn dám lắm điều. Ai cho phép lão tài lanh như vậy chớ? Phải câm họng, nghe chưa?
Hùng Văn nghe câu nói của Cùng Thần Công thì hiểu ra, chàng lẩm bẩm nói một mình :
– Hừm, ta đã bị Lôi Tiêu lừa dốc sức đánh với Lục Trụ thần công, vậy mà bây giờ còn mắc mưu nữa. May có vị tiền bối kia… À mà ông ta là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, ta đến đây chẳng phải vì ông ấy đó sao?
Nói thầm như vậy, rồi chàng thay đổi chiến pháp, không đánh liều mạng nữa, mà vận dụng Vân Hải chân kinh phát chiêu Loạn Thạch Băng Vân công chéo vào mạng sườn Lôi Hỏa Mộc.
Thiên Trì lão quân bị phá quỷ kế thì giận lắm, nhất định sẽ băm vằm Đỗ Tứ Hải ra, nhưng tạm thời cứ để lão già đó, vì cần diệt xong Hùng Văn, đoạt lấy Hóa Huyết tà kiếm đã.
Thế là Lôi Hỏa Mộc bèn tăng thêm công lực, đồng thời rút ám khí Tuyết Hồn châu vạch một đường sáng trắng trên không. Lão toan tập kích Hùng Văn cả hai mặt.
Nhưng Hùng Văn lúc này đã sáng trí, chàng không đánh trực diện với lão ma đầu, mà moi trong áo ra viên Truy Kích Cửu Trảo cuối cùng bắn vọt lên giao đấu với Tuyết Hồn châu…
Lôi Hỏa Mộc lại một phen bị chấn động, lão lách sang một bên, vì tưởng Hùng Văn còn bắn tiếp ám khí. Lão đâu biết chàng chỉ còn một viên cuối cùng, chưa bị Cửu Trảo Ma Quân lấy lại.
“Tách” một tiếng khô khan, Cửu Trảo Truy Kích đã bắn rơi viên ám khí Tuyết Hồn châu của Lôi Hỏa Mộc làm lão tức muốn ói máu.
Hùng Văn bật cười khà khà.
Bỗng chàng nhận ra một sự lạ…
Khi hai viên ám khí chạm nhau rơi xuống, lão Lôi Hỏa Mộc liền né tránh, còn Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cứ đứng trơ trơ, may là cả hai viên ám khí đều rơi chệch ra, lão không bị việc gì.
Hùng Văn liền hỏi :
– Lão tiền bối, làm sao cứng cả thân mình thế?
Đỗ Tứ Hải đáp nhanh :
– Ta đã bị Băng Đằng của lão ma đầu khống chế Tỳ Bà Cốt rồi.
Liếc mắt qua bên, Hùng Văn nói ngay :
– Đằng kia có kiếm đấy, sao tiền bối không lấy mà tự giải?
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải nhìn về phía ấy quả nhiên thấy xác chết của Lôi Bưu nằm bên cây kiếm, thì hiểu ý, liền di chuyển qua hướng đó.
Lôi Hỏa Mộc tức như điên, lão lại nghĩ nhanh trong đầu :
– Lão Khiếu Hóa mà tự giải được Băng Đằng để nhập phe với tiểu tử này thì khó cho ta lắm. Chi bằng ta phải trừ khử thằng nhỏ thật nhanh, để có Hóa Huyết tà kiếm trong tay thì giết chết lão kia rất dễ…
Thế là Thiên Trì lão quân tăng nhanh công lực, xuất đủ thập thành kình đạo vào cây kiếm tấn công như vũ bão, quả thật Hùng Văn lúc này đã đuối, có Hóa Huyết tà kiếm trong tay, nhưng nguyên khí đã tiêu hao, so với Lôi Hỏa Mộc chàng đã sút thấy rõ.
Khi ấy Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải đã lấy được cây kiếm trên xác của Lôi Bưu tự chặt Băng Đằng giải Tỳ Bà Cốt. Nhưng ông buồn bã nhìn về phía Hùng Văn mà nói một mình :
– Ôi, chàng tiểu tử công tử kia đã cứu ta, song ta bị khóa trói quá lâu, cần một giờ nữa phát động chưởng lực mới được. Xem ra chàng ta không thể chịu nổi lão ma đầu đến một giờ. Ta biết làm sao đây?
Than thở như vậy rồi lão ngồi bâng khuâng trên nền đất, vừa vận công để hồi lực, vừa xem tiếp trận giao tranh.
Lúc đó Hùng Văn dần dần suy yếu, thủ nhiều hơn công, chàng đã tiêu hao chân khí quá nhiều, chỉ còn biết trông cậy vào sự kỳ diệu của Vân Hải kiếm pháp chống đỡ, miễn sao thủ thế để công lực của lão ma đầu không làm hại được mình thôi.
Là lão cáo già đầy kinh nghiệm giang hồ, Lôi Hỏa Mộc đã nhận ra điều ấy nên lão thừa thắng xông lên, càng đánh nhanh, đánh mạnh.
Lão ta phối hợp cả kiếm và chưởng, khiến Hùng Văn càng bị lâm vào thế nguy ngập.
Thình lình Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc tung ra hơn mười chiêu Lôi Hỏa Truy Hồn chưởng khí là những luồng khói màu đen úp chụp toàn thân Hùng Văn với sức công phá khủng khiếp.
Miệng lão bỗng thét lớn :
– Tiểu tử nạp mạng.
Sau tiếng thét, lão giương song chưởng tấn kích ầm ầm.
Đó là lão thi triển chiêu thức Thiên Băng Địa Liệt, mạnh nhất trong Tiên Nhân chưởng, Thiên Địa bát đại thức…
Khốc liệt vô cùng…
Hùng Văn không còn sức để tránh, kình đạo của Lôi Hỏa Mộc đã ầm ầm tới trước ngực chàng.
Tính mạng chàng trai chỉ còn treo trên sợi tóc.
Đằng xa, Đỗ Tứ Hải đã nhìn thấy tất cả. Ông biết Hùng Văn đang lâm nguy, mà chẳng có cách hành động, bởi khí lực chưa hồi phục. Ồng chỉ biết than thầm :
– Ôi số trời sau khắt khe quá đáng…
Rồi ông quay mặt về phía khác, vì không dám nhìn cảnh Hùng Văn bị nát thịt, tan xương.
Lúc đó, chưởng đạo của Lôi Hỏa Mộc đã công thẳng vào giữa tim của Hùng Văn, làm chàng chới với… Trong cái chớp mắt thập tử nhất sinh ấy, Hùng Văn chỉ vung đại một chiêu, chẳng rõ chiêu gì.
Bỗng “Ầm” một tiếng rung chuyển núi non, và Hùng Văn cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng… Đồng thời có tiếng rú kinh hồn của Lôi Hỏa Mộc giống như tiếng kêu của con heo bị thọc huyết.
Không nén nỗi ngạc nhiên, Đỗ Tứ Hải quay lại, ngơ ngác nhìn…
Ôi, sự thật sao mà kỳ lạ?
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc đứng sững như trời trồng, mặt trắng bệch tựa tờ giấy.
Hùng Văn thì ngã ngồi trên mặt đất, sắc diện tái xanh.
Thế rồi lão Quân Lôi Hỏa Mộc phát ra mấy tiếng “ục ục” miệng lão ói máu có vòi, lắc lư vài cái, thân mình lão đổ xuống chết không kịp trối.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải kêu lên :
– Kỳ lạ thật, chàng thiếu hiệp kia đã giết lão ma đầu bằng chiêu gì vậy?
Làm sao Đỗ Tứ Hải hiểu được, khi chính Vương Hùng Văn còn chưa biết mình đã vung tay thành một chiêu gì để luồng chưởng đạo quật Lôi Hỏa Mộc chết tươi như thế.
Bản thân cũng chấn động vì bị bắn ra xa. Chàng ngồi dậy, vung cây Hóa Huyết tà kiếm trên tay thành một vòng vô nghĩa, mặt Hùng Văn đờ đẫn bởi nghĩ suy xem điều gì đã giúp chàng tru sát nổi lão ma đầu, giữa lúc tính mạng chàng sắp tiêu vong.
Miệng Hùng Văn lẩm bẩm :
– À, dường như cái này ta đã nhìn thấy trong Lang Can cổ thành?
Những hình ảnh trên vách thành cổ mà Hùng Văn vô tình ghi sâu vào tiềm thức, chỉ khi nguy cấp mới biến thành hành động… Nhớ ra điều ấy, chàng lại liên tưởng đến những tuyệt chiêu chàng sử dụng vào lúc hiểm nguy đã tru sát những đối thủ cao cường nhất.
Mắt Hùng Văn sáng rỡ và chàng kêu lên :
– Đúng rồi, Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất tiên sinh trên vách cổ thành mà ta đã…
Vừa nói tới đây thì Hùng Văn choáng váng, ọc một cái mửa ra đầy máu, rồi ngã xuống đất, hôn mê luôn.
Thì ra những chiêu thức của Tam kiếm Thập nhị chưởng vẽ trên vách Lang Can cổ thành đã in sâu vào trí Hùng Văn. Nhưng chàng chưa học được khẩu quyết nên chỉ vô tình ứng dụng được trong những lúc tinh thần đã quá dao động trước nguy hiểm.
Điều này thật lạ lùng…
Hồi nãy tình cờ Hùng Văn thi triển chiêu thức trong Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh. Tuy giết chết được Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc, nhưng đã bị tiêu hao chân khí, lại bị chấn thương. Chàng còn nghĩ đến võ học tuyệt thế của Nhất Tiên Sinh mà mình ứng dụng được, bất giác vui mừng thái quá, cơ thể và tinh thần đều rung động nên vết thương bộc phát đến hôn mê.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải thảng thốt kêu lên :
– Vương thiếu hiệp, làm sao thế?
Lão nhào tới bên cạnh Hùng Văn bắt mạch và nhìn qua sắc diện bỗng vui mừng nói :
– Chưa sao, chưa sao…
Qua thời gian vận công, Đỗ Tứ Hải đã khôi phục được một nửa công lực, bây giờ có thể tiếp cứu Hùng Văn được rồi.
Trước nhất ông lấy ra một viên Cái Mệnh Hoàn là thuốc hồi lực của Cái bang bỏ vào miệng Hùng Văn, sau đó, ông dùng công lực của mình giúp đỡ Hùng Văn hồi phục chân nguyên.
Lát sau Hùng Văn tỉnh lại, tự ngồi vận công điều khí, chẳng bao lâu vết thương đã lành.
Đỗ Tứ Hải nhìn Hùng Văn và ngạc nhiên tự hỏi :
– Lạ thật, sao chàng trai này lấy được Hóa Huyết tà kiếm mà không có biểu hiện gì khác? À ta đã hiểu… Nếu ai cầm cây kiếm có mùi máu này, mà giết được địch thủ thì có thể bình tĩnh được vài ngày.
Lúc này sát khí trên sắc diện Hùng Văn đã tan hết, tinh thần chàng hoàn toàn tỉnh táo. Chàng bèn kể hết mọi chuyện cho Đỗ Tứ Hải nghe. Chàng cũng kể rằng mình đã gặp Thất Tinh Kiếm bây giờ lại có Hóa Huyết tà kiếm trong tay…
Ngắm nhìn chàng trai, Đỗ Tứ Hải lại nghĩ :
– Người này cầm Hóa Huyết tà kiếm mà không có dấu hiệu gì khác, chắc là số trời ban cho nó.
Lão bèn nói qua về lai lịch cây kiếm nhưng không nói gì đến đặc điểm tà ác của nó.
Trao đổi chuyện trò, Hùng Văn nhận ra vị Bang chủ Cái bang là người đức độ, đáng tin cậy, bèn kể lại chuyện mình học được gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh ở dưới địa huyệt Lang Can cổ thành. Chàng cũng kể luôn chuyện Thánh kiếm đã rơi vào tay Hạm Không lão tổ.
Là người nghĩa hiệp, Đỗ Tứ Hải tỏ vẻ vui mừng, khi biết chàng trai dũng cảm và nghĩa khí này tìm được võ công tuyệt học.
Ông bảo chàng :
– Hiền điệt, học được gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng như vậy rất hay. Nhưng mà…
Câu nói bỏ lửng của Cùng Thần Công Hùng Văn đã hiểu, bèn hỏi lại :
– Phải chăng ý tiền bối muốn tại hạ tìm cho được khẩu quyết của Tam kiếm Thập nhị chưởng kẻo Hạm Không lão tổ tìm ra trước?
Đỗ Tứ Hải gật đầu :
– Chính thế đấy.
Hùng Văn lại nói :
– Nhưng chẳng hiểu Nhất Tiên Sinh giấu khẩu quyết nơi nào…
– Vậy khi còn giữ Thánh kiếm, hiền điệt không thấy dấu hiệu gì sao?
Hùng Văn lắc đầu :
– Vãn bối có xem kỹ, nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì bí mật.
Đỗ Tứ Hải gật gù :
– Thế thì khó thật.
Hùng Văn cũng than :
– Bây giờ Thánh kiếm đã lọt vào tay Hạm Không lão tổ, xem ra việc này càng khó hơn.
Hai người đang bàn luận, bỗng nghe một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng thính lực của Đỗ Tứ Hải và Hùng Văn đều nghe rất rõ.
Điều cả hai người ngạc nhiên là họ đều thuộc hàng đệ nhất đệ nhị trong võ lâm mà không phát hiện được người bí mật kia đến từ hồi nào, và đang ẩn mặt ở đâu.
Đã có tiếng thở dài vọng tới nơi, thì hẳn người đó đứng cách khoảng khá gần. Song Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải vẫn không thấy được bóng dáng của người bí mật ấy.
Không dằn được, Hùng Văn lên tiếng :
– Ai đấy?
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cũng nói :
– Cao nhân nào, xin cho diện kiến?
Lại một tiếng thở dài, nhưng chẳng thấy người đâu.
Đỗ Tứ Hải nháy mắt làm hiệu với Hùng Văn, rồi hai người chia làm hai ngã, trổ khinh công đi tìm kiếm chung quanh.
Tiếng thở dài bỗng thôi, không nghe thấy gì nữa.
Đi vòng vo một hồi chẳng thấy gì, Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải lại trở về chỗ cũ. Đây là chuyện lạ, bởi khinh công của hai người cao tuyệt, tai mắt đều nhạy thính. Vậy mà chẳng thấy được hình bóng người thở dài, chứng tỏ người ấy có tài xuất quỷ nhập thần.
Thình lình người ấy lên tiếng :
– Tiểu tử, ngươi không còn nhớ ta hay sao?
Hùng Văn chợt bàng hoàng :
– Tiền bối chính là…
Tiếng nói bí mật liền chặn lại :
– Biết là được rồi, khỏi cần nói ra.
Hùng Văn đành suy nghĩ trong đầu :
– Phải rồi, tiền bối chính là Thánh Kiếm Chí Tôn.
Quả thật người đó là Thánh Kiếm Chí Tôn, ông lên tiếng tiếp :
– Tiểu tử, ngươi thật là ngốc. Bây giờ Thánh kiếm không còn tác dụng gì với ngươi nữa. Trên Thánh kiếm chỉ có ghi địa điểm ở hầm đá Lang Can cổ thành. Ngươi tới đó rồi, còn cần chi Thánh kiếm nữa. Hiện nay ngươi chỉ cần triệu tập võ lâm quần hùng đem khẩu quyết về mà thôi.
Nghe câu nói, Hùng Văn nghĩ nhanh trong đầu :
– Chắc ông ta luôn theo dõi ta, nên mới biết ta đã tới Lang Can cổ thành và chui xuống hầm đá.
Chàng nói nhanh :
– Vãn bối có đến hầm đá ở Lang Can cổ thành, nhưng…
Thánh Kiếm Chí Tôn ngắt lời :
– Đồ ngốc, ngươi muốn nói ngươi không tìm được gì dưới hầm à? Ngốc tử, ngươi thật kém thông minh.
Hùng Văn lại nói :
– Quả thật vãn bối không tìm thấy gì trong hầm đá, chỉ học được gia thức của Tam kiếm Thập nhị chưởng…
Tiếng nói của Thánh Kiếm Chí Tôn lại vang lên :
– Tiểu ngốc tử. Thật ra ngươi đã biết được hết cả rồi. Ta thấy ngươi đã nhìn tận mắt những thứ ấy. Ngươi cứ suy nghĩ đi, sẽ hiểu ra. Hãy chịu khó động não một tí con ạ. Nhớ lại và suy nghĩ nhé. Ta đi đây…
Đã bực tức, nhưng Hùng Văn vốn tôn kính Thánh Kiếm Chí Tôn, nên vội nói :
– Vâng, vãn bối sẽ suy nghĩ kỹ. Song tiền bối có thể cho vãn bối gặp mặt một lần không?
Thánh Kiếm Chí Tôn trả lời :
– Hôm nay thì không được. Vì trong võ lâm cũng như thiên hạ, ta chỉ cho một mình ngươi thấy được ta thôi. Hẹn lần sau nhé, đồ ngốc. Ta đi đây… Nhớ suy nghĩ kỹ.
Âm thanh bí mật mỗi lúc một xa, rồi dứt hẳn.
Còn lại hai người, Hùng Văn chìm đắm trong suy tưởng.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải thì nghĩ thầm trong đầu :
– Ôi, thiên hạ ngày nay ai ngờ còn kỳ nhân dị sĩ. Võ công của người này quả nhiên thiên hạ vô địch. Có thể nói đã đến bước nhập diệu thần tiên. Nhãn lực của ta nhìn theo âm thanh và vẫn chẳng thấy được lão. Vậy thì người này không những có thể Thiên Lý Truyền Âm mà còn Thiên Nhãn Thông Tâm nữa vậy.
Đột nhiên Hùng Văn hớn hở nói :
– Phải rồi, phải rồi.
Đỗ Tứ Hải hỏi nhanh :
– Cái gì mà phải rồi?
Không trả lời, Hùng Văn chỉ đọc:
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tàn diệt
Cô châu suy lạp ông
Độc điếu Hàn giang tuyết
Đỗ Tứ Hải ngạc nhiên :
– Hiền điệt đọc cái gì thế?
Hùng Văn lại đọc tiếp:
Thiên sơn chim bay hết
Van kinh người bị giết
Một thuyền, một bóng lão ngư ông
Cô độc buông câu trên song tuyết…
Rồi chàng gật gù khoái cảm :
– Phải, phải…
Đỗ Tứ Hải ngó chàng trai lom lom :
– Cái gì vậy hiền điệt?
Hùng Văn trả lời, giọng đầy phấn khích :
– Đó là bài thơ chỉ nơi giấu khẩu quyết của Tam kiếm Thập nhị chưởng… Ta nghĩ xem cảnh trí ấy ở nơi nào?
Đỗ Tứ Hải nhướng mắt :
– Một bài thơ chỉ nơi chôn giấu à?
Hùng Văn gật đầu :
– Đúng thế, bài thơ này tại hạ đọc được ở hầm đá, Lang Can cổ thành, nơi có vẽ gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng. Hồi nãy Kiếm Tiên Chí Tôn nhắc lại tại hạ suy nghĩ những gì mình đã thấy, tại hạ mới nhớ đến bài thơ.
Vốn lê gót giang hồ qua bao nhiêu sông núi, Đỗ Tứ Hải bèn suy gẫm, gom hồi ức xem đã trải qua nơi nào có cảnh trí tương tự.
Hùng Văn khích thêm :
– Tại hạ bôn tẩu giang hồ còn ít, may ra tiền bối là người lịch lãm, có lẽ biết được nơi này.
Đỗ Tứ Hải phẩy tay, ra dấu cho Hùng Văn đừng nói, để ông tập trung suy nghĩ xem sao.
Đột nhiên ông reo lên :
– Phải rồi… Ở Thiên Sơn, à không phải… Ở dãy núi Côn Lôn có một nơi gọi là Cô Độc Thiên Bình, cảnh trí rất giống trong bài thơ.
Hùng Văn chưa kịp nói gì, bỗng nghe có tiếng cười rộ ở đâu đó, rồi một câu nói vang lên :
– Cám ơn các ngươi nhé.
Hừm, có kẻ nào đó? Đương nhiên kẻ ấy đã nghe trộm được nơi giấu khẩu quyết võ công tuyệt học Tam kiếm Thập nhị chưởng mà Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải mới khám phá.
Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải nổi giận lùng sục ngay một vùng, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả.
Gương mặt biến sắc, Hùng Văn vội bảo :
– Hỏng rồi, chúng ta hãy mau đến núi Côn Lôn, trước khi kẻ nào đó kịp ra tay tìm khẩu quyết.
Đỗ Tứ Hải gật nhanh :
– Đúng vậy, nào chúng ta đi.
Hai người lập tức trổ thuật khinh công, như hai luồng khói bay vút về hướng núi Côn Lôn, nơi có Cô Độc Thiên Bình…
Vừa lọt vào dãy núi Côn Lôn, Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải đã nghe có tiếng hai người đang đối đáp :
– Đặng sư huynh. Sư phụ nhắc anh em ta rằng, mấy hôm nay phát hiện có cao nhân xâm nhập, yêu cầu anh em ta coi chừng… Đồng thời, nếu ta thấy kẻ nào là phải báo để sư phụ biết ngay.
Người này vừa nói xong, người kia đã đáp :
– Phái Côn Lôn của chúng ta lâu nay không hề tranh chấp với ai, võ lâm điều biết. Hẳn là mấy bữa nay thần kinh của sư phụ quá nhạy cảm. Lẽ nào với võ công siêu tuyệt của sư phụ mà không phát hiện được kẻ lạ để bám theo?
Đỗ Tứ Hải liền bảo :
– Vương điệt, chúng ta đừng để bọn họ phát hiện nhé.
Cả hai liền ẩn trong tàn lá, lặng lẽ theo dõi…
Nguyên dãy núi Côn Lôn là vùng cấm, do phái Côn Lôn quy định, người ngoài không được phép vào.
Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải núp kỹ, trong đầu chàng nghĩ thầm :
– Thuộc hạ của phái Côn Lôn nói mấy ngày nay có cao nhân xâm nhập, chắc những kẻ ấy đã đánh hơi được điều gì bí mật, hoặc không chừng là Hạm Không đảo Chúa mò tới cũng nên.
Vừa suy nghĩ tới đó, Hùng Văn đã thấy hai người của phái Côn Lôn phi hành qua, thân pháp nhẹ nhàng, lướt nhanh vùn vụt.
Chàng nói nhỏ :
– Phái Côn Lôn lâu nay không xuất hiện giang hồ, nhưng võ công rèn luyện đến mức trác tuyệt. Hai người này tuổi trẻ mà khinh công đã đáng phục. Hẳn là lớp tiền bối ghê gớm hơn nhiều. Ta vào đây làm kinh động đến họ cũng chẳng chuyện chơi.
Đỗ Tứ Hải gật đầu :
– Đành rằng thế, nhưng cần thì phải chơi. Có vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ.
Rồi ông vỗ vai Hùng Văn :
– Bọn họ đi khỏi rồi, ta cũng vượt nhanh lên thôi.
Thế là hai người thi triển khinh công phóng tới vèo vèo. Hùng Văn có cặp mắt tinh tường, một lát đã trỏ tay phía trước :
– Đỗ tiền bối, đằng kia có phải Cô Độc Thiên Bình không?
Nhìn hướng tay Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải đáp :
– Đúng đấy…
Lúc này trước mặt hai người là một vùng phong cảnh kỳ dị, hòn núi cao chọc trời, có hình dáng như một ông lão đang ngồi khom lưng câu cá. Trên núi trơ trọi chỉ mọc một cây cổ thụ xòe tàn như chiếc nón của ông lão. Bên dưới là dòng nước đóng băng của con sông tuyết lạnh lùng. Núi cao chớm chở, chim cũng khó vượt qua, cây cối không nhiều, thật là nơi phong cảnh kỳ lạ hiếm thấy.
Hòn núi có dáng ông lão đang câu bên sông tuyết, trong cảnh chim chóc biệt mù ấy đã làm Hùng Văn xúc động, nhớ lại những câu thơ trên vách hầm đá Lang Can cổ thành.
Bất giác chàng ngâm lên:
Thiên Sơn điểu phi tuyệt
Vạn Kinh nhân tàn diệt
Cô Châu suy lạp ông
Độc Điếu hàn Giang Tuyết…
– Cảnh trí nơi đây thật đúng với bài thơ. Thiên Sơn chẳng phải là núi Thiên Sơn như người ta hiểu lầm, mà chính là hòn núi “cao chọc trời” sừng sững kia…
Nghe câu nói của Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải bỗng nghiêm giọng bảo :
– Vương thiếu hiệp, Cô Độc Thiên Bình ở trước mặt ta rồi. Nhưng hiền điệt phải biết Nhất Tiên Sinh giấu khẩu quyết ở chỗ nào chứ?
Hùng Văn đáp :
– Nhất Tiên Sinh là người có tài học uyên thâm, nghiên cứu tinh hoa các võ phái cổ kim để trước tác Tam kiếm Thập nhị chưởng, nhưng bản thân ông không có võ công. Vậy chắc Nhất Tiên Sinh không thể leo lên chỗ cao để giấu khẩu quyết.
Đỗ Tứ Hải gật gù :
– Có lý, vậy hiền điệt đoán chừng chỗ giấu ở nơi nào?
Cúi đầu suy gẫm, rồi Hùng Văn bảo :
– Cứ luận theo câu thơ cuối “Cô độc buông câu trên sông tuyết”, thì hẳn nơi giấu khẩu quyết là chỗ nguồn nước hội tụ.
Hiểu ra, Đỗ Tứ Hải vui vẻ :
– Đúng đấy, ta mau đến đó thôi.
Bỗng hai người giật mình vì nghe một tiếng thét, rồi câu hỏi vang vọng ngân dài :
– Cao nhân nào xâm phạm núi Côn Lôn?
Cứ nghe âm thanh cũng biết người hỏi võ công thâm hậu khác thường.
Hùng Văn cau mày, quay nhìn Đỗ Tứ Hải :
– Phiền phức rồi đấy.
Chàng tưởng mình và Đỗ Tứ Hải bị người của phái Côn Lôn phát hiện nên mới nói thế. Nhưng Đỗ Tứ Hải đã trỏ tay :
– Họ chưa thấy ta đâu, kẻ bị phát hiện kia kìa…
Quả thật phía trước đang có hai bóng người lướt tới. Người đi trước là lão già, buông một tràng cười dài, lao nhanh về phía Cô Độc Thiên Bình.
Hùng Văn thảng thốt kêu lên :
– Hỏng rồi, lão ta đã tới đây.
Đỗ Tứ Hải cũng buột miệng :
– Hạm Không lão tổ.
Quả thật hai kẻ bị người của phái Côn Lôn phát hiện là Hạm Không lão tổ và một hoàng y đại hán.
Hùng Văn toan phóng mình tới, nhưng Đỗ Tứ Hải đã kịp chận lại và bảo rằng :
– Vương thiếu hiệp, hiền điệt hãy tạm lánh. Dường như cao thủ của phái Côn Lôn đang xông ra đấy, ta lộ diện lúc này là bất lợi.
Câu nói của Đỗ Tứ Hải chưa dứt đã thấy một lão nhân xuất hiện, mặc bộ nho y, phong thái đĩnh đạc, uy vũ vô cùng.
Ghé sát Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải nói :
– Người này là Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ, Chưởng môn nhân hiện nay. Ông ta là lão Đại trong Côn Lôn tam lão…
Hùng Văn nghĩ nhanh :
– Ngoại hiệu lão ta là Thần Hành Vô Ảnh chắc khinh công ghê gớm lắm. Lão thừa sức lên tới Cô Độc Thiên Bình trước Hạm Không lão tổ.
Lúc đó, Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ đã kêu to :
– Sư đệ, chặn hai người kia lại.
Lập tức một nho y lão giả khác phóng ra. Người ấy chính là Quái Thủ Nho Sinh Đổng Nhất Quần, lão Nhị trong Côn Lôn tam lão.
Mới phóng ra, Đổng Nhất Quần đã chặn ngang lối đi của Hạm Không lão tổ.
Tình hình thật căng thẳng.
Nhưng Hạm Không lão tổ chỉ cười lạt.
Thình lình có người mặc áo màu tro xuất hiện, lên tiếng oang oang :
– Hạm Không lão tổ, ngài cũng đến đấy à?
Nhìn người mặc áo màu tro, Hạm Không lão tổ đáp :
– Chào ngài, nhưng ngài đến đây làm gì vậy?
Người mặc áo tro chưa trả lời thì Hùng Văn đã nhận ra ông ta, và chàng thảng thốt kêu khẽ :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân…
Rồi không để Đỗ Tứ Hải ngăn cản, chàng phóng vút đến trước mặt lão Ma quân áp sát vào lão, miệng nói lớn :
– Hừm, lão cũng đến đây sao?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân trố mắt nhìn Hùng Văn, nhếch mép :
– Tiểu tử, ngươi cũng sống nhăn đấy à? Thế mà ta cứ tưởng ngươi phải chết đã lâu.
Hạm Không lão tổ cũng nhận ra Hùng Văn, chợt giật mình thầm nghĩ :
– Tiểu tử này như có đến năm bảy mạng sống, chẳng làm gì cho nó chết được. Xem ra công lực của hắn không thua kém gì ta…
Ý nghĩ mới lướt qua, Hạm Không lão tổ đã phải quay nhìn một người vừa tới. Cũng là một nho y lão nhân, dáng điệu ung dung, nhưng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Ông ta chính là lão Tam trong Côn Lôn tam lão tên gọi Thất Tuyệt Kiếm Dương Tĩnh.
Đỗ Tứ Hải kêu lên :
– Vậy là Côn Lôn tam lão đã đến đủ.
Thấy Hùng Văn đã lộ diện, Đỗ Tứ Hải cũng lao tới. Chỉ trong chớp mắt tình hình sôi động hẳn, với tám cao thủ lừng lẫy võ lâm ở tư thế đối địch.
Hùng Văn nhớ ngay Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã bắt kiều thê của chàng là Quyên Quyên công chúa. Còn Hạm Không lão tổ tru sát huynh đệ tâm giao Lãnh Huyết thập tam khách… Chàng bùng sôi máu hận nhìn hai lão ấy bằng ánh mắt hờn căm.
Chàng vốn sẵn có Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể, còn mang theo Hóa Huyết tà kiếm, lúc ấy sát khí bỗng bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn giết ngay những kẻ thù.
Thế là gương mặt Hùng Văn đỏ lựng lên như sắc máu.
Giữa bầu không khí căng thẳng, Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ lên tiếng :
– Các vị nên biết đây là cấm địa của phái Côn Lôn. Tại sao các vị vô cớ xâm nhập xin cho biết lý do?
Mọi người chỉ cười lạt, không đáp.
Riêng Hùng Văn đang nổi nóng, nên quát lớn :
– Việc hội tụ ở đây hôm nay không liên can gì tới phái Côn Lôn, xin các hạ đừng hỏi rắc rối.
Cả Côn Lôn tam lão đều giận tái mặt bởi câu nói xúc phạm của Vương Hùng Văn. Nhưng chàng cứ thản nhiên không để ý, còn quay qua hỏi lớn :
– Hạm Không lão tổ, ông đã đưa Thánh kiếm đến chưa?
Những người có mặt đều rúng động bởi câu hỏi của Hùng Văn. Côn Lôn tam lão vừa toan động thủ cũng dừng tay, vì nghe Hùng Văn nhắc đến Thánh kiếm đang là võ lâm chi bảo.
Côn Lôn tam lão nổi giận toan xuất thủ trừng trị Hùng Văn. Nhưng nghe chàng hỏi đến Thánh kiếm lại hồi bộ để nghe ngóng.
Lúc đó Hạm Không lão tổ nhìn Hùng Văn và bảo :
– Thánh kiếm không lúc nào rời khỏi mình ta.
Hùng Văn thét to :
– Nếu vậy hôm nay ta cần lấy lại.
Dứt lời chàng tung mình lên, lập tức một luồng hồng quang xé trời đẩy chưởng đạo cuồn cuộn đánh thẳng vào Hạm Không lão tổ.
Hoàng y đại hán thét lên :
– Vương Hùng Văn…
Rồi bay mình tới toan chặn chàng lại.
Nhưng Đỗ Tứ Hải đã phóng ra, miệng nói nhanh :
– Vương thiếu hiệp cứ chọi với lão ma, còn thằng này đã có ta xử trí.
Thế là hoàng y đại hán bị Bang chủ Cái bang đánh phủ đầu ngay một chưởng dữ dội, để Hùng Văn thoải mái dồn kình lực vào Hạm Không lão tổ.
Chàng đảo người xuất chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, chưởng đạo quật vào đối phương như bão táp.
Hạm Không lão tổ thi triển Xúc Thần Bộ, né tránh kình đạo của Hùng Văn, lùi xa hai trượng và bảo :
– Tiểu tử, ta chấp ngươi ba chiêu đấy.
Hùng Văn cười khẩy.
Chàng xuất hai chiêu giả, chờ Hạm Không lão tổ lách mình là xuất chéo một chiêu Loạn Thạch Băng Vân tựa sấm sét. Không ngờ đối thủ trẻ tuổi mà ranh mãnh, Hạm Không lão tổ búng mình vừa kịp lách qua kình đạo, rồi lập tức quật lại một chiêu.
– “Bình… Bình…”
Chưởng lực chạm nhau nổ vang, tỏa khói, đôi bên cùng bắn mình đi mười bộ, trừng mắt ngó nhau.
Hạm Không lão tổ gầm lên :
– Thằng nhỏ ngông cuồng, hôm nay ta không giết được ngươi thì quá uổng phí mấy mươi năm tu luyện.
Cười lớn như khinh thị, Hùng Văn nói :
– Nếu sợ thì nộp Thánh kiếm cho ta, đừng bẻm mép nhiều lời.
Hạm Không lão tổ tức như điên, bèn quát :
– Được có giỏi hãy tiếp chiêu.
Lão vận đủ thập thành công lực đánh tới một luồng kình khí như mãng xà uốn khúc, chưởng phong réo rắt kinh người. Đó là chiêu Thiết Tượng Bạt Sơn Xuyên, một chiêu mãnh liệt của Vạn Tượng chưởng.
Hùng Văn không nao núng, dựng song chưởng đẩy tới hai đạo kình phong, đi chéo theo thức Tả Xung Hữu Phá rất lợi hại trong Vân Hải chân kinh, chớp mắt đã làm kình đạo của đối phương tan biến.
Phải bật mình lui lại, Hạm Không lão tổ thầm nghĩ :
– Không ngờ công lực gã này tăng tiến quá nhanh, xem ra đấu với ta cũng ngang sức.
Lão trố mắt nhìn Hùng Văn nẩy lửa.
Lẽ nào chịu lép với kẻ hậu sinh, Hạm Không lão tổ đổi chiêu Xích Nhật Hành Thiên của Vạn Tượng chưởng vốn là tuyệt học của Hạm Không đảo, kình lực ầm ầm như phá núi, một trong tuyệt chiêu trong Hạm Không tam tuyệt hợp công, khi xuất chiêu phát động cả chưởng, quyền, chỉ, kình phong gầm rú điếc tai.
Côn Lôn tam lão và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đều nhìn sững với ý nghĩ trong đầu :
– Đánh nhau thế này quả là liều chết. Xem ra có thể phân thắng bại tới nơi.
Khi đó chỉ thấy Hùng Văn dựng song chưởng quật nhanh một luồng chưởng đạo tỏa ánh hồng quang.
Một tiếng “Ầm” như trời long đất lở, Hùng Văn bị bật lùi năm sáu trượng thân thể ngả nghiêng, còn Hạm Không lão tổ chỉ lùi ba bước, tư thế vẫn còn vững như quả núi.
Lúc này Đỗ Tứ Hải và hoàng y đại hán đang quần thảo kịch liệt, bỗng cùng đình thủ trố mắt nhìn. Cả hai cùng nghĩ sau tiếng nổ dữ dội thì Hùng Văn và Hạm Không lão tổ sẽ có một người bị chết.
Hùng Văn bị đẩy văng đi, vừa trụ vững miệng đã mỉm cười. Chàng muốn cười lớn, nhưng không thành tiếng. Bởi chân khí trong cơ thể chàng đang đảo lộn như muốn phát tán khỏi châu thân. Nếu chân khí đã phát tác thì phải chết, nên chàng ngậm miệng, vận công bảo toàn nội khí để chân nguyên được nhanh chóng phục hồi.
Hạm Không lão tổ tuy còn đứng vững, nhưng mặt trắng bệch, lão định xuất tiếp một chiêu, nhưng đưa chưởng lên không nổi. Lão lại dùng tả thủ rút lẹ cây Thánh kiếm, song kiếm vừa rút ra thì lão rú lên một tiếng thê thảm, miệng ọc máu tươi có vòi, cả thân hình đổ lăn ra đất như một cây chuối thối.
Hoàng y đại hán thảng thốt kêu to :
– Ôi, Đảo chủ…
Hắn nhảy tới ôm lấy Hạm Không lão tổ, nhưng lão đã chết rồi.
Mọi người có mặt đều rúng động, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao Hạm Không lão tổ đang chiếm thế thượng phong bỗng lăn ra chết sau cái vẫy tay của chàng trai trẻ.
Thì ra trong lúc bị Hạm Không lão tổ tấn công, Hùng Văn đã nhớ tới sự kỳ diệu của Tam kiếm Thập nhị chưởng, liền dựng song chưởng lên. Tả chưởng xuất một chiêu giả để dụ địch, hữu chưởng đánh ra một chiêu theo gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng, sức mạnh như sấm sét quật vào đối thủ đang hăng máu.
Hạm Không lão tổ trúng tử chiêu ấy, kinh mạch đều bị đứt. Lúc lão lùi ba bước là chân khí đã phát tán. Lão muốn phục thù bằng một chiêu, hay một đường kiếm, nhưng lão ngã ra chết trước khi kịp thực hiện ý đồ.
Hùng Văn lẩm bẩm một mình :
– Ôi, Tam kiếm Thập nhị chưởng quả là tuyệt diệu. Nếu không ta đã chết dưới tay lão rồi.