Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 14 - Là Hung Hay Cát

trước
tiếp

Hạ Hầu Quyên lắc đầu mỉm cười nói :

– Tuy tiểu nữ đang có việc cần, nhưng cũng không gấp, tiểu nữ muốn thỉnh giáo tiền bối thêm vài câu chuyện nữa được chăng?

– Hạ Hầu cô nương có điều chi thắc mắc cứ việc tự tiện hỏi.

Hạ Hầu Quyên liền nói :

– Bốn chữ “Long Trì Tướng Ẩn” của Lưu lão tiền bối thiên hạ đã nghe danh, hôm nay gặp được tiền bối, tiểu nữ không muốn bỏ qua cơ hội, nhờ tiền bối xem giúp cho một quẻ có được không?

Lưu Tế Xuyên khẽ ồ một tiếng rồi cười ngất :

– Thật không ngờ một nhân vật trí tuệ phi thường như cô nương cũng dám tin trò bịp người của lão phu nữa sao?

Hạ Hầu Quyên mỉm cười :

– Tướng mạng chi học đâu phải chuyện vô căn cứ cũng không phải là một trò lừa thiên hạ. Môn tướng số có thể tùy theo hành vi thiện ác của người đời mà biến đổi. Trước khi từ biệt một cách vội vã, tiểu nữ không dám hỏi tiền bối về vận mạng, chỉ yêu cầu tiền bối cho tiểu nữ biết qua chút đỉnh về khí sắc thôi cũng được rồi.

Lưu Tế Xuyên vừa lắng nghe vừa tia hai luồng nhãn quang sắc bén, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hầu Quyên mãi không thôi.

Chờ khi nàng dứt lời, Lưu Tế Xuyên mới vội bảo :

– Hạ hầu cô nương, nếu cô nương không hỏi, lão phu không bao giờ dám chủ động cho cô nương hay, bởi thiên hạ sự thường nếu cứ để mập mờ là phúc, nhưng khi có thể biết trước, trái lại nó chỉ tăng thêm sự phiền muộn mà thôi.

Là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh, Hạ Hầu Quyên đoán biết ngay ra ý nghĩa câu nói của Lưu Tế Xuyên, nàng lập tức cười hỏi :

– Theo sự xét đoán của tiền bối chắc có lẽ tiểu nữ sẽ gặp tai nạn lớn?

Lưu Tế Xuyên gật đầu đáp :

– Giữa mi tâm của cô nương, sát khí dày đặc, nhưng trong sát khí có sự hoan hỉ nên không hệ trọng gì mấy. Hồi nãy lão phu không muốn tự động nói trước với cô nương là vì thế đấy.

Hạ Hầu Quyên cười khanh khách hỏi :

– Lão tiền bối pháp nhãn cao minh, tiền bối có thể cho tiếu nữ biết rõ tai nạn này sẽ bắt đầu từ lúc nào? Là “thiên tai” hay là “nhân họa” không?

Lưu Tế Xuyên vội ứng tiếp đáp :

– Sát khí của cô nương đã bắt đầu hiện rõ, chỉ sợ họa biến không còn bao xa, nội trong năm ba bữa nữa là cùng. Còn đó là thiên tai hay là nhân họa, cô nương đã hỏi thật hay, và lão phu cũng cho rằng hết sức kỳ quái hình như trong vụ này có đủ thiên tai lẫn nhân họa, hoặc hai thứ sẽ dung hòa với nhau!

Hạ Hầu Quyên chau mày hỏi :

– Tiểu nữ thật không sao đoán được thiên tai nhân họa lại có thể có đủ trong kiếp số là thế nào?

Lưu Tế Xuyên cười nói :

– Khi số chi học hết sức huyền diệu chưa đến lúc ứng nghiệm ta không tài nào đoán nổi.

Nhưng lão phu đã căn cứ theo kinh nghiệm lâu năm, mong cô nương hãy nhớ kỹ hai việc.

– Lão tiền bối xin chỉ bảo tiểu nữ sẽ nhớ kỹ.

Lưu Tế Xuyên bỗng nghiêm giọng nói :

– Sau khi chia tay rồi, cô nương nên đeo ba tấm “Kim Sắc Long Lân” vào người, nhớ để những nơi huyệt đạo có công lực yếu kém nhất trong người cô nương nhé.

Hạ Hầu Quyên cúi mình cảm tạ :

– Tiểu nữ xin tuân lệnh.

Lưu Tế Xuyên lại nói tiếp :

– Việc thứ hai là cô nương nên nhớ kỹ câu “Phùng Đông Tất Cát”, nếu cô nương không may lỡ bị lạc đường, cô nương cứ việc đi thẳng về hướng Đông tất cô nương sẽ luôn luôn được cát lợi hơn ba hướng khác.

Hạ Hầu Quyên không lạ gì môn tướng số thông thần của Lưu Tế Xuyên tuy chỉ vỏn vẹn có bốn chữ cũng sẽ đem đến cho nàng bao điều ích lợi, nàng liền tươi cười chấp tay vái tạ.

Căn dặn và chỉ bảo đâu đó xong xuôi Lưu Tế Xuyên vội vã từ biệt Hạ Hầu Quyên.

Xưa nay Hạ Hầu Quyên rất bướng bỉnh ngạo mạn kiêu căng chẳng ai bằng nhưng lần này may nhờ phước chi tâm linh nàng bỗng biết nghe lời và nhớ kỹ bốn chữ “Phùng Đông Tất Cát” của Long Trì tướng Ẩn đã tặng cho xem như là kim khoa ngọc luật nên số nàng chưa đến nỗi nào.

Quả nhiên sau khi chia tay Lưu Tế Xuyên, Hạ Hầu Quyên vội tìm đến một sơn động thanh vắng cởi áo ngoài ra rồi cẩn thận đeo ba miếng Kim Sắc Long Lân vào mình.

Trước khi đeo ba miếng bảo vật hộ thân vào mình, nàng hết sức đắn đo suy nghĩ. Tự thấy hỏa hầu của nàng hiện giờ thừa sức đối phó với bất kể kẻ nào công khai gây chiến, chỉ sợ kẻ thù lấy dạ tiểu nhân, tập kích bất ngờ, nên nàng quyết định đeo ba miếng “Kim Sắc Long Lân” ở sau lưng, nhằm bảo hộ ba nơi chí mạng đại huyệt.

Đeo xong “Kim Sắc Long Lân” Hạ Hầu Quyên liền theo kế hoạch đã định đi thẳng về hướng Hoài Ngọc sơn.

Hôm đầu an nhiên vô sự.

Hôm thứ nhì cũng không gặp việc đáng tiếc xảy ra.

Nhưng đến hôm thứ ba, khi Hạ Hầu Quyên ngắm cảnh chiều tà còn sót lại vài tia nắng hồng yếu ớt, lòng đang cười thầm tướng thuật của Long trì Tướng Ẩn sắp sửa bết linh, thì chuyện phải đến đã đến!

Giữa lúc ấy, đột nhiên nàng nghe tiếng vó ngựa “lóc cóc” từ phía sau vọng tới.

Vội ngoảnh đầu nhìn lại, chợt nàng trông thấy phía sau vụt hiện ra một con bạch mã cao lớn, và người ngồi trên mình ngựa toàn thân cũng trắng nốt. Hạ Hầu Quyên còn đang ngạc nhiên nhìn sững người khác lạ, thì nhanh như chớp, con bạch mã đã tung bốn vó thoáng vụt qua người nàng.

Nhưng chạy chưa đầy hai trượng, con bạch mã bỗng dưng khựng lại và trang bạch y thư sinh tuổi hơn tam tuần đang ngồi trên mình ngựa vội ghì cương nhẹ nhàng quăng mình nhảy phóc xuống đất, đứng yên ngắm Hạ Hầu Quyên không chớp mắt.

Hạ Hầu Quyên thật rất tin tưởng ở lời tiên đoán của Long Trì Tướng Ẩn, trong bụng nàng luôn luôn cảnh tỉnh nhưng vì tài cao gan lớn nên nàng vẫn có ý xem thường chàng bạch thư sinh này, chờ Hạ Hầu Quyên bước tới gần, chàng bỗng ôm quyền vái chào rồi tươi cười nói :

– Mong cô nương tha thứ cho sự đường đột của tại hạ.

Bây giờ đôi bên đứng cách nhau chỉ còn chừng hai thước, Hạ Hầu Quyên mới thấy rõ bạch y thư sinh ngoài đôi nhãn thần long lanh bất định ra, tướng mạo của chàng còn trông rất anh tuấn kỳ mỹ.

Hạ Hầu Quyên vừa nhìn đối phương vừa chấp tay vái chào và hỏi :

– Chẳng hay tôn giá có gì chỉ giáo cho chăng?

Bạch Y thư sinh bỗng cười đáp :

– Tại hạ vì trông thấy cô nương mặt đầy sát khí, khí sắc đen tối, hình như cô nương sắp gặp chuyện không may.

Nghe đến đây, Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên khẽ ồ một tiếng, nàng vội đóng lời hỏi :

– Tôn giá là một danh gia tướng số đấy à?

Bạch Y thư sinh lắc đầu mỉm cười :

– Hai chữ danh gia, tại hạ thật không dám nhận. Tại hạ chỉ mới học lỏm qua chút nghề này, không hiểu cô nương có vui lòng cho tại hạ biết rõ quý tánh đại danh không?

Hạ Hầu Quyên hơi cau mày, nhưng cũng ứng tiếng đáp không giấu diếm :

– Tiện nữ họ Hạ hầu tên Quyên. Tôn giá có muốn hỏi thêm tịch quán, xuất thân và ngày sanh của tiện nữ nữa không?

Bị xỏ ngọt, bạch Y thư sinh đỏ mặt lắc đầu cười đáp :

– Tại hạ đâu phải có ý định tò mò tìm hiểu cô nương mà phải cặn kẽ đến như vậy. Thật sự danh tánh của một người rất quan hệ đến chung thân vận khí, nên tại hạ mới dám mạo muội thỉnh giáo, để hiến cô nương một vài câu đoán vận cho vui vậy thôi.

Hạ Hầu Quyên giương mày hỏi :

– Thế tên họ của tiện nữ có tốt không?

Bạch Y thư sinh cười đáp :

– Quyên quyên tuyệt tú, thiên thương tiên cơ, danh thực tương phù, lý nào lại không tốt!

Hạ Hầu Quyên cũng bật cười :

– Nếu thế thì sát khí bất thành họa, ám sắc bất sinh tai, đại khái tiện nữ thoát khỏi “kiếp số” gì đấy của tôn giá vừa nói rồi còn gì.

Bạch y thư sinh vẫn tươi cười :

– Cô nương hãy yên tâm, ám sắc của cô nương tuy nặng nhưng trong kiếp có quý nhân, không thể gặp tổn hại nặng nề được.

Cũng bởi nhất thời đoán không ra lai lịch của bạch y thư sinh ra sao nên Hạ Hầu Quyên có ý trêu chọc :

– Tiện nữ một mình đi khắp đó đây, chưa hề có qua bạn bè làm gì có quý nhân.

Không chờ nàng nói hết, bạch y thư sinh vội ngắt lời :

– Hai chữ quý nhân trong tướng số đâu phải để vương tướng quốc, đấy chỉ là một thuật ngữ thường dùng tức là muốn nói có người ngoài cứu trợ.

Hạ Hầu Quyên đẩy đưa làn thu thủy, nhoẻn miệng cười :

– Tiện nữ hiểu ý rồi, có lẽ hai chữ quý nhân muốn chỉ vào tôn giá đây phải không?

Bạch y thư sinh cười nói :

– Tại hạ mới gặp gỡ cô nương lần đầu, nhưng đã có ngay hảo cảm với cô nương, nên mới định cống hiến cô nương vài câu đoán vận như thế cũng có thể bảo rằng tại hạ là một trong những kẻ “ngoại lai” cứu trợ của cô nương đây.

Nói đến đây, thư sinh bỗng giương cao đôi mày kiếm, quắc cặp tinh quang xạ thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên cười giọng ôn hòa :

– Hạ Hầu cô nương, tại hạ xin tặng cô nương tám chữ, mong cô nương hãy nhớ kỹ cho.

Hạ Hầu Quyên động tâm nghĩ :

Long trì tướng Ẩn đã tặng cho ta bốn chữ “Phùng Đông tất cát” bây giờ chàng bạch y thư sinh này lại muốn tặng cho ta tám chữ, không hiểu hai bên có trùng hợp hay không?

Nàng vừa suy nghĩ vừa gật đầu :

– Tôn giá cứ việc nói thẳng, Hạ Hầu Quyên tôi xin nghe cao kiến.

Bây giờ hai mắt của thư sinh hết sức long lanh, mặt đầy chính khí, chàng dõng dạc nói :

– Hạ Hầu cô nương hãy nhớ kỹ tám chữ của tại hạ phụng tặng cho cô nương là “Phùng đông tất hung, phùng bạch tất cát”!

Hạ Hầu Quyên vừa nghe xong tám chữ này, bất giác nàng cau mày nghĩ ngợi.

Bạch y thư sinh thấy vậy cười hỏi :

– Tại sao Hạ Hầu cô nương lại đứng ngẩn người ra như vậy? Có phải cô nương đang tham tường hàm nghĩa của tám chữ đó chăng?

Hạ Hầu Quyên lắc đầu đáp :

– Tiện nữ không lạ gì những câu bóng trong tướng số có một ý nghĩa hết sức thần diệu đừng nói đến kẻ đương sự trước khi thời cơ chưa đến vô phương tham tường ngay khiến kẻ nào đã tự nói hai câu ấy cũng chưa chắc có thể giải thích được rõ ràng nữa là khác.

Bạch y thư sinh gật đầu mỉm cười :

– Cô nương thật minh đạt đã nói rất có lý.

Hạ Hầu Quyên bỗng cười lạt :

– Xin xăm hỏi tướng để khỏi phải nghi ngờ, nếu càng hỏi càng nghi thì phải tính sao?

Bạch y thư sinh vội hỏi :

– Hạ Hầu cô nương hãy nói rành rẽ một chút càng hỏi càng nghi là nghĩa thế nào?

– Thí dụ có người bảo đi về phía Nam, có người bảo đi về hướng Bắc, vậy nên nghe lời bên nào?

Bạch y thư sinh rất thông minh vừa nghe nói lập tức nghĩ ra liền. Chàng nhìn Hạ Hầu Quyên không chớp mắt :

– Chắc có lẽ dọc đường Hạ Hầu cô nương đã gặp qua người nào khác cũng thích lắm chuyện như tại hạ?

Hạ Hầu Quyên cười đáp :

– Có! Một người rất tinh thông thuật tướng số, người ấy cũng đã tặng cho tiểu nữ bốn chữ, nhưng ý nghĩa lại tương phản với tám chữ của tôn giá.

– Tương phản như thế nào?

– Câu của tôn giá là “Phùng Đông tất hung” còn câu của ngườu ấy là “Phùng Đông tất cát”.

Bạch y thư sinh kêu ồ một tiếng, cười nói :

– Trên thế gian này làm gì có chuyện lạ như thế. Nhưng nếu có hai ý kiến tuyệt đối tương phản, thì cô nương nên chọn người nào kinh nghiệm danh tiếng thì tin người ấy.

Hạ Hầu Quyên bật cười :

– Nếu theo kinh nghiệm và danh tiếng, thì bắt buộc tiện nữ phải tin tưởng người kia mà không tin tưởng các hạ rồi.

Bạch y thư sinh không buồn mà lại còn hứng thú nữa, chàng cười hỏi :

– Người ấy là ai thế cô nương?

– Là Long trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên, một nhân vật lừng danh về môn tướng số!

Bảy chữ Long trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên quả nhiên đã làm Bạch y thư sinh ngạc nhiên, chàng vội cau mày như nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi ấy, bỗng thư sinh vội thò tay vào người, móc ra ba đồng tiền vàng, nắm trong lòng bàn tay, khẽ lắc một hồi, rồi bước đến bên một tảng đá bằng phẳng cạnh đường, ném đi ném lại luôn sáu lần.

Hạ Hầu Quyên biết thư sinh đang xem quẻ cho mình, nên nàng lẳng lặng đứng yên chờ đợi.

Sau khi xem xong quẻ, bạch y thư sinh cất tử tế ba đồng tiền vàng vào người, miệng chàng không ngớt lẩm bẩm :

– Lạ thật! Lạ thật!

Hạ Hầu Quyên thấy kỳ dị liền hỏi :

– Tại sao tôn giá lại nói “lạ thật”? Không hiểu quẻ của tôn giá quái lạ, hay quẻ của người kia quái lạ?

Bạch y thư sinh cười đáp :

– Quẻ của tại hạ không lạ, mà quẻ của người kia cũng không lạ, nhưng lời nói của Long trì Tướng Ẩn rất quái lạ thì đúng hơn.

Hạ Hầu Quyên nghe nói càng quái dị hơn, nàng bật cười hỏi :

– Lời của Lưu lão bối quái lạ ở điểm nào?

– Bất luận chiếu theo khí sắc hay tướng số của cô nương, đều phải “Phùng đông tất hung”, tại sao Lưu Tế Xuyên lại bảo rằng “Phùng đông tất cát”?

Hạ Hầu Quyên cười hỏi :

– Hay là Lưu tiền bối đã nói lầm?

Bạch y thư sinh lắc đầu :

– Người khác có thể lầm lẫn, chứ Lưu Tế Xuyên tiền bối đâu dám nói liều, bởi danh hiệu của Lưu tiền bối là Long trì Tướng Ẩn, đã được lừng danh một khi nói lầm chẳng khác gì lão tự đem bôi nhọ bảng hiệu của lão sao?

Hạ Hầu Quyên chăm chú nhìn bạch y thư sinh rồi gượng mỉm cười hỏi :

– Tôn giá xưng hô như thế nào?

Bạch y thư sinh ôm quyền đáp :

– Tại hạ họ Bành thảo tự Bạch!

Hạ Hầu Quyên bỗng kêu ồ một tiếng rồi lại bỗng cười nói :

Hai câu quẻ của Bành huynh với Lưu lão tiền bối tuy khác nhau nhưng nếu góp chúng lại với nhau nghiên cứu cho tỷ mỉ rất có thể mạch lạc tương thông với nhau lắm.

– Mạch lạc và tương thông ở chỗ nào, cô nương thử giải thích xem sao?

Hạ Hầu Quyên chớp chớp dặp mắt mỉm cười hỏi :

– Có phải tặng ngữ của Bạch huynh là “Phùng Đông tất hung, phùng bạch tất cát” chăng?

– Đúng!

Hạ Hầu Quyên vội chỉ tay vào con bạch mã cao lớn cười nói :

– Bành huynh đã cỡi con ngựa bạch, mặc bạch y, trong đại danh cũng có chữ bạch, nếu căn cứ theo bốn chữ “Phùng bạch tất cát” thì chính Bành huynh là cát tinh của tiểu nữ rồi, một khi đã có cát tinh cho nên tự nhiên nguy hiểm tiêu tan việc hên cũng tới dẫu cho “Phùng đông tất hung” cũng sẽ biến thành “Phùng đông tất cát”. Mạch lạc như thế đã tương thông đâu còn tương phản với nhau?

Bành Bạch Y nghe nói, ha hả cười vang :

– Tại hạ bái phục cao luận của cô nương rồi đấy! Cô nương giải thích nghe rất thú vị.

May mắn sát khí của cô nương hiện giờ xung khỏi Hoa Cái vụ kinh nhiễu này tất không còn bao xa nữa, vậy hai ta sẽ gặp lại nhau dọc đường khi ấy sẽ biết sự cách biệt của hai chữ cát hung giữa tại hạ với Long trì Tướng Ẩn ai trúng ai sai, rốt cục ai sẽ ứng nghiệm!

Dứt lời, chàng lại ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm tuyệt thế của Hạ Hầu Quyên xong xốc lại quần áo, rồi chắp tay vái chào, nhảy phóc lên lưng ngựa ra roi đi mất.

Hạ Hầu Quyên đăm chiêu nhìn thẳng lên trời, khẽ lẩm bẩm :

– “Hừ! Sát khí xông tận Hoa Cái! Để coi tướng thuật của một trẻ một già, ai linh nghiệm hơn ai cho biết. Và xem thử tên ma đầu nào dám lớn mật to gan chọc giận Hạ Hầu Quyên này…”

Vừa mới lẩm bẩm tới đây, đột nhiên nàng nghe sau lưng ai phóng vật gì kêu “veo” một tiếng xé gió phát rợn người. Nhanh như cắt, Hạ Hầu Quyên đảo người một cái, lẹ làng lướt ra xa hơn hai thước tránh né và liền nghoảnh mắt lại nhìn ngay tức khắc.

Nhưng lạ chưa, phía sau lưng nàng vẫn một bề vắng ngắt, không một tiếng động, cũng không lấy một dấu hiệu nào khả nghi cả. Nàng chỉ thấy một bên là vách đá cao vút trơn tru, một bên là khu rừng dày tĩnh mịch. Cả hai bên đều cách xa chỗ nàng đứng cỡ chừng sáu bảy trượng.

Đang hoang mang kinh ngạc, chợt nhìn xuống dưới chân bắt gặp một cuộn giấy nhỏ nằm trên đất. Bây giờ Hạ Hầu Quyên mới biết là có kẻ vừa mới ném thư cho nàng.

Chưa hiểu đối phương là ai, song nhìn cuộn giấy nhỏ, Hạ Hầu Quyên biết ngay là mình đã gặp phải kình địch lợi hại, vì nàng nhận thấy bất luận đối phương nấp ở sau vách đá hay ở trong khu rừng, có thể ném cuộn giấy nhỏ nhẹ bổng như thế này đi xa sáu bảy trượng, tức phải là hảo thủ thượng đẳng chứ.

Tuy nhiên, Hạ Hầu Quyên không hề sợ hãi, nàng thong thả bước lại cúi nhặt cuộn giấy nhỏ một cách bình tĩnh.

Thật lớn gan cho Hạ Hầu Quyên, giang hồ đầy dẫy xảo trá đáng lẽ nàng không nên mạo thất giơ tay nhặt lấy cuộn giấy như thế mà phải hết sức thận trọng, hoặc là lấy mũi kim trâm cài tóc hay vật gì thấy tiện, khều cuộn giấy xem đối phương có gói độc dược hay có mưu toan gì không. Đằng này chẳng những không xem xét cẩn thận, nàng còn đưa ngay trước mặt mở vội ra, thế có phải là nàng to gan không?

Cũng may mảnh giấy kia sự thật chỉ là một mảnh giấy thường thôi nên nàng không bị mang họa vì tính cao ngạo bất cần.

Đọc trong mảnh giấy, thấy viết: “Nguy giã đại cát” vỏn vẹn chỉ có bốn chữ nét đẹp như rồng bay phượng múa. Hạ Hầu Quyên cau mày lẩm bẩm :

“Lưu tế Xương đã nói ta là “Phùng đông tất cát”, Bành Bạch Y bảo là “Phùng đông tất hung” còn người này lại bảo là “Nguy giã đại cát” thế là nghĩa làm sao?

Đã là tai nguy thì đâu còn cát lợi, mà đã là cát lợi tức còn gì mà tai nguy. Vậy làm gì có “nguy giả đại cát”?

Hạ Hầu Quyên càng nghĩ càng lung, và vì u mê tức giận nàng bỗng xé nát mảnh giấy ném bay tứ tung. Mãi cứ đề cao cảnh giác chờ hồi lâu vẫn không thấy địch nhân xuất hiện, Hạ Hầu Quyên nóng ruột tức mình vận khí la lớn :

– Hạ Hầu Quyên đã chờ quá lâu rồi, kẻ nào muốn gặp bổn cô nương hãy ló mặt ra đi kẻo mất thời gian lắm.

Vì tức giận nên nàng la lớn cố ý cho hả bớt hơi. Không ngờ vừa mới la dứt, nàng bỗng nghe có tiếng niệm “Vô lượng thọ Phật” nổi lên và chưa kịp nhận định câu nói đó phát ra từ hướng nào thì liền ngay đó, Hạ Hầu Quyên thấy một đạo sĩ áo tím hiện ra trước mặt nàng, chỗ khúc đường quanh co như sắp đi vào cốc khẩu.

Hạ Hầu Quyên liền nhận ra lão đạo sĩ áo tím không ai khác hơn lão đạo sĩ đã tự xưng là môn hạ của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu vừa rồi đã bức hỏi Long Trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên để cưỡng đoạt bảo vật “Kim Sắc Long Lân”.

Nhận ra được đối phương, Hạ Hầu Quyên bỗng dựng ngược mày, cười hỏi :

– Đạo trưởng đã có lòng đứng chờ Hạ Hầu Quyên này tại đây đấy à? Tại sao đạo trưởng không rủ lệnh sư Đông Môn Vũ Sĩ hoặc bạn đồng môn tới đây luôn thể? Đạo trưởng có một mình thế này không sợ phải cúp đuôi chạy dài lần nữa sao?

Chưa chi đã bị Hạ Hầu Quyên tấn công châm chọc, đạo sĩ vẫn tính nào tật đấy trợn mắt nổi giận quát lớn :

– Tiện tì, mi chớ quá ngông cuồng như thế nhé. Lần trước vì bận việc riêng nên ta mới vội vã ra đi chưa kịp cho ngươi nếm mùi lợi hại của cây “Diêm Vương tảo” này chứ không phải là ta thua cho ngươi đâu mà ngươi lên mặt.

Hạ Hầu Quyên cười khinh thị nghe muốn ói máu :

– Hì hì Hóa ra chuyến trước đạo trưởng chưa kịp thi thố sở trường nên bây giờ mới ỷ trượng món binh khí độc môn của “Chỉ phất” môn hạ định giao đấu với Hạ Hầu Quyên này à?

Đạo sĩ áo tím gật đầu gằn mạnh :

– Đúng đấy! Nếu ngươi bị bại dưới cây “Diêm Vương tảo” này của ta ngươi sẽ theo ta đến cầu xin ân sư thâu ngươi làm đồ đệ thế nào ta cũng giúp ngươi việc đó còn như…

Hạ Hầu Quyên vừa nghe đạo sĩ nói thế nàng thầm giật mình lo sợ vì căn cứ theo lời của đạo sĩ thì Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu tuy chưa hiện thân ra đây nhưng chắc chắn lão ta đang có mặt xung quanh vùng này chứ chẳng không.

Đông Môn Liễu đã lừng danh không thua gì ân sư nàng nếu không may đụng đầu lão ta, bắt buộc nàng phải hết sức cẩn thận. Do đó nàng không lo sợ sao được. Tuy nhiên ngoài mặt Hạ Hầu Quyên vẫn bình tĩnh nàng nhận lời hỏi đạo sĩ :

– Còn nếu như ta không bị bại thì sao?

Đạo sĩ đáp :

– Trận đấu hôm nay của ta với ngươi ắt phân thắng bại không thể ngừng ngang xương được, nếu ngươi không bị bại tức là ta bằng lòng giao chiếc đầu này cho ngươi.

Hạ Hầu Quyên mỉm cười :

– Thách đố kiểu này thiệt thòi cho ngươi, không công bình tí nào cả. Theo ý ta cần phải điều chỉnh lại…

Đạo sĩ áo tím cười lạt ngắt lời :

– Khỏi cần, chính ta đã tự nguyện vì ta tin tưởng ta sẽ thắng ngươi.

Hạ Hầu Quyên có biết đâu đạo sĩ có nỗi khổ tâm riêng mà nàng cho là đối phương đã quá ư cuồng mãn tự phụ nên nàng gật đầu :

– Nếu đạo trưởng tự tin sẽ thắng thì đành phải như thế, nhưng Hạ Hầu Quyên này xin lập lại lần nữa nếu không may kẻ thắng là ta thì đạo trưởng không được…

Đạo sĩ vội cướp lời :

– Hạ Hầu Quyên, ngươi bất tất phải giả vờ từ bi, ta quyết không sai lời. Nếu cây “Diêm Vương tảo” của ta bị bại thì ta sẽ tự động giao sanh mạng cho ngươi.

Bị đối phương chọc tức, Hạ Hầu Quyên cũng nổi nóng, nàng cười lạt :

– Nếu ngươi không sợ chết thì cứ việc động thủ!

Đạo sĩ bỗng quắc cặp tinh quang sáng ngời, ngạc nhiên hỏi :

– Động thủ? Binh khí của ngươi đâu?

Hạ Hầu Quyên ngắm đôi tay ngọc trắng muốt của mình, nhướng cao mày liễu, cười khanh khách :

– Võ công đã đủ hỏa hầu thì không cần nhờ ngoại vật. Tay không có thể đoạt kiếm báu, không lẽ ta đoạt không nổi cây “Diêm Vương tảo” trên tay ngươi sao?

Nghe Hạ Hầu Quyên định dùng tay không để đối phó với cây “Diêm Vương tảo” của mình, đạo sĩ áo tím bỗng hét lên như sấm :

– Hạ Hầu Quyên nếu ngươi còn vô lễ với ta ngươi chớ trách ta là kẻ thô bạo đấy nhé.

Câu nói trên quả nhiên rất hiệu nghiệm, Hạ Hầu Quyên sợ đạo sĩ mở mồm nói tục, nàng vội bước tới bờ rừng, giơ tay bẻ gãy một cành tùng dài độ ba thước, cầm sẵn trên tay.

Đạo sĩ áo tím nổi giận quát :

– Ngươi muốn gì? Bộ ngươi định dùng cành cây này làm khí giới à?

Hạ Hầu Quyên mỉm cười bảo :

– Một khi đã luyện được nội gia tuyệt nghệ trích diệp phi hoa cũng có thể đánh người trọng thương, huống chi cành cây có thể huy một uy lực phi thường này thì còn binh khí tùy thân của ta không phải ta không có đâu.

Đạo sĩ áo tím la lên :

– Có binh khí hãy rút ra ngay đi, đừng có lôi thôi nữa!

Hạ Hầu Quyên cười nói :

– Xin lỗi, từ khi hành đạo giang hồ đến nay, ta chưa hề gặp đối thủ cao minh nào đáng để ta cần phải dùng đến binh khí cả.

Thấy Hạ Hầu Quyên có ý khinh thị mình, đạo sĩ áo tím trừng mắt hét to :

– Rõ ràng là số mạng của nhà ngươi đã đến. Nếu ngươi còn kiêu ngạo không chịu rút binh khí ra không may…

Hạ Hầu Quyên bật cười khanh khách :

– Ngươi hãy yên tâm, nếu không may ta có bị bỏ mạng dưới cây “Diêm Vương tảo” của ngươi là chính lỗi ở nơi ta tự mua lấy cái chết, không quan hệ gì tới ngươi.

Đạo sĩ áo tím lặng thinh vắt ngang cây chỉ phất mã vi lên vai trái nhìn chòng chọc vào Hạ Hầu Quyên, tay trái giữ ngực đứng yên chờ đợi.

Hạ Hầu Quyên cầm ngang cành cây, không thèm lấy thế, thản nhiên cười nói :

– Ta nghe nói Đông Môn tiền bối môn hạ, một khi chỉ phất cầm tay, thế nào cũng nhường đối phương một chiêu trước, bây giờ ngươi đã có chỉ phất trên vai, thủ thế chờ đợi, đủ chứng minh ngươi đã học được chân truyền của Đông Môn tiền bối. Hạ Hầu Quyên này đành phải động thủ trước.

Đạo sĩ áo tím ngạc nhiên gật đầu :

– Quy luật của tệ sư môn quả thật như thế, nếu ngươi đã biết rõ như thế cứ việc ra tay, nếu không trận quyết đấu này không tài nào diễn ra nổi.

Hạ Hầu Quyên cười nói :

– Hay lắm! Hạ Hầu Quyên xin xuất thủ trước để thử xem nhãn lực của ngươi có cao minh không, có thể nhận được chiêu thuật của Hạ Hầu Quyên này tên gì không cho biết.

Vừa dứt lời, nàng vội giơ cành cây rồi từ từ đâm vào ngực tên đạo sĩ áo tím.

Về võ công, một cần lực mãnh chiêu trần, hai cần khinh linh lanh lẹ nếu có thể tung điểm trên thành một, biến thành xuất chiêu vừa nhanh kình lực vừa trầm tức đã đạt đến mức tuyệt đỉnh cao thủ.

Hiện giờ Hạ Hầu Quyên không những không như mưa gió nặng như sơ nhạc, trái lại còn chậm như rùa nhẹ như bấc như trò chơi trẻ con không thấy có gì là võ thuật cả.

Hiện tượng trên tự nhiên không phải chính thường tức là phản thường. Phàm thuộc người phản thường hoặc sự phản thường tất phải có nguyên nhân gì đặc biệt cùng với tác dụng thần kỳ bí ẩn của nó.

Bởi thế, đạo sĩ áo tím vừa trông thấy chiêu đầu vô cùng huyền diệu của Hạ Hầu Quyên y không dám sơ xuất khinh thị, vội hít hơi thóp bụng trườn người sang một bên nhân lúc đầu cành cây chưa gần thì lão vội thối lui ra sau ba thước.

Hạ Hầu Quyên xuất thủ đã chậm chạp nên thu chiêu rất dễ dàng.

Nàng vừa trông thấy đạo sĩ áo tím tháo lui ra sau, lập tức đình thỉ thế điểm của ngọn tùng ngay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.