Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 36 - Độc Cô Bất Trí

trước
tiếp

Vân Thiên Lý trông thấy một nhân vật thường ngày tự kiêu tự đại như Độc Cô bang chủ của mình nay bỗng dưng chịu thất thế nhận lỗi trước mặt Đông Môn Liễu một cách vô cùng thảm hại trong lòng bất nhẫn vội nhìn Đông Môn Liễu cất tiếng kêu to :

– Thưa lão tiền bối, vãn bối có chút đỉnh nghi vấn mong tiền bối chỉ giáo dùm.

Đông Môn Liễu gật đầu ôn tồn nói :

– Vân đường chủ muốn hỏi gì cứ hỏi, giữa chúng ta cứ thành thật hay hơn không nên giấu gì cả như thế mời có thể cộng sự với nhau được.

Vân Thiên Lý liền hỏi :

– Thưa lão tiền bối với tài nghệ khoái thế tuyệt luân của lão tiền bối trong khi lão tặc dám cả gan mạo nhận tiền bối vừa rời khỏi Thiên Huyền kiều lão tiền bối lại không ra tay mà ngồi yên xem thành bại án binh bất động?

Độc Cô Trí sợ Vân Thiên Lý hỏi quá đâm ra lỡ lời làm mất lòng Đông Môn Liễu vừa định đưa mắt ra hiệu thì Đông Môn Liễu đã vội khoác tay cười nói :

– Sở dĩ lão phu không hạ thủ gây khó dễ vì lão phu đã nhận được thân phận và lai lịch của lão ta.

Vân Thiên Lý gật gù đầu khẽ ồ một tiếng giọng có vẻ trách móc bất mãn :

– Hóa ra lão tiền lõi đã vì tình cố cựu của đôi bên mà tha chết cho lão ta!

Đông Môn Liễu lắc đầu sắc mặt thản nhiên, lão nhìn thẳng Vân Thiên Lý hơi trầm giọng :

– Vân đường chủ đã biết “đường trường bất nhược phu, cử thủ bất lưu túc” chứ? Đối với quần chúng trong thiên hạ, lão phu có tánh cử thủ bất lưu tình, nhưng riêng đối với lão già đó, thật tình lão phu không thể nào không nhân nhượng lão ta được.

Vân Thiên Lý cau mày hoang mang hỏi :

– Bộ khi lão tiền bối vừa lên đến Thiên Huyền kiều đã nhận ra được lão ta rồi sao?

Đông Môn Liễu lắc đầu :

– Không! Khi mới lên đến cấu lão phu chưa nhận được, lão phu chỉ biết lão ta to gan lớn mật thôi.

– Vậy chắc mãi tới khi lão tiền bối tặng cho y hai đạo Huyền Môn Cương Chưởng?

Đông Môn Liễu gật đầu :

– Đúng thư thế. Nhân vật võ lâm chỉ giả được diện mạo dễ dàng chứ công lực khó giấu diếm nổi lắm, thế nên lão phu đã nhận ra được lại lịch của lão ta trong khi đôi bên đấu chưởng với nhau.

Độc Cô Trí chợt lên tiếng hỏi :

– Thưa thức phụ, thế thanh bào lão nhân là ai vậy?

Đông Môn Liễu nhếch mép cười nói :

– Trong dương thế võ lâm có ai có thể trong phút binh tử nghiêm trọng thi triển nổi môn “Xúc Cốt thần công” một cách tài tình như vậy được, có ai ngang tài đồng sức đỡ nổi hai đạo “Huyền Môn Cương Chưởng” của lão phu nữa chứ?

Độc Cô Trí đã sẵn ý hoài nghi một người, nhưng vẫn để bụng chưa dám nói ra, nay bỗng nghe Đông Môn Liễu nói thế, lật đật hỏi ngay :

– Có phải lão ta là “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng, một nhân vật danh vang thiên hạ đồng tài đồng sức với thúc phụ không?

Đông Môn Liễu gật đầu :

– Nhất định là lão ta rồi chứ chẳng lẽ là “Bàn Nhược thần ni”?

Độc Cô Trí sẽ cau này nói :

– Gã là “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng tại sao thúc phụ không nhân cơ hội này mà trừ phứt lão ta đi cho rồi?

Đông Môn Liễu nhăn mặt lắc đầu đáp :

– Không được bởi ta đang thiếu lão già ấy món nợ cũ không thể trả ơn cho lão ta.

Độc Cô Trí ngạc nhiên hỏi :

– Lần thứ nhì thúc phục vừa tái xuất giang hồ đã gặp gỡ Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng rồi sao?

Đông Môn Liễu liền kể lại vụ mình ngẫu nhiên gặp Hạ Hầu Quyên, mình đã ỷ tài kiêu dịch sơ thần bội tín, bị “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng bắt bẽ rồi phải đoạt hết một cây “Phật Tủy Chỉ Vân Chi” v.v… cho Độc Cô Trí với Vân Thiên Lý nghe qua một lượt.

Vân Thiên Lý nghe xong hỏi :

– Tại sao lão tiền bối lại phải thi ân cho lão họ La cây “Phật Tủy Chỉ Vân Chi”?

– Người của võ lâm trọng nhất chữ tín, một lời nói ra nặng hơn chín đỉnh, ta vì đã thất ước Hạ Hầu Quyên, không muốn vụ bội tín ấy lọt vào tai thiên hạ nên ta phải ép bụng lo lót cho La lão quỷ cây quỷ chi hãn thế, để khóa chặt mồm lão, ta dám quá quyết rằng La lão quá vì tri ân cảm đức ta hôm nay không đời nào dám nhắc lại chuyện cũ.

Độc Cô Trí cau mày nói :

– Thúc phụ nói nghe rất có lý, nhưng đối với câu chuyện hôm nay chỉ sợ “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng chưa chắc đã tri ân cảm đức thúc phụ.

Đông Môn Liễu trợn mắt ngạc nhiên kêu lên :

– Sao hiền điệt lại nói thế, nếu ta cấp thời xuất thủ, La lão quỷ dẫu có thần thông quảng đại tới đâu đi nữa ít nhất cũng phải bị thương nhẹ chứ đời nào được an thân thoát hiểm như vậy.

Đông Môn Liễu khẽ đằng hắng rồi nói tiếp :

– La lão quỷ hiểu rõ là ta đã nhân nhượng không muốn thẳng tay giao đấu với lão, như thế lão đã thọ ân ta rồi đấy.

Độc Cô Trí chỉ gật đầu lia lịa, lặng yên không nói gì!

Đông Môn Liễu lại nhướng mày nói với Độc Cô Trí :

– Hiền điệt không nên chán nản làm gì, hôm nay chúng ta tuy bị phá phách rối loạn nhưng đối phương lại là La lão quỷ, kể chúng ta cũng không đến nỗi phải quá mất mặt. Chú mong cháu nên tỉnh trí bình tâm nghỉ ngơi một thời gian khi nào thật khỏe khoắn tâm tình cháu hãy bắt đầu chỉnh đốn lại “Thiên Huyền kiều” và “Thiên Kỳ lâm” bố trí lại cho thật chu đáo. Chừng đó, cháu đánh liều truyền thiếp hội quần kiệt đãi yến thiên hạ võ lâm làm cho Lục Tàn bang oai trấn hoàn vũ.

Độc Cô Trí bỗng sáng mắt chận :

– Nghĩa là thúc phụ đã vui lòng giúp tiểu điệt tranh bá võ lâm?

Đông Môn Liễu cười đáp :

– Không phải giúp mà chỉ là ăn lộc của cháu tất phải làm việc cho cháu! Cháu quên rằng cháu đã mời chú nhận chức Cung phụng của Lục Tàn bang và chú đã nhận bằng lòng tựu chức rồi sao?

Độc Cô Trí cả mừng kêu lên :

– Thế thì tuyệt quả phải không thúc phụ!

Đông Môn Liễu chợt khoát tay cười nói :

– Hiền điệt đừng cao hứng vội, chú đã quyết tâm tranh tài cao thấp với “Kim Tiền Túy ông” La Đại Cuồng và “Bàn Nhược am chủ” Hối đại sư rồi thì thế nào chú cũng phải giúp cháu. Nhưng cháu cũng phải giúp chú một việc nhé?

Độc Cô Trí tươi cười hỏi :

– Thúc phụ cần cháu việc gì cứ việc dạy bảo cháu sẽ nhất nhất vâng lời.

Đông Môn Liễu bỗng nghiêm nét mặt nhìn thẳng vào Độc Cô Trí :

– Chú muốn cháu hãy mau mau giải độc cho con chú, tức Đông Môn Phương biểu muội của cháu.

Độc Cô Trí hơi nóng mặt vội cười đáp :

– Thúc phụ hãy yên tâm tiểu điệt hứa sẽ tận lực làm vui lòng thúc phụ!

Đông Môn Liễu gật đầu nói :

– Không cần phải tận lực chỉ cần cháu tận tâm là đủ rồi. Chú tin Phương nhi không phải bị cháu ếm toán để kiềm chế chú.

Trông thấy Độc Cô Trí có hơi thắc mắc lâm vào tình trạng sượng sùng ngượng ngập, Vân Thiên Lý vội tìm cách giải vây cho Bang chủ của mình liền giả vờ hỏi lớn :

– Thưa Bang chủ ở đây công việc kể cũng tạm xong chúng ta có nên tới ngay “Thiên Kỳ lâm” chăng?

Độc Cô Trí nghe hỏi thì ngạc nhiên không hiểu vụt hỏi lại :

– Đến Thiên Kỳ lâm làm gì vậy Vân đường chủ?

Vân Thiên Lý cười đáp :

– Thưa ở đấy hiện giờ “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết, “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La, “Thiên Á chân nhân” Bảo Tàn Tử, đám nhân vật vừa được bổn bang thâu nhận đang mong chờ Bang chủ.

Độc Cô Trí bỗng sửng sốt ngạc nhiên hơi cau mày nhìn Vân Thiên Lý, nói :

– Ta đã truyền đem cây “Chu Hồng trúc lệnh” sai Hà đường chủ đến đấy thu xếp xong cả rồi mả. Thế chúng ta đến “Thiên Kỳ lâm” làm gì cho mất công.

Đến lượt Vân Thiên Lý ngạc nhiên :

– Bang chủ đã truyền lệnh hồi nào?

Độc Cô Trí đáp :

– Lúc Vân đường chủ đi đón “Ngọc Diện Thiên Hồ” Vưu Quyên chưa kịp trở về Thiên Huyền kiều chợt có một đệ tử của bổn bang chạy đến cấp báo bảo bọn Tàn Tâm Tú Sĩ bị vây khốn tại Thiên Kỳ lâm chúng phẫn nộ phá hỏng hết bảy tám cơ quan máy móc phá hoại nhiều cây cối ở nơi ấy.

Vân Thiên Lý nhíu chặt đôi mày lại hỏi :

– Thế Bang chủ đã truyền lệnh ra sao?

Độc Cô Trí đáp :

– Ta đã truyền lệnh cho tên đệ tử bổn bang cầm cây “Chu Hồng trúc lệnh” thỉnh Hà đường chủ đến ngay Thiên Kỳ lâm cáo tri cho bọn Tào Lãnh Huyết biết mà yên tâm chờ đợi không được khinh xuất phạm trước bang giới khi chưa có lệnh của bổn bang.

Vận Thiên Lý lại hỏi :

– Bang chủ có nhận diện được tên đệ tử chạy đi báo tin không?

Độc Cô Trí lắc đầu :

– Có đến cả ngàn đệ tử trong bang làm sao ta biết hết được tên họ của chúng. Ta chỉ nhận thấy hắn rất quen hình như hắn là một tên chấp đỉnh trong Bách Tàn đại hội của Vân đường chủ thì phải.

Vân Thiên Lý vụt lên tiếng :

– Có phải hắn là tên có thân hình vừa phải, hơi gầy một chút, cạnh má bên mặt có một nốt ruồi đen có lông không Bang chủ?

Thấy Vân Thiên Lý thần sắc không yên Độc Cô Trí vội hỏi :

– Hình dáng tên đệ tử ấy đúng như lời của Vân đường chủ vừa nói. Vân đường chủ! Có việc gì thế?

Vân Thiên Lý mặt biến sắc rõ rệt, vội đáp :

– Thưa Bang chủ, sợ đã có biến rồi đây bởi khi thuộc hạ đến đây với Vưu Quyên thuộc bất chợt phát hiện trong Thiên Huyền động có một tên bộ hạ, hình dáng vừa phải, hơi gầy, cạnh má bên mặt có một nốt ruồi đen có lông đã bị điểm huyệt bỏ nằm chèo quẹo trong một góc tối.

Độc Cô Trí vừa biến sắc mắt rực tinh quang. Vân Thiên Lý lại nói tiếp :

– Chắc có lẽ tên bộ hạ đến đây báo tin là địch nhân đã giả dạng rồi đó Bang chủ.

Độc Cô Trí nghe nói địch nhân dám giả dạng xâm nhập Thiên Huyền cốc gạt chính mình lấy cây Chu Hồng trúc lệnh thì hầm hầm nổi giận, mặt đỏ bừng lên lộ hẳn sát khí hãi hùng :

– Thế thì quả lộng hành rồi! Nhưng có ai biết bên địch làm thế với dụng ý gì không?

– Nào đã biết được. Nhưng chắc chắn là hắn đã đánh lừa lấy cây “Chu Hồng trúc lệnh” của bổn bang.

Đông Môn Liễu cau mày nói :

– Cây “Chu Hồng trúc lệnh” là tín vật hết sức hệ trọng không thể để lọt vào tay địch nhân một cách dễ dàng như thế được hiền điệt mau truyền lệnh…

Độc Cô Trí cười lạt lớn lời :

– Thúc phục định bảo tiểu điệt truyền lệnh cho toàn bang phí chỉ cây “Chu Hồng trúc lệnh” ngay tức thời và truyền đổi thứ tín vật khác?

Đông Môn Liễu gật đầu :

– Phải như thế chứ! Phải truyền lệnh cho thật gấp mới được.

Độc Cô Trí điểm một nụ cười bí mật :

– Mong thúc phụ tha lỗi cho tiểu điệt, tiểu điệt không thể tuân theo lệnh thúc phụ.

Đông Môn Liễu trước hết ngạc nhiên, nhưng sau đó lão vụt hiểu ra liền cười hỏi :

– Hiền điệt chắc còn có loại cẩm nang diệu kế nào khác làm cho địch nhân khiếp phục chứ gì?

Độc Cô Trí mỉm cười gật đầu :

– Thúc phụ quả thật đáng mặt là bậc kỳ tài trong thiên hạ, không ai hiểu được lòng cháu hơn thúc phụ được.

Đông Môn Liễu mát bụng cười hỏi :

– Thế cái kỳ mưu diệu kế của hiền điệt ra sao nói cho chú biết thử coi.

Độc Cô Trí mỉm cười đắc ý vội chỉ vào ống trúc treo bên cho xe nói :

– Những tín vật có uy lực tối cao của Lục Tàn bang là những cây “Điệu Long trúc lệnh” này. Những cây trúc lệnh không phải đều sơn một màu đỏ đâu thúc phụ, có cả thảy sáu màu tất cả là hoàng, hắc, hồng chỉ, thanh, bạch thay đổi nhau luôn.

Đông Môn Liễu khen ngợi :

– Tuyệt! Tuyệt! Mưu kế của tiểu điệt vô cùng độc đáo đủ thấy sự cao minh của tiểu điệt phi thường đến bực nào! Nhưng chẳng hay cách thức luân phiên thay đổi trúc lệnh như thế nào hiền điệt.

Được Đông Môn Liễu khen tặng, Độc Cô Trí sung sướng cười đáp :

– Sự luân phiên thay đổi những cây trúc lệnh màu linh được định trước từng ngày một thiên biến vạn hóa không dễ gì biết trước được. Ngày mai đây tiểu điệt sẽ dùng cây trúc lệnh lập thành màu khác bởi thế việc ta để đối phương đánh cắp mất cây Trúc lệnh màu đỏ không khác gì ta đặt sẵn mồi thơm để câu cá lớn vậy đó thúc phụ.

Đông Môn Liễu vội nói :

– Hiền điệt cũng nên cần phải cẩn mật đề phòng mới được, vừa rồi đệ tử Lục Tàn bang lừa lấy mất cả “Chu Hồng trúc lệnh”, do đấy cũng đủ biết tòa Thiên Huyền cốc như tường đồng vách sắt của hiền điệt vẫn có thể bị địch nhân xâm nhập rồi đó.

Độc Cô Trí nói :

– Cám ơn thúc phụ đã có lòng chỉ bảo! Có điều cháu nghĩ kẻ đã tiếp ứng cho La Đại Cuồng tại Thiên Huyền kiều phần nhiều là “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ, còn kẻ đã giả mạo đệ tử Lục Tàn bang là ai, thật cháu khó đoán quá.

Đông Môn Liễu vội bảo :

– Hiền điệt hãy lập tức điều tra cho ra gian tế đang lẫn lộn trong bang xong mới có thẻ yên tâm đối ngoại tranh hùng nếu không nhất cử nhất động, của chúng ta sẽ lọt vào mắt đối phương hết, như vậy không phải chuyện chơi đâu.

Nghe đến đây Độc Cô Trí vâng dạ đáp :

– Thúc phụ hãy yên tâm chúng ta hãy trở về ngay Thiên Huyền cốc đã và tiểu điệt sẽ truyền lệnh lột da hắn đem treo ngay trong Thiên Kỳ lâm để làm gương.

Vân Thiên Lý chợt lên tiếng :

– Thỉnh thị Bang chủ về vụ bọn Tàn Tâm Tú Sĩ đang bị vây khốn trong Thiên Kỳ lâm sẽ phải xử trí ra sao ạ?

Độc Cô Trí cau mày nói :

– Ta định bế cốc mười hôm truy tầm gian tế, nếu còn lấy thêm người mới nữa, sẽ có nhiều chuyện phiền phức lắm, tốt hơn không nên thâu nhận bọn chúng.

Vân Thiên Lý lật đật thưa :

– Thưa Bang chủ, trong ba người này, trừ Thiên Á chân nhân Bảo Tàn Tử là tuy hơi yếu kém hơn, còn Tàn Tâm Tú Sĩ Tào Lãnh Huyết với Vô Tình Trạch Nữ Vân Hương La đều là hạng nhân vật có võ công cơ trí đáng liệt vào hạng thượng đẳng cả, nếu ta không dùng họ nữa, sẽ uổng công ta tổ chức cuộc Bách Tàn đại hội lắm.

Độc Cô Trí bỗng trừng mắt nói :

– Ai bảo không thâu nhận? Bổn bang đã thâu nhận được “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình rồi, cần gì phải tiếc bọn hai trai một gái ấy nữa.

Thấy Độc Cô Trí đã quyết ý, Vân Thiên Lý không dám nhiều lời vội đáp :

– Bang chủ đã quyết định vậy để thuộc hạ lập tức truyền lịnh cho bọn đệ tử canh gác Thiên Kỳ lâm thả ngay bọn Tào Lãnh Huyết khỏi rừng.

Độc Cô Trí vụt chận lại nói :

– Sao Vân đường chủ lại làm thế, Đường chủ định thả bọn chúng thật sao?

Vân Thiên Lý hơi ngạc nhiên :

– Dạ Bang chủ đã quyết định không dùng họ nữa, thuộc hạ thi hành theo ý Bang chủ.

Độc Cô Trí lắc đầu cười lạt :

– Đường chủ lầm rồi. Ta lịnh “loại bỏ” bọn chúng chớ đâu phải “thả” bọn chúng, “loại bỏ” với “thả” khác nhau Vân đường chủ hiểu ý ta chưa?

Vân Thiên Lý nghe nói ngẩn người, Độc Cô Trí vội bỗng mỉm cười hỏi :

– Vân đường chủ, vừa rồi Đường chủ có bảo rằng Tào Lãnh Huyết với Vân Hương La có võ công cơ trí rất cao minh phải không?

Vân Thiên Lý ngờ rằng Độc Cô Trí đã hồi tâm chuyển ý vội gật đầu đáp nhanh:.

– Dạ ít ra họ cũng là hạng nhân vật trẻ tuổi tài nghệ tuyệt luân trong đương thế võ lâm, thưa Bang chủ.

Độc Cô Trí cười hà hà, tiếp giọng trầm lạnh :

– Nhưng kẻ đa tài đa trí phần nhiều tính tình cao ngạo có phải không?

– Dạ đúng như thế! Đây là thông bệnh của người đời…

Độc Cô Trí chận lời :

– Một khi đã tâm cao khí ngạo, đến đây đầu nhập Lục Tàn bang, lại bị Lục Tàn bang cự tuyệt không dùng, tức nhiên họ thẹn quả hóa giận chứ gì?

Vân Thiên Lý lại gật đầu :

– Lý sở đương nhiên thưa Bang chủ!

Độc Cô Trí đột nhiên phá lên cười khanh khách, đoạn bảo Vân Thiên Lý :

– Vân đường chủ chắc Đường chủ đã hiểu rõ ý bổn tọa rồi chứ. Để lại sẽ gây phiền phức mà lại thả đi tất sinh thù oán, một khi không cần dùng họ nữa diệt đi là xong.

Vân Thiên Lý đến giờ nghĩ ra :

– Thuộc hạ đã hiểu ý bang chứ thuộc hạ…

Độc Cô Trí chợt đỡ lời :

– Nếu đã hiểu Đường chủ hãy lập tức phác động ngay Ất Mộc Thần Lôi trong Thiên Kỳ lâm cho họ nát thịt tan thây là xong.

Đông Môn Liễu nghe tới đây bỗng gật đầu xen lời :

– Hiền điệt, linh trí của hiền điệt đã bắt đầu linh mẫn trở lại rồi đó. Người xưa có nói :

“lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu”, sống trong giang hồ đầy hiểm ác, nếu muốn tài giỏi hơn người để được độc bá quần hùng, điều quan trọng nhất không ngoài bốn chữ “Thiết Tâm Lật Thủ”.

Vân Thiên Lý cũng thầm phục quyết định nhanh chóng của Độc Cô Trí, lập tức cúi đầu lãnh mạng đến ngay Thiên Kỳ lâm, chuẩn bị phát động “Ất Mộc thần lôi”, môn ám khí lợi hại có một không hai, ám hại bọn Hạ Hầu Quyên với đanh hiệu và tướng mạo thay đổi là Tào Lãnh Huyết.

Còn Độc Cô Trí thì dẫn Đông Môn Liễu đi xuyên qua “Thiên Huyền động” trở về “Thiên Huyền cốc”.

* * * * *

Tại Thiên Kỳ lâm, sau khi La Hương Vân bị rắn độc cắn trúng ngay khi còn ở trên ngọn cây cao, cả ba định phải bỏ phương pháp phi hành trên đọt cây nhảy xuống mặt đất.

Cũng may Trác Dật Luân là đệ tử của “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ thông thạo về y thuật nên chàng vội chữa khỏi vết rắn độc cho La Hương Vân.

Không ngờ giữa lúc vết thương của La Hương Vãn vừa được chữa khỏi các loại ám khí mai phục trong Thiên Kỳ lâm bỗng thay phiên phát động công kích ba người tới tấp như mưa bão.

Hạ Hầu Quyên tức giận sôi mầu lập tức thi triển ngay môn tuyệt kỹ của sư môn là “Bàn Nhược Phật chưởng” một lúc phá tan bốn năm ổ máy mai phục phá hủy khá nhiều cây cối trong khu rừng nguy hiểm ấy.

Giữa khi bọn trực dịch đệ tử Lục Tàn bang phụ trách canh giữ Thiên Kỳ lâm đang kinh hồn bạc vía định báo cánh để cầu cứu thì đột nhiên từ phía sau cánh rừng vụt xuất hiện một người, người này lập tức quát bảo Hạ Hầu Quyên :

– Tào Lãnh Huyết ngươi vừa mới đầu nhập bổn bang tại sao ngươi lại dám to gan hủy hại đồ vật của bổn bang thế hả?

Hạ Hầu Quyên cười lạt một tiếng xếch ngược mày nói lớn :

– Tôn giá đừng có trách vội người ta không lẽ những thứ mai phục có độc trong Thiên Kỳ lâm của Độc Cô bang chủ dùng làm lễ vật kiến diện những kẻ vừa mới gia nhập quí bang sao?

Kẻ vừa xuất biện lớn tiếng đáp :

– Phàm kẻ mới đầu nhập bổn bang theo lệ phải trải qua các cuộc khảo nghiệm kình địch càng khó càng chứng tỏ kẻ ấy tài nghệ lỗi lạc đáng được bổn bang nể trọng. Đấy là một việc hết sức vinh dự nhiều người mong muốn đều không được tại sao Tào bằng hữu lại nỡ oán trách…

Không chờ cho đối phương nói hết Hạ Hầu Quyên vội ngắt lời :

– Tôn giá đã phụng mạng Độc Cô bang chủ đến đây, tôn giá định xử tội bọn này ra sao?

– Độc Cô bang chủ ra lệnh tại hạ dẫn chư vị rời khỏi Thiên Kỳ lâm, chư vì sẽ được gặp mặt Hà đường chủ tại bìa rừng và sẽ do Hà đường chủ an bài chức vị cho chư vị.

Hạ Hầu Quyên nghe nói vội ngầm vận “Mật Ngữ Truyền Âm” kêu Trác Dật Luân :

– Đại ca chúng ta gặp mặt Hà Chưởng Thiên trước cũng nên chỉ cần sao chế ngự được gã hung đồ tàn phế hai tay ấy sợ gì chúng ta không cứu được Tư Mã tam ca với Đông Môn cô nương.

Trác Dật Luân nhẹ gật đầu Hạ Hầu Quyên vội nói với kẻ vừa xuất hiện :

– Được rồi chúng tôi bằng lòng đi theo tôn giá đến gặp Hà đường chủ. Độc Cô bang chủ định làm khó dễ bọn này ấy thì quí bang đừng trách bọn này vô lễ đấy nhé.

Người vừa xuất hiện gật đầu :

– Chư vị hãy yên tâm theo tại hạ.

Ngay khi ấy trong rừng sâu bỗng thấp thoáng có bóng người nhìn kỹ lại thấy cỏ thêm hai vị Hương chủ Lục Tàn bang phụ trách canh gác Thiên Kỳ lâm xuất hiện.

Hai vị Hương chủ một đạo một tục, đạo nhân tên Thông Điệu bị cụt một tay, còn người thứ nhì là một lão nhân tuổi ngoại ngũ tuần thân hình gầy cao họ Viên tên Chiêu.

Viên Chiêu hỏi ngay người xuất hiện đầu tiên :

– Tôn giá tự xưng phụng pháp nghị của Bang chủ…

Người xuất hiện đầu tiên vội đón lời :

– Viên hương chủ hà tất phải nhiều lời, pháp nghị của Bang chủ giả mạo sao được mà hỏi tới hỏi lui lôi thôi vậy.

Vì không nhận được mặt đối phương, Viên Chiêu lại hỏi tiếp :

– Tôn giá có đem theo đại lệnh đó không?

Người xuất hiện đầu tiên mỉm cười, móc ra cây lệnh bài màu đỏ, hai tay cầm đặt ngay trước ngực để mặc Viên Chiêu cùng Thông Điệu đạo nhân nhìn ngắm.

Sau khi thấy đối phương có “Chu Hồng lệnh trúc” của Bang chủ rồi, Viên Chiêu tự nhiên không dám hỏi thêm, lập tức cùng với Thông Điệu đạo nhân song song ôm quyền thi lễ cây trúc lệnh, rồi cả hai vội nghiêng mình đứng tránh sanh một bên.

Người cầm cây lệnh bài vội thâu cây “Chu Hồng trúc lệnh” lật đật dẫn đường đi trước, bọn Hạ Hầu Quyền thấy thế vội bước theo sau. Không bao lâu cả bọn đã ra khỏi Thiên Kỳ lâm.

Nhưng đã ra khỏi Thiên Kỳ lâm rồi người kia vẫn không dừng bước cứ cắm đầu dẫn mãi bọn Hạ Hầu Quyên ra khỏi luôn “Thiên Kỳ Hiệp” khẩu chừng độ mười dặm.

Hạ Hầu Quyên bấy giờ nóng ruột lập tức dựng mày gọi lớn :

– Này, vị kia, Hà Chưởng Thiên đâu sao không thấy hả?

Ngươi kia dừng lại đáp :

– Đang ở Thiên Huyền cốc.

Tuy nghe giọng nói của đối phương chợt có hơi khác, nhưng Hạ Hầu Quyên không mấy quan tâm ngạc nhiên hỏi :

– Hà Chưởng Thiên đang ở trong Thiên Huyền cốc tại sao các hạ lại dẫn bọn này ra tới tận nơi đây?

Trác Dật Luân chợt tỉnh ngộ vụt kêu to :

– Quyên muội….

Người kia bỗng kêu ồ một tiếng chăm chú nhìn Trác Dật Luân sắc mặt vô cùng kinh dị :

– Các hạ là “Thiên Á chân nhân” tại sao các hạ lại nói được?

Nói xong người kia lại quay nhìn Hạ Hầu Quyên :

– Còn các hạ là “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết thế tại sao vị chân nhân này lại kêu các hạ là Quyên muội?

Hạ Hầu Quyên không hiểu tại sao Trác Dật Luân bỗng dưng làm lộ hình tích của cả hai, nàng vừa định nhìn chàng thì Trác Dật Luân chợt mừng rỡ cất tiếng kêu lớn :

– Tam ca! Tam ca còn muốn đùa dai với bọn này sao chớ! Tam ca đã bị Quyên muội đâm mù mắt, làm thế nào tam ca lại được lành mạnh dễ dàng nhanh chóng như thế này?

Hạ Hầu Quyên nghe Trác Dật Luân mừng rỡ nói với tên bộ hạ cầm lệnh bài của Độc Cô Trí như vậy mới nhận ra người này chính là Tư Mã Hào đã khéo léo hóa trang một cách tài tình đến nỗi rất khó nhận ra.

Thực vậy sau khi nghe đúng là tiếng Trác Dật Luân, Tư Mã Hào lập tức tháo bỏ những vật hóa trang vui vẻ cười nói :

– Hiền đệ không hiểu vì hiền đệ không chịu nghĩ chứ khi còn ở tại Hồng Diệp sơn trang, ngu huynh đã từng khuyên đại ca với nhị ca của ngu huynh ráo nước miếng là đừng làm kẻ điếc kẻ đui nữa vậy có lẽ nào ngu huynh lại đi hứng chịu đem một mắt ra tặng không cho bọn Lục Tàn bang sao.

Hạ Hầu Quyên nghe Tư Mã Hào nói thế, nàng cảm thấy nhẹ hẳn người, nhưng cũng xen tiếng hỏi giọng thân mật :

– Tam ca, thế ra kẻ đã bị tiểu muội đâm mù một mắt trong cuộc Bách Tàn đại hội không phải là tam ca?

Tư Mã Hào nghe Hạ Hầu Quyên xưng hô với mình ngọt ngào như vậy,chàng cũng ôn tồn vui vẻ đáp :

– Đúng! Kẻ ấy không phải ngu huynh, nhưng nếu thực sự Quyên muội có đâm mù một mắt của ngu huynh đi nữa, ngu huynh cũng không dám phản kháng đâu, bởi khi ở Hoài Ngọc sơn, ngu huynh đã lầm lỡ thất lễ với Quyên muội, đáng lý ngu huynh phải xin lỗi với Quyên muội mới phải đó.

Hạ Hầu Quyên cười xòa :

– Thôi, tam ca chớ nên nhớ lại chuyện cũ làm gì, tiểu muội muốn hỏi thêm, Tư Mã Hào đã không phải là thật thì Đông Môn Phương nhất định cũng là giả, có phải đúng như thế không tam ca?

Tư Mã Hào gật đầu cười đáp :

– Phải! Nếu như “Lật Thủ Thần Tiên” đã nan đào kiếp số, thì hiện giờ ngu huynh làm gì còn được vui vẻ như thế này nữa!

Trác Dật Luân nghĩ mãi chưa đoán ra nguyên cớ trong vụ này, vội hỏi Tư Mã Hào :

– Này tam ca, vụ lộng giả thành chân này phải cần có một bản lãnh phi thường mới làm nổi không hiểu vị cao nhân nào đã bí mật giúp đỡ tam ca đấy?

Tư Mã Hào bỗng cười đáp :

– Độc Cô Trí!

Trác Dật Luồn kinh ngạc kêu lên :

– Tam ca nói sao? Độc Cô Trí!

Tư Mã Hào đáp :

– Phải! Độc Cô Trí vì muốn nhử biểu thúc của y là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu đến Thiên Huyền cốc để giúp đỡ Lục Tàn bang, nên mới dùng người khác hóa trang thành Đông Môn Phương, như vậy, một là để thử lòng thành thật của đám người đến dự Bách Tàn đại hội, hai là một khi tin Đông Môn Phương bị đâm mù mắt loan đi Đông Môn Liễu hay tin tức sẽ nổi giận tìm đến.

Trác Dật Luân hỏi :

– Còn tam ca thì sao? Độc Cô Trí đâu có họ hàng gì với tam ca không lẽ lão ta lại thương hại tam ca, phái người khác giả mạo tam ca?

Tư Mã Hào đáp :

– Lão ta đâu có phái người giả mạo ngu huynh, hai kẻ bị đặt nằm trên tấm ván gỗ trước tiên là Đông Môn Phương giả và Tư Mã Hào thật đấy chứ.

Trác Dật Luân nói :

– Đã một giả một thật, tại sao đột nhiên lại biến thành giả cả hai là sao?

– Việc đó đâu phải bản lãnh của ngu huynh, mà là pháp lực vô biên của “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp lão tiền bối đấy.

Trác Dật Luân hiểu ra liền kêu lên :

– Diệp sư thúc của sư đệ vẫn còn ở trong Thiên Huyền cốc sao tam ca?

Rồi chàng bỗng nhìn đăm dăm Tư Mã Hào hỏi :

– Tam ca! Tam ca đã bị trúng mê hồn tà dược của Độc Cô Trí, quên cả mọi sự việc, tại sao tam ca bỗng tỉnh tảo lại như thường, không lẽ Diệp sư thúc của tiểu đệ có thể…

Tư Mã Hào lắc đầu thở dài vụt đón lời :

– Thứ độc môn bí dược làm khổ tâm Diệp lão tiền bối không ít, nhưng cũng may trong khi chữa bệnh tê liệt cho Độc Cô Trí, người đã khám phá được tính chất đặc vị của loại độc môn tà dược của đối phương, nên người đã bí chế ra một thứ giải dược hữu hiệu, để phòng bị về sau có việc phải dùng tới.

Trác Dật Luân cười hỏi :

– Nếu thế thì thứ độc môn tà dược Đông Môn Phương bị trúng phải nhất định có thể chữa khỏi.

Tư Mã Hào bỗng khoác tay cười nói :

– Không! Thứ thuốc mà nàng bị trúng phải không những chưa thể giải trừ được, trái lại còn có phần nặng hơn là khác.

Trác Dật Luân và Hạ Hầu Quyên đồng cất tiếng hỏi một lượt :

– Tại sao kỳ lạ như vậy hả tam ca?

Tư Mã Hào nhìn hai người mỉm cười rồi nhíu mày nói :

– Bởi Đông Môn Phương trước sau cũng chưa thoát khỏi tay Độc Cô Trí, Diệp lão tiền bối vì một mình yếu thế, vô phương cứu nổi chứ tại sao.

Trác Dật Luân thấy Tư Mã Hào trong khi nói chuyện chàng không có vẻ gì lo âu cả nên ngạc nhiên hỏi :

– Tam ca, nàng “Lật Thủ Thần Tiên” đã có một mối nhân duyên “hỏa lật đật” với tam ca, quan hệ giữa đôi bên đâu phải tầm thường, nay nàng đang bị sanh cầm trong hổ huyệt, sao tam ca không lo sợ cho nàng là sao vậy?

Tư Mã Hào bật cười :

– Hiền đệ quên rằng cha nàng là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu hiện đã có mặt tại Thiên Huyền cốc sao. Lão ta đã nhận lời ở lại giúp sức Lục Tàn bang, như thế Đông Môn Phương làm gì còn nguy hiểm nữa.

Trác Dật Luân hỏi :

– Diệp sư thúc của tiểu đệ hiện đang ở đâu tam ca có biết không?

Tư Mã Hào cười đáp :

– Diệp lão tiền bối có dặn bọn ta hãy chờ người tại đây. Người còn bận tới “Thiên Huyền kiều” để tiếp ứng cho một người bạn thân đã trọng tuổi.

Hạ Hầu Quyên hỏi nhanh :

– Vị bạn thân của Diệp lão tiền bối là ai thế tam ca?

– Là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu hai?

Tư Mã Hào vừa đáp xong, Trác Dật Luân, Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân ba trang nam nữ kỳ hiệp nhất tề giật nẩy người kinh ngạc đến tột độ. Hạ Hầu Quyên nhíu mày nhăn mặt lên tiếng hỏi trước liền :

– Trong Thiên Huyền cốc sao lại có lắm chuyện huyền kỳ như thế, làm vì có “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu hai, tam ca. Tư Mã Hào cả cười và đáp :

– Thế mà có mới lạ đấy Quyên muội, Đông Môn Liễu một là thật, hai là giả đàng hoàng.

Nói xong, Tư Mã Hào liền thuật tại câu chuyện xảy ra trên “Thiên Huyền kiều” cho mọi người cùng nghe.

Trác Dật Luân vội hỏi :

– Nhưng ai là người đóng vai Đông Môn Liễu giả tam ca biết không? Vai tuồng ấy đâu phải đễ đóng, theo tiểu đệ nghĩ kẻ đóng vai ấy nếu không có một công lực tương đương với Đông Môn Liễu thật thì thế nào cùng sẽ bị lộ tẩy và còn bị thảm tử trong tay Đông Môn Liễu thật nữa là khác.

Tư Mã Hào đáp :

– Hiền đệ nghĩ rất đúng võ công của vị Đông Môn Liễu giả quyết không thua Đông Môn Liễu thật, người ấy là “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng, kỳ nhân quán thế uy danh lẫy lừng không kém gì Đông Môn Liễu.

La Hương Vân lặng nghe tới đây vụt mừng rỡ vỗ tay kêu lên :

– A! La bá phụ cũng có mặt…

Nhưng đang kêu chợt thấy Tư Mã Hào sửng sốt nhìn mình nàng đâm ngượng, vội nín ngay.

Trác Dật Luân thấy vậy mới sực nhớ ra là nãy giờ mình quên giới thiệu hai người cho quen biết, chàng liền chỉ La Hương Vân cười nói với Tư Mã Hào :

– La cô nương đây lên là Hương Vân là cháu gái của “Kim Tiễn Túy Ông” La lão tiền bối.

Tư Mã Hào vội quay lại gật đầu chào La Hương Vân, Trác Dật Luân lại cười nói với La Hương Vân :

– Vân muội còn đây là Tư Mã tam ca tên Hào người mà ngu huynh từng nói với Vân muội, Vân muội xem Tư Mã tam ca như của Vân muội vậy nhé.

La Hương Vân chớp chớp mắt gật đầu mặt thoáng chút e lệ tự nhiên của người con gái.

Nhưng sau đó nàng lấy lại vẻ tự nhiên được ngay, nàng vui vẻ cười hỏi Tư Mã Hào :

– Tam ca, bá phụ của tiểu muội ở đâu tam ca?

Tư Mã Hào cũng tự nhiên vui vẻ đáp :

– Những việc xảy ra trên Thiên Huyền kiều ngu huynh chỉ biết được có một nửa đoạn trước như ngu huynh đã kể thôi chứ một nửa đoạn sau phải chờ La, Diệp nhị lão tiền bối đến giáp mặt mới biết rõ được Vân muội ạ.

La Hương Vân lại hỏi :

– Việc bác em phải giả mạo “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, tam ca có biết để làm gì không?

Trác Dật Luân với Hạ Hầu Quyên cũng đang hết sức phân vân về vấn đề này nên cả hai cũng có ý chờ nghe xem Tư Mã Hào trả lời ra sao.

Tư Mã Hào đáp :

– Theo ngu huynh hiểu thì La lão tiền bối giả dạng Đông Môn Liễu trước hết là muốn tìm cách cứu Đông Môn Phương thoát khỏi chốn ma sào hổ huyệt vì sợ để lâu sinh ra lắm chuyện không may, sau là nhân đó tìm cách thức tỉnh Đông Môn Liễu để lão ta không dám cuồng ngạo khinh người, xem trời bằng nửa con mắt mà ỷ tài làm bậy gieo thảm họa cho võ lâm.

Hạ Hầu Quyên trước đây đã có lần suýt chết về tay Đông Môn Liễu, nên biết rõ con người lợi hại ấy, cau mày lo lắng nói :

– Độc Cô Trí là một lão ma đầu ác độc, tài trí rất đáng ngại, lão ta đã nắm được địa lợi tuyệt hiểm của Thiên Huyền cốc, nay lại có thêm Đông Môn Liễu giúp sức trợ oai, khí thế hùng mạnh ngút trời sợ chúng ta khó lòng đương đầu…

Hạ Hầu Quyên đang nói đến đây đột nhiên sau một vách đá gần đó có tiếng cười khanh khách tiếp theo là một giọng nói hiền từ :

– Đúng lắm, chẳng những khó lòng đơn cự mà còn khốn đốn nguy hiểm nữa là khác.

Nguy đến “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng còn suýt chết oan dưới Thiên Huyền kiều nữa đấy!

Tiếng nói vừa dứt liền theo là một bóng người linh không bay vụt đến đáp nhẹ xuống ngay trước mặt bọn Trác Dật Luân.

Trác Dật Luân vừa nghe tiếng cười đã đoán ra ngay là “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ. Quả nhiên đúng như vậy.

Và sau khi Diệp Thiện Sĩ tới nơi mọi người cùng bước lên chào hỏi. Trác Dật Luân vội giới thiệu La Hương Vân với lão hiệp.

Tư Mã Hào với Hạ Hầu Quyên thì khỏi phải giới thiệu bởi Diệp Thiên Sĩ là bạn thân của “Bàn Nhược am chủ” vả lại chuyến vừa rồi lão cũng đã gặp qua Hạ Hầu Quyên trong Thiên Kỳ lâm còn Tư Mã Hào thì đã do chính tay lão cứu thoát ra khỏi Thiên Huyền cốc.

La Hương Vân trông thấy chỉ có một mình Diệp Thiên Sĩ tới nơi, nàng hết sức ngạc nhiên vội lễ phép hỏi :

– Thiên Diệp lão tiền bối, bá phụ của cháu sao không thấy đến với lão tiền bối? Hay người có bận việc gì không vậy?

Diệp Thiên Sĩ với cười đáp :

– La cô nương đừng lo sợ, bá phụ của cô nương tuy lần đầu tiên gặp nạn đến nguy hại tính mạng, nhưng nhờ lão thần thông quảng đại nên suýt chết chứ không sao.

Dứt lời, lão liền thuật lại câu chuyện kinh tâm động phách trên Thiên Huyền kiều cho các nam nữ hiệp liệt cùng nghe qua một lượt.

Nghe xong, Hạ Hầu Quyên suýt xoa nói :

– Nguy hiểm quá! Nếu La tiền bối không nhờ có một công lực thông thần, khinh linh già dặn thi triển tuyệt kỹ “Xúc Cốt thần công” một cách thần tình đến như thế là nguy rồi!

La Hương Vân cũng vẫn sợ toát mồ hôi lạnh, run giọng hỏi Diệp Thiên Sĩ :

– Diệp lão tiền bồi, bá phụ của cháu đã may mắn thoát hiểm sao người không đến với tiền bối một lượt?

Diệp Thiên Sĩ nghiêm giọng :

– La lão huynh cần phải ngăn chận một tai kiếp thảm khốc cho võ lâm sắp diễn ra nên không thể đến đây kịp, chẳng những thế lão phải bôn ba khó nhọc và cần đến sự tiếp tay của chúng ta nữa đấy.

Trác Dật Luân ngạc nhiên nói :

– Độc Cô Trí chỉ định sáng lập Lục Tàn bang với ý định nuốt chửng võ lâm quần hùng thôi chứ ngoài ra còn có thảm họa nào khác nữa đâu lão tiền bối?

Diệp Thiên Sĩ nhếch môi cười khẩy, đáp :

– Độc Cô Trí là tên lão ma gian hiểm khôn lường gần đây hắn nghe có lắm bậc kỳ nhân quái khách kế tiếp nhau tái xuất giang hồ nên hắn hiện đang tìm cách o bế bọn ấy.

Hạ Hầu Quyên nói :

– Độc Cô Trí lợi hại thật lão ta đã kéo được “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu về giúp lão được một tay rồi cơ mà.

Diệp Thiên Sĩ bật cười :

– Đông Môn Liễu tuy lợi hại, nhưng chỉ một “Chỉ Phất Vũ Sĩ” đối địch sao lại với “Kim Tiễn Túy Ông” hợp với “Bàn Nhược am chủ”. Thế nên Độc Cô Trí chưa được hài lòng là vậy.

Trác Dật Luân hỏi :

– Ngoài Đông Môn Liễu không lẽ còn có kẻ lợi hại hơn khiến Độc Cô Trí phải bận tâm lo nghĩ?

Diệp Thiên Sĩ thở dài nói :

– Hiền điệt hãy chịu khó suy nghĩ cho thật kỹ thử xem “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng với “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu là đôi nhân vật ít khi bén mảng tới giang hồ bây giờ cả hai đều đã xuất hiện như vậy chẳng lẽ lại không có những tên cái thế ma đầu khác tái xuất võ lâm gây giông bão cho thiên hạ sao?

Trác Dật Luân nghe lời Diệp Thiên Sĩ suy nghĩ hồi lâu nhưng chàng lại lắc đầu cười nói :

– Tiểu điệt xin thua thôi, các bang chính tà trong Trung nguyên…

Diệp Thiên Sĩ chợt cười lạt ngắt lời :

– Cháu chỉ nghĩ riêng ở Trung nguyên này thì làm sao xét thấu, cháu nên nghĩ xa hơn nữa mới được Trác Dật Luân chợt lĩnh hội nhưng chưa kịp mở lời thì Hạ Hầu Quyên bỗng kêu “á” một tiếng vội nói :

– Cháu đã nghĩ ra được bọn ma đầu lợi hại rồi, có phải…

Diệp Thiên Sĩ nhìn Hạ Hầu Quyên đỡ lời :

– Rất có thể cháu đã đoán đúng vì mấy tên ma đầu ấy rất có liên hệ với cháu.

Hạ Hầu Quyên thất thanh nói lớn :

– Nếu Diệp sư thức đã nói như thế thì chắc chắn là bọn “Hải Ngoại tam ma” rồi?

Diệp Thiên Sỉ gật đầu rồi quay sang hỏi Trác Dật Luân với La Hương Vân :

– Hai cháu có nghe qua danh tiếng của bọn “Hải Ngoại tam ma” không?

Trác Dật Luân trầm ngâm rồi gật đầu :

– Cháu có nghe Túy ân sư nói bọn Hải Ngoại tam ma đều có một võ học kỳ tuyệt họ là “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa và “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu :

– Đúng rồi, Độ Cô Trí đang định mời thêm bọn chúng vô, cùng với Đông Môn Liễu giúp Lục Tàn bang để độc bá võ lâm.

Hạ Hầu Quyên cau mày nói :

– Thế thì chuyện này kinh khiếp làm chúng ta phải lập tức tìm cách ngăn chận bọn chúng mới được, chứ nếu để bọn Hải Ngoại tam ma bằng lòng đầu nhập Lục Tàn bang thật không khác gì thêm cánh cho cọp.

La Hương Vân chợt hỏi :

– Bọn “Hải Ngoại tam ma” có bản lãnh tuyệt vời, tại sao bọn chúng chưa hề hoạt động tại Trung Nguyên này?

Diệp Thiên Sĩ nhìn Hạ Hầu Quyên, rồi mỉm cười đáp :

– Hạ Hầu điệt nữ có thể trả lời nguyên do vụ này cho La hiền điệt nữ nghe.

Hạ Hầu Quyên mỉm cười nói :

– Chắc Vân muội đã từng nghe thiên hạ nhắc tới tên tiên sư bá Đại Tuệ thần ni chứ?

La Hương Vân gật đầu cười đáp :

– Dạ có. Đại Tuệ thần ni lão tiền bối trước khi chưa thành chính quả đã được đương thế bầu là “đệ nhất cao thủ”.

Hạ Hầu Quyên tiếp :

– Khi xưa bọn “Hải Ngoại tam ma” là “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa, “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc đã bị tiên sư bá “Đại Tuệ thần ni” chế phục nên bọn chúng đã thề độc là ngày nào tiên sư bá còn sống trên đời bọn chúng tuyệt không dám đặt chân tới đất Trung Nguyên vĩnh cửu quốc ngoại.

La Hương Vân hỏi nhanh :

– Chắc hiện giờ lời thề xưa đã mất giá trị rồi phải không? Và cái chết của Đại Tuệ thần ni trong giang hồ ai biết tới “Hải Ngoại tam ma” làm thế nào biết rõ được vụ này?

Hạ Hầu Quyên cười khanh khách đáp :

– Vân muội, một khi Độc Cô Trí đã định mời bọn “Hải Ngoại tam ma” trở về giúp đỡ gầy dựng “Lục Tàn bang” tự nhiên lão ma đầu ấy phải loan tin này cho bọn Tam ma biết rõ có gì lạ đâu.

La Hương Vân nhíu chặt mày liễu, hỏi Diệp Thiên Sĩ :

– Thưa Diệp lão tiền bối…

Diệp Thiên Sĩ cười hì hì đón lời :

– Ta là bạn thân với bá phụ cháu, cháu cứ gọi ta là Diệp sư thúc cũng đủ rồi!

– Thưa Diệp sư thúc, nay vụ chính quả quy tây của “Đại Tuệ thần ni” đã bị lộ không hiểu bác cháu có ý kiến gì để kịp ngăn chận không cho bọn “Hải Ngoại tam ma” trở về Trung Nguyên giúp đỡ Lục Tàn bang không?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– Lệnh bá phụ đã có sẵn hai ý định, thứ nhất định giả tạo tin vô căn cớ, đồn đại “Đại Tuệ thần ni” vẫn còn sống ở hồng trần khiến bọn “Hải Ngoại tam ma” không dám trái lời thề xưa, nghi ngờ không dáng nhận lời mời mọc của Độc Cô Trí, ý định thứ nhì là phải tìm cách đón đường bọn “Hải Ngoại tam ma” tìm cơ hội bí mật thí nghiệm thử xem công lực của bọn chúng đã cao siêu tới bực nào, để bọn mình có thể tùy cơ ứng biến.

Hạ Hầu Quyên tính nết cuồng ngạo, nghe nói vội giương mi cười hỏi :

– Cháu cho rằng việc làm của La lão tiền bối đã quá thừa, cổ nhân có câu “binh tới tưởng đả, nước tới đất ngăn”, hà tất phải lao tâm hao lực thí nghiệm bọn Hải Ngoại tam ma làm chi cho mất thì giờ.

Diệp Thiên Sĩ mỉm cười nói :

– Việc làm của La lão quỷ đâu phải thừa, Hạ Hầu điệt nữ có biết rõ được công đức này của Đại Tuệ thần ni đã cao siêu đến bực nào và nếu đem ra so sánh với lệnh sư Bàn Nhược thần ni sẽ như thế nào không?

Hạ Hầu Quyên nghiêm chỉnh đáp :

– Môn phật gia tuyệt học của tiên sư bá đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa của vô thượng cảnh giới, tự nhiên phải cao siêu hơn sư phụ của cháu một bực.

Diệp Thiên Sĩ gục gật đầu nói với Hạ Hầu Quyên :

– Hiền điệt nữ nói phải nhưng cháu thử nghĩ xem tuy sư bá của cháu năm xưa đánh bại được “Hải Ngoại tam ma” nhưng thật tình mà xét thì tài nghệ của sư bá cháu chỉ cao hơn kẻ địch một mười một chín thôi. Còn công lực của sư phụ cháu là “Bàn Nhược am chủ” thì ngang hàng với La lão quỷ và lão độc vật Đông Môn Liễu. Như thế đủ biết bọn “Hải Ngoại tam ma” lợi hại lắm, không phải tầm thường như cháu nghĩ đâu.

Hạ Hầu Quyên nghe Diệp Thiên Sĩ nói có lý, nàng vâng dạ đáp :

– Cám ơn Diệp sư thúc đã chỉ dạy, cháu xin để dạ lưu tâm.

Diệp Thiên Sĩ nhìn nàng tiếp lời :

– Sư phụ của cháu và La lão quỷ xưa kia thì đồng sức ngang tài với bọn Hải Ngoại tam ma, nhưng giờ thì hai bên cách biệt nhau quá lâu biết công lực và tài nghệ của họ thế nào mà dám bảo ai hơn ai kém. Bây giờ chúng ta chỉ có nước ra công thăm đò thực lực đối phương may ra mới tìm cách ứng phó nổi, chứ còn không thì đành bó tay phó mặc cho định mệnh an bài thôi…

Hạ Hầu Quyên vội nói :

– Thưa Diệp sư thúc đã có La lão tiền bối ra đi tìm cách ngăn cản bọn “Hải Ngoại tam ma” không để bọn chúng gia nhập “Lục Tàn bang” đồng thời thăm dò võ công của Cao Tùng Tuyền, Mao Linh Hòa và Văn Tuyết Ngọc thâm hậu tới mức nào rồi thì cần gì chúng cháu phải đi nữa!

Diệp Thiên Sĩ nghiêm giọng bảo :

– La lão quỷ chỉ đi thám dọ hành động và thực lực của địch chớ nếu muốn cứu vãn tai kiếp cho thiên hạ võ lâm thì một mình lão ta làm sao ác đấu cho lại bọn chúng.

Hạ Hầu Quyên, cười khanh khách nói :

– Thì chính cháu cũng tán thành việc đánh mạnh, nếu không quyết một trận đao quang kiếm ảnh thì làm sao diệt được bọn ma đầu ác độc ấy!

Diệp Thiên Sĩ cười lạt nói :

– Chắc chắn là phải có trận giao tranh khủng khiếp rồi đó. Nhưng trước khi giải quyết bằng võ lực, ta cần phải có đủ người mới thừa sức đối phó với địch nhân. Đằng này nếu chỉ một mình La lão quỷ chúng ta, thử hỏi làm sao chúng ta đủ sức chống cự với bọn “Hải Ngoại tam ma”, lại thêm có Đông Môn Liễu mà đòi phá hủy Thiên Huyền cốc, tiêu diệt bọn Lục Tàn bang được?

Hạ Hầu Quyên bây giờ mới hiểu rõ ý của vị thần y cái thế, nàng kêu lên :

– Thì ra Diệp sư thúc định sai chúng cháu đi tìm thêm viện binh.

Diệp Thiên Sĩ mỉm cười gật đầu :

– Hiền điệt nữ thông minh lắm! Nhưng chẳng hay hiền điệt nữ có vui lòng nhận lấy một trọng trách mà riêng điệt nữ sắp gánh lấy không?

Hạ Hầu Quyên đang hứng chí, nàng không nghĩ ngợi gật mạnh đầu đáp :

– Góp công vào việc vệ đạo giáng ma, dẫu phải vào núi lửa, cháu cũng không dám từ chối nữa là chuyện gánh lấy một trọng trách. Xin Diệp sư thúc cứ cho cháu biết trọng trách ấy thế nào để cháu và chư huynh muội đây sớm lên đường cho kịp.

Diệp Thiên Sĩ tỏ vẻ bằng lòng, nghiêm giọng như truyền lệnh :

– Phần điệt nữ rất trọng hệ, điệt nữ hãy cấp tốc thỉnh ân sư của điệt nữ là Bàn Nhược am chủ.

Hạ Hầu Quyên nghe qua bỗng nhíu chặt đôi mày, nàng ngập ngừng đáp :

– Thưa sư thúc… sư phụ của cháu đã căn dặn cháu nhiều lần là người quyết tử bỏ chuyện ân oán của võ lâm… cháu sợ người không…

Diệp Thiên Sĩ vội khoác tay cả cười ngắt lời Hạ Hầu Quyên :

– Hạ Hầu điệt nữ đừng ngại chỉ cần thuật hết mọi sự tình cho lệnh ân sư nghe một khi ân sư của cháu nghe bọn “Hải Ngoại tam ma” sắp tái hiện giang hồ gây loạn Trung Nguyên và nghe tin La lão quỷ với Đông Môn Liễu cũng đã tái xuất võ lâm tất nhiên người sẽ biết thiên hạ võ lâm vào vòng phong vân hiểm ác, chú tin chắc ân sư của cháu thế nào cũng không đành lòng ngồi yên được đâu.

Hạ Hầu Quyên nhìn sang Trác Dật Luân và hỏi Diệp Thiên Sĩ :

– Còn Trác đại ca của cháu thì sao?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– Trác Dật Luân sẽ phải lặn lội đường xa hơn cháu. Chàng ta phải đi Thiên Sơn thỉnh ân sư cửa chàng là Thiên Sơn Túy Đầu Đà và còn đến Ai Lao sơn mời luôn vị ân sư thứ hai là Ai Lao đại hiệp Quy Vân bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh nữa.

La Hương Vân vừa nghe đến tên Ai Lạo Đại Hiệp sực nghĩ tới đến cuộc nhân duyên của mình mà Hạ Hầu Quyên đã ra tay mai mối bất giác nàng ửng hồng hai má cúi mặt nhìn xuống đất.

Hạ Hầu Quyên bắt gặp vẻ thẹn thùng của La Hương Vân nàng điểm một nụ cười tinh nghịch bí ẩn nhìn cô bạn gái.

Sau đó nàng quay lưng lại chúm chím cười hỏi Diệp Thiên Sĩ :

– Diệp sư thúc không lẽ sư thúc chỉ phái cháu với Trác đại ca chạy đôn chạy đáo còn sư thúc thì ở yên một chỗ hay sao?

Diệp Thiên Sĩ nghe hỏi thì phá lên cười ngất, lão lắc đầu nói, sẵn vui cũng có ý pha trò :

– Cháu con mà đi phân bì với chú bác già cả thì còn gì nữa đây! May cho chú không có ý ở không hưởng thụ chứ trái lại thì thân già này còn khổ tới bực nào! Nói vậy chứ quãng đường chú phải lặn lội cũng không gần gì đâu đấy nhé!

Nãy giờ đứng nghe Hạ Hầu Quyên cười nói với Diệp Thiên Sĩ đến đây Trác Dật Luân mới lên tiếng hỏi :

– Thưa chẳng hay Diệp sư thúc định đi mời vị tiền bối nào đấy?

Diệp Thiên Sĩ đáp :

– Ta phải đi “Đông Hải Quang Phục đảo” thỉnh cầu Đảo chủ Vệ Tam Dân.

Trác Dật Luân gật đầu đồng tình, chàng nói :

– Vệ đảo chứ là một đương thế Thái sơn Bắc Đẩu nhất ngôn trọng hơn cửi đỉnh, không ai là không kính trọng ông ấy. Nếu Vệ đảo chủ bằng lòng tới Thiên Huyền cốc chắc chắn tai kiếp võ lâm sẽ được tiêu giải ngay.

Diệp Thiên Sĩ nhẹ cười nói :

– Lời của hiền điệt nói cũng hữu lý nhưng Vệ đảo chủ quy ẩn tuyệt hải mai danh trên “Quang Phục đảo” để sinh tụ giáo huấn, ngầm nuôi thế lực đặng chờ đợi cơ duyên hy vọng tái phục cửu quốc, nhiệm vụ của ông ấy vô cùng trọng đại rất có thể ông ấy khó mà phân thân tới đây giúp mình lắm. Do đó mà chú rất lo ngại thế lực của chúng ta kém hơn đối phương. Nhưng dẫu sao đi nữa, chú cũng có gắng hết sức mình, được phần nào hay phần nấy, không thể không đi được.

Hạ Hầu Quyên bỗng chỉ Hương Vân với Tư Mã Hào rồi cười khúc khích hỏi :

– Còn Vân muội muội với Tư Mã tam ca có nhiệm vụ gì không sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– La điệt nữ không có nhiệm vụ gì có thể đi chung với cháu cho chị em có bạn cũng được.

La Hương Vân nghe nói nàng vui mừng nhìn Hạ Hầu Quyên cười. Hạ Hầu Quyên cũng hết sức bằng lòng nàng tươi cười nói Diệp Thiên Sĩ.

– Thưa Diệp sư thức, hai cháu đi chung một đường, nếu gặp bọn tà ma tặc đạo “Vô Tình Trạch Nữ” hợp sức với “Bào Hao Hồng Nhan” thì còn gì hứng thú bằng phải không sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ gật đầu cười khanh khách…

Tư Mã Hào thấy tự nãy tới giờ không ai nhắc đến mình liền lên tiếng nói Diệp Thiên Sĩ :

– Thưa Diệp lão tiền bối, vãn bối muốn yêu cầu tiền bối dành riêng cho vãn bối một sứ mạng chẳng hay có tiện không?

Diệp Thiên Sĩ quay sang Tư Mã Hào, cười hỏi trở lại :

– Tư Mã lão đệ định yêu cầu gì hãy nói nghe thử?

Tư Mã Hào ứng tiếng đáp :

– Công cuộc vệ đạo giáng ma là trách nhiệm của tất cả mọi người trong võ lâm, thế nên vãn bối có ý định trở về Hồng Diệp sơn trang, mời nhị vị huynh trưởng của vãn bối đến giúp sức…

Trác Dật Luân nghe nói chợt lên tiếng chận lời Tư Mã Hào :

– Tam ca như thế không nên đâu. Theo đệ nghĩ thì…

Tư Mã Hào ngạc nhiên hỏi :

– Hiền đệ thấy sao lại bảo không nên? Võ công của nhị vị huynh trưởng của ngu huynh không những cao siêu hơn ngu huynh một bực ngay đến sự lịch duyệt giang hồ cả hai người cũng đã…

Trác Dật Luân đỡ lời Tư Mã Hào :

– Tam ca vì quá quan tâm với đại cuộc võ lâm mà nói vậy chứ đệ nghĩ thì thật tình mà nói thì đệ cũng công nhận võ công của Tư Mã đại ca Tư Mã nhị ca cao siêu vô cùng, kinh nghiệm giang hồ của họ vô tình phong phú, nhưng…

Tư Mã Hào sốt ruột hỏi nhanh :

– Nhưng tại sao họ lại giúp chúng ta không được chứ?

Trác Dật Luân mỉm cười, bình tĩnh đáp :

– Tư Mã đại ca với Tư Mã nhị ca trước kia đã từng xưng bá võ lâm, vì háo danh nên gây khá nhiều nghiệp sát rồi nay họ đã may mắn gột rửa được linh đài trong sạch, tính hưởng lạc thú tiêu dao an tâm điều trị tật bệnh, tam ca nghĩ lại xem, như thế lẽ nào chúng ta lại nỡ đành tâm rủ họ trở lại giang hồ ân oán lần nữa chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.